Làm sinh viên đã hơn một tháng nhưng giờ Vy mới chính thức gọi là đi học. Lớp Vy có 20 người, chỉ có hai mống con trai, phần lớn bằng tuổi cô, còn lại là hơn cô một, hai tuổi. Đây là lớp học riêng các môn tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết. Còn các môn khác sẽ học ở giảng đường mấy trăm sinh viên.
Cô chủ nhiệm của lớp Vy tên là Thư Anh, là một giáo viên dạy nghe và viết, còn rất trẻ. Nghe cô bảo cô tốt nghiệp cách đây 5 năm, được trường giữ lại làm giảng viên.
Giáo viên dạy nói, đọc, cô Hải Yến, cũng giống như cô Thư Anh, là sinh viên cũ của trường, tốt nghiệp xong ở lại trường làm giảng viên.
Vy mắt sáng như sao. Tốt nghiệp, ở lại trường làm giảng viên. Quá tốt! Cô cũng có thể làm được.
Nhưng Vy đã bị vả mặt ngay tại buổi học đọc, nói thứ hai. Cô Hải Yến nói phát âm của Vy quê một cục, nghe một phát là biết người Việt nói tiếng Anh. Cả lớp chỉ có một người nữa là bị chê giống như cô.
Vy hơi xấu hổ. Nhưng trường đại học là gì? Chả phải là nơi để học hỏi, mài giũa kĩ năng sao?
Vy tìm mua thêm giáo trình nghe nói bên ngoài. Hằng ngày ngoài bài tập trên trường, cô còn giành thời gian gian nghe và học theo cách phát âm, nói chuyện của người bản xứ theo giáo trình này.
Có máy tính, việc học của Vy cũng thuận tiện hơn hẳn. Bài tập về nhà phần lớn sẽ được giáo viên gửi qua email, Vy qua nhà Trang download về đĩa mềm rồi mang về làm trên máy. Làm xong, cô lại cho vào đĩa mềm, rồi mang sang nhà Trang gửi cho giáo viên.
Học được hơn hai tuần, Vy bắt đầu suy nghĩ chuyện tìm việc làm thêm. Thời khóa biểu của cô có khá nhiều khoảng trống.
Có ngày được về sớm nhưng cô cũng ở lại trường đợi Huy qua rồi hai người cùng về chung. Thông thường cô sẽ lên phòng đọc sách ngồi, hoặc đôi lúc đi lượn quán net. Nhưng Vy cảm thấy nếu có thể kiếm tiền vào những lúc rảnh rỗi này thì tốt hơn nhiều.
Cô nói chuyện với Hạnh, người bạn thân nhất cho đến giờ ở lớp đại học của cô trong tiết Triết học.
Hạnh suy nghĩ một chút rồi nói: “Sáng nay tao đi ngang qua một quán cà phê ở trên đường Trần Quốc Hoàn thấy treo biển tìm nhân viên làm thêm đấy. Từ đây chạy qua đó mất tầm 10 phút thôi. Mày thử ra đấy hỏi xem sao.”
Vy mừng rỡ hỏi tên quán rồi khi vừa hết tiết, cô vội vàng vác xe đạp qua đó. Đúng là quán đang tìm người.
Quán cà phê tên Just a Stop (Chỉ là một chốn dừng chân) do một anh từ nước ngoài về đầu tư, chuẩn bị khai trương, đang tìm người làm thêm.
Anh Tuấn, chủ quán cà phê, 27 tuổi nhưng nhìn khá trẻ, tiếp Vy. Anh nói chỗ anh đã có đủ nhân viên phục vụ rồi, chỉ tìm nhân viên đứng quầy. Anh hỏi: “Em có biết pha cà phê không?”
Vy lắc đầu: “Em chưa pha bao giờ, nhưng em có thể học.”
Anh Tuấn cười, bảo cô đi ra chỗ quầy pha chế cùng anh.
“Nhìn kĩ nhé.” Anh nói rồi bắt đầu pha chế.
Từ lúc bước vào quán Vy đã cảm thấy quán cà phê này khác với những quán cà phê truyền thống, hóa ra là mang phong cách nước ngoài.
Vy nhìn chằm chằm từng động tác của Tuấn, từ bước đầu lấy bột cà phê, cho vào máy, rồi lấy sữa, tạo bọt, cuối cùng tạo nên một cốc cappuccino hoàn hảo.
Pha xong, anh đưa cho Vy xem rồi nói: “Em thử xem.”
Thiên tài nấu ăn Vy có hơi căng thẳng. Cô nhớ lại từng động tác Tuấn làm, làm theo từng bước một. Động tác của Vy không nhanh như Tuấn nhưng cũng không phải là quá chậm chạp, quan trọng là cần làm những gì cô đều làm đúng hết.
Vy run run bưng thành phẩm mình vừa làm ra cho Tuấn thẩm định.
Trong mắt Tuấn hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cô bé này mới chỉ nhìn anh làm một lần mà lại có thể học theo tốt như vậy.
Anh cười nói với Vy: “Em được nhận.” Anh đưa cho Vy cốc cà phê mình pha, rồi nâng cốc Vy pha lên: “Hi vọng anh em mình sẽ cùng làm việc vui vẻ.”
Tuấn hẹn Vy ngày hôm sau lại tới. Anh sẽ dạy cô cách pha chế tất cả các món đồ uống trong thực đơn. Anh cũng nói thêm anh muốn Vy làm việc cả vào buổi tối nữa. Dĩ nhiên ban ngày Vy rảnh thì đến làm, nhưng buổi tối cũng không thể thiếu.
Vy nói cô còn phải học, chỉ có thể làm một tuần ba buổi tối. Anh nói vậy thì làm tối thứ sáu, bảy và chủ nhật. Cuối tuần đông khách hơn, anh cần sự giúp đỡ của cô. Nếu có thể làm cả ngày thứ bảy và chủ nhật nữa thì càng tốt. Vy đồng ý.
Gặp Huy, Vy hớn hở khoe với anh chuyện mình tìm được việc làm thêm: “Anh chủ quán khen tớ có năng khiếu trong việc pha chế đấy.”
“Thật sao?” Huy đã từng kinh qua tài nghệ nấu nướng của Vy nên cảm thấy điều này có chút khó tin.
“Thái độ của Huy như vậy là sao? Không tin là tớ có thể làm đồ uống à?”
“Tin. Làm thì chắc là làm được, nhưng mà…có uống được không?”
“…Được sao không được. Anh Tuấn còn khen cà phê tớ pha rất ngon.”
“Thật hả?”
“…Huy biến đi.”
Vy đẩy anh một cái rồi vùng vằng bỏ đi.
Huy vội kéo tay cô lại, cười nói: “Đùa thôi! Tớ muốn uống cốc cà phê đầu tiên mà Vy pha.”
Vy nâng mắt, tức tối nhìn anh: “Muốn cũng không có. Anh Tuấn chủ quán uống rồi.”
“…Vậy cốc thứ hai?”
“Hứ! Không phải Huy chê sao? Còn muốn uống?”
“Muốn. Đồ Vy làm ra cái gì tớ cũng muốn.”
Huy chớp mắt, nở một nụ cười cực kỳ câu dẫn. Người nào đó không có tiền đồ liền gục ngã trước sắc đẹp.
“Nể tình khuôn mặt này của Huy, lần sau tớ sẽ pha cho Huy một ly cà phê đặc biệt nhất, được chưa?”
Huy cười càng tươi hơn: “Được.”
Vy tiếp tục nói cho Huy nghe về kế hoạch làm thêm của mình. Cô nói cô định sẽ làm thêm vào buổi tối thứ sáu và cả ngày thứ bảy, chủ nhật. Huy chẳng thể nào cười nổi nữa.
Anh hỏi: “Tớ thì sao?”
“Huy làm sao?”
“Thời gian dành cho tớ đâu?”
“…Không phải ngày nào bọn mình cũng gặp nhau rồi sao?”
“Cùng nhau đi về, còn chả đi cùng một xe. Vy thấy như vậy là đủ rồi?”
“…Vậy Huy muốn như thế nào?”
Huy dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Vy. Cô cũng giương đôi mắt to tròn bướng bỉnh nhìn lại anh.
Huy cười một tiếng: “Vy luôn đặt một số việc lên trước nhất: học hành, làm thêm, kiếm tiền. Tớ thì sao? Tớ đứng ở vị trí nào?”
Nói rồi anh xoay người lên xe, nổ máy chạy đi.
Vy cũng tức giận. Cô vừa đạp xe về nhà vừa hậm hực. Đang yên đang lành, chả hiểu Huy bị làm sao. Cái gì mà luôn đặt một số việc lên trước nhất? Chả lẽ cô muốn học tốt, hay đi làm thêm kiếm tiền là không đúng? Anh còn so sánh bản thân mình với hai việc đó. Sao có thể ấu trĩ như vậy?
Cơm tối Vy ăn không thấy ngon. Rửa bát xong, cô lên phòng mở máy làm bài tập. Nhưng 10 phút trôi qua, Vy cứ ngó trân trân cái màn hình máy tính, nửa chữ cũng chưa gõ ra được.
Cô không thích cái trạng thái này. Cô không muốn cãi nhau với Huy. Cô muốn gặp anh.
Vy xuống nhà, nhân lúc bố mẹ đang bận việc gì ở trong phòng cô nhấc điện thoại gọi đến số nhà Huy. Hằng em gái Huy nghe máy nói anh không có nhà. Vy liền gọi vào di dộng của anh.
“Huy đang ở đâu?”
“Bên ngoài.”
“Có thể…có thể đến chỗ tớ được không? Tớ muốn gặp Huy.”
“Vy ra cổng đi.”
Cúp máy, Vy nói với vào trong phòng cho bố mẹ nghe: “Con sang nhà Trang một tí.” rồi vội vàng chạy ra cổng.
Huy không biết đã tới đây từ lúc nào. Anh đứng hai tay nhét túi quần, một chân nhấc lên đạp ra sau, dựa lưng vào cây cột điện gần cổng nhà Vy. Thấy cô, anh khẽ mỉm cười.
