Kết quả có rồi... Có luôn người chịu trách nhiệm



Nếu có thể dùng một từ để miêu tả về khoảng thời gian ôn thi tốt nghiệp và đại học của Vy thì chỉ có thể là “kinh hồn bạt vía”. 

Kì thi tốt nghiệp vừa qua, kì thi đại học lại tới.

Người ta thi thì thi một trường, một khối thôi. Vy chơi hẳn hai khối, ba trường. Mà Vy lại là kiểu người không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tử tế cho nên lúc ôn thi cô gặp không ít áp lực. 

Ngày 4,5 tháng 7, thi đại học khối A, Vy cảm thấy mình làm không tệ. 

Tùng gọi điện, Vy vui vẻ thông báo. Tùng cũng nói mình làm bài tốt.

Vy gọi điện cho Huy. Huy bảo cậu thi tạm được. 

Ngày 9,10 tháng 7, thi đại học khố D, Vy sảy chân. Môn Văn cô tính toán thời gian sai, ba câu thì chỉ làm xong hai, một câu chỉ viết được một phần ba. Toán và Tiếng Anh thì miễn cưỡng chấp nhận được.

Tùng gọi điện cho Vy, cô nói hi vọng là ổn. 

Huy gọi điện cho Vy, cô nói cô lo lắng.

Ngày 16, 17 tháng 7, thi cao đẳng khối D, Vy dốc hết sức. Ra khỏi phòng thi cuối, bước chân Vy nhẹ tênh. Cuối cùng thì cũng đã xong. Vy nhìn thấy bố gương mặt khắc khổ đang ngồi dưới gốc cây phía xa kia đợi cô.

Bố hỏi: “Thế nào?”

Vy cười tươi rói: “Tốt lắm ạ.”

Bố hài lòng gật đầu. Mấy ngày thi đại học đều là bố chở Vy đi thi. Vy biết ông rất coi trọng cuộc thi này của cô. Bố không được học hành nhiều nên gửi gắm toàn bộ hi vọng ở hai chị em Vy. 

Đợt trước Thành cũng thi tốt nghiệp THCS nhưng kết quả không tốt lắm. Dựa vào điểm số thì chưa chắc có thể đỗ vào ban B của THPT Hòa Bình. 

Bố giận lắm lấy ra roi tre đã lâu không dùng đánh cho Thành một trận. Thành không phục, nói sức học của cậu chỉ có vậy, bố muốn đòi hỏi cái gì. Kể từ hôm đó, hai bố con vẫn luôn ở trong tình trạng bằng mặt không bằng lòng.

Vy thi xong cũng chẳng rảnh rỗi, cô lập tức vùi đầu vào công cuộc kiếm tiền. Đầu óc tạm thời không phải lo lắng về chuyện học hành nữa nhưng Vy lại có mối bận tâm khác. Đó là Thành.

Từ ngày bị bố đánh, Vy cứ có cảm giác nó bất cần đời hơn hẳn. Sáng bố mẹ vừa đi làm thì nó cũng đi luôn, đến tối mới chịu mò về. Có hôm Vy sốt ruột đi tìm thì thấy nó đang chơi điện tử cùng với một đám bạn ở quán net đầu làng.

Vẫn là cái đám bạn từ nhỏ của nó, con nhà mấy người bán đất trong làng. Chỉ có điều chúng nó bây giờ khác trước rất nhiều. 

Trước mắt Vy là một đám đầu xanh đầu đỏ đeo tai nghe ngồi ngả ngớn trên ghế, vừa hút thuốc, vừa chơi game, miệng thì nhả ra không thiếu một câu tục tĩu nào. 

Vy bước tới, tháo tai nghe trên đầu Thành, quăng xuống chỗ bàn phím, quát lên: “Đi về!”

Cái đám kia lập tức dừng chơi, nhìn Vy chằm chằm. Thành đứng dậy: “Chị làm cái gì thế?”

Vy lặp lại: “Đi về.”

Thành: “Không về. Chị về đi.”

Vy dịu giọng lại: “Trưa đã ăn gì chưa?”

Thành: “Ăn rồi.”

Vy: “Ăn gì?”

“Chỉ cần có tiền thì món gì mà chả có.” Người trả lời không phải là Thành mà là một trong mấy đứa kia. Nếu Vy nhớ không nhầm thì nó tên là Tiến thì phải.

Vy nhìn mấy đứa kia một lượt rồi hỏi: “Ngày nào cũng chơi thế này mấy đứa lấy tiền ở đâu ra?”

“Bố mẹ cho.” 

“Ra là tiêu tiền của bố mẹ. Mấy đứa tiêu cũng thoải mái quá nhỉ?” 

“Chứ sao? Nhà bọn em không thiếu tí tiền lẻ này.” Mấy đứa nhìn Vy đầy khiêu khích.

“À,” Vy cười cười: “mấy đứa đúng là tốt số thật. Nhà chị thì lại không có điều kiện như vậy. Vậy nên mấy đứa đừng có rủ Thành chơi nữa.” Nói đến đây Vy không còn cười nữa, trên mặt là một vẻ nghiêm khắc hiếm thấy.

Vy quay ra nói với Thành: “Đi về. Đừng để chị nói nhiều.”

Thành: “Chị về trước đi. Em đang chơi dở.”

Vy: “Mày không về, chị nói với bố.”

“Ha ha.” Sau lưng là tiếng cười chế nhạo của mấy đứa kia nhưng Vy không thèm để ý.

Thành: “Đánh nốt ván này em về.”

Vy liếc cái màn hình đang hiện lên giao diện game: “Bao lâu?”

Thành: “30 phút.”

Vy gật đầu rồi quay người bước ra khỏi quán net.

30 phút sau Thành lò dò về nhà. 

“Đừng có chơi với mấy đứa kia nữa.” Vy nói thẳng.

“Tại sao?”

“Chị thấy bọn nó không phải là người tốt. Mới tí tuổi đầu mà bày đặt thuốc lá phì phèo. Cả mày nữa, liệu hồn đấy.”

“Em có hút đâu.”

“Giờ chưa hút nhưng cứ chơi chung với chúng nó không sớm thì muộn cũng dính. Mà bố mẹ chúng nó cho chúng nó tiền thật à?”

“Em không biết. Nhưng chúng nó lắm tiền lắm. Ngày nào trong người cũng có một hai trăm nghìn.”

“Lắm thế? Chị không tin là bố mẹ chúng nó cho. Cho 10 nghìn, 20 nghìn đã là nhiều rồi, ở đâu ra một hai trăm nghìn.”

“Nhà chúng nó giàu mà.”

“Giàu cũng chẳng cho nhiều đến thế. Chưa biết chừng là đi trộm cắp ở đâu, hoặc là làm cái gì xấu mới có cũng nên. Nói tóm lại, đừng chơi với bọn nó nữa.”

“Làm gì đến nỗi.”

“Chị nói vậy thôi. Nếu chúng nó không làm gì thì chả sao cả, nhưng nếu chúng nó thực sự làm gì xấu rồi lôi kéo cả mày vào nữa thì biết làm sao? Bố mẹ vất vả thế nào không phải mày không thấy, đừng để xảy ra chuyện gì. Hiểu không?”

“…Em biết rồi.”

Thấy mặt mũi Thành ủ rũ không vui, Vy thở dài. Con trai ở cái tuổi này, cũng không thể cấm nó chơi bời được.

“Lúc nãy chơi game gì đấy? Nhìn đẹp phết.” Vy đổi chủ đề.

“MU.”

“Chơi hay không?”

“Hay lắm! Là trò đi khám phá các vùng đất, rồi đánh nhau với quái vật để nâng cấp.”

“Có tốn tiền không?”

“Nếu không mua vật phẩm gì thì không tốn, chỉ tốn tiền net thôi.”

“Thế thì đừng mua. Chơi bình thường thôi.”

“Chị hỏi để làm gì?”

“Ờ, thích chơi game thì cứ chơi. Chơi game cũng không phải là điều xấu gì miễn là đừng có ham chơi quá, mỗi ngày chơi hai ba tiếng thôi. Không có tiền chơi thì chị cho, đừng lấy của mấy đứa kia nữa.”

“Chị, chị là người con gái xinh đẹp, tốt bụng nhất trên đời.”

“Khỏi cần mày khen. Chị mày biết chị mày xinh đẹp tuyệt trần rồi.”

“Em rút lại câu vừa rồi. Phải nói là mặt dày không biết xấu hổ mới đúng.”

“Cút!”

Vy biết sau đó Thành vẫn còn dây dưa với mấy đứa kia nhưng đơn giản chỉ là chơi game cùng. Nó cũng chơi ít hơn, không đi từ sáng đến tối như trước nữa, ngày nào cũng đi. Vy bụng bảo dạ thôi kệ nó, chơi nốt mấy hôm, cũng sắp vào học rồi.

***

Sáu người bọn Vy hẹn sau khi có kết quả thi đại học thì cả lũ sẽ tụ tập ăn mừng một bữa. Chưa biết kết quả mà đã hẹn nhau ăn mừng. Cái đám này đúng là có đủ tự tin.

Trong quãng thời gian chờ kết quả thi đại học, Ngân hầu như ngày nào cũng gọi cho Vy kể về công cuộc chinh phục Dũng của mình, Tùng và Quân đều gọi cho cô vài lần, thậm chí cả Đức cũng gọi cho cô hai lần nhưng không có cuộc gọi nào của Huy cả. 

Ngày đó, một câu “Không cần” của Huy đã khiến Vy khá hụt hẫng. Vy đã từng khá chắc chắn Huy có tình cảm với cô. Hiện tại cô vẫn tin như vậy. Chỉ là thái độ của Huy hơi khác thường. Hoặc là cậu ấy có điều gì khó nói hoặc là có hiểu lầm gì đó với cô.

Mặc kệ là gì, Vy cũng sẽ hỏi rõ khi gặp Huy. Và nếu như Huy không bày tỏ, cô cũng chẳng ngại cọc đi tìm trâu, bày tỏ với cậu ấy.

Đầu tháng 8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm thi. Đối với mỗi sĩ tử, cho dù trước đó có tự tin bao nhiêu, giây phút tra điểm thi, ai cũng không nén được sự hồi hộp. 

Vy cũng chẳng phải ngoại lệ, cô căng thẳng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bàn đang phát ra âm thanh đều đều từ loa ngoài: “Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thí sinh Lê Hà Vy, số báo danh xxxxx, Toán 9.5 điểm, Văn 6 điểm, Tiếng Anh 9.5 điểm. Tổng điểm 25 điểm.”

Vy thật không ngờ, 6 điểm Văn. Tận 6 điểm đấy, wahahaha. Tổng điểm 25 điểm thêm 1 điểm cộng tốt nghiệp loại giỏi là 26 điểm. Năm ngoái điểm chuẩn khoa Sư phạm Ngoại ngữ là 21. Trừ khi Vy nhầm to, cô tự tin là mình đỗ rồi. 

Trước đó, với tổng điểm 26, Vy đã biết mình hoàn toàn có thể đỗ vào Sư phạm Toán, nhưng Sư phạm Ngoại Ngữ mới là nguyện vọng chính của cô. Điểm thi cao đẳng Vy cũng đã biết, tổng 25 điểm. 

Trong lòng Vy sung sướng. Đợt trước ôn thi có hơi vất vả, nhưng sự vất vả đó đã được đền bù thật xứng đáng. Đợi bố mẹ về nhà, cô không nhịn được mà hét lên: “Bố mẹ ơi, con đỗ rồi.” 

Bữa tối hôm đó, mẹ làm một bữa thật ngon để chúc mừng Vy. Bố còn uống cả rượu, nhưng không hề có sự cáu kỉnh, mất kiểm soát mà chỉ toàn vui vẻ. 

Ăn cơm xong, Vy nhận được điện thoại của Tùng. Tùng nói, cậu đỗ rồi. Vy vui vẻ đáp lại cô cũng đỗ rồi. Cúp điện thoại của Tùng, Vy do dự một chút rồi nhấc máy, bấm số của nhà Huy.

“A lô.” Giọng của Huy vang lên từ phía đầu kia.

“Tớ đây.”

“Ừ.” Huy biết. Điện thoại nhà cậu có hiển thị số của người gọi đến, mà số của nhà Vy, cậu đã thuộc lòng từ lâu.

“Kết quả có rồi. Tớ nghĩ là mình đỗ rồi.” 

“Tốt rồi. Chúc mừng Vy!” Huy thật sự mừng cho Vy. Sau khi cô thi xong đã rất lo lắng.

“Cảm ơn. Huy thì sao?”

“Tớ cũng vậy.”

“Yeahhhh. Còn Quân? Quân thì sao?”

“Nó hả? Đỗ chắc. Vy có biết nó thi được bao nhiêu điểm không?”

“Bao nhiêu?”

“28.5”

“Ôi mẹ ơi! Quá giỏi!”

“Ừ! Tớ cũng bất ngờ.”

“Tùng cũng giỏi lắm. Cậu ấy thi được 28 điểm, môn năng khiếu được 10 luôn đấy.”

“Ừ!” Giọng của Huy đang vui vẻ bỗng trầm hẳn: “Sao Vy không hỏi tớ?”

“Hả? Hỏi cái gì?”

“…Không có gì. Mẹ tớ gọi rồi. Tớ cúp máy đây.”

“Ừ. Vậy thứ bảy này gặp nhé.”

“Ừ. Thứ bảy gặp.”

Vy nhấc điện thoại lên gọi điện cho Quân. Thật sự muốn gào lên, ông, con mẹ nó, quá giỏi. Thế mà cậu ta lại không có nhà làm cô cụt cả hứng. 

Vy cúp điện thoại rồi xách đồ đi qua nhà Trang. Hôm nay chú Công với cô Hậu có việc ở xưởng không về. Nghe bảo là có đơn hàng gấp, cô chú phải ở lại đốc thúc nên bảo Vy qua ngủ với Trang.

Lúc này, Huy ôm đàn ghi-ta tập chơi, nhưng đầu óc không tập trung nên cậu cứ đánh sai miết. Sau lần đánh sai thứ 10, cậu bực bội quẳng guitar lên giường rồi cũng ngả người trên đó. 

Huy biết cậu không nên tiếp tục như thế này, không nên tiếp tục có những suy nghĩ về Vy như vậy. Trên thực tế, trong suốt quãng thời gian vừa rồi, Huy vẫn tự nhủ bản thân phải quên Vy đi, chỉ được coi cô như một người bạn bình thường, đến điện thoại cậu cũng chẳng dám gọi cho cô.

Chỉ là, chẳng những không quên, Huy càng ngày càng nhớ Vy da diết, muốn được gặp cô, nhìn thấy cô. Lúc ôn thi còn đỡ, Huy có thể dùng học tập để ép bản thân không suy nghĩ nhiều. Thi xong rồi, nỗi nhớ cứ như nước lũ làm vỡ đê, ép cậu đến ngạt thở.

Huy đến thăm bà ngoại. Cậu nói với bà: “Bà ơi, cháu thích một cô gái, rất thích. Nhưng cô ấy không thích cháu mà thích người bạn thân của cháu. Cháu biết cháu phải quên cô ấy đi, nhưng mỗi ngày cháu đều không nhịn được mà nhớ cô ấy, nhớ đến phát điên. Cháu phải làm gì bây giờ?”

Bà nhìn Huy, xoa đầu cậu rồi nở một nụ cười đầy từ ái: “Đừng cưỡng ép bản thân làm điều gì cháu không muốn. Cứ để thời gian từ từ xoa dịu đi tất cả.”

Bà nói Huy đợi, cậu có nên tiếp tục đợi? Cậu vẫn luôn trốn tránh không dám hỏi Tùng hay Vy, muốn giữ lại cho mình một chút hi vọng. 

Nhưng làm vậy thì có ích gì? Cuối cùng thì cũng chỉ là tự lừa mình dối người. Chi bằng, cứ sảng khoái dùng một đao cắt đứt hết mọi hi vọng hão huyền. Đau thì sẽ đau đấy, nhưng đầu óc cậu sẽ chẳng còn những suy nghĩ lung tung nữa.

Nghĩ vậy, Huy đứng dậy nhấc điện thoại lên, gọi cho Tùng.

“Mày với Vy là như thế nào?” Huy hỏi thẳng.

Tùng cứ tưởng Huy gọi điện hỏi chuyện kết quả, ai ngờ câu đầu tiên cậu ấy hỏi lại là chuyện này. Câu im lặng một chút, rồi cũng chẳng trả lời trực tiếp, “Nghe có vẻ điểm thi của mày cũng không tệ nhỉ. Đỗ rồi?”

Huy: “Ừ! Đỗ rồi.”

Tùng: “Tao cũng đỗ rồi.”

Huy: “Tao biết. Vy nói với tao.”

Hai người im lặng một chút.

Tùng: “Vậy nên mày gọi cho tao là muốn biết cái gì?”

Huy: “Hôm tổng kết ở trường, mày tỏ tình với Vy rồi.”

Tùng: “Ừ, tao tỏ tình với Vy rồi.”

Huy: “Vậy…?”

Tùng: “Mày hi vọng Vy từ chối tao?”

Huy: “Tao biết hai người ở bên nhau rồi.”

Tùng ngạc nhiên: “Mày biết thế nào?”

Huy: “Tao nhìn thấy hai người ôm nhau.”

Tùng: “Vậy nên mày nghĩ bọn tao ở bên nhau?”

Huy: “Không phải sao?”

Tùng: “…Không phải. Vy từ chối tao rồi.”

Đã chuẩn bị tâm lý để nghe Tùng thừa nhận, nhưng lời Tùng nói lại khác xa với những điều cậu nghĩ khiến Huy không thể tin vào tai mình: “Mày nói gì cơ?”

Tùng: “Tao nói, Vy từ chối tao rồi. Cái ôm đó, là tao ép Vy.”

Huy cố gắng kiềm chế sự vui mừng như điên trong lòng: “Tại sao mày không nói gì?”

Tùng: “Chúng mày đâu có hỏi. Mày có thấy thằng nào bị từ chối rồi đi tự đi rêu rao khắp nơi không?”

Huy: “…”

Tùng: “Với lại hôm đấy tao trông giống như người tỏ tình thành công chỗ nào? Mắt mày bị mù hay đầu óc bị ngu rồi?”

Huy: “…” Cậu đúng là không nói được gì.

Tùng: “Tao còn tưởng mày đang chờ thời cơ gì hóa ra là tự suy diễn rồi tự biến mình thành kẻ đáng thương. Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa.”

Huy: “Đủ rồi đấy nha thằng chó.”

Tùng: “Nếu mày không định làm gì thì càng tốt. Tao vẫn chưa hết hi vọng với Vy đâu.”

Huy: “Cút!”

Tùng: “Thế mày còn đợi cái gì nữa?”

Huy chộp vội chiếc điện thoại Nokia ở trên bàn rồi lao ra khỏi phòng. Vừa đúng lúc Hùng mới đi đâu về đang lên cầu thang. 

“Chìa khóa xe anh đâu?” Huy hỏi.

Hùng giơ chùm chìa khóa trong tay lên. Huy đoạt lấy: “Em mượn xe đi ra ngoài tí.” rồi chạy như bay xuống dưới.

Hùng gọi với theo: “Gần 9h rồi còn đi đâu?” 

Nhưng Huy đã chạy mất hút. 10 giây sau, Huy lái xe ra khỏi nhà.

Trên đường đi, Huy đã tự nguyền rủa bản thân hàng trăm, hàng nghìn lần. Rõ ràng cậu vẫn luôn biết Vy có tình cảm với mình vậy mà chỉ vì nhìn thấy Vy và Tùng ôm nhau, chưa chịu hỏi cho rõ ràng cậu đã cho rằng hai người đó ở bên nhau. Tùng mắng cậu ngu đúng là không sai.

Tự chửi rủa bản thân xong, Huy lại thấy kích động. Cậu không chờ nổi nữa, muốn chạy thật nhanh đến bên người con gái ấy, nói cho cô ấy nghe điều đáng lẽ cậu đã phải nói cách đây hơn hai tháng.

Tới nơi, Huy gọi điện thì mới biết Vy không có nhà. Suy nghĩ một chút, cậu gọi cho Trang.

Vy đang nằm trên giường Trang đọc báo thì điện thoại đổ chuông. Trang vừa mới đi ra phòng vệ sinh. Vy đi tới cửa, gọi với ra: “Trang ơi, điện thoại.”

“Mày nghe đi. Chắc bố mẹ tao gọi ấy.” 

Huy cũng chỉ đoán là Vy qua nhà Trang, không ngờ cô ấy lại là người nghe điện thoại luôn. 

“Vy ra cổng nhà Trang nhé. Tớ qua gặp Vy.” 

Huy chạy qua nhà Trang, thấy Vy đã đứng ở cổng rồi.

“Sao Huy lại tới đây?” Vy hỏi.

“Muốn gặp Vy.” Huy mỉm cười.

Đèn đường từ trên cao hắt xuống, khuôn mặt của cả hai đều hiện lên rõ ràng trong mắt nhau. Đã hơn hai tháng không gặp, hai người cứ như vậy đứng nhìn người kia. 

“Huy được bao nhiêu điểm?” Vy là người phá vỡ im lặng trước.

“…Điểm gì?” Huy ngớ người ra, không hiểu.

“Điểm thi đại học ấy.” Vy cười.

“À, tổng 28 điểm.”

Vy giơ ngón tay cái lên khen Huy từ tận đáy lòng: “Tớ vẫn biết Huy cực kỳ xuất sắc mà.” 

Huy không nói gì cả chỉ đáp lại Vy bằng một nụ cười. 

“Lúc đó Huy muốn tớ hỏi là việc này có phải không?”

“Lúc nào?” 

“Hồi tối, lúc tớ gọi điện cho Huy ấy. Huy hỏi tại sao tớ không hỏi Huy. Là tớ không hỏi Huy thi được bao nhiêu điểm, không khen Huy giống như khen bọn Tùng, Quân. Có phải không?” Vy hỏi với nụ cười ranh mãnh.

Huy ngại ngùng quay mặt đi, không trả lời câu hỏi của Vy. Cô cười lớn: “Hahaha, trẻ con thật.”

Đợi Vy cười đủ, Huy nhìn Vy với vẻ mặt nghiêm túc: “Tớ có chuyện muốn hỏi Vy.”

“Ừm.”

Huy bước đến gần cô hơn: “Nếu như bây giờ tớ nói, tớ đổi ý rồi, muốn Vy chịu trách nhiệm với tớ. Vy nói sao?”

Huy đứng rất gần khiến Vy có chút khẩn trương, nhịp tim cũng dần tăng nhanh: “Tại sao tớ phải chịu trách nhiệm với Huy?”

“Vy đã sờ mó tớ.” Huy bổn cũ soạn lại. 

“Sờ…như thế nào?” Mặt Vy nóng bừng.

Huy lại bước một bước tới, nắm lấy bàn tay cô, đặt lên má mình: “Như thế này.”

Trong đêm vắng chỉ có tiếng gió nhẹ, và tiếng hít thở khe khẽ của hai người. 

“Vy thấy sao?” Giọng Huy khàn khàn.

“Tớ sờ Huy như thế này lúc nào sao tớ không nhớ?” Vy cúi đầu, lí nhí nói.

“Vừa mới sờ. Hiện tại vẫn đang sờ.” 

Vy ngẩng đầu nhìn Huy, trong mắt cậu toàn là ý cười. 

“Đó là Huy ép tớ sờ, cũng đâu phải tớ tự sờ. Không chịu.” Nói vậy nhưng cô cũng chẳng rút tay lại, đầu ngón tay còn vô thức vuốt ve má Huy.

“Vậy thì để tớ chịu trách nhiệm với Vy.” Bàn tay còn đang rảnh rỗi của Huy tìm tới bàn tay khác của Vy, đan tay mình vào tay cô.

“Chịu trách nhiệm…như thế nào?” Giọng Vy run run.

“Để tớ ở bên cạnh Vy, làm bạn trai Vy, có được không?” Ánh mắt Huy nhìn Vy dịu dàng hết mức.

Vy hoàn toàn không có sức chống cự đối với ánh mắt này của Huy, ngay lập tức bị hút mất hồn.

“Ừ!” Cô chẳng mất đến một giây để trả lời.

Niềm vui ngập tràn trong mắt Huy. Cậu nhìn Vy một lúc, rồi bỗng buông tay cô ra. Trong lúc Vy còn ngơ ngác thì Huy vươn tay tay ra ôm chặt cô vào lòng. Cậu nghiêng đầu thì thầm bên tai cô: “Có thể không?”

Vy buồn cười. Ôm thì cũng đã ôm rồi còn bày đặt hỏi ý kiến. Cô vòng tay qua eo Huy, ôm cậu thay cho câu trả lời. 

Hai người ôm nhau một lúc lâu Huy mới lưu luyến buông cô ra. Cậu vươn tay, nắm lấy một lọn tóc dài của Vy nhẹ nhàng vuốt ve: “Lúc nãy Vy đồng ý nhanh như vậy, có phải là…rất thích tớ không?”

“Ừ.” Vy chẳng vòng vo: “Rất thích!”

“Tớ cũng vậy.” Huy vẫn không ngừng đùa nghịch lọn tóc trong tay: “Thích Vy. Rất nhiều.”

Khi Vy quay trở lại, Trang đang nằm chơi Snake trên chiếc điện thoại di động mới sắm. 

“Ôm nhau xong rồi?” Trang nhàn nhạt hỏi, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.

Vy sửng sốt: “Mày thấy rồi?”

Con rắn đâm vào tường. Trang quẳng di dộng xuống, ngồi dậy xếp bằng, nghiêm túc nhìn Vy: “Dạ, hai anh chị quang minh chính đại đứng ngay cổng nhà tôi mà ôm nhau. Tôi không muốn nhìn thấy cũng chả được.”

Vy: “…”

Trở lại 10 phút trước, Trang chat chit với Đức xong vẫn chưa thấy Vy đâu. Lúc nãy Vy chạy đi cũng chả nói là đi đâu nên Trang nghĩ là cô về nhà. 

Nghĩ chắc Vy cũng sắp quay lại, Trang mở cửa ra ban công hóng mát, đồng thời ngóng Vy luôn. Vừa bước ra đã thấy có hai người đứng ôm nhau ngay ở gần cổng nhà cô.

Trang: “…” 

Lúc đó trong đầu Trang chỉ có hai suy nghĩ. 

Một, cái đèn đường này chất lượng cũng tốt thật, sáng quá sáng. 

Hai, may mà tối nay bố mẹ cô không về.

“Mới tỏ tình xong đã ôm nhau luôn rồi, tốc độ cũng nhanh đấy.” Trang cười: “Tao còn nghĩ mày là người của phe bảo thủ cơ.”

“Thế kỉ 21 rồi mẹ ơi, ai còn muốn bảo thủ.” Vy cũng chẳng thấy xấu hổ.

Trang: “Cũng may cho Huy là hôm nay mày ở nhà tao.” 

Vy: “Là sao?”

Trang: “Hai đứa mày đứng chỗ nào không đứng, chọn ngay chỗ đèn sáng nhất mà đứng ôm nhau, sợ người ta không nhìn thấy hay gì? Nếu hôm nay chúng mày ôm nhau ở cổng nhà mày, bố mày nhìn thấy lại chả muốn cầm gậy đánh cho nó què chân.” 

Vy: “…Tao cũng không để ý lắm.”

Trang: “Ờ. Bận ôm nhau rồi thì còn để ý được cái gì.”

Vy: “…”

Trang: “Lần sau chọn chỗ nào tối tối mà đứng.”

Vy: “???”

Trang: “Vừa tránh được tai mắt người khác, vừa dễ làm điều mờ ám, kích thích lắm.”

Vy: “…” Xem ra mày có không ít kinh nghiệm nhỉ?

Đêm đó có ba người mất ngủ. Hai người vì kích động mà không ngủ được, còn có một đứa số khổ bị cái đứa kích động nằm bên cạnh làm phiền cũng ngủ không nổi. 

Sáng hôm sau Trang rời giường với hai quầng thâm dưới mắt, ngẩng đầu hỏi trời, rốt cuộc cô đã tạo cái nghiệt gì. Chúng nó yêu nhau thì yêu nhau, liên quan rắm gì đến cô mà tại sao cô đến ngủ cũng không được yên.

PS: Từ chương sau, sẽ đổi cách gọi các chàng trai của chúng ta từ cậu sang anh nhé.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout