Chương 2: Tụ họp


Cơn đau thắt ruột thắt gan lại hành Kiên một trận lăn qua lộn lại. Cùng lúc ấy, ngoại hình của cô bé đằng kia cũng bắt đầu thay đổi. Một chiếc khăn trùm đầu tròn vo xanh sẫm, trên chóp có hình đầu lâu xương chéo màu trắng, từ thinh không hiện ra, úp chụp lên đầu cô bé. Mái tóc dài buông rủ sau lưng, chỉ trong nháy mắt, được tết lại thành chiếc đuôi sam gọn gàng. Bộ đồng phục trang nhã, chỉn chu biến thành một chiếc váy dài không tay, nom như được dệt từ vải bao bố màu vàng xỉn. Bên ngoài lớp váy, cô bé còn được khoác thêm một chiếc gile nâu tuy sờn cũ nhưng có khuy cài cẩn thận. Hông phải và hông trái của cô bé lần lượt có một khẩu súng lục hỏa mai và một thanh gươm hải tặc giắt vào đai lưng. Đôi chân trần nhỏ xíu nay được gói gọn trong đôi giày vải to sụ. Bắp tay thon tròn của cô bé lóe sáng một chữ n in hoa rỗng, có phông chữ và màu sắc giống chữ k trên tay Có Điện. 


“Ối, cái gì thế này?” Cô bé thốt lên, đồng thời cau mày ngó nghiêng những thứ lạ lẫm bỗng chốc hiện ra trên người.


Thăng đã nhìn qua phù hiệu của Nhi trước khi biến hình. Cậu bé nhanh nhảu nói:


“Chị đừng lo, đó là năng lực đặc biệt của anh ấy đấy. Anh ấy có siêu năng lực biến người khác thành nhân vật do anh ấy tưởng tượng ra.”


“Giật… Giật mau…” Kiên ngóc đầu gào lên.


Thăng sực nhớ ra, vội vã truyền ngay cho Kiên một dòng điện xanh mướt. Kiên chệnh choạng đứng lên. Anh chàng lật đật tiến lại gần cô bé và nói giữa những tiếng thở phì phò:


“Anh đúng là tác giả của “Hãy yêu trước mùa hè” đây. Cảm ơn em vì đã ủng hộ truyện của anh nhé. Em tên gì nhỉ?”


Cô bé kia trả lời khi đang nhăn nhó vì không thể cử động thoải mái trong bộ đồ mới:


“Em tên Nhi. Anh không cần cảm ơn em đâu. Em chỉ đọc ké bạn em thôi.”


Nghe cô bé trả lời, cả Kiên và Thăng đều phì cười. Thăng chỉ vào tay Nhi và vui vẻ nói:


“Ê, chữ n hợp với tên Nhi này.”


Thế rồi, cậu bé quay sang Kiên và bảo:


“Anh đổi chữ k trên tay em sang chữ t đi!”


Kiên lắc đầu, nói:


“Không đổi được đâu. Đó là chữ ký của anh đấy. Tác giả phải ký tên lên tác phẩm chứ. Với lại, chữ n kia là viết tắt của Nhã chứ không phải Nhi đâu.”


Thăng nghệt mặt ra và thắc mắc:


“Chẳng hiểu gì cả. Như thế nghĩa là anh thay mặt người khác ký lên nhân vật của họ à? Nghe cứ sai sai thế nào ấy.”


Nhi chẳng hứng thú gì với chuyện giả, phẩm, tên, ký. Cô bé chỉ “hứng thú” với mấy thứ cồng kềnh, lại còn nặng không đều, bỗng dưng xuất hiện trên hông, làm cho bản thân đứng im một chỗ cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.


“Vướng víu quá!” Nhi nhăn nhó rít lên. “Sao anh lại biến em thành thế này?”


Kiên say mê giải thích:


“Vì nhìn em giống hệt nhân vật mà bạn gái anh tạo ra. Thật đấy, giống lắm! Người yêu anh có bút danh là Muối Vô Hình. Em có biết Muối Vô Hình không? Tác phẩm mới nhất của Muối Vô Hình là một bộ truyện siêu hoành tráng kề về một băng hải tặc toàn thành viên nữ. Em chính là nhân vật trong bộ truyện ấy đấy. Em biết không? Người ta thường quan niệm phụ nữ lên tàu sẽ mang lại điềm gở. Vậy nên bạn gái anh muốn tạo ra một sự đột phá.”


Kiên còn định nói nữa nhưng Nhi đã cau có ngắt lời:


“Em không thích hải tặc. Anh biến em lại như cũ đi!”


Nhi chủ ý muốn nói về mấy món ngoại trang gây bất tiện. Nhưng Kiên lại tưởng cô bé thấy nhân vật là cướp biển, nên chê bai khi chưa hiểu ngọn ngành. Vậy nên anh chàng ngay lập tức phân trần:


“Em bình tĩnh nghe anh nói đã! Băng hải tặc của bạn gái anh không làm hại người vô tội đâu. Họ chỉ tấn công những kẻ ức hiếp phụ nữ, nhân tiện tịch thu luôn vàng bạc, của cải mà thôi. Trong số các thành viên của băng hải tặc ấy, nhân vật của em là người dũng cảm và đa tài nhất đấy.”


Nghe đến đây, Nhi bỗng ngẩn mặt ra và lẩm bẩm:


“Em… đa tài… lại còn giúp đỡ người khác… và có tiền á?”


“Ừ.” Kiên đáp chắc nịch.


Nhi chăm chú nhìn Kiên và hào hứng hỏi:


“Em có tài gì thế ạ? Trong truyện, em hay giúp đỡ mọi người những việc gì?”


Kiên mỉm cười thật tươi và hắng giọng. Anh chàng đang định xướng lên một bài thuyết trình nữa thì những đường nét tươi tắn trên mặt bất ngờ trùng xuống.


“Anh quên.” Kiên nói với vẻ ái ngại. “Năng lực của em chủ yếu nằm ở ba món vũ khí mà em đang đeo. Cả ba món đều lợi hại cả. Nhưng em phải khỏe ngang lực sĩ mới dùng được.”


Kiên vừa dứt lời, Nhi đáp lại một câu khiến cho anh chàng phải trố mắt nhìn:


“Ồ. Gì chứ sức khỏe thì bao nhiêu em cũng có.”


Thế rồi, cô bé ngoảnh ra phía sau và nói:


“Chạy đi!”


Phía sau vai Nhi có một chiếc lồng chuột hình đu quay đang bay lơ lửng. Bên trong chiếc lồng, một con hamster béo ú đang nằm lim dim. Nghe chủ nhân ra lệnh, con vật liền vục dậy, bốn bàn chân bé xíu đặt lên nan lồng mà chạy ton ton. Chiếc lồng chẳng mấy chốc đã quay tít thò lò. Cùng lúc ấy, cả hình hài nhỏ nhắn của Nhi lẫn chiếc lồng hamster phía sau cô bé đều tỏa ra một lớp hào quang rực rỡ sắc cam. Bất thình lình, Nhi vòng hai tay ôm choàng lấy cơ thể, mặt mũi bỗng dưng tím ngắt, toàn thân cứ thế run cầm cập. Chốc chốc, miệng cô bé lại ộc ra toàn nước là nước.


“Em sao thế?” Kiên lo lắng hỏi.


Lời đáp của Nhi bị ngắt quãng bởi những cú ộc nước liên tục. Những người xung quanh phải kiên nhẫn lắng nghe, sau đó chắp nối những từ cô bé gắng gượng thốt ra mới nắm được sự tình. Nhi đang bị sặc nước và cảm lạnh cùng một lúc. Lần nào cô bé lệnh cho con hamster chạy cũng bị như thế. Thăng vội vàng hỏi Kiên:


“Nhân vật này ngoài chữa đau đớn ra có chữa được lạnh với sặc nước không?”


“Hình như có.” Kiên đáp. “Thử là biết ngay ấy mà.”


Thăng ngay lập tức bắn một tia điện xanh mướt vào Nhi. Thân hình được bao bọc trong sắc cam ngọt lịm giật thót một cái. Gương mặt tròn trĩnh thôi tím tái và hồng hào trở lại. Ánh hào quang tỏa ra mỗi lúc một sáng và dày hơn. Nhi đan hai bàn tay vào nhau, xoay vòng tròn khiến cổ tay kêu lục cục và hăm hở nói:


“Rồi. Em khỏe như lực sĩ rồi đây.”


“A,” Thăng bất ngờ giơ ngón tay vừa bắn ra tia điện màu xanh và thốt lên, “nhân vật này của anh có thể tự chữa đau cho bản thân không?”


Kiên lắc đầu, nói:


“Không, năng lực của Có Điện không có tác dụng lên chính mình đâu.”


Thăng ỉu xìu than vãn:


“Chán thế! Em muốn nghịch cái ống nghe này tiếp. Nhưng khổ nỗi, cứ đeo vào là em lại thấy bụng đau quặn y hệt anh lúc nãy.”


Kiên đáp lại Thăng bằng một nụ cười méo xệch rồi quay sang Nhi.


“Chúng ta bắt đầu với cái dễ dùng nhất nhé.” Kiên hào hứng nói. “Em rút ra thanh gươm hải tặc ra đi.”


Nhi nắm vào chuôi kiếm, thận trọng rút lưỡi kiếm nhích từng li ra khỏi bao. Kiên thắc mắc liệu cô bé có thật sự khỏe lên chưa. Nhi trả lời ngay rằng thanh kiếm đối với bản thân lúc này chỉ nặng ngang một chiếc thước kẻ. Song, cô bé sợ tự cứa vào người nên không dám rút mạnh. Kiên cười xòa, bảo Nhi không cần phải lo vì ở bên cạnh họ đã có một chuyên gia trị thương đây rồi. Nhi tỏ ra yên tâm, rút xoẹt thanh kiếm ra khỏi bao một cách dứt khoát.


Đồ nghề đã sẵn sàng, Kiên nói với Nhi:


“Em hay chém thử lên cỏ đi! Mỗi chỗ chỉ chém một nhát rồi dừng lại và quan sát thật kỹ nhé.”


Nhi vâng vâng dạ dạ rồi giơ lưỡi kiếm lên quá đầu. Kiên thấy vậy, liền giúp cô bé chỉnh lại tư thế để nhát chém quét xuống hiệu quả hơn. Nhát thứ nhất chém xuống, một vài ngọn cỏ gãy rạp. Nhi thấy mọi thứ bình thường, không khác những dịp thấy mẹ thái hành, thái rau nhiều lắm. Nhát thứ hai chém xuống, thân cỏ gãy lìa rụng xuống nhiều hơn. Nhi để ý thấy có gì đó hơi khác thường, nhưng chưa đủ rõ ràng để đi đến kết luận. Nhát thứ ba chém xuống, Nhi ồ lên và thông báo với Kiên:


“Em đoán ra rồi. Sau mỗi lần chém, thanh kiếm này lại có thêm một nhát chém phụ phải không anh? Em phải để ý kỹ lắm mới thấy có một ngọn cỏ bị đứt làm bốn đoạn dù em chỉ chém mỗi một nhát. Tức là em vung kiếm một lần nhưng lại chém được ba nhát, phải không anh?”


Kiên gật gù, vỗ tay tán thưởng:


“Em tinh mắt đấy. Đó chính là dị năng của thanh kiếm này. Giờ em thử nâng thanh kiếm lên cao như vừa nãy xem sao!”


Nhi làm theo. Lúc trước, cô bé chỉ cần một tay là có thể dễ dàng cầm kiếm giơ lên, đặt xuống. Lúc nhiên, sau khi tung ra vài nhát chém, cô bé phải dùng đến hai tay mới có thể cầm chắc thanh kiếm. Kiên giải thích:


“Mỗi nhát chém phụ được cộng thêm, lưỡi kiếm sẽ tăng thêm một phần trọng lượng. May là em có siêu sức mạnh đấy. Còn không thì đến cả anh cũng không nhấc lên được đâu.”


“Thì ra là thế.” Nhi lẩm nhẩm.


“Rồi,” Kiên hào hứng nói, “bây giờ em cất kiếm đi. Chúng ta sẽ chuyển sang khẩu súng lục.”


Nhi cẩn thận tra kiếm vào vỏ. Kiên sực nhớ ra điều gì đó, liền nói:


“Mỗi khi kiếm được tra vào vỏ, dị năng của nó sẽ biến mất. Trong lần rút ra sau đó, số nhát chém phụ sẽ được tính lại từ đầu.”


Nhi gật gù, gương mặt thoáng tiu nghỉu khi được Kiên nạp thêm kiến thức. Sự hăng hái của cô bé chuyển sang món vũ khí tiếp theo - khẩu súng lục báng gỗ, nòng loe, được trạm trổ hoa văn tinh xoa. Ngay khi hai tay cầm chắc báng súng, Nhi nhanh nhảu chĩa nòng lên trời, một bên mắt nheo lại, ngón tay ghé sẵn vào cò, nhìn là biết cô bé chỉ cần có lệnh là bắn. Kiên nhìn ngó xung quanh một hồi rồi quay về Nhi với vẻ mặt ái ngại:


“Súng này phải nhắm vào một mục tiêu cụ thể, chứ bắn bừa vào thinh không sẽ không ra đạn đâu. Giá mà mình kiếm được chỗ nào thưa người thì tốt. Ở đây chỗ nào cũng có người đứng. Mà tác dụng của khẩu súng này lại quá nguy hiểm. Em nhắm bắn mục tiêu càng xa thì sức công phá của viên đạn sẽ càng mạnh. Có khi còn mạnh hơn cả pháo với tên lửa ấy. Còn nếu ở gần, ví dụ như anh đứng cách em hai bước chân này, thì viên đạn chỉ mạnh ngang một viên bi ve búng bằng tay thôi. Em cứ thử bắn anh nếu muốn.”


“Thôi. Ghê lắm. Em không dám đâu.” Nhi cau mày rít lên, hai bàn tay đang nắm vào báng súng khẽ run rẩy.


Thế rồi, cô bé hấp tấp nhét lại khẩu súng vào chỗ cũ. Kiên lại nói thêm:


“Có điều này anh phải nhắc để em nhớ. Khẩu súng nào khi bắn cũng phát sinh lực giật lùi cả. Dĩ nhiên khẩu của em cũng không ngoại lệ. Em nhắm bắn mục tiêu càng xa thì lực giật sẽ càng mạnh. Giả như em bắn mục tiêu ở cuối trảng cỏ này, mà không có siêu sức mạnh để giữ báng súng cho thật chặt, thì lực giật sẽ bật về sau, có thể làm em gãy răng và dập mũi.”


Nhi nghe thấy thế, lập tức nhăn nhó rít lên:


“Khiếp, vũ khí nguy hiểm như thế mà anh chị cũng tưởng tượng ra được à?”


Kiên khẽ cười và nhẹ nhàng giải thích:


“Thì bởi, bọn anh muốn dùng nó làm hình ảnh đại diện cho cuộc đời thủy thủ mà. Kiêu hùng, ngạo nghễ thật đấy, nhưng lúc nào cũng phải đề phòng rủi ro, bất trắc.”


“Ê.” Thăng bất ngờ lên tiếng. “Giả sử lúc em đinh bắn xa mà nhỡ có con ruồi bay qua nóng súng rồi đỡ đạn hộ thì sao?”


Kiên phì cười, trả lời:


“Ồ, thế thì lực đạn yếu đi nhưng lực giật vẫn mạnh như cũ.”


“Chà,” Thăng nhướng mày thốt lên, “đúng là đầy rủi ro thật.”


Thăng nói xong thì Nhi cũng lên tiếng:


“Nãy anh bảo có ba món mà. Ở đây em mới thấy có kiếm và súng. Món thứ ba đâu anh?”


Kiên hít một hơi căng phồng lồng ngực rồi bình tĩnh nói:


“Sau lưng em còn có một con dao găm lai đũa phép nữa. Hãy cẩn thận kẻo đứt tay vì thứ này lưỡi để trần chứ không có bao đựng như thanh gươm kia.”


Nhi ngoảnh đầu, luồn tay ra sau lưng để kiểm tra. Thứ mà Kiên nói được đặt nằm ngang trên hai chiếc móc câu nhỏ, được gắn thêm vào dây lưng để treo đồ. Con dao găm lai đũa phép này có cán gỗ thuôn tròn, vừa đủ dài để cầm được bằng cả hai tay. Một đầu cán được gắn mũi thương nhọn hoắt. Đầu còn lại gắn một khối pha lê thập diện, to bằng quả quýt, bên trong đựng một viên xúc xắc cả sáu mặt đều trống trơn.


“Nếu em chĩa mũi thương ra ngoài thì thứ này chỉ giống một con dao găm thông thường mà thôi.” Kiên nói với Nhi bằng vẻ mặt nghiêm túc hơn thường lệ. “Nhưng nếu em xoay mũi nhọn về phía bản thân và hướng viên pha lê ra ngoài, thì thứ này sẽ trở thành một cây đũa phép cực mạnh.”


Nhi xoay con dao theo hướng Kiên chỉ dẫn một cách hết sức thận trọng. Cùng lúc ấy, mũi thương xam xám màu thép cũng ngả dần sang màu đỏ sẫm của máu tươi. Khi toàn bộ mũi thương được nhuộm đỏ, những ký hiệu kỳ lạ, có màu sắc tương tự cũng đồng thời hiện lên trên các mặt của viên xúc xắc trong khối pha lê. Kiên giúp Nhi chỉnh đầu gắn pha lê chếch lên phía trên, từ đó hạ đầu còn lại đâm xéo xuống. Xong đâu đấy, anh chàng nói tiếp:


“Việc cần làm đầu tiên là lắc viên xúc xắc này. Khi xúc xắc dừng lại, tùy vào mặt nào ngửa, viên pha lê này sẽ chưởng ra loại phép thuật tương ứng với mặt ấy. Tuy nhiên, hãy nhớ, trước khi sử dụng, em phải tích trữ càng nhiều sức mạnh càng tốt. Bởi món đồ này khi sử dụng cũng phát sinh lực giật giống hệt khẩu súng kia. Chỉ có điều, lực giật của thứ này luôn cố định ở mức mạnh nhất. Cho nên nếu không được giữ thật chắc, mũi thương nhọn chắc chắn sẽ đâm thủng người em.”


“Úi.” Nhi giật mình thốt lên, đồng thời đánh rơi thứ đang cầm trên tay xuống đất. 


Chẳng hề tốn lấy nửa giây, cô bé tức tốc cúi xuống nhặt lại món đồ. Nhi cẩn thận ghé sát hai mắt vào viên pha lê để nhìn thật chăm chú. Cặp mắt tròn xoe, đen láy quét qua không sót một góc cạnh nào. Thế rồi, cô bé thở phào một cái trông thật nhẹ nhõm rồi mừng rỡ nói với Kiên:


“May quá, chỗ đắt tiền nhất không bị gì cả. Cái này chắc em không dám dùng đâu. Mới nghe anh nói thôi mà em đã run hết cả tay rồi.”


Kiên gật gù, gương mặt thoáng hiện lên nét thất vọng. Trong ba món vũ khí mà Nhi được trang bị, con dao găm lai đũa phép ấy là món được anh chàng ưa thích nhất. Bởi theo ý tưởng ban đầu, đó là món vũ khí duy nhất mà nữ thuyền viên nhỏ tuổi kia sở hữu. Thanh gươm hải tặc và khẩu lục hỏa mai chỉ được Kiên thêm thắt khi có ý định “xin” nhân vật từ bạn gái. Kiên hoàn toàn hiểu và đồng tình với Nhi khi cô bé từ chối sử dụng con dao. Dẫu vậy, điều đó cũng khiến anh chàng cảm thấy hình hài mà cô bé đang mang phần nào không còn ăn nhập với chữ n đang phát sáng trên cánh tay kia nữa. Và ngay lập tức, hình dạng chiến binh thủy thủ của Nhi biến mất, trả lại cô bé trong hình hài nữ sinh như cũ. Nhi ngỡ ngàng nhìn lại ngoại hình của bản thân và thốt lên:


“Ơ? Em đang muốn thử lại thanh kiếm kia. Anh biến em lại thành cướp biển đi!”


Kiên ậm ừ. Anh chàng đang định thi triển năng lực thì thấy có một bàn tay vỗ mạnh lên vai cùng một giọng nói cất lên:


“Giúp tôi với.”


Người vừa vỗ vai Kiên - một anh chàng đang cầm trên tay cây đàn nhị - đánh ánh mắt sang Nhi và nói tiếp:


“Tôi muốn chơi đàn nhưng cứ kéo được mấy nốt là tôi cũng như em gái này, rét run từ đầu đến chân, rồi còn nôn ra những nước là nước nữa.”


“Được thôi.” Kiên trả lời anh chàng, sau đó ngoảnh sang Thăng gật đầu ra hiệu.


Thăng tự tin nói với anh chàng đàn nhị:


“Anh chơi đàn đi. Để em chữa cho.”


Anh chàng kia ngồi xuống rồi bắt đầu kéo vĩ. Làn thanh âm da diết ngân lên, cùng với đó là ánh hào quang trắng ngà tỏa ra trên cả cây đàn lẫn cơ thể anh chàng. Thăng hăm hở phóng ra dòng điện màu xanh lá cây. Cơ thể anh chàng khẽ giật một cái, làm bản đàn bị chệch một nhịp. Thế rồi, những thanh âm mượt mà lại tiếp tục ngân vang. Ánh hào quang trắng ngà cũng theo đó mà mỗi lúc một dày và đậm hơn. Nhưng hình bóng của người gảy đàn thì ngược lại, càng lúc càng trở nên mờ ảo. Rồi cả người và đàn cùng nhau biến mất. Trong khi tiếng nhạc thì vẫn tiếp tục ngân nga.


“Này,” Kiên quay sang hỏi Thăng với vẻ kinh ngạc, “anh chơi đàn nhị kia vừa biến mất hả?”


“Vâng.” Thăng đáp lại bằng gương mặt tỉnh khô. “Khi chơi nhạc, anh ấy sẽ trở thành người tàng hình.”


Kiên lại hỏi:


“Sao em biết?”


Thăng đáp:


“Tất cả mọi người ở đây đều sở hữu một loại năng lực đặc biệt nào đấy. Lúc nãy mọi người kiểm tra, thử nghiệm năng lực chán chê mà anh đang suy nghĩ vẩn vơ nên không để ý đấy thôi.”


Kiên à lên một tiếng rồi nhìn vào chiếc ống nghe mà Thăng đang vắt trên cổ.


“Anh đeo thử có được không?” Kiên hỏi.


“Thoải mái.” Thăng trả lời.


Kiên đeo quai nghe vào tai và chĩa chum nghe về phía trước.


“Chẳng nghe thấy gì cả.” Anh chàng báo lại.


“Đồ phải chính chủ mới phát huy tác dụng.” Một người vừa lên tiếng vừa tiến về phía hai anh chàng. Đó là một cô gái có thân hình vừa béo vừa lùn. Phía sau cô nàng, những người khác cũng đang tiến tới.


“Nãy tôi cũng mượn đàn của anh kia chơi thử mà chẳng thấy biến mất gì cả. Sở thích của tôi là hát mà cứ chuẩn bị hát là cổ họng lập tức bị xiết lại, tức thở không làm sao chịu được. Hai cậu giúp tôi với!”


Kiên toan lên tiếng thì bị Thăng cướp lời:


“Chuyện nhỏ như con thỏ.”


Cô gái kia hít một hơi thật sâu và hé môi cất lên tiếng hát. Thăng nhanh nhảu giật điện. Dòng năng lượng màu xanh lá cây phóng ra từ tay cậu bé bay được nửa đường bỗng chốc tắt ngấm. Ca từ của cô gái ngay lập tức bị thế chỗ bởi tiếng nôn ọe và ho khục khặc. Thăng nhận ngay một cú lườm sâu hoắm từ phía người bị làm phật ý. Cậu bé hớt hải quay sang Kiên và hỏi:


“Anh Kiên, thế này là thế nào? Sao tự dưng lại mất điện?”


Kiên ái ngại trả lời:


“Anh quên mất không dặn em. Nhớ để ý tóc trên đầu nhé! Khi nào tóc hết dựng đứng tức là hết điện rồi đấy.”


“Vậy là mỗi ngón chỉ giật được bốn phát thôi hả?” Thăng nhăn mặt hỏi.


“Không.” Kiên trả lời. “Tùy từng ngón. Ngón này tốn điện nhất nên chỉ dùng được bấy nhiêu thôi.”


Bất thình lình, bầu không khí tĩnh mịch bao trùm trảng cỏ mênh mông bị phá vỡ bởi một tràng cười oang oang. Tất thảy những người có mặt ở đó kinh hãi nhìn nhau. Nhận ra tiếng cười này không phát ra từ bất cứ cá nhân nào, cả đoàn hơn một trăm người vội vàng đứng tụ lại xung quanh vị trí mà Kiên, Thăng, Nhi đang đứng. Cả trăm cặp mắt thi nhau liếc chỗ này, nhìn chỗ nọ, nỗ lực tìm xem thứ âm thanh rợn người kia phát ra từ đâu. Cuối cùng, tất cả đồng loạt hướng về phía một tảng đá đang từ từ trồi lên nơi cuối bờ cỏ, phía rặng núi đằng sau lưng. Mặt trăng lúc này đã lên tới thiên đỉnh. Ánh sáng trắng mát lạnh từ trên cao soi rọi đồng đều mọi hướng quan sát. Trước sự chứng kiến của cả đoàn người, vật thể đang cười ầm ĩ kia hiện rõ hình thù là một cái đầu người bằng đá đang trồi lên từ mặt đất.


Khi cao đến xấp xỉ một tòa nhà hai tầng, chiếc đầu đá ngừng cười và nói bằng âm lượng của một chiếc loa công suất lớn:


“Kính thưa các vị già trẻ, gái trai đang cùng có “mặt” tại đây, ta là tinh đá, nơi đây là cõi trung chuyển nằm giữa trần gian và địa phủ, còn các vị là những vong linh được thu nạp bởi Sáng Cõi Giả, đáng chí tôn đã tạo ra toàn bộ nơi này. Nếu vị nào đã quên thì ta xin nhắc lại. Các vị chính là những vong nhân đã rời bỏ trần thế bằng cách tự kết thúc bản mệnh, hay nói ngắn gọn hơn là tự sát.”


Nghe tới đây, người nào người nấy trố mắt, quay ngoắt sang người ở gần mình nhất mà nhìn trừng trừng. Kiên, Thăng, Nhi cũng không ngoại lệ. Cả ba cùng trao cho nhau ánh mắt ngỡ ngàng. Song, ánh nhìn của Kiên mãnh liệt hơn cả, bởi hai người đang đứng bên cạnh anh chàng, một người dường như chưa học hết cấp Ba, và một người có vẻ còn ít tuổi hơn thế nữa.


“Các em cũng…” Kiên không chủ định lên tiếng, nhưng cảm giác ngỡ ngàng đến mức khó tin đã khiến anh chàng buột miệng.


“Dạ.” Thăng và Nhi lí nhí đáp.


Cả ba sau đó cùng cúi gằm mặt xuống mà thở dài một cách não nề.


Tiếng nói oang oang của tinh đá lại vang vọng khắp trảng cỏ:


“Tại đây, các vị vẫn đi lại, sờ nắm, hít thở như bình thường, cảm giác không khác gì lúc đang sống. Nhưng các vị hãy nhớ, phàm nhân còn sống thì không thể tới đây. Và một khi đã không còn là chúng sinh cõi trần, các vị chắc chắn sẽ bị âm giới phát lệnh truy bắt. Thậm chí, những vị tận mạng vào giờ xấu còn trở thành mục tiêu săn đuổi của thần trùng. Cõi trung gian này là nơi chúng sinh âm giới có quyền tự do qua lại. Ngay lúc này đây, đầu trâu, mặt ngựa từ âm phủ và thần trùng từ dương gian đều đang trên đường nhập cõi.”


Các vong nhân còn đang bối rối, chưa biết phải xử trí ra sao với những thông tin vừa được công bố, thì lại được một phen điếng hồn. Mặt đất đột nhiên rung lắc dữ dội, trong phút chốc đã quật ngã những đôi chân vững vàng nhất. Tiếng người la hét thi nhau rộ lên, nhưng ngay tức khắc đã bị tiếng tinh đá lấn át:


“Lẽ dĩ nhiên, Sáng Cõi Giả không để các vị tay trần đối phó với quỷ sai đâu. Ngay từ khi tới đây, vị nào cũng nhận được thọ phẩm hậu quyên sinh của mình rồi. Đó chính là những bảo bối thần kỳ, tinh linh phù trợ, năng lực siêu phàm, hoặc nguyên tố tự nhiên mà các vị đã thử nghiệm ban nãy. Như các vị đã biết, mỗi khi sử dụng thọ phẩm, nỗi đau thể xác mà các vị tự gây ra cho bản thân sẽ được dịp tái phát. Vậy nên các vị hãy cân nhắc việc sử dụng thọ phẩm làm sao cho hợp lý. Chúc thượng lộ bình an.”


Lời chúc vừa dứt, mọi đường nét mắt mũi, mồm miệng trên gương mặt đá đồ sộ đồng loạt biến mất. Tinh đá từ đó trở đi chỉ còn là một khối đá im lìm. Cơn địa chấn rung thêm một lát nữa thì dừng hẳn. Dưới chân núi, hàng loạt những cánh cổng vòm viền đá hiện ra theo một hàng ngang dài dằng dặc. Lần này, thứ ánh sáng hắt ra từ bên trong đường hầm không còn là ánh đèn pha trắng tinh như khi các tử sĩ được gió đưa đến nữa, mà là một thứ ánh sáng đỏ đọc, trông như lửa và bóng tối được hòa lẫn với nhau. 


Từ bên trong đường hầm, những bóng người đen thui tuần tự gò người chui ra. Dưới ánh trăng vằng vặc, tất cả hiện lên trong hình hài của những nam nhân trần truồng, toàn bộ da thịt được bao phủ bởi lớp lông mỏng dở đen, dở xám. Toán người này có vóc dáng cao và to gấp rưỡi bất kỳ người nào trong trảng cỏ. Nằm chễm chệ giữa những bờ vai để trần, cơ bắp gồ lên thành tảng là những chiếc đầu trâu, đầu ngựa mắt đỏ như than, lỗ mũi chốc chốc lại phả ra khói xám. Đầu trâu cầm gậy còn mặt ngựa cầm xích. Sau khi tập họp đông đủ tại lối ra, gậy và xích sắt từng đôi từng cặp vừa khua rổn rảng vừa tràn vào trảng cỏ như nước lũ.


Các vong nhân khi cắn răng dứt bỏ xác phàm chẳng mong gì hơn hai chữ “đỡ khổ”. Đỡ khổ - những sinh linh tội nghiệp tự hỏi ước muốn ấy có gì cao siêu, mà sao họ xuống đến tận “đây” vẫn không được toại nguyện? Tiếng khóc lóc, tiếng than thở, tiếng la hét thi nhau rộ lên từ phía đoàn người. Đỡ khổ - những hình thù dị hợm đằng kia đang hùng hục xông tới để ban phát thứ đó chăng? Quỷ tha ma bắt kẻ nào dám gật đầu đi. Các vong nhân cắm đầu cắm cổ chạy. Để được đỡ khổ, họ phải chạy thục mạng, thây kệ con đường phía trước sẽ đưa họ tới đâu.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}