Quãng thời gian tiếp theo Vy tiếp tục bận rộn với việc học, làm thêm, yêu đương của mình.
Ngoại trừ các môn tiếng Anh, Vy không quá thích các môn học khác. Nhưng Vy cũng cảm thấy nếu trường đã sắp xếp các môn học đó cho sinh viên thì hẳn là chúng cũng có ích ở một mặt nào đó nên cô cứ nhắm mắt mà học thôi. Còn lại việc làm thêm và chuyện tình cảm của cô đều tốt đến không thể tốt hơn. Nhưng Vy cứ mơ hồ cảm thấy hình như cô đã xao nhãng một cái gì đó.
Tết Dương rồi tết Âm tới, lại tới sinh nhật Vy.
Vy trở về nhà từ trường, bố dắt tới cho cô một chiếc xe Dream II cũ bảo: “Tặng sinh nhật con gái.”
Vy vô cùng bất ngờ: “Con đi xe đạp được mà. Sao bố phải tốn kém thế?”
“Xe cũ thôi. Bố mua của người quen, không đắt lắm. Cho con đi học, đi làm thêm cho đỡ vất vả.”
“Dạ. Con cảm ơn bố mẹ nhiều.”
Ở góc mắt của mình Vy dường như bắt được hình ảnh Thành cười khẩy quay người đi. Nhưng tâm trí của cô đặt cả vào món quà sinh nhật sau rất nhiều năm của bố này. Tối hôm đó, Vy lại có hẹn với Huy và mấy người bạn đón sinh nhật mình. Nụ cười đầy cay đắng ấy của Thành hoàn toàn biến mất khỏi đầu óc cô.
Tháng 3 tới cùng với những trận lạnh và những cơn nồm ẩm xen kẽ.
Từ bé Vy chẳng mấy khi ốm vặt. Nhưng rồi cũng có một ngày cô bị cái thời tiết ẩm ương ở Hà Nội khiến cho đau đầu sổ mũi.
Vy mượn di động của Hạnh nhắn cho Huy một tin, nói trong nhà có việc nên học xong sẽ về nhà luôn, đồng thời cũng gọi cho Tuấn xin nghỉ làm thêm.
Từ hồi bắt đầu đi học đại học, Vy chưa từng về nhà sớm như thế này. Trong nhà chẳng có ai. Vy lên phòng nằm nghỉ. Cô sờ trán mình. Hơi nóng, có lẽ là sốt rồi. Trong giấc ngủ nặng nề, Vy mơ hồ nghe tiếng quát tháo ở đâu đó.
“Buông con ra! Con đứng yên cho bố đánh, được chưa?”
Tiếng của Thành rất lớn. Vy bật người dậy. Sau khi cơn choáng váng do ngồi dậy quá nhanh qua đi, cô vội bò xuống giường, chạy xuống nhà.
Ông Trung đang cầm cái roi tre đánh liên tiếp vào người Thành. Mẹ cô, bà Thu, thì đứng ở một bên, nước mắt lã chã rơi.
Vy không hiểu chuyện gì chỉ thấy cánh tay Thành đã bị bố đánh đến bật máu. Cô vội lao vào ngăn: “Có chuyện gì từ từ nói bố ơi.”
“Buông ra. Để tao đánh chết cái thằng bất hiếu này đi.”
Vy giữ chặt tay bố không buông: “Có chuyện gì vậy ạ? Thành nó đã làm gì?”
Ông Trung chỉ vào Thành: “Thằng mất dạy này nó dám lấy trộm xe của chú Chiến mày rồi đem đi cắm. Đẻ nó ra, nuôi nó lớn đến từng này để nó thành thằng trộm cắp.
Xem nó học hành cái kiểu gì. Không đỗ được vào trường tử tế thì thôi, đã thế còn không biết cố gắng mà học để cho kết quả bết bát gần nhất trường.
Cho nó đi học nó không học được cái gì tốt, chỉ toàn học thói hư, thói mất dạy. Nó…”
“Reng, reng, reng.” Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời ông Trung.
Thành thản nhiên bước đến nhấc máy: “Ờ… Mày lấy được chưa?... OK… Ờ, chỗ cũ… Tao…”
Ông Trung hất tay Vy ra, lao tới giật cái ống nghe từ tay Thành rồi cầm cả cái máy điện thoại lên ném mạnh xuống. Chiếc điện thoại đập vào nền nhà, vỡ tan thành nhiều mảnh.
“Này thì điện thoại! Bố mày đang nói chuyện với mày đấy.” Ông Trung mắt long sòng sọc: “Tiền cắm xe đâu?”
“Tiêu hết rồi.”
“Mày…”
Ông Trung điên tiết, cầm roi đánh tới tấp lên người Thành. Thành cũng chẳng né tránh mà đứng yên đó chịu đòn, hai bàn tay nắm chặt.
Đánh một hồi, ông Trung ném cái roi xuống sàn nhà, rồi thẫn thờ bước tới ghế ngồi sụp xuống.
