Khăn quàng & Lắc chân



Anh Tuấn dùng gần hai tuần để giúp Vy thuần thục cách pha chế toàn bộ thực đơn của quán. Ngoài cà phê còn có nước ép, đá xay và các loại trà nữa.

Just a Stop tưng bừng khai trương. Vy kéo mấy người bạn của mình tới. Tuấn nghía một bàn toàn trai xinh gái đẹp quay ra hỏi Vy: “Mấy đứa này ở đâu chui ra? Sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh phải không?”

Vy cười vui vẻ: “Bạn cấp ba của em đấy! Đang học ở nhiều trường khác nhau chỉ không có Sân khấu Điện ảnh.”

Quán khai trương, giảm giá 50%, khá là đông khách, đa số là người trẻ tuổi, sinh viên đại học. Sau khi xong đơn của các khách khác trong quán, Vy mới làm đồ uống cho sáu người kia. Làm xong, cô đặt tất cả vào khay, chuẩn bị mang ra cho họ.

Tuấn đặt thêm vào khay hai phần bánh ngọt: “Anh mời. Cảm ơn nhóm bạn của em đã hút thêm khối khách cho quán.”

Vy nhìn xung quanh. Quả thật, có không ít nam nữ ở các bàn khác nhau đang ngó chằm chằm sáu con người kia. Đúng là người đẹp thì đi đâu cũng được chú ý.

Lúc Vy mang đồ uống ra, Quân liền gào lên: “Cuối cùng cũng có đồ uống. Tôi còn tưởng phải đợi đến trưa luôn chứ.”

Vy đặt xuống trước mặt anh một cốc latte đá nói: “Xin lỗi, quán hơi đông. Tôi lại muốn tự mình làm đồ uống cho mọi người.”

Vy chia đồ uống cho từng người, cuối cùng đưa cốc cappuccino với một trái tim nhỏ bên trên cho Huy: “Và ly cappuccino đặc biệt nhất này là của Huy.”

Đức ngó sang: “Có gì đặc biệt?”

Vy đặt nốt hai phần bánh ngọt lên bàn: “Trong đó có chứa tình yêu của tôi.”

Mấy người, trừ Huy, đều ồ lên.

Quân khinh bỉ: “Từ khi nào mà bà cũng trở nên buồn nôn như vậy?”

Huy liếc Quân: “Tao thích. Mày ghen tị à?”

Quân cầm cốc latte lên, hút cái rột, trực tiếp tỏ thái độ ông đây thèm mà ghen tị. Vy chỉ vào bánh ngọt ở trên bàn: “Anh chủ quán mời. Mọi người uống nước đi nhé. Tôi đi làm việc tiếp đây.”

Kể từ hôm đó, Just a Stop dường như trở thành chỗ ghé thăm thường xuyên của mấy người kia. Trang với Đức tuần nào cũng đều đặn, đi hẹn hò xong là phải ghé quán uống nước, buôn chuyện một hồi với Vy xong thì mới về.

Tùng cuối tuần cũng hay mang sách vở ra quán ngồi. Anh luôn xuất hiện một mình, chẳng có mặt cùng lúc với những người khác.

Tùng đến quán cũng không làm phiền Vy, chỉ yên lặng vừa uống cà phê vừa học bài. Lúc Vy rảnh rỗi cũng ra trò chuyện đôi câu với anh.

Việc Tùng thường xuyên xuất hiện cũng kéo theo một nhóm các cô gái trẻ đến quán ngắm trai đẹp. Vy thấy thì cười hắc hắc vui vẻ. Cho đến một hôm Vy ở trong nhà vệ sinh vô tình nghe thấy mấy cô gái kia nói chuyện.

“Không biết cậu bạn đẹp trai kia tên gì, bao nhiêu tuổi, học trường nào nhỉ?”

“Tí nữa có muốn ra hỏi trực tiếp không?”

“Hay là thế nhỉ?”

“Tao khuyên bọn mày nên chết tâm đi. Người ta có người mình thích rồi.”

“Sao mày biết?”

“Bọn mày nghĩ tại sao tuần nào cậu ấy cũng ở đây? Là để nói chuyện với ngắm cái con bé pha cà phê ở quầy đấy. Vừa mới nãy thôi cậu ấy còn dùng vẻ mặt đầy si mê nhìn người ta không chớp mắt. Rõ ràng là một bộ dáng thâm tình.”

“Con bé pha cà phê á? Trông nó có gì đặc biệt đâu.”

“Cũng xinh phết mà. Mỗi tội hơi đen thôi.”

“…”

Ở trước mặt Vy và mọi người, Tùng luôn tỏ ra rất bình thường. Vy cứ nghĩ là tình cảm kia của anh đã sớm phai nhạt rồi. Ai biết anh lại giỏi che giấu đến vậy.

Nhưng dù biết được rồi thì Vy cũng chẳng thể làm gì. Trái tim cô chỉ có chỗ cho một người. Đó là Huy. Còn Tùng… Vy hi vọng sẽ sớm có một cô gái khác xuất hiện, đá cô ra và chiếm lấy toàn bộ trái tim anh.

Quân học y nên khá bận rộn. Anh chỉ đến quán một lần cùng với Ngân. Hai người vẫn chí chóe với nhau y như hồi học cấp 3 khiến Vy cười đến vui vẻ.

Một lần khác, người đến quán chung với Ngân là Dũng. Thấy Vy, Dũng rất ngạc nhiên. Anh trách cô: “Ra trường một phát là không liên lạc gì luôn. Xem ra em chả coi trọng gì người thầy này nhỉ?”

Vy liếc Ngân: “Em mà dám coi trọng anh, em gọi thầy là anh nhé, thì có đứa nó vặn gãy cổ em.”

Dũng giả ngu: “Huy hả? Anh đánh lại nó. Em cứ yên tâm mà coi trọng anh đi.”

Vy: “Dạ thôi ạ. Chưa nói đến chuyện anh có đánh lại Huy không, nhưng cậu ấy trẻ hơn anh, đẹp hơn anh. Em không nỡ bỏ. Anh… thì để cho người khác coi trọng đi.”

Dũng: “…” Có cần phải phũ như vậy không?

Một tuần, Vy và Huy sẽ đi chơi với nhau một ngày, hoặc thứ bảy hoặc chủ nhật. Khi thì đến thăm bà ngoại Huy, khi thì đi chơi vòng vòng, thăm thú chỗ này chỗ kia. Sau đó Huy chở Vy đến thẳng quán cà phê để làm thêm buổi tối.

Ban đầu Huy cũng ngồi ở quán đợi Vy, đến khi cô tan làm thì đưa cô về nhà. Nhưng khí chất của bạn trai cô xuất sắc quá, khiến mấy cô gái ở trong quán cứ đứng ngồi không yên. Vy không vui. Lại thấy anh ngồi không ở quán thì quá lãng phí thời gian. Cô nói với Huy anh cứ về làm việc của anh đi. Khi nào đến giờ cô tan làm, anh tới đưa cô về là được.

Huy đồng ý. Anh và mấy người bạn cùng lớp vừa có ý tưởng cho một trang web mới. Anh không đến quán nữa mà ở nhà code, đến gần 10h tối lại xách xe chạy tới đưa cô về.

Mỗi tối khi đưa cô về đến nhà, Huy lại kéo Vy hôn hít một trận. Vy nhận ra anh hôn càng ngày càng giỏi. Mỗi lần cô đều bị anh hôn đến không thở nổi, chân tay mềm nhũn. Vy tựa vào ngực Huy vừa thở hổn hển vừa ngẫm nghĩ không biết anh học đâu ra cái cái kĩ thuật lợi hại như vậy.

Gần đến Giáng sinh, Tuấn ra tối hậu thư cho Vy, cô nghỉ ngày nào thì nghỉ, riêng hai ngày 24, 25/12 thì không được phép nghỉ.

Vy dè dặt nói chuyện này với Huy. Anh không vui chút nào. Cớ vì cái gì bạn trai bạn gái nhà người ta được đi chơi Giáng sinh với nhau còn bạn gái anh lại phải đi làm?

Thấy Huy có xu thế sắp sửa lôi cả 18 đời nhà Tuấn ra nguyền rủa đến nơi, Vy vội ôm lấy mặt Huy hôn lên môi anh với ý đồ lấy thịt bịt miệng. Chiêu này hóa ra có hiệu quả thật. Huy không nói gì nữa mà chỉ vùi đầu gặm nhấm đôi môi cô.

Đêm Giáng sinh, Vy đến thẳng quán cà phê từ trường. Sau khi ăn vội vàng hộp cơm Tuấn mua cho, cô bắt đầu bận rộn. Quán đông khách từ sớm. Mấy bạn trẻ tranh thủ ngồi uống chút cà phê cho ấm bụng, muộn chút mới kéo nhau ra đường đón Giáng sinh.

Gần 8h tối, Huy lò dò xuất hiện tại quán cà phê. Anh tới chiếm cái bàn còn trống duy nhất trong quán. Giữa các bàn toàn các cặp đôi, một anh chàng đẹp trai như Huy lại lặng lẽ ngồi một mình kéo tới không ít sự chú ý.