Vy bước tới, kéo anh vào một chỗ tối tối rồi mới hỏi: “Huy tới lâu chưa?”
“Mới thôi.”
Vy tìm bàn tay Huy, đan tay mình vào tay anh, thỏ thẻ: “Huy còn giận tớ không?”
Anh nắm chặt lấy tay cô: “Không giận.”
“Thật không? Vậy tại sao hồi chiều Huy lại bỏ đi?”
“…Có giận một chút.”
“Tại sao?”
“Tớ hi vọng Vy có thể nghĩ đến tớ nhiều hơn một chút.”
“Có lúc nào mà tớ không nghĩ tới Huy đâu. Giống như lúc nãy chỉ vì nghĩ tới Huy mà tớ chẳng học hành được gì.”
Huy nhẹ giọng cười: “Ý tớ là, tớ hi vọng Vy có thể giành cho tớ nhiều thời gian hơn một chút. Vy muốn làm thêm kiếm tiền, tớ hiểu. Nhưng mỗi ngày chỉ được gặp Vy lúc đi học về đối với tớ là không đủ. Tớ còn muốn chở Vy đi hẹn hò, ăn uống, muốn được ở cạnh Vy, được nắm tay Vy, được ôm Vy, được làm những việc mà các cặp đôi thường làm với Vy.”
“À~”
“Có được không?”
Vy không trả lời luôn mà đưa tay lên vuốt nhẹ khóe mắt Huy. Nhìn đôi mi của anh rung rung, cô khẽ cười.
“Hồi chiều Huy hỏi tớ Huy đứng ở vị trí nào. Giờ tớ trả lời Huy nhé… Ngoài bố mẹ và Thành, đối với tớ, Huy là người quan trọng nhất.
Tớ cũng muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh Huy. Lúc nhận lời anh Tuấn, là tớ bốc đồng, suy nghĩ không chu đáo. Xin lỗi Huy. Tớ sẽ nói lại với anh ấy, tớ chỉ làm một ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thôi. Một tuần, bọn mình đi hẹn hò một lần. Được chứ?”
Huy cúi đầu, mỉm cười dịu dàng: “Được. Nhưng mà…” Anh kéo tay cô, đặt lên ngực mình, “chỗ này hồi chiều bị tổn thương, có chút đau. Phải làm sao bây giờ?”
Vy không ngờ anh còn có thủ đoạn như vậy nữa. “Vậy thì để tớ xoa bóp cho đỡ đau nhé.” Cô qua lớp áo xoa xoa ngực anh, cười gian xảo: “Như thế này được chưa?”
Vy nghe thấy tiếng Huy thở hắt ra, rồi nghe anh nói: “Cũng được. Nhưng hiệu quả vẫn còn hơi chậm. Hay là đổi cách khác đi.”
Vy ngẩng đầu: “Cách gì?”
Hơi thở ấm nóng của Huy sát lại gần, kế đó bờ môi anh chạm vào bờ môi cô.
Hai người đều chẳng có kinh nghiệm hôn hít gì, chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhẹ nhàng cọ xát. Ấy vậy Vy vẫn gấp gáp đến không thở nổi, tim đập thùng thùng như trống trận.
Đến khi đôi môi Huy rời khỏi, cả người Vy như mất sức, ngã thẳng vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim anh đập cũng dồn dập chẳng kém.
Huy đỡ Vy, ôm chặt cô vào lòng. Anh gác cằm lên đầu cô thì thầm: “Cách này hiệu quả thật.”
Vy lấy tay véo nhẹ ở eo anh: “Lưu manh!”, lại nghe tiếng anh trầm thấp cười.
Trở về phòng, Vy mở tủ bàn học, lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ nhỏ từ một hộp bánh bằng thiếc. Chiếc hộp thiếc này Vy vớ được khi qua nhà Trang chơi. Cô dùng nó thay thế cho cái lon sữa cũ đã có phần hơi rỉ sét của mình.
Mở ra một trang giấy mới, Vy cầm bút, cúi đầu viết xuống:
“Ngày 2/11/2004
Nụ hôn đầu. Thật ngọt! Không biết môi Huy lại ngọt như vậy. Muốn hôn nhiều hơn.”
Vy lật lại trang trước, trên đó viết:
“Ngày 20/10/2004
Huy tặng một bó hồng trắng. Mình chưa từng nói nhưng cậu ấy lại biết mình thích hồng trắng. Yêu Huy thật.”
Trang trước nữa:
“Ngày 17/10/2004
Lần đầu đi xem phim cùng nhau. Cái người kia toàn làm gì đâu không. Kết quả là không tập trung xem phim được.
Hôn lên má Huy, bị em trai bắt gặp. Thằng em trời đánh.”
Vy mỉm cười, gập cuốn sổ lại rồi bỏ lại vào trong hộp thiếc. Trong đó còn có hai cuống vé xem phim, tấm thiệp và thanh sô cô la Huy tặng từ đợt Valentine mà Vy không nỡ ăn, và một tấm hình của hai người đứng chụp chung trước cổng trại lớp 12B.



Bình luận
Chưa có bình luận