Những ngày dài đằng đẵng



Huy code xong cái mô đun mới vươn vai một cái cho đỡ mỏi. Anh liếc nhìn đồng hồ, 10h rồi. Không biết Vy đã xong việc ở nhà chưa mà vẫn chưa thấy cô gọi cho anh.

Huy cầm điện thoại lên bấm số điện thoại nhà Vy. Chỉ có tiếng tút tút kéo dài. Máy bận sao? Huy đợi 5 phút rồi gọi lại. Vẫn là cái tiếng tút tút ấy.

Cho đến lúc đi ngủ, Huy đã thử gọi cho Vy hơn 10 cuộc nhưng vẫn không thể nào kết nối được. Điện thoại nhà Vy hỏng hay có chuyện gì xảy ra rồi? Anh thấy hơi lo lắng. Mai Vy sẽ đi làm thêm, anh chạy ra quán hỏi cô trực tiếp vậy. Nghĩ vậy Huy mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Huy bận rộn vài việc rồi chạy ra Just a Stop.

“Vy ốm, xin nghỉ từ hôm qua. Anh tưởng em biết rồi chứ.” Tuấn nói khi thấy Huy xuất hiện ở quán hỏi thăm về Vy.

Huy nhanh chóng lao ra khỏi cửa, gặp Tùng đang đi vào.

 “Tới gặp Vy à? Sao về sớm thế?”

“Vy ốm, hôm nay không làm.”

“Ốm thế nào?” Tùng gấp gáp hỏi.

“Không biết. Giờ tao qua nhà Vy đây.”

Huy đi rồi, Tùng đứng ở cửa quán phân vân không biết có nên đi vào không. Suốt hơn bốn tháng qua, anh đều đặn xuất hiện ở đây vào mỗi thứ bảy hay chủ nhật. Nói là đến uống cà phê rồi học, nhưng thực chất là để làm gì, trong lòng anh biết rõ.

Ánh mắt Huy nhìn anh lúc nãy, chắc cậu ấy cũng biết rồi. Nhưng mà… Tùng cười tự giễu, cậu ấy còn chẳng thèm quan tâm. Trong mắt hai người đó chỉ có lẫn nhau, chẳng hề sợ hãi có người thứ ba chen vào. Có lẽ đã đến lúc anh nên từ bỏ đoạn tình cảm này rồi.

Huy tới nhà Vy. Cổng khóa, không có ai ở nhà. Anh đợi ở cổng nhà Vy khoảng 15’ thì đi về. Lúc nãy có mấy người đi qua đều nhìn anh với ánh mắt kỳ quái. Chắc bọn họ nghĩ anh là trộm.

Huy về nhà đợi điện thoại của Vy. Nhưng đợi đến tối vẫn chẳng thấy cô gọi. Gọi cho cô cũng chỉ nhận được cái tiếng tút tút khó chịu kia. Trong lòng Huy nóng như lửa đốt. Cơm nước xong xuôi anh lại xách xe chạy tới nhà Vy.

Đèn phòng cô trên tầng hai không sáng nhưng dưới tầng một có ánh đèn. Có người ở nhà.

Huy bấm điện thoại gọi. Vẫn không có tiếng chuông. Chắc điện thoại nhà cô hỏng rồi. Huy suy nghĩ một chút rồi gọi cho Trang.

“Trang đang ở đâu?”

“Ở nhà. Sao thế?”

“Trang sang nhà Vy một tí được không?”

“Có chuyện gì vậy?”

“Tớ gọi Vy không được. Trang sang xem Vy thế nào được không?”

“Được rồi. Để tớ chạy sang đó.”

Trang vội chạy sang nhà Vy thì thấy Huy đã đứng ở cổng rồi: “Sao không vào nhà trực tiếp gọi Vy ra?”

Đáp lại Trang là một cái nhìn lạnh nhạt. Cô cười: “Đùa thôi. Đợi một tí. Tớ vào trong xem sao.”

Trang vào trong khoảng năm phút thì ra ngoài nói với Huy: “Vy chở mẹ ra ngoài có việc. Điện thoại nhà Vy bị rơi nên hỏng rồi. Chắc là vì thế nên nó không gọi cho Huy được. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Không phải mai hai người hẹn hò sao? Mai Huy đến là lại thấy nó hớn hở đợi ở nhà thôi.”

Huy về nhà suy nghĩ về những điều Trang nói vẫn cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Nếu chỉ là do điện thoại hỏng thì Vy sẽ qua nhà Trang hoặc đi đâu đó gọi cho anh chứ không im hơi lặng tiếng như thế này. Huy cứ mơ hồ có cảm giác có lẽ ngày mai chưa chắc anh đã gặp được cô.

Quả nhiên, khi Huy đến nhà Vy vào sáng hôm sau lại đối diện với cánh cổng đóng chặt. Dù biết Vy sẽ không ở chỗ làm thêm nhưng Huy vẫn chạy tới đó. Biết đâu…

Cô không có ở đó thật. Huy lại gọi cho Trang.

“Sáng nay Trang có sang gặp Vy không?”

“Có. Nó bảo việc của mẹ nó chưa xong nên hôm nay nó lại đi ra ngoài với mẹ. Nó bảo nó sẽ gọi cho Huy mà. Nó chưa gọi à?”

“Ừ. Có phải Vy có chuyện gì không?”

“Có chuyện gì chứ? Hay là…?”

“Sao?”

“Có phải Huy làm gì có lỗi nên nó mới không muốn nói chuyện với Huy không?”

“…Thiếu đòn hả?”

“Haha, chắc không có chuyện gì đâu. Chắc nó đi vội nên chưa kịp gọi cho Huy thôi.”

Từ lo lắng, Huy dần dần cảm thấy tức giận. Khi gặp chuyện Vy luôn tự mình đứng ra giải quyết, không muốn dựa dẫm vào ai. Anh yêu sự mạnh mẽ này ở cô nhưng cũng ghét nó. Cô quá mạnh mẽ, quá tự lập. Người làm bạn trai như anh giống như chỉ để trang trí thôi vậy.

Anh mong cô có thể dựa vào anh một chút, nhưng chuyện lớn hay nhỏ cô đều lẳng lặng tự mình gánh vác, chẳng bao giờ chủ động nhờ anh giúp.

Huy quyết định sẽ mặc kệ cô luôn. Đợi cô gọi cho anh, anh sẽ tính sổ với cô.

Trung hợp là ba ngày tiếp theo Huy lại có khóa học Quân sự bắt buộc tại trường từ 7h sáng đến 5h chiều, không được đụng vào điện thoại.

Ngày nào kết thúc anh cũng vội vàng kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Vy không nhưng nửa cái tin cũng chẳng thấy. Huy thực sự giận rồi.

Tối thứ tư, Huy tới nhà Vy. Vì điện thoại nhà Vy hỏng nên anh lại nhờ Trang sang nhà Vy gọi cô ra. Trang vào nhà Vy rồi quay trở ra một mình: “Vy với Thành ra ngoài rồi. Tớ có hỏi nhưng bố mẹ Vy không nói là ra ngoài làm gì.”

Huy đợi ở cổng nhà Vy đến 10 rưỡi mới đi về.

Sáng hôm sau, Huy canh đến giờ Vy học xong tiết học buổi sáng thì gọi vào số máy của Hạnh. Anh biết thời khóa biểu của cô. Sáng nay Vy chỉ học có hai tiết.

“Có thể cho tớ nói chuyện với Vy một chút được không?”

“À, sáng nay tớ cúp, giờ không có ở trường. Chiều nay tớ đi học rồi bảo Vy gọi cho cậu sau nhé.”

Nghỉ trưa, Huy gọi cho Tuấn. Anh đoán có thể Vy đang ở chỗ làm thêm.

“Vy vẫn chưa đi làm từ hôm trước tới giờ. Anh gọi đến nhà lại không được. Đang định gọi cho em hỏi. Vy ốm vẫn chưa khỏi sao?”

“Em cũng không biết.”

Trường Huy khá gần trường Vy, nhưng Huy không muốn đi qua. Anh không muốn đi lục tung cả trường đại học Ngoại ngữ để tìm cô, mà chưa chắc là đã tìm thấy.

