Đen thùi lùi... Sói vẫn không tha



Huy há hốc miệng nhìn cô gái đứng trước mặt mình: “Vy…”

Vy lấy hai tay che mặt mình: “Vừa đen, vừa xấu. Tớ biết mà.”

Huy cười, kéo tay Vy xuống, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: “Không xấu. Chỉ hơi đen với gầy một chút.”

“Như vậy là xấu rồi còn gì. Ai cũng chê hết.” Vy ngúng nguẩy.

“Tớ không chê. Không xấu chút nào. Thật đấy.” Mặc dù hơi trái với lương tâm, nhưng Huy không dám nói thật. Đùa sao? Anh vẫn còn muốn mạng mà. Nếu mà anh thẳng thắn “Xấu tớ vẫn thích” chắc chắn sẽ bị cô đá bay luôn ý chứ.

Vy được bạn giai khẳng định là không xấu mới vui vẻ lên xe. Hai người đi tới rạp chiếu phim. Đang đứng xếp hàng mua vé thì nghe tiếng gọi từ phía sau.

Đức nhìn thấy Vy thì giật cả mình: “Dạo này thịnh hành cách trang điểm mới hả? Sao bà bôi cái mặt đen thui vậy?”

Vy: “…”

Trang với Huy nhịn cười muốn hỏng người.

Vy tức tối nhìn Đức: “Ông cũng…”

Từ hồi vào Học viện, Đức đã cắt phăng mái tóc lãng tử hồi cấp 3, thay vào đó là quả đầu đinh mát mẻ. Trải qua các huấn luyện ở trường, Đức cũng đen đi không ít nhưng chỉ khiến anh trông rắn rỏi, mạnh mẽ, nam tính hơn.

Vy ngó Đức từ trên xuống, không tìm được điểm nào để chê, nên chỉ đành ấm ức ngậm mồm lại.

Trang chỉ vào tấm poster phim dựng ở gần quầy bán vé: “Bọn mày cũng đi xem phim này hả? Hay bọn mình mua vé ngồi chung đi.”

“Không được!” Cả hai chàng trai cùng phản đối khiến Trang và Vy khá ngơ ngác.

Đức thì thầm vào tai Trang: “Để cho người ta chút không gian riêng đi.” Trang à à gật đầu.

Cuối cùng hai cặp chia nhau ra mua vé riêng, ngồi cách nhau mấy hàng ghế. Bọn họ cùng đi vào phòng chiếu phim, đúng lúc tắt đèn, Vy nghe Đức cảm thán: “Ê Vy, làn da này của bà còn lợi hại hơn cả thuật hóa trang. Hoàn toàn hòa mình vào bóng đêm luôn.”

“Phụt”, sau đó là giọng nói bị sặc nước của Huy: “Câm mồm lại.”

Bộ phim họ xem là một bộ phim tình cảm lãng mạn nhưng Huy không quá tập trung vào bộ phim. Cô gái anh ngày nhớ đêm mong suốt một tháng qua cuối cùng đã trở về, anh còn tâm trí nào mà xem chuyện tình cảm của người khác chứ.

Anh cầm tay Vy, hết vuốt ve, nắn lại bóp, rồi lại giật dây buộc tóc của Vy ra, đùa nghịch mái tóc suôn mềm của cô, sau đó vùi đầu vào cần cổ cô, ngửi mùi bạc hà mát lạnh từ mái tóc cô cùng hương thơm nhàn nhạt đến từ người con gái.

Vy cứng hết cả người. Rồi! Đi xem phim, không xem phim toàn làm gì đâu không. Thôi nể tình anh bạn giai phải xa cô lâu ngày, cô để cho anh nghịch ngợm một chút đấy.

Thấy Huy “bận rộn”, Vy bốc một ít bỏng ngô rồi từng hạt đút cho anh ăn. Ngón tay Vy vô tình chạm vào môi Huy. Anh bắt lấy tay cô, đút ngón trỏ của cô vào miệng khẽ cắn nhẹ một cái, rồi ngẩng đầu dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

Vy: “…” Xong phim! Tên bạn giai này quá lợi hại.

Tim Vy đập như trống trận, khuôn mặt thì nóng đến mức có thể nấu nước sôi. Nội tâm Vy gào thét. Có đồng chí nào trong rạp tốt bụng dội cho cô xô nước lạnh với. Đầu óc cô sắp hỏng đến nơi rồi.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Huy mới bắt lấy cằm cô đẩy nhẹ về phía trước, nghiêng người thổi bên tai cô: “Xem phim tiếp đi.” Sau đó anh tiếp tục vùi đầu vào tóc cô.

Vy: “…” Người anh em, cậu thử nói xem tớ xem tiếp cái kiểu gì?

Phim hết, Huy kéo Vy mơ mơ màng màng đi ra khỏi rạp. Đức với Trang ra ngoài trước đang đợi hai người.

Vừa thấy Vy, Trang đã hỏi: “Phim hay quá mày nhỉ?”

“Ừ.” Vy trả lời. Phim hay không, cô biết chết liền.

“Muốn đi ăn chung không?” Huy, người rõ ràng là đang có một tâm trạng rất vui vẻ, chủ động rủ Trang và Đức.

Sau khi đi ăn trưa và vào quán cà phê ngồi tán phét một hồi, hai cặp đôi chia ra, Đức đưa Trang về, Huy chở Vy qua cửa hàng điện tử lấy dàn máy tính hai người chọn đợt trước.

Vừa bước vào cửa hai người gặp ngay Tùng với Ngân cũng đang lựa chọn máy tính ở bên trong. Tùng với Ngân ngó Vy trân trân.

Ngân: “Ê Huy, cái đứa vừa đen vừa xấu này là đứa nào? Cô bạn gái trắng trẻo, xinh xắn của ông đâu?”

Vy-vừa đen vừa xấu: “…”

Tùng bật cười hỏi Vy: “Huấn luyện quân sự về rồi?”

Vy ảo não gật đầu.

“Huấn luyện xong rồi thì bà cũng không cần phải ngụy trang giống bộ đội đặc công đi làm nhiệm vụ vậy đâu.” Tùng bồi thêm một câu.

Vy-tâm đã hoàn toàn chết lặng: “…”

Cô quay qua nói với Huy đang mím môi, rõ ràng là đang cố nhịn cười: “Huy gọi nốt Quân đến đây đi.”

“Gọi nó đến làm gì?”

“Để cho nó khinh bỉ tớ nốt cho đủ bộ.”

“Không phải gọi.” Ngân lên tiếng rồi chỉ tay ra bên ngoài, “Nó đến rồi kìa.”

“Hả?” Vy nhìn theo hướng Ngân chỉ, thấy Quân đang dựng xe bên ngoài cửa hàng.

Vy hạ quyết tâm. Cô đứng ngay trước cửa ra vào.

Quân đẩy cửa, gặp ngay Vy với khuôn mặt đen thui, dùng tư thế cứ như chuẩn bị đi quyết tử đến nơi đón anh. Không phụ sự mong đợi của Vy, Quân liền dành tặng cho cô một tràng lời hay ý đẹp.

“Tôi có nên khen bà một tiếng nữ trung hào kiệt không? Có thể hi sinh vì sự nghiệp giáo dục Quốc phòng đến mức biến bản thân thành cái bộ dạng ma quỷ này. Đã thế còn dám ra đường. Không sợ dọa chết người ta à?”

Vy hoàn toàn bị knocked-out. Cô thật sự bội phục mấy người này. Người nào người nấy có thể chê cô một cách đầy sáng tạo như vậy, không ai giống ai, người sau tàn nhẫn hơn người trước.

Huy xoa đầu, an ủi cô bạn gái tội nghiệp rồi hỏi mấy nhân vật đang ở đây: “Bọn mày cũng đi mua máy tính à?”

Quân đáp: “Ngân mua. Tao ra xem hộ thôi.”

Ngân: “Tôi nhờ Tùng rồi. Đã nói ông không cần ra mà.”

Quân: “Tôi rảnh.”

Ngân cũng kệ xác Quân, nói với Vy: “Tối nay tụ tập không? Mừng mày sống sót trở về. Gọi cả Trang với Đức nữa.”

Vy từ chối: “Hôm nay tao đi cả ngày rồi, tối nay ở nhà ăn cơm với bố mẹ thôi. Mới gặp bọn Trang Đức hồi sáng, Đức chiều nay cũng phải về trường rồi. Để tuần sau nhé.”

Vì đã chọn từ trước, Huy với Vy nhanh chóng xong mua máy tính. Huy chở Vy về, người của cửa hàng điện tử chở dàn máy theo sau.

Tới nhà Vy, bà Thu và Thành đang ở nhà. Huy đã gặp Thành, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy mẹ Vy.

Chưa kịp nói chuyện gì, người bên cửa hàng điện tử đã chở máy tính tới, Huy xin phép mẹ Vy rồi phụ họ mang máy lên phòng cô. Anh đợi người ta lắp đặt máy, sau đó kiểm tra đảm bảo không có vấn đề gì mới để cho họ về.

Huy lấy cái ổ cứng anh mang theo ở trong ba lô ra bắt đầu cài đặt, sao chép gì đó vào dàn máy mới của Vy. Mất khoảng hơn một tiếng mới xong, anh đứng dậy nhường ghế cho Vy chỉ cho cô những phần mềm anh cài, một số games để chơi giải trí, một folder chứa nhạc Việt, Anh đủ cả, và một folder chứa ảnh mà anh đã đi xin từ rất nhiều người.   

Vy thích quá thể. Có bạn trai giỏi giang thật là sung sướng quá đê. Cô rối rít cảm ơn Huy.

Huy một tay đặt trên lưng ghế của Vy, một tay chống trên bàn, cúi người như cười như không nói: “Chỉ cảm ơn suông?”

Vy nhìn ra cửa, không có ai. Cô đưa tay nắm lấy cổ áo Huy, kéo mặt anh sát lại gần rồi nhẹ nhàng đặt môi lên má anh.

Đúng lúc này, Thành không biết từ đâu chui ra xuất hiện ở cửa phòng Vy: “Chị.”

Tư thế ái muội của hai người lọt cả vào mắt cậu, môi của Vy thậm chí vẫn còn chưa rời khỏi má Huy. Thành vội quay mặt đi: “Mẹ bảo em lên xem anh chị xong chưa.”

“Xong rồi.” Huy đứng thẳng người, mặt không đổi sắc nói: “Giờ anh xuống đây.” Nói rồi anh đi theo Thành xuống nhà để lại Vy vẫn còn đang hóa đá tại chỗ.

Cô âm thầm rơi lệ trong lòng. Lần đầu tiên hôn bạn trai, chưa kịp cảm thấy gì thì đã bị em trai bắt gặp. Ôi cái số con rệp gì chứ.

Huy cầm cốc nước ngồi đối diện với bà Thu.

Vy rất giống mẹ cô ấy. Phần lớn đường nét trên gương mặt Vy đều được di truyền từ mẹ, cả mái tóc mái tóc màu nâu trầm cũng vậy, thậm chí giọng nói hai người cũng có vài phần tương tự.

Nhưng đôi mắt của Vy không giống mẹ. Bà Thu có một đôi mắt hẹp dài, phần đuôi mắt hơi cụp xuống khiến bà trông khá buồn và mệt mỏi. Vy thì sở hữu đôi mắt to tròn, đen láy, đầy sức sống. Khỏi phải nói, Huy thích đôi mắt của bạn gái anh hơn nhiều.

Bà Thu cũng không hỏi gì Huy nhiều, chỉ hỏi anh nhà ở đâu, đi học trường Quân sự có vất vả không. Huy nói mình học hệ Dân sự nên cũng không có gì vất vả cả. Bà Thu gật gù sau đó không hỏi thêm gì nữa. Huy nhìn giờ rồi xin phép ra về.

Vy tiễn Huy rồi quay trở vào trong nhà. Thành định mách mẹ vụ cậu bắt gặp chị gái mình hôn con trai nhà người ta, nhưng vừa mới mở miệng thì đã ăn ngay một cái nhéo của Vy đau đến chảy nước mắt.

Cậu trừng mắt nhìn bà chị “hiền lành” của mình: “Anh Huy bị mù mắt rồi mới nhìn trúng chị.”

Vy vỗ một cái lên đầu thằng em, cảnh cáo: “Chị nói rồi, mày không có gì hay để nói thì ngậm mồm lại.”

Huy một tay lái xe, một tay sờ lên chỗ lúc nãy Vy hôn lên trên má anh. Hơi ấm đôi môi cô để lại đã biến mất từ lâu, nhưng cảm giác mềm mại ấy còn đọng lại mãi. Khóe môi Huy nhếch lên. Vẫn còn chưa đủ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout