Anh Tuấn sửa lại quán cà phê, dựng lên một cái bục ở góc cuối quán, rồi cho người mang tới nào là piano, guitar, kèn saxophone, thậm chí còn có cả một dàn trống.
Vy hỏi anh: “Anh tính thành lập ban nhạc à?”
Tuấn gật đầu: “Để biểu diễn ở quán vào mỗi tối cuối tuần. Anh tìm đủ người rồi nhưng vẫn thiếu một tay chơi guitar, em có biết ai không?”
Vy ngay lập tức nghĩ đến Huy. Cô biết Huy không thích biểu diễn, nhưng cứ nghĩ sẽ được ngắm anh chơi đàn mỗi tuần là Vy lại rạo rực hết cả người. Cô muốn thử thuyết phục Huy.
Khi Vy nói với Huy chuyện này, giống như cô đoán, anh lập tức từ chối: “Không thích. Tớ học chơi guitar không phải để biểu diễn.”
“Nhưng mà tớ muốn nghe Huy đàn.”
“Thì tớ đàn cho Vy nghe.”
“Lúc nào? Tớ đâu thể đến nhà Huy. Hơn một năm tớ mới nghe được Huy đàn có một lần. Sau này muốn nghe chắc chẳng có cơ hội.”
“…Sao lại không thể đến nhà tớ?”
Vy biết mình lỡ lời: “Thì…con gái mà đến nhà con trai thì có vẻ không được hay cho lắm.” Cái lý do sứt sẹo này… cô nói ra còn cảm thấy ngượng mồm nên nhanh chóng đổi chủ đề: “Ý tớ là, tớ muốn được nghe Huy đàn thường xuyên hơn.”
“…”
“Hơn nữa, anh Tuấn sẽ trả tiền. Huy cứ coi như đây là việc làm thêm đi.”
“Vy biết tớ không thiếu tiền mà.”
“Vậy thì coi như là vì tớ đi.” Vy nắm tay Huy, mắt long lanh nhìn anh, cất giọng nũng nịu: “Được không?”
Huy: “…”
Vy lắc tay anh, giở hết bản lĩnh làm nũng cô biết trong 19 năm cuộc đời: “Đi mà! Bạn trai! Nhé?”
Huy đầu hàng: “Được rồi. Nhưng chỉ một tuần một buổi thôi đấy.”
Vy nhảy cẫng lên ôm lấy anh: “Như vậy là đủ rồi. Cảm ơn Huy.”
Huy cười, ôm lấy cô: “Vui vậy sao?”
Vy dùng hết sức gật đầu: “Từ giờ mỗi tuần đều được nghe Huy đàn. Vui lắm luôn.”
Nhưng một ban nhạc đâu phải nói muốn biểu diễn là biểu diễn được ngay. Theo yêu cầu của Tuấn ban nhạc phải tập để làm quen với nhau trước.
Dù chỉ là biểu diễn ở quán cà phê, nhưng là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, Tuấn vẫn muốn mọi thứ phải thứ phải được chuẩn bị thật tốt. Anh thậm chí còn đóng cửa quán tạm thời trong lúc ban nhạc tập luyện.
Huy bị bắt phải đến quán vào hai buổi chiều trong tuần để tập với người khác. Ban đầu anh không quá vui vẻ, nhưng sau hai ngày tập chung, Huy cảm thấy việc chơi nhạc cùng người khác cũng không phải quá tệ.
Tay trống là em họ của Tuấn - bị anh dùng vũ lực xách đến, là một sinh viên trường Xây dựng vừa mới tốt nghiệp, vẫn đang tìm việc. Anh này đã chơi trống từ nhỏ, từng chơi trong ban nhạc sinh viên.
Người thổi sax tên An, nhỏ hơn Tuấn một tuổi, là khách đến uống cà phê, rồi trở thành bạn thân với ông chủ luôn. Sau khi nói chuyện Huy mới biết hóa ra ý tưởng thành lập ban nhạc của Tuấn là do An ở đằng sau giật dây thổi gió mà nên.
An không biết là làm nghề gì nhưng Huy thấy Vy bảo anh ngày nào cũng tới quán ngồi từ sáng tới chiều. Vy to gan dự đoán ông anh này bị công ty sa thải nhưng không dám nói với vợ. Ngày nào cũng ra quán cà phê ngồi, giả vờ là đang đi làm.
Anh giai vừa “thất nghiệp” vừa “sợ vợ” trong lời nói của Vy này, lại là một người thổi sax cực kỳ có hồn khiến Huy khá tò mò.
Huy nói cho Tuấn nghe về suy đoán của Vy. Tuấn nghe xong thì ôm bụng cười một trận như được mùa. Anh gọi Vy ra rồi nói với An: “Cô bé này nghĩ chú bị đuổi việc, hàng ngày phải chạy ra quán cà phê trốn vợ.”
An trợn tròn mắt nhìn Vy, sau đó cũng ôm bụng cười lớn.
Vy thật muốn đào cái lỗ mà chui xuống. Lời nói xấu sau lưng người khác của cô, cứ thế bị anh bạn giai của mình trực tiếp đem đi nói cho người khác xong rồi truyền đến tai khổ chủ luôn.
Cười chán, Tuấn mới nghiêm mặt nói với Vy: “An là giám đốc công ty chuyên cung cấp nhạc cụ và các thiết bị âm thanh, phòng thu. Những thứ này…” Tuấn vòng tay chỉ mấy nhạc cụ anh mới sắm về, “đều là do giám đốc An nể mặt, anh mới mua được giá rẻ đấy.”
Vy khiếp sợ. Cô vội xin lỗi An: “Là em nói năng không suy nghĩ. Em xin lỗi.”
An cười nói: “Không sao. Trông anh đúng là hơi giống thằng thất nghiệp thật. Cơ mà, anh chưa có vợ để sợ. Em biết ai thú vị thì giới thiệu anh với nhé. Hoặc là… em cũng được.”
Huy chưa kịp lên tiếng thì Tuấn đã đá cho An một cái: “Ngứa đòn à? Ai cũng được nhưng cô bé này không được.”
An ôm chân, nói với Tuấn nhưng mắt lại nhìn Huy: “Em chỉ đùa thôi mà.”
Tuấn phụ trách phần piano. Anh nói anh chỉ biết chơi tàm tạm, nhưng nghe anh đàn Huy cảm thấy trình độ của Tuấn chắc phải bỏ xa cái chữ “tàm tạm” đến một vạn tám nghìn dặm. Tuấn còn mời thêm một sinh viên năm ba từ nhạc viện đến để hát cùng với ban nhạc.
Tính ra Huy là người nghiệp dư nhất trong những người ở đây. Anh cũng gặp chút khó khăn ban đầu do chưa từng chơi nhạc cùng người khác. Nhưng chỉ sau một hai lần tập, anh đã có thể kết hợp nhuần nhuyễn với mọi người.
Vy rất hài lòng. Tuấn đóng cửa quán, không có khách, nên Vy thoải mái ngồi xem Huy đàn. Ừ thì thi thoảng cô cũng cho Tuấn, An và anh đánh trống một cái nhìn thưởng thức, nhưng chủ yếu vẫn là ngắm ai kia. Còn chị gái đến từ Nhạc viện, Vy chỉ nhìn đúng một lần lúc chị ta bắt đầu hát.
Tuấn quảng cáo khá rầm rộ, nên buổi biểu diễn đầu tiên của ban nhạc, trong quán không còn một bàn trống. Nhiều người đến không có bàn ngồi cũng không muốn rời đi. Nhân viên chỉ đành mang mấy cái ghế nhựa ra, vừa làm ghế vừa làm bàn. Họ cũng vui vẻ chấp nhận, chả đòi hỏi gì hơn.
Trong khi khách tới quán vừa uống nước, vừa thưởng thức bữa tiệc âm nhạc, Vy và đám nhân viên được một buổi tối bận rộn gần chết.
Cũng may Tuấn vẫn còn có lương tâm. Từ ngày anh quyết định ôm piano làm nghệ sĩ, Tuấn thuê một barista chuyên nghiệp để đứng quầy cùng Vy thay cho anh. Nếu không có anh chàng barista mới này, Vy chắc đến thời gian thở cũng không có luôn.
Ngay cả khi đã có hai người, Vy vẫn luôn chân luôn tay bận rộn. Ban nhạc biểu diễn cái gì cô cũng chẳng biết. Mãi cho đến khi phần lớn các bàn đều được phục vụ đồ uống, Vy mới có thời gian nhìn về phía sân khấu. Mấy nghệ sĩ mới biểu diễn xong một bài, có vẻ như đang thảo luận xem bài tiếp theo nên là gì.
Huy tay ôm đàn ngồi trên ghế cao, mắt chăm chú nhìn vào giá để sheet nhạc. Huế, cô sinh viên Nhạc viện đứng sát bên cạnh anh, tay vừa lật qua mấy bản nhạc trên giá, vừa nói gì đó với Huy.
Huy không nói gì chỉ gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hình ảnh hài hòa này lọt vào mắt Vy lại thấy có chút chướng mắt.
Tiếng nói chuyện của mấy cô gái ngồi ở mấy cái ghế nhựa sát quầy pha chế lọt vào tai Vy.
“Mày thấy tao bảo nhân viên kê mấy cái ghế nhựa cho bọn mình ngồi là đúng đắn biết chừng nào chưa? Đi đâu mà nghe được nhạc live hay thế này?”
“Công nhận. Mấy người trong ban nhạc này ai cũng dễ nhìn, nhất là cái cậu chơi guitar kia, đẹp trai khủng khiếp.”
“Ờ. Cậu ấy với cô ca sĩ nhìn có vẻ rất thân thiết. Không biết có phải một đôi không nhỉ?”
“Tao nghĩ vậy. Trông đẹp đôi thế cơ mà.”
Vy nắm chặt cái cốc trong tay, cảm thấy không vui, cực kì không vui.
Tan làm, trên đường chở Vy về, Huy hỏi cô: “Vy thấy buổi biểu diễn thế nào?”
“Rất hay.” Cô trả lời lấy lệ: “Huy thấy sao?”
“Không tệ.” Tay trái Huy tìm đến bàn tay Vy đang đặt trên eo anh, nắm chặt lấy: “Tớ không nghĩ chơi nhạc với người khác lại vui như vậy. Cảm ơn Vy, đã thuyết phục tớ đến đây.”
Huy vui, đối với Vy như vậy là đủ. Người khác thấy Huy xứng đôi với ai thì có gì quan trọng. Chả phải bạn gái của anh vẫn là cô sao? Cô dựa đầu vào lưng Huy, đáp lại anh: “Ừ.”
Tuy đã nói là không thèm để ý nữa nhưng Vy vẫn không kiềm chế được mà quan sát Huế nhiều hơn một chút trong buổi tập tiếp theo của ban nhạc.
Không biết có phải do có định kiến sẵn từ trước không, Vy cứ cảm thấy Huế đang cố tình tỏ ra thân thiết với Huy. Nhưng Huy và những người khác dường như lại không thấy có điều gì khác thường cả. Là cô đang nghĩ nhiều sao?
Buổi biểu diễn tiếp theo, khách vẫn kéo đến ngồi chật quán. Trong số khách lần này còn có cả Ngân và Dũng.
Nhờ có tay trong là Vy, dù đến hơi muộn, Ngân và Dũng vẫn chiếm được một cái bàn giành cho hai người chứ không đến mức phải ngồi ghế nhựa.
Dũng cảm thán: “Thật không ngờ có ngày anh lại đươc xem Huy đàn thế này. Em làm cách nào mà thuyết phục được nó vậy?”
Vy bận đến tối mặt, chỉ cười qua loa đáp lại Dũng. Đến khi vãn việc, cô mới rời khỏi quầy, đến ngồi nói chuyện với Dũng và Ngân. Lúc này ban nhạc vẫn đang chơi trên sân khấu.
Ngân nói với Vy: “Bạn trai mày hợp với sân khấu một cách đáng ngạc nhiên. Trông hấp dẫn chí mạng luôn. Nếu không phải Huy là bạn trai mày, thì tao đã xông lên dắt nó về nhà rồi.”
Dũng đỡ trán: “Bạn trai em đang ngồi ngay ở đây đấy.”
“Haha, đấy là vì Vy là bạn tốt của em nên em mới nể mặt mà khen bạn trai nó. Chứ làm gì có ai bằng anh chứ.”
Vy cười: “Bạn trai mày chơi guitar cũng hay lắm nè. Bảo anh ý lên biểu diễn cho mày ngắm đi.”
“Thôi, bạn trai tao thì để mình tao thưởng thức. Tao không có hào phóng được như mày, để bạn trai cho nhiều người chiêm ngưỡng như vậy.”
“Ái chà. Nhưng mà tao nhớ không nhầm thì số người từng thưởng thức bạn trai mày cũng không phải là ít đâu.”
Dũng trợn mắt nhìn Vy: “Em học Huy cái gì tốt không học, học cái thói ăn nói quái gở của nó để làm gì?”
Ngân làm ra vẻ sầu muộn tựa đầu vào vai Dũng: “Thật là! Tự dưng Vy nó nhắc tới, làm em thấy tủi thân quá.”
Dũng vỗ đầu Ngân dỗ dành: “Được rồi. Anh hứa sau này chỉ để cho mình em thưởng thức thôi. Có được không?”
Ngân lập tức rời khỏi vai Dũng, hai mắt sáng rực nhìn anh: “Anh hứa rồi đấy nhá. Đứa nào nuốt lời là chó, à, không bằng chó.” Xong, Ngân giơ tay hi five với Vy.
Dũng: “…” Anh cảm thấy mình bị lừa.
Lúc này, trên sân khấu Huế vừa mới hát xong. Tiết mục vừa rồi là tiết mục cuối, nhưng Huế vẫn không rời sân khấu. Cô ta còn có mục đích khác.
Cô ta đi đến chỗ Huy, cố ý dựa sát vào anh, rồi thì thầm bên tai anh: “Chị muốn hát thêm một bài nữa. Em thấy có được không?”
Huy lập tức nghiêng người né tránh: “Em sao cũng được. Chị hỏi mấy anh xem.”
Huế chọn ra một bản nhạc rồi hỏi Huy: “Bài này được không?” Huy gật đầu.
Huế chỉ đợi có vậy, cầm mic lên nói: “Có môt bài hát mà Huế rất thích, đã muốn hát từ lâu, đó là bài “Đêm nằm mơ phố” của nhạc sĩ Việt Anh. Hôm nay, nhân dịp có một guitarist cực kỳ xuất sắc, mà Huế cũng vô cùng thích, là Huy, ở đây, Huế muốn hỏi Huy có bằng lòng đệm đàn cho Huế hát bài này không?”
Huy có chút bất ngờ. Ý của anh là anh sẽ cùng người khác đệm cho Huế hát. Nhưng có vẻ cô ta lại chỉ muốn mình anh đệm.
Huy không thích nhưng Huế đã nói vậy với tất cả mọi người, anh cũng không tiện từ chối. Trong lòng không thoải mái, Huy chả thèm nhìn hay đáp lại Huế mà cầm đàn lên bắt đầu gảy khúc dạo đầu của “Đêm nằm mơ phố”.
Nghe tiếng Huy đàn, Huế cười đắc ý. Bắt gặp ánh mắt Vy nhìn mình, cô ta cũng nhìn lại Vy đầy khiêu khích.
Ngân trợn mắt nhìn Huế như nhìn một đứa tâm thần. Cô quay ra hỏi Vy: “Con nhỏ ca sĩ đấy có bệnh à?”
“Người ta lớn hơn bọn mình hai tuổi đấy, con nhỏ gì chứ.”
“Con mẹ đấy bị thần kinh à?” Ngân sửa lại.
Vy: “…” Cô không muốn bình luận gì cả.
Vy đứng dậy: “Tao phải làm việc tiếp đây. Mày với anh Dũng cứ ngồi đây chơi nhé.”
Ngân cũng đứng dậy theo: “Thôi, tao với anh Dũng đi về đây. Tự dưng không muốn ở lại nghe con mẹ kia hát.”
Tiễn hai người ra khỏi quán, Vy quay trở lại quầy. Tâm trạng Vy rất nặng nề, đến Tài, anh chàng barista chẳng quan tâm cái gì ngoài pha cà phê, còn nhận ra.
“Em sao vậy? Không thoải mái ở đâu à?” Tài hỏi Vy.
Vy lắc đầu ý bảo cô không sao, còn nở một nụ cười. Tài liền quay trở lại với trạng thái sống chết với cà phê của mình.
Không có order mới, Vy giặt cái khăn, bắt đầu lau dọn quầy. Tiếng hát của Huế vẫn vang khắp quán.
Là sinh viên thanh nhạc, không thể phủ nhận rằng giọng của Huế thật sự rất hay. Nhưng lúc này Vy chỉ thấy chói tai.
Huế hát xong, xuống khỏi sân khấu, đi tới bên cạnh quầy tựa lưng đứng đó, ra vẻ say sưa ngắm người còn đang biểu diễn. Vy thấy ngứa mắt, muốn tống cổ cái gai này đi chỗ khác ngay và luôn.
“Chị không về hả?”
“À…” Huế cười, chỉ lên sân khấu: “chị đợi chào bọn họ rồi mới về.”
“À, vậy thì phiền chị kiếm cái bàn nào ngồi xuống giùm. Đây là quầy pha chế, không phải chỗ để chị đứng ưỡn ẹo.” Vy lạnh nhạt nói.
Huế nhìn Vy một lúc, rồi mỉm cười: “Chị không để ý. Xin lỗi em nhé, cô nhân viên pha chế.”
Sau đó cô ta lắc mông đi tới ngồi ở cái bàn lúc nãy Dũng và Ngân ngồi.
Huy đàn xong bài cuối thì cất đàn, xuống sân khấu. Lúc đi ngang qua chỗ Huế ngồi, cô ta vẫy tay với anh nhưng Huy coi như không thấy.
Tới quầy, thấy Vy đang lau dọn, Huy gọi cô một tiếng: “Tớ xong rồi.”
Vy cười với anh: “Huy mệt không? Có muốn uống gì không?”
“Không mệt. Cho tớ cốc nước lọc được rồi.”
Vy rót nước đưa cho anh: “Huy ngồi xuống đợi tớ chút nhé.”
Huy còn chưa kịp trả lời thì nghe thấy tiếng gọi của Huế: “Huy ơi chị về đây. Tuần sau gặp lại em nhé.”
Huế đang đứng cùng với mấy người Tuấn, An. Nếu lúc này Huy lại bơ cô ta thì có chút mất lịch sự, nên anh đành gật đầu coi như đáp lại.
Lúc rời khỏi quán, Huy thấy Vy có vẻ không vui lắm. Trên quãng đường về, anh hỏi điều gì cô cũng chỉ trả lời qua loa cho có.
Dừng xe trước cổng nhà Vy, Huy giữ Vy lại không để cô vội vào nhà: “Có chuyện gì Vy nói tớ nghe được không?”
Vy cúi đầu, im lặng một chút rồi hỏi Huy: “Huy thấy chị Huế thế nào?”
“Chẳng thấy thế nào cả.”
“Huy với chị ấy ở trên sân khấu nhìn rất thân thiết. Khách đến quán nói hai người trông rất đẹp đôi.”
“Nói vớ vẩn gì vậy?”
“Huy có phải là thấy chị ấy hát rất hay không? Huy rất thích đệm đàn cho chị ấy hát à?”
“Chị ta là ca sĩ, tớ đệm đàn cho chị ta hát là chuyện phải làm, có gì mà thích hay không thích? Vy bảo tớ đến quán đàn còn gì.”
“Nhưng tớ còn chưa từng được Huy đệm đàn cho hát như vậy đâu.” Giọng Vy lí nhí.
“…”
Huy nâng cằm Vy lên, để cô nhìn vào mắt anh: “Vy…đây là đang ghen?”
Vy xoay mặt đi: “Ai thèm ghen chứ?”
Huy xoay mặt Vy trở lại, trong mắt đầy ý cười: “Vy ghen.”