Huy nhẫn nại chờ đến đầu giờ chiều. Ngồi trong giảng đường, anh nhắn tin cho Hạnh: [Nhờ cậu nói với Vy chút học xong thì nhắn hay gọi cho tớ]

Hạnh nhắn lại: [Chiều nay Vy cúp hay sao ấy. Không thấy nó đâu. Tớ vừa điểm danh giúp nó rồi]

Huy nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Hạnh. Vy cúp học á? Trừ khi trời sập. Rốt cuộc là đã có chuyện gì?

Hạnh nhắn tới một tin khác: [Tớ hỏi rồi. Sáng nay Vy có đi học. Nhưng học xong là nó chạy đi luôn. Hay là nó mải làm thêm mà quên cả thời gian? Cậu gọi sang đó hỏi xem sao nhé.]

Huy nhắn lại một tiếng cảm ơn. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, trong lòng lo đến phát điên. Huy không tài nào đoán được chuyện gì đã xảy ra với Vy. Mắt nhìn chằm chằm vào slide show đang được trình chiếu. Thầy giảng viên đang nói thao thao bất tuyệt về lập trình hướng đối tượng nhưng một chữ cũng không lọt vào tai anh.

Điện thoại trong tay Huy rung lên. Cuộc gọi từ một số bàn mà Huy không quen. Nghĩ có thể là Vy gọi tới, Huy vội vàng cúi đầu xuống bắt máy. Người gọi đến không phải là Vy mà là một người phụ nữ, có vẻ là đã lớn tuổi.

“Cháu có phải là Huy không?”

“Vâng. Ai thế ạ?”

“Cháu có biết một cô bé tên Lê Hà Vy, học Đại học Ngoại ngữ không?”

Huy nháy mắt trở nên khẩn trương: “Cháu biết. Vy đâu ạ?”

“Là thế này, cô bé đến chỗ bà rồi bị ngất ở đây.”

“Sao cơ?” Huy đứng bật dậy. Tất cả mọi ánh mắt trong giảng đường đều tập trung cả vào anh.

Giảng viên quát lớn: “Anh kia! Anh không biết là không được phép sử dụng điện thoại trong lớp học sao?”

Huy làm như không nghe thấy.

“Cháu có thể đến đây được không?”

“Vâng. Bà cho cháu địa chỉ đi.”

Huy vừa nghe địa chỉ vừa thu dọn sách vở: “Vâng, cháu biết rồi. Cháu đến ngay đây. Cảm ơn bà.”

Huy xách ba lô, lao ra phía cửa. Giảng viên lại quát: “Đi đâu đấy?”

Huy dừng lại nói với giảng viên: “Người nhà em có chuyện, em phải về gấp. Xin phép thầy cho em nghỉ tiết này.”

Nói xong anh cũng chẳng đợi thầy giáo cho phép, lao thẳng ra khỏi lớp.

Huy đến địa chỉ mà người phụ nữ tốt bụng kia đã cho anh, một khách sạn nhỏ trên đường Cầu Giấy. Thấy một người phụ nữ khoảng 60 tuổi đang ngồi ở quầy lễ tân, anh vội chạy tới: “Lúc nãy là bà gọi điện cho cháu có phải không ạ?”

Người phụ nữ ngẩng lên nhìn anh: “Cháu là Huy à?”

“Dạ. Vy đâu rồi ạ?”

Nhìn thái độ lo lắng của Huy, bà Tâm mỉm cười, chỉ tay về phía một căn phòng: “Đang nằm nghỉ trong kia. Bà dắt cháu vào.”

Bà Tâm bước ra khỏi quầy lễ tân, đến mở cửa căn phòng kia. Vy đang nằm trên cái giường duy nhất ở trong phòng. Huy vội đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.

“Vy! Vy ơi.”

Huy lay người cô nhưng Vy vẫn ngủ mê mệt, anh quay ra hỏi bà Tâm: “Có chuyện gì thế bà? Vy đến đây làm gì ạ?”

Bà Tâm kể lại.

Giữa trưa, Vy tới khách sạn của bà hỏi thăm về một nhóm thanh niên. Bà nói không thấy. Vy rời đi, nhưng chưa ra đến cửa thì đã ngất đi. Bà vội vàng kêu người mang cô vào trong phòng này. Sờ trán cô thấy nóng rẫy, bà lấy thuốc hạ sốt cho cô uống. Nhưng cô mê mang không biết gì, thuốc đổ vào miệng là lại chảy hết ra ngoài, bà phải tốn rất nhiều sức mới miễn cưỡng cho cô uống được một ít thuốc hạ sốt.

Bà Tâm bước tới đặt tay lên trán Vy: “Bớt sốt rồi. May quá! Cháu không biết chứ lúc nãy người con bé nóng như cái lò lửa luôn ấy.”

“Sao bà có số của cháu mà gọi ạ?”

“Bà muốn liên lạc với gia đình con bé, tìm trong ba lô thì thấy thẻ sinh viên của con bé với một cuốn sổ.”

Bà Tâm lấy cuốn sổ tay nhỏ nhỏ để trên cái bàn cùng với chỗ với ba lô của Vy đưa cho Huy: “Thấy tên của cháu đầu tiên.”

Huy từng nhìn thấy cuốn sổ này rồi, đây là cuốn sổ Vy dùng để ghi số điện thoại của mọi người từ hồi cấp 3. Huy mở cuốn sổ ra. Mỗi trang là tên của một người cùng số điện thoại nhà và di dộng của họ. Riêng trang của anh còn được vẽ thêm đủ trái tim nhỏ màu hồng.

“Hai hôm nay bà cứ thấy con bé loanh quanh ở khu này suốt. Nó đang đi tìm một nhóm thanh niên nào đó. Người nhà con bé chắc?”

Huy cũng không rõ, anh lắc đầu.

“Hôm qua nó cũng tới đây hỏi, bà thấy nó có vẻ như là đã bị ốm rồi. Hôm nay chắc là mệt quá không chịu nổi nên mới ngất đi. Cứ để cho con bé ngủ thêm cho lại sức.”

“Dạ. Cảm ơn bà nhiều lắm ạ. Bà cứ làm việc của mình đi. Cháu ngồi đây với Vy.”

Bà Tâm đi ra lại quầy lễ tân.

Huy chạm vào khuôn mặt Vy. Trái tim anh ngập tràn xót xa. Mới có mấy ngày không gặp cô đã gầy đi không ít, đôi môi thì tái nhợt. Rốt cuộc là cô đang đi tìm ai mà không màng đến việc mình bị ốm, chạy loanh quanh khắp nơi tìm người?

Vy ngủ đến gần 4h chiều mới mơ màng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra là đã đối diện với khuôn mặt của Huy. Nếu không phải nghe Huy nói “Tỉnh rồi?” thì Vy còn tưởng mình bị ảo giác. Cô muốn ngồi dậy lại phát hiện bàn tay mình đang bị anh nắm chặt.

“Muốn ngồi dậy?” Huy hỏi.

Vy gật đầu. Huy buông bàn tay của Vy ra. Cô chống tay, nhưng cả người chẳng có một chút sức lực, lại ngã vật ra giường.

“Từ từ thôi.” Huy đứng lên, đỡ Vy ngồi dậy, kê cho cô cái gối sau lưng rồi ngồi xuống giường đối diện với cô.

Vy nhìn xung quanh rồi hỏi bằng giọng khản đặc: “Đây là chỗ nào? Sao Huy lại ở đây?”

Huy thật muốn gõ một cái lên đầu cô. Để mình mệt mỏi đến mức ngất đi ở ngoài, cô có chút ý thức nào về việc tự bảo vệ bản thân không vậy?

“Vy đến khách sạn nhà người ta rồi ngất ra ở đây. Họ gọi tớ tới.” Huy trả lời bằng giọng điệu lạnh nhạt.

“À~”

“À? Vy nghĩ cái gì vậy? Có biết lúc nhận được điện thoại tớ sợ thế nào không?”

Vy cúi đầu: “Xin lỗi.”

Huy nâng cằm Vy khiến cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Những ngày này Vy đang đi tìm ai?”

Hốc mắt Vy đỏ hoe, rồi từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống: “Thành. Nó bỏ nhà đi.”

