Bão lòng



Tháng 4 qua được hơn nửa thì Vy nhận được email từ NTU. Cô đỗ rồi! Cô suýt nữa không kiềm được mà la lên thật lớn trong quán net.

Khi sự vui mừng ban đầu qua đi, Vy lại có chút bần thần. Trước tiên cô cần phải nói với bố mẹ. Chỉ khi bố mẹ đồng ý rồi, cô mới có thể nghĩ đến những việc tiếp theo.

Tối hôm đó, ăn cơm xong, Vy bảo bố mẹ và cả Thành ra phòng khách ngồi nói chuyện.

“Đợt trước, con nộp đơn thi vào một trường đại học bên Singapore. Hôm nay biết kết quả. Con đỗ rồi.” Vy bắt đầu.

“Con nói cái gì thế? Thi đại học gì cơ? Sao lại thi vào lúc này?” Bà Thu không hiểu lắm những điều mà Vy vừa nói.

“Singapore có ba trường đại học nổi tiếng. Một trong số đó là Đại học Công nghệ Nanyang. Con đã đăng ký thi. Thi đợt tháng 3 vừa rồi. Hôm nay có kết quả. Con được nhận.” Vy cố gắng nói rõ ràng nhất có thể.

Giờ thì bà Thu nghe đã hiểu Vy nói gì rồi. Nhưng nghe hiểu không có nghĩa là bà hiểu tại sao Vy lại làm vậy: “Vậy trường con đang học thì sao?”

“Con cảm thấy… ngành con đang học không phù hợp với con cho lắm.”

“Không phù hợp thì con có thể thi ngành khác, học trường khác ở nhà. Không cần thiết phải thi một trường ở tận Singapore gì đó chứ.”

“… Nhưng con rất thích trường này.”

“Thích thì cũng phải để ý đến hoàn cảnh nhà mình. Con nghĩ nhà mình có điều kiện cho con đi học nước ngoài à?”

“Học phí bao nhiêu?” Ông Trung hỏi.

“Khoảng hơn 200 triệu một năm, nhưng…”

“200 triệu? Nhà mình lấy đâu ra…” Bà Thu nhảy dựng lên.

“Nghe con nó nói xong đã.” Ông Trung kéo bà Thu ngồi xuống lại, rồi quay qua Vy: “Con nói tiếp đi.”

“Học phí là khoảng hơn 200 triệu một năm, nhưng Chính phủ Sing tài trợ không hoàn lại khoảng gần 60% số học phí đó, tức là mỗi năm chỉ phải đóng khoảng gần 90 triệu thôi.”

“90 triệu cũng không phải là một con số nhỏ.” Bà Thu lắc đầu.

“Con sẽ xin học bổng. Nếu xin được học bổng, sẽ được miễn phí toàn bộ học phí, còn có được trợ cấp thêm phí sinh hoạt hàng năm nữa.”

“Nếu không xin được thì sao?”

“Sinh viên có thể vay tiền học phí. Sau khi ra trường đi làm mới bắt đầu tính lãi. Lãi suất cũng rất ưu đãi.

“Đó mới là tiền học phí. Còn chi phí ăn ở, đi lại thì thế nào? Ở đấy chắc chắn là đắt hơn ở nhà rất nhiều.”

“Phí sinh hoạt cũng vay được. Ngoài ra con còn có thể đi làm thêm nữa. Tiền vay cộng với đi làm thêm là đủ để con sinh hoạt, không cần bố mẹ phải chu cấp.”

“Làm thêm cái gì? Có vất vả không?” Ông Trung hỏi.

“Bồi bàn, phục vụ, giống như việc con đang làm bây giờ thôi. Không vất vả.”

“Kể cả như vậy thì mẹ cũng không đồng ý. Con gái thì nên ở gần bố mẹ, đi xa như vậy để làm gì? Học ở đâu mà chả như nhau.” Bà Thu phản đối.

“Trường này thật sự rất tốt. Không phải dễ gì con mới thi đỗ được đâu.”

“Tốt thế nào cũng không bằng ở gần nhà, gần bố mẹ.”

“…”

“Từ đâu mà con biết được trường này?” Ông Trung không vội phản đối như bà Thu.

“Có một trung tâm tư vấn du học, họ tổ chức một hội thảo, con tình cờ đi qua nên vào xem. Sau đấy con đến chỗ người ta hỏi, còn tìm hiểu thêm trên mạng nữa rồi mới quyết định đăng ký thi. Cũng là bên trung tâm kia họ giúp con làm hồ sơ này nọ.”

Vy đứng dậy, đi đến trước mặt bố mẹ quỳ xuống: “Từ bé đến giờ, con chưa từng cầu xin bố mẹ bất cứ điều gì, duy chỉ có lần này, con xin bố mẹ cho phép con đi học ở NTU.

Lúc nãy con nói rồi, học phí hay sinh hoạt phí của con, con đều sẽ vay rồi sau này đi làm trả lại. Chỉ là có một số khoản cần phải tiêu khi mới qua đó, con xin bố mẹ lo giúp con. Sau khi con tìm được việc làm thêm rồi, thì có thể tự lo cho bản thân khi ở bên đó.

Con biết bố mẹ sợ con xa nhà vất vả. Nhưng con gái của bố mẹ trước giờ đâu ngại chút vất vả này. Bố mẹ là người hiểu con nhất mà.

Đây là cơ hội mà con đã rất nỗ lực mới giành được. Con xin bố mẹ đồng ý cho con đi học ở NTU.”

“Con…” Bà Thu không nói nên lời.

“Đứng dậy đi.” Ông Trung bảo Vy: “Bố mẹ chưa đồng ý với con được…”

“Con xin…”

“Nghe bố nói hết đã. Hiện tại chưa quyết định gì cả. Hôm nào con đưa bố mẹ đến cái trung tâm gì đấy mà con nói. Ra đấy xong rồi bố mẹ quyết định.”

“Vâng, vâng, vâng. Mai đi luôn nhé bố?”

“Mai con không phải đi học à? Để hôm nào con nghỉ học thì hẵng đi.”

Thành im lặng ngồi nghe bố mẹ và chị gái nói chuyện. Cậu nhìn cô quỳ dưới chân bố mẹ, khẩn khoản xin bố mẹ cho đi học xa. Nắm tay cậu siết chặt. Chị…

Chủ nhật đó Vy đưa bố mẹ đến chỗ văn phòng tư vấn du học kia. Bọn họ được bà Hòa tiếp đón.

Ông Trung có rất nhiều câu hỏi. NTU là trường nào, có tốt thật không, học phí bao nhiêu, chính sách cho sinh viên vay đi học là như thế nào, lãi suất có cao không, thủ tục ra sao, nếu Vy sang đó học thì ở đâu, chi phí sinh hoạt có đắt đỏ không, sinh viên xin đi làm thêm có khó không, có vất vả không, rồi lúc ra trường có dễ xin việc không, lương lậu thế nào. Bà Hòa trả lời từng câu hỏi của ông Trung rất chi tiết.

Ra khỏi văn phòng, Vy hỏi ngay: “Bố mẹ thấy thế nào?”

Ông Trung gõ lên đầu Vy một cái: “Về nhà rồi nói.”

Những thông tin mà bà Hòa đem lại không khác gì lắm so với những điều Vy nói với hai người.

Ông Trung và bà Thu nói chuyện một hồi, cảm thấy đúng là Vy hoàn toàn có thể qua Singapore học ngay cả với điều kiện gia đình họ như vậy. Được đi học ở một trường đại học danh tiếng, tương lai sau này của con gái họ cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Bà Thu vẫn còn băn khoăn: “Nhưng nó là con gái, lại vụng về, hậu đậu. Một mình con ở nơi xa như vậy, em không yên tâm.”

Ông Trung cười: “Con gái em mà em còn không rõ sao? Bao nhiêu năm nay, con nó vẫn luôn tự lập, có để em phải lo lắng chưa? Còn chuyện nó vụng về… anh thấy để con ra ngoài cũng tốt. Biết đâu sau này lại đảm đang hơn.”

“Nhưng mà…”

“Trước tới giờ anh chưa từng thấy nó khẩn khoản cầu xin cái gì đến vậy. Con nó thật sự rất thích cái trường đó đấy. Để cho con đi đi em.”

Bà Thu gác tay lên trán, nằm suy nghĩ cả đêm. Cuối cùng bà nói với ông Trung: “Thôi, cho con nó đi vậy.”

Hai người quyết định đồng ý để cho Vy qua NTU học.

Được sự chấp thuận của bố mẹ, Vy nhảy lên sung sướng: “Cảm ơn bố mẹ. Con nhất định, nhất định sẽ cố gắng học thật tốt. Sau này ra trường kiếm được việc làm tốt lương cao, con sẽ nuôi bố mẹ, không để bố mẹ vất vả nữa.”

Ông Trung xoa đầu đứa con gái vẫn luôn hiểu chuyện này: “Chỉ cần sau này con không phải vất vả là bố mẹ mừng rồi. Để cho con thiệt thòi bao nhiêu năm nay, là bố mẹ có lỗi.”

“Con gái bố mẹ vẫn được ăn mặc đầy đủ, được học hành tử tế, còn có thể thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng, không thiệt thòi tí nào cả. Vì bọn con, bố mẹ phải chịu khổ nhiều rồi. Sau này con đi làm rồi, gửi tiền về cho bố mẹ, bố mẹ không cần phải đi làm nữa, mỗi ngày đều uống chè, đi dạo, hưởng thụ cuộc sống, hi hi hi.”

“Bố chị! Giống ai mà có cái mồm dẻo thế không biết?”

“He he, bố mẹ đợi con vài năm nữa nhé.”

Sau khi được đồng ý của bố mẹ, có một cửa ải nữa mà Vy phải vượt qua. Đó là Huy. Cô cảm thấy cửa ải này còn khó khăn hơn gấp bội.

Cô sợ hãi, cô do dự. Mỗi lần muốn nói cho anh biết là cô lại cảm thấy có cái gì nghẹn lại ở cổ, nửa chữ cũng chẳng thể nói ra. Cô biết mình hèn nhát, nhưng cô rất sợ. Sợ phải đối mặt với cơn giận của anh.

Cứ lần lữa mãi đến tận giữa tháng 5, Vy cảm thấy nếu còn trì hoãn nữa thì cô đúng là một con khốn.

Đó là một buổi tối thứ sáu, Huy tới đón Vy rồi chở cô tới Just a Stop. Lúc chiều Vy gọi điện cho anh, nói muốn tối đi hẹn hò khiến Huy vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.

Vy có thời gian toàn tranh thủ đi làm thêm. Đến lúc anh giận rồi mới chịu xin nghỉ làm, đi chơi với anh. Có bao giờ thấy cô chủ động rủ anh đi hẹn hò thế này đâu.

Tới quán, gọi đồ uống xong, hai người chọn một cái bàn trong góc ngồi xuống. Huy cầm lấy tay Vy vuốt ve theo thói quen.

Những vết chai dày cộp trong lòng bàn tay cô gần như đã lặn xuống hết, khi sờ chỉ còn lại chút dấu vết. Tuy anh rất thích những vết chai đó nhưng cũng vui mừng khi chúng biến mất.

“Có phải sắp có bão không?” Huy đột nhiên nổi hứng dự báo thời tiết.

“Em không rõ. Sắp có à?”

“Chắc vậy. Em tự dưng rủ anh đi hẹn hò. Chuyện lạ như vậy, có thể gây bão đó.”

“…Muốn gặp anh.”

“Thật?”

“Thật. Nhớ anh. Muốn gặp anh.” Vy mỉm cười dịu dàng.

Huy đưa bàn tay cô lên miệng hôn: “Đợt này bài vở nhiều lắm hả?”

“Cũng không đến nỗi. Tiếng Trung khó quá khiến đầu óc em hơi loạn.”

“Từ từ học, mỗi ngày học một chút.”

“Ừ. Sắp thi nên cố gắng nhồi nhét thêm một chút. Anh cũng sắp thi nhỉ?”

“Ừ….”

Hai người nói chuyện học hành cho đến khi nhân viên mang đồ uống tới.

“Năm nay có muốn đi biển nữa không?” Huy múc một thìa matcha đá xay đưa lên miệng Vy.

Vy há miệng ngậm lấy thìa matcha mà Huy đút, không trả lời anh. Miếng đá xay tan hết ra trong miệng, ngoài lạnh ra, cô chẳng cảm thấy vị gì.

Vy nuốt xuống rồi nghiêm túc nhìn Huy: “Huy này, em có chuyện muốn nói với anh.”

Huy gật đầu: “Ừ, nói đi.”

Anh múc thêm một thìa nữa, định đút tiếp cho cô ăn.

Vy gom hết tất cả dũng khí lại, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Em chuẩn bị đi du học Singapore.”

Thìa đá xay dừng lại giữa chừng: “Em… mới nói cái gì?”

“Em… sắp sửa qua Singapore học.”

Huy để thìa trở lại trong cốc, sắc bén nhìn cô: “Em nói rõ hơn đi.”

Vy kể cho Huy nghe mọi chuyện bắt đầu từ khi cô bước vào cái hội thảo du học đó. Cô càng kể, sắc mặt của Huy càng khó coi.

“Bố mẹ em đồng ý rồi. Em… cũng đã chấp nhận thư mời nhập học của NTU. Nếu không có gì thay đổi, cuối tháng 7, đầu tháng 8… em sẽ qua đó.” Vy kết thúc.

Huy chẳng nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt đầy cay đắng. Cuối cùng anh cười một tiếng, nói với cô bằng giọng điệu lạnh như băng: “Em giỏi lắm! Rất giỏi!”

Vy rất sợ giọng điệu này của Huy. Chỉ khi nào cực kỳ, cực kỳ tức giận anh mới như vậy. Cô vội bưng mặt anh, muốn giải thích: “Anh cũng biết là em không quá thích ngành em đang học mà. Năm ngoái em còn có ý định thi trường khác nữa.”

“Anh không biết em muốn chọn một trường ở tận Singapore để thi đấy.” Huy châm chọc: “Hay các trường đại học ở Hà Nội, không, ở Việt Nam này không đủ tốt để em theo học?”

“Không phải như vậy. Nhưng NTU… quả thật rất tốt.”

“Vậy sao không thử những trường khác ở Hà Nội?”

“Nhưng… em đã chấp nhận offer của NTU rồi.”

“Bỏ được. Em có muốn bỏ hay không thôi.”

“…”

“Ngay từ đầu em đã có quyết định rồi. Không phải trường đó thì không được.” Huy chán nản, gỡ tay của Vy trên mặt mình xuống.

“Em…”

“Em đi bao lâu? Bốn năm? Năm năm?”

“…Bảy năm. Bốn năm đi học… ba năm đi làm. Sau bảy năm em nhất định sẽ về. Em hứa.”

“Bảy năm… hahaha.”

Huy cười lớn, nhưng nụ cười này chỉ toàn chua xót. Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy đau đớn: “Lúc đưa ra quyết định, em có từng nghĩ đến anh không?”

Mắt Vy cay xè. Cô tha thiết nói: “Tất nhiên là có rồi. Anh là lý do lớn nhất khiến em do dự.”

“Do dự? Nhưng niềm yêu thích của em với cái trường đó vẫn lớn hơn, đúng không?”

“Không phải. Anh biết anh quan trọng với em như thế nào mà.”

“Vậy thì đừng đi nữa. Đừng đi nữa… Vì anh.”

“Em…”

“Em không bỏ được. Đúng không?”

“… Em… xin lỗi!”

Hai bàn tay Huy siết chặt lại: “Anh hiểu rồi. Đi. Anh đưa em về.” Anh đứng dậy, đi ra quầy thanh toán rồi đi thẳng ra ngoài.

Vy khổ sở, chậm rì bước theo anh. Ra gần tới cửa, cô gặp Tuấn đi vào: “Ai lại chọc gì thằng nhóc kia vậy? Mặt nó trông khó ở như bị táo bón cả tuần rồi ấy.”

Vy: “… Em… Huy đang giận em.”

Tuấn: “Mới nãy còn thấy ngọt ngào lắm mà sao giờ đã giận nhau rồi? Mấy đứa nhóc bọn em cũng nhiều chuyện gớm. Thôi, ra dỗ dành nó đi.”

Vy ra tới, kéo tay áo Huy thỏ thẻ: “Huy, em…”

Huy nhanh chóng ngắt lời cô: “Đừng nói gì. Anh không muốn nghe. Lên xe đi. Anh đưa em về.”

Lên xe, Vy vòng tay ôm chặt lấy eo Huy. Anh để mặc cho cô ôm nhưng cũng chả có phản ứng gì khác.

Tới nơi, đợi Vy xuống xe, Huy chẳng nói chẳng rằng, quay xe phóng vút đi. Vy canh thời gian, đợi đến lúc Huy về tới nhà rồi gọi cho anh nhưng Huy không bắt máy. Vy biết lần này cô khiến anh giận lắm luôn rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout