Một tháng đòi mạng & Một đêm tán nhảm



Tuần đầu làm sinh viên của Vy trôi qua khá êm ả, chưa có học hành gì, chủ yếu là tham dự mấy buổi nói chuyện chia sẻ của các giáo sư và giảng viên trong trường.

Ngày thứ sáu, Vy nhận được thông báo. Tuần tiếp theo toàn bộ tân sinh viên của đại học Ngoại ngữ, đại học Quốc gia Hà Nội sẽ phải tham gia khóa học quân sự tập trung trong vòng một tháng tại Thạch Thất.

Khi hai người gặp nhau vào buổi chiều hôm đó, Vy đã nói chuyện này cho Huy nghe. Anh yên lặng lâu thật lâu. Vy khều tay anh, khẽ hỏi: “Huy… không vui sao?”

Không vui? Tất nhiên là anh không vui rồi. Bọn họ còn chưa ở bên nhau được bao lâu, giờ lại sắp phải xa nhau tiếp. Một tháng! Tận một tháng đấy. Có muốn cho người ta sống không vậy?

Trong lòng khó chịu là thế nhưng Huy cũng biết mình chẳng thể làm cái gì. Đây là Khóa học Quân sự bắt buộc mà sinh viên nào cũng phải tham gia.

Anh cúi đầu, với lấy đuôi dây quai đeo ba lô của cô, nghịch trong tay, giọng nói có chút tủi thân: “Không sao! Vy tới đó, nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Vy bị bộ dáng này của anh khiến cho mềm nhũn. Cô cầm lấy tay anh, dịu dàng nói: “Tới nơi, tớ sẽ gọi cho Huy nhé. Mỗi ngày đều gọi.”

Thứ hai đầu tuần, Vy xách theo ba lô quần áo và đồ dùng cá nhân lên xe cùng những người bạn học mới của mình bắt đầu một tháng huấn luyện quân sự tập trung.

Ngoài Đại học Ngoại ngữ, đợt huấn luyện này còn có sinh viên đến từ các trường khác cũng trực thuộc đại học Quốc gia như Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn...

Nhiều người nói học quân sự vất vả, Vy lại chả thấy vậy. Cô khá thích kỳ huấn luyện này. Ở đây cô được rèn luyện về mọi mặt: nề nếp, tác phong, kỷ luật, còn được trang bị thêm rất nhiều kiến thức về quân sự, quốc phòng, hơn nữa cô còn quen được mấy người bạn rất thú vị nữa.

Còn về lời hứa mỗi ngày đều gọi cho Huy của cô. Ném cho chó nó gặm đi! Haiz, cứ nói đến chuyện này là cô lại phát rầu.

Cả khu huấn luyện có mỗi một cái điện thoại bàn, mà mỗi lần Vy tới, người xếp hàng đợi gọi điện còn đông hơn cả quân Nguyên. Vy ở đây đã hai tuần rồi, thế mà một cuộc điện thoại vẫn chưa gọi được.

Cùng phòng với Vy có một bạn gái học KHXHNV có mang theo điện thoại di dộng. Ngày nào cô ấy cũng gọi điện nói chuyện với bạn trai đến tận khuya. Tính tình bạn gái này hơi kiêu kỳ, không thân thiết với ai cả. Nhiều lần Vy rất muốn tới mượn điện thoại nhưng lại bị ánh mắt lạnh như băng của người ta dọa cho chùn bước.

Thất bại trở về từ nơi xếp hàng gọi điện thoại lần thứ n, Vy cảm thấy vô cùng buồn bực. Cô nhớ Huy, nhớ đến quay quắt. Đã hai tuần rồi, cô cứ bặt vô âm tín như vậy, Vy tự hỏi có khi nào lúc quay trở về anh sẽ đòi chia tay cô không?

Không! Huy sẽ không. Nhưng mà… nếu còn không được nghe thấy được giọng anh, Vy cảm thấy cô sẽ phát điên mất.

Thấy Tú, bạn gái KHXHNV, đang nằm trên giường đọc sách mà không nói chuyện điện thoại như mọi khi, Vy lấy hết dũng khí, bước tới nhỏ giọng hỏi: “Tú cho tớ mượn điện thoại gọi một chút được không?”

Tú ngẩng đầu nhìn Vy một lúc rồi lấy điện thoại ở để bên gối đưa cho cô: “Nhanh một chút! Tớ đang đợi điện thoại.”

“Cảm ơn Tú. Tớ gọi nhanh thôi.”

Vy cầm lấy điện thoại ra khỏi phòng, vội vàng bấm số của Huy.

“A lô” Giọng nói uể oải của Huy từ phía đầu bên kia truyền tới.

“Tớ đây. Huy gọi lại cho tớ vào số này nhé.” Vy nói như ăn cướp.

Huy nhanh chóng cúp máy, rồi gọi lại cho Vy. Cô bắt máy ngay lập tức.

“Cuối cùng cũng được nghe thấy giọng Huy.” Vy mừng rỡ nói.

Từ đầu kia truyền tới tiếng cười trầm thấp. “Vy thế nào rồi?” Huy hỏi. Giọng nói nào còn sự uể oải ban đầu.

“Tớ khỏe, mọi thứ ở đây đều tốt, chỉ là…”

“Sao?”

“Nhớ Huy muốn chết.”

“Vậy sao?” Lại một tiếng cười nữa.

Dù không nhìn thấy nhưng Vy hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nụ cười trên mặt anh lúc này.

“Nhớ lắm, nhớ lắm luôn. Tớ muốn gọi cho Huy lâu rồi, nhưng ở đây có mỗi một cái điện thoại bàn, mà ngày nào người muốn gọi điện cũng dài cả cây số. Huy không biết đâu, blah blah.”

Cuộc điện thoại này cũng giống như phần lớn cuộc nói chuyện khác của hai người, Vy phụ trách phần nói, Huy phụ trách phần nghe thi thoảng bonus thêm vài nụ cười khích lệ. Cuộc gọi kết thúc đã là 15 phút sau.

Lúc trả lại điện thoại, Vy có chút rén. Nhận được cái nhìn không mấy thân thiện từ Tú, cô vội giải thích: “Xin lỗi, bọn tớ nói chuyện hơi lâu. Nhưng tớ chỉ gọi đi có 10 giây thôi, sau đó là bạn tớ gọi lại… Cảm ơn Tú nhiều.”

Tú lấy lại điện thoại, bặm môi định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng quay ra tiếp tục đọc sách.

Cuộc điện thoại với Vy đã khiến tâm trạng u ám suốt hai tuần của Huy sáng lán hơn hẳn. Ngày hôm sau đến Học viện, Huy gặp Đức ở gần một giảng đường. Đức cũng theo học Học viện Kỹ thuật Quân sự giống Huy, chuyên ngành an toàn thông tin, hệ Quân sự.

Nhìn bộ quân phục trên người Đức, Huy hơi ngẩn người. Ông Toàn, bố anh, luôn mong mỏi anh có thể đi theo con đường của ông – phục vụ trong Quân đội. Không phải là Huy có thành kiến gì với việc này. Chỉ là, anh là người không thích bị sắp đặt.

Nếu anh theo học hệ Quân sự, Huy cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp sau này của anh sẽ không tránh khỏi những sự sắp xếp đến từ bố mẹ anh. Anh không muốn vậy nên đã chọn hệ Dân sự.

Huy nhìn Đức buột miệng hỏi: “Mày có muốn qua nhà tao làm con trai bố tao không?”

Đức: “???”

Huy thấy mình đúng là ngớ ngẩn. Anh cười: “Không có gì. Đi đây.”

Đức: “…” Thằng này bị bệnh à?

Cuộc gọi điện thoại của Vy cho Huy lúc trước cũng là lần duy nhất hai người liên lạc trong một tháng Vy đi học Quân sự.

Giữa tháng 10, khóa học của Vy kết thúc. Ông Trung, bà Thu chào đón cô con gái trở lại sau một tháng xa nhà.

“Sao lại gầy thế này?” Bà Thu xót xa.

Vy ôm mẹ cười hì hì: “Con khỏe mà.”

“Khỏe mạnh là được rồi.” Ông Trung nói.

“Trông chị y như con ma, vừa đen vừa xấu.” Thành phát biểu.

Vy đá cho thằng em một phát: “Mày không có gì hay để nói thì ngậm mồm lại.”

Trang không biết từ đâu vọt vào nhà Vy như tên lửa. Cô ngó Vy từ trên xuống dưới rồi thảng thốt hỏi: “Mày mới đi đào mỏ than về hả? Sao đen thui thế này?”

Vy: “…”

Cô kéo Trang ra một góc: “Sao mày lại ở đây? Hôm nay cuối tuần không đi hẹn hò với Đức à?”

Trang phẩy tay: “Mai mới đi. Chạy qua ngó mày trước, thấy mày vẫn còn ra hình người là tao yên tâm rồi. Tao về ăn cơm đã. Chút sang ngủ với mày.”

Trang chào bố mẹ Vy: “Chú Trung, cô Thu ơi, cháu trước về đây. Tí nữa cháu sang ngủ với Vy ạ.” sau đó liền biến mất cũng nhanh như cái cách cô xuất hiện.

Bà Thu ngồi trên ghế phòng khách, tủm tỉm cười nhìn cô con gái ngồi đối diện đang ôm điện thoại thì thì thầm thầm.

“Tớ về rồi… Không mệt… Tớ ăn rồi. Huy ăn chưa?... Mai hả? Chắc là không có việc gì đâu… Ừ, muốn… Cũng được. À, bố đưa tớ tiền rồi. Mình đi lấy máy tính luôn nhé?... Ừ, sáng mai gặp.”

“Bạn trai?” Bà Thu hỏi khi Vy cúp điện thoại.

Vy hốt hoảng nhìn mẹ, rồi lại nhìn về phía phòng của bố mẹ. Bố cô đang ở trong đó.

“Bố con ngủ rồi.” Bà Thu cười: “Bạn trai tên Huy hả? Bạn học cấp 3?”

Vy vẫn luôn giấu bố mẹ chuyện cô có bạn trai, không ngờ vẫn không thoát khỏi đôi hỏa nhãn kim tinh của mẹ.

Vy ngại ngùng gật đầu, lí nhí hỏi: “Mẹ… không phản đối chứ ạ?”

Bà Thu mỉm cười hiền hậu: “Sao mẹ lại phản đối? Con gái lớn rồi, có bạn trai là chuyện bình thường mà. Mẹ yêu bố con từ năm 17 tuổi cơ. Bạn trai con thế nào?”

“Đẹp trai cực!” Nghe mẹ nói vậy Vy liền vui vẻ: “Còn giỏi nữa. Huy đang học ở Học viện Kỹ thuật Quân sự đấy. Quan trọng hơn là Huy tốt lắm, tốt lắm lắm luôn.”

“Vâng. Các anh chị yêu vào rồi thì đứa nào chả tốt.”

“Hihi.”

“Chỉ cần con vui là được rồi.” Bà Thu dừng lại chút rồi nói: “Con đỗ đại học, bố con mừng thế nào, con nhìn thấy rồi chứ? Bố cũng như mẹ đều muốn con học thật tốt, tốt nghiệp, ra trường, kiếm được việc làm tử tế.

Con có bạn trai, bố mẹ không phản đối. Nhưng con phải biết giữ mình. Đừng ham vui quá đà, để xảy ra những việc khiến con phải bỏ dở việc học giữa chừng. Như thế chẳng khác nào con lấy dao đâm thẳng vào tim bố mẹ đấy. Mẹ nói thế con có hiểu không?”

“Dạ.” Vy gật đầu đáp lại một cách kiên định: “Không bao giờ có chuyện con bỏ dở việc học đâu. Bố mẹ cứ yên tâm đi.”

“Mẹ nói thế không chỉ vì việc học của con mà còn bởi vì con là con gái. Đối với con gái, trinh tiết là thứ quan trọng nhất. Một khi đánh mất rồi, người ta sẽ coi thường mình. Con biết chưa?”

Vy hơi tròn mắt nhìn mẹ, nhưng rồi cô lại một lần nữa gật đầu: “Con biết rồi.”

***

Đêm xuống.

Nằm trên giường, Trang ôm Vy nói: “Hơi gầy một tí. Có người ôm vào rồi sẽ xót lắm đây. Mai có gặp nó không?”

“Có. Nhưng mà... mày nghĩ tao có nên đi gặp Huy không?”

“Sao thế?”

“Tao lúc này xấu hết hồn luôn. Lúc huấn luyện hăng hái quá, không nghĩ nhiều. Giờ mới hiểu tại sao mấy đứa con gái toàn chọn chỗ mấy cái gốc cây để đứng.”

“Haha, cơ hội để khảo nghiệm tình yêu đích thực. Nếu mai Huy bị khuôn mặt này của mày dọa sợ thì mày bỏ nó luôn được rồi.”

“Không đâu. Huy không phải là người như vậy.”

“Thế thì mày còn lo cái quái gì? Cứ thoải mái mà bay tới gặp tình yêu đê.”

Vy tủm tỉm cười. Nói vậy nhưng cô nhớ Huy muốn chết. Chỉ hận không thể bay tới để gặp anh luôn ấy chứ.

Nhớ tới lời mẹ nói hồi tối, Vy nói với Trang: “Mẹ tao nói con gái quan trọng nhất là trinh tiết.”

Trang gật đầu: “Mẹ tao cũng nói vậy.”

Vy thở dài: “Hai người vẫn chịu ảnh hưởng từ những tư tưởng phong kiến ngày xưa. Tao không biết, tao chỉ thấy những tư tưởng này có phần cổ hủ quá rồi. Thời này, mày có thấy người phụ nữ nào được vinh danh vì giữ được trinh tiết không?”

Trang suy tư: “Ừ. Nhưng tao nghĩ, hai mẹ nói vậy vì muốn tốt cho bọn mình thôi. Nói gì thì nói, con gái cũng dễ chịu thiệt thòi, bảo vệ tốt bản thân vẫn chả tốt hơn.”

“Công nhận. Nhưng tao hỏi thật nhé,” Vy nằm nghiêng, đầu gối lên tay, “sau này, nếu Đức muốn, mày có đồng ý không?”

Trang suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thuận theo tự nhiên thôi. Nếu cả hai thật lòng yêu nhau, cũng không phải là không được. Mày nghĩ thế nào?”

Vy lật người lại: “Tao nghĩ… bản thân mình là quan trọng nhất. Nếu chưa sẵn sàng, hay không muốn thì chả phải nể nang bố con thằng nào cả. Còn nếu đã sẵn sàng, và bản thân mình cũng muốn thì tại sao lại không? Suy cho cùng, không phải chỉ có mỗi con trai có nhu cầu sinh lý phải không?

Tao không nghĩ mình sẽ mất đi giá trị khi xảy ra quan hệ. Ờ, nói thế nào nhỉ? Giá trị của một người con gái không được quyết định bởi việc cô ta còn cái màng hay không mà bởi chính tính cách, học thức, con người cô ta. Hơi thô tí, nhưng tao nghĩ thế đấy. Tất nhiên, một người bạn trai tốt sẽ không bao giờ ép buộc bạn gái làm bất cứ điều gì cô ấy không muốn. Nếu sau này, Đức mà nó ép buộc mày, thẳng tay đá nó cho tao.”

Trang: “…Mới đi học quân sự về có khác, nói năng hùng hồn gớm.”

Vy: “Haha, tao thấy học quân sự cũng vui lắm. Mỗi tội nhớ bạn trai muốn chết.”

Trang: “Không nhớ tao à?”

Vy: “Nhớ mày làm cái vẹo gì?”

Trang: “Cái đồ có sắc quên bạn. Tao còn định chia sẻ với mày mấy cách giúp trắng da nhanh. Giờ thôi quên đi.”

Vy: “Ấy ấy, tao đùa thôi. Tao cũng nhớ mày lắm, nhớ đến mất ăn mất ngủ luôn, chỉ thua bạn trai tao thôi.”

Trang: “Buồn nôn! Tránh xa tao ra.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout