Qua năm nhất & Lần đầu tới nhà bạn trai



Sau chuyện của Thành, Vy quay lại với cuộc sống vừa đi học, vừa đi làm thêm, rồi hẹn hò với Huy. Chỉ là, cứ mấy ngày cô lại tìm Thành, hỏi nó học hành thế nào, có cần giúp không, thi thoảng còn đưa cho em ít tiền tiêu vặt.

Thành cũng chăm chỉ học hành hơn. Tuy nó vẫn ra quán net chơi game, nhưng chơi ít hơn hẳn.

Chẳng mấy chốc năm nhất đại học của Vy kết thúc. Tuy kết quả không tệ, nhưng Vy vẫn thấy khá mông lung.

Cả năm học vừa rồi, không ít lần cô cảm thấy mình cứ ù ù cạc cạc mà đi học, cố nhồi nhét vào đầu những thứ cô không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu. Để rồi khi kì thi vừa kết thúc, không còn một cái gì đọng lại.

Vy không biết lựa chọn ban đầu của mình có phải là sai lầm không. Sau một thời gian giúp Thành học, có hoàn toàn có lý do để nghi ngờ khả năng làm giáo viên của mình.

Thành học không tốt, Vy cũng biết. Nhưng khi nó cứ liên tục trưng ra cái biểu cảm “Chị có thể nói tiếng người được không?” lúc cô giảng bài cho nó, Vy liền muốn nổi bão.

Cô bắt đầu quát tháo ầm ầm: “Có thế mà cũng không hiểu. Đầu mày chứa toàn óc heo à?”

Bà Thu nghe tiếng quát, chạy lên thì thấy thằng con trai của mình ngồi thu lu trong một góc dùng ánh mắt sợ hãi nhìn con chị đầu bù tóc rối trông giống như sắp phát điên đến nơi.

Bà Thu ái ngại nói với Vy: “Con à, hay là con đừng dạy em nữa. Nó bị con quát đến ngu luôn rồi còn học được cái gì nữa.”

Đấy, mới chỉ dạy có thằng em học hơi kém của mình thôi mà cô đã không có kiên nhẫn rồi. Sau này đứng lớp mấy chục học sinh, chắc cô muốn nhảy lầu luôn quá.

Có hôm Trang với Đức tới Just a Stop uống cà phê. Nghe Đức kể về các lợi ích khi học trường Quân sự nào là miễn học phí, được chu cấp về ăn ở, hàng tháng lại còn được phụ cấp sinh hoạt, sau khi ra trường còn đảm bảo có được việc làm, Vy liền bị hấp dẫn, đặc biệt là cái vụ vừa đi học lại còn vừa được tiền kia.

Cô nói chuyện với Huy, hỏi anh nghĩ sao nếu năm nay cô ôn lại, thi vào trường của anh.

Huy suy nghĩ một chút rồi nói: “Tiền phụ cấp thì cũng hấp dẫn đấy, nhưng Vy có chắc là mình muốn học kỹ thuật không?”

Vy không vội quyết định mà muốn suy nghĩ thật kĩ. Sau đó cô liền nhận ra, giờ là gần cuối tháng 6 – hạn nộp hồ sơ đăng kí thi đại học năm nay đã qua từ đời tám hoánh nào rồi. Mà kể cả có được phép dự thi, thì Vy cũng chưa hoang tưởng đến mức tự tin mình có thể kiếm được 27, 28 điểm thi đại học với chỉ hơn một tuần ôn thi đâu.

Thi cử, chuyển ngành gì đó, tạm thời bỏ qua đê.

Nghĩ kĩ lại thì Vy cảm thấy học tiếp cũng không có gì là không ổn.

Cô rất thích học Ngoại ngữ. Qua một năm, trình độ tiếng Anh của Vy, so với hồi đầu năm học, đã có sự tiến bộ vượt bậc khiến cả cô Thư Anh và cô Hải Yến đều rất ngạc nhiên.

Được cái, Vy đã thích cái gì thì sẽ học hành rất chăm chỉ. Anh Tuấn sống từ nhỏ ở Mỹ, tiếng Anh của anh ấy xịn sò khỏi phải bàn. Đi làm thêm, cứ khi nào rảnh rỗi là Vy lại lôi kéo anh Tuấn trau dồi ngoại ngữ với mình khiến anh phiền muốn chết. Nhờ được anh Tuấn sửa, phát âm và ngữ điệu của Vy đã “gần như người bản xứ” rồi – anh Tuấn nói thế.

Thôi thì, cứ học thêm một năm rồi tính tiếp vậy.

Một ngày, Vy nhận được cuộc gọi của Ngân. Ngân gần như hét lên: “Tao thành công rồi!” khiến Vy còn tưởng nó gặp cướp hay gì, gấp muốn chết.

Sau khi nghe rõ nội dung Ngân nói, Vy mới bình tĩnh lại hỏi: “Thành công gì?”

“Tao cưa đổ anh Dũng rồi.”

“Ồ, ngon! Tao còn tưởng cái cọc còn phải mất thêm vài năm nữa mới khiến con trâu chịu buộc mình cơ.”

“Ơ, mày lại quá coi thường độ quyến rũ của cái cọc này rồi.”

“Chứ không phải do mày mặt dày không biết liêm sỉ à? Dù sao thì chúc mừng mày thoát kiếp độc thân nhé. Thế bao giờ mày định dắt trâu ra mắt đây?”

“Đều là người quen cả rồi còn ra mắt cái quỷ gì. Nhưng mà tối mai đi ăn mừng đê. Uống mừng sau hơn một năm vất vả, bạn mày cuối cùng cũng hái được quả ngọt. Không gọi bọn con trai, tao, mày với Trang thôi.”

“OK. Để tao gọi điện xin nghỉ làm tối mai. Mày gọi cho Trang nhé.”

Tối hôm sau ba cô gái gặp nhau làm một trận ăn uống tưng bừng.

Trong khi ba cô vui vẻ lại chẳng hề hay biết, cùng lúc đó Quân cũng gọi Huy và Tùng ra, rồi mình anh uống say đến bí tỉ. Cuối cùng Huy và Tùng đành phải làm hộ hoa sứ giả, đưa Quân về nhà.

Chuyện này mãi một tuần sau khi Huy vô tình nhắc tới, Vy mới biết.

“Quân… giờ sao rồi?” Vy hỏi Huy.

“Không tốt lắm. Nhưng không chết được.”

“… Bọn mình có nên rủ Quân đi chơi cho khuây khỏa không?”

“Bọn mình?”

“Ừ. Rủ thêm bọn Tùng, Trang, Đức nữa.”

“Không phải Trang đi “Mùa hè xanh” rồi sao?”

“Đúng rồi, tớ quên mất. Vậy thì rủ Quân đi với hai đứa mình thôi.”

“Không muốn. Kệ xác nó.”

Dù nói như vậy nhưng lúc rảnh rỗi Huy vẫn chạy qua nhà Quân, xem thằng bạn sống chết ra sao, lại phát hiện, Quân đã chẳng còn đau khổ vì tình nữa mà chỉ một mực cắm đầu vào mấy cuốn sách y học.

Huy một lần nữa được dịp cảm khái sức ảnh hưởng to lớn của Ngân đối với Quân. Nếu sau này Quân trở thành một vị bác sĩ tài ba, nước nhà đúng là nên gửi đến Ngân một lời cảm ơn chân thành nhất.

***

Một ngày, nhân dịp bố mẹ và Hằng về quê ăn cưới người bà con, còn Hùng thì đã dọn ra ngoài ở, Vy lại đang nghỉ làm thêm vì Tuấn đóng cửa quán cà phê để sửa sang lại, Huy liền rủ cô tới nhà anh chơi.

Đến nhà Huy, Vy mới biết mình lớ ngớ thế nào mà lại hốt được một anh bạn trai, chẳng những đẹp như hoa, mà nhà còn siêu giàu. Bố mẹ Huy, người trước làm Đại tá, người sau làm Thiếu tá trong Quân đội. Nhà đúng là không có gì ngoài điều kiện.

Nhưng Vy lại chẳng có một chút vui mừng khi phát hiện ra điều này. Cô chỉ cảm thấy khoảng cách giữa gia đình anh và cô quá xa, có với thế nào cũng chẳng tới.

Khi Huy biết được băn khoăn của cô liền cốc cho cô một cái vào giữa trán.

Anh nói: “Đồ ngốc này. Nếu tớ để ý chuyện này thì sao lại can tâm tình nguyện để cho Vy hốt được chứ?”

Hai người ở trong phòng Huy cả buổi chiều. Anh ngồi code, cô đọc truyện rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Cảm giác có cái gì gãi nhẹ lòng bàn tay mình nhột nhột, Vy mở mắt ra.

Huy nhìn cô đầy dịu dàng: “Đến lúc dậy rồi, heo ham ngủ.”

Vy dụi mắt, chống tay ngồi dậy: “Tớ ngủ bao lâu rồi?”

“Hai tiếng.”

“Hai tiếng? Sao Huy không gọi tớ dậy?”

“Thấy Vy ngủ ngon quá. Đi làm mệt thêm mệt sao?”

“Không mệt. Lạ thật, bình thường tớ chả ngủ trưa bao giờ. Không biết tại sao hôm nay lại ngủ nhiều vậy. Mà sao tớ lại ngủ trên giường Huy thế?”

“…Vy tự mình leo lên rồi không nhớ à?”

Vy dần nhớ lại. Cô ngủ gục trên bàn, Huy đánh thức cô. Rồi cô cứ vậy mà leo lên giường anh ngủ một cách ngon lành, đã thế lại còn thấy mùi trên đó thật dễ chịu nữa chứ.

Huy trêu: “Ngủ ở trên giường của bạn trai… cảm thấy thế nào?”

Khuôn mặt Vy nháy mắt đỏ bừng: “Không thế nào cả.”

Cô vội vã leo xuống giường, lấy cốc nước trên bàn học của Huy tu ừng ực nhằm làm mát hai cái má đang có xu hướng bốc hỏa của cô.

Uống hết cốc nước, cô giả vờ như không có chuyện gì hỏi Huy: “Huy xong việc chưa?”

Huy đi tới bên cạnh, dùng ngón tay vuốt nhẹ gò má vẫn còn chút ửng đỏ của cô: “Xong rồi. Vy muốn ra ngoài chơi hay là ở đây… chơi?”

“Chơi gì ở đây?”

Huy mỉm cười rồi cúi đầu, ngậm lấy môi cô. Nụ hôn này của hai người kéo dài cả mấy phút. Lúc xong, Vy lại bi ai phát hiện, cả người cô đã biến thành sợi bún, phải dựa vào ngực anh mà thở dốc.

Còn kẻ đầu sỏ gây chuyện, chỉ có nhịp thở là gấp gáp hơn một chút. Anh vẫn vững vàng ôm lấy cô, ghé vào tai cô nói: “Chơi như vậy.” Trả lời cho câu hỏi lúc trước của cô.

Vy cảm thấy anh càng ngày càng lưu manh hơn rồi. Cô véo mạnh vào eo Huy khiến anh xuýt xoa phải buông cô ra.

Sau đó Huy lấy ghi-ta, đàn cho cô nghe.

Vy vừa nghe Huy đàn vừa cảm thấy có chút không thực. Huy quá hoàn hảo. Vừa giỏi giang, vừa đẹp trai. Bên ngoài có chút lạnh lùng nhưng con người thật lại rất dịu dàng, tinh tế, chơi guitar thì cực hay hơn nữa còn… ờm… hôn rất giỏi. Một người như vậy lại là bạn trai cô. Vy nghĩ kiếp trước cô chắc phải là anh hùng giải cứu toàn vũ trụ, nên kiếp này cô mới may mắn gặp được anh, yêu anh và được anh yêu như vậy.

Chơi xong bốn bản nhạc, Huy đặt đàn sang bên cạnh nói với cô: “Lần sau đàn Vy nghe tiếp. Giờ bọn mình ra ngoài chơi chút nhé.”

Thấy Vy không trả lời mà mắt cứ nhìn anh không rời, Huy cười, trong mắt hiện lên chút giảo quyệt “Hay là Vy muốn ở đây... chơi tiếp?”

Vy nhìn nụ cười câu người kia, trong đầu tách một tiếng, giống như công tắc liều lĩnh được bật lên. Cô đứng dậy, đi tới chỗ Huy ngồi, chen vào giữa hai chân anh. Một chân cô cong lại, đầu gối đè lên giường, hai tay vòng qua cổ anh, nhìn xuống, buông lời trêu chọc: “Muốn… chơi tiếp. Huy… có bằng lòng không?”

Hai tay Huy giữ lấy eo Vy, hứng thú nhìn cô. Vy cúi xuống hôn lên khóe môi anh, vừa hôn vừa thì thầm: “Nhẹ nhàng như thế này… có được không? Hay là Huy muốn…”

Ba chữ “mãnh liệt hơn” còn chưa kịp nói ra thì cánh cửa phòng Huy bỗng mở toang, cùng với đó là một tiếng “Anh…” giống như bị nghẹn lại.

Sau 10 giây không khí bị đông cứng, giọng nói kia lại một lần nữa vang lên: “Xin lỗi!” Cửa phòng Huy đóng lại. Vy lúc này mới thoát khỏi trạng thái hóa đá, ngồi sụp xuống, vùi đầu vào đầu gối nức nở: “Thôi xong!”

Huy buồn cười, kéo Vy ngồi lên giường với anh: “Em gái tớ. Vy ở đây. Tớ ra ngoài xem chút.”

Vy cảm thấy cuộc sống này đã không còn gì để luyến tiếc nữa, gật đầu bảo Huy đi đi, còn cô ở lại tìm cách biến mất khỏi thế gian.

Hằng ôm mặt, đứng ở ngoài cửa phòng Huy. Cảnh tượng cô vừa mới nhìn thấy hiện rõ trong đầu. Tư thế mờ ám của hai người ấy… Hằng lắc đầu thật mạnh như muốn đánh văng hình ảnh ấy ra ngoài. Cô… vẫn còn là trẻ con nha.

Hằng vừa từ quê lên cùng với bố mẹ. Về đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ghi-ta, cô liền chạy lên tầng hai rồi xông thẳng vào phòng anh trai. Nếu cô biết Huy đưa bạn gái về nhà, có đánh chết cô cũng không dám xông vào phòng anh như thế.

Ở nhà, Huy khá hòa nhã, không hay lớn tiếng với cô. Nhưng khi Huy thực sự tức giận, anh đúng là một tên đại ác ma. Hằng đã chịu không ít thiệt thòi dưới tay anh nên cô sợ Huy hơn ông anh cả Hùng - chỉ được cái to mồm, nhiều.

Vừa thấy Huy đi ra Hằng đã giơ tay lên, ra vẻ vô tội: “Em không biết trong phòng anh còn có người khác.”

Huy lạnh lùng nhìn cô: “Gõ cửa. Phép lịch sự tối thiểu.”

“Em gõ. Lần sau em sẽ gõ.”

“Sao về sớm thế?”

“Mẹ thấy hơi mệt nên không muốn ở lại lâu.”

“Bố mẹ đâu?”

“Dưới nhà. Chắc đang thay đồ.”

“Cấm nói lung tung.”

“Anh yên tâm. Nửa chữ em cũng không nói.”

Xong, Hằng chạy biến xuống cầu thang.

Huy vào lại phòng, thấy Vy đang đứng bên cạnh cửa sổ, mặt đầy vẻ suy tư. Anh đi tới bên cạnh cô hỏi: “Sao lại đứng ở đây?”

“Huy nói xem, nếu nhảy từ đây xuống thì có chết người không?”

“…Không chết nổi đâu.”

“Vậy thì…”

“Nhưng tàn tật thì chắc đấy.”

“Thế thì không được.”

“Vy muốn làm gì?”

“Chạy trốn.”

“…”

“Bố mẹ Huy về rồi?”

“Ừ. Về rồi. Đang ở dưới nhà.”

“Có cách nào ra từ đây ra khỏi nhà Huy mà không phải đi qua phòng khách gặp bố mẹ Huy không? Tớ sợ.”

Huy lắc đầu. Vy thất thểu đi đến một góc phòng ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương: “Huy cho tớ trốn ở đây nhé. Đến đêm bố mẹ Huy ngủ rồi, tớ lẻn ra ngoài.”

Huy: “…” Sao cô bạn gái của anh có thể đáng yêu đến vậy nhỉ?

Anh bước tới kéo Vy dậy, ôm cô vào lòng: “Sớm muộn gì cũng phải gặp một lần. Bố mẹ tớ cũng đâu có ăn thịt Vy được.  Đừng sợ. Có tớ ở đây rồi.”

Ông Toàn, bà Mai thay đồ xong ra phòng khách thì nghe Hằng nói là có bạn của Huy đến chơi. Hai người nghĩ chắc là Quân nên cũng chẳng để ý. Bà Mai đi pha một ấm chè, rồi cùng ông Toàn ngồi ở sô pha uống chè, nghỉ ngơi.

Ngồi hơn 10 phút thì thấy thằng con trai quý hóa của ông bà đi xuống, theo sau là một cô gái. Cả hai không hẹn mà cùng quay ra nhìn Hằng. Thì ra đây là lý do con bé cứ nhấp nha nhấp nhổm, đứng ngồi không yên nãy giờ. 

Cô gái đi sau Huy tiến lên phía trước, chào hai người: “Cháu chào hai bác. Cháu là Vy, bạn…  của Huy ạ.”

“Bạn gái.” Huy sửa lại.

Ánh mắt của anh quá kiên định, nên Vy đành sửa theo anh: “Bạn gái của Huy ạ.”

Huy không nói gì nhưng ông Toàn, bà Mai cũng biết anh đã có bạn gái nhờ vào thành tích cứ gần 10h đêm là lại xách xe ra ngoài, gần như không ngày nào thiếu của anh, lâu lâu còn đi bạt mạng từ sáng đến tận khuya mới mò về.

Con trai lớn có bạn gái là bình thường. Thành tích học tập của Huy vẫn luôn tốt, nên hai ông bà cũng không ý kiến gì. Chỉ là không ngờ ông bà mới đi vắng một ngày mà nó đã mang con gái nhà người ta đến nhà, rồi lên phòng đóng cửa chỉ có hai đứa với nhau. Con bé kia cũng thật là…

Tuy không quá hài lòng với hành vi của hai người, nhưng ông Toàn với bà Mai vẫn tỏ ra niềm nở với Vy: “Chào cháu. Ngồi xuống đây uống nước với hai bác nào.”

Vy và Huy tới ngồi xuống đối diện với hai người lớn và một cô nhóc mang vẻ mặt hớn hở. Vy thẳng lưng nhìn ba người phía bên kia bàn uống nước.

Ông Toàn dù đã ngoài ngũ tuần nhưng vẻ anh tuấn trên khuôn mặt không hề mất đi. Cộng thêm với sự từng trải trông ông cực kỳ phong độ.

Ở bà Mai, Vy nhìn ra vài nét của bà ngoại Huy: sống mũi cao thẳng, cùng đôi môi hơi mỏng mà Huy hoàn toàn được thừa hưởng điều này từ hai người.

Bố mẹ Huy đều mang khí chất nghiêm nghị, sắc bén của người trong Quân đội khiến cả hai có chút gì đó không dễ gần hoặc là có thể do cá nhân Vy cảm thấy vậy.

Cô gái ngoan ngoãn ngồi cạnh bố mẹ Huy là Hằng, em gái anh. Hằng xinh gái, ánh mắt lấp lánh linh động, trông rất hoạt bát, dễ gần. Từ lúc ngồi xuống, Hằng vẫn luôn cười với cô khiến Vy rất có thiện cảm với cô bé này. Nghe Huy nói cô bé cũng theo học THPT Hòa Bình, lại còn là một nàng Trăng khác của “Chúng ta là những người trẻ như vậy.”

Vy uống hết hai chén nước chè nhỏ mới nghe thấy bà Mai hỏi cô: “Cháu tên là Vy?”

“Dạ, là Lê Hà Vy ạ.”

“Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?”

“Dạ, 19.”

“Vậy là bằng tuổi với Huy nhỉ?”

“Vâng, bọn cháu học cùng lớp cấp 3.”

“Ra vậy. Giờ cháu đang học trường nào?”

“Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia ạ.”

“À! Học ngoại ngữ… cũng tốt.”

Vy cười: “Dạ!”

“Bố mẹ cháu làm nghề gì?” Ông Toàn đột nhiên hỏi.

Vy hơi ngớ người, nhưng cũng thành thực trả lời: “Bố cháu là thợ điện nước.”

“Kĩ sư?”

“Dạ không. Là thợ lắp điện nước ấy ạ. Tay nghề của bố cháu tốt lắm. Rất nhiều người khen.” Vy không hề che giấu sự tự hào trong lời nói của mình.

Mày ông Toàn hơi nhíu lại rồi lại nhanh chóng giãn ra, đều được Vy thu vào mắt. Cô tiếp tục: “Còn mẹ cháu làm công nhân trong một xí nghiệp liên doanh. Mẹ cháu là thợ hàn.”

Ông Toàn nghe Vy trả lời xong thì không hỏi gì nữa mà tựa người ra sau nhìn cô bằng ánh mắt có phần thâm sâu. Vy tuy không thoải mái nhưng cũng không tránh né ánh mắt ông.

 Bà Mai cười cười, tiếp tục hỏi Vy: “Cháu có anh chị em gì không?”

“Cháu có một em trai, bằng tuổi với Hằng.” Ngừng một chút, Vy nói thêm: “Nhưng nó học không tốt lắm, sau này chắc chỉ có thể đi học trường nghề.”

Thực ra Vy không cần thiết phải nói ra chuyện học hành của Thành, nhưng đột nhiên cô muốn thấy phản ứng của bố mẹ Huy khi biết rõ về gia đình cô.

Quả nhiên, nụ cười của bà Mai đã nhạt đi đôi chút, còn ánh mắt của ông Toàn thì càng thêm sâu. Vy nở một nụ cười gượng gạo, rồi cầm chén nước chè, giả vờ nhâm nhi uống.

Huy nhận ra sự không thoải mái của Vy. Anh nói với bố mẹ: “Cũng muộn rồi. Con đưa Vy về.”

Vy chỉ đợi có điều này. Cô đặt chén nước chè xuống nói: “Vậy cháu xin phép. Cảm ơn hai bác đã mời cháu uống nước.”

Cuộc nói chuyện không lâu nhưng Vy đã hoàn toàn nắm bắt được thái độ của bố mẹ Huy. Bố mẹ anh không thích cô. Hay nói chính xác hơn thì bố mẹ anh không thích gia đình cô.

Huy chở Vy về. Trên đường, chẳng ai nói gì. Mãi khi đến nhà Vy, Huy mới lên tiếng: “Lúc nãy…”

Vy ngắt lời anh: “Tớ thấy hơi mệt, muốn vào nhà nghỉ.”

“…Vy vào đi.”

Vy quay người định đi vào nhà nhưng lại cảm thấy cô làm vậy giống như là đang giận dỗi với anh. Mà cô vốn đâu có giận dỗi cái gì.

Vy xoay người trở lại, ngó xung quanh thấy không có ai mới hôn một cái lên má Huy, nói với anh: “Cảm ơn Huy!”

Vy vào nhà, thả người nằm dài trên ghế sofa. Cô gác tay lên trán, hàng ngàn suy nghĩ hỗn loạn lướt qua trong đầu.

Bố mẹ Huy vẫn đang ngồi ở phòng khách uống chè khi anh về tới.

Vừa trông thấy Huy, bà Mai đã gọi: “Con ngồi xuống đây. Bố mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Huy ngồi xuống đối diện với hai người: “Bố mẹ nói đi.”

“Con với con bé Vy, tình cảm thế nào?”

“Rất tốt.”

“Bố mẹ thấy các con yêu đương cũng được, nhưng…” bà Mai lựa lời: “cũng chỉ nên yêu đương thế thôi.”

“Ý bố mẹ là gì?”

“Ý bố mẹ là, hai đứa yêu đương chơi bời thôi thì được. Còn về lâu về dài, bố mẹ cảm thấy… con bé đó… không phù hợp với con cho lắm.”

“Không hợp với con? Vì sao?”

Bà Mai liếc qua ông Toàn một cái rồi nói: “Gia đình con bé chắc không khá giả gì nhỉ?”

Huy nhìn bố mẹ bằng ánh mắt sắc bén: “Không khá giả nhưng hai chị em Vy vẫn được học hành tử tế. Vy cũng chưa từng cầu cạnh hay xin xỏ ai bất cứ điều gì.”

“Bố mẹ con bé chỉ là người lao động tay chân.”

“Lao động tay chân thì thế nào? Chả lẽ đồng tiền do người lao động tay chân kiếm ra thì không đáng quý?”

“Ý mẹ không phải là tiền. Chỉ là… hoàn cảnh nhà con bé… hơi khác với nhà mình. Bố con là Đại tá, mẹ cũng là Thiếu tá, con xem…”

“Bố mẹ đây là đang coi thường bố mẹ Vy? Bố mẹ là Đại tá, Thiếu tá nên bố mẹ cao quý hơn cô chú ấy? Ha!” Huy cười lạnh: “Bố nói phục vụ trong Quân đội là một việc đáng quý. Bởi vì công việc của bố mẹ cao quý như thế, cho nên bố mẹ cũng cho mình là cao quý hơn người? Con không ngờ luôn đó.”

Ông Toàn tức giận: “Mày đừng có xuyên tạc ý của bố mẹ như thế.”

“Chứ con nên hiểu ý của bố mẹ như thế nào?” Huy cố gắng đè xuống cơn giận trong lòng: “Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói đến chuyện cưới xin. Nhưng con có thể khẳng định với bố mẹ: sau này ngoài Vy ra, ai con cũng không lấy.”

Huy nói xong, đi lên phòng để lại hai người lớn nhìn nhau thở dài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout