Ngày thứ bảy, nhóm sáu người Vy hẹn gặp nhau. Vì hai người nay đã thành đôi nên nhiệm vụ đón Vy rơi vào tay Huy. Trang thoát được cục nợ Vy, tung tăng đi hẹn hò với Đức.
Huy cũng muốn đi hẹn hò nhưng bị Vy từ chối. Không phải cô không muốn đi mà là cô còn rất nhiều hàng phải làm nốt.
Rất nhanh là đến giờ hẹn, Huy xách xe chạy tới nhà Vy. Vẫn còn sớm nên Huy không đi thẳng tới chỗ hẹn mà chở Vy đi vòng vòng, dạo phố. Hai người cũng không nói gì nhiều, chỉ câu được câu chăng. Lần đầu tiên đi riêng với nhau thế này, ai cũng có chút căng thẳng.
Thấy Vy ngồi ngay đơ như khúc gỗ phía sau, Huy bật cười. Vừa lúc đi ngang qua công viên Nghĩa Đô, anh dừng xe hỏi cô có muốn vào trong đi dạo một chút không. Vy gật đầu.
Trong lúc Huy đi gửi xe thì nhân được tin nhắn của Hùng, [Mày mang xe của anh đi đâu? Đem về. Chút anh còn đi chơi với bạn gái.]
Huy nhắn lại, [Em cũng đang đi chơi với bạn gái. Anh mượn xe khác mà đi.] Sau đó liền tắt luôn máy.
Hùng: “abcxyz%#beep*beep*beep*”
Vy đợi ở ngoài nhà gửi xe. Huy vừa ra ngoài là bước ngay tới nắm tay cô kéo đi. Thấy Vy khựng lại, anh quay đầu hỏi: “Sao thế?”
Vy không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của hai người.
Huy cười: “Cũng không phải là lần đầu. Còn ngại à?”
Vy lắc đầu: “Không phải. Chỉ là đột nhiên tớ cảm thấy không chân thực lắm. Bọn mình thực sự là bạn trai, bạn gái rồi?”
Nụ cười trên môi Huy càng dịu dàng hơn: “Vy nghĩ sao?”
Vy lại nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau: “Đúng rồi nè!”
Huy cười lớn: “Đi thôi nào, bạn gái.”
Hai đi dạo quanh hồ. Vy kể cho Huy nghe về việc làm thêm của cô, kể về cách người ta làm ra tiền âm phủ.
Huy chăm chú lắng nghe, rồi chợt hỏi: “Vậy hồi sáng Vy không muốn đi chơi với tớ là vì bận ở nhà làm thêm hả?”
“Ừ.” Vy gật đầu, cô thấy chuyện này chẳng có gì đáng phải giấu cả. “Tớ hứa với người ta ngày mai giao rồi.”
“Xong chưa?”
“Gần xong rồi. Còn một ít sáng mai tớ làm nốt rồi giao cho người ta. Huy…không trách tớ chứ?”
Huy rũ mắt nhìn cô gái bên cạnh. Cô làm thêm, tự kiếm tiền tiêu. Anh, một người vẫn còn đang tiêu tiền của bố mẹ, trách cô được ở điểm nào?
“Ngốc.” Huy nói, “Trách gì chứ.”
“Hehe,” Vy cười, “vậy khi nào nhận được tiền làm thêm, tớ mời Huy đi hẹn hò được không?”
Huy cười, gật đầu.
“Còn Huy thì sao? Đợt vừa rồi Huy làm gì?”
Làm gì? Huy suy nghĩ. Ở nhà tự kỉ thì có tính là làm gì không?
“Ở nhà, ăn hại.” Huy thành thật.
“Có chuyện này…” Vy thỏ thẻ, “Tớ chỉ nói suy nghĩ của tớ thôi nhé… Tớ có cảm giác đợt vừa rồi, trước buổi tối Huy đến gặp tớ ấy, Huy giận tớ gì đó, đúng không?”
Huy dừng bước: “…Không giận. Chỉ là lúc đó tớ nghĩ Vy với Tùng là một đôi.”
“Tớ với Tùng?” Vy ngạc nhiên: “Sao Huy lại nghĩ vậy?”
