Chương 3: Gậy, xích, mỏ dùi


Nhờ vào thể lực dẻo dai hầu như không suy suyển so với lúc tại thế, Kiên luôn nằm trong nhóm giữ khoảng cách an toàn nhất đối với binh đoàn quỷ sai đang truy đuổi ráo riết phía sau. Vừa chạy, anh chàng vừa ngoái đầu lại. Thăng và Nhi lúc này không còn ở trong hình dạng siêu phàm nữa. Trí tưởng tượng, yếu tố cốt lõi chi phối năng lực của Kiên, lúc này đã bị tâm trạng lo lắng bóp nghẹt. Hai vong nhân trẻ tuổi tuy không chạy chậm đến mức tụt lại phía sau nhưng cũng không đủ nhanh để duy trì một khoảng cách an toàn. Trong khi đó, Kiên lại không nỡ lòng bứt lên phía trước khi mà hai người bạn đồng hành thân thiết vẫn đang nằm ngoài tầm quan sát của bản thân.


Kiên chạy chậm lại, đợi Thăng đuổi kịp và la lên:


“Đưa đồ anh cầm cho!”


Nhìn chiếc ống nghe lòng thòng vắt ngang bờ vai mỏng manh của cậu bé, anh chàng đồ rằng nó phải nặng xấp xỉ một cái kìm công lực.


Nghe lời Kiên, Thăng hấp tấp cởi ống nghe ra khỏi cổ, quẳng sang cho anh chàng và nói:


“Cho anh luôn đấy.”


Kiên quýnh quáng chộp lấy chiếc ống nghe. Bất thình lình, một người từ phía sau chạy sượt qua, quệt một cú thật mạnh, khiến anh chàng sẩy chân, ngã lăn lông lốc. Kiên lừ mắt nhìn người vừa xô ngã mình. Đó là một nam thanh niên đầu đinh có cặp tai to như lá mít. Trí tưởng tượng của chàng nhà văn lập tức tái hoạt động. Loáng một cái, anh chàng tai to phía trước đã thu nhỏ lại thành một con chó tai cụp có đốm sáng màu xanh ngọc bích lóe lên ở chân trước bên trái. Song, ở hướng ngược lại, cơn đau bụng và cơn buồn nôn cũng ngay lập tức nhắc Kiên nhớ lại tác dụng phụ khi sử dụng siêu năng lực. Nhắm mắt gạt bỏ cảm nghĩ về người phía trước, Kiên gắng sức bật dậy và cắm đầu chạy tiếp.


Không phải ai cũng chạy đủ nhanh để thoát khỏi xiềng xích địa ngục. Một cô bé không đủ sức chạy, liền ngồi thụp xuống, áp hai tay xuống đất. Những mảnh đất hình chữ nhật, tỏa ánh hào quang màu vàng chanh thi nhau trồi lên xung quanh cô bé, sau đó ráp lại thành một khối hộp, gói gọn bên trong thân hình đang run bần bật bởi những vết rạch rớm máu bỗng chốc xuất hiện chằng chịt dưới cánh tay. Gã đầu trâu đang nhắm bắt cô bé thấy vậy liền giáng ầm ầm cây gậy sắt vừa dài vừa to như cây cột đèn xuống chiếc hộp đất bé nhỏ. Lớp bảo vệ mà cô bé vất vả dựng lên chịu đến gậy thứ ba là vỡ tan tành. Cánh tay vạm vỡ của gã quỷ sai sục xuống đám đất vụn. Người bên trong bị lôi ra ngoài như một con dế bị gà gắp trúng, vừa khóc mếu máo vừa ra sức vẫy vùng. Chiếc gậy sắt vung lên hai lần nữa. Tiếng khóc lóc cũng đứt quãng hai lần rồi nín bặt. Gã mặt ngựa lần lượt cột dây xích vào tay và chân của người vừa bị đánh ngất xỉu. Gã đầu trâu luồn cây gậy qua khoảng trống giữa hai tay và hai chân cô bé. Thế rồi, hai gã chia nhau mỗi người cầm một đầu gậy, khiêng cô bé quay trở ngược lại phía đường hầm.


“Cắn bỏ mẹ chúng nó đi!”


Một chàng thanh niên hét toáng lên giữa cuộc rượt đuổi xô bồ. Anh chàng vừa dứt lời, chiếc đầu sói đen tỏa ánh hào quang đỏ chóe đang bay lơ lửng bên cạnh anh ta liền chĩa mõm về phía hai gã quỷ sai đang đuổi sát nút mà sủa inh ỏi. Cuộc rượt đuổi tạm thời ngừng lại khi từ thinh không có tám chiếc đầu sói nữa hiện ra, vây quanh hai gã đầu trâu mặt ngựa. Lần lượt, mỗi gã quỷ sai lĩnh bốn nhát cắn từ mỗi chiếc đầu vào hai bên cổ tay và cổ chân. Trước khi các thuộc hạ của tinh linh đầu sói “mở tiệc”, chàng trai kia đã phải nghiến răng chịu đựng một vết đâm sâu hoắm, máu chảy ướt áo, bất ngờ hiện ra trên ngực. Mỗi chiếc đầu sói mới ngoạm được một miếng thì cả tám đồng loạt biến mất. Chàng trai đau quá nên đã ra lệnh cho tinh linh của mình ngừng tấn công. Dấu răng mọc ra chi chít trên những bắp thịt to tướng của hai gã quỷ sai. Tuy vậy, không giống chàng trai kia, hai gã đầu trâu mặt ngựa chẳng mấy bận tâm đến vết thương da thịt. Tinh linh ngừng sủa, chàng trai hết đau nhưng gậy sắt cũng đã kịp giáng xuống. Rất ít sinh linh đến từ cõi trần có thể chịu được cú đánh của một cây gậy đường kính mười phân, được thao tác bởi sức mạnh của trâu bò. Sau khi ra đòn hạ gục, hai gã quỷ sai còn dùng chân giày xéo nạn nhân một hồi rồi mới bắt trói và khiêng đi.


Thể lực và trí lực của các vong nhân không có gì thay đổi so với trước lúc nhập cõi. Vậy nên các vong nhân quá già hoặc quá trẻ - những người không đủ khỏe để chạy đường dài, hay đủ tinh nhạy để tự vệ bằng thọ phẩm - tất thảy đều bị bắt trói. Và cho dù không gây ra sự kháng cự đáng kể nào, thậm chí có người còn chủ động đầu hàng hoặc khẩn thiết van nài, bè lũ quỷ sai vẫn đối xử với họ theo đúng “thủ tục”: đánh đến ngất xỉu rồi trói lại, khiêng đi.


Có một cặp đầu trâu mặt ngựa đang định nhào vào để bắt người. Bất thình lình, từ trên không trung, một cái bóng trắng mờ vun vút liệng xuống, húc một cú khiến cả hai lăn kềnh ra đất. Bóng trắng liệng một đường cong vút lên cao rồi đảo hướng, bay ngược trở lại và đáp xuống. Khi thắng dần tốc độ để đáp đất, bóng trắng kia hiện nguyên hình là một con chim khổng lồ, hình dáng trông không khác gì chim quạ, ngoại trừ bộ lông trắng toát như áo xô tang, cùng chiếc mỏ đỏ bầm như tiết canh vịt. Đó chính là thần nanh mỏ đỏ, hay còn gọi là thần trùng.


Thần trùng khi đứng trên mặt đất còn cao vượt cả đầu trâu mặt ngựa. Vong nhân vừa mới thoát khỏi gọng kìm của cặp quỷ sai, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị chiếc mỏ cong vút như sừng bò mổ cho một cú trời giáng. Mỏ thần trùng nhọn và cứng không kém gì mũi dùi. Vậy nên chỉ cần bị mổ một cú là da thịt con mồi thủng toang hoác. Tuôn xối xả ra bên ngoài cùng với tiếng kêu la rền rĩ của người bị thương là máu từ vết mổ của thần trùng. Thay vì chảy từ trên xuống dưới, máu túa ra từ vết thủng lại họa thành vòng tròn xung quanh cơ thể. Vòng tròn máu khép kín ở đâu, phần cơ thể được khoanh tròn bởi vòng tròn đó ngay lập tức thít lại như thể bị cột bởi một sợi dây vô hình. 


Bị cướp mất con mồi, đầu trâu mặt ngựa không dám đôi co với thần trùng mà tiếp tục đuổi bắt các mục tiêu còn lại. Sau khi dùng phép thần thông để trói con mồi bằng chính máu của họ, thần trùng liền biến thành hình người với cái đầu chim giữ nguyên hình dạng. Tay bên phải, thần cầm một chiếc bút lông đầu thấm mực đỏ. Tay bên trái, thần giữ một tấm da màu vàng bợt, mặt sau lấm tấm lỗ chân lông.


“Tên nam thân.” Thần trùng cất lên một thứ giọng khàn khàn. “Khai!”


Người đang bị trói còng queo dưới đất vẫn chưa hết bàng hoàng với mọi sự đang diễn ra nên chỉ biết trơ mắt nhìn. Thần trùng vẩy nhẹ cây bút trong tay. Ngay lập tức, cây bút lông biến thành một cây gậy sắt vừa to vừa dài, giống hệt thứ hung khí mà quỷ đầu trâu thường sử dụng. Người kia vừa được một phen khốn đốn vì gậy sắt của quỷ sai, giờ lại thấy một cây tương tự hiện ra trên đầu, liền khai vanh vách họ tên của những người thân là nam giới trong họ tộc. Thần trùng thu lại cây gậy, cẩn thận chép lại lời khai của người kia lên mảnh da. Thế rồi, thần biến trở lại thành chim rồi vỗ cánh bay, dưới chân không quên quắp theo con mồi vừa săn được.


Có tất cả mười hai thần trùng nhập cõi. Số người bị thần nhắm trúng tuy không nhiều. Nhưng không vì thế mà những bóng trắng chao liệng trên không vơi đi phần đáng sợ. Không một ai có thể biết chắc bản thân có bị thần nhắm đến hay không. Người nào bị nhắm tới là sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh bị trói gô, sau đó kêu la thảm thiết dưới cơn mưa gậy sắt. Đa số những người bị chọn đều hiểu biết rất ít về các thực thể cõi âm, về thần trùng, cũng như về thứ mà thần yêu cầu. Một vài người có sự am hiểu thì lại không chịu khai ngay, bởi họ hoàn toàn ý thức được điều gì sẽ xảy đến một khi thần trùng có được danh tính của thân nhân nơi trần thế. Rốt cục, chẳng mấy ai thoát được cảnh bị đánh đập dã man. Vượt lên hẳn một tầng bậc so với quỷ sai địa phủ, thần trùng đã đánh là đánh rất hăng. Dù nạn nhân có chịu khai báo hay ngất xỉu vì quá đau đớn, đòn tra khảo vẫn điên cuồng trút xuống. Chỉ đến khi máu từ vết tra tấn pha lẫn cùng máu được phù phép làm dây trói, không còn phân biệt được vết nào là vết nào, thần trùng mới tạm thời nghỉ tay.


Thăng, Nhi, Kiên chạy rất gần nhau. Thăng phía trước rồi đến Nhi, cuối cùng là Kiên. Kiên đang chạy thì bất ngờ thấy một vật thể lớn bay sượt qua mép người. Luồng không khí do vật đó cuốn theo quất lên da thịt anh chàng, khiến cho nửa mặt bên trái rát không tả nổi. Tiếng Nhi kêu ré lên phía trước ngay lập tức khiến Kiên quên phứt cơn đau âm ỉ. Cô bé đang nằm lăn lộn trên mặt đất, chân tay bị thít chặt lại bởi những sợi dây đỏ thắm, đang tỏa ra như mạng nhện từ lỗ thủng toe toét sau lưng. Đáp xuống bên cạnh cô bé là một người đầu quạ có thân hình cao lớn. Không mất quá nhiều thời gian để suy xét, Kiên kêu lên:


“Thăng, cứu với!”


Thăng đang chạy thì khựng lại khi thấy tóc tai trên đầu lại dựng đứng. Ngoảnh nhìn phía sau, cậu bé thấy người bạn đồng hành thân thiết của mình đang ôm bụng, bò lồm cồm trên mặt đất cách đó vài bước chân. Nhanh trí, Thăng phóng ngay một tia chớp xanh về phía Kiên. Tia chớp của Thăng mỏng như sợi chỉ và có màu sắc nhạt hơn mọi khi. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ giúp Kiên đàng hoàng đứng dậy. Xong việc, mái tóc dựng đứng trên đầu Thăng lập tức rũ xuống.