Vy thầm than, đã bảo là đừng tới rồi, bây giờ anh mang cái vẻ mặt tủi thân đó ngồi ở đây bảo cô biết làm sao?

Nếu Tuấn mà biết suy nghĩ của Vy chắc hẳn là muốn chửi bậy. Tủi thân gì đó anh không biết, nhưng từ lúc thằng nhóc kia xuất hiện, sau lưng anh cứ gọi là lạnh buốt. Đây là oán khí cỡ nào chứ.

9h tối, Tuấn nói với Vy: “Em nghỉ đi.”

Vy nhìn quán cà phê vẫn đang kín bàn hỏi lại Tuấn: “Anh chắc chứ? Vẫn còn nhiều khách mà.”

“Không sao, anh lo được. Anh mà không còn cho em nghỉ nữa thì sau lưng sẽ bị người ta nhìn đến thủng lỗ mất.” Nói xong anh còn liếc về phía cái bàn Huy đang ngồi một cái.

“Vậy em nghỉ nhé. Cảm ơn anh nhiều.”

Vy cởi tạp dề rồi nhanh chóng chạy ra chỗ Huy. Khuôn mặt Huy nháy mắt tươi tắn lên hẳn. Anh đi tới quầy nói với Tuấn: “Có thể cho em gửi chiếc xe đạp của Vy ở đây không? Mai Vy tới làm sẽ mang về.”

Tuấn gật đầu: “Được. Cứ để ở đó, đóng cửa anh sẽ dắt vào. Hai đứa đi chơi đi.”

Huy chở Vy ra bờ Hồ. Vy cảm thấy thời tiết giá lạnh thế này mà ăn kem chắc hẳn là khá thú vị. Chiều bạn gái, Huy mua cho mỗi người một cây rồi hai người vừa đi bộ dạo quanh hồ vừa ăn kem.

Vừa cắn miếng đầu tiên Vy đã hối hận. Thú vị đâu không thấy, chỉ thấy cả hàm răng muốn đông luôn thành đá. Vy thầm rủa mình ngu ngốc.

Trời lạnh 11-12 độ C, lại còn có gió, Vy vừa ăn vừa cả người run rẩy. Mỗi lần cắn xuống cô chỉ sợ cái bộ răng già của cô không chịu được mà ca lên bài ca “Mồm ơi ở lại răng đi nhé.”

Bàn tay nhỏ anh nắm trong tay mình cứ chốc lại run lên bần bật khiến Huy hết sức buồn cười. Anh còn định xem cô gái kia tiếp tục chịu đựng đến bao giờ nhưng nhìn thấy đôi môi cô cơ hồ đã chuyển sang màu tím vì lạnh, anh bèn với tay đoạt lấy cây kem mới ăn được một nửa trong tay Vy, “Đừng ăn nữa. Lạnh!”

Sau đó Vy giương mắt nhìn Huy hai ngụm ăn hết nửa cây kem còn lại của cô. “Huy không lạnh hả?” Cô hỏi.

“Lạnh chứ.” Huy giang hai tay mình ra: “Cần Vy sưởi ấm.”

Cô bật cười, nhào vào cái ôm ấm áp của anh.

“Đủ ấm chưa?” Vy ở trong ngực Huy thủ thỉ: “Nếu chưa đủ ấm thì tớ có cái này tặng Huy nè.”

Vy mở ba lô, lấy ra một cái túi đưa cho Huy: “Giáng sinh vui vẻ!”

Huy nhận lấy, lôi ra một cái khăn quàng cổ bằng len màu xanh tím than từ trong túi.

“Tớ đan đấy.” Vy nói.

Khi trời bắt đầu trở lạnh, Vy đã chạy ra chợ tìm mua loại len mềm mại nhất. Mấy năm cấp 3, Vy chưa từng thấy Huy quàng khăn. Cô không biết tại sao nhưng vẫn muốn đan tặng anh một chiếc.

Nói thật, cô bận gần chết. Đi học, rồi đi làm thêm, hẹn hò với Huy, lại còn cả đống bài tập càng ngày càng nhiều, Vy cảm thấy mỗi ngày đối với cô đều giống như một cuộc chạy đua.

Nhưng cô vẫn muốn tự tay làm món quà đầu tiên cho anh. Nhiều hôm cô thức đến 1, 2h sáng để đan khăn. Đan xong, cô sợ khăn có mùi hôi, lại hì hục ngâm ngâm giặt giặt cho đến khi cô ngửi thấy một mùi thơm ngát mới hài lòng gấp lại, để vào trong túi, dự định đêm Giáng sinh sẽ tặng cho Huy.