“Khốn nạn. Sao tao lại sinh ra thằng con như mày chứ? Bố mẹ mày có để cho mày thiếu thốn cái gì sao mà mày đổ đốn thế hả con?”
“Không thiếu thốn cái gì?” Thành cười lạnh: “Phải, con không thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng bố mẹ có bao giờ cho con một đồng tiền tiêu vặt chưa? Con từng này tuổi rồi, đi chơi với bạn bè mà không có một xu dính túi. Bố mẹ có biết con xấu hổ thế nào không?”
“Chị mày…”
“Chị… Chị… Phải, con biết chị giỏi, có thể tự kiếm ra tiền. Nhưng con mới lớp 10, con kiếm tiền kiểu gì? Hay bố mẹ bảo con cũng nhận vàng mã về làm giống như chị? Con không làm được. Chết con cũng không làm.”
Thành nức nở: “Bố mẹ có bao giờ nghĩ cho thằng con trai này không? Hay trong mắt bố mẹ chỉ có một người con là chị thôi? Bố mua máy tính, mua xe cho chị. Còn con có cái gì? Con có cái gì ngoài mấy lời chì chiết của bố?
Con thi tốt nghiệp không tốt, bố chửi. Con đi chơi, bố chửi. Con ở nhà xem TV, nghe nhạc, bố cũng chửi. Kết quả học của con không tốt, bố càng chửi bới thậm tệ.
Con biết mình chả có tài cán gì. Con định học xong cấp 3 thì đi học cái nghề để sau này kiếm sống. Nhưng bố cứ một mực bắt con phải giỏi giang như chị. Một đứa đầu óc ngu si như con thì học giỏi cái kiểu gì?”
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Thành. Trái tim Vy đau nhói. Suốt mấy tháng qua, cô đi sớm về muộn, chìm đắm trong thế giới của riêng mình, cũng quên mất cô còn có một người em trai.
“Bố mày chỉ muốn tốt cho mày.” Ông Trung nói sau một hồi im lặng.
Thành đưa tay quệt nước mắt: “Muốn tốt cho con hay ép buộc con? Đâu phải chỉ có học giỏi mới kiếm được tiền. Thiếu gì cách kiếm tiền.”
“Vậy là mày kiếm tiền bằng cách ăn trộm hả?”
“Con không ăn trộm. Con chỉ lấy lại những gì thuộc về mình thôi.”
“Mày nói cái gì?”
“Chính chú Chiến là người xúi giục ông bà bắt bố mẹ làm nhà thờ. Nếu không có cái nhà thờ kia, mảnh đất đó chẳng phải sau này sẽ là của con sao? Con lấy có một cái xe là còn ít đấy. Lấy bốn cái, năm cái còn chưa chắc đã đủ.”
Ông Thành đứng đậy cho Thành một cái tát trời giáng: “Khốn nạn! Ai dạy mày có cái suy nghĩ đó hả?”
Thành ôm mặt: “Chỉ trách bố quá nhu nhược, ngay cả cái mảnh đất sau này để cho con cái cũng không giữ được.”
Ông Trung tay run run chỉ vào Thành: “Mày vừa nói cái gì, mày nói lại cho tao nghe xem.”
Thành giương đôi mắt lên, ương bướng nhìn bố mình.
Ông Trung chỉ tay ra ngoài cửa: “Cút! Mày cút cho tao!”
“Chính bố đuổi con đấy nhá. Cút thì cút. Con cũng không muốn ở cái nhà này làm người thừa nữa.”
Nói rồi Thành chạy lên tầng hai, một lúc sau lao xuống nhà với cái ba lô sau lưng.
Vy lúc này mới tỉnh lại từ cơn choáng váng vội chạy tới níu Thành lại: “Mày định đi đâu?”
“Ra khỏi cái nhà này. Bố đuổi em đi rồi. Không ai cần em cả.”
“Nói vớ nói vẩn. Đi vào! Đi vào xin lỗi bố mẹ ngay.”
“Không. Chị bỏ em ra.”
“Để cho nó đi.” Ông Trung quát lớn.
Thành đẩy mạnh Vy một cái khiến cô đập mạnh vào tay vịn cầu thang, ngã lăn ra nhà. Thành nhanh chóng chạy đi.
Vy nhịn đau, lồm cồm bò dậy đuổi theo Thành đến dép cũng không kịp đi. Bàn chân cô đạp lên đá sỏi trên đường, đau nhói nhưng Vy chẳng quan tâm.
Cô đuổi theo Thành đến quán net đầu làng thì thấy cậu nhảy lên xe của một người nào đó. Chiếc xe nổ máy chạy đi.
Vy vịn vào tấm biển quán net, gào đến khản cả cổ: “Dừng lại! Thành! Dừng lại cho chị.”
Chiếc xe dừng lại thật. Thành và người lái xe cùng quay lại. Ánh sáng yếu ớt nhưng Vy vẫn nhận ra, là thằng Tiến ở quán net ngày ấy.
Thành hét lên với Vy: “Chị về đi. Đừng đuổi theo nữa.”
Chiếc xe lại lao vút đi. Vy chạy theo hai bước rồi dừng lại. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cô. Cô quay đầu chạy về nhà, muốn lấy xe đuổi theo Thành.
Vừa về tới, ở ngoài sân, Vy đã nghe thấy giọng ông nội sang sảng: “Anh chị dạy con như thế hả?”
Vy cởi đôi tất đã thủng vài chỗ vứt vào thùng rác rồi đi vào nhà, thấy ông bà nội đang ngồi trên ghế đối diện với bố mẹ cô. Ông Trung mặt mày khổ sở, còn bà Thu thì vẫn đang khóc thút thít.
Bà nội liếc xéo mẹ Vy: “Có mỗi đứa con trai cũng dạy không ra hồn, chị được cái tích sự gì?”
“Tôi không cần biết anh chị làm gì nhưng ngày mai phải đi chuộc cái xe của thằng Chiến về.” Ông nội nói.
“Nhà con mới trả nợ, giờ không có đủ tiền. Bố thư thư mấy hôm, để bọn con tìm cách.”
“Không được. Không có xe thì thằng Chiến nó đi làm kiểu gì? Mai anh chị phải đi chuộc về.”
“Bố cháu đã nói là giờ không có tiền. Ông bà có ép buộc thì tiền nó tự sinh ra rồi chui vào túi của bố mẹ cháu được chắc.” Vy không nhịn được chen vào: “Nếu ông bà lo cho chú Chiến như thế thì ông bà đi chuộc xe cho chú ấy đi.”
“Mày nói hay nhỉ?” Bà nội lườm Vy: “Thằng em mày nó đem xe của chú mày đi cắm lấy tiền. Bây giờ lại bảo ông bà mày đi chuộc xe, thế chẳng phải nhà mày tự dưng được lời à?”
“Ông bà chỉ quan tâm đến tiền thôi sao? Em trai cháu, cháu trai đích tôn của ông bà bỏ nhà đi rồi. Ông bà không lo lắng chút nào sao?”
“Sao phải lo lắng cho nó? Tao không có cái loại cháu trai mất dạy như nó. Cái ngữ trộm cắp đấy thì đích tôn cái nỗi gì. Để tao bảo ông mày xóa tên nó ra khỏi gia phả nhà họ Lê này luôn.”
“Vâng, dòng họ Lê cao quý quá. Bố mẹ cháu, cháu với em cháu lại chỉ là người bình thường thôi. Chi bằng ông bà xóa tên của cả nhà cháu ra khỏi gia phả luôn đi.”
Ông nội hung ác nhìn Vy: “Gia phả của nhà họ Lê là để cho cho mày thích nói xóa là xóa à? Mày là cái thá gì? Tưởng sinh viên đại học thì thế nào? Hóa ra vẫn là cái ngữ vô học, chỉ giỏi cãi tay đôi với ông bà. Thứ mất dạy!”
Ông Trung lên tiếng bảo Vy: “Ở đây không có chuyện của con. Đi lên nhà đi.”
Vy không nói không rằng đi đến cái kệ TV lấy chìa khóa xe máy hồi chiều đi về cô ném ở đó.
Thấy Vy chuẩn bị ra khỏi nhà, bà Thu vội hỏi: “Con đi đâu?”
“Con đi tìm Thành, đưa nó về nhà.”
“Tìm cái ngữ ấy về để làm gì? Để cho nó tiếp tục trộm cắp à?” Bà nội nói mỉa mai.
Vy liếc nhìn bà, không thèm che giấu vẻ chán ghét trong ánh mắt: “Bà không muốn nhận nhưng nó vẫn là em trai cháu. Mà cháu đi tìm em trai cháu về liên quan gì đến bà?”
Ông nội đứng phắt dậy: “Mẹ cái con mất dạy này, mày ăn nói với bà mày như thế à?”
Bố Vy cũng vội đứng lên: “Ngày mai con sẽ đi chuộc xe cho chú Chiến về, bố mẹ yên tâm. Giờ cũng muộn rồi, bố mẹ chắc đói rồi.”
Ông nội trừng Vy: “Còn có lần sau thì tao vặn hết răng mày ra.” Rồi ông phủi tay cùng bà nội ra về.
Bố Vy ngồi phịch xuống ghế nói với Vy: “Đi vào!”
“Con muốn đi tìm em.”
“Nó không chết được đâu mà lo. Giờ tối tăm mù mịt biết nó ở đâu mà tìm. Để mai rồi đi.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết. Đừng để bố mày nói câu thứ hai. Tao đã mệt lắm rồi.”
Ông quay ra nói với mẹ Vy vẫn còn đang sụt sịt: “Giờ còn ngồi khóc lóc cái gì? Không thấy trời tối mịt rồi à? Định để cho thằng này chết đói luôn à?”
Mẹ Vy lau nước mắt rồi xuống bếp nấu cơm. Vy đi lên phòng, nằm vật ra giường. Cơn mệt mỏi kéo tới bao trùm lên cả người cô khiến Vy không muốn nhúc nhích cả một ngón tay. Cô nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm: “Đừng đi mà.”



Bình luận
Chưa có bình luận