Khi cả lớp bước chân qua cánh cổng nhà Ngân, cả lũ đều bị choáng ngợp. Không ít đứa con trai lập tức quay qua Ngân với ánh mắt lấp lánh: “Ngân, tôi thích bà. Bà thích tôi đi. Sau này bọn mình lấy nhau, tôi muốn ở rể.”
Ngân đáp lại với vẻ mặt kênh kiệu: “Bà đây có người trong lòng rồi. Rể của nhà này không phải anh ấy thì không là ai khác. Mấy người chết tâm đi.”
Quân nghe thấy, khựng lại nửa giây, ánh mắt tối lại, rồi chẳng nói một lời, bước thẳng qua Ngân, đi vào trong nhà.
Trong khoảng sân bên cạnh nhà Ngân xếp hai dãy bàn ghế dài, còn có cả rạp màu hồng trông không khác gì đám cưới. Đội ngũ nấu thuê đang chuyên tâm xào nấu ở một bên, mùi đồ ăn bốc lên ngào ngạt, thơm lừng.
Ngân để các bạn tự do đi ngắm khắp nơi ở tầng một, còn cô ngồi ở ghế phòng khách nói chuyện với cô Thanh và mấy người bọn Vy.
Có người cũng hỏi Ngân giống hệt với lần đó Quân hỏi: “Bố mẹ bà làm gì mà giàu thế?” Cô chỉ cười cho qua chuyện.
Vy có cảm giác Huy đang lảng tránh cô. Mỗi lần ánh mắt họ vô tình chạm nhau, Huy lại né đi rất nhanh, như thể sợ phải đối diện điều gì đó.
Nhiều lần Vy muốn hỏi nhưng lại sợ là mình đang tưởng tượng ra, vẽ không thành có. Rối rắm một hồi, cô cũng chẳng hỏi được nữa vì Ngân đã kéo mọi người ra bàn tiệc.
Cô Thanh cầm cốc bia, mắt ngắm một lượt 52 khuôn mặt đang hướng về cô: “Gần 20 năm đứng lớp, cô đã gặp không ít thế hệ học sinh, nhưng cái lớp 12B này, cô sẽ đặc biệt nhớ.
Là học sinh lớp chọn nhưng các em còn nghịch hơn giặc, khiến cô đau đầu biết bao lần.”
Đám học sinh bật cười khúc khích.
Cô Thanh cũng cười, rồi tiếp tục: “Nhưng các em rất đặc biệt… Ở các em, cô một lần nữa cảm nhận được thanh xuân rực rỡ, và nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Sắp tới các em sẽ bước vào những kì thi quan trọng. Cô chúc các em thi thật tốt và đạt được tất cả những điều mình mong muốn.
Cảm ơn các em. Vì đã là học sinh của cô.”
Có một vài bạn nữ đã rơi lệ. Tùng đứng dậy nâng cốc của mình lên, xúc động nói: “Cảm ơn cô, người mẹ vĩ đại, xinh đẹp và dịu dàng nhất của 52 người con lớp B bọn em.”
Cả lớp đồng thanh: “Cảm ơn cô.”
Ăn uống được hơn nửa tiếng, cô Thanh nhận được điện thoại. Có việc đột xuất nên cô phải nói lời tạm biệt với đám học trò, rồi ra về.
Tiễn cô đi rồi, bọn học sinh mới bắt đầu bung xõa. Bọn con trai cầm cốc bia đi hết bàn này đến bàn kia, chúc người này, chúc người nọ.
Vy dường như là người được chúc nhiều nhất. 17 tên con trai, trừ ba người Quân, Tùng, Huy ngồi đối diện ra thì ai cũng phải tìm đến cụng ly với cô một lần. Mỗi lần cô đều vui vẻ uống cùng họ.
Nam béo cầm cốc bia đến chạm vào cốc của Vy rồi cất giọng sang sảng: “Tôi có chuyện muốn nói với bà.”
Vy cười vui vẻ: “Ừ, nói đi.”
Nam: “Tôi thích bà.”
Giọng của Nam rất lớn. Cả lớp không ai là không nghe thấy. Cả đám òa lên. Nụ cười trên miệng Vy méo xệch. Tay cầm cốc bia của Huy siết nhẹ.
Nam: “Bà không thích tôi. Tôi biết. Không sao. Tôi chỉ muốn nói cho bà biết vậy thôi.”
Nam cười, nhưng đuôi mắt cậu lại hơi cụp xuống, nếu không để ý kĩ thì sẽ không thấy được.
Cả đám lại ồ lên. Có đứa lớn tiếng nói: “Người ta chân thành như thế, bà nói gì đi chứ Vy.”
Vy: “…” Cô nên nói gì bây giờ.
Huy liếc Tùng một cái rồi lên tiếng nói với Nam: “Mày nói như vậy không sợ bạn trai Vy ghen à?”
Nam: “Thì làm sao? Cùng lắm thì tao để cho mày đấm một cái.” Nam đưa mặt ra: “Đây này, mày đấm đi.”
Đám người kia liền mắt sáng như sao, nghển cổ lên hóng drama.
Huy lạnh nhạt: “Tao có phải bạn trai Vy đâu. Đấm mày làm cái gì?”
Nam nhướng mày: “Mày không phải? Thế ở trên lớp hai người suốt ngày thì thầm to nhỏ, mắt đưa mày lại là do mắt tao bị lác nên nhìn nhầm à. Nếu mày không phải bạn trai Vy thì là ai?”
Huy không nói gì, chỉ hơi nhếch miệng cười, trông giống như đang tự giễu.
Nam, cái người không sợ thiên hạ loạn thêm một tí, chỉ vào Tùng: “Mày à?” Rồi lại chỉ vào Quân: “Hay là mày?” Cuối cùng quay ra hỏi Vy: “Chưa thằng nào tỏ tình với bà à?”
Lúc này mặt Vy đã đỏ như mặt trời, một phần do uống bia, một phần vì những lời Nam nói.
Vy kéo tay Nam, yếu ớt nói: “Có thể không nói chuyện này nữa được không?”
Nam nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Vy, cười nói: “Xấu hổ à? Được rồi, không nói thì không nói. Nhưng mà…” Nam cúi xuống nói thầm bên tai Vy, “tôi biết bà thích ai rồi.”
Hai gò má của Vy lại càng đỏ.
Trêu chọc Vy xong, Nam ngẩng đầu lên rồi cụng ly với Trang và Ngân, “Hai bà, ờm,…rất xinh!
Ngân nâng cốc lên uống một ngụm lớn rồi nói: “Cảm ơn ông.” Trang cũng uống một miếng.
Nam uống cạn cốc bia, xoa đầu Vy một cái rồi cầm cốc nghênh ngang đi tới chỗ khác tiếp tục chén chú chén anh.
Đợi cho những ánh mắt tò mò đã rời đi hết, Huy cầm cốc bia cụng vào cốc trên tay Vy một cái rồi ngửa đầu uống cạn cả cốc bia đầy.
Cả lũ nhìn Huy chằm chằm. Huy uống xong, nhìn Vy, nói như ra lệnh: “Uống đi.”
Vy giật mình: “À, uống.” Rồi cô cầm cốc lên, uống một vài ngụm.
Tùng ngồi bên cạnh Huy cũng đưa cốc bia của mình qua bàn cụng vào cốc của Vy, uống cạn rồi mỉm cười với cô: “Bà cũng uống.”
Vy lại uống thêm vài ngụm.
Quân thấy thế cũng cụng ly với Vy một cái: “Tôi nữa.” Rồi cũng nốc hết cốc bia.
Vy uống với Quân. Cốc bia chạm đáy. Vy mở bia, rót cho ba người đối diện, rồi cũng rót vào cốc của mình.
Trang giơ tay ngăn lại: “Mặt mày đỏ lắm rồi.”
Vy cười: “Không sao. Tao còn uống được. Chả mấy khi. Đến đây, bọn mình cũng cụng ly.”
Nói vậy nhưng chỉ uống thêm nửa cốc là Vy đã buông tay đầu hàng. Cô ôm cái bụng no căng đi vào nhà vệ sinh. Trời đất có chút chao đảo.
Nhìn vào gương, Vy thấy một gương mặt còn đỏ hơn đít khỉ, hai mắt lệch nhau, nhảy lên nhảy xuống, cái mũi thì vặn vẹo, miệng thì méo mó, trông xấu dữ hồn.
Quay trở lại chỗ bọn Ngân, Trang, Vy thấy cả người nóng hừng hực.
“Tao vào nhà trước đây. Ngoài này nóng quá.” Vy nói với hai người.
Trang và Ngân đứng dậy: “Bọn tao cũng vào luôn.”
Tùng, Huy, Quân ngồi lại, tiếp tục uống.
Trong nhà cũng đã có không ít người. Trên ghế, dưới sàn, kẻ nằm người ngồi la liệt như chiến trường.
Ngân tiện tay lấy một quả quýt trong đĩa trái cây trên bàn rồi kéo Trang và Vy đến một góc tường còn trống. Cô ngồi giữa, bóc quả quýt chia cho mỗi người vài múi.
Ngân: “Không nghĩ bọn lớp mình uống giỏi vậy luôn. Tao gọi người ta mang tới 10 két bia. Giờ còn có hai két.”
Trang khiếp sợ: “Uống lắm vậy? Lớp mình có 17 đứa con trai… mỗi đứa gần 10 chai luôn á?”
Ngân lắc đầu: “Còn bọn con gái nữa mà. Chúng nó uống cũng chả ít đâu. Tao ba chai rồi. Vy chắc cũng tầm đấy. Mày chắc uống được hai.”
Trang: “Ờ…Ba tên kia... Hôm nay bọn nó bị gì thế?”
Ngân: “Quân thì tao chả rõ. Tùng với Huy thì... Vy, mày nói đi.”
Vy từ lúc ngồi xuống là bắt đầu cảm thấy đầu óc mình mù mịt. Cô giương mắt nhìn những người trước mặt, thấy gương mặt họ cứ nhòe dần nhòe dần rồi trở nên lạ lẫm.
Cô không hiểu ra sao, cố suy nghĩ thì lại thấy đau đầu.
Những gì Trang và Ngân nói chả có câu nào lọt vào tai Vy.
Ngân thấy Vy không tập trung thì vỗ vào tay cô: “Này.”
Vy mờ mịt nhìn qua: “Hả?”
Ngân: “Tùng tỏ tình với mày rồi phải không? Mày từ chối nó rồi à? Tao thấy nó chả vui vẻ gì lắm. Còn Huy nữa. Từ lúc đi tìm hai đứa bọn mày về là mặt nó cứ lạnh tanh. Nhìn đáng sợ bỏ mẹ. Đừng nói với tao… mày cũng từ chối nó luôn nhá?”
Vy ngẩn ngơ: “Tùng? Huy?” Là ai?
Vy cau mày suy nghĩ. Nhưng đầu cô đau quá. Rồi trước mặt cô bỗng tối đen một mảng.
“Nếu vậy thì mày cũng quá tàn nhẫn rồi đó.” Ngân thở dài, nhìn ra sân: “Hai thằng chúng nó đều tốt. Mày chọn một trong hai người không được sao?”
Không thấy Vy trả lời, Ngân quay sang thì thấy Vy gục đầu sang một bên, ngủ mê mệt.
Ngân: “…”
Ngân sửa lại đầu Vy đặt lên vai cô. Trang nhổm người trông sang: “Nó sao thế?”
Ngân: “Ngủ rồi. Chắc lúc nãy uống nhiều quá.”
Vừa lúc này thì ba người Quân, Tùng, Huy cũng đi vào. Tùng thấy Vy tựa vào vai Ngân thì hỏi: “Ngủ rồi?”
Ngân gật đầu. Bọn con trai cũng lặng lẽ ngồi xuống dựa vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vy mở mắt ra. Có rất nhiều người ở xung quanh nhưng cô không biết người nào cả. Vy ngồi thẳng dậy để nhìn kĩ hơn. Vẫn chẳng thấy quen.
Cô cố suy nghĩ, nhưng lại chẳng nghĩ ra được cái gì. Càng nghĩ, Vy càng cảm thấy hoang mang. Những người kia cô không biết thì thôi đi, nhưng mà…cô là ai?
Ngân thấy vai mình nhẹ đi, mở mắt ra thì thấy Vy đang ngồi ngơ ngác.
“Mày tỉnh rồi? Còn chưa ngủ được năm phút nữa mà.” Ngân nói.
Vy nhìn sang, đập vào mắt là một khuôn mặt đẹp như búp bê. Trong nháy mắt, nỗi buồn bực vì chẳng nhớ ra mình là ai của Vy bay biến hết.
Mắt cô ngay lập tức sáng như đèn pha ô tô. Cô tới gần Ngân hơn, đưa mắt nhìn kĩ tất cả các đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
“WOW!” Vy thốt lên một tiếng rất lớn khiến Ngân giật bắn cả người: “Người đâu ra mà xinh thế!”
Ngân: “???”
Tiếng kêu lớn của Vy khiến một đám hoặc đang nhốn nháo chuyện trò, hoặc đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhìn hết về phía này.
Vy chẳng hề hay biết mình đang bị một đám người nhìn chằm chằm, tiếp tục buông lời cợt nhả: “Em gì ơi, em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu? Bố mẹ em cho em ăn gì mà xinh thế?”
Ngân: “…” WTF?
Đám người: “…” WTH?
Trang kéo tay Vy: “Mày bị làm sao thế?”
Đang ngắm gái xinh mà lại bị làm phiền, Vy quay ngoắt sang: “Có chuyện…WAHHHHH!!! Lại có một em gái xinh như thiên thần nữa này.”
Trang: “…”
Vy bước qua chân Ngân, đến ngồi xổm trước mặt Trang: “Ôi! Làn da này! Đôi mắt này! Cái mũi này! Đôi môi này! Ôi!!!”
Trang: “…” Ông nội nó! Cô muốn đánh người.
Đội ngũ khán giả: “…”
Đám người này lúc nãy còn đang ồn ồn ào ào giờ hết thảy đều câm nín, chỉ trố mắt nhìn xem tiếp theo cô muốn làm cái gì.
Quân tiến tới phía sau Vy, đặt tay lên trán cô. Cậu quay đầu nói với hai người đằng sau: “Không nóng.”
Vy tóm lấy tay Quân quát lên: “Đứa nào?”
Cổ tay Quân bị Vy vặn mạnh. Cậu la lên oai oái.
Vừa nhìn thấy mặt Quân là vẻ hung hăng của Vy ngay lập tức biến mất. Cô buông tay Quân ra đứng dậy, vẻ mặt nịnh nọt: “Ôi em trai, chị làm đau em sao? Xin lỗi! Chị không cố ý. Chị tưởng là đứa biến thái nào muốn sàm sỡ chị.”
Quân-biến-thái: “…”
Vy vươn tay ra muốn cầm lấy tay Quân nhưng nghĩ thế nào lại rụt lại: “Còn đau không? Đau thì đưa chị thổi cho.”
Quân giấu 2 tay ra sau lưng, cảnh giác nhìn Vy.
Vy hoàn toàn bỏ qua anh mắt của Quân, chỉ tập trung vào gương mặt cậu: “Khuôn mặt đẹp như hoa thế này đừng cứ cau có mãi vậy, phải cười lên mới xinh đẹp. Cười lên một cái cho chị xem nào.”
Quân rùng mình. Không chịu nổi nữa, cậu quay đầu bỏ chạy, trốn ra sau lưng hai người Huy, Tùng.
Vy nhìn theo, phát hiện ra hai người đẹp trai khác, mắt lại càng sáng. Cô đứng trước hai người nọ, ngây ngốc ngắm từ khuôn mặt đẹp trai này đến khuôn mặt đẹp trai kia.
Vy cảm thấy hai người trước mặt mình không chỉ đẹp mà còn có cái gì đó quen thuộc. Sự quen thuộc đó không phải đến từ ngoại hình mà đến từ ánh mắt họ.
Giống như ánh mắt của em trai mang vẻ đẹp thư sinh trắng trẻo kia. Ánh mắt ấy rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến trái tim cô cảm thấy nhói đau.
Còn em trai có gương mặt lạnh lùng, nhưng vẫn cực kỳ tuấn tú bên này, cái nhìn của cậu ấy mang chút gì đó áp bức bá đạo nhưng đồng thời cũng rất câu người khiến cho Vy không tự chủ được mà bị thu hút, đưa tay lên muốn chạm vào đôi mắt kia.
Khi ngón tay Vy chạm vào khóe mắt Huy, từ đầu ngón tay truyền đến một dòng điện rồi lan ra khắp nơi khiến cả người cô tê dại. Vy vội vàng thu tay lại.
“Ahahahaha”, Vy ôm tay mình, cười lớn: “Ngại quá, cái tay này hơi hư. Hai em trai xinh đẹp, đừng trách chị nhé.”
Tùng, Huy- hai em trai xinh đẹp: “…”
Hai người có xúc động muốn lật bàn.
Vy lúc này bắt đầu nhìn ngắm khắp nơi: “Nhưng mà đây là chỗ thần tiên nào thế? Lại có nhiều người đẹp đến vậy. Chị phải đi xem xung quanh mới được.”
Thế là Vy bắt đầu đi khắp phòng khách nhìn mặt người ta. Tập thể lớp B lúc này đã đạt được một sự thống nhất ngầm. Tất cả đều cho rằng Vy đã say đến mất trí rồi, nên cũng để mặc cho cô làm càn.
Vy cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ nhìn người ta chằm chằm chứ không động tay động chân gì.
Trang và Ngân đứng dậy đi đến bên cạnh bọn Tùng, Quân, Huy cùng nhìn Vy đi tìm kiếm trai xinh gái đẹp.
Ngân: “Thật sự là say đến mất não luôn rồi?”
Trang thở dài.
Quân: “Lần đầu tiên tôi thấy có người say đến mức quên cả bản thân mình là ai như thế này. Thành một người khác hoàn toàn luôn, biến thái thật.”
Tùng: “Cũng không phải là biến thái.”
Huy: “Chỉ là hơi…”
Năm người đồng thanh: “Háo sắc.”
Vy sau khi càn quét khắp nơi xong là muốn quay trở về tìm năm người kia ngay để xoa dịu đôi mắt vừa chịu không ít cú shock thẩm mỹ của mình.
Thực ra không phải những người khác không đẹp. Chỉ là ngay từ đầu Vy đã gặp được năm người đẹp nhất. Từ đó, ánh mắt của cô không chấp nhận được bất kì ai khác.
“Chị đã nhìn hết một lượt rồi.” Vy hùng hổ tuyên bố: “Mấy người đó, quá xấu. Ngoại trừ, một, hai, ba, bốn, năm người bọn em, ai cũng không lọt được vào mắt xanh của chị.”
Mọi người: “…” Ê, biết là bà say rồi nhưng mà làm ơn đừng có thẳng thắn quá như vậy có được không? Tổn thương người ta quá đi.
“Rồi chị muốn làm gì với bọn em?” Tùng hỏi Vy, đặc biệt nhấn mạnh hai từ “chị” và “bọn em”, trong mắt toàn là ý cười.
Vy: “Dắt bọn em về nhà.”
Trang: “Nhà chị ở đâu?”
Vy: “Nhà chị ở…ở…ở đâu không quan trọng. Quan trọng là bọn em có đồng ý theo chị không?”
Quân: “Theo chị về nhà rồi làm gì?”
Vy: “Không cần làm gì cả. Chỉ cần ngồi đó hàng ngày cho chị ngắm thôi.”
Ngân: “Chỉ ngắm thôi?”
Vy: “Nếu được thì…thì…thì có thể cho chị thơm một cái thì càng tốt.”
Mọi người: “…”
Huy: “Cả năm người?”
Vy gật đầu như trống bỏi.
Huy: “Chơi một lúc năm người. Chị cũng được đấy. Đủ hoang dã.”
Vy: “…Không thì…một người thôi cũng được.”
Vy quan sát sắc mặt của năm người rồi bước tới trước mặt Tùng: “Em trai này, đi theo chị nhé.”
Tùng không ngờ là Vy lại chọn mình. Cậu trực tiếp hóa đá, đứng ngốc tại chỗ.
Ngoại trừ Huy có sắc mặt đen thui, những người còn lại hoàn toàn là một bộ dáng xem kịch vui.
Thực ra ban đầu Vy muốn lôi kéo em trai tuấn tú mặt lạnh kia cơ. Nhưng mà người ta có chút đáng sợ nha. Nên Vy chuyển sang lôi kéo người có vẻ dễ dụ nhất, em trai có khuôn mặt hiền lành, trắng trẻo này. Dù sao mấy người này đều đẹp cả, chọn ai cũng không tính là lỗ.
Tiếc thật, giá như có thể mang hết cả năm người về nhà. Nhưng mà em trai mặt lạnh kia bảo là chỉ được chọn một thôi.
Thấy Tùng không trả lời, Vy lại tiếp tục buông lời dụ dỗ: “Theo chị đi. Chị sẽ đối xử tốt với em. Hứa đấy”
Tùng mỉm cười: “Được.” Cậu muốn xem xem tiếp theo cô sẽ làm cái gì.
Vy còn chưa kịp vui mừng thì bỗng thấy trời đất quay cuồng. Cậu em đẹp trai trước mặt cứ lắc la lắc lư khiến cô hoa hết cả mắt.
Vy đặt hai tay lên vai Tùng, giữ chặt: “Em trai, em đứng yên được không?”
Tùng, nãy giờ vẫn đứng yên tại chỗ: “???”
Vy: “Đừng lắc nữa. Chị chóng mặt quá.”
Sau đó mắt Vy tối sầm, mất đi ý thức.
Vy đột ngột ngất đi khiến cả người cô ngã vào lòng Tùng. Cậu đứng hình mất một giây sau đó vội vàng ôm lấy Vy, không để cho cô ngã xuống. Mấy người bên cạnh cũng cực kỳ khẩn trương, vây quanh lấy hai người.
Ngân: “Nó làm sao thế?”
Tùng: “Không biết. Tự dưng ngất đi. Mọi người tránh ra một chút, để cho Vy nằm xuống.”
Với sự giúp đỡ của Trang và Ngân, Tùng đỡ Vy nằm xuống trên sàn nhà. Ngân không biết kiếm đâu được một cái gối, kê dưới đầu Vy.
Trang ngồi cạnh Vy quan sát một lúc, thấy nhịp thở của Vy đều đều, thì thở ra một hơi. Cô nói với những người cũng đang lo lắng ngồi xung quanh: “Không sao đâu. Chắc là làm loạn đủ rồi nên lăn ra ngủ thôi.”
Mọi người cùng bật cười rồi tản ra. Trang vẫn ngồi bên cạnh Vy, sợ cô đột ngột tỉnh dậy rồi tiếp tục làm loạn. Nhưng lần này Vy thực sự ngủ rồi. Ngay cả khi bọn trong lớp tụ tập chơi bời cười đùa hò hét ầm ĩ, cô vẫn ngủ say như chết.
Đám người sau một màn của Vy thì không ai thấy buồn ngủ nữa, kiếm trò chơi bời. Nam lôi ra mấy bộ bài.
Huy chơi với mọi người một lúc rồi lấy cớ là mình hơi mệt, muốn ngủ một chút. Cậu đứng dậy, tìm chỗ cách Vy khoảng hơn một mét, nằm xuống rồi nhắm mắt lại.
Huy nằm suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Bây giờ cậu đã rõ rồi. Vy đúng là thích Tùng thật. Cậu không khỏi cười tự giễu. Ngày trước không phải mày luôn chắc chắn là Vy thích mình sao? Mày tự tin lắm mà. Giờ thì hay rồi. Thua đến một manh giáp cũng chẳng còn.
Huy mở mắt ra nhìn Vy đang say ngủ ở đằng kia. Cô gái ngốc này, gây chuyện xong rồi giờ lại ngủ ngon đến vậy.
Trong lòng Huy hạ quyết tâm. Được rồi, nếu Vy đã chọn Tùng, vậy thì cậu sẽ từ bỏ. Nhưng hôm nay, chỉ hôm nay thôi, để cho cậu được nhìn cô nhiều thêm một chút.
Không biết từ bao giờ, trò chơi đánh bài thuần túy ban đầu đã chuyển qua thành đánh bài quệt nhọ nồi. Những khuôn mặt lai láng, sáng sủa giờ đã bị tô vẽ thành cái dạng bố mẹ khó nhận ra kéo theo những tràng cười như điên của bọn quỷ sứ.
Vy không biết mình đã ngủ bao lâu, cô nghe thấy những tiếng cười rất lớn. Cô khẽ nhíu mày rồi từ từ nâng mi mắt lên. Đối diện là đôi mắt bình tĩnh của Huy. Hai người cứ vậy nhìn nhau một lúc. Huy ngồi dậy, mắt vẫn nhìn Vy không rời hỏi: “Tỉnh rồi?”
Vy ngồi dậy, hai tay chống xuống sàn. Cô thấy hơi chóng mặt: “Ừ, tớ ngủ bao lâu rồi?”
Huy nâng tay lên xem giờ rồi tiếp tục nhìn Vy: “Một tiếng rưỡi.”
Cậu chỉ vào mình: “Tớ là ai?”
Vy không hiểu: “…Huy. Sao vậy?”
“Còn bọn tao là ai?” Bốn người ngồi xổm, xếp thành một hàng ngang bên cạnh Vy từ lúc nào.
Vy quay sang, nhìn thấy bốn gương mặt bị quệt nhọ nồi đen thui khiến cô hết cả hồn. Đặc biệt khuôn mặt Quân chỉ còn hở có mỗi hai con mắt với một cái miệng, còn lại chỗ nào chỗ nấy đen thùi nùi, tóc tai thì dựng ngược giống như vừa chui ra từ một vụ nổ.
“…Mấy người…đang làm cái quỷ gì vậy?” Vy hỏi.
“Chơi bài tí thôi.” Quân trả lời: “Còn nhớ bọn tôi là ai không?”
“Lúc nãy Huy hỏi. Giờ lại đến lượt mấy ông. Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Bà cứ trả lời trước đi đã, bọn tôi là ai? Tên gì?”
“Tùng, Quân, Trang, Ngân.” Vy chỉ tay vào từng người.
“Không phải em trai, em gái xinh đẹp nữa hả?”
“…Là sao?” Vy càng rơi vào mù mịt.
“Là như thế này.” Ngân đứng ra giải thích: “Lúc nãy có một đứa uống say rồi mất trí, hoàn toàn biến chất. Thấy con trai, con gái nhà người ta xinh đẹp là xông tới cợt nhả, trêu chọc, làm đủ trò bỉ ổi.”
Thấy gương mặt mang vẻ “hiểu chết liền” của Vy, Ngân nói: “Đây, để tao tái hiện lại cho mày xem.”
Nói rồi Ngân kéo Trang đứng dậy, đặt bàn tay đen thùi lùi nhọ nồi lên mặt Trang tranh thủ xoa xoa vài cái: “Ôi, làn da này, đôi môi này, cái mũi này, ánh mắt này.”
Rồi lại kéo Quân: “Em trai mà cười lên thì chắc là rất xinh đẹp. Cười một cái cho chị xem đi.”
Quân phối hợp, nhe ra hàm răng trắng hếu nổi bật trên cái mặt đen thui.
Mấy đứa xem diễn ở phía sau đã ôm bụng cười lăn lộn.
Vy cười không nổi. Cô có một dự cảm không lành.
“Ai...ai lại làm thế?” Vy run run hỏi.
“Mày.” Ngân đáp gọn lỏn.
Vy trợn tròn mắt: “Tao?” Rồi quay qua hỏi bọn Tùng, Trang, Quân: “Thật không?”
Ba người kia gật đầu.
Vy hoảng hốt, lại quay ra hỏi Huy: “Thật à?”
Huy cũng gật đầu.
“Còn nữa, còn nữa, chưa hết đâu.” Ngân tiếp tục kéo Tùng, nâng cằm cậu lên: “Em trai xinh đẹp, về nhà với chị đi. Không cần phải làm gì nhiều đâu, mỗi ngày cho chị thơm một cái là được.”
Khỏi phải nói, giọng của Ngân cần bao nhiêu cợt nhả thì có bấy nhiêu cợt nhả. Vy đã hoàn toàn chết máy.
Nam béo cười ha hả: “Mọi người đều chứng kiến hết, không phải là giả đâu. Tôi không ngờ bà còn có một mặt như vậy đó Vy. Rất có bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt.”
Vy: “…”
Có ai có thể đập một cái cho cô ngất tại chỗ không? Hoặc là đào cho cô một cái lỗ để cô nằm xuống đó, yên giấc ngàn thu, và coi như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Vy từ từ nằm xuống, vùi mặt vào gối: “Tôi chết rồi. Tôi không biết gì cả.”
Những người khác: “…”
Đợi mọi người kéo nhau đi rửa mặt hết Vy mới lồm cồm bò dậy, bò qua chỗ Huy ngồi.
“Lúc nãy…tớ có làm gì Huy không?” Vy dè dặt hỏi.
“Vy không nhớ gì?” Huy hỏi ngược lại.
Vy lắc đầu: “Không. Tớ chỉ nhớ mình đang ngồi với Ngân, Trang rồi tất cả đen thui. Sau đó, tỉnh dậy, thấy Huy. Tớ…không làm điều gì điên rồ chứ?”
Trong năm người, người duy nhất Vy không trêu vào chính là Huy. Bị Vy cợt nhả cũng không tính là một điều gì đáng tự hào cả, nhưng trong lòng Huy vẫn cảm thấy khó chịu. Huy định lắc đầu nhưng đột nhiên cậu lại thay đổi ý định.
“Sờ mó thì có tính không?” Huy mặt không đổi sắc nói. Đây cũng không tính là lừa gạt đâu nhỉ? Lúc đấy ngón tay Vy cũng chạm vào mắt cậu còn gì.
Vy khiếp sợ: “…Sờ…sờ mó? Sờ…sờ chỗ nào?”
Huy nhướng mày: “Vy nghĩ là sờ chỗ nào?”
Vy: “…Huy…ờm…thế nào?”
Huy: “Cảm thấy bị chà đạp.”
Vy: “…” Aaaaaaaaaaa, cô đúng là cầm thú mà, “Xin…”
Huy ngắt lời: “Đừng xin lỗi. Không nhận.”
Vy: “Vậy…vậy tớ chịu trách nhiệm với Huy.”
Huy nhìn Vy bằng ánh mắt sâu thẳm. Biết là Vy không có ý gì nhưng Huy vẫn rất muốn hỏi Vy cô định chịu trách nhiệm với cậu như thế nào. Cuối cùng cậu không hỏi, chỉ trầm mặc nhìn cô.
Vy bị Huy nhìn đến chột dạ. Huy có hiểu chút tâm tư nhỏ nhỏ của cô không? Huy thông minh như vậy thì chắc là hiểu nhỉ. Nếu hiểu thì cậu ấy mau nói cái gì đi chứ. Đừng có chỉ mãi nhìn cô như vậy.
Hai người đấu mắt một hồi lâu, rốt cuộc Huy cũng lên tiếng: “Không cần.” Cậu nói.
“A?” Trong ngàn vạn điều mà Vy nghĩ Huy có thể sẽ nói ra, không hề có hai chữ “Không cần” này.
“Lúc nãy tớ đùa thôi, không có gì xảy ra hết. Vy không cần phải chịu trách nhiệm gì cả.” Huy không muốn tiếp tục tự đào hố chôn mình nữa, “Tớ đi rửa mặt chút.”
Huy nói xong rồi đứng dậy rời đi để lại Vy ngồi ngẩn ngơ với cả đống suy nghĩ ngổn ngang.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc. Sau một màn khóc lóc oanh liệt, đám học sinh lớp B lũ lượt kéo nhau ra về. Chỉ còn lại sáu người.
Vy nói: “Giữa bọn mình không có chia tay, có hiểu không? Chỉ là không được gặp nhau hàng ngày như trước kia thôi, còn lại toàn bộ sẽ không thay đổi.”
Vy kéo Trang và Ngân, ôm lấy cả hai, rồi lại vẫy ba người còn lại: “Các ông nữa.”
Ba cậu con trai tiến tới, ôm lấy ba cô gái ở bên trong.
Đúng vậy! Tình bạn của bọn họ sẽ không bao giờ thay đổi cả.



Bình luận
Chưa có bình luận