“Bỏ nhà đi? Từ bao giờ?”

“Thứ sáu tuần trước.”

“Tại sao lại bỏ đi?”

“Thành nó…nó bị bạn bè lôi kéo, lấy trộm xe của chú tớ rồi đem đi cắm. Bố tớ biết nên đã đánh nó, mắng nó. Nó không chịu nhận lỗi còn nói mấy lời không hay. Bố tớ trong lúc tức giận đuổi nó đi. Nó bỏ đi thật. Đi cùng với mấy đứa bạn kia của nó.”

“…Vậy là từ hôm thứ sáu, ngày nào Vy cũng đi tìm Thành?”

“Ừ.”

“Tìm kiểu gì?”

Vy kể cho Huy nghe về quá trình đi tìm Thành của cô.

Sáng sớm ngày thứ bảy, bố đi vay tiền của ai đấy rồi Vy và mẹ đi theo bố đến chỗ Thành và mấy thằng kia cắm xe ở tận Cầu Giấy.

Nghe ông chủ của cửa hàng cầm đồ nói cái xe của chú Chiến không phải là cái đầu tiên bọn nó mang đến cắm, trước đó đã cắm hai, ba cái rồi, sau đó lại được người nhà chuộc về. Tối hôm trước, chúng nó cũng đến cắm một cái xe khác.

Ông chủ cửa hàng còn nói thêm, ông quen mặt bọn này rồi, lần nào chúng nó cắm đồ xong cũng đi đốt tiền vào mấy quán điện tử với karaoke ở gần đây.

Bố mẹ chuộc xe của chú Chiến xong thì về đi làm. Vy đi vòng vòng mấy quán net tìm kiếm. Đến gần tối cô mới tìm được quán net Thành với mấy đứa bạn chơi từ đêm hôm trước. Chủ quán net bảo bọn nó mới nghỉ, ra khách sạn gần đó ngủ rồi.

Vy tìm đến khách sạn mà chủ quán net nói, nhưng người ta không cho lên phòng. Cô ngồi đợi đến 9h tối mới thấy mấy đứa mò ra.

Thành nhất quyết không theo Vy về. Cậu còn đẩy cô ngã dúi dụi rồi lên taxi đi với mấy thằng bạn. Vy đợi đến 10h đêm chưa thấy chúng nó quay lại khách sạn thì mới đi về, bụng bảo dạ ngày hôm sau lại tới.

Về đến nhà, cô thấy bố mẹ vẫn còn đang thức đợi cô. Mẹ Vy hỏi: “Có tìm thấy em không?”

“Con tìm thấy nó rồi. Nó ở cùng với mấy thằng Tiến, thằng Thái, thằng Học, con mấy nhà ở trong làng ấy. Con bảo nó về nhưng nó không chịu về.”

“Ừ. Hồi tối mẹ có đến nhà mấy người đó nói chuyện. Mấy thằng kia bỏ nhà đi không phải là lần đầu. Mấy nhà đấy cũng chán không muốn đi tìm nữa. Họ bảo khi nào tiêu hết tiền bọn nó tự tìm về. Mấy đứa giờ ở đâu?”

“Ở một khách sạn ngoài Cầu Giấy.”

“Mai chở mẹ ra đấy.”

“Vâng.”

Bố không nói câu nào, nhưng Vy nhìn thấy cái thở phào nhẹ nhõm của ông khi cô nói cô tìm thấy Thành rồi. Vy biết bố cũng rất lo lắng cho Thành, chỉ là ông không thể hiện ra mà thôi.

Ngày hôm sau Vy chở mẹ ra chỗ khách sạn nhưng lễ tân nói Thành với mấy đứa bạn đã check out từ sớm. Vy lại chở mẹ chỗ quán net mấy đứa chơi hôm trước, chủ quán net nói không thấy bọn nó quay lại từ hôm qua.

Vy chở mẹ chạy vòng vòng Cầu Giấy, rẽ vào từng quán net, hỏi thăm từng cái khách sạn nhà nghỉ. Mãi đến tối mới tìm thấy mấy thằng ở trong một quán karaoke.

Vy còn nhớ như in cái hình ảnh lúc cô và mẹ xông vào phòng karaoke ấy. Thành ngồi thu lu ở một góc. Ba thằng Tiến, Thái, Học mỗi thằng đang ôm một người phụ nữ tuổi có khi còn lớn gấp đôi chúng nó, tay thì sờ mó lung tung.

Vy và mẹ đều lạnh hết cả người. Cô cảm thấy buồn nôn đồng thời muốn nổi điên, túm cổ áo Thành lôi xềnh xệch nó ra ngoài.

“Em không về.” Thành ương bướng nói.

“Không về thì mày ở đây làm gì?” Vy điên tiết: “Ăn chơi, đàn đúm, gái gú giống cái lũ khốn nạn ở trong kia? Có tương lai quá nhỉ?”

Thành chột dạ cúi đầu. Bà Thu nước mắt lưng tròng: “Về nhà đi con.”

“Con không về.” Thành vẫn cứng đầu: “Ít nhất bây giờ con chưa muốn về.”

“Thế bao giờ mày mới muốn về? Hay là đợi bố mẹ mày, chị mày đến hốt mày về từ đồn công an?”

“Em chẳng làm cái gì cả.”

“Dính vào mấy thằng kia thì mày trong sạch được bao lâu?”

Thành lại im lặng không nói gì.

Bà Thu nức nở: “Về đi con. Con ở ngoài bố mẹ không yên tâm. Con nhìn chị con xem. Hai ngày nay nó phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm con, vất vả thế nào.”

“Con còn có việc chưa về được. Đừng có ép con về nữa. Nếu không con sẽ bỏ đi đến nơi mọi người không bao giờ tìm được đâu.”

“Được rồi! Được rồi! Mẹ không ép con nữa. Thế bây giờ con đang ở đâu?”

Thành đọc tên một khách sạn rồi bảo Vy với mẹ đi về.

Vy sao có thể yên tâm: “Thế mày về khách sạn trước đi, không được ở đây. Đừng có dây dưa với mấy thằng kia nữa.”

“Yên tâm đi. Em hứa sẽ không làm bất cứ chuyện gì xấu đâu. Chị với mẹ về đi.”

“Không được đổi khách sạn. Mai chị lại đến tìm.”

Ngày hôm sau, Vy đến trường của Thành xin nghỉ học cho em mấy hôm rồi mới đi học.

Thứ hai đầu tuần cô học cả ngày. Học xong, cô chạy đến khách sạn Thành nói để tìm em lại nghe người ở khách sạn nói mấy thằng vội vã check out giống như đang chạy trốn cái gì.

Vy trong lòng lo lắng, lái xe đi tìm Thành cả buổi tối nhưng không tìm được. Gần 11h đêm cô mới về đến nhà. Bố mẹ đều chưa ngủ. Mẹ hỏi: “Con có gặp em không? Nó bảo thế nào?”

Vy không muốn bố mẹ lo lắng nên nói dối: “Con gặp nó rồi. Nó vẫn chưa chịu về.”

“Vậy sao con về muộn thế? Con đã ăn tối chưa?”

“Con ăn với Thành rồi. Con ở đấy nói chuyện với nó. Mẹ yên tâm, chắc mai, hay cùng lắm là vài hôm nữa là nó về thôi. Để mai con đi tìm em khuyên nó thêm.”

Hai ngày tiếp theo, học hết hai tiết buổi sáng là Vy chạy đi tìm Thành.

Trong người mệt mỏi, cô cũng chẳng thiết ăn gì. Buổi trưa cô chỉ mua một cái bánh mỳ không gặm qua loa để lấp bụng, đến đầu giờ chiều thì quay lại trường học tiếp. Học xong lại tiếp tục chạy đi tìm em.

Vy đoán mấy thằng chắc chỉ ở đâu đó trong khu vực Cầu Giấy thôi, vì đây là địa bàn bọn nó quen thuộc nhất – nhiều quán net, karaoke, nhà nghỉ giá rẻ.

Cô đoán đúng. Có mấy quán net cô đến hỏi thì họ bảo là bọn nó đúng là đã đến đây chơi game, nhưng chỉ chơi một lúc rồi lại đi.

