Đã nhận lời thì Vy cũng phải tập chung với ban nhạc.
Dù chả có kĩ thuật cao siêu gì như sinh viên thanh nhạc là Huế, nhưng Vy trời sinh lại có giọng hát rất ngọt ngào cũng không kém phần nội lực. Cộng thêm độ cảm âm của Vy rất tốt, nên cô dễ dàng bắt nhịp được với mấy người chơi nhạc cụ.
Tay trống - Vinh - người bình thường có cạy miệng cũng chả cạy ra được mấy lời, cũng bất ngờ khen Vy: “Em. Được đó.”
Tối thứ bảy, khách đến quán vô cùng ngạc nhiên phát hiện, cô nhân viên mọi ngày vẫn pha cà phê cho họ đang đứng ở trên sân khấu hát cho họ nghe, lại còn hát rất hay. Vừa hát xong, cô ấy lại hộc tốc chạy về quầy làm đồ uống cho khách. Làm xong lại chạy ra hát tiếp.
Khách đến quán: “…” Nhân viên pha cà phê ngày nay phê đều phải luyện ra một thân đầy kungfu như vậy?
Huy nói không sai, Vy đã làm rất tốt. Tuy đồ uống được phục vụ có chút chậm hơn mọi ngày nhưng khách đến quán đều thông cảm cho Vy - một người kiêm hai nhiệm vụ - nên chẳng có ai phàn nàn.
Người vui nhất chắc chắn là Tuấn. Anh cảm thấy mình đúng là nhặt được một món hời lớn rồi.
Đầu tháng 8, nhóm bạn của Vy tụ tập ở quán sau một thời gian dài không gặp.
Trang mới trở về từ chuyến tình nguyện “Mùa hè xanh” cùng trường đại học. Lúc Trang không có mặt, Đức cũng lặn mất hút. Quân thì vùi đầu trên thư viện trường gần như cả kì nghỉ hè. Tùng cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.
Đây là lần đầu tiên Quân và Dũng cùng xuất hiện kể từ khi Ngân và Dũng chính thức ở bên nhau. Tuy trong lòng vẫn có chút khổ sở nhưng Quân đã chấp nhận. Nếu không thể làm bạn trai Ngân, thì làm bạn thân cô ấy vậy.
Dũng không nói quá nhiều, chỉ ngồi bên cạnh Ngân nhìn cô và đám bạn cười đùa.
Đám nhóc này đều từng là học trò của anh. Dũng có cảm giác giữa anh và bọn chúng không phải chỉ cách nhau có bốn tuổi mà là cả một thế hệ vậy. Nhưng biết sao bây giờ? Anh lỡ sa chân vào tấm lưới Ngân dệt ra rồi, muốn thoát cũng không được. Mà anh cũng chẳng muốn thoát.
Vy hát xong, chạy ngang qua bàn của bọn họ để về quầy còn tranh thủ buông một câu xát thêm muối vào nỗi đau trong lòng Dũng: “Ô, sao ở đây lại có một anh già thế này?”
Dũng: “…” Cái mỏ của con nhóc chết tiệt này càng ngày càng hỗn giống thằng nhóc chết tiệt kia.
Từ hôm bị Tuấn cho nghỉ, Huế vẫn cảm thấy không cam lòng. Tuấn bảo anh đã tìm được người phù hợp hơn cô ta.
Huế tìm tới quán, muốn biết người mà Tuấn nói là ai, không ngờ lại là Vy. Giọng hát của Vy cũng chỉ tàm tạm, kĩ thuật thì không có, không hiểu Tuấn thấy nó phù hợp chỗ nào. Huế cảm thấy Tuấn nhất định là bởi vì muốn tiết kiệm tiền thuê người hát nên mới để Vy thay cô ta.
Nhưng nhìn Vy ở trên sân khấu hát rồi cười với Huy, lại được Huy cười đáp lại, Huế vẫn thấy tức đến đấm ngực dậm chân. Chỉ là, quán đông khách, chả ai thèm chú ý đến cô ta cả.
Huế đi vào nhà vệ sinh. Sau khi dặm lại lớp trang điểm, tô lại chút son, nhìn mình trong gương, Huế mới cảm thấy khá hơn một chút. Cô ta xinh đẹp thế này mà Huy không thích, nhất định mắt cậu ta bị mù rồi.
Quay trở ra, đi ngang qua quầy thấy Vy đang bận bịu trong đó, Huế bước tới.
Vy đang đánh sữa, nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên thì thấy Huế đứng trước quầy.
“Chị Huế, sao chị lại ở đây?” Vy có chút ngạc nhiên.
“Tới uống cà phê. Hay em nghĩ chị nghỉ hát rồi thì không thể tới đây nữa?”
“Không có. Hoan nghênh chị. Cảm ơn chị đã tới ủng hộ quán. Hi vọng chị thích đồ uống của quán. Chúc chị một buổi tối tốt lành.”
Vy nói xong một tràng những lời khách sáo thì tiếp tục bận rộn với việc của mình. Có điều, người ta vẫn chẳng chịu để cho cô yên.
“Có phải cô nói anh Tuấn cho tôi nghỉ hát không?”
Vy chẳng thèm ngẩng đầu lên: “Em không hiểu chị nói cái gì?”
“Đừng có giả vờ. Nói đi. Có phải là cô không?”
Vy rót sữa đã được đánh xong vào cốc sô cô la, đặt vào khay, gọi một nhân viên chạy bàn tới đem cho khách.
Xong xuôi cô mới nhìn Huế: “Em đang rất bận, không có thời gian để nói mấy chuyện vớ vẩn này với chị. Nếu đồ uống của chị không có vấn đề gì thì mời chị về chỗ của chị, đừng đứng ở đây cản trở người khác làm việc.” Nói rồi cô lại cầm một tờ order khác.
Huế đập hai tay lên quầy: “Không được. Hôm nay cô phải nói rõ ràng cho tôi.”
Tài nhìn vẻ hung hãn của Huế thì cau mày. Anh lấy order trong tay Vy: “Để anh làm cho. Em đi nói chuyện với cô ta đi.”
Vy chán ghét liếc Huế một cái.
“Cảm ơn anh.” Vy nói với Tài rồi ra hiệu cho Huế đi cùng cô ra ngoài. Cô không muốn làm phiền tới khách trong quán.
Vừa ra khỏi quán Huế đã kéo tay Vy, lớn tiếng: “Cô nói đi.”
Vy gạt tay Huế ra, lạnh lùng nói: “Chị muốn em nói cái gì?”
“Có phải cô xúi giục anh Tuấn cho tôi nghỉ hát không?”
Vy biết Tuấn còn lâu mới bị ai “xúi giục” làm cái gì cả, nhưng cô cũng chẳng thèm phủ nhận: “Là tôi. Thì sao?”
“Cô…Vì sao?”
“Tôi thấy chị chướng mắt.”
“Tôi nghe cô hát rồi. Giọng hát như vậy cũng bày đặt đòi đứng trên sân khấu, không sợ người ta cười cho thối mặt à?”
“Khách đến quán lịch sự lắm chị. Họ không cười vào mặt tôi đâu. Họ chỉ vỗ tay thôi.”
“Giả dối! Tôi biết vì sao cô muốn đuổi tôi đi rồi.”
“Chị nói xem.”
“Cô sợ tôi sẽ cướp mất bạn trai của cô. Chúng tôi ở trên sân khấu hợp nhau như thế. Tôi hát hay hơn cô, lại xinh đẹp hơn cô. Cô sợ Huy sẽ không nhịn được mà yêu tôi. Để tôi nói cho cô nghe, xấu xí như cô thì chỉ một thời gian nữa sẽ bị Huy đá thôi. Chỉ có tôi mới xứng với cậu ấy.”
Vy thật muốn chửi bậy. Con mẹ nó! Từ bé tới giờ cô mới thấy người vô liêm sỉ đến nhường này. Có thể trơn tru, mặt không đổi sắc nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy, đây chắc không lần đầu tiên chị ta làm ra cái chuyện này nhỉ?
Vy cười lạnh, đang định lên tiếng cho chị ta một bài thì một người khác đã nhanh mồm hơn: “Hạng người như chị còn chả xứng để xách dép cho Vy.”
Tùng đến đứng bên cạnh Vy, nhìn Huế bằng ánh mắt cực kỳ không thân thiện.
Vy ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi Tùng: “Sao lại ở đây?”
Tùng quay lại nhìn Vy, ánh mắt dịu lại: “Ra ngoài nghe điện thoại.” Rồi lại quay qua dùng ánh mắt giết người để nhìn Huế: “Chị là cái thá gì?”
Sự xuất hiện của Tùng cùng thái độ cực kỳ gay gắt của anh khiến Huế bị bất ngờ. Cô ta lùi lại hai bước, nhìn Tùng với ánh mắt dè chừng: “Cậu là ai? Xen vào chuyện của bọn tôi làm gì?”
Vy lên tiếng trước: “Chị không cần biết cậu ấy là ai. Tôi chỉ muốn nói cho chị biết. Huy là bạn trai tôi. Trong mắt Huy chỉ có mình tôi. Cho dù chị có tự cho mình là xinh đẹp như tiên nữ đi chăng nữa, thì Huy cũng chẳng thèm cho chị nửa cái liếc mắt đâu.”
Đúng lúc này một nhóm người cũng đẩy cửa quán đi ra.
Giọng của Quân oang oác: “Đâu? Tiên nữ ở đâu?”
Tùng và Vy cùng giơ tay chỉ vào Huế.
Quân chả thèm nhìn Huế, bĩu môi với Tùng và Vy: “Chúng mày bị mù à?”
Tùng lạnh nhạt nói: “Là cô ta tự nhận.”
Ngân đi tới trước mặt Huế: “Ô! Đây không phải là chị gái ca sĩ đợt trước bị chủ quán tống cổ đi à? Sao lại ở đây thế này? Đến tìm lại liêm sỉ hả? Có còn đâu mà tìm.”
Trang cũng tới ngó Huế chằm chằm: “Nhìn cũng không đến nỗi tệ. Chỉ tiếc là… chẹp chẹp…” Cô lắc đầu: “bên trong hơi thối nát.”
Đức rùng mình: “Nghĩ thôi đã thấy gớm.”
Chả hiểu tự dưng ở đâu chui ra cái nhóm người đến nói một tràng, khiến cho Huế tức đến muốn thổ huyết. Cô ta cứ hết há mồm lại ngậm mồm nhưng cũng chỉ thốt ra được mấy từ: “Mấy người…mấy người là ai?”
Ngân khoác vai Vy và Trang: “À quên, chưa giới thiệu cho bà chị. Tụi này là biệt đội anh hùng, chuyên trừ gian, diệt bạo, thu dọn những kẻ xấu xa.”
Trang tiếp lời: “Đặc biệt là những kẻ khốn nạn lại còn mắc bệnh hoang tưởng nặng như chị.”
Đức cũng tham gia diễn: “Báo cáo Đội trưởng, xe xử lý “rác” của chúng ta chuẩn bị tới, ETA 10 phút.” Đức đặc biệt nhấn mạnh từ “rác”, còn ẩn ý liếc Huế một cái.
Quân lên sàn: “Cho chị gái một cơ hội. Tự mình cuốn xéo khỏi đây hay đợi người của bọn này tới hốt đi.”
Tùng chốt sổ: “Chạy nhanh còn kịp.”
Lời của đám người kia, Huế một câu cũng cũng không tin nhưng vẫn chả ngăn được cô ta mặt mũi trắng bệch.
Vy không nỡ nhìn thêm, “tử tế” nói: “Qua 5 phút rồi. Còn bao lâu nữa thì xe tới?”
Huế lúc này mới như tỉnh lại, lắp bắp nói: “Chúng mày…chúng mày đừng có doạ. Tao không sợ đâu.”
Ngân cười khẩy: “Vậy chị cứ đợi thử xem. Xem chút nữa chị có bị hốt đi như hốt rác không.”
Huế run run tay chỉ vào đám người: “Mày… chúng mày…chúng mày đợi đấy cho tao.” Sau đó cô ta ôm túi chạy trối chết.
Dũng nhìn dáng vẻ chạy đi của Huế chợt thấy có chút đồng tình với cô ta. Lại nhìn mấy đứa kia. Rõ ràng là một đám mặt mũi sáng sủa, đẹp trai xinh gái, nhưng mồm mép thì… Thất kiếm, à quên thiếu mất một đứa, lục kiếm hợp bích. Hợp lại, chọc cho người ta tức chết không đền mạng.
Vy cùng đám bạn quay trở lại trong quán. Cô về quầy muốn dọn dẹp thì Tài lại bảo: “Hôm nay em nghỉ ngơi. Để anh dọn. Em ra với bạn đi.”
Vy cũng không khách sáo: “Được không anh? Vậy anh giúp em nhé. Cả tuần sau em sẽ dọn giúp anh.”
Đợi Tài gật đầu, Vy vui vẻ chạy ra nhập bọn với đám bạn. Vừa ngồi xuống cô liền hỏi:
“Lúc nãy sao mọi người đều ra ngoài thế?”
“Thấy bà cùng với mụ kia ra ngoài. Cứ tưởng là người bà quen. Mãi một lúc sau, vị này,” Quân chỉ Ngân, “mới nhớ ra là mẹ kia có ý đồ với Huy. Nên cả bọn cùng kéo nhau ra vả mặt tiện nữ.”
Cả lũ không hẹn mà cùng nhau nhớ tới một màn vừa rồi, nhìn nhau cười vui vẻ.
Huy chơi xong bản nhạc cuối, cất đàn rồi nhanh chóng đi về phía Vy và mấy người bạn. Tới nơi, anh không coi ai ra gì, cúi xuống hôn lên tóc Vy một cái rồi mới kéo ghế ngồi bên cạnh cô.
Quân lườm: “Chúng mày coi đây là chốn không người à?”
Huy trực tiếp phớt lờ Quân: “Hồi nãy thấy bọn mày kéo nhau ra ngoài hết. Làm gì thế?”
“Đuổi cô hồn.” Quân trả lời tỉnh bơ.
Huy nhìn Quân như nhìn kẻ tâm thần rồi quay ra hỏi Tùng: “Đợt vừa rồi mày chui chỗ nào mà mất hút thế?”
“Tao đi Hà Giang.”
“Lên đấy làm gì?”
“Xây nhà. Làm thợ hồ.”
“Thật luôn?” Quân chen vào.
“Nhóm thiện nguyện của mẹ tao có chuyến lên đó xây nhà cho mấy gia đình khó khăn. Tao đi theo giúp.”
“Oa! Bảo sao mà thấy ông gầy với đen hơn.” Vy không nhịn được thốt lên: “Có vất vả không?”
“Mệt lắm! Làm rồi mới thấy khâm phục mấy người thợ xây suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Công việc vất vả như vậy.”
Vy không khỏi nghĩ tới bố mình.
Huy thấy cô trầm ngâm thì quay ra hỏi Đức, đổi chủ đề: “Còn mày, lặn chỗ nào?”
“Học thêm.”
“Ồ, lại có thêm một người nữa muốn làm rạng danh cho Tổ quốc.”
“Lại?”
Huy chỉ Quân: “Còn có vị này. Cả tháng vừa rồi nó thiếu điều dọn lên thư viện ở luôn.”
Ngân ngạc nhiên, bắt lấy cánh tay Quân, nhìn anh một cách kĩ lưỡng: “Phải không đó? Ông là Quân thật sao? Hay là bị con ma học tập nào nhập vào rồi?”
Quân gỡ tay Ngân ra: “Lúc tôi không học bà nói. Giờ tôi học bà cũng nói là sao?”
“Không phải bị ma nhập thật? Dạo này ông đổi tính rồi?”
“Trường Y, càng học lên càng áp lực. Tôi chỉ là đang cố gắng giảm bớt áp lực sau này của mình thôi.”
Huy và Tùng nhìn Quân đầy ẩn ý.
Quân phớt lờ ánh mắt của hai thằng bạn chó, nằm bò ra bàn than thở: “Nhanh thật, hơn tuần nữa là vào năm hai rồi. Hè này tao còn chưa được đi biển nữa.”
“Ở đây làm gì có ai đã được đi. Mày nói làm tao tự dưng thấy nhớ biển rồi. Thèm đi quá!” Đức thở dài.
“Đi biển vui lắm hả?” Vy tò mò.
“Đừng nói với tôi bà chưa đi biển bao giờ nhé.” Đức ngạc nhiên nhìn Vy. Những người khác cũng nhìn Vy.
“À thì chưa có dịp.”
Ngân đập bàn đứng dậy: “Thế thì còn đợi gì nữa? Bọn mình đi biển đi. Mai đi luôn.”
Vy kéo con bạn kích động ngồi lại xuống ghế: “Mai đi bằng niềm tin à? Bọn mình còn chưa biết là đi đâu rồi còn thuê xe cộ, khách sạn, bao nhiêu thứ nữa.”
“Chỉ cần mày nói là có muốn đi hay không thôi. Chuyện khác để tao lo.”
“Ờ thì muốn nhưng…”
“Muốn thì đi thôi.”
Nói rồi, Ngân lôi con Nokia 7610 từ trong ba lô ra, gọi điện một cú điện thoại.
Người bên kia bắt máy rất nhanh. Phần đối thoại của Ngân lọt hết vào tai của những người tại bàn.
“Anh ơi, cái biệt thự ở Hạ Long có đang cho ai thuê không? ... Tốt quá, anh đừng cho ai thuê nhé. Mai em với bạn muốn đến đó chơi mấy ngày… À, bọn Trang Vy ấy, cả mấy thằng con trai nữa… Mai đi luôn… Anh lo xe luôn cho bọn em luôn nhé… Bao nhiêu người à? Để em xem, một hai, … bảy, tám người… Chắc một tuần… Dạ… Em biết rồi. Cảm ơn anh trai. I love you.”
Ngân kết thúc cuộc gọi, đặt điện thoại xuống bàn: “Xong. Đi Hạ Long, ở biệt thự nhà tao, ăn uống tự túc. 8h sáng mai có mặt ở nhà tao, xuất phát. Đi một tuần, thứ bảy tuần sau về lại.”
Vy và những người khác: “…” Có cần phải nhanh gọn lẹ đến thế không? Đây là tác phong của con nhà giàu sao?
Vy uống miếng nước để làm dịu bớt cái cổ khô khốc do mải nghe Ngân nói mà quên ngậm mồm lại nãy giờ. Xong cô mới dè dặt nói với Ngân: “Tao thấy mai thì vội quá. Mọi người đều phải chuẩn bị mà. Hay là dời lại một, hai hôm?”
“Có gì mà chuẩn bị? Mang theo đồ bơi với mấy bộ quần áo rồi đi thôi.”
“…Hay là cứ dời lại một hôm nhé.”
“Được rồi. Vậy thì lùi lại một hôm. Thứ hai đi. Không ai có ý kiến gì chứ?”
Tuy miệng thì hỏi nhưng ánh mắt của Ngân lại mang ý “Mấy người thử ý kiến xem.”
Cả đám đồng loạt lắc đầu.
Ngân hài lòng, cầm điện thoại lên gọi lại cho anh trai.
“Anh ơi, lùi lại một hôm nhé. Thứ hai bọn em mới đi… Vâng, chắc chắn… Anh bảo người tìm giúp bọn em mấy cái tour tham quan đảo nữa nhé… Hôm sau luôn… Dạ… Thank you.”
Khi Ngân vui vẻ nghĩ mọi chuyện vậy là xong thì lại nghe Dũng nói: “Anh không đi được.”
“Hả?”
“Tuần sau giáo viên phải lên trường dọn dẹp, chuẩn bị. Tuần sau nữa học sinh bắt đầu đi học rồi.”
“Aaaaa, sao anh không nói trước với em?”
“Không sao. Còn dịp khác. Lần này em với mấy đứa đi chơi vui đi.”
“…Vâng, đành chịu vậy. Về em sẽ mua quà cho anh nhé. Lần sau đi chỉ có em và anh thôi, cho bọn kia ra rìa hết.” Câu sau cùng là Ngân ghé vào tai Dũng nói nhỏ.
Dũng nhìn Ngân, ôn nhu cười: “Được.”



Bình luận
Chưa có bình luận