“Tớ nhìn thấy hai người ôm nhau.”
“Lúc đó…”
“Tớ biết. Tùng nói với tớ rồi. Là tớ ngu ngốc, hiểu lầm hai người. Xin lỗi.”
“…Đúng là ngốc thật.”
“…”
“Nhớ nhé. Tớ chỉ thích bạn trai tớ thôi.” Vy nháy mắt.
Huy bật cười, rồi nhìn Vy đầy nghiêm túc: “Từ giờ, không được ôm bất kỳ người con trai nào khác, ngoại trừ tớ, biết chưa?”
“Tớ biết rồi.” Vy dịu dàng đáp lại.
Hai người đi mệt rồi thì tìm một cái ghế đá ngồi xuống. Vy để ý, từ lúc vào công viên đến giờ, Huy chưa từng rời bàn tay cô ra. Lúc này, anh cũng đang cầm bàn tay cô, vuốt ve từng vết chai trên đó.
Vy muốn giật tay lại nhưng bị Huy giữ chặt. Anh nhìn cô với ánh mắt không hài lòng.
“Tay tớ xấu lắm!” Vy xấu hổ nói.
“Xấu chỗ nào?”
“Thì vừa thô vừa ráp, lại còn có nhiều vết chai. Không đẹp chút nào cả.”
“Không xấu. Chỗ nào cũng đẹp. Tớ thích.”
Và như để chứng minh cho lời mình nói Huy nâng tay cô đưa lên môi, hôn nhẹ một cái vào mỗi lòng bàn tay cô, cực kỳ ôn nhu.
Khuôn mặt Vy nháy mắt đỏ bừng.
“Dễ đỏ mặt như vậy?” Huy nghiêng người, ghé vào tai Vy, nói một cách mờ ám: “Vậy sau này bọn mình làm những việc thân mật hơn thì Vy phải làm sao?”
Vy trừng mắt với Huy còn anh thì cười ha ha đầy vui vẻ.
Chơi ở công viên quên thời gian, kết quả Huy và Vy tới chỗ hẹn với mấy người kia muộn 30 phút.
Mặc dù đã được Trang thông báo từ trước nhưng khi Huy và Vy nắm tay nhau cùng xuất hiện ở phòng karaoke, ba người Ngân, Quân, Đức vẫn không nhịn được mà đập bàn đập ghế làm một trận gào rú cứ y như lũ người rừng. Chỉ có Tùng là lặng lẽ ngồi uống bia.
Sau khi hú hét xong, Quân buông lời trêu trọc ngay: “Tôi nhớ là có đứa nào từng thề sẽ không thích ai trong số ba thằng bọn này nhỉ? Thế thằng kia là thằng nào?”
Vy: “…”
Huy nhìn Quân, lạnh nhạt nói: “Mày không mở miệng thì người khác cũng không nghĩ mày là người câm đâu.”
Quân cười: “Đến muộn thế tao cứ tưởng bọn mày đánh lẻ luôn rồi chứ.”
Huy liếc mắt nhìn Vy một cái: “Tao cũng muốn thế nhưng mà Vy không cho.”
Quân giơ ngón tay cái lên với Vy: “Cũng may bà không phải là người trọng sắc khinh bạn như thằng chó kia. Hai người định đứng đó show ân ái bao lâu nữa. Đến đây ngồi đi.”
Lúc này Huy mới buông tay Vy ra đến ngồi với mấy thằng con trai, còn Vy thì đi tới ngồi giữa Ngân và Trang.
Quân rót một cốc bia đầy rồi đặt xuống trước mặt Huy: “Phạt đến muộn.”
Huy không nói hai lời, cầm cốc bia lên uống cạn. Tùng rót đầy bia cho Huy và chính mình, nâng ly lên nói với Huy: “Chúc mừng hai người.” Huy cũng nâng cốc, cùng Tùng uống cạn.
Ngân bất mãn: “Các ông đến đây để hát hay để uống vậy?”
Đức ngay lập tức tiếp lời: “Đây đây, đến lượt tôi với Trang song ca.”
Đây là cuộc hẹn của sáu người bọn Vy, nhưng sự xuất hiện của Đức lại chẳng khiến ai nói một lời. Không biết từ bao giờ, anh đã trở thành một ủy viên thường trực của “Biệt đội phá hoại”.
Trong khi Đức và Trang anh một tông, em một phách cứ như cãi nhau ở phía trên, những người ở dưới lại yên lặng một cách kỳ lạ.
Huy không phải kiểu nhiều lời. Tùng thì… thôi. Nhưng hai cái đứa lắm mồm nhiều chuyện Ngân với Quân sao lại im lặng thế?
Vy mon men đến ngồi cạnh Quân: “Bạn tôi ơi, nghe nói thủ khoa đại học Y là ông?”
Quân lườm: “Tin đồn nhảm ở đâu vậy? Thủ khoa người ta được 30 điểm kìa, tôi là cái thá gì đâu.”
Vy: “Nhưng với tôi ông như vậy là quá giỏi rồi, cao thủ của cao thủ.”
Quân liếc Ngân một cái: “Cao thủ nhưng người ta cũng chả thèm.”
Vy nhìn Ngân vẫn đang say sưa xem biểu diễn.
Quân uống một ngụm bia: “Lại nói, mấy thằng trong cái phòng này, có thằng nào không phải cao thủ? Tôi có cái gì mà huênh hoang.”
Quân đặt cốc bia xuống rồi gào lên với hai ca sĩ của phái thực lực phía trên: “Hai đứa hát nghe thấy gớm! Cút xuống. Để tao cho mọi người biết cảm giác lỗ tai được dát vàng là như thế nào.”
Quân kéo Vy: “Lên. Song ca với tôi.”
Quân hát không tính là quá hay nhưng kết hợp với Vy nghe cũng khá êm tai. Vừa hát Quân còn vừa khoác tay lên vai Vy phớt lờ ánh mắt lạnh như băng của Huy.
Hết nửa bài, Huy đi lên giật mic của Quân, gỡ tay anh ra khỏi vai Vy rồi nhấc chân đạp thẳng Quân xuống dưới: “Cút!”
Quân ôm cái mông đáng thương quay trở về chỗ ngồi.
Ngân đẩy đĩa trái cây qua: “Ông giành bạn gái của người ta làm cái gì? Tí hát với tôi.”
Quân giương mắt nhìn Ngân.
Ngày biết điểm thi đại học, anh đã chạy một mạch đến tìm cô – chỉ để bị cô từ chối một cách tàn nhẫn khiến trái tim anh đến giờ vẫn còn rỉ máu âm ỉ.
Thế mà lúc này, chỉ cần Ngân nghiêng đầu qua bắt chuyện trước, cơn giận của anh liền như bong bóng bị xì hơi.
Quân bất lực, mỉm cười: “Được. Chút tôi với bà song ca.”
Cả nhóm hát hò tầm hơn một tiếng rồi kéo nhau ra quán ăn uống. Vy cũng muốn uống một trận tới bến nhưng bị Huy ngồi bên cạnh canh cứ như gà mẹ canh con sợ cô lại say đến mất trí. Cuối cùng Vy chỉ được uống có hai cốc, lúc cả bọn chia tay vẫn còn đang ở trong trạng thái tỉnh táo.
Vy lên xe của Huy, ngồi cách anh cả một khoảng. Huy không hài lòng, chỉ Trang đang ôm eo Đức ở xe phía trước: “Nhìn hai người kia kìa. Đó mới giống bạn trai bạn gái đi chung xe với nhau. Vy ngồi cách xa như vậy để làm gì?”
Đợi Vy ngồi gần lại một chút, Huy lại giơ hai bàn tay ra để ngang eo, nói một cách đầy bá đạo: “Tay.”
Vy cứ như con rối, Huy nói gì nghe vậy, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay đang giơ ra của anh.
Huy nắm tay Vy kéo mạnh một cái, kéo cô sát vào người mình, rồi đặt hai bàn tay cô để lên bụng mình. Lúc này anh mới hài lòng lái xe đi.
Vượt qua chút ngại ngùng ban đầu, Vy dần trở nên lớn mật hơn. Cô tựa đầu lên lưng Huy, hai cánh tay siết nhẹ một chút. Cảm nhận cơ thể anh hơi cứng lại, Vy mỉm cười, nhắm mắt lại, để mặc cho gió luồn qua thổi tung mái tóc dài của mình.
***
Tuy nói là sẽ mời Huy đi hẹn hò khi nhận được tiền làm thêm nhưng vì sắp tới rằm tháng 7, chủ cơ sở làm vàng mã lại bảo Vy nhận nhiều hàng về làm chút. Vy tất nhiên là không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Hai tuần tiếp theo cô chỉ ru rú ở nhà, ăn và làm hàng mã.
Có một người cảm thấy hơi bị ấm ức. Dù ngày nào cũng gọi điện cho Vy nói chuyện, rồi thi thoảng buổi tối lại lên mạng chat chit, nhưng Huy vẫn cảm thấy không đủ.
Ai bảo bạn gái anh bận rộn quá làm gì. Huy dự định khi gặp cô rồi sẽ đòi cả gốc lẫn lãi.
Cuối tháng 8, Vy cuối cùng cũng rảnh để đi hẹn hò với Huy nhưng anh lại về quê thăm ông bà nội. Nhóm sáu, à, bảy người bọn họ đã hẹn sau khi cả bọn nhập học sẽ lại tụ tập một trận nữa. Huy và Vy đành hẹn sẽ gặp nhau vào ngày này luôn.
Ngày Vy nhập học, bố rất xúc động.
Khóe mắt hoe hoe đỏ, bố nói: “Cả đời bố mẹ chẳng học được mấy chữ, chỉ làm được những việc nặng nhọc. Bố mẹ vất vả là đủ rồi. Chỉ mong sau này các con không phải vất vả như vậy. Sinh viên đại học, bố mẹ không làm được, nhưng con gái bố mẹ làm được rồi.”
Bố muốn mua cho Vy một cái xe máy để cô tiện đi lại nhưng Vy bảo cô đạp xe được. Thay vào đó Vy bảo bố mua cho cô một giàn máy tính. Cô cần cái này hơn.
“Nhưng mà bố không biết gì về máy tính, không biết mua thế nào cả.” Bố nói.
Vy ngay lập tức nghĩ đến Huy: “Bạn con biết. Để con nhờ bạn con xem hộ.”
Bố gật đầu: “Vậy con nhờ bạn đi, xem hết bao nhiêu bảo bố. Khi nào lấy được tiền thì bố đưa.”
Vy đạp xe đến trường làm thủ tục nhập học. Từ nhà cô đến đại học Quốc gia khoảng 10km, đạp xe mất gần một tiếng.
Vy nhanh chóng làm xong thủ tục nhập học rồi đi thăm thú xung quanh nơi cô sẽ theo học trong bốn năm tiếp theo.
Nói là đi thăm thú nhưng đầu óc Vy không đặt ở việc này. Cô nhớ Huy. Hai người chưa gặp nhau đã ba tuần. Cô phải đợi đến tối thì mới được gặp anh.
Khi chuẩn bị bước vào một giảng đường, Vy dừng lại. Sau đó cô quay đầu chạy đi. Cô không muốn đợi đến tối nữa. Cô muốn gặp Huy. Muốn gặp anh ngay lúc này.
Vy nhớ ở gần tòa nhà lúc nãy cô làm thủ tục nhập học có tiệm internet. Xung quanh thế nào cũng có chỗ gọi điện thoại. Cô chạy như bay, suýt thì đâm vào mấy người đi bộ ngược chiều.
“Vy ơi!”
Bước chân Vy khựng lại. Cô quay sang tìm kiếm chủ nhân của tiếng gọi kia nhưng nào có phải Huy. Vy bật cười tự giễu. Cô chắc là nhớ anh đến phát điên rồi, giờ còn tưởng như nghe thấy cả tiếng anh gọi luôn.
“Vy!” Lại là tiếng gọi ấy, lần này ở ngay phía sau lưng cô.
Vy chầm chậm quay người lại. Huy đứng ngay ở đó, mỉm cười với cô. Vy giơ tay chạm lên khuôn mặt kia. Là anh thật, không phải cô đang tưởng tượng.
“Sao Huy lại ở đây?” Vy hỏi, giọng nói chứa đựng cả vui mừng lẫn ngạc nhiên.
“Muốn gặp Vy.” Huy nhẹ nhàng kéo bàn tay cô xuống, nắm chặt trong tay mình, ôn nhu hỏi: “Chạy đi đâu mà vội thế?”
“Gọi điện cho Huy.” Vy đáp: “Tớ muốn tìm chỗ gọi điện cho Huy. Tớ cũng muốn gặp Huy.”
Ánh mắt anh nhìn cô càng thêm dịu dàng: “Nhớ tớ?”
Vy mỉm cười: “Nhớ! Rất nhớ!”
Hai người cùng đi dạo loanh quanh. Vy vô cùng vui vẻ cứ ríu ra ríu rít suốt, còn Huy thì chỉ im lặng nghe cô nói, thi thoảng cười đáp lại.
Trên đường họ đi ngang qua không ít người, cũng kéo theo không ít cái ngoái đầu. Vy cười thầm, Huy đẹp trai như vậy, không thu hút sự chú ý mới là lạ.
“Haizzz!” Vy thở dài, giả vờ sầu não.
“Sao thế?” Huy hỏi ngay.
“Huy nói xem, nhiều bạn nữ khác cứ ngó chằm chằm bạn trai của tớ như vậy thì tớ nên làm gì?”
“Đâu ra?”
“Nhiều lắm. Có người còn xinh lắm nhé. Huy không thấy à?”
“Không thấy.”
“Vậy Huy thấy cái gì?”
“Vy.” Huy nhẹ nhàng đáp: “Tớ chỉ thấy Vy.”
Trong lòng Vy ngọt ngào muốn chết. Cô quay mặt sang hướng khác tránh để cho Huy thấy nụ cười rộng đến mang tai của mình.
Cười đủ, cô quay lại nhìn Huy nghiêm túc nói: “Thôi cũng không trách người ta được. Ai bảo bạn trai tớ đẹp trai quá mà.”
Huy cười: “Vy thì sao?”
Thấy Vy tròn mắt không hiểu, Huy nói tiếp: “Nếu gặp người đẹp trai, Vy có ngắm không?”
“Ngắm chứ.” Vy không cần suy nghĩ trả lời, “Đẹp mà không ngắm thì có mà phí của giời.”
Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Huy, cô vội vàng sửa lại: “Đấy là trước kia thôi. Giờ tớ chỉ ngắm Huy thôi.”
Huy không vui hừ lạnh một tiếng. Nhìn cô gái bên cạnh hết chớp mắt rồi lại lắc lắc cánh tay anh, Huy chỉ đành mỉm cười bất lực.
Anh nói sang chuyện khác: “Ngày mai tớ định đi thăm bà ngoại. Vy có muốn đi với tớ không?”
“Muốn.” Vy trả lời ngay: “Sáng mai tớ có việc chút. Chiều mai bọn mình đi thăm bà có được không?”
“Ừ.” Huy gật đầu: “Bà mà biết Vy đến chắc là sẽ vui lắm đấy.”
“Bà chắc gì đã còn nhớ tớ là ai.”
“Nhớ chứ. Bà gọi Vy là cái con bé mà ăn bốn bát cơm ấy.”
“A hahaha, tại hôm đấy bà nấu siêu ngon luôn.”
“Đúng rồi!” Vy bỗng nhớ đến lời bố nói lúc sáng: “Bố tớ bảo sẽ mua máy tính cho tớ. Huy giúp tớ chọn nhé.”
“Ừ.” Huy vui vẻ đồng ý, “Hay bây giờ bọn mình đi luôn nhé?”
“Okie.”
“Vy muốn đi xem điện thoại di động luôn không?”
“Mua máy tính trước đã. Khi nào có tiền tớ mua điện thoại sau. Mà hôm nay mình chỉ đi chọn thôi nhé. Đợi bố tớ đưa tiền rồi mình quay lại lấy sau.”
“Cũng được.”



Bình luận
Chưa có bình luận