I – Không công bằng

“Ngày... tháng... năm...

Bữa sáng hôm nay mẹ đã làm món salad mà chị Anie thích nhất. Món ăn với rau cải, vài lát cà chua, một ít bắp ngọt và những miếng lê được cắt vừa ăn.

Mình cũng được mẹ đưa cho một dĩa đầy ắp. Nhưng dường như mẹ đã quên mất là mình rất ghét ăn rau.

Mẹ không thương mình, mẹ chỉ thương chị Anie thôi!”

“Ngày... tháng... năm...

Vì hôm nay là cuối tuần nên mình được bố mẹ cho qua nhà bà chơi. Bà cùng mình chơi xếp lego rất vui vẻ. Bà dạy mình làm bài tập toán mà cô giáo đã giao. Bà còn kể cho mình rất nhiều chuyện cổ tích nữa.

Lúc mình tạm biệt bà ra về, bà đưa cho mình hai chiếc túi nhỏ bảo là quà cho mình và chị Anie.

Mình đã nhìn thấy rồi, túi của chị Anie có rất nhiều sô-cô-la, còn túi của mình chỉ có những viên kẹo đường hương trái cây thôi.

Mình cũng muốn ăn sô-cô-la lắm mà.

Bà không thương mình, bà chỉ thương chị Anie thôi!”

“Ngày... tháng... năm...

Quán kem gần trường mình cuối cùng đã mở cửa rồi. Bố đã hứa là sẽ chở mình đến đấy ăn món kem dâu mình thích vào ngày đầu tiên họ bán. Mình đã rất háo hức, ngày nào đi ngang cũng đều nhìn vào xem thử.

Hôm nay vừa đi học về đến nhà, mình đã vội vàng chạy vào khoe với bố. Nhưng bố chỉ nói xin lỗi và nhờ mẹ dẫn mình đi vì hôm nay bố bận chở chị Anie đi học múa ba-lê và sẽ về nhà muộn.

Mình biết ngay mà.

Bố không thương mình, bố chỉ thương chị Anie thôi!”

...

Mie được mẹ rèn thói quen viết nhật ký mỗi ngày từ khi bắt đầu biết viết chữ. Mie cũng đã giữ thói quen ấy được hơn nửa năm rồi và giờ nó trở thành một thói quen của cô bé. Từng trang nhật ký cứ đều đặn được viết ra như thế. Tất cả luôn xoay quanh những câu chuyện Mie đã trải qua trong ngày hôm đó. Điểm chung là mọi thứ đều khiến cô bé cảm thấy bản thân mình không được yêu thương, cho rằng bố mẹ và cả bà luôn không có sự công bằng trong việc đối xử giữa cô bé và chị gái.

Mie năm nay vừa vừa lên lớp hai. Là một cô bé xinh xắn với mái tóc vàng tơ óng mượt, luôn được mẹ thắt bím gọn gàng hai bên. Gương mặt dễ thương với đôi mắt màu nâu hạt dẻ ánh lên một vẻ lém lỉnh tinh nghịch. Mie năng động và rất thích khám phá tìm tòi mọi thứ. Cô bé mang trong mình rất nhiều năng lượng và luôn khiến người lớn cảm nhận được sự yêu đời đầy ngây ngô của mình. Nhưng có một điều nhiều lúc làm Mie không vui cho lắm, đó chính là chị Anie.

Anie là chị gái của Mie, hơn Mie tận sáu tuổi. Anie cao và dáng người mảnh khảnh. Khác với Mie, Anie có tính cách khá trầm lặng. Mie thấy chị có vẻ thích ngồi trong phòng đọc sách và xem các chương trình về khoa học hơn là ra vườn chạy nhảy như mình. Chị Anie khá nghiêm khắc, thỉnh thoảng sẽ quát Mie nếu cô bé vô tình làm ồn lúc chị học bài. Chị Anie cũng thường hay cau có và tỏ ra khó chịu khi Mie vào phòng hoặc tự ý đụng vào đồ dùng của mình nữa. Điều đó khiến cho Mie cảm thấy chị Anie không yêu mình và cô bé càng tủi thân nhiều hơn.

Trong thế giới của Mie, cô bé chỉ luôn thấy bố mẹ quan tâm xem chị Anie hôm nay học thế nào, có mệt không. Sẽ hỏi xem chị Anie muốn ăn món gì để chuẩn bị. Chị Anie cũng được cho tiền tiêu vặt nữa nên có thể mua những thứ mà chị thích. Mie luôn cảm thấy rất buồn với những chuyện đó, và tự hỏi sao bố mẹ chẳng bao giờ làm những điều như thế với mình. Dường như cuộc sống của bố mẹ chỉ xoay quanh mỗi chị Anie mà thôi.

Chị Anie năm nay học lớp bảy, bình thường sẽ học hai buổi ở trường. Buổi tối sẽ xen kẽ học đàn, học múa và học vẽ. Nhiều hôm Mie còn chẳng thể gặp được chị Anie vì lúc Mie thức dậy thì chị đã được bố đưa đến trường còn khi Mie đi ngủ thì chị vẫn chưa đi học về. Có lẽ vì bận như thế nên hai chị em cũng không có nhiều thời gian gần gũi để gắn bó với nhau. Mie lắm khi muốn rủ chị Anie chơi lego cùng mình hoặc muốn chị kể chuyện cho nghe nhưng phần lớn đều bị từ chối vì chị Anie bảo còn bận học bài.

Việc chị Anie phải đi học suốt đôi khi khiến Mie cảm thấy vui vì khi chị không có nhà, bố mẹ có vẻ sẽ để ý đến cô bé hơn. Đôi khi Mie cũng thấy thương chị vì chẳng có lúc nào được thoải mái chơi đùa như mình. Nhưng cũng vì lịch học dày kín như thế mà Mie nhận ra bố mẹ càng ngày càng quan tâm đến chị nhiều hơn trước.

Cảm giác không được đối xử công bằng trong mọi chuyện cứ thế càng lúc càng lớn khiến cho Mie thấy ấm ức vô cùng. Nhiều lần Mie đã nằm trong phòng khóc một mình với vô vàn những ý nghĩ non nớt của một đứa trẻ.

Do Mie nghịch ngợm quá nhiều nên bố mẹ không muốn yêu cô bé sao? Phải chăng vì chị Anie đã ở cùng bố mẹ lâu hơn nêu bố mẹ mới thương chị Anie nhiều hơn? Hay là bởi vì chị Anie học giỏi nên luôn được nhận được sự cưng chiều?

II – Tủi thân

Một tuần mới bắt đầu với tiếng chim véo von trong vườn.

Mie vẫn tung tăng đi học như mọi ngày. Trường của Mie ở không xa nhà lắm. Khu phố này trước nay đều luôn rất an toàn nên lũ trẻ con như Mie thường sẽ tự mình đi bộ đến trường. Mie vừa đi vừa nghêu ngao hát bài hát mà tối hôm qua nghe được trên tivi. Hai bím tóc cũng nô đùa nhấp nhô trên đầu theo từng bước chân.

Đang say sưa líu lo hát ca một mình thì bỗng có ai đó chạm tay vào lưng Mie.

“Hù”

Mie thoáng giật mình quay người lại. Vừa nhìn thấy Lucy – cô bạn ngồi cùng bàn với Mie – thì liền nở một nụ cười vui vẻ.

“A, Lucy, hôm nay cậu đi bộ đi học sao?”

“Đúng vậy. Hôm qua tớ được ở lại nhà bà nội nên hôm nay xin phép bà cho được đi bộ đến trường giống các cậu.”

Lucy đáp lại, đôi mắt sáng long lanh, khuôn miệng xinh xắn cười tươi để lộ ra chiếc má lúm đáng yêu. Nhà Lucy ở con phố bên cạnh nên cách xa trường, bình thường đều được bố mẹ đưa đi học bằng chiếc ô tô màu đen lớn lắm. Mie có mấy lần cũng được cô chú cho ngồi nhờ xe chở về.

Nhà bà nội của Lucy ở cách nhà Mie khoảng năm, sáu căn. Vào mỗi dịp cuối tuần, Lucy thường được bố mẹ cho qua ở với bà nội nên Mie cũng thỉnh thoảng đến đấy chơi. Bà nội của Lucy hay làm món bánh nướng mật ong hạnh nhân cho cả hai. Bố mẹ Lucy nếu có ghé qua mua bánh hay nước ngọt cho Lucy cũng sẽ luôn mua một phần giống y đúc cho Mie nữa. Cô chú nhiều lúc còn dạy cho cả hai làm bài tập và cùng chơi xếp gỗ.

Mie luôn đón nhận tất cả những điều đó với niềm hạnh phúc hân hoan. Nhưng đôi khi chính vì thế mà cô bé lại càng cảm thấy chạnh lòng hơn rất nhiều. Đến gia đình của Lucy còn đối xử công bằng với Mie và con gái họ, vậy mà bố mẹ và bà của Mie lại luôn có một sự ưu tiên nhất định đối với chị Anie. Mie tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng cô bé cũng có cảm xúc của riêng mình. Mà dưới góc nhìn của Mie thì dường như người lớn không để tâm đến cảm nhận của cô bé cho lắm.

Hai đứa trẻ tung tăng một lúc cũng đã đến lớp. Lucy ngồi xuống ghế, đưa tay tháo chiếc mũ màu vàng có in hình pikachu trên đầu xuống. Lúc này Mie mới nhìn thấy chiếc bờm tóc trên đầu bạn. Chiếc bờm có màu hồng nhạt, đính thêm một ít hạt kim tuyến lấp lánh trong thích mắt vô cùng.

“Cậu có bờm tóc mới à? Trông xinh quá.”

“Đẹp không? Vì hôm thứ sáu vừa rồi tớ được cô giáo khen nên mẹ đã mua tặng cho tớ. Mie có muốn cài thử không?”

Lucy rất được bố mẹ yêu chiều, thích gì cũng đều được mua cho cả. Lucy luôn luôn chia sẻ những món đồ đó cùng Mie. Khi thì là những chiếc kẹo raffaello – món quà của bố Lucy sau chuyến công tác ở Nga, lúc lại là chiếc máy thổi bong bóng mà mẹ mua cho khi dắt Lucy đi nhà sách. Rồi bút chì, màu vẽ, mũ, giày búp bê... Mie lúc nào cũng được Lucy cho dùng cùng, mang thử.

Được bạn mở lời, Mie mừng rỡ gật đầu, hai tay đón lấy chiếc bờm Lucy vừa tháo ra rồi cẩn thận đặt lên đầu mình.

“Oa, đẹp quá.”

Lucy tán thưởng khiến Mie cảm thấy vui sướng vô cùng. Cô bé thích đến nỗi nhảy cẫng lên xoay một vòng. Những bạn gái xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến hai người và dành những lời xuýt xoa khen ngợi.

“Mie đeo bờm trông đáng yêu quá.”

“Lucy thích thế, lại được mẹ mua bờm mới rồi.”

“Nhìn chắc là mắc tiền lắm đúng không.”

“Tớ có thể đeo thử như Mie được không?”

Trong những ánh nhìn ngưỡng mộ và muôn lời cảm thán đó, Mie nghe loáng thoáng ở phía bàn bên tiếng Mary và Lynn thì thầm nói chuyện với nhau:

“Lucy thích thật đấy, được bố mẹ cưng quá trời.”

“Mẹ tớ bảo vì cậu ấy là con một đấy nên bố mẹ thương nhất cũng đúng thôi.”

Cuộc trò chuyện đó khiến Mie có chút khựng lại. Mary và Lynn nói có vẻ đúng, Lucy là con một trong gia đình, không có thêm bất cứ anh chị em nào. Vậy nên đồ ăn mỗi sáng đều là món Lucy thích, bánh kẹo cũng mua loại Lucy thường ăn. Quần áo sẽ luôn là đồ mới chứ không cần mặc lại quần áo cũ của chị như Mie thỉnh thoảng vẫn phải mặc.

Mie quay qua nhìn Lucy, cô bạn nhỏ vẫn nhìn Mie đầy trìu mến. Thoáng một nỗi tủi thân dâng lên trong tâm hồn non nớt với những suy nghĩ vụng dại.

Tối hôm đó, một trang nhật ký lại được đôi tay bé nhỏ lấp đầy.

“Ngày... tháng... năm...

Hôm nay mình vừa biết được một điều rằng nếu như là con một sẽ được thương nhiều hơn. Bố mẹ có cả mình và chị Anie nên tình yêu phải chia nhỏ ra. Chị lớn hơn nên được phần nhiều thì phải.

Nếu chị Anie không có mặt trong gia đình chắc bố mẹ sẽ thương yêu và nuông chiều mình giống như bố mẹ Lucy nhỉ?

Mà hình như chị Anie cũng biết điều này. Trước khi có mình, bố mẹ cũng chỉ có mỗi chị ấy.

Có phải vì mình đã lấy bớt tình yêu của bố mẹ nên chị cũng không muốn yêu mình không?

Mình cảm giác ghen tị với Lucy quá, cũng thấy có lỗi với chị Anie nữa.

Nhưng mình cũng cảm thấy rất buồn vì mọi người không muốn yêu mình.”

III – Viên kẹo ngọt

Sáng hôm nay Mie vừa đến lớp đã thấy Lucy ngồi ngay ngắn ở bàn. Mie bước đến, đặt chiếc cặp nhỏ xuống, kéo ghế ngồi. Cô bé nghĩ ngợi gì đó rồi quay qua hỏi:

“Lucy này, bình thường bố mẹ yêu cậu nhất lúc nào?”

“Um, tớ không chắc nhưng có lẽ là lúc tớ được điểm tốt hoặc được cô giáo khen. Khi tớ khoe với bố mẹ, họ luôn cười thật tươi. Bố sẽ bế tớ lên xoay vòng còn mẹ thì sẽ thơm lên má tớ. Chắc đó là lúc họ yêu tớ nhất.”

Mie gật gà gật gù như vừa chiêm nghiệm ra điều gì hay ho lắm, dáng vẻ không khác gì một bà cụ non.

Thế rồi suốt buổi học, Mie luôn giơ tay phát biểu, xung phong đọc bài và lên bảng làm toán. Cuối giờ cô bé được cô giáo tuyên dương trước lớp. Cả lớp vỗ tay chúc mừng Mie nhưng điều cô bé mong chờ nhất là bố mẹ sẽ yêu mình nhiều hơn khi nghe được điều này.

Tan học, Mie chạy thật nhanh về nhà. Mở cửa ra đã thấy mẹ đang giúp bố thắt cà vạt, Mie lập tức khoe ngay:

“Thưa bố mẹ con vừa đi học về. Hôm nay con được cô tuyên dương trước lớp và các bạn đã vỗ tay rất lớn cho con.”

“Thế à, Mie giỏi quá. Con mau đi tắm đi. Hôm nay chị Anie có buổi biểu diễn đàn ở trường, chúng ta sẽ đến cổ vũ chị.”

Bố quay qua nói với Mie, mẹ vẫn tiếp tục công việc còn dang dở. Không có một cái thơm nào cũng không có ai nhấc bổng Mie lên xoay vòng cả. Bố mẹ dường như rất hào hứng đi đến trường chị Anie. Mie đang cảm thấy hụt hẫng thì mẹ đã đi đến đưa tay tháo mũ và cặp giúp cô bé. Sự háo hức trên gương mặt mẹ khiến Mie càng thấy buồn hơn.

Buổi diễn của chị Anie diễn ra tốt đẹp, và tất nhiên bố mẹ mải mê chúc mừng chị mà quên mất việc hôm nay Mie cũng xứng đáng được khen ngợi.

***

Hôm sau, trên đường đi học về, Mie vẫn còn buồn vì hôm qua bố mẹ không để tâm đến mình nên cứ lân la chẳng muốn về nhà. Cô bé cảm thấy nếu không có mình ở nhà thì cũng không sao cả, bố mẹ và chị Anie vẫn có thể vui vẻ với nhau.

Tâm trạng đó khiến Mie cứ đi lang thang mãi. Bước chân lạc vào một con đường lạ mà trước đây Mie chưa bao giờ đi qua. Đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì có một giọng nói vang lên:

“Này bé con, qua đây với bà.”

Mie nghe có tiếng kêu thì ngơ ngác nhìn xung quanh. Ánh mắt cô bé dừng lại vào một cụ bà đang ngồi cách đó không xa. Bà cụ nhìn cô bé mỉm cười, khẽ gật đầu vài cái.

“Cháu mau lại đây nào.”

Bà cụ tiếp tục gọi Mie. Cô bé bước đến gần hơn thì thấy một gánh hàng được đặt bên cạnh bà cụ. Trên đó treo rất nhiều bánh kẹo đủ sắc màu trông vô cùng ngon miệng.

“Bà gọi cháu ạ?”. Mie lễ phép hỏi.

“Cháu có muốn ăn kẹo không?”

Bà cụ đưa tay ra trước mặt Mie. Trong tay bà có một viên kẹo màu đỏ. Mie vừa nhìn đã muốn nếm thử. Nhưng cô bé làm gì có tiền cơ chứ? Trước nay chỉ có chị Anie là được cho tiền tiêu vặt hàng ngày, Mie luôn phải ăn bánh kẹo bố mẹ mua sẵn ở nhà.

Như biết được suy nghĩ của Mie, bà cụ hiền từ cười nói:

“Bà cho cháu, không lấy tiền.”

“Thật sao ạ?”. Mie vui mừng với tay lấy kẹo nhưng rất nhanh rụt lại. “Nhưng kẹo này chắc mắc tiền lắm, cháu lấy mẹ sẽ la cháu mất.”

“Kẹo này bà không bán mà để cho những đứa trẻ đang có chuyện buồn. Cháu cứ nhận đi. Nó là kẹo điều ước. Nó sẽ giúp cháu thực hiện ước muốn của mình.”

Lúc này Mie mới yên tâm cầm viên kẹo. Bà cụ cũng chỉ cho cô bé đường để về nhà. Cô bé cảm ơn rồi tạm biệt bà cụ.

Mie vừa đi vừa bóc viên kẹo ra cho vào miệng, vị ngọt lan tỏa khiến tâm trạng cô bé vui hẳn lên. Nhưng do không nhìn đường nên Mie bị vấp té. Tuy không chảy máu nhưng đầu gối bị trầy khá lớn. Mary và Lynn đi gần đó vội chạy lại đỡ bạn.

“Cậu có sao không Mie.” Mary vừa đưa tay phủi bụi cho Mie vừa hỏi thăm.

“Tớ không sao, hơi đau một chút thôi.”

“Cậu có tự về được không?” Mary có ý muốn giúp Mie.

“Bố mẹ cậu mà thấy chắc sẽ lo lắng lắm.” Lynn nhìn vết thương một cách e dè.

Nghe tới đây Mie chợt nghĩ ra điều gì đó. Đúng rồi, mỗi khi chị Anie bị chảy máu cam hoặc bị sốt, bố mẹ luôn để tâm chị từng chút một.

“Tớ cảm ơn hai cậu nhé, tớ về trước đây.”

Thật sự thì Mie rất đau, nhưng cô bé vẫn cố bước từng bước thật nhanh về nhà. Mie mong là khi bố mẹ thấy mình bị thương sẽ quan tâm và chăm sóc cô bé như với chị Anie vậy.

Nhưng khi về đến nhà Mie lại thấy mẹ đang chuẩn bị đi ra ngoài. Mẹ nói chị Anie học múa không cẩn thận bị trật chân, bố đang đưa chị đi bệnh viện và giờ mẹ phải đem ít đồ vào đó. Mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn tối cho cô bé và tối nay bà sẽ sang ở cùng. Mẹ bảo Mie ở nhà ngoan rồi bố mẹ sẽ mua bánh về cho. Nói xong mẹ vội vã rời đi.

Mie nhìn theo đến khi bóng mẹ dần khuất theo chiếc taxi. Cô bé bỗng chốc òa khóc thật lớn. Gối cô bé cũng đang đau lắm mà mẹ có thấy đâu? Dù là niềm vui hay nỗi buồn của cô bé, vẫn sẽ luôn phải xếp sau chị Anie. Dường như mọi sự quan tâm của bố mẹ luôn chỉ xoay quanh duy nhất chị Anie mà thôi.

Trong khoảnh khắc ấy, Mie nhìn vào bức ảnh gia đình được treo trên tường, đôi mắt còn ngập nước:

“Ước gì gia đình mình không có chị Anie để bố mẹ và bà có thể dành hết tình yêu thương và sự quan tâm cho riêng mình.”

Viên kẹo trong miệng Mie tan ra hoàn toàn.

IV – Sự “thiên vị”

Ánh nắng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ đậu lên mặt Mie. Cô bé khẽ cựa mình rồi thức dậy. Lại một ngày nữa đến. Mie tự giác đi đánh răng rửa mặt và thay quần áo rồi bước xuống bếp. Mẹ vẫn đang chuẩn bị bữa sáng. Bố vừa ăn vừa đọc báo. Bà thì ngồi ở phòng khách xem chương trình dưỡng sinh của người già trên tivi.

“Mie dậy rồi sao, con mau lại ăn sáng nào.” Mẹ vừa thấy Mie đã mỉm cười dịu dàng.

Bố đặt tờ báo xuống, kéo chiếc ghế bên cạnh ra và giúp Mie ngồi lên như mọi khi. Mẹ đem cho cô bé một phần sandwich nhỏ và một phần salad rau củ.

“Con ăn ngon rồi đi học nhé.”

Mie nhìn dĩa salad, mẹ vẫn làm món mà chị Anie thích. Cô bé thoáng chút buồn rồi cầm chiếc bánh sandwich - món mà có vẻ dễ ăn hơn - lên và cắn một miếng. Nhìn vào chiếc ghế đối diện, không thấy chị Anie đâu. Mie thắc mắc:

“Chị Anie đâu ạ bố?”

Bố nhấp một ngụm sữa, quay qua nhìn Mie:

“Anie? Đó là ai thế? Một nhân vật hoạt hình mới sao?”

Mie ngạc nhiên khi nghe câu nói của bố liền quay qua hỏi mẹ:

“Mẹ ơi, chị Anie đâu rồi ạ?”

Mẹ rót sữa cho Mie rồi bước đến đặt trước mặt cô bé:

“Con đang hỏi ai? Bạn mới của con tên là Anie à?”

Cả bố và mẹ đều nói những điều kỳ lạ, cứ như là họ không biết chị Anie vậy. Mie leo xuống ghế, chạy lên chỗ bà:

“Bà ơi, chị Anie đâu rồi ạ?”

“Hả, cháu hỏi ai thế? Bà không biết Anie là ai cả.”

Bà đưa tay ôm Mie vào lòng rồi trả lời câu hỏi. Mie như cảm giác được sự bất thường, cô bé hoang mang hỏi lại một lần nữa:

“Chị Anie là chị gái của cháu đấy ạ. Người mà bà hay cho kẹo sô-cô-la.”

Bà bật cười ra tiếng, thơm má Mie một cái:

“Mie ngoan, cháu đang chơi trò gì thế? Nhà mình làm gì có ai là Anie, bà chỉ có mỗi Mie là cháu gái thôi mà.”

Mie lúc này mới nhận ra một điều là tất cả mọi người dường như đã quên đi sự tồn tại của chị Anie. Họ không phải đang trêu cô bé mà thực sự trong tiềm thức của không có bất cứ ký ức gì về chị. Anie như một cái tên xa lạ nào đó mà họ chẳng hề biết và cũng không mấy quan tâm.

Mie lại chạy thật nhanh vào phòng chị Anie. Cô bé khẽ đưa tay lên mở cửa. Mọi thứ vẫn như cũ, sách vở, đồ dùng, gối mền... đều vẫn rất ngăn nắp và gọn gàng. Chỉ có điều, những bức ảnh của chị Anie giờ đây đã được thay bằng ảnh của... Mie. Khi cô bé hỏi mẹ về căn phòng thì mẹ chỉ bảo rằng trước giờ Mie luôn sử dụng hai phòng ngủ chứ không có phòng nào là cho Anie hay ai khác cả.

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến Mie không tài nào hiểu được. Cô bé thấy hoang mang vô cùng nhưng dù hỏi nhiều cách mấy thì đáp lại vẫn là không ai biết gì về chị Anie. Cả bố, mẹ và bà đều hoàn toàn không biết. Trên suốt đường đi học, cô bé cứ chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ.

“Cho cậu này, chân cậu hết đau chưa?”

Lynn chạy đến gần quan tâm hỏi thăm và đưa cho Mie một vài viên kẹo nhỏ. Trong số đó có một viên màu đỏ. Mie nhìn chằm chằm vào viện kẹo đó. Như nhận ra được điều gì, Mie lẩm bẩm:

“Phải rồi, kẹo điều ước... Hôm qua mình đã ăn nó và ước chị Anie biến mất... Chẳng lẽ là vì vậy sao?”

Lynn thấy Mie sững sờ nói gì đó lí nhí trong miệng thì vội lay bạn.

“Mie à, cậu không sao chứ?”

“À không, cảm ơn cậu. Tớ không sao, chân tớ đỡ đau rồi.”

Mie trấn an Lynn rằng mình không sao rồi cả hai cùng tiếp tục đến lớp. Trong đầu Mie đầy ắp những hình ảnh về bà cụ, viên kẹo đỏ, điều ước và sự biến mất của chị Anie. “Nếu điều ước của mình đã thành hiện thực, thì bây giờ bố mẹ chỉ có duy nhất một mình mình. Vậy là từ nay mình sẽ được yêu thương nhất, giống như Lucy vậy.” Mie nghĩ đến việc những gì mình muốn đã thành hiện thực thì liền trở nên vui vẻ.

Sau khi tan học, Mie chạy ùa về nhà. Bỏ qua hết những điều kỳ lạ đang xảy ra, điều Mie tò mò nhất bây giờ chỉ là khi chị Anie không có ở đây, bố mẹ liệu rằng có yêu cô bé nhiều hơn không, có quan tâm cô nhiều hơn không.

Bước chân vào nhà thì đã ngửi thấy mùi thơm từ bếp. Cô bé háo hức cho rằng mẹ đang làm món thịt sườn mình thích nhất nhưng khi bước xuống thì không phải. Mẹ đang áp chảo thịt bò. Đây không phải món chị Anie thích nhưng vẫn là một món thịt không mấy hợp khẩu vị với Mie.

“Mie đi học về rồi sao. Nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm nhé. Mẹ nấu cơm sắp xong rồi.”

Vẫn như cũ. Mẹ vẫn luôn nói những câu như thế khi cô bé hoặc chị Anie đi học về. Mie chạy vào phòng làm việc của bố muốn rủ bố cùng ra vườn chơi với mình. Đáp lại vẫn là một cái ôm vào lòng kèm câu nói quen thuộc mọi khi:

“Bố đang hơi bận tay một chút nên không chơi cùng con được. Bố xin lỗi Mie nhiều nhé.”

Mie đoán được luôn rằng sau khi nói xong bố sẽ thơm lên trán mình một cái rồi thả mình ra. Họ vẫn giống như mọi khi. Mie có chút hụt hẫng vì chưa tìm thấy điều gì thay đổi ở cả bố và mẹ. Cô bé ủ rũ quay về phòng mình.

***

Ngày qua ngày, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ không có gì khác biệt. Mẹ vẫn thường làm món salad. Bố thỉnh thoảng vẫn sẽ bận việc mà thất hứa với Mie. Dù nhà bà có rất nhiều kẹo sô-cô-la nhưng bà luôn luôn chỉ cho Mie kẹo trái cây. Và tất nhiên là Mie vẫn không được cho tiền tiêu vặt. Điều duy nhất thay đổi mà cô bé nhìn thấy là không có chị Anie ở nhà.

Những suy nghĩ rằng sẽ được bố dắt đi chơi nhiều hơn, sẽ được mẹ nấu những món cô bé thích hay là được cho tất cả kẹo sô-cô-la mà bà có đều không xảy ra. Kể cả khi giờ đây Mie là con một trong gia đình thì vẫn không được yêu chiều như Lucy. Điều đó khiến Mie lại lăn tăn suy nghĩ khác trong đầu.

“Chẳng nhẽ ngay cả khi không có chị Anie thì mọi người vẫn không yêu mình nhiều hơn sao? Hay là sự thiên vị đó chỉ dành riêng cho chị Anie mà thôi?”

V – Cỏ năm lá

Tối hôm nay, sau khi ăn xong Mie quay về phòng làm bài tập thì phát hiện cây bút máy của cô bé đã hết mực. Bình thường chị Anie luôn giúp cô bé bơm mực nhưng giờ không còn nữa, cô bé quyết định sẽ tự làm chứ không ra nhờ mẹ. Đôi tay vụng về loay hoay một lúc thì vô tình làm đổ mực ra bàn, lấm lem. Mie òa khóc, cô bé bỗng thấy nhớ chị Anie vô cùng.

Chị Anie bơm mực rất giỏi, không bao giờ bị đổ như thế. Khi Mie gặp bài tập khó, chị cũng giúp cô bé làm. Thỉnh thoảng chị Anie còn mua bút chì và cục tẩy mới cho Mie. Chị Anie cũng rất mạnh mẽ. Nhiều khi chị bị ốm vẫn luôn cố gắng dạy Mie tập đọc. Chị còn cho Mie tất cả những cuốn truyện cổ tích mà chị có. Mie sụt sùi, chạy qua phòng chị.

“Chị ơi, em nhớ chị lắm.”

Nói rồi Mie leo lên giường của Anie nằm xuống. Có gì đó hơi cứng phía dưới đầu. Mie nhanh chóng luồn tay vào vỏ gối thì lấy ra được một cuốn sổ tay màu xanh dương. Là nhật ký của chị Anie. Chị Anie cũng như Mie được mẹ rèn thói quen viết nhật ký từ sớm. Mie đắn đo suy nghĩ.

“Chị Anie bảo dùng đồ riêng của người khác khi chưa được cho phép là hư. Nhưng mình muốn biết chị Anie viết gì. Phải làm sao đây?”

Băn khoăn được một lúc, Mie quyết định đọc. Cô bé muốn biết chị Anie viết gì trong nhật ký.

“Ngày... tháng... năm...

Mie đáng yêu của mình vì không thích ăn rau nên thường bị táo bón. Vậy nên mẹ mới luôn làm món salad để em có thể ăn rau nhiều hơn. Mình vốn dĩ cũng không thích rau nhưng luôn nói món này rất ngon là để em bắt chước mà ăn thêm.”

“Ngày... tháng... năm...

Hôm nay cuối tuần nhưng mình có lịch học đàn nên không cùng Mie qua nhà bà chơi. Mie đáng yêu đi chơi về còn mang quà cho mình.

Bà vẫn luôn yêu hai chị em mình như thế. Bà biết mình thường bị căng thẳng nên đã cho mình kẹo sô-cô-la. Còn Mie thì được kẹo trái cây, loại kẹo mà em từng nói với bà rằng em thích nhất trên đời. Tiếc là Mie bị dị ứng sô-cô-la nếu không mình sẽ cho em hết kẹo của mình luôn.”

“Ngày... tháng... năm...

Hôm nay quán kem gần trường Mie mở, bố đã nhờ mẹ đưa mình đi học múa để dắt em đi ăn kem. Nhưng bố lại có việc đột xuất cần giải quyết gấp nên đành nhờ mẹ đưa em đi. Bố rất áy náy vì thất hứa với em nên lúc đón mình đi học về đã ghé qua quán kem đó mua thật nhiều kem dâu - loại mà Mie thích nhất - về để trong tủ lạnh để em có thể ăn dần.

Mie đáng yêu thật hạnh phúc, mình hơi ghen tị với em ấy đấy, hihi”

“Mie có vẻ không thích mấy môn nghiên cứu khoa học của mình cho lắm. Em ấy thích vẽ tranh và chơi đùa cây cỏ ngoài vườn hơn. Bố mẹ thật tuyệt vời vì luôn để chị em chúng mình thoải mái làm những điều bản thân thích. Mình yêu tất cả mọi người.”

“Hôm nay mình khá mệt nên có hơi bực bội khi Mie nghịch sách của mình. Mình đã quát em và mình rất hối hận. Mie đáng yêu của mình chắc buồn lắm, ngày mai mình sẽ mua bút chì mới để tặng em thay lời xin lỗi vậy.”

“Hôm nay Mie được giấy khen của trường. Bố mẹ đã khoe điều ấy với tất cả mọi người. Em gái đáng yêu của mình thật giỏi, luôn khiến bố mẹ và mình tự hào.”

“Mình đã được bố mẹ cho tiền tiêu vặt rồi. Tuy không nhiều nhưng mình rất vui. Mie chưa có nên mình sẽ mua bánh cho cả em nữa. Bao giờ em lên lớp sáu cũng sẽ nhận được tiền tiêu vặt như mình cho mà xem.”

“Nay mẹ mua áo mới cho hai chị em mình. Mie có vẻ thích cái áo màu xanh có hình stitch của mình hơn. Mai mình sẽ nói với mẹ là không thích và bảo mẹ cất cho Mie vậy.”

...

Mie vừa đọc vừa mếu máo khóc. Hóa ra mọi chuyện dưới góc nhìn của cô bé đều chưa trọn vẹn. Bố mẹ và bà luôn yêu thương và quan tâm Mie nhiều hơn những gì cô bé nghĩ. Có khi còn nhiều hơn cả chị Anie. Chỉ là cô bé mải mê nhìn cách chị Anie đón nhận mọi thứ mà quên mất bản thân cũng đang nhận được những điều đó. Và ở một góc nhìn khác, như chị Anie chẳng hạn, đôi khi Mie mới là người “đáng ghen tị”, là người được bố mẹ “thiên vị” và thương yêu nhiều hơn.

Mie thấy có lỗi với chị Anie vì đã quá ích kỷ mà ước chị biến mất. Cô bé bây giờ không biết làm cách nào để có thể đem chị về như trước. Mọi chuyện bắt đầu khi Mie nhận viên kẹo điều ước từ bà cụ kia. Vậy thì Mie phải tìm bà cụ để xin thêm một viên kẹo và ước chị Anie quay về.

Nghĩ là làm, hôm sau vừa tan học Mie đã vội chạy ùa ra cổng. Cô bé cố nhớ lại xem hôm trước mình đã đi hướng nào để gặp bà cụ. Đôi chân bé nhỏ cứ chạy qua bên này rồi bên kia, cố lục lại trí nhớ từng chút một. Đang loay hoay thì lại nghe một tiếng nói quen thuộc vang lên:

“Cháu đang tìm bà đúng không?”

Mie quay lưng lại thì nhận ra ngay đó chính là bà cụ hôm trước. Mie chạy vội đến.

“Bà ơi, bà cho cháu một viên kẹo điều ước nữa được không ạ?”

Thấy vẻ gấp gáp và đôi mắt ửng nước có vẻ sắp khóc đến nơi của Mie, bà cụ vẫn điềm tĩnh hỏi lại:

“Tại sao cháu lại muốn thêm kẹo điều ước?”

Mie cũng không đắn đo quá nhiều, điều bây giờ cô bé cần là đem chị Anie trở về. Cô bé kể hết tất cả mọi chuyện cho bà cụ nghe. Nghe xong bà cụ chỉ hỏi lại một câu:

“Cháu thật sự muốn chị quay về sao?”

“Vâng ạ, cháu biết cháu sai rồi. Cháu rất muốn gặp lại chị Anie. Bà ơi, bà giúp cháu nhé?”

Nhìn đôi mắt tha thiết của Mie, bà cụ lấy từ gánh hàng của mình ra một cái chậu cây nhỏ đưa cho Mie.

“Ta không thể giúp cháu được, tự cháu phải làm điều đó. Cháu cầm lấy đi, ta đã gieo hạt giống cỏ năm lá vào đây rồi. Cháu hãy giúp nó nảy mầm kết lá.”

Mie nhìn cái chậu cây bé nhỏ trong tay bà cụ, chỉ thấy toàn đất, cô bé thắc mắc:

“Cỏ năm lá là gì ạ? Cháu chỉ mới nghe bố nói về cỏ bốn lá may mắn thôi.”

“Đúng, là cỏ năm lá. Cỏ bốn lá mang lại may mắn, còn cỏ năm lá sẽ cho ta một điều ước. Cỏ bốn lá mọc lẫn trong đám cỏ khác, cỏ năm lá thì phải tự trồng riêng một mình. Cỏ bốn lá sinh trưởng bằng dinh dưỡng của đất và nước, cỏ năm lá thì chỉ có thể lớn lên bằng sự chân thành của người trồng. Một người có thể tìm được rất nhiều cỏ bốn lá, nhưng chỉ có thể trồng được duy nhất một cây cỏ năm lá mà thôi.”

Bà cụ nói xong thì mỉm cười rồi tan biến đi trước mặt Mie. Cô bé giật mình dụi mắt mình rồi nhìn lại. Trước mặt chỉ còn chậu cây ban nãy được đặt trên mặt đất. Mie cẩn thận đem nó về nhà.

VI – Sự chân thành

Mie đặt chậu cây có gieo hạt cỏ năm lá trên bệ cửa sổ trong phòng chị Anie. Cô bé cảm thấy như thế cây sẽ nhanh nảy mầm hơn. Đều đặn mỗi ngày trước khi đi học và sau khi đi học về, Mie đều tất bật chạy vào quan sát và tưới nước cho cây.

Một ngày, hai ngày, rồi một tuần trôi qua. Vẫn không có gì thay đổi. Hạt mầm bé nhỏ kia vẫn lười biếng ngủ vùi trong lớp đất màu mỡ mà không có ý định sẽ nảy mầm vươn mình ra khỏi mặt đất, mặc cho Mie đã vô cùng cố gắng để chăm sóc nó từng chút một.

Mie càng nôn nóng muốn cỏ năm lá xuất hiện để chị Anie trở về càng cảm thấy lo lắng không biết phải làm sao cả. Cô bé nhớ về lời nói của bà cụ: cỏ năm lá chỉ lớn lên bằng sự chân thành.

Phải rồi, cô bé cần có sự chân thành. Nhưng chân thành là gì? Tìm ở đâu? Làm sao có được?

Một đứa trẻ như Mie không hiểu được và chẳng thể tự mình tìm ra câu trả lời. Cô bé quyết định sẽ hỏi người lớn.

Mie chạy ra vườn nơi bố đang chăm chú tỉa mấy rặng hoa hồng.

“Bố ơi sự chân thành là gì thế ạ?”

“À, đó là những gì xuất phát từ trái tim.”

...

Mie chạy ra phía sân sau, chỗ mà mẹ đang phơi quần áo.

“Mẹ ơi, mẹ nói cho con biết chân thành là gì với được không ạ?”

“Mie ngoan, mẹ nghĩ sự chân thành là những cảm xúc chân thật, không chút dối lừa.”

...

Mie xin phép mẹ rồi chạy thật nhanh sang nhà bà. Bà đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trước hiên, đôi tay thoăn thoắt móc những mũi len mềm mại.

“Bà ơi bà, cháu muốn biết sự chân thành là gì, bà nói cháu nghe với ạ?”

“Với bà, chân thành là khi Mie thật lòng đối đãi với mọi người, không suy nghĩ thiệt hơn.”

...

Mỗi người đều có một định nghĩa khác nhau về chân thành khiến Mie rối bời không biết đâu mới là sự chân thành nuôi lớn được cỏ năm lá. Cô bé đứng nhìn vào chậu cây thật lâu rồi quyết định từ bây giờ sẽ xem nó như chị Anie vì người cô bé muốn gặp nhất bây giờ là chị. Mie sẽ cố gắng yêu hạt mầm bé nhỏ kia bằng tất cả tình cảm của trái tim mình, sẽ không lừa dối nó bất cứ điều gì và sẽ không suy nghĩ đến việc ai được thương ít ai được thương nhiều nữa.

Từ hôm đó, Mie trừ lúc đi học thì đều luôn quấn quýt với chậu cây.

Ra vườn chơi đùa cô bé cũng đem nó ra đặt một bên góc vườn. Đọc truyện cũng sẽ đọc thật lớn cho cả nó nghe. Có kẹo ngon cũng sẽ đặt một viên bên cạnh chậu cây nhỏ. Cuối tuần sang nhà bà Mie cũng không quên mang nó đi cùng. Cô bé cố gắng làm mọi thứ cùng với chậu cây.

Mấy ngày sau trôi qua, chậu cây vẫn chẳng có gì thay đổi.

Tối hôm đó, nằm trên giường, Mie nhìn chằm chằm vào chậu cây mà cô bé đã đặt cẩn thận trên cái bàn nhỏ cạnh giường. Nước mắt cô bé bỗng dưng chảy ra, Mie khóc.

“Hạt cỏ năm lá ơi, bạn hãy lớn lên được không? Bạn có thể nhanh chóng trở thành cây cỏ năm lá được không? Mie nhớ chị Anie nhiều lắm rồi, Mie muốn được gặp lại chị Anie.”

Thế rồi cả đêm đó, Mie vừa khóc vừa sụt sùi tâm sự với chậu cây. Cô bé nói rằng mình đã biết lỗi và vô cũng hối hận. Mie trách mình vì luôn nghĩ bố mẹ không công bằng, nghĩ chị Anie được thiên vị. Cô bé biết rằng mình không nên ghen tị với Lucy vì mỗi người sẽ có cách yêu thương khác nhau không ai giống ai. Cô bé càng sai khi trách bà không cho mình kẹo sô-cô-la mà không biết rằng do bản thân dị ứng. Mie cũng thủ thỉ rằng, mỗi khi bị chị Anie la, Mie biết là vì cô bé làm sai nên chị mới la để cô bé sửa đổi. Mie buồn vì nghĩ chị không muốn chơi với mình, không thương mình chứ không phải buồn vì bị chị la.

Nước mắt ngắn, nước mắt dài cùng những lời nói chân thật cứ thế dần được Mie giãi bày với chậu cây nhỏ. Cô bé dần thấm mệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Gió đêm nhè nhẹ len qua khung cửa sổ đang mở hé khiến tấm rèm cũng thoáng rung động. Một chiếc mầm xanh từ từ nhô ra khỏi mặt đất rồi vươn mình lên. Rất nhanh sau đó, một chiếc lá xuất hiện. Rồi hai, ba, bốn và cả năm chiếc lá đã mọc ra. Cỏ năm lá cuối cùng cũng hấp thụ đủ đầy sự chân thành của Mie suốt mấy hôm nay để thành hình thành dạng.

***

Tiếng chim ríu rít bên ngoài đánh thức Mie sau một giấc ngủ ngon lành. Cô bé ngồi dậy vươn vai rồi theo thói quen quay qua nhìn chậu cây.

“Cỏ... cỏ năm lá... lớn rồi...”

Mie ấp úng nói, cô bé bất ngờ quá đỗi, chỉ mới sau một đêm mà hạt mầm kia đã thật nhanh biến thành hình hài một cây cỏ năm lá xanh mơn mởn.

Mie nhanh chóng leo xuống giường, mở cửa chạy ngay ra ngoài. Kia rồi. Mẹ vẫn đang luôn tay rán trứng. Bố thảnh thơi xem báo. Và... chị Anie, chị ấy đang ngồi ở đó, tay đều đều múc từng thìa cơm cho vào miệng.

Mie hạnh phúc vô cùng, toe toét cười rồi chạy nhanh lại ôm chị thật chặt.

“Chị Anie.”

Ai cũng ngạc nhiên với hành động của Mie. Bố bật cười thành tiếng:

“Mie hôm nay sao thế?”

“Chắc muốn làm nũng chị đây mà”. Mẹ trêu cô bé.

Chị Anie vẫn với sự nghiêm túc của mình, khẽ vỗ nhẹ vào lưng Mie:

“Nào, em còn chưa đánh răng rửa mặt nữa đấy. Trong mặt mũi tèm lem hết cả kìa.”

Nếu là trước kia Mie sẽ cho rằng chị Anie đang chê mình bẩn nên không muốn mình ôm. Nhưng giờ đã khác rồi, Mie biết rằng chị là đang muốn nhắc nhở cô bé việc cần làm sau khi thức giấc để bản thân trong xinh xắn hơn. Mie biết chị không nói những lời yêu thương nhưng trong mọi lời chị nói đều luôn đầy ắp tình yêu dành cho cô bé. Mie xiết chặt đôi tay bé bỏng của mình hơn, đầu dụi dụi vào chị như một chú mèo con đang làm nũng với chủ.

“Em yêu chị rất nhiều.”

Anie cũng phải bật cười trước hành động đáng yêu của em gái mình. Cả bố và mẹ nhìn hai chị em rồi nhìn nhau, trong ánh mắt ánh lên những tia hạnh phúc.

Trong phòng, nắng hắt lên chậu cây nhỏ, quanh thân chậu bỗng long lanh ẩn hiện một dòng chữ nhỏ:

“Người khác không yêu mình như cách mình muốn không có nghĩa là họ không yêu mình”

Hết



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}