“Cứu Nhi kìa!” Kiên vừa kêu lên vừa chỉ tay về phía sau. Nhi bị tụt lại phía sau do bị thần trùng khống chế.


Thăng lúc này mới nhận ra người bạn đồng hành thân thiết của người bạn đồng hành thân thiết của mình đang bị đe dọa. 


“Nhưng hết điện rồi.” Cậu bé đáp với vẻ mặt ái ngại.


“Ngón móng đỏ không dùng điện.” Kiên hấp tấp nói lớn. “Chỉ cần nổi giận là dùng được.”


Thần trùng phía sau đã ra tay. Nhi bắt đầu kêu la và khóc lóc. Thăng chỉ mất vài giây để tung ra chiêu thức. Tia điện đỏ rực từ ngón trỏ phải của Thăng đánh trúng thần trùng, nổ đoàng một cú long trời lở đất. Thần trùng đang tra khảo Nhi toàn thân cháy xém, bị hất văng cả chục mét về phía sau.


Nhi vẫn bị trói còng queo dưới đất. Kiên vội vàng chạy lại. Vết máu được phù phép trói gô dùng cách nào cũng không lau sạch được. Kiên đỡ Nhi dậy và tìm cách xốc cô bé lên vai. Vóc người của Nhi tuy nhỏ nhưng vẫn đủ làm cho bước di chuyển của Kiên trở nên ì ạch. Cứ đà ấy, cả hai chẳng mấy chốc sẽ bị quỷ sai bắt kịp. Phía trước, Thăng vẫn tiếp tục phóng tia điện nổ lên không trung và về phía sau. Trong một giây ngắn ngủi, Kiên đột nhiên cảm thấy e dè trước bản lĩnh phi thường của người bạn đồng hành trẻ tuổi. Nhất là khi anh chàng phát hiện ra: cậu nhóc trước đó chỉ tiêu tốn thời gian để tìm xem ngón nào có móng màu đỏ, chứ không phải để tìm cách khơi dậy cảm xúc giận dữ.


“Để chị giúp.” Một cô gái có mái tóc đỏ hoe, sợi uốn loăn xoăn, hai tai đeo một cặp khuyên vàng to tướng, mình bận pijama lụa bóng màu xanh rêu, đến giúp Kiên đỡ Nhi xuống và nói. “Cho chị đi chung với bọn em nhé.”


“Da, được.” Kiên trả lời cô gái kia rồi nói với Nhi. “Chịu khó một chút nhé.”


“Em không sao.” Nhi trả lời. “Kiểu gì em cũng chịu được.”


Thế rồi, Kiên nắm vào gáy áo Nhi, chị gái kia thì nhấc chân cô bé. Cả hai mất một lúc để chạy cho khớp nhịp rồi hòa vào đoàn người đang hộc tốc trốn chạy. Thăng, với dòng điện đỏ mạnh mẽ vô hạn, nhiệt tình yểm trợ phía sau.


Trảng cỏ rộng lớn, quang đãng dần dần nằm lại phía sau. Mở ra phía trước đoàn người là một rừng cây dài dặc, chắn ngang toàn bộ tầm nhìn. Từ bìa từng tiến vào độ dăm chục bước, cây cối còn khá thưa thớt, tán cây vẫn còn lác đác kẽ hở để ánh sáng xuyên qua. Các vong nhân nhờ vậy mà vẫn còn có thể rảo bước như bình thường. Tiến vào sâu hơn, lối đi càng lúc càng chật chội, tán cây đan xen mỗi lúc một dày hơn, ánh sáng cứ thế yếu dần rồi cuối cùng bị che khuất hẳn. Lối đi, vật cản trên đường khi ấy chỉ còn là những đường nét nhập nhòe trong bóng tối. Đoàn người phải bước chậm lại, dùng tay mò mẫm trước rồi mới dám nhấc chân bước lên.


Mới đầu, người nào người nấy còn vội vàng đến mức vấp vào mô đất hoặc va phải thân cây mà ngã sấp ngã ngửa. Nhưng không lâu sau đó, khi nhận ra tiếng trống chân nện xuống mặt đất phía sau mỗi lúc một thưa và nhỏ dần, tất cả liền thôi thở dốc và bước chậm lại. Các vong nhân còn có thể vững tâm hơn nữa, nếu họ bình tĩnh suy ngẫm về những kẻ đang lần theo phía sau. Vóc người lênh khênh kèm theo gậy gộc, xích sắt cồng kềnh khiến cho đầu trâu mặt ngựa luồn khe lách bụi vô cùng khó khăn. Thần trùng sà xuống từ trên cao thì bị tầng tầng lớp lớp lá cây chặn lại, đuổi theo từ phía sau cũng chẳng thuận lợi hơn đồng sự là bao. Khoảng cách giữa phe săn đuổi và phe chạy trốn vì thế càng lúc càng giãn ra. Cho nên các vong nhân chỉ còn một mối bận tâm duy nhất là làm sao để thích nghi được với không gian tối như hũ nút bên trong khu rừng.


Ánh mắt của Kiên, ống nghe của Thăng, lồng chuột của Nhi,... thọ phẩm nào khi sử dụng cũng tỏa ra một lớp hào quang sáng rực. Rất nhiều người đã tận dụng thứ ánh sáng đó để soi đường. Song, phạm vi chiếu sáng của thọ phẩm cũng chẳng khá ánh đèn led trên các biển quảng cáo là bao. Không chỉ có thế, việc nhìn thấy đường đi hiện ra lờ mờ còn phải đánh đổi bằng cái giá là cơn đau khi tự sát sẽ quay lại hành hạ cơ thể. Thành thử việc sử dụng thọ phẩm lại đẩy tất cả vào tình cảnh thật trớ trêu: mù mờ còn dò dẫm được, thấy đường rồi lại đi không nổi. Bất chợt, bầu không khí trầm lặng bị tiếng nói của một cậu bé phá vỡ:


“Mọi người. Nghe em nói đây! Hãy tìm trong bóng tối chữ k màu xanh phát sáng! Tìm thấy rồi thì đứng dạt xa nó ra! Tất cả có mười giây để thực hiện. Em không chờ được lâu hơn đâu.”


Chữ k màu xanh phát sáng chính là thứ hiện lên trên tay Thăng khi ở trong hình hài nhân vật Có Điện. Nãy giờ, cậu bé vẫn luôn túc trực phía sau đội khiêng vác Nhi. Nhóm của Thăng di chuyển không đến nỗi vất vả lắm. Nhi không phải tự thân di chuyển nên đã gồng mình chịu lạnh, chịu sặc nước để ra lệnh cho tinh linh hamster chạy liên tục, từ đó tạo ra một nguồn sáng bé nhỏ, giúp Kiên, Thăng và chị gái kia soi đường. Tuy vậy, Thăng chẳng hề lấy đó làm hài lòng. Suốt cả chặng đường, cậu bé cứ nằng nặc đòi Kiên “sửa” lại nhân vật Có Điện, sau khi được anh chàng tiết lộ rằng nhân vật này không có khả năng phát sáng, bất chấp bản thân là một cỗ máy phát điện di động. Kiên lúc này đang bận lo cho Nhi nên chẳng thể tập trung cho việc chỉnh sửa nhân vật. Nhân lúc tâm trạng đang bứt rứt không yên, Thăng nghĩ ngay ra một cách để giúp mọi người có ánh sáng.


Đủ mười giây trôi qua sau khi tất cả được nhắc nhở, cả đoàn nghe thấy một tiếng hét rất to. Liền đó, từ vị trí có vẻ là nơi phát ra tiếng hét, một dòng điện đỏ rực phóng thẳng về phía trước, làm nổ tung toàn bộ những thứ mà nó chạm trúng. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên rầm rộ cả chục phút đồng hồ. Ánh sáng từ những chùm lửa tuần tự lóe lên thắp sáng cả một lối đi thẳng tắp. Không chỉ hất văng lên không trung những thân cây trực tiếp phát nổ, đòn tấn công của Thăng còn tạo ra xung lực khiến những thân cây kế cận gãy rạp. Khi loạt âm thanh dữ dội cùng màn khói bụi mịt mù lắng xuống, đoàn người trông thấy trước mắt hiện ra một lối đi đầy những gốc cây nham nhở nhưng ngập tràn ánh sáng trắng tinh của mặt trăng.