Hai ngày liên tiếp, cô gần như ghé qua mọi quán net, mọi khách sạn nhà nghỉ trên đường Cầu Giấy nhưng vẫn không tìm thấy Thành và mấy thằng kia, chỉ nhận được mấy lời, chúng nó có đến đây chơi nhưng lại đi rồi.

Ngày nào cũng hơn 11h đêm cô mới về đến nhà. Bố mẹ đều chưa ngủ. Nhìn thấy Vy về nhà một mình, hai người lớn nhắc cô đừng có đi về muộn như vậy nữa rồi lặng lẽ đi vào phòng ngủ.

Hôm nay cũng vậy, sáng học xong hai tiết, Vy lại chạy tới đường Cầu Giấy. Chỉ là cô không ngờ mình lại ngất đi.

Nghe Vy kể xong, Huy mím chặt môi, không nói gì.

Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng: “Tối hôm qua tớ chờ Vy đến 10 rưỡi vẫn chưa thấy Vy về. Ngày nào Vy cũng về muộn vậy sao?”

“…Ừ.”

“Rốt cuộc Vy nghĩ cái quái gì vậy?” Huy nổi nóng: “Con gái một thân một mình đi về khuya như vậy. Hay là Vy cảm thấy cái xã hội này an toàn quá rồi, không có người xấu? Còn nữa, Vy nhìn bản thân đi, có ra hồn người nữa không? Không biết mình bị ốm sao? Lại còn vác xác đi khắp nơi, từ sáng đến tận khuya. Vy tưởng mình là siêu nhân vô địch hả?”

Lần đầu tiên Vy thấy Huy lớn tiếng với cô như vậy. Sao mà cô không biết sợ chứ. Mỗi ngày lái xe qua đoạn đường vắng ngắt để về nhà là cô lại sợ chết khiếp. Sợ đột nhiên có người nhảy ra cướp xe của cô, hoặc tệ hơn, làm gì đó với cô.

Nhưng không tìm thấy Thành khiến Vy lo lắng. Cô nói với bản thân cố gắng tìm thêm một chút nữa có khi sẽ thấy em. Để rồi ngày nào cũng tìm đến quên thời gian.

Vy dĩ nhiên là biết bản thân mình bị ốm. Mỗi ngày về đến nhà là cô đều không còn một chút sức lực. Nhưng ngủ một đêm thức dậy, bị thôi thúc bởi ý nghĩ phải tìm được em, cô lại thấy mình vẫn còn chịu đựng được. Hóa ra thân thể cô đã đến cực hạn mà cô không hay.

Vy biết Huy mắng mình rất đúng, cô không phản bác, chỉ cúi đầu nhẹ giọng xin lỗi anh.

Huy nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để áp chế cơn giận đã lên đến đỉnh đầu: “Tại sao không gọi cho tớ?”

“…Tớ…không muốn làm phiền Huy.”

“Không muốn làm phiền? Ha.”

Huy cười lạnh. Anh chẳng còn giận nữa, trong lòng chỉ có chua xót: “Vy coi tớ là gì? Người qua đường sao?”

“Không…không phải.”

“Vậy tại sao lại sợ làm phiền tớ? Hay là tớ vô dụng, không khiến Vy tin tưởng được?”

“Không phải.”

“Vậy thì tại sao?”

“…”

“Vy nói đi.” Giọng Huy không lớn, nhưng ngữ điệu không nhẹ nhàng chút nào cả.

Vy mếu máo bật khóc: “Tớ sai rồi. Tớ xin lỗi. Đừng mắng tớ nữa mà.”

Huy thấy Vy khóc là ngay lập tức mềm lòng, anh nhoài người tới ôm cô vào lòng: “Không mắng nữa.”

Vy ở trong ngực Huy thút thít: “Cũng đừng giận tớ được không?”

“Không giận.” Tay anh vuốt ve mái tóc cô: “Chỉ là buồn một chút. Vy có chuyện đều muốn tự mình gánh vác. Tớ có cảm giác mình giống như người ngoài vậy.”

“Không phải thế. Chỉ là…trước giờ tớ đều như vậy.”

“Trước đây Vy chưa có bạn trai thì không nói. Nhưng giờ tớ ở đây rồi… Vy có thể dựa vào tớ nhiều một chút được không?”

“Tớ… biết rồi.”

“Vy hứa?”

“Tớ hứa.”

Huy cúi đầu hôn lên tóc Vy. Xong anh áp trán mình vào trán cô: “Vẫn còn sốt. Bị ốm không uống thuốc gì sao?”

Vy lắc đầu: “Tớ không thích uống thuốc. Có hắt hơi sổ mũi gì thì toàn để một hai hôm là tự khỏi.”

“Ăn thì sao? Từ sáng đến giờ Vy ăn gì chưa?”

Vy chột dạ quay mặt đi: “Ăn rồi.”

“Nói thật!”

“…Chưa…Nhưng tớ không muốn ăn. Bọn mình giờ đi tìm Thành đi. Tớ thấy lo lắm.”

Vy toan đứng dậy nhưng lại đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Huy: “…À thì, ăn một chút gì đó cũng được.”

Huy mỉm cười rồi lại hôn chóc một cái lên trán cô dịu dàng nói: “Tớ đi mua đồ ăn. Vy ở đây nghỉ thêm một chút. Ăn xong rồi bọn mình đi tìm Thành, được chứ?”

Thấy Huy từ trong phòng đi ra, bà Tâm nói: “Bà mới nghe thấy tiếng của cháu. Con bé tỉnh rồi?”

“Dạ. Cháu chạy ra ngoài mua gì đó cho Vy ăn. Nhờ bà để ý cô ấy một chút ạ.”

Vy đang nằm thì thấy có người đẩy cửa vào.

“Cháu cứ nằm đi.”

Dù bà Tâm nói vậy nhưng Vy vẫn ngồi dậy: “Cháu nghe Huy nói rồi. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền đến bà. Cháu cũng cảm ơn bà rất nhiều ạ. Nếu không có bà, cháu... Cháu đã ngủ ở đây cả buổi chiều, để cháu gửi bà tiền thuê phòng ạ.”

Bà Tâm mỉm cười hiền từ: “Đừng lo lắng chuyện tiền nong. Cháu không sao là tốt rồi. Bà không biết cháu gấp gáp muốn đi tìm ai, nhưng cô bé à, cháu phải đặt bản thân mình lên trên hết. Ốm thì nên ở nhà nghỉ ngơi, chứ đừng chạy lung tung khắp nơi như thế. Hôm nay cháu gặp bà, nhưng ngộ nhỡ bà lại là người xấu thì sao? Cháu gặp chuyện rồi, không những không tìm được người cháu cần tìm mà lại còn khiến cho gia đình, người thân lo lắng nữa.”

Vy cúi đầu: “Dạ, cháu biết rồi.”

“Bạn trai cháu rất tốt.”

“Dạ? À, vâng. Cảm ơn bà đã gọi cậu ấy tới.”

Huy đi mua đồ ăn về thì đưa Vy ra ghế ở sảnh khách sạn ăn. Vy ăn được ba miếng thì buông thìa xuống không muốn ăn nữa.

“Ăn thêm chút nữa đi.”

“Tớ ăn vậy đủ rồi.”

“Ăn thêm chút nữa.”

“Không ăn. Ăn không nổi.”

“Tại món này khó ăn sao? Để tớ đi mua cái khác.”

“Đừng! Đừng mua… Để tớ ăn thêm.”

“…”

“Được chưa?”

“Được rồi! Giờ uống thuốc đi.”

“Không cần đâu. Mai là tớ tự khỏi thôi.”

“Vy ốm mấy hôm rồi đấy. Có thấy tự khỏi đâu. Uống thuốc!”

“Tớ thấy khỏe rồi, giờ có thể chạy vèo ra…Được rồi, tớ uống. (Lẩm bẩm) Người ta đã bị ốm rồi mà còn nhìn người ta với ánh mắt hung dữ như vậy, blah blah.”

Bà Tâm cười nhìn đôi chim chích chí chóe quan tâm nhau, cảm thấy tuổi trẻ thật là tốt quá.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout