Bà Thu nấu xong cơm tối, bày biện dọn ra mâm. Vy vẫn chưa về, cũng chẳng gọi điện về. Bà và ông Trung lo lắng ngồi nhìn ra cửa. Huy gọi tới. Cả nhà để mặc cơm canh còn chưa ăn, chạy vội ra bệnh viện.
Lúc ba người đến phòng bệnh của Vy, Huy vừa đút cho cô ăn xong được nửa cốc cháo, đang lấy thuốc cho cô uống. Bà Thu khóc nức nở lao đến ôm chầm lấy Vy khiến cô đau đến nhe răng trợn mắt.
Huy: “…Cô ơi, Vy bị rạn xương sườn. Cô ôm như vậy…” Anh xót.
Bà Thu vội buông Vy ra: “Xin lỗi! Mẹ xin lỗi. Con có đau không?”
Vy nhịn đau cười với mẹ: “Con không sao.”
Ông Trung và Thành đi tới bên giường Vy. Huy chủ động đứng sang một bên, nhường chỗ cho hai người.
Thành hai mắt đỏ hoe, chẳng nói nên lời: “Chị…”
Ông Trung nhìn cô con gái cả người bầm dập, trong lòng tràn ngập đau xót, run giọng hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?”
“Vy có một vết rách ở sau đầu, một vết cắt lớn trên cánh tay trái. Bác sĩ đã khâu và băng bó lại.” Huy là người trả lời: “Ngoài ra xương sườn bị rạn ba cái, não bị chấn động nhẹ. Trên người còn có rất nhiều vết bầm do va đập mạnh. Bác sĩ bảo phải nằm viện nghỉ ngơi ít nhất hai tuần.”
Bà Thu sờ khắp người Vy, nước mắt rơi như mưa: “Khổ thân con tôi!”
Ông Trung thầm thở ra một hơi. Cũng may, không có gì quá nghiêm trọng. Ông lúc này mới chú ý tới chàng thanh niên cao lớn ở trong phòng: “Cháu là?”
Huy vội đứng thẳng người: “Chào cô chú! Cháu là Huy, bạn trai của Vy.”
Ông Trung nhìn Huy một lượt. Ông cũng nghe bà Thu nói Vy có bạn trai rồi. Thì ra là chàng trai này. Trông cũng… ừm, sáng sủa đấy.
“Cháu đưa Vy tới bệnh viện à? Đã xảy ra chuyện gì?” Ông Trung hỏi.
Huy kể cho bố mẹ Vy và Thành nghe chuyện xảy ra. Ông Trung nghe xong thì bừng bừng tức giận: “Thằng khốn nạn kia đâu? Chạy mất rồi à?”
“Chú yên tâm, cháu đã lấy thông tin liên lạc, địa chỉ nhà và nơi làm việc của anh ta rồi. Anh ta không chạy được đâu. Cháu sẽ bắt anh ta chịu trách nhiệm cho đến cùng.” Giọng của Huy mang một chút nghiến răng, nghiến lợi.
Ông Trung, bà Thu, Thành: “…”
Ông Trung: “Ừ! Vậy thì tốt.”
Vy nghe Huy kể mới biết những chuyện xảy ra sau khi cô gặp tai nạn. Cô may mắn lại gặp được người tốt. Khi nào ra viện, cô phải đến cảm ơn Kiên thật tử tế mới được.
Cả Huy nữa. Lo lắng cho cô chu toàn đến vậy. Bạn trai cô đúng là tốt nhất trên đời mà.
“Con đã ăn gì chưa?” Bà Thu hỏi Vy.
“Huy mua cháo cho con ăn rồi.”
“Vy mới ăn được nửa cốc cháo thôi. Chút cô cho Vy ăn thêm. Ăn vậy chưa đủ.”
Nói xong anh lấy số thuốc bác sĩ kê cho Vy ra đưa cho bà Thu, rồi chỉ cho bà loại thuốc nào uống vào lúc nào, liều lượng ra sao.
Ông Trung thầm quan sát Huy, cảm thấy khá hài lòng. Chàng trai này thật lòng quan tâm đến con gái ông. Rất tốt!
Đợi Huy dặn dò mẹ cô xong, Vy nói với anh: “Bố mẹ em ở đây rồi. Anh về đi.”
Huy gật đầu: “Em nghỉ ngơi cho tốt. Mai anh qua.”
Huy đeo ba lô lên vai, chào bố mẹ Vy rồi ra về.
Ông Trung và Thành ở với Vy thêm một chút rồi cũng về.
Lúc Huy đến thăm Vy vào buổi trưa ngày hôm sau, cô đang ngủ. Bà Thu nói, đêm hôm qua Vy không ngủ được vì đau quá. Đến sáng, đợi cả nửa buổi, bác sĩ qua thăm khám, kê thêm ít thuốc giảm đau, truyền vào rồi, Vy mới thiếp đi.
“Con bé này, nó đau mà không kêu một tiếng.” Bà Thu nghẹn ngào: “Nếu không phải thấy mặt mũi nó tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh thì cô cũng không biết. Từ bé đã vậy, bị đau nhưng chả mấy khi nó khóc, nó kêu. Không hiểu nó giống ai mà lì lợm thế không biết.”
Huy nắm tay Vy, nhìn cô ngủ mê man, nói với bà Thu: “Vy rất kiên cường.” Kiên cường đến mức khiến cho người ta đau lòng.
Buổi chiều, Vy tỉnh dậy vì thì thấy Thành đang ở đây. Bà Thu về nhà tắm rửa, lo cơm nước cho bố con Thành rồi tối lại ra với cô.
Vy cực kỳ ghét bỏ thằng em vụng về này. Cô bảo nó đỡ mình ngồi dậy. Nó hùng hục xách nách cô lên, rồi còn đập chỗ xương sườn bị rạn khiến cho cô đau đến tím mặt tím mày.
Lúc Huy tới vào chiều tối, Vy đang được Thành đang đỡ đi từ nhà vệ sinh ra, miệng la oai oái: “Đừng có đỡ ở chỗ đó. Đau! Đi chậm lại… chân chị đau… Nhẹ tay một tí… Mày không biết thương hoa tiếc ngọc à?”
Huy vội đi tới. Trong sự ngạc nhiên của cả Vy và Thành, anh khom người bế bổng Vy lên, đem cô nhẹ nhàng đặt lại lên giường. Vén sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, anh dịu dàng hỏi: “Đau chỗ nào?”
Vy ngây ngốc nhìn anh, lắc đầu: “Không đau chỗ nào cả.”
Thành: “…” Thế cái bà lúc nãy hò hét kêu đau đến suýt thủng màng nhĩ tôi là ai?
Huy béo nhẹ má Vy: “Đau thì phải nói, đừng cố chịu. Bác sĩ ở đây để làm gì?”
“Em biết rồi.”
“Ăn gì chưa?”
“Em ăn ít trái cây rồi. Mẹ về nấu cháo, chút mang ra cho em.”
“Ừ… Xòe tay ra, anh có cái này cho em.”
Huy móc từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại di động đặt vào tay Vy. Vy nhìn chiếc điện thoại trong tay, hỏi Huy: “Điện thoại mới của anh hả?”
“Của em.”
“Hả?”
“Của em. Anh tặng.”
Vy lập tức đẩy điện thoại lại tay Huy: “Em không lấy đâu.”
Huy nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: “Anh không muốn gọi đến số của người khác để tìm em nữa. Anh cũng không muốn không có cách nào liên lạc với em.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng gì hết.” Huy đặt lại chiếc điện thoại vào tay Vy: “Cầm lấy đi.”
“Được rồi.” Vy nhận: “Coi như anh giúp em mua. Hết bao nhiêu? Khi nào xuất viện em trả tiền cho anh nhé.”
Ánh mắt Huy bốc lửa: “Em muốn anh tức chết phải không? Quà anh tặng mà em còn đòi trả tiền?”
Vy cúi đầu: “Nhưng mà món quà này đắt quá.”
“Thì sao? Bạn trai tặng quà cho bạn gái đắt một chút thì có là gì? Em đang tạo khoảng cách với anh đấy.”
“Em…”
“Em nên học cách nhận các món quà của bạn trai em một cách vô điều kiện đi. Sau này anh sẽ tặng em những thứ còn đắt hơn thế này nhiều. Bởi vì anh yêu em, muốn giành cho em những điều tốt nhất.”
Vy đỏ bừng cả mặt, tựa đầu vào ngực Huy.
Thành - vô tình bị đút cho một bụng cơm chó: “…” Chưa đến 8h tối mà, sao cậu đã được xem phim truyền hình rồi?
Huy tránh vết thương trên đầu Vy, vuốt tóc cô: “Anh mua sim rồi. Cũng lưu hết số điện thoại của mấy đứa kia vào máy rồi. Em ở đây, khi nào chán thì nhắn tin cho chúng nó. Nhắn cho anh đầu tiên, biết chưa?”
Vy gật đầu, tay nắm chặt điện thoại.
Huy với Vy ngồi nói chuyện với nhau, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến người thứ ba vẫn còn đang ở trong phòng là Thành. Thành khóc ròng ở trong lòng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình vô hình đến thế.
Nói chuyện một hồi, Vy nhìn giờ, bảo Huy về ăn cơm đi.
“Không về.” Huy nói: “Chút nữa bọn kia đến thăm em. Anh ở đây luôn.”
“Vậy anh ăn gì?”
“Đợi mẹ em đến, anh ra ngoài ăn.”
***
Vy cúi đầu nghịch chiếc Nokia 6020 mà Huy tặng. Cô mở danh bạ điện thoại, Huy đã lưu hết số của những người mà cô có thể liên lạc vào trong máy. “Người Em Yêu Nhất”, anh lưu số của chính mình dưới cái tên này.
Vy bật cười. Ừ, cô thích. Mở hộp thư, có hai tin nhắn chưa đọc đến từ “Người Em Yêu Nhất”.
Tin đầu tiên: [Em mà dám không nhận cái điện thoại này, anh bóp chết em. Nhận điện thoại rồi nhắn tin cho anh đầu tiên, biết chưa?] Gửi lúc 14:30
Tin thứ hai: [Đợi cả thế kỷ mới được trải qua cảm giác nhắn tin đến điện thoại của người yêu. Anh vui lắm. Chờ tin nhắn của em.] Gửi lúc 14:31
Vy: “…” Chưa thấy ai như anh, điện thoại còn chưa đến tay cô, đã gửi tin nhắn đe dọa.
Lúc nãy bố mẹ cô tới, Huy đã đi ra ngoài. Vy đang định nhắn tin lại cho anh thì nhận thêm được một tin nhắn nữa của “Người Em Yêu Nhất”, [Đọc tin nhắn chưa? Sao không nhắn cho anh? Đợi được tin nhắn của em đúng là khổ sở mà.]
Vy: “…” Sao có cảm giác giống như bị đòi nợ thế nhỉ?
Vy nhắn cho Huy, [Em đọc rồi, đang định nhắn cho anh nè. Anh ăn gì thế? Có ngon không?]
Chưa đầy 20 giây sau, Huy trả lời, [Cơm rang. Chán chết. Em ăn chưa? Ăn nhiều chút. Lúc nãy bế em thấy nhẹ hều.]
[Anh qua quán khác ăn đi. Đừng để bị đói. Em chuẩn bị ăn đây.]
[Không đói. Nhận được tin nhắn của em vui đến no bụng luôn rồi.]
Vy đọc tin nhắn của Huy, mỉm cười, sau đó đặt điện thoại xuống. Vì tay trái của cô bị băng kín mít nên bà Thu phải đút cho cô ăn. Thấy Vy nhăn mặt, bà Thu vội hỏi: “Sao thế con? Đau ở đâu à?”
Vy lắc đầu: “Cả ngày ăn cháo thấy hơi ngán. Mai mẹ cho con ăn cái khác được không?”
“Ừ, mẹ sợ con đau nên nấu cháo cho dễ ăn. Mai mẹ nấu cái khác. Con muốn ăn gì?”
“Gì cũng được ạ, miễn không phải là cháo.”
“Điện thoại ở đâu ra thế con?” Lúc nãy thấy Vy cầm điện thoại bà Thu đã muốn hỏi.
“Anh Huy tặng chị đấy.” Thành nhanh nhảu cướp lời Vy.
“Sao lại nhận món quà đắt tiền thế con?”
“Quà bạn trai tặng bạn gái đắt một chút thì có làm sao? Anh Huy bảo thế. Anh ý còn bảo, sau này…”
“Câm mồm.” Vy ngắt lời Thành.
Vy cười với mẹ: “Con cũng định mua điện thoại. Có chuyện gì, liên lạc cũng tiện hơn. Huy nhiều lần không liên lạc được với con nên lo. Bạn trai của con gái mẹ… rất tốt.”
“Ừ, mẹ thấy nó cũng tử tế. Đối xử với con rất tốt.”
Ông Trung ngồi ở ghế nghe hai mẹ con nói chuyện, vẻ mặt có chút trầm ngâm. Đợi Vy ăn cháo, uống thuốc xong, ông cùng Thành đi về, bà Thu ở lại.
Một lúc sau, Huy dẫn một đám người đi vào phòng bệnh của Vy.
Trang kéo ống quần Vy lên. Hai đầu gối tím bầm, sưng húp. Ngân hơi lật áo Vy lên nhìn vào. Cả vùng bụng và thắt lưng đều bầm dập, nhìn thôi đã thấy đau.
Ngân bật khóc rưng rức. Bình thường hổ báo thế thôi, nhưng Ngân là đứa mau nước mắt nhất trong ba cô gái.
“Tao không sao. Bác sĩ bảo chỉ là vết thương ngoài da. Mấy hôm là hết. Đừng lo. Nhé!” Thấy Ngân khóc như mưa, Vy vội dỗ dành.
“Thế này mà bảo không sao.” Trang mắt cũng đỏ hoe: “Đau lắm không?”
“Hơi hơi thôi. Bác sĩ cho thuốc uống rồi. Mai là khỏe như vâm.”
“Bà có giỏi thì khỏe ngay cho tôi xem. Chỉ giỏi mạnh mồm.” Quân đau lòng. Đã bị thương thành ra thế này còn tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem.
Tuy Tùng đã chấp nhận chỉ làm bạn cô, nhưng nhìn Vy như thế này, trái tim anh vẫn đau thắt lại: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại bị tai nạn?”
Huy còn chưa kể được hai câu, thì cửa phòng bệnh lại mở ra. Đức đi tới bên giường Vy nhìn cô từ trên xuống rồi buông giọng căm phẫn: “Là ai? Ai làm cho bà ra nông nỗi này. Tôi xử nó.”
“Không mượn mày.” Huy nhàn nhạt nói.
Cả bọn nghe Huy kể vụ tai nạn. Nghe xong, cả lũ túm lại, nguyền rủa người đàn ông lái xe vượt đèn đỏ kia. Ngân bảo cô phải về nói với anh Minh, để anh kiện cho gã ta táng gia bại sản luôn.
Dũng xoa đầu cô bảo: “Người ta có thành ý hối lỗi rồi, mình cũng đừng nên bắt bẻ quá. Anh thấy cách giải quyết của Huy là hợp lý nhất rồi. Lúc đòi phí tổn thất tinh thần thì đòi nhiều một chút.”
“200 triệu. Mày phải đòi 200 triệu cho tao.” Quân hùng hổ nói với Huy.
“200 là thế nào? 500 triệu còn chưa đủ.” Ngân còn hùng hổ hơn.
Huy và mấy người còn lại: “…” Sao hai người không đi làm cướp luôn đi?
“Để xem Vy phục hồi như thế nào đã.” Huy nói: “Bác sĩ bảo phải nằm viện ít nhất hai tuần.”
“Tối mai tao ra ngủ với mày.” Trang nói với Vy.
“Tao tối ngày kia.” Ngân cũng tranh phần.
Cả lũ ở lại nói chuyện với Vy đến 9h tối thì ra về. Sinh viên hệ Quân sự không được ra ngoài vào buối tối. Đức vì muốn đến thăm Vy nên trốn ra, nếu để bị bắt được thì lãnh đủ.
Vy được mẹ đỡ đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Uống hai viên thuốc giảm đau xong, cô nằm xuống giường, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Huy, [Anh về tới nhà chưa?]
Ngay lập tức cô nhận được tin nhắn trả lời của Huy, [Về được một lúc rồi, đang làm nốt mấy bài tập. Em thấy thế nào? Có đau nhiều không?]
[Em uống thuốc rồi. Không đau nữa. Sắp thi nên phải học nhiều nhỉ? Anh có mệt lắm không?]
[Mấy môn này không đủ để làm khó anh. Bạn trai em rất giỏi.]
[Ừ, bạn trai em là giỏi nhất. Mà em có một thắc mắc. Anh lưu tên em trong điện thoại anh là gì? Người Anh Yêu Nhất?]
[Giỏi.]
[Hihi. Chết thật, em quên mất chưa báo cho trường biết chuyện mình bị tai nạn.]
[Sáng nay anh nhờ Hạnh xin phép cho em nghỉ rồi.]
[Eo, cảm động! Cảm ơn anh nhiều lắm, Huy à.]
[Chỉ cảm ơn suông vậy thôi?]
[Anh muốn em làm gì? Chỉ cần làm được em sẽ làm cho anh hết.]
[Là em nói đó.]
[Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.]
[Ừ, vậy sau này em dùng thân báo đáp cho anh là được.]
[Lưu manh.]
[Anh nghiêm túc đấy.]
[Chuyện của sau này, để sau này nói. Anh làm xong bài chưa? Em thấy hơi buồn ngủ.]
[Vậy em ngủ đi. Ngủ ngon. Yêu em.]
[Ngủ ngon. Yêu anh.]



Bình luận
Chưa có bình luận