“Đây là đâu? Chuyện gì đang diễn ra thế này?”
Kiên không ngừng thắc mắc kể từ khi tỉnh lại sau một giấc ngủ li bì. Anh chàng đang bay, không phải ở trên khoảng không quang đãng, sáng sủa, bên những áng mây bồng bềnh, mà ở trong một đường hầm nhỏ hẹp, tối như hũ nút, với hai bên là tường đá xù xì. Kiên bay được không phải nhờ mọc thêm cánh hay sở hữu năng lực đặc biệt nào, mà nhờ vào một trận cuồng phong đang ào ào thổi đến từ phía sau. Trừ hướng nhìn thẳng, anh chàng không thể quay đầu sang hướng nào khác. Bởi chỉ cần xoay lệch hướng gió một chút, mắt và mũi anh chàng sẽ ngay lập tức bị không khí chà xát một cách thô bạo.
Kiên thấy cùng với trận gió cuồng bạo, từ phía sau còn có một luồng ánh sáng như ánh đèn ô tô rọi đến. Luồng sáng ấy bám theo Kiên trong suốt “chuyến bay”. Song, tất cả những gì được soi tỏ chỉ có đường nét xù xì của những bề mặt được làm bằng đá hai bên vách hầm. Khoảng không phía trước chẳng có gì ngoài một màn đêm sâu hun hút. Kiên với tay sang ngang, cố tìm cách bám vào vách hầm để khiến bản thân chậm lại. Anh chàng chỉ sợ lỡ đường hầm có khúc quanh, mà bản thân cứ bay vèo vèo một đường thẳng tuột như thế, thì sẽ có lúc húc đầu vào tường. Tuy vậy, hai cánh tay Kiên vừa mới dang ra đã cụp ngay lại. Bởi luồng gió phía sau đã chọc vào nách anh chàng một cú rét đến tận xương.
May cho Kiên, đường hầm hoàn toàn thẳng thớm, chẳng hề có khúc quanh nào cả. Kiên được đưa thẳng đến tận cửa hầm một cách êm ru. Cơn gió lạ thổi đến ngưỡng cửa đường hầm thì ngừng lại. Cơ thể Kiên qua cửa một cái là đâm xéo xuống, trượt sền sệt một đường dài trên mặt đất. Thêm một điều may mắn nữa là Kiên được “hạ cánh” trên một thảm cỏ vừa rậm rạp vừa trơn như bôi mỡ. Nên dù có phải “mài” người dăm chục mét đường, anh chàng sau đó vẫn có thể đứng dậy với một cơ thể hoàn toàn lành lặn.
Kiên đoán bản thân đã bị “bế” đi khi đang ở trong phòng trọ. Bởi lúc đứng dậy để gỡ những cọng cỏ giắt vào áo quần, anh chàng nhận ra dưới chân chẳng hề đi dép, còn trên người thì bận áo thun cổ bẻ cùng quần short vải bó ống - mốt ăn mặc thường nhật của anh chàng khi ở nhà. Một cơn gió, nhẹ nhàng và êm ái hơn cơn gió lúc nãy, lùa qua những ngọn cỏ cao vượt mắt cá chân bên dưới và phả vào da thịt người đứng bên trên. Kiên xuýt xoa khoanh tay, ôm ấp và chà xát khắp mình mẩy, đồng thời lia mắt ngắm nghía cảnh vật xung quanh.
Ở đây, trời đang tối. Trên không trung, bên mạn tay trái theo hướng từ đường hầm đi ra, mặt trăng đang sáng vằng vặc một cách lẻ loi giữa bầu trời đêm hiu quạnh. Phía trước, trải dài đến hết một cây số đường thẳng vẫn là một thảm cỏ mênh mông. Phía sau, từ vị trí mà Kiên đang đứng ngoảnh lại là một sườn núi dốc lên cao ngất. Nhìn từ trái sang phải, tận cùng của mọi hướng đều là sườn núi. Có một điều bất thường mà Kiên mãi mới để ý thấy. Đó là cánh cửa đường hầm mà anh chàng đã bay qua, thứ đáng lý phải xuất hiện ở chân núi, lúc này không còn thấy đâu nữa.
Kiên không hề đơn độc tại trảng cỏ mênh mông này. Xung quanh anh chàng có rất nhiều người đang đang đứng hoặc ngồi lác đác chỗ nọ chỗ kia. Những người xuất hiện bên mạn tay trái ở gần với nguồn sáng duy nhất của nơi này là mặt trăng hơn nên Kiên có thể nhìn rõ hình dáng của họ. Đó toàn là những người xa lạ, nam nữ, già trẻ đều có cả. Tất thảy đều mang bộ dạng bần thần, ngơ ngác. Có người chủ động tìm đến người gần mình nhất để hỏi xem đây là đâu. Người được hỏi sau đó chỉ gãi đầu gãi tai mà khẽ lắc đầu. Kiên thấy không đủ hứng thú để quan sát nốt những người đang đứng bên mạn tay phải, nơi ánh trăng chỉ lờ mờ rọi đến. Không tìm được việc gì hữu ích để làm, Kiên lại thả mình xuống nền cỏ êm ái mà lặng lẽ suy tư.
Hạnh phúc là gì? Kiên hai mươi bốn tuổi và Kiên bốn tuổi có câu trả lời giống hệt nhau. Đó chính là những chiến binh, những hiệp sĩ, những vị anh hùng có tài năng và phẩm chất xuất chúng, bên cạnh những việc làm hiệp nghĩa mà người đời sẽ mãi ghi nhớ và ngợi ca.
Ngày còn bé, Kiên thường được mua cho những cuốn sổ tô màu có hình siêu nhân chiến đấu với quái vật, và thường được nghe chuyện kể về những anh hùng đánh bại kẻ gian để bảo vệ người yếu thế. Khỏi phải nói Kiên ngày ấy đã sung sướng và hãnh diện với bạn bè ra sao, cũng như yêu mến và thân thiết với mẹ đến nhường nào. Mẹ Kiên chính là người đã mua và kể cho Kiên những thứ tuyệt vời ấy. Mỗi buổi chiều khi Kiên được đón về từ nhà trẻ, mỗi buổi tối khi cả nhà chuẩn bị lên giường nằm, Kiên và mẹ lại cùng đắm chìm trong thế giới đầy mê hoặc của những anh tài trừ gian diệt bạo. Kiên ngày ấy còn quá hồn nhiên nên chẳng để ý đến một điều: bố Kiên chưa bao giờ tỏ ra hào hứng với sở thích của Kiên và mẹ, chí ít là như cái cách ông hào hứng với những trận bóng trên tivi hoặc trên sân vận động huyện.
Kiên vẫn nhớ như in hồi bản thân lên năm tuổi, mẹ đột nhiên xách một chiếc vali to tướng về thăm ông bà ngoại, rồi cứ thế ở lại bên đó, thật lâu và thật lâu. Bà nội, bố và cô chú giải thích rằng ông bà ngoại bị ốm rất nặng nên mẹ phải ở lại để chăm sóc ông bà. Kiên rất nhớ mẹ, và nhớ nhiều hơn giọng đọc mê ly của mẹ bên những trang truyện kỳ thú. Thỉnh thoảng, Kiên đòi bố hoặc chú đưa lên ông bà ngoại chơi. Và lần nào cũng như lần nào, Kiên lại bị bà nội mắng cho một trận rụng rời chân tay. Chỉ có duy nhất một lần Kiên được bà cho phép lên chơi với mẹ. Lần ấy, nhà ông bà ngoại làm cỗ linh đình. Mẹ Kiên xinh đẹp lộng lẫy như một công nương quyền quý trong bộ váy trắng tinh khôi. Và ở sát bên cạnh mẹ, một bước cũng không rời, là một chú mặc comple đen, trên ngực gắn một đóa hoa đỏ thắm.
Kiên rất buồn, nhưng không hề trách mẹ vì đã bỏ mình lại để đi tìm hạnh phúc mới. Còn với bố thì cậu nhóc ngày ấy lại oán trách rất nhiều. Bởi chỉ vài tháng sau ngày mẹ Kiên lên xe hoa, bố Kiên cũng bỏ nhà, bỏ lại gia đình để đi cùng người phụ nữ khác. Song, không giống như mẹ đã ra đi một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ, bố Kiên bỏ đi trong sự ồn ào, căng thẳng và để lại muôn vàn tổn thương cho cả nhà.
Ngày hôm ấy, bố Kiên hiên ngang đứng giữa phòng khách mà quát vang như sấm. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời Kiên thấy bố xưng “tao” với cả bà nội. Bố chỉ trích bà cổ hủ, cố chấp, nhỏ nhen, ích kỷ, chỉ trích cô chú ngu đần, dốt nát, không biết phải trái, đúng sai. Cả nhà bị bố gán cho cho cái tội “không biết xây, chỉ giỏi phá”, khiến cho bố lỡ dở một lần đò. Duy chỉ có một người ngày hôm ấy không bị bố “sờ” đến, đó là người phụ nữ có hình dáng hao hao giống mẹ mà Kiên chưa bao giờ gặp, người chỉ im lặng đứng nhìn khi bố Kiên đang nói sa sả. Quát tháo xong xuôi, bố cùng người ấy lên xe và phóng một mạch ra đường trước ánh mắt hiếu kỳ của những người hàng xóm. Bà nội và cô ruột ôm nhau khóc cả ngày hôm ấy. Còn Kiên và chú ruột thì chỉ biết đi lại vật vờ như những chiếc bóng, cả ngày không thốt lên được một tiếng nào.
Nhờ được mẹ dạy nên Kiên biết đọc từ rất sớm. Buồn tủi bởi những trái ngang liên tục xảy đến, Kiên đắm chìm sâu hơn và lâu hơn trong những cuốn truyện in dấu ký ức về mẹ. Để rồi, lớp vỏ trong sáng bao bọc tâm hồn của một đứa trẻ lên năm bắt đầu rạn nứt, khi mà nó bắt đầu đặt câu hỏi về những câu chuyện mà mẹ thường kể, rằng tại sao kẻ đứng đầu thế lực hắc ám luôn là một người già, với tay sai đắc lực là một cặp nam nữ thô lỗ, ngờ nghệch, còn nhân vật người hùng đều sẽ làm chồng hoặc làm cha? Không khó để Kiên tự tìm thấy câu trả lời. Có điều, cậu không thể ngờ đằng sau những câu chuyện thú vị ấy lại là biết bao uẩn ức mà mẹ cất giấu trong lòng, cũng như kỳ vọng về một người chồng mẫu mực mà mẹ chưa bao giờ có.
Từ khi hiểu ra mọi chuyện, Kiên không chỉ thương mẹ nhiều hơn, giận bố nhiều hơn mà còn bắt đầu có thói quen tưởng tượng ra những nhân vật hiền lành, hoặc ác độc, để ngầm gán cho những người xung quanh. Người tốt lộ diện. Kẻ xấu hình thành. Vậy thì lẽ tự nhiên, chuyện đối đầu giữa hai phe thiện - ác ắt sẽ xảy ra. Từ khi bố mẹ mỗi người mỗi ngả, chẳng còn ai mua truyện cho Kiên đọc nữa. Vậy nên mỗi khi buồn chán, Kiên lại tự tưởng tượng, tự viết ra giấy rồi tự thưởng thức câu chuyện của chính mình. Cứ như thế, Kiên dần dần khám phá ra năng khiếu của bản thân và nuôi dưỡng ước mơ trở thành một nhà văn.
Ước mơ của Kiên, theo lời của bà và cô chú, cũng giống hệt ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của bố hồi trước: viển vông, khó thành đạt và dễ báo hại gia đình. Thậm chí, anh chàng còn được khuyên nên bỏ học đại học để tập trung chăm bón cho trang trại rau, tài sản giá trị nhất của cả dòng họ. Kiên bấy lâu nay cũng chẳng mặn mà gì với nơi đã sinh thành và nuôi lớn bản thân. Không chỉ bởi cách sống và cách nghĩ của con người nơi đây đã khiến anh chàng không có được một gia đình trọn vẹn, mà còn bởi Kiên cảm nhận được rất rõ tình cảm của mọi người dành cho mình: lạnh nhạt và xa cách. Khi còn nhỏ, Kiên đã nhiều lần cảm thấy tủi thân về điều đó. Nhưng khi lớn lên, anh chàng dần dần hiểu ra và xem đó là chuyện thường. Đặt bản thân vào vị trí của bà và cô chú, Kiên cũng chẳng muốn quan tâm, hay trông đợi gì từ một đứa trẻ mà cả bố và mẹ nó đều đã quay lưng với gia đình. Cho nên sau khi tốt nghiệp đại học, Kiên đã ở lại thành phố để theo đuổi giấc mộng văn chương. Con đường đồng hành với những nhân vật đến từ thế giới tưởng tượng đã đưa Kiên đến với Nhã, người thứ hai trong đời khơi dậy bên trong anh chàng cảm giác yêu thương và gắn bó.
Giống Kiên, Nhã cũng có một niềm đam mê mãnh liệt với những câu chuyện giả tưởng. Không chỉ có thế, cô bé còn có chung cảnh ngộ không được gia đình hậu thuẫn, phải tự thân bươn chải để theo đuổi đam mê viết lách. Kiên gặp Nhã lần đầu khi anh chàng tham gia câu lạc bộ sáng tác do chính cô bé sáng lập. Trái ngược với những nữ nhân mạnh mẽ, táo bạo do bản thân tạo ra, Nhã bên ngoài lại là một cô gái trầm lặng, ít nói, thích lắng nghe mọi người phát biểu và chỉ lên tiếng khi cần. Chẳng lần nào câu lạc bộ họp mặt mà Kiên không giành cả buổi để ngắm nhìn cô bé. Trong thế giới tưởng tượng của anh chàng, nơi lúc nào cũng tràn ngập những cuộc chiến khốc liệt giữa đao kiếm và nanh vuốt, Nhã hiện ra như một nàng tiên xinh xắn, mang theo thứ ánh sáng vĩ đại của thiên đường, giúp xoa dịu ánh nhìn thù hận mà các nhân vật giành cho nhau.
Kiên đó giờ vẫn tin ánh sáng là vĩnh cửu, đêm có thể thế chỗ ngày nhưng ngày sẽ lại xóa tan đêm. Ấy vậy mà chỉ mới đây thôi, Nhã đã rời bỏ anh chàng mà ra đi mãi mãi. Cuộc đời Kiên, kể từ đó, chỉ còn lại một bóng đêm vô cùng tận. Cho đến khi…
“Anh cũng sáng tác truyện ạ?”
Tiếng người nói vang vang trên mé đầu làm Kiên sực tỉnh. Người vừa lên tiếng là một cậu bé mặc quần đùi vải màu trắng cùng áo ba lỗ thể thao màu cam. Do cậu bé khá gầy nên bộ quần áo tưởng chừng có chiều dài vừa vặn cơ thể, mà hóa ra chiều ngang lại rộng thùng thình. Cậu bé ấy đứng về phía tay phải, phía ánh trăng chiếu sáng yếu hơn nên Kiên không thấy rõ được mặt mày.
“Đúng rồi, sao em biết?” Kiên vừa trả lời vừa ép khuôn miệng nở ra một nụ cười xởi lởi. Đó là thói quen khi giao tiếp mà anh chàng đã cất công luyện tập kể từ khi bạn gái ra đi.
Cậu bé kia nắm vào cái gì đó đang đeo trên cổ, đồng thời vội vã xua tay và giải thích:
“Em nghe được suy nghĩ của anh bằng cái này. Không phải em cố ý nghe trộm đâu. Vì không biết làm gì cho đỡ chán nên em mang cái này ra nghịch. Em chỉ vô tình nghe được suy nghĩ của anh thôi.”
Kiên tò mò, bảo cậu bé đi về mé bên trái của bản thân để nhìn cho rõ. Cậu bé làm theo. Dưới ánh trăng vằng vặc, Kiên nhận ra thứ cậu bé đang cầm là một chiếc ống nghe y tế. Nhìn lên gương mặt cậu bé, anh chàng suýt chút nữa thì hét ầm lên vì bất ngờ. Đó là một gương mặt vuông vắn với đường nét gầy gò, xương xẩu. Nhưng cặp mắt, sống mũi, khuôn miệng được gắn trên đó cái nào cũng đậm và to.
Bất thình lình, Kiên nằm vật ra đất, người quằn bên nọ, quẹo bên kia, miệng xả ra một trận nôn toàn nước dãi, toàn thân mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Tuy vậy, ngay cả khi lăn lộn trong đau đớn, anh chàng vẫn không rời mắt khỏi người đứng bên trên. Cậu bé kia đang trố mắt nhìn trong bộ dạng sững sờ, ngơ ngác, thì bất chợt kêu ú ớ. Trước con mắt đang hoa lên đủ thứ đốm xanh đốm vàng, Kiên thấy mái tóc hình bát úp trên đầu cậu nhóc nhoằng một cái đổi từ đen mượt sang vàng ươm, sợi nào sợi nấy dựng đứng lên như lông nhím. Da thịt cậu bé cũng đổi từ trắng hồng sang trắng xóa, đồng thời căng bóng lên như thể được làm bằng cao su. Bất ngờ hơn nữa đối với Kiên, bắp tay trái của cậu bé còn lóe lên đường nét màu xanh ngọc bích của một chữ k in hoa rỗng.
“Ngón út… tay trái…” Kiên gắng sức kêu lên giữa những tiếng thở khò khè. “Màu xanh… lá cây… giật… giật đi…”
Cậu bé cau mày, lật úp hai bàn tay và đưa lên ngắm nghía. Cặp mắt đen láy nay đã đổi màu thành vàng chóe mở tròn xoe. Mười chiếc móng trên mười đầu ngón tay lúc này đã được sơn lên mỗi ngón một màu khác nhau.
“Giật đi!” Kiên nghiến răng rít lên.
“Nhưng làm như thế nào?” Cậu bé thắc mắc.
“Chĩa ngón tay vào anh… Tưởng tượng đấy là nòng súng… Bắn…”
Cậu bé chưa hiểu lắm nhưng vẫn làm theo. Chĩa ngón tay, tưởng tượng đó là khẩu súng, những việc ấy có vẻ không khó để cậu bé thực hiện một cách chính xác. Xẹt. Dòng điện màu xanh lá cây từ tay cậu bé phóng về phía Kiên, làm cho cơ thể anh chàng giật thót một cái. Kiên thở ra một hơi dài thượt rồi từ từ đứng dậy. Gương mặt anh chàng trông bơ phờ, nhưng rất thanh thản và nhẹ nhõm. Kiên dùng tay áo quệt mồ hôi trên mặt và nói với cậu bé:
“Cảm ơn em nhé.”
Cậu bé ngẩn tò te một lúc rồi hỏi rối rít:
“Hình dạng này là như thế nào? Anh vừa biến hình em à? Sao anh biết ngón này bắn ra tia điện? Sao anh biết tia điện này lại chữa hết đau?”
Kiên nhìn cậu bé một lượt từ đầu đến chân, rồi nói với vẻ đăm chiêu:
“Đúng rồi. Đúng là anh vừa biến hình em đấy. Mặc dù anh cũng chẳng biết tại sao lại làm được như thế. Hình dạng của em thực ra là một nhân vật mà anh đã tưởng tượng ra cách đây lâu lắm rồi. Nhân vật này có khả năng phóng điện từ mười đầu ngón tay. Mỗi ngón bắn ra một dòng điện có màu sắc và công dụng khác nhau. Quan trọng là, nhân vật này nếu có thật ngoài đời, thì theo hình dung của anh, sẽ có hình dáng giống hệt em. À, không. Phải nói là em nhìn rất giống nhân vật này mới đúng. Thật đấy. Mặt mũi, vóc người, kiểu tóc, chỗ nào cũng giống y xì đúc luôn.”
Cùng lúc Kiên thao thao bất tuyệt về nhân vật tưởng tượng của bản thân, cậu bé kia cứ nhìn anh chàng với cặp mặt tròn xoe không chớp, miệng chốc chốc lại cười hớn hở và mấp máy định nói gì đó. Khi Kiên không còn gì để “trình bày” thêm nữa, cậu bé lập tức chớp lấy cơ hội lên tiếng:
“Nhân vật này tên gì hả anh? Năng lực “bá” thế này chắc tên phải hay lắm.”
“Có Điện.” Kiên đáp.
“Hả?” Cậu bé trơ ra gương mặt dài thuỗn. “Anh đặt tên là Có Điện thật á?”
Kiên gật đầu rồi lại tiếp tục giảng giải:
“Hồi anh lên lớp Hai, ở chỗ anh rất hay mất điện. Mà mất điện thì chán lắm là chán luôn. Tivi không xem được. Quạt không bật được. Nên lúc có điện thì ai cũng sướng cả. Nghe hàng xóm hô “có điện rồi” mà thấy vui như Tết luôn. Nhân vật này là một dị nhân đa tài, giống như điện có thể dùng vào nhiều việc trong cuộc sống vậy. Anh đặt tên là Có Điện vì nhân vật này xuất hiện là ai cũng được nhờ.”
“Cũng hợp lý…” Hai mắt cậu bé vẫn sáng long lanh, nhưng lông mày cậu thì khẽ xô lại. “... Nhưng mà không hay.”
Sực nhớ ra điều gì đó, Kiên vội vã hỏi:
“Vừa nãy, em hỏi anh cũng sáng tác truyện phải không. Thế em cũng đam mê sáng tác à?”
Nghe Kiên hỏi, cậu bé mỉm cười rạng rỡ và dõng dạc trả lời:
“Vâng. Nhưng mà không. Em sáng tác truyện tranh chứ không phải truyện chữ.”
Tìm được người có chung sở thích, Kiên gióng trống mở cờ trong bụng. Anh chàng vồn vã hỏi lấy hỏi để:
“Em là họa sĩ truyện tranh hả? Anh cũng thích đọc truyện tranh lắm. Thế em tên gì? Có những tác phẩm nào rồi?”
Nghe đến đây, cậu bé gãi đầu gãi tai và ngượng ngùng đáp:
“Em tên Thăng. Truyện của em chỉ mới đến đoạn vẽ nhân vật ra nháp thôi. Chưa có chương nào hoàn thiện cả.”
Kiên gật gù, mỉm cười và nói:
“Anh hiểu mà. Hồi bằng tuổi em, anh cũng thế. Cứ chuẩn bị ý tưởng thật kỹ càng rồi từ từ vẽ thành truyện sau cũng được. Nhân tiện, anh tên Kiên. Anh lấy bút danh là tên thật luôn. Hà Trung Kiên, em có nghe qua lần nào chưa?”
Thăng lại nở một cười gượng gạo và khẽ lắc đầu.
“Anh là tác giả “Hãy yêu trước mùa hè” có phải không?”
Câu nói được cất lên bởi một giọng nói trong trẻo. Kiên xoay đầu tứ phía, quyết tìm cho ra người vừa lên tiếng. “Hãy yêu trước mùa hè” là tác phẩm đặc biệt nhất đối với Kiên. Đó là tuyển tập truyện ngắn mà trong đó, Kiên không kể về một nhân vật giả tưởng nào mà kể về chính bản thân mình, cùng với những mối tình dở dang thời còn đi học. Đặc biệt hơn nữa, đó lại là tác phẩm đầu tiên giúp Kiên kiếm được nhuận bút. Chính anh chàng cũng không thể ngờ, giữa cả núi truyện người hùng - quái vật mà bản thân đặt vào biết bao kỳ vọng, tác phẩm ngỡ như chẳng làm nên cơm cháo gì ấy lại gặt hái thành quả tươi tốt nhất.
Người mà Kiên tìm kiếm khẽ đưa tay lên vẫy. Đó là một cô bé có vóc dáng thanh mảnh giống Thăng nhưng lùn hơn, mình bận đồng phục dài tay màu trắng và quần jean đen. Hai mắt Kiên như muốn lồi ra ngoài. Trong tâm trí anh chàng, những trang giấy ghi chép và minh họa ý tưởng của Nhã lần lượt lật mở. Giữa một dàn nhân vật đông đảo của cô nàng, có một nhân vật mà Kiên thích đến nỗi muốn “đạo” luôn của bạn gái. Nhân vật ấy là một cô bé thấp nhỏ, gầy tong teo nhưng lại có chiếc đầu to quá khổ, cùng với gương mặt, cặp mắt, đôi môi, chóp mũi, cài gì cũng tròn ve ve. Và thật trùng hợp làm sao, cô bé đang đứng trước mặt anh chàng cũng có hình dáng giống hệt như thế.
Bình luận
RandomCommentor