Trong lúc đám đông còn đang trầm trồ bàn tán trước kỳ tích vừa được tạo ra, một vài người có khả năng thao túng thực vật đã tức tốc tiến lên để dọn sạch vụn gỗ, cùng những khúc cây đang nằm ngổn ngang trên lối đi. Tiếng cỏ cây bị dẫm mạnh lại vang lên thành loạt dài đằng sau lưng. Các vong nhân giật mình nhận ra. Đường đi tỏ tường, quang đãng với họ thì cũng tỏ tường, quang đãng với những kẻ đang rượt theo họ. Chẳng ai bảo ai, tất cả lại hộc tốc kéo nhau đi.


Trước khi đầu trâu mặt ngựa kịp đuổi đến, những chiếc bóng trắng mờ và tiếng kêu inh ỏi của thần trùng đã bủa vây đoàn người từ cả trước mặt và sau lưng. Không ít người hoảng sợ đến mức mềm nhũn cả chân tay khi ngộ ra rằng: một nhóm thần trùng không hề đuổi theo phía sau mà đã bay đến bìa rừng phía trước để rình sẵn. Nếu cậu nhóc kia không “thuổng” sạch một góc rừng, có lẽ rất nhiều thành viên trong đoàn sẽ trở thành mồi ngon cho những chiếc mỏ dùi khi ra khỏi rừng.


Thăng giật điện hết đằng trước lại đằng sau. Nhắm bắn mục tiêu bay trên cao là điều không dễ. Đã vậy, cậu nhóc còn bị phân tán sự tập trung, nên tia nào phóng ra là tia ấy trật lất. Một thần trùng khéo léo lách qua làn đạn, xòe móng vồ ngay được một người ở giữa đám đông rồi bay đi mất. Ý thức được tình hình chỉ có thể tệ hơn nếu bản thân vẫn tiếp tục “hồn ai nấy giữ”, một cô gái thôi chạy về phía trước mà lùi về phía nhóm của Thăng.


“Em lo đằng sau đi! Đằng trước để chị lo.” Cô gái nói một cách quả quyết.


Thăng gật đầu. Cô gái kia nhìn lên không trung, cặp mắt long lanh lóe lên ánh sáng màu tím nhạt. Nhoằng một cái, hai tia sáng song song từ cặp mắt tím xiên thẳng lên trời, khoét thủng hai lỗ tròn xoe trên một chiếc cánh trắng. Thần trùng bị thương rít lên eng éc như lợn bị chọc tiết rồi chuệnh choạng liệng ra xa. Cô gái kia phô diễn năng lực xong thì khuỵu xuống, hai tay bấu chặt dưới bụng, miệng nôn ọe như muốn sổ cả ruột gan ra ngoài.


Cô gái nghỉ giải lao thì một người nữa lại tiến đến. Đó là một anh chàng có thọ phẩm là một khẩu lục ổ quay mang dị năng biến mọi đồ vật nhét vừa ổ đạn thành đạn thật. Ngay khi băng đạn được lấp đầy bởi sỏi, lá cỏ vo viên, mẩu gỗ vụn,... khẩu súng tỏa ánh hào quang vàng chóe còn anh chàng thì run bần bật, mặt mày tím ngắt, miệng chốc chốc lại xả nước ồng ộc như vòi bơm. Sáu phát đạn được nã lung tung lên trời bởi đôi bàn tay đang giật đùng đùng. Không một phát nào trúng đích. Song, bấy nhiêu vẫn đủ khiến cho bóng trắng đang sà xuống góc anh chàng trấn giữ phải đảo hướng.


Chàng cao bồi “nghỉ phép”, một cô gái cưỡi trên mình tinh linh nhân mã được trang bị cung tên lập tức thế chỗ. Các thành viên có khả năng tấn công tầm xa nối nhau họp lại xung quanh nhóm Thăng. Rồi tất cả những người còn lại cũng đổ xô đến. Người nào không tham gia chiến đấu thì lo dìu dắt, nâng đỡ những người đang đau di chuyển cho vững vàng. Kể từ đó, thần trùng không bắt thêm được một người nào nữa.


Mối đe dọa từ trên cao tạm thời được kiểm soát. Song, những linh hồn bị săn đuổi chẳng hề có lấy một phút để ổn định tinh thần và thể trạng. Bởi sau lưng họ, quỷ sai địa phủ đang lũ lượt tràn vào lối đi mới.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}