“Ừ, tớ ghen đấy.” Giờ này còn mặt với mũi gì nữa, Vy vứt hết: “Ghen đến điên luôn.” Cô chủ động ôm lấy Huy, vùi đầu vào ngực anh: “Tớ cũng muốn được Huy đệm đàn cho hát.”
Huy vòng tay qua người Vy, khiến cái ôm của hai người càng thêm khăng khít: “Vy muốn hát, tớ sẽ đệm đàn cho Vy hát.”
“Nhưng mà tớ không thích Huy đệm đàn cho chị ta.”
“Vậy thì không đệm nữa.”
“Nhưng chị ta là ca sĩ.”
“Kệ xác chị ta.”
“Tớ không thích chị ta.”
“Vậy kêu anh Tuấn đuổi chị ta đi, thay người khác.”
“Rồi Huy sẽ đệm đàn cho người đó sao?”
“Không đệm. Chỉ đệm cho Vy thôi.”
“Vậy sao được?”
“Cùng lắm thì tớ nghỉ.”
“Không, đừng nghỉ. Tớ muốn nghe Huy đàn. Hơn nữa, Huy nói chơi nhạc cùng người khác rất vui mà.”
“Để tớ nghĩ cách.”
Chiều hôm sau, Huy đến quán nói anh có chút tâm sự, muốn Vy hát cho anh nghe. Anh hỏi mượn đàn từ Tuấn, rồi kéo Vy tới chỗ sân khấu: “Đi tớ đàn cho Vy hát.”
Huy đưa cho Vy mấy bản nhạc bảo cô chọn một bài. Vy chọn bài vui vẻ nhất - “Katy, Katy”. Tiếng đàn của Huy ngay lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ số khách ít ỏi trong quán lúc đó.
“Chiều nắng, đường vắng
Em với chúng tôi mấy người
Ngồi xuống chuyện vui
Ôi bao nhiêu điều muốn nói”
Chẳng ai tạo ra một âm thanh dù là nhỏ nhất. Giọng hát của Vy dù không có mic vẫn vang đến mọi ngóc ngách trong quán.
Vy chỉ chú ý đến Huy, nên tràng vỗ tay đến từ khách trong quán lúc cô hát xong khiến cô có chút giật mình.
Cô ngại ngùng cười coi như đáp lễ rồi quay ra nhỏ giọng hỏi Huy: “Huy thấy khá hơn chưa?”
“Tốt hơn nhiều.”
“Thật chứ?”
“Thật.”
Ánh mắt Huy nhìn Vy đầy thâm tình. Anh chẳng cần làm gì, chỉ dùng ánh mắt này nhìn cô thôi cũng khiến Vy luống cuống hết cả tay chân, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng.
Đúng lúc này có một nhóm người đẩy cửa vào quán, Vy vội vàng đứng dậy: “Có khách rồi. Tớ đi làm việc đây. Huy có muốn uống gì không?”
“Cappuccino.”
“OK.”
Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của Vy, Huy không nhịn được bật cười. Anh đứng dậy cất đàn rồi đi tới bàn của Tuấn và An, rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống Huy đã nói với Tuấn: “Em không thích Huế. Anh đuổi chị ta đi.” Rất thẳng thắn. Rất bá đạo.
“Tại sao?”
“Em không thích chị ta.”
“Nhưng Huế hát hay. Khách đến quán có vẻ rất thích em ấy.”
“Em mặc kệ. Có chị ta thì không có em…. Có thể là không có cả Vy nữa.”
“Chú nghĩ anh cần chú sao?”
“Em thì không. Nhưng anh cần Vy.”
“…Thôi được, chú thắng. Đuổi thì đuổi. Để anh tìm người khác.”
Làm màu với Huy vậy thôi. Thực ra tối qua nhìn thấy hành động của Huế, Tuấn đã thấy không vừa mắt. Người thiếu đứng đắn như vậy, anh cũng không cần. Hôm nay anh gọi An đến cũng là để nói chuyện tìm người khác.
Tuấn cứ tưởng anh đồng ý đuổi Huế rồi sẽ khiến Huy vừa lòng, ai dè cậu em giai này vẫn chưa xong chuyện.
“Em sẽ không đệm đàn cho ai hát nữa.”
“Là sao?”
“Thì em sẽ không đệm đàn cho ai hát nữa.”
“Không phải chú vừa mới đệm cho Vy hát đấy sao?”
“À, nói chính xác thì em chỉ đệm đàn cho bạn gái em. Anh tìm ca sĩ khác về thì tự anh đi mà đệm cho người ta hát.”
“Thế chú ở đây làm cái quái gì?”
“Chơi nhạc. Chơi nhạc với bọn anh chứ không đệm đàn.”
“…”
“Em có ý này.”
“Nói.”
“Hai anh vừa nghe Vy hát rồi, cảm thấy thế nào?”
Tuấn và An nhìn nhau. Cả hai đúng thật là đều không ngờ Vy lại hát hay vậy: “Cũng được, khá hay.”
“Vậy để Vy hát ở quán đi. Em có thể đệm cho cô ấy hát. Anh cũng đỡ mất công tìm người mới.”
Tuấn chút xíu nữa thì đồng ý nhưng anh kịp thời tỉnh táo lại: “Không được. Vy hát thì ai đứng quầy? Chú cũng biết lúc đó quán đông khách thế nào rồi.”
“Một tối hát hai ba bài, không mất quá nhiều thời gian, Vy vẫn đứng quầy được. Còn lại thì anh em mình chơi nhạc với nhau thôi.”
“Nhưng nếu khách muốn Vy hát nhiều hơn thì sao?”
“Thì anh thuê thêm người nữa đứng quầy. Anh là chủ quán, anh tự tìm cách đi. Hỏi em làm gì?”
“Ờ, để anh suy nghĩ.”
“Vậy cứ quyết định thế nhé?”
“OK.”
Tuấn hài lòng bưng cốc cà phê lên uống. Mà khoan đã! Anh hài lòng cái quái gì nhỉ?
Ừ thì, anh là người lớn hơn, lại là chủ quán, mọi chuyện đúng là do anh quyết định. Nhưng sao anh lại thấy mình giống như bị thằng nhóc kia dắt mũi nhỉ?
Tuấn bưng cốc cà phê nhìn Huy trân trối lại nghe Huy nói: “Nhìn em làm gì? Anh có đẹp hơn nữa thì cũng không bằng bạn gái em.”
Tuấn: “…”
Anh quay ra tìm sự an ủi của người anh em tốt – An, lại thấy An vội cúi đầu tỉ mỉ nghiên cứu cốc cà phê trong hai tay, cả người run lên.
Tuấn: “…”
Vy đem cà phê tới cho Huy thì nghe Tuấn nói: “Anh quyết định cho Huế nghỉ, em có muốn thay vị trí của cô ấy không?”
Vy chỉ vào mình: “Em? Ý anh là để em hát á?”
“Ừ. Lúc nãy nghe em hát, cảm thấy em rất thích hợp.”
“Nhưng em phải đứng quầy mà.”
“Một tối chỉ hát hai, ba bài thôi. Lúc em hát, Tài cover cho em được.”
“Nhưng như vậy có vất vả cho anh ấy quá không?”
“Để anh nói chuyện với cậu ấy. Nếu không được thì anh vẫn còn cách khác.”
“Em thấy mình hát không tốt lắm, chỉ sợ khách họ lại không thích.”
“Không có. Em hát rất được. Tự tin vào bản thân mình chút.”
“Hay anh để em suy nghĩ chút đã nhé.”
“Nhận lời đi.” Huy im lặng nãy giờ đột nhiên nói: “Chỉ là hát ở quán cà phê, nào có tiêu chuẩn cao như vậy. Vy thừa sức.”
“Huy nghĩ vậy?”
“Không phải nghĩ mà chắc chắn.”
“Nếu Huy đã nói vậy…” Vy quay ra Tuấn: “Em làm.”
Tuấn: “…” Chưa bao giờ anh cảm thấy thất bại như vậy trong cuộc đời. Anh tốn cả đống nước bọt còn chẳng bằng một câu nói của thằng nhóc kia.



Bình luận
Chưa có bình luận