Huy đưa khăn cho Vy: “Quàng giúp tớ đi.”

Vy gập đôi chiếc khăn bảo cho Huy cúi xuống rồi choàng qua đầu anh, luồn hai đầu khăn qua phần gấp ở giữa, phần khăn còn thừa ra có độ dài vừa đủ.

Xong xuôi, Vy mĩ mãn ngắm nhìn thành quả của mình. Đúng là người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp. Chiếc khăn cực kỳ hợp với Huy, khiến anh thêm mấy phần phong tình, quyến rũ.

Nhìn ánh mắt mê mang của Vy, khóe môi Huy cong lên: “Đẹp không?”

“Đẹp.” Vy vừa trả lời là đã lại rơi vào vòng tay ấm áp của anh.

“Còn rất ấm nữa.” Huy cúi đầu hôn lên mái tóc Vy: “Cảm ơn Vy. Tớ thích lắm.”

Vy mỉm cười hạnh phúc dựa vào ngực Huy nghe anh nói: “Vy muốn biết quà Giáng sinh của mình là gì không?”

“Muốn.”

Huy lấy ra một chiếc hộp bằng nhung từ trong túi áo khoác. Anh đưa cho Vy: “Mở ra đi.” Trong hộp là một cái vòng rất xinh bằng bạc.

Vy nhìn ngắm hồi lâu rồi hỏi Huy: “Vòng tay hả?”

Huy lắc đầu: “Là lắc chân.”

Anh lấy chiếc lắc ra rồi ngồi thụp xuống, kéo ống quần bên phải của cô lên rồi cẩn thận đeo lên cổ chân cô sau đó đứng dậy.

“Vy có biết tớ tặng lắc chân cho Vy là có ý gì không?”

Vy như bị hút vào đôi mắt sâu thẳm kia. Cô lắc đầu.”

“Là… tớ muốn tình cảm của bọn mình mãi trường tồn.”

“Là… tớ muốn bảo vệ và mang đến hạnh phúc cho người mình yêu.”

“Là…tớ yêu Vy.”

Gần tới nửa đêm, dòng người xung quanh họ càng trở nên đông đúc nhưng trong mắt anh chỉ có duy nhất cô.

Vy cảm thấy mình sắp bị đôi mắt thâm tình kia thiêu cháy đến nơi. Cô run rẩy vươn tay sờ lên khóe mắt đó rồi kiễng chân hôn anh. Chỉ là chạm nhẹ một cái nhưng cũng chất chứa tình cảm nhiều không kém bất cứ nụ hôn nào của bọn họ trước đây.

“Tớ cũng vậy.” Vy nhìn thẳng vào mắt Huy nói.

“Cũng gì?”

“Yêu Huy. Tớ cũng yêu Huy.”

Khuôn mặt của Huy áp sát, môi anh tìm lấy môi cô. Anh hôn cô một cách say đắm, vòng tay siết chặt lấy cô giống như muốn đem cô hòa làm một với chính mình. Hai người chìm đắm trong thế giới của riêng mình hoàn toàn làm ngơ những lời bàn tán, chỉ trỏ xung quanh.

Hơn 12 giờ đêm Huy mới đưa Vy về tới nhà. Vy rón rén mở cửa sợ đánh thức bố mẹ và Thành nhưng vừa vào nhà đã bị giọng nói của mẹ dọa cho hồn vía suýt thì bay sạch.

“Đi đâu giờ mới về?”

Bà Thu vẫn chưa ngủ, đang ngồi ở ghế trong phòng khách.

“Hôm nay quán đông khách nên…” Vy rụt rè nói.

“Đừng có nói dối.” Giọng của bà Thu mang vẻ nghiêm khắc hiếm thấy.

“…Con đi chơi Noel với Huy.”

Bà Thu thở dài rồi nghiêm giọng nói: “Mẹ không phản đối con có bạn trai nhưng mẹ không đồng ý chuyện đi chơi về muộn như thế này. Còn có lần sau thì không yêu đương gì nữa hết, làm thêm gì đó cũng nghỉ luôn. Con biết chưa?”

“Dạ.”

Không chỉ có Vy, đêm đó Huy về nhà cũng bị người bố nghiêm khắc của mình sạc cho một trận lên bờ xuống ruộng. Tâm trạng của hai người ấy vậy mà chẳng may may bị ảnh hưởng, đều có một đêm vô cùng ngon giấc với nụ cười còn vương trên môi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout