Ông Toàn đang ngồi đọc báo trên sô pha khi thằng con trời đánh về đến nhà.
“Nhập học rồi?” Đặt tờ báo trên tay xuống, ông hỏi.
“Vâng.” Huy trả lời.
Ông Toàn ôm ngực. Càng nghĩ ông càng thấy tức mà. Hai vợ chồng ông đều làm việc tại Quân khu A. Ông muốn mấy đứa con theo bố mẹ, vào Quân đội, vừa rèn luyện con người, vừa có môi trường phát triển. Phấn đấu bao năm, ông lên làm được chức Đại tá, sau này có thể dễ dàng cất nhắc, giúp đỡ chúng nó. Ấy thế mà hai thằng con quý hóa của ông lại…
Thằng đầu thì đúng là cái gai, từ bé đã nổi loạn, cãi ông cứ nhem nhẻm, toàn làm ngược ý ông. Muốn nó thi vào trường Sĩ quan, nó thi đại học Xây dựng. Nó bảo nó không muốn dính dáng gì tới Quân đội hết. Nói ra thì bố con lại hục hặc, thôi thì ông kệ xác nó.
Thằng thứ hai ngoan ngoãn hơn, chả mấy khi cãi lời ông. Lúc nó thi Học viện kĩ thuật Quân sự, ông mừng húm. Thế rồi đùng một cái nó bảo nó chọn hệ dân sự. Ôi chu choa, ông tức cha chả là tức.
Với điểm của nó, hệ nào mà không đỗ được, ngành nào mà không học được. Thế mà nó cứ nhất quyết chọn hệ dân sự với cái ngành cái gì mà ai ti (IT), với phần mềm gì đấy. Thật muốn cầm gậy đánh cho nó gãy chân. Con với chả cái, làm bố mày mừng hụt.
Huy đi lên phòng rồi thì Hằng, con gái út của ông Toàn đến bên cạnh bố, cất giọng ngọt ngào: “Bố yên tâm. Sau này con sẽ học trường Quân đội. Trở thành nữ sĩ quan giỏi nhất, khiến bố tha hồ mà tự hào.”
Ông Toàn cười vui vẻ. Cũng may! Ông vẫn còn đứa con gái này.
Buổi tối, Huy đến đón Vy. Lần này bọn họ không đi hát nữa mà hẹn gặp nhau ở quán nhậu luôn.
“Chúc mừng chúng ta, các tân sinh viên.” Đức cầm cốc bia hô to.
“Chúc mừng!” Cả bọn nâng ly đáp lại.
Huy vẫn canh chừng Vy, không để cô uống quá nhiều.
Đức thấy thế thì khó hiểu nói: “Bạn gái chứ có phải con gái mày đâu mà mày trông cứ như trông con thế. Để cho Vy uống thoải mái đi.”
Đáp lại Đức là ánh mắt lạnh như băng của Huy.
Trang giải thích: “Vy không uống được nhiều. Uống say rồi là biến chất. Không phải người.”
Đức không hiểu: “Không phải người? Thì là gì?”
Trang: “Dê cụ.”
Vy: “…” Không đến mức vậy chứ. Ê, nhưng mà… sao không có ai phản đối hết vậy?
Đức cười haha: “Thật muốn nhìn thấy quá.”
Trang chỉ vào Huy: “Trước tiên anh phải vượt qua được cái núi băng này đã. Vị nam thần lạnh lùng này không dễ chọc đâu. Mà tốt hơn hết là anh đừng lởn vởn trước mặt Vy khi nó say. Dễ bị nó sàm sỡ lắm.”
Đức túm lấy tay Trang làm ra vẻ sợ sệt: “Ui, thế thì không được. Anh thì chỉ có thể để cho em sàm sỡ thôi.”
Những người có mặt ở đây: “…” Con mẹ nó, buồn nôn muốn chết!
Gần 10h đêm, cả lũ mới giải tán. Lần này không đợi Huy nhắc, vừa lên xe, Vy đã chủ động ngồi sát lại, ôm lấy eo anh.
Huy hết sức hài lòng, trên mặt viết lên hai chữ “sung sướng” to đùng. Quân nhìn thấy cái cảnh này không khỏi lắc đầu: “Nam thần lạnh lùng cái quỷ.”
Không biết có phải cồn vào người làm thức tỉnh mấy tế bào dê cụ của cô hay không mà Vy rất muốn đụng chạm người bạn trai đẹp mắt của mình.
Lúc này hai người đang đứng ở gần cổng nhà Vy, còn cô thì đang sờ soạng khắp khuôn mặt Huy. Nhớ tới lời Trang, từ lúc hai người tới nơi, Vy đã kéo Huy vào một góc tối tối, rồi bắt đầu sờ mò anh.
Vy đầu tiên là đưa tay chạm vào má Huy vẽ đầy vòng tròn trên đó, rồi đến mắt, cảm nhận hàng mi dài của anh run lên, vuốt ve đôi mày rậm rạp của anh, đến cái mũi vừa cao vừa thẳng, cuối cùng là đôi môi hơi mỏng của anh. Huy đứng yên để mặc cho Vy làm loạn, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô.
Ngón tay Vy vẽ theo viền môi Huy, tự hỏi tại sao lại có thứ vừa mềm vừa ấm thế nhỉ. Cô nuốt nước bọt. Đôi môi kia trông ngon miệng quá, thật là muốn cắn một ngụm.
Ngon miệng? Muốn cắn? Vy bị suy nghĩ của chính mình dọa cho tỉnh. Từ khi nào mà cô đã trở nên cầm thú thế này?
Vy vội rụt tay lại rồi ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Huy. Hơi thở của anh hơi nặng nề, ánh mắt thâm trầm, trông không có gì là vui vẻ cả. Đây là anh tức giận rồi?
“Xin lỗi.” Vy nói rồi quay đầu chạy thẳng. Cô sợ bị đánh.
Huy: “…” Anh đứng tại chỗ chết lặng. Cô gái này! Khiêu khích anh xong rồi…bỏ chạy? Huy lắc đầu cười khổ. Anh đợi cho đến khi đèn phòng cô ở tầng hai bật sáng mới lên xe đi về.
Ngày hôm sau đi thăm bà ngoại Huy, Vy cố ý ngồi cách xa anh một chút. Huy cũng không nói gì, im lặng suốt cả quãng đường.
Đến nơi là anh để Vy lại với bà rồi tự mình bận rộn làm cái này cái kia. Vy hơi chột dạ, nhưng ríu ra ríu rít với bà một hồi, cô liền quăng Huy lên chín tầng mây luôn.
Bà ngoại Huy rất thích Vy. Ngay từ lần đầu khi cả lũ đến chơi, bà vẫn nhớ cô mãi. Hóa ra cô gái mà cháu trai bà thích lại là cô bé này.
Vy lễ phép, lại rất biết cách nói chuyện làm cho bà vui vẻ. Chuyện gì con bé cũng nói được, từ phim truyền hình lúc 8h tối đến chuyện con gà, con lợn.
Cách đây năm năm, ông đã bỏ bà lại đi trước một bước. Bà ở lại, hằng ngày lấy việc trồng rau nuôi gà làm thú vui, đợi tới ngày ông tới đón bà đi.
Trong mấy người cháu, Huy gần gũi với bà nhất. Một tuần anh lại đến thăm bà một hai lần. Nhưng Huy tính cách có phần giống ông, lầm lì ít nói. Đến thăm bà cả buổi cũng chả nói được mấy câu. Chỉ có cái lần thất tình đến kể khổ với bà là nói nhiều hơn đôi chút.
Bởi lẽ đó, bà rất thích sự náo nhiệt mà Vy mang tới. Sống gần hết cả đời người, con mắt nhìn người của bà tinh tường hơn bao giờ hết. Chỉ cần nhìn qua, bà đã biết Vy là một người rất chân thành.
Bà có thể nhận ra sự yêu thích của con bé đối với bà, đơn thuần, không chút giả dối. Cái cách cô lắng nghe bà kể chuyện, cực kì chăm chú, mắt thì long lanh, trông đáng yêu đáo để. Nói tóm lại là, bà chấm con bé này rồi.
Khi Huy mang rổ ngô luộc tới, Vy đang ngồi cạnh bà ở trên chõng, khua tay múa chân, nói đến là hào hứng. Anh đặt rổ ngô vào giữa chõng, ngồi xuống đối diện với hai bà cháu, hỏi Vy: “Đang nói gì vậy?”
Cánh tay đang vung lên của Vy chợt khựng lại. Bỏ mẹ, nãy giờ quên mất anh bạn giai này.
Vy thu tay về, nhỏ giọng hỏi: “Nãy giờ Huy đi đâu vậy?”
Nhìn ánh mắt chột dạ của Vy, Huy làm sao mà không biết cô suy nghĩ gì chứ. Người nào đó chỉ sợ là vừa rồi có khi chả còn nhớ đến sự tồn tại của anh ấy chứ.
Huy đẩy rổ ngô luộc về phía cô: “Ngô bà trồng đấy. Ngọt lắm!”
“Vậy à?” Hai mắt Vy sáng lên.
Cô lấy một bắp, nhanh nhẹn lột hết vỏ rồi đưa cho bà ngoại Huy, “Bà ơi, mời bà ăn ngô.”
Cô lột vỏ một bắp khác định ăn thì thấy bàn tay Huy chìa ra, cô đành đưa nó cho anh. Vy sau đó lấy một bắp cho mình, lột vỏ, nhanh chóng đưa lên miệng gặm.
“Ngon quá! Bà ơi, ngô bà trồng ngon dã man luôn.”
Huy liếc nhìn Vy một cái. Vy nhận thấy ánh mắt anh. Ừ thì cô cũng chẳng phải là người tiếc lời.
“Nhưng… nếu không phải nhờ tay nghề luộc ngô giỏi siêu cấp vô địch của Huy thì những bắp ngô này chưa chắc đã ngon đến thế. Bà thấy có đúng không bà?”
Huy: “…” Không biết cái miệng của cô còn có thể dẻo đến thế.
Bà ngoại chỉ tủm tỉm cười. Ăn xong bắp ngô, bà đứng dậy: “Bà hơi đau lưng. Bà vào nhà ngả lưng tí. Hai đứa chơi đi nhé.”
Vy vội buông bắp ngô trên tay xuống: “Bà đau thế nào? Bà đau ở đâu? Cháu giúp bà đấm lưng nhé.”
Huy vội ngăn cản: “Đừng!” Bộ xương già của bà không chịu nổi một đấm của cô đâu.
Bà ngoại lắc đầu nói với Vy: “Không cần đâu. Bà nằm tí là hết thôi. Hai đứa đi chơi đi. Khi nào về thì vào gọi bà nhé.”
Bà ngoại vào nhà rồi. Hai người đi dạo trong khu vườn rộng rãi của bà. Huy đi trước, Vy theo sau.
“Lúc nãy là Huy sợ tớ sẽ đấm gẫy lưng bà hả?” Vy chợt lên tiếng.
Huy dừng bước, quay đầu lại nhìn cô gái phía sau. Vy đang bĩu môi, có vẻ tủi thân.
Huy mỉm cười, bước lại gần cô: “Bà không cần đấm lưng, mát xa gì đâu. Nhưng tớ cần. Lúc nãy nhóm bếp luộc ngô cay mắt quá. Vy giúp tớ xoa được không?”
Anh cầm tay cô đưa lên mắt mình. Vy chỉ vuốt nhẹ khóe mắt anh một cái rồi vội rụt tay lại. Cô nhớ tới những hành động cầm thú của mình tối qua.
“Sao vậy?” Huy hỏi.
“Không…không…không…” Vy lắp bắp.
“Không gì? Không biết? Hay không làm được?” Huy ép sát vào Vy, khiến cô liên tục lùi bước, lưng đập vào một cây ổi: “Hôm qua Vy vuốt ve cũng thuận tay lắm mà. Trông không giống như không biết làm gì cả.”
“Vuốt ve…gì cơ? Tớ không nhớ.” Vy cố tình giả ngu.
“Không nhớ?” Huy nhướng mày: “Vậy để tớ giúp Vy nhớ lại.”
Nói rồi anh vươn tay ra bắt đầu mơn trớn khuôn mặt Vy giống hệt như những gì hôm qua cô làm với anh. Cho đến khi ngón tay Huy đặt trên môi Vy, anh mới cất giọng khàn khàn: “Nhớ chưa?”
Cả người Vy tê dại, cô đầu hàng: “Nhớ…nhớ rồi.”
Vậy nên anh hãy cho cô chết một cách thống khoái đi, đừng trêu chọc cô nữa. Vy nhắm mắt lại.
Huy cật lực kiềm chế lại khao khát muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Cũng phải để cho cô nếm trải cảm giác bị nghẹn chết là như thế nào.
“Vy nhắm mắt lại làm gì?” Huy ghé sát vào: “Không sợ tớ… không sợ có sâu rơi trúng đầu sao?”
Vy vừa nghe thấy sâu là nhảy dựng lên: “Sâu ở đâu?”
Ai ngờ cô nhảy mạnh quá, đỉnh đầu đập cô vào trán Huy cái cốp. Hai người cùng ôm đầu ngồi thụp xuống. Bầu không khí mờ ám vừa rồi biến mất không còn một mảnh.
Chết tiệt, quên mất là Vy rất sợ sâu. Huy ôm trán sâu sắc cảm nhận như thế nào là tự bê đá đập vào chân mình.
Huy kéo Vy đứng dậy, dắt cô tới trước một cây ổi khác: “Cây này là tớ trồng đấy. Năm tớ 8 tuổi.”
“Thật à?” Vy đưa tay sờ lên thân cây ổi: “Vậy là nó cũng được 10 tuổi rồi.”
“Ừ.” Huy cầm tay Vy kéo qua sờ một chỗ khác ở trên thân cây: “Chỗ này là tớ khắc lên năm tớ học lớp 9. Vy có nhìn ra tớ khắc cái gì không?”
“Tên của Huy. Đỗ Khánh Huy.”
“Ừ. Vy có muốn khắc không?” Huy lấy một con dao rọc giấy ra từ trong túi quần đưa cho Vy. Có người rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước.
Vy mỉm cười, cầm lấy con dao rọc giấy rồi bắt đầu tỉ mỉ khắc ba chữ “Lê Hà Vy” lên thân cây ngay phía dưới tên Huy. Cô còn khắc thêm một hình trái tim bao lấy tên của hai người, sau đó quay đầu cong mắt cười hỏi Huy: “Đẹp không?”
“Đẹp.” Huy ngây ngốc đáp lại. Cũng không biết là khen hình khắc đẹp hay khen người khắc nữa.


Bình luận
Chưa có bình luận