Tuổi trẻ trên vịnh Hạ Long



Ngày hôm sau Vy chỉ đi làm vào buổi sáng. Buổi chiều cô có hẹn với Trang và Ngân đi sắm đồ cho chuyến đi biển.

Vừa gặp Ngân, Vy đã hỏi liệu Thành có thể đi cùng bọn họ không. Lúc cô xin phép bố mẹ cho mình đi biển với bạn, Thành cũng ở đó. Vy có thể nhìn thấy trong mắt Thành lóe lên một chút khao khát. Giống như cô, Thành cũng chưa từng được đi biển.

Ngân ngay lập tức thể hiện ra phong thái thiên kim tiểu thư nhà giàu của mình: “Tất nhiên là được. Mày đưa cả nhà mày đi luôn cũng được nữa.” 

Vy: “…” Mặc dù bạn rất nhiệt tình nhưng mình còn chưa mặt dày đến vậy.

Vào cửa hàng mua đồ bơi Ngân với Trang nhất quyết không để cho Vy chọn bộ áo tắm liền mảnh, che kín từ cổ đến đầu gối.

Trang chịu không nổi: “Tao nói này, đến bà nội tao còn không thèm mặc cái bộ đồ đến từ thập niên 50 này đâu. Mày có phải con gái 20 tuổi không vậy?”

Có đánh chết Vy cũng không chịu mặc bikini. Cuối cùng Trang và Ngân chọn cho Vy một bộ váy bơi hai mảnh, không quá hở hang nhưng cũng khoe trọn đôi chân thon dài cùng vòng eo nhỏ nhắn của cô. 

Mua đồ bơi xong, Trang và Ngân còn kéo Vy đi sắm quần áo. Vy bảo cô có đủ quần áo rồi. Ngân nhìn Vy từ trên xuống.

Mùa đông thì không nói, nhưng mùa hè trang phục của Vy quanh đi quẩn lại nếu không phải quần jean, áo phông thì là quần jean, áo sơ mi. Tuy không cổ hủ nhưng đơn điệu đến nhàm chán.

Ngân thở dài: “Chị hai, mày đừng nói với tao mày định mặc thế này đi biển nhá?”

“Mặc thế này thì làm sao?” 

Trang với Ngân nhìn nhau. Méo hiểu làm sao mà Huy, người rất biết cách ăn mặc, lại cặp với cái đứa mà hiểu biết về thời trang âm vô cực như Vy. 

Hai người mỗi người một bên, không nói một lời xách Vy vào cửa hàng quần áo. Trang và Ngân vừa chọn đồ vừa phổ cập kiến thức về thời trang và làm đẹp cho Vy.

Nào là con gái thì phải có chút điệu đà. Mỗi lần mở tủ ra là phải phân vân không biết nên chọn mặc váy hay mặc quần, màu sắc gì, hoạ tiết ra sao.

Rồi thì đi biển thì phải mặc cái gì thoải mái, dễ chịu, quan trọng là đừng kín đáo quá. Lúc này mà không tranh thủ khoe da, khoe dáng để bọn con trai nó nhìn cho đỏ mắt thì lúc nào mới khoe. 

Vy nghe đến lỗ tai lùng bùng, bị kéo tới đẩy lui vào phòng thay đồ thử hết bộ này đến bộ khác. Nhưng đồng thời cô cũng cảm nhận được niềm vui mà cô chưa biết qua.

Là con gái Vy cũng thích áo quần xúng xính chứ. Chỉ là cô cảm thấy có nhiều thứ cần thiết hơn phải dùng tiền. Nên mỗi lần đi mua đồ cô chỉ chọn một hai bộ đơn giản, dịp nào cũng mặc được như quần jean, áo phông.

Hoá ra đi mua quần áo lại có thể vui như vậy. Vy nghĩ. Cô đã chăm chỉ một thời gian rồi, cũng đến lúc nên tự thưởng cho bản thân một chút. 

Suy nghĩ là vậy nhưng lúc thanh toán thấy tổng tiền cứ lớn dần theo cứ mỗi tiếng tít tít, lòng Vy lại đau như cắt. Tiền của cô, cái di động còn chưa kịp sắm của cô, ôi, sắp bay rồi.

Đến khi nhân viên xếp xong đồ vào túi, Ngân nhanh chân xông lên trả tiền trước.

“Quà của tao với Trang.” Ngân nói.

Vy đời nào mà chịu, ầm ĩ đòi trả lại hết đồ.

Ngân đau đầu: “Mẹ trẻ, nhiều lúc tính cách của mày cứng ngắc một cách khủng khiếp luôn ấy. Nhận đồ bọn tao tặng thì có gì mà không được? Cái bọn tao tặng không phải là vật chất mà là tình cảm mày hiểu không? Nếu mày cảm thấy áp lực, muốn đáp trả thì mỗi sáng thức dậy hướng lên trời cầu nguyện cho bọn tao khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi là được.”

“…Nhưng…”

Ngân tiếp tục: “Coi như vì bọn tao thấy thương cho người Huy đi cũng được. Mày xem, nó đẹp trai lai láng là thế, gu thời trang cũng không tệ, vậy mà bạn gái nó suốt ngày ăn mặc cứ như ni cô. Mày không sợ có ngày nó chán, nó bỏ mày hả?”

“…Nhưng…” 

“Như thế này đi, tao với Trang đều chưa có mũ đi biển. Mày mua tặng bọn tao mỗi đứa một cái, bọn mình coi như huề. Được chưa?”

“Nhưng…”

Trang không cho Vy có đường lui: “Còn nhưng nữa thì nghỉ chơi. Khỏi bạn bè gì sất.”

Cuối cùng Vy đành xách túi lớn túi nhỏ quần áo, cùng Ngân và Trang đi mua mũ đi biển. Xong xuôi cô còn đi mua mấy cái quần short và áo phông cho Thành rồi cả bọn mới chia tay ai về nhà nấy. 

Ngày hôm sau, khi Thành chở Vy tới nhà Ngân, ngoại trừ Thành và hai cô gái, bọn con trai ai cũng ngạc nhiên. Không phải bởi sự xuất hiện của Thành, mà là bởi vì Vy. Phong cách của cô quá khác ngày thường.

Vy mặc một chiếc áo hai dây, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi mỏng nhẹ không cài cúc. Quần jean dài kín mít được thay thế bằng chiếc quần short, lộ ra đôi chân thon dài, thẳng tắp.

Chiếc lắc bạc mà Huy tặng, giờ mới có dịp xuất hiện trước mặt mọi người, nằm trên cổ chân phải Vy càng tô điểm thêm cho đôi chân xinh đẹp của cô.

Sau mùa đông, cộng thêm việc Trang ném cho Vy một đống các sản phẩm dưỡng trắng da, bắt cô chăm chỉ sử dụng, làn da của Vy đã trở lại như trước, sáng nhẹ, mịn màng. Mấy tên con trai đều nhìn đến ngơ ngẩn.

Trang và Ngân cực kỳ hài lòng với biểu hiện này của mấy chàng thanh niên.

Quân là người đầu tiên lên tiếng khen Vy: “Bà nên mặc như thế này từ lâu rồi. Cho anh em bổ mắt.”

Huy đá Quân một cái: “Mày nhìn đâu đó? Cút cho ông.”

Đức cười ha ha: “Tôi đồng ý với Quân. Bà thế này trông rất dễ thương đấy.”

Lúc này anh mới chú ý đến Thành đứng cạnh Vy: “Thanh niên này là?” Đức chưa từng gặp Thành.

“Em trai tôi. Hôm nay nó đi cùng bọn mình luôn.” Vy trả lời Đức rồi quay qua bảo Thành: “Đây là Đức, bạn trai của chị Trang. Những người khác thì mày gặp qua hết rồi.”

Thành gãi đầu chào mọi người.

Tùng tươi cười gọi cậu: “Qua đây! Mang đồ của hai chị em lên xe đi.”

Huy tới giúp đỡ. Lúc đi ngang qua chỗ Trang và Ngân, anh nhỏ giọng: “Cảm ơn hai người.” khiến hai cô gái cười khúc khích.

Sau khi nghe Minh dặn dò vài điều, cả bọn lên xe đi Hạ Long. Xe chạy hơn bốn tiếng mới đến căn biệt thự ở gần Bãi Cháy, Hạ Long.

Căn biệt thự ba tầng đã được quét dọn sạch sẽ. Dưới tầng một là phòng khách, nhà bếp, một phòng karaoke, và một hồ bơi nhỏ. Tầng hai, tầng ba là phòng ngủ.

Cả bọn chỉ ở tầng hai. Vy, Trang, Ngân ở chung một phòng. Huy và Thành một phòng. Đức, Tùng, Quân một phòng. Còn chú tài xế độc chiếm cả tầng ba.

Cả bọn nghỉ ngơi một chút, đang tính ra biển vui chơi cho thỏa lòng mong ước thì trời bất chợt nổi gió lớn rồi mưa như trút nước.

Cả lũ: “…” Móa!

Tựa đầu vào cửa sổ, nhìn cơn mưa trắng trời ở bên ngoài, Quân không khỏi cảm thấy buồn thối ruột: “Cái giống gì. Đi biển mà trời lại mưa.”

Chú tài xế tốt bụng an ủi: “Mưa ở biển nhanh tạnh lắm.”

Và cơn mưa “nhanh tạnh” theo lời của chú tài xế này kéo dài đến 6h tối còn chưa dứt. Kế hoạch ra biển chơi của cả bọn cũng cứ thế mà đi tong.

Vy ở trên xe đã nôn hết những thứ mà cô ăn được, dù sau đó cũng có ăn chút đồ ăn vặt nhưng vẫn thấy đói. Cô hỏi mọi người tối nay nên ăn gì.

Đức - cũng giống như bọn Tùng, Huy trước đây, nghĩ Vy là một người toàn năng, cái gì cũng biết làm - đề nghị: “Hay bọn mình đi mua ít hải sản về. Bà nấu cho mọi người được không Vy?”

Thành, Trang, Ngân, Huy, Tùng, Quân: “Đừng!”

Vy: “…”

Đức: “…Hả?”

Trang bảo Đức: “Tin em đi. Anh không muốn ăn đồ nó nấu đâu.”

“Không ngon hả?”

“Không chỉ là không ngon đâu mà là rất…”

Thành, Trang, Ngân, Huy, Tùng, Quân: “Kinh khủng!”

Vy: “…” Mấy người có thể đừng hùa nhau chê bai tôi thậm tệ thế có được không?

Đức: “…Ờ. Đã hiểu. Vậy giờ tính sao? Đi ra ngoài ăn hả?”

“Ra ngoài ăn.” Ngân nói: “Tôi biết có một nhà hàng hải sản ngon lắm. Ở ngay gần đây thôi, tụi mình ra đó ăn.”

Nhà hàng đó đúng là rất gần, cả bọn lên xe ngồi còn chưa kịp ấm mông thì đã tới nơi.

Chọn món xong, Quân đứng dậy phát biểu: “Vì chỗ ở, xe cộ đã được Ngân đại gia lo lắng chu toàn, cho nên chi phí ăn uống của mọi người trong chuyến đi này sẽ do bốn nam thanh niên chúng tôi tài trợ. Còn về phần quà cáp cho người nhà gì đó thì thân ai người nấy lo. Xin mời tất cả chúng ta cùng nâng ly vì một chuyến du lịch vui vẻ.”

“Cạn nhé!”

Tám cốc bia chạm đáy. Vy có chút lấn cấn chuyện Quân vừa nói. Cô nghĩ nên chia đều chi phí cho mọi người thì hay hơn. Vừa mới mở miệng nói một từ “nhưng” đã bị Trang và Ngân ngồi ở đối diện đồng thanh quát: “Câm miệng.”

Vy: “…”

Cả bữa cô chỉ tủi thân cúi đầu ăn uống, thi thoảng quay sang nạt Thành ở bên cạnh “Còn nhỏ! Không được uống nhiều bia.”

Huy tủm tỉm cười, tay liên tục gắp đồ ăn, lột vỏ tôm, vỏ ghẹ cho Vy.

Ăn xong, trời vẫn còn mưa, cả bọn chỉ đành quay trở về biệt thự. Lúc ở quán ăn họ cũng có uống nhưng không quá nhiều, cả bọn quyết định làm tăng hai tại phòng karaoke.

Ngân không hổ là trùm ăn chơi, đã chuẩn bị mang từ nhà đi cả núi đồ ăn vặt, thêm cả mấy thùng bia nữa.

Phòng karaoke cái gì cũng tốt, mic xịn, loa hay chỉ mỗi tội đĩa nhạc hơi bị cổ lỗ sĩ - toàn nhạc vàng, nhạc đỏ với mấy bài hát từ những năm 90. Cả lũ hát được mấy bài thì chán không hát nữa, chuyển qua tập trung vào ăn uống và tán gẫu.

Vy không cho Thành uống, nói cậu còn chưa thành niên, uống cái gì mà uống.

Huy nhắc Vy là cô cũng uống nhiều rồi, không nên uống nữa.

Đức khá tò mò về trạng thái say xỉn của Vy nên bảo Huy: “Đang đi chơi mà, mày bớt kiểm soát người ta đi.”

Huy cho Đức một ánh mắt muốn giết người. Vy cười bảo Huy yên tâm, cô không dễ say vậy đâu.

Hơn một năm qua, số lần tụ tập của bọn Vy tuy không nhiều nhưng cũng chả ít. Mỗi lần bọn họ đều uống. Mỗi lần Vy lại uống nhiều hơn lần trước một ít mà vẫn ổn. Cô rất tự tin là mình đã rèn được bản lĩnh ngàn chén không say rồi.

Thật ra Huy vẫn cứ mãi canh cánh trong lòng chuyện lần trước cô say rồi muốn dắt Tùng về nhà. Anh muốn biết, nếu say, lần này cô sẽ chọn ai. Nếu cô lại chọn Tùng, hoặc thằng nào đó khác ngoài anh, anh sẽ bóp chết cô. Nghĩ vậy, Huy không cản Vy uống nữa.

Khi Vy uống hết lon thứ hai, mọi con mắt đều đổ dồn vào cô, đợi cô biến hình. Nhưng hết lon thứ ba, chuẩn bị uống lon thứ tư rồi, hành động của Vy vẫn khá bình thường. Tính cả lon bia uống ở nhà hàng, Vy đã uống gần năm lon bia rồi.

Đức hỏi Trang: “Đây là tửu lượng kém mà em nói đấy hả? Có thua kém gì con trai bọn anh đâu.”

Trang lắc đầu nói mình cũng không hiểu. Chả lẽ Vy giấu bọn họ, tự uống rồi rèn ra được bản lĩnh nghìn chén không say thật?

Kể cũng kì lạ, Vy thấy hôm nay cô uống vào lắm. Đặc biệt khi thấy mấy cái đứa kia cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn cô, trong lòng Vy lại dâng lên một niềm vui sướng kỳ lạ. Các bé đã thấy sự lợi hại của chị chưa?

Chỉ là nãy giờ uống hơi nhiều, bụng Vy có chút chứa không nổi. Cô lảo đảo đứng dậy, vung tay nói: “Chị đi vệ sinh, tí lại vào uống với các em.”

Cả bọn nhìn nhau. Rồi, sắp tới rồi.

Quả nhiên, khi Vy đi vệ sinh trở lại, vừa ngồi xuống là thấy trước mắt tối sầm. Cô chỉ kịp thầm chửi một tiếng trong lòng “Thôi bỏ mẹ!” rồi cứ thế oanh oanh liệt liệt ngất đi, ngã thẳng vào lòng Huy.

Khi Vy mở mắt ra, có mấy khuôn mặt lạ hoắc đang ngó cô chằm chằm. Vy tưởng mình hoa mắt, dụi mắt mấy lần, vẫn nhìn thấy mấy người đó.

Cô vươn tay chạm vào khuôn mặt ở gần mình nhất. Cảm nhận được sự mềm mại trong tay, Vy ngay lập tức ngồi bật dậy: “Oa, là thật luôn này. Em gái xinh đẹp, làm thế nào mà em dưỡng ra được làn da mịn màng thế? Sờ đến là sướng tay!”

Ngân - người Vy đang sờ má: “…” Thế quái nào mà lần nào cô cũng có cái vinh hạnh bị Vy cợt nhả đầu tiên vậy?

Vy rời tay khỏi má Ngân, quay qua ngắm Trang ở bên cạnh: “Em gái xinh thật đấy!” Rồi cô thở dài: “Nhưng sao lại mềm mại yếu, ớt thế này chứ? Thật khiến cho người ta muốn phạm tội mà.”

Trang: “…” Sao mỗi lần cái con thần kinh này phát bệnh cô đều có xúc động muốn đánh người thế nhỉ?

Đức giờ đã hiểu tại sao Trang lại nói Vy mà say thì không khác gì “dê cụ” rồi. Anh cảm thấy Vy phiên bản này quá nguy hiểm, lại còn muốn phạm tội với bạn gái anh.

Đức vội xông lên ôm Trang, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Vy: “Bà muốn làm gì?”

Vy nhìn Đức, lại nhìn cánh tay anh khoác trên vai Trang, trong mắt hiện lên vài phần mất mát.

“Ồ, bạn trai của em hả?” Vy hỏi Trang: “Trông hai đứa cũng đẹp đôi đấy. Mừng cho hai đứa.”

Rồi cô quay ra lẩm bẩm: “Người đẹp trai, nam tính thế mà lại có bạn gái rồi. Cái bắp tay to thế kia, sờ vào chắc thích lắm nhỉ?”

Tuy là Vy lẩm bẩm nhưng những lời này vẫn lọt vào tai của mấy người ở đây không sót chữ nào.

Đức: “…”

Trang nhìn khuôn mặt đen kịt của cái núi băng nào đó phía sau Vy, chợt nổi lên tâm tư trêu đùa. Cô nói với Vy: “Chị có muốn sờ không? Em không để ý đâu. Cho chị sờ thoải mái.”

Mắt Vy sáng rực: “Thật không?”

Đức nhìn Trang với vẻ không tin được. Trang vỗ tay trấn an Đức, rồi bảo Vy: “Thật. Chị muốn sờ không?”

Vy hơi đưa tay ra lại nhanh chóng rụt về. Cô nói với vẻ tiếc nuối: “Thôi, chị không sờ đâu.”

Rồi vội vàng quay qua hai trai đẹp tiếp theo, Tùng và Quân: “Nếu chị đoán không nhầm thì một trong hai em là bạn trai của em gái xinh đẹp kia?” Em gái xinh đẹp kia là chỉ Ngân.

Tùng cười lắc đầu: “Không. Không là bạn trai của ai cả.”

Mắt Vy lại sáng lên: “Thật à?”

Quân nở nụ cười quyến rũ: “Thật 100%. Chị… có muốn dắt bọn em về nhà không?”

Vy bị hớp hồn, đứng phỗng ra đấy, gương mặt đầy vẻ si mê.

Những người ở đây: “…”

Trước khi Huy kịp tiến lên bóp chết cô thì Vy đã lắc đầu tự tỉnh lại.

Cô nói với Tùng và Quân: “Mặc dù hai em rất đẹp, chị cũng rất thích, nhưng chị không thể đưa bọn em về nhà được.”

“Tại sao?” Tùng hỏi.

“Bạn trai chị sẽ cắt tiết chị mất. Không, ý chị là chị…không thể làm gì có lỗi với bạn trai của mình được.”

“Vẫn còn nhớ là mình có bạn trai cơ à?”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, Vy quay lại thì mới biết hóa ra vẫn còn một người nữa ở đây.  Mà người này…

“Wow!” Vy không nhịn được thốt lên, đôi chân cô không cần được ra lệnh đã tự động đi về phía người đó.

“Em trai này là ai vậy?” Vy dừng lại cách Huy chỉ khoảng một gang tay, mắt nhìn anh không rời.

“Không nhớ sao?”

“Trông quen lắm… có cảm giác rất thân thiết. Em…có phải là bạn trai của chị không?”

“Vy nói thử xem.” Việc Vy cảm thấy anh quen thuộc, trong khi chẳng nhận ra ai khác, khiến Huy vui vẻ. Ánh mắt nhìn cô cũng ấm áp hơn nhiều.

Vy chưa kịp nói gì thì có một cái đầu thò vào giữa hai người: “Anh Huy, chị em bị làm sao vậy?”

Thành nãy giờ vẫn shock vì chị gái mình bỗng dưng biến thành một người khác. Nhìn cô cợt nhả, trêu chọc hết người này đến người khác, cậu hoảng hốt càng thêm hốt hoảng. Rồi khi Vy, ngay cả Huy cũng không nhận ra được, cậu không nhìn được nữa.

Bầu không khí hường phấn giữa cô và trai đẹp tự dưng bị phá vỡ, Vy tức giận nắm đầu tên phá hoại: “Ở đâu chui ra thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch?”

Cô nhìn đống vỏ bia lổn ngổn trên sàn nhà, rồi đẩy Thành ngã xuống đó: “Dọn dẹp đi. Còn xen vào chuyện tốt của chị nữa, xem chị có đánh cho mày què chân không?”

Vy quay trở lại đối mặt với Huy, dịu dàng hỏi: “Lúc nãy bọn mình đang nói đến đâu nhỉ?” Giống như cái kẻ vừa mới đối xử tàn bạo với Thành không phải là cô vậy.

Cả đám: “…”

Quân tới đỡ Thành – người còn đang vô cùng ấm ức, đứng dậy, nói với Huy: “Mày dắt cái đứa trong mắt có trai đẹp là không còn tình thân kia đi chỗ khác xử lý đi. Bọn tao ở đây uống tiếp.”

Huy gật đầu, nắm tay lấy tay Vy: “Đi.”

Tuy Vy không nhớ ra người này là ai nhưng có một giọng nói từ sâu bên trong nói cho cô biết đây là một người rất quan trọng đối với cô. Nên Vy cứ thế để Huy dắt đi, không hề phản kháng.

Huy đưa Vy lên phòng của anh và Thành, để cô ngồi trên giường rồi đi rót cho cô một cốc nước. Vy quả thật có chút khát, cầm cốc nước tu một hơi hết sạch, rồi lại tiếp tục nhìn Huy chằm chằm.

“Đẹp không?” Huy ngồi xuống bên cạnh Vy.

“Đẹp.”

“Có đẹp hơn mấy người ở dưới kia không?”

“Đẹp hơn.”

Huy hài lòng: “Nhớ ra tớ là ai chưa?”

Vy lắc đầu: “Nhưng cảm thấy rất quen thuộc. Giống như… giống như…”

Vy giơ tay lên muốn chạm vào khóe mắt Huy.

Huy bắt lấy bàn tay cô, đưa lên miệng hôn: “Giống như gì?”

Vy nhìn bàn tay mình: “Giống như… bọn mình đang yêu nhau vậy.”

“Ừ.”

“Thật sao? Nhưng em đẹp trai như vậy… sẽ yêu một người như chị sao?”

Huy cúi đầu, nhắm thẳng môi Vy hôn tới. Anh muốn dùng nụ hôn này để cho Vy thấy anh có bao nhiêu yêu cô.

Nhưng mới hôn một chút Huy đã thấy cả người Vy nhũn ra như sợi bún, ngã thẳng vào lòng anh. Cô ngốc này vậy mà lại lăn ra ngủ.

Huy cười khổ, đỡ Vy nằm ngay ngắn lại trên giường. Ngồi bên cạnh ngắm cô ngủ một lúc, Huy cũng leo lên giường, nằm xuống cạnh Vy, ôm cô vào lòng, rồi nhắm mắt lại.

Huy và Vy lên trên đã hơn 30 phút mà vẫn chưa xuống, Thành có chút thấp thỏm.

Thấy cậu đứng ngồi không yên, Ngân trấn an: “Yên tâm đi. Huy là người tử tế, sẽ không làm gì chị gái em đâu.”

Thành hết sức thành thực: “Không phải, em không lo chuyện đó. Em là lo chị em sẽ làm gì anh Huy ấy. Chị ấy vừa háo sắc, vừa bạo lực, lại khỏe đến biến thái như thế, anh Huy có chống đỡ được không?”

Mọi người: “…” Kể cũng có lý.

Đức nhớ lại chuyện vừa rồi, quay ra trách Trang: “Lúc nãy em cứ thế mà bán đứng anh. Nhỡ Vy nổi tâm tư xấu xa, rồi rồi sàm sỡ anh thật thì sao?”

Trang: “…Kể cả Vy có muốn thật thì nó cũng không chạm được vào một sợi lông của anh đâu.”

Đức mừng rỡ: “Em sẽ bảo vệ anh?”

Trang thản nhiên: “Không. Nhưng anh nghĩ tên mặt lạnh kia sẽ để Vy chạm vào anh sao?”

“Tên mặt lạnh” đúng lúc này xuất hiện. “Vẫn uống hả?” Huy hỏi rồi ngồi xuống.

“Ngủ rồi?” Tùng hỏi.

“Ngủ rồi.” Huy bật nắp một lon bia, uống một ngụm.

“Lúc nãy, chị em…có làm gì anh không?” Thành dè dặt hỏi.

“Không. Sao lại hỏi thế?”

Quân cười ha ha, bỏ miếng mực khô đang nhá dở ra: “Thằng nhóc này sợ chị gái nó nổi thú tính rồi cướp đi đời trai của mày.”

“Phụt”. Huy phun thẳng ngụm bia trong miệng ra ngoài. Anh lau miệng rồi trợn mắt nhìn Thành. Nghĩ cái quỷ gì đấy không biết.

“Chị em ngủ ở phòng của mình rồi.” Huy nói với Thành: “Tí anh em mình lên tầng ba ngủ. Hoặc nếu em thích thì có thể chen chúc với mấy thằng kia.”

“Cút!” Quân thẳng thừng từ chối: “Tao không thích ngủ với con trai. Chúng mày lên tầng ba mà ngủ.”

Anh quay sang nói với Tùng và Đức: “Tao nói rồi đấy nhá. Tao một giường, hai thằng chúng mày một giường.”

Tùng khoác vai Quân: “Nhưng mà tao cứ muốn ngủ chung với mày đấy. Đêm nay, hai thằng mình tâm sự thâu đêm.”

“Cút. Ai muốn tâm sự với mày. Đi mà tâm sự với thằng kia.”

Đức: “Chúng mày cút hết cho ông.”

Lúc Vy thức dậy, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh phát hiện mình ngủ ở trong phòng của Huy và Thành. Hai người đó ngủ ở đâu thì cô không biết.

Chỉ mới hơn 5h sáng, Trang và Ngân vẫn đang ngủ. Lúc trở về phòng đánh răng rửa mặt, Vy rón ra rón rén không khác gì kẻ trộm.

Xong xuôi, cô ra đi ra ban công tầng hai. Tầng hai, ngoài ba phòng ngủ còn có một phòng khách nhỏ có ban công nhìn ra biển.

Ngoài ban công đã có một người ngồi ở ngoài đó. Nghe thấy tiếng cửa mở, Tùng quay lại, mỉm cười với Vy: “Dậy rồi?”

Vy đi tới ngồi xuống một cái ghế khác: “Sao ông dậy sớm thế?”

“Ừm, không ngủ được.”

Đêm qua ầm ĩ một hồi, cuối cùng năm thằng cùng chui vào một cái phòng ngủ. Huy với Quân ngủ ở cái giường nhỏ hơn, trong khi Đức, Thành và Tùng chen chúc trên cái giường lớn.

Giường rộng 2mx2m2, tính ra ba người nằm thì cũng không đến nỗi chật chội. Khổ nỗi, cậu nhóc Thành lại có thói quen ngủ mớ, vung tay vung chân trong lúc ngủ. Mà nó không đạp thằng khốn Đức ở bên trái, mà cứ nhằm Tùng ở bên phải mà đạp. Tùng được một đêm mất ngủ. Rạng sáng, anh chịu không nổi nữa mới rời giường ra đây ngồi.

“Tôi pha cà phê, còn chưa uống, bà thử xem.”

Tùng chia cho Vy nửa cốc cà phê sữa của anh. Vy cầm cốc uống một ngụm. “Chà, ngon quá! Tay nghề không tồi nha.”

“Sao mà bằng một barista chuyên nghiệp như bà được.”

“Hehe, đương nhiên rồi.” Vy tự mãn: “Mà tối qua tôi say không làm ra chuyện gì điên khùng chứ?”

“Cái này thì bà phải hỏi Huy. Nó là người rõ nhất.”

“À~”

Hai người nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Nhìn người con gái đang cười nói một cách vui vẻ với mình, Tùng cảm thấy thế này cũng thật tốt. Anh đã bỏ lại đoạn tình cảm không được đáp lại của mình, vui vẻ đứng bên cạnh cô với tư cách là một người bạn.

Huy tìm được hai người không lâu sau đó. Những người khác cũng lần lượt thức dậy.

Đến gần 7h, cả lũ ngồi gặm bánh mỳ ăn sáng, nghe Ngân phổ biến về kế hoạch của ngày hôm đó:

“Tí nữa bọn mình ra bến tàu đi thăm quan vịnh Hạ Long. Ăn trưa ở trên tàu luôn. Mọi người nhớ mang theo đồ bơi và quần áo để thay nhé.”

Đợi đám con gái thay đồ xong đi xuống, bọn con trai đã uống hết ba ấm chè.

“Mấy bà ngủ ở trên…” Quân vừa lên tiếng trách móc nhưng nhìn thấy mấy cô gái, anh liền im bặt.

Vy, Trang, Ngân, mỗi người mặc một chiếc váy trễ vai, thắt eo có thiết kế giống hệt nhau, chỉ khác màu. Trên đầu đội một cái mũ rộng vành điệu đà tương tự nhau, còn thêm ba cặp kính râm. Thậm chí ba đôi sandal trên chân trông cũng na ná nhau.

Ngân quay một vòng, hỏi mấy thanh niên ở đây: “Trông bọn tôi thế nào? Có đẹp không?”

“Đẹp thì đẹp đấy.” Quân thay mặt cả đám trả lời: “Nhưng tôi nghĩ mấy bà không nên đứng cạnh nhau.”

“Tại sao? Bọn tôi cố ý mặc đồ ba để đi chung với nhau mà.”

“Tôi chỉ sợ người ta khi nhìn thấy ba bà đứng cạnh nhau lại tưởng… mấy bà đang cosplay cái cột đèn giao thông.”

Mấy tên con trai đều bật cười. Ngân tháo kính râm ra nhìn lại quần áo trên người mình và hai con bạn. Chiếc váy cô mặc có màu đỏ chói mắt, của Trang là màu vàng, còn Vy là màu xanh biển.

Ngân: “…” Có chút giống đèn giao thông thật. Lúc mua đồ các cô cũng không để ý lắm, chỉ muốn chọn màu sắc thật nổi bật.

Cô quắc mắc nhìn Quân: “Đèn giao thông thì làm sao? Các chị đây đẹp là được, quan tâm bố con thằng nào nghĩ cái gì để làm gì?”

Quân: “…Dạ, các chị đẹp! Mấy bà tốn cả tiếng đồng hồ để làm đẹp trang điểm, không sợ giờ này ra tới nơi thì tàu chạy mất rồi à?”

Ngân đeo lại kính râm: “Bà đây đã bao trọn cả tàu rồi, muốn đi giờ nào thì đi. Ai có ý kiến gì?”

Quân và mọi người: “…” Dạ, chị là đại gia, chị nói cái gì thì là cái đó, ai dám có ý kiến.

Chú tài xế chở Ngân và đám bạn ra bến tàu.

Cái tàu mà bọn họ chuẩn bị lên trông không tệ chút nào, còn có chút hào nhoáng là đằng khác. Nhưng bởi Ngân liên tục thể hiện ra phong thái đại gia, nên kẻ bị phim nước ngoài đầu độc là Vy liền tưởng tượng ra, Ngân tiếp theo sẽ lại sắp xếp cho bọn họ lên một chiếc du thuyền du lịch đầy xa hoa.

Cô vô thức quay ra hỏi Ngân: “Du thuyền đâu?”

“Du thuyền gì?”

“Theo như tình tiết ở trong phim, mày chả phải sẽ chuẩn bị một du thuyền màu trắng, cực kỳ sang trọng cho bọn mình đi du lich à?”

Ngân nhìn Vy như nhìn một đứa thần kinh.

Cô kéo Huy qua: “Quản bạn gái cho tốt vào. Đừng để cho nó xem nhiều phim quá. Đầu óc sắp hỏng luôn rồi.”

Cả bọn lên tàu bắt đầu chuyến tham quan vòng quanh vịnh Hạ Long.

Biển hôm đó khá êm nên Vy không bị say sóng, chỉ cảm thấy có chút tròng trành, lâng lâng. Điều đó không ảnh hưởng đến việc cô cùng đám bạn hưởng thụ không khí trong lành của biển, thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp của vịnh Hạ Long.

Địa điểm tham quan cuối cùng của cả lũ là đảo Titop. Gần tới đảo, mọi người đi thay đồ bơi.

Một tiết mục không thể thiếu mỗi khi đi biển là ngắm các chị em mặc đồ bơi. Bọn con trai chỉ dùng có 10 giây để thay xong đồ, sau đó xếp hàng đợi bọn con gái đi ra với ánh mắt mong chờ.

Trong khi đợi các chị gái, Thành len lén nhìn mấy anh giai kia. Ở trường, cậu luôn tự hào cho mình là một chàng trai to cao tuấn tú. Nhưng giờ đứng giữa bọn họ, thanh niên “to cao” 1m72 là Thành mới thấy rõ sự khác biệt giữa hạc và gà.

Không nói đến gương tuấn tú cộng với chiều cao trên 1m8 của cả bốn người, nhìn thân hình của bọn họ mà xem. Những bờ vai kia, những cơ ngực kia, những cái bụng săn chắc kia… đều là dáng vẻ mà chàng trai nào cũng mơ ước.

Thành cúi xuống nhìn cái thân hình ốm đói của mình: “…” Thật, con mẹ nó, muốn rơi lệ mà.

Các cô gái xuất hiện cứu Thành thoát khỏi cơn trầm cảm.

Mấy chàng trai đúng là không phải thất vọng. Đồ bơi mà các cô mặc, dù chẳng phải là bikini bốc lửa nhưng đều khoe trọn vóc dáng hoàn hảo của các nàng, đặc biệt là Vy.

Vy có thể không xinh đẹp như Ngân và Trang nhưng bàn về dáng người thì không có ai hơn cô. Cô có một cặp chân rất dài, thẳng tắp. Vùng bụng phẳng lì, vòng eo nhỏ nhắn, tinh tế, tưởng như chỉ dùng có một bàn tay là có thể ôm trọn được. Vòng một không lớn cũng chẳng nhỏ đủ để thu hút mọi ánh nhìn.

Quân nhìn Vy, lớn tiếng: “Ê Vy, bà có muốn đổi bạn trai không? Đá thằng kia đi, chọn tôi này.”

Vy lè lưỡi với Quân: “Không muốn.”

Huy kéo Vy qua, lạnh lùng nhìn Quân: “Nằm mơ cũng không có cửa.”

Đến đảo, cả bọn không đợi một giây đã lao ngay xuống nước.

Người phấn khích nhất phải kể đến Vy và Thành. Đi cả ngày, cuối cùng chân bọn họ cũng được chân chính chạm vào biển rồi.

Đảo Titop có bãi cát dài và rất sạch sẽ. Nước biển thì khỏi cần bàn, trong vắt, mát lạnh, một cái chạm thôi cũng khiến cho người ta sảng khoái cả tâm hồn.

Vì không biết bơi nên Vy chỉ dám tắm ở gần bờ, có Huy lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Tắm mệt cô lại lên bờ chơi cát, uống nước dừa, chơi chán lại xuống biển.

Cả đám chơi vui đến quên trời đất, mãi đến 5 rưỡi chiều, khi bị chủ tàu thúc giục lần thứ n, bọn họ mới chịu đi tắm nước ngọt rồi lên tàu quay về.

Hoàng hôn cũng buông xuống trên vịnh Hạ Long. Cả trời và biển dường như được bao trùm bởi một màu đỏ cam rực rỡ.

Cả đám ngồi trên boong tàu, mê mẩn ngắm khung cảnh tuyệt diệu này. Ngân nhờ nhân viên trên tàu chụp cho bọn họ một tấm hình.

Cả bọn ngồi tựa sát vào nhau, trên môi ai cũng nở một nụ cười rạng rỡ, phía sau bọn họ là mặt trời đỏ rực, đang chiếu nốt những tia sáng cuối cùng trong ngày.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout