Chủ nhật tuần đó, Vy bồi thường cho Huy bằng cách rủ anh đi Văn Miếu với cô. Nghe mọi người nói sĩ tử sắp đi thi thường tới Văn Miếu thắp hương cầu đỗ đạt. Vy tuy chẳng tin Thần Phật nhưng cô nghĩ tới đó thắp nén hương giúp mình có thêm sự tự tin thì cũng tốt.
Lúc Huy tới đón Vy, ngoài cô ra chẳng có ai ở nhà. Bố mẹ Vy đã ra ngoài. Thành thì đi làm thêm ở một cái gara ở gần nhà Huy.
Sau khi đi biển về, Thành quen được một ông anh khi chơi game trên mạng. Khi biết Thành muốn tìm việc làm thêm, ông anh kia hỏi cậu có muốn làm việc ở gara sửa chữa ô tô không rồi bảo cậu tới đây.
Thành nhờ Huy đưa cậu tới. Huy biết chỗ này. Đây là gara mà bố anh vẫn hay gửi xe tới bảo dưỡng. Ông chủ gara đúng là đang tìm người học việc. Huy nói chuyện với ông chủ rồi bảo Thành cứ yên tâm ở đây học việc.
Từ đó, cuối tuần nào Thành cũng chạy ra đây vừa học, vừa làm. Rất chăm chỉ.
Khi hai người chuẩn bị đi, Vy mới nhớ ra cô có một bài luận chưa làm, ngày hôm sau phải nộp. Chuyến thăm Văn Miếu của cả hai đành phải đợi khi Vy viết xong bài luận.
Đây là lần thứ ba Huy vào phòng Vy. Phòng cô vẫn vậy, giống như hai lần trước anh vào, sạch sẽ, đơn giản.
Vy ngồi ở trước máy tính gõ chữ, Huy đi đến giường cô ngồi xuống, tiện tay ôm lên thứ mà lần trước không có ở đây. Đây là quà sinh nhật năm ngoái anh tặng cho Vy - chú hổ Tigger trong phim hoạt hình Winnie the Pooh.
Huy bảo Vy phải coi chú hổ này là anh và ôm nó hằng ngày. Vy nói nếu chú hổ này là Huy thì cô không thể gọi nó là Tigger như bình thường được. Cô đặt cho nó cái tên Tiểu Huy.
Tiểu Huy được Vy ôm suốt một năm bây giờ cũng có mùi giống như cô vậy, tươi mát, thanh sạch. Huy ôm Tiểu Huy đi tới bàn học của Vy.
Tấm ảnh sáu người nhảy Yomost ngày xưa đã được thay bằng bức ảnh chụp trên biển ở Hạ Long đợt trước. Nhìn thấy một hộp bánh cũ bằng thiếc trên kệ sách, Huy cầm lên hỏi Vy: “Trong này có gì thế?”
Vy rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn cái hộp thiếc một cái rồi nói: “Kho báu của tớ. Huy xem đi.” Bên trong chứa đồ kỉ niệm của hai bọn họ, Vy thấy chẳng có gì mà phải bí mật cả.
Huy đem cái hộp đến giường, đặt Tiểu Huy sang một bên rồi mới mở hộp ra.
Anh lấy thứ đầu tiên trong hộp ra. Thanh sô cô la này… trông có vẻ như là đã hết ăn được rồi.
“Cái này là?” Huy giơ thanh sô cô la lên.
Vy quay ra nhìn. “Huy tặng tớ hồi Valentine năm lớp 12 ấy. Nhớ không?”
“Vy không ăn?”
“Không nỡ ăn.”
Huy không nói gì nữa, tiếp tục lấy ra những đồ vật khác.
Tấm hình của hai bọn họ chụp trước cổng trại lớp 12B.
Mấy cái cuống vé xem phim.
Một cái hộp nhỏ bằng nhung. Nếu Huy nhớ không nhầm thì đây là hộp đựng cái lắc chân mà anh tặng Vy.
Hai bức thư tay mà anh viết cho cô. Đợt đó Vy đột nhiên nói cô chưa từng nhận được thư viết tay của ai cả. Vậy là anh về viết liền cho cô hai bức. Nếu không phải Vy cười anh viết thư sến súa quá thì anh đã viết thêm cho cô năm bức rồi.
Tất cả cả những tấm thiệp mà anh đã tặng cô.
Còn có thêm cả một trái tim bằng giấy màu đỏ nữa. Anh nhớ đó là khi anh và cô đi hiệu sách cũ. Vy tìm thấy một tờ giấy màu đỏ trong cuốn sách cô muốn mua bèn đưa cho anh. Anh lấy bút viết vào giữa tờ giấy dòng chữ I Love You rồi gấp nó thành hình trái tim đưa cho cô.
Phía dưới cùng của hộp thiếc là một cuốn sổ nhỏ. Huy cầm lên, mở ra xem.
“Ngày 20/10/2003
Huy biết chơi guitar. Lúc Huy chơi đàn, chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy.
Tim đập như điên.
Thích một người là như vậy sao?”
Chữ Vy rất đẹp. Sạch sẽ, thanh thoát giống như con người cô. Ngón tay Huy nhẹ nhàng lướt qua những con chữ trên giấy. Bảo sao cô cứ chê chữ anh xấu như ma.
“Ngày 3/11/2003
Huy lại cười như vậy nữa. Giống hồ ly tinh. Cậu ấy muốn quyến rũ ai vậy?”
“Ngày 11/12/2003
Huy nắm tay mình. Tại sao cậu ấy lại nắm tay mình như vậy? Điên mất thôi.
Tay Huy ấm lắm.”
….
“Ngày 14/2/2004
Huy tặng sô cô la. Không nỡ ăn.
Cậu ấy tặng là vì bọn mình là bạn. Hay còn có ý gì khác?”
….
“Ngày 27/5/2004
Nói với Huy mình muốn chịu trách nhiệm với cậu ấy. Huy từ chối. Vì sao?”
“Ngày 2/7/2004
Đã lâu rồi Huy không gọi điện. Cậu ấy giận mình sao?”
“Ngày 6/8/2004
Huy thích mình. Huy thích mình. Huy thích mình. Vui phát điên.
Là Huy, là Huy đấy.”
….
“Ngày 2/11/2004
Nụ hôn đầu. Thật ngọt! Không biết môi Huy lại ngọt như vậy. Muốn hôn cậu ấy nhiều hơn.”
…
Vy viết xong bài luận, quay ra định bảo với Huy bọn họ đi chơi được rồi thì lại thấy anh đang cầm cuốn sổ nhỏ của mình mở từng trang xem một cách chăm chú.
Chết cha! Cô quên mất cuốn sổ này cũng ở trong cái hộp thiếc. Vy vội lao tới lấy lại cuốn sổ từ tay Huy, giấu trong ngực: “Không được đọc.”
Huy bị giật mất cuốn sổ nhưng cũng không lấy làm mất mát. Anh đứng dậy, bước tới gần Vy, trên mặt in lên hai chữ vui vẻ.
“Hóa ra Vy yêu thầm tớ lâu như vậy.”
Vy: “…” Cô muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
“Môi ngọt? Muốn hôn nhiều hơn? Vậy… bây giờ có muốn không?”
Không đợi Vy trả lời, Huy đã vươn tay kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn xuống. Tay anh bắt đầu từ eo Vy, vuốt ve dọc sống lưng đi lên, dừng lại ở sau gáy, đỡ lấy đầu cô.
Nụ hôn từ dịu dàng mơn trớn, dần mãnh liệt hơn, rồi cuối cùng hoàn toàn là chiếm hữu. Lần này không có thằng em trai đáng ghét nào chen vào phá đám cả.
Vy ở trong ngực Huy thở hổn hển, nhờ vòng tay rắn chắc mà ấm áp của Huy giữ chặt mới đứng vững được. Dù lần nào cũng bị Huy hôn đến chân tay mềm nhũn nhưng chưa bao giờ Vy thấy cảm xúc của anh lại mãnh liệt như lần này cả.
Đầu cô còn đang lùng bùng thì lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh: “Anh yêu em.”
Vy mở to mắt, ngầng đầu nhìn Huy. Anh cũng nhìn cô, dịu dàng nhắc lại: “Anh yêu em.”
Nhìn vẻ mặt càng lúc càng ngơ ngác của Vy, Huy bật cười: “Cũng đâu phải lần đầu tiên tỏ tình. Có gì mà ngạc nhiên vậy?”
“…Chỉ là… sao đột nhiên vậy?”
“Đột nhiên gì?”
“Xưng hô… sao đột nhiên lại đổi cách xưng hô vậy?”
“Vy không nghĩ đến lúc bọn mình nên thay đổi cách xưng hô rồi sao?”
“Như cũ cũng được mà.”
“Không đủ thân mật. Trang với Đức từ lúc bắt đầu yêu nhau đã đổi rồi. Bọn mình giờ mới đổi là muộn đó.”
“Nhưng mà không quen lắm.”
“Từ từ rồi sẽ quen.” Dừng một chút, Huy nói tiếp: “Lúc nãy anh mới nói “Anh yêu em” đó.”
“…” Vy chớp chớp mắt.
“Đáp lại thế nào?”
“…Tớ, à… em… em cũng yêu anh.” Mặt Vy đã đỏ lựng như quả cà chua.
Huy mổ một cái lên môi Vy, véo má cô cưng chiều nói: “Ngoan.”
Vy đã viết xong bài luận nên hai người xuống nhà để đi Văn Miếu. Vừa xuống tới nơi thì bà nội Vy cũng từ cửa bước vào.
“Bố mẹ mày đâu?” Bà nội hỏi.
“Bố mẹ cháu đi ra ngoài có việc rồi.”
“Việc gì?”
“Cháu không biết. Trưa bố mẹ cháu về. Lúc đấy bà lên mà hỏi.”
Bà nội nhìn Huy, rồi hất hàm hỏi Vy: “Ai đây?”
“Bạn cháu.”
Huy tiến lên một bước: “Cháu chào bà.”
Bà nội không đáp lại lời chào của Huy, mà nhìn anh một lượt từ trên xuống, cuối cùng quay ra dùng giọng điệu khinh bỉ nói với Vy: “Bạn gì mà kéo cả lên phòng thế? Còn đang đi học, không lo học, đã nghĩ làm mấy chuyện bẩn thỉu.”
Huy nhìn bà nội Vy không thể tin được. Một ngọn lửa giận bùng lên, nóng gắt nhưng Vy đã kịp cầm lấy tay anh, siết nhẹ.
Vy lạnh nhạt nhìn bà nội. Gần 20 năm qua, cô chưa bao giờ đợi được từ bà một câu nói dễ nghe. Xúc phạm cô thì thôi đi, bà còn xúc phạm cả Huy. Cô sẽ chẳng hiền lành:
“Bà không thấy bà nói như vậy là quá đáng lắm sao? Bà có tuổi rồi, cháu khuyên bà bớt nói mấy điều chua ngoa đi. Để tạo phúc cho bà, với mấy đứa cháu khác của bà.”
“Mày…”
“Bố mẹ cháu không có nhà. Trưa bà hãy lên lại. Giờ cháu phải đi ra ngoài.”
Trên đường ra Văn Miếu, Vy ôm Huy từ đằng sau nói với anh: “Xin lỗi Huy.”
Huy một tay nắm chặt tay cô: “Vy có lỗi gì đâu. Lúc nãy là?”
“Bà nội tớ.”
“Hửm?”
“...Bà nội em.”
“Bà như vậy… Đã có chuyện gì sao?”
“Không. Ông bà nội chỉ là không thích nhà… em thôi.”
“...”
“Ông bà nội… không tốt lắm.”
Huy không hỏi gì thêm, nếu hỏi thêm sẽ khiến cô không thoải mái. Anh thấy đau lòng cho cô. Ông bà ngoại Vy mất từ khi cô còn nhỏ, ông bà nội thì lại như thế. Giờ thì Huy đã hiểu vì sao lần đầu tiên gặp bà ngoại anh, Vy lại quấn quýt bà đến vậy. Bàn tay anh nắm tay cô vô thức siết chặt hơn.
Ra tới Văn Miếu, lúc thắp hương cho cụ Chu Văn An và các bậc hiền triết thời xưa, Vy chắp hai tay, nhắm mắt lại thành tâm cầu: “Con hi vọng trong kỳ thi sắp tới mình sẽ có một tâm trí sáng suốt để làm bài thật tốt, thuận lợi đỗ được vào NTU. Con hi vọng, à, cái này không liên quan lắm,” Vy hé mắt nhìn chàng trai cũng đang chắp hai tay nghiêm túc cầu nguyện bên cạnh rồi nhắm mắt lại, “nhưng con hi vọng, lúc Huy biết chuyện sẽ không quá tức giận với con.”
Thắp hương xong, hai người đi thăm quan xung quanh.
“Lúc nãy Vy cầu cái gì?”
“…Nói ra mất linh.”
“Tưởng Vy không tin chứ?”
“Đôi lúc tâm linh một chút cũng không hại gì mà.”
Huy cười. Anh kéo Vy tới chỗ người ta bán đồ lưu niệm. Chạm vào mấy cái mặt đá chạm chữ nổi trên đó, Huy nói với cô: “Bọn mình mua một cặp nhé.”
Vy nhìn một lượt rồi cầm lên mặt đá có chữ “安” (An), “Tớ lấy chữ này. Huy muốn chữ nào? Tớ lấy cho.”
Huy nhìn cô, mày hơi cau lại, không hài lòng.
Vy: “??? À, em lấy chữ An. Anh muốn chữ nào? Em lấy cho anh.”
Huy lúc này mới cười thỏa mãn: “Chữ nào cũng được. Em chọn cho anh một chữ đi.”
“Vậy thì,” Vy lấy mặt đá có chữ “福” (Phúc) đưa cho Huy, “lấy chữ Phúc đi. An, Phúc, mong cuộc sống của bọn mình luôn bình an và hạnh phúc.”
Hai người mua thêm mỗi người một sợi dây đỏ, luồn qua mặt đá rồi đeo lên cổ cho nhau.
Trước ngày thi một ngày, Nghĩa gửi cho Vy một email. Trong email, Nghĩa chúc Vy thi thật tốt, đỗ vào NTU với kết quả cao nhất. Anh hi vọng tháng 8 này anh có thể chào đón cô tại NTU với tư cách là một “đàn anh”. Vy mỉm cười. Ừ, cô cũng hi vọng vậy. Tối hôm đó Vy không làm gì cả, đi ngủ thật sớm.
Ngày 2/3, Vy mang tâm thế sẵn sàng chạy tới địa điểm thi. Có khoảng 30-40 người khác cũng đang ở đây chờ thi, phần lớn là học sinh lớp 12, cũng có một vài sinh viên giống như cô.
Có lẽ do Vy đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng nên trong lúc làm bài cô rất tự tin. Bước ra khỏi phòng thi Toán vào buổi chiều, Vy nở một nụ cười hài lòng.
Ngày hôm sau cô lại đến chỗ trung tâm để hoàn thành nốt phần thi của mình. Đây là phần thi phỏng vấn. Người phỏng vấn Vy là một người đàn ông trung niên tầm trên dưới 50 tuổi. Bác này rất thân thiện, khiến cuộc phỏng vấn giống như một cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người.
Cuối cùng thì cũng xong. Dù chưa có kết quả thì chưa thể nói điều gì, nhưng Vy cảm thấy khả năng mình đỗ khá cao. Cô thở phào một hơi. Giờ cô chỉ cần đợi.



Bình luận
Chưa có bình luận