Mải bận rộn với đủ việc, Vy cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Một mùa Noel nữa lại tới.
Năm nay đêm Giáng sinh rơi vào tối thứ bảy. Vy và Huy có buổi biểu diễn ở quán nên không thể nghỉ làm.
7h tối, buổi biểu diễn bắt đầu. Huy chơi đúng ba bản nhạc, sau đó dắt Vy chạy khỏi Just a Stop nhanh như một cơn gió khiến Tuấn suýt thì tăng xông.
Cũng may An đứng ra độc diễn mấy bài saxophone cộng với Tuấn chơi thêm vài bản piano nữa, vậy là xong buổi diễn.
Còn vụ làm đồ uống, tranh thủ lúc An thổi sax, Tuấn chạy ra giúp đỡ Tài, cũng không làm chậm trễ vị khách nào cả. Trong lòng Tuấn tự nhủ ngày hôm sau anh sẽ cạo trọc đầu hai cái đứa kia.
Huy lại chở Vy ra bờ Hồ, địa điểm yêu thích của cả hai người. Năm nay Vy không đòi ăn kem nữa mà muốn ăn ngô nướng. Hai người, mỗi người một bắp, vừa gặm vừa đi dạo quanh hồ.
Ngắm nhìn những ngọn đèn trang trí đầy màu sắc ở trên đường, Vy nói: “Tớ rất thích mấy cái đèn lấp lánh kia. Cảm giác giống như một thế giới mới vậy, lung linh huyền ảo. Nếu có thêm tuyết rơi nữa thì càng đẹp tuyệt.” Đúng lúc này một cơn gió lạnh thổi qua khiến Vy rùng hết cả mình.
Huy bật cười: “Đã chịu lạnh kém mà còn thích có tuyết. Vy không sợ bị đông chết à?”
Vy gặm nốt mấy hạt ngô cuối cùng, ném cái lõi vào thùng rác rồi bất ngờ ôm lấy eo Huy, ngẩng đầu nhìn anh: “Không phải còn có Huy sao? Huy giúp tớ sưởi ấm.”
Huy ném bắp ngô đang ăn dở đi, vòng tay ôm lại Vy, dịu dàng nói: “Ừ.”
“Sau này có tiền rồi, tớ muốn đi Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, đến những nơi có tuyết ấy.”
“Ừ. Bọn mình cùng đi. Ngắm tuyết. Vy lạnh, tớ sưởi ấm cho Vy.”
“Huy hứa rồi đấy nhé!”
“Đợi chút.”
Huy buông Vy ra rồi lấy từ trong túi áo khoác ra một cái hộp trông như hộp đựng nhẫn đưa cho Vy. Cô mở ra thì thấy đúng là nhẫn thật, còn có tận hai chiếc.
“Đây là… nhẫn đôi?”
“Ừ. Vy xem thử đi.”
Vy lấy một chiếc nhẫn ra nhìn dưới đèn. Chiếc nhẫn bằng bạc đơn giản, mặt ngoài khắc H ♥ V forever.
Huy lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp, đeo lên ngón áp út bên trái của Vy: “Đây là lời hứa của tớ. Tớ sẽ luôn ở cạnh Vy. Mãi mãi. Có được không?”
Trong lòng Vy ngọt ngào như được rót mật. Cô không trả lời Huy, chỉ dùng ánh mắt thiết tha nhất nhìn anh.
Huy cười, đưa bàn tay trái ra trước: “Đồng ý rồi thì đeo nhẫn cho tớ đi.”
Vy đeo nhẫn lên tay Huy rồi lại nhào vào lòng anh. Ngoài trời có thể lạnh nhưng trong lòng hai người đều rất ấm.
“Quà của tớ đâu?”
Nếu Huy không hỏi thì Vy cũng suýt quên. Cô lục ba lô của mình lôi ra một hộp quà đưa cho Huy. Để mua chiếc mũ len này Vy đã phải chạy vòng vòng mấy cái chợ, mấy shop bán đồ nam mới tìm được cái ưng ý.
Vốn dĩ Vy muốn tự mình móc tặng Huy nhưng cô không có đủ thời gian. Cả ngày đi học ở trường. Hai môn Ngoại ngữ, tiếng Anh và tiếng Trung, với số lượng lớn bài tập phải làm. Việc làm thêm, cộng thêm cả việc ôn thi vào NTU nữa. Gần đây quỹ thời gian của cô quả thật có chút eo hẹp.
Từ hồi bọn họ yêu nhau đến giờ, quà Vy tặng Huy đều do chính tay cô làm. Từ chiếc khăn len anh đang choàng trên cổ, đến chiếc móc chìa khóa xe máy hình con hổ Vy thêu chữ thập, và vòng tay đầy “nam tính” Vy bện mà anh vẫn luôn đeo trên cổ tay mình.
Hồi gần sinh nhật Huy, Vy cùng Ngân với Trang chạy ra tận Bát Tràng, tự tay nặn ra một cái cốc, nhờ người ta nung lên, rồi mang về trang trí. Khổ nỗi trình độ hội họa của Vy có hạn chỉ vẽ ra được một anh bạn người que, nắm tay một cô gái người que đi dưới mặt trời với đám mây. Vy tặng Huy để anh làm cốc cắm bút.
Dù thẩm mỹ có lệch lạc thế nào thì không ai có thể mở miệng khen được cái cốc xấu đau xấu đớn mà Vy làm ra này cả. Nhưng Huy vẫn cực kì, cực kì yêu thích nó.
Vậy nên khi nhân được món quà đầu tiên do Vy bỏ tiền ra mua, Huy có chút ngạc nhiên. Chỉ là ngạc nhiên một chút mà thôi.
Vy vội vàng giải thích: “Tớ muốn tự móc cho Huy một chiếc. Nhưng lại hơi bận. Xin lỗi Huy. Để qua đợt này, tớ rảnh rỗi hơn sẽ làm tặng Huy món quà khác nhé.”
Huy nhướng mày nhìn Vy. Cái đồ ngốc này sao lại xin lỗi rồi?
Anh đội chiếc mũ lên đầu hỏi cô: “Có đẹp không?”
Vy dùng hết sức gật đầu. Đối với cô, dù Huy có đội có cái nón rách thì vẫn đẹp.
Huy xoa đầu Vy, ôn nhu nói: “Tớ rất thích. Mỗi món quà của Vy, dù là Vy tự làm hay Vy chọn mua, tớ đều rất thích. Bởi trong đó đều là tình cảm của Vy. Cho nên, không cần phải tự làm khó mình, biết không?”
Vy gật đầu.
“Còn nữa, đừng có hở chút là xin lỗi như vậy. Vy đã làm gì sai? Sao phải xin lỗi?”
Vy lại gật đầu.
Huy cười: “Chỉ biết gật đầu xong rồi để đấy. Bận quá thì xin anh Tuấn nghỉ một thời gian. Đừng để cho bản thân mệt mỏi. Còn có tớ ở đây.”
Vy rúc đầu vào ngực anh thủ thỉ: “Tớ biết rồi.”
Trong lòng cô lúc này là đủ thứ cảm xúc hỗn tạp. Vui vẻ, ngọt ngào có. Chôt dạ vì giấu giếm anh, cũng có. Còn có tiếc nuối cùng đau lòng. Nếu cô đi, cô sẽ chẳng thể tìm đến vòng tay vững chãi và ấm áp của anh bất cứ khi nào cô muốn nữa.
Giữa tháng 1, Vy nhận được email từ NTU thông báo hồ sơ của cô đủ điều kiện để tham gia thi tuyển. Cuộc thi sẽ diễn ra vào hai ngày 2, 3/3, ngay tại văn phòng tư vấn du học kia.
Tết Âm lịch năm nay cũng như mọi năm, Huy về quê nội ăn Tết. Mùng 3 anh trở lại Hà Nội, chở Vy đến chúc Tết bà ngoại.
Mấy tháng chưa đến thăm bà, thấy bà vẫn còn khỏe mạnh minh mẫn, Vy vui lắm. Cô tặng cho bà một bao lì xì đỏ, chúc bà luôn mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi.
Bà cũng cho Vy một bao lì xì, xoa đầu cô, hiền từ nói: “Bà phải sống để nhìn Huy nó rước cháu về nhà, rồi còn bế chắt của bà nữa chứ.”
Vy ngại ngùng rúc vào lòng bà: “Cháu có nói là sẽ gả cho Huy đâu. Cháu chỉ muốn làm cháu gái bà thôi.”
“Được. Có gả hay không thì vẫn là cháu gái bà.”
Bà nhìn khuôn mặt có chút bất mãn của Huy cười lớn: “Cháu đó! Làm gì để cháu gái bà sợ chạy mất thì liệu hồn với bà.”
“Không có chuyện đó đâu. Kể cả Vy có chạy thật, cháu cũng sẽ tìm được, rồi xách cổ cô ấy mang về cho bà.”
Vy: “…”
Tết xong, lại đến Valentine, cũng là sinh nhật Vy. Cái đám kia ồn ào đòi tụ tập nhậu nhẹt một bữa, không say không về.
Vì là sinh nhật tuổi 20 của Vy, chúng nó bảo nhất định phải tổ chức đúng ngày. Thế nên Valentine, Vy và Huy thay vì được đi chơi riêng với nhau lại phải đến hầu rượu một lũ nhắng nhít và một ông già.
Đức - cái tên đáng lẽ không được ra ngoài vào ngày thường - cũng xin nghỉ phép một ngày để tham gia đú đởn.
10 giờ tối, Dũng nhìn một đám nằm như rạ trên bàn nhậu mà thấy đau hết cả đầu. Lại được thêm cái con nhóc Vy không hiểu có phải uống vào rồi hỏng đầu luôn không cứ lon ton chạy sau mông Huy rối rít: “Em đẹp trai ơi, em là bạn trai chị à?”
“Giờ tính sao?” Dũng hỏi Huy - người duy nhất còn tỉnh táo ngoài anh - không tính con nhóc đầu óc nhão nhoét trong mắt chỉ còn “em đẹp trai” kia.
Huy nắm lấy tay Vy để cô khỏi chạy lung tung, bảo cô ngoan chút rồi nói với Dũng: “Em đưa Vy, Trang, với Quân về. Anh lo mấy đứa còn lại.”
Cũng may trước khi tụ tập bọn họ đã xác định là sẽ uống nhiều nên bảo nhau bắt taxi tới thay vì đi xe máy.
Dũng và Huy gọi hai chiếc taxi, nhét cái bọn say đến chả biết trời trăng gì nữa vào rồi mỗi người lên một xe đưa cái đám của nợ này về.
Huy để Quân ngồi dặt dẹo ở ghế phụ phía trước, anh ngồi hàng sau với Trang và Vy. Tài xế vừa lái đi, Vy liền quay ra thì thầm với Huy: “Về nhà với chị. Chị thương” sau đó ngã thẳng vào lòng anh ngủ như chết.
Huy mỉm cười dịu dàng nhìn cô, rồi móc điện thoại ra gọi đến số điện thoại nhà Vy. Anh bảo Thành 20’ nữa ra cổng đưa Vy vào nhà.
Taxi dừng ở nhà Trang trước. Huy ra bấm chuông cổng rồi đỡ Trang - đứng còn không vững - đợi người nhà cô ra. Vừa đợi vừa nguyền rủa thằng khốn nạn Đức. Uống cho lắm vào rồi lăn ra đấy, hại anh phải đưa bạn gái nó về nhà.
Gần 10’ sau bố Trang mới xuất hiện. Nhìn thấy Huy đỡ Trang, ông Công hơi ngạc nhiên. Đây đâu phải bạn trai của Trang. Thằng nhóc này lại là đứa nào?
Nhìn vẻ mặt không mấy thân thiện của bố Trang, Huy lại càng mắng Đức thậm tệ ở trong lòng.
Giao Trang cho bố cô xong, Huy lên xe bảo tài xế chạy đến nhà Vy. Tới nơi, Thành đã đứng đợi ở cổng. Huy đỡ Vy lên vai Thành để cậu cõng cô vào nhà.
Đưa nốt Quân về, Huy về nhà tắm rửa xong rồi mới thở ra một hơi nằm lên giường. Ban đầu anh đã nói Vy đừng có đồng ý với cái lũ kia rồi nhưng cô cứ cả nể chúng nó hại anh một tối vất vả. Phải bắt cô bồi thường cho anh mới được.



Bình luận
Chưa có bình luận