Ngày rực rỡ nhất của 12B



Đầu tuần tiếp theo, rốt cuộc bọn học sinh khối 12 cũng biết được cái hoạt động “giành riêng cho mấy đứa” mà thầy Mạnh nói hồi đầu năm học là có ý gì.

Năm nay THPT Hòa Bình vừa tròn 30 tuổi. Lễ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4. Trong lễ kỉ niệm này sẽ có một cuộc thi dựng trại và thi đấu thể thao chỉ giành riêng cho khối 12.

Bên cạnh đó, còn có hội diễn văn nghệ cây nhà lá vườn do giáo viên thực tập phụ trách, hội chợ ẩm thực do khối 10, 11 phụ trách, và phần vui chơi giải trí do Đoàn trường phụ trách. Nói tóm lại đây sẽ là một lễ kỉ niệm cực kỳ hoành tráng và vui vẻ.

Cuộc thi dựng trại của khối 12 sẽ là cơ hội để mỗi lớp thể hiện sự sáng tạo và tinh thần của lớp mình. Sau một hồi bàn bạc giữa cô Thanh, Dũng, Thảo và toàn thể học sinh, lớp 12B lựa chọn phong cách lãng mạn làm theme chủ đạo của trại lớp mình.

Lớp Vy muốn tạo ra một ngôi nhà hoa hồng theo đúng nghĩa đen, cổng chào hoa hồng, vườn hoa bao quanh, bên trong trại cũng sẽ được trang trí bằng hoa và bóng bay. Phong cách lãng mạn gì chứ, nói thẳng ra thì là phong cách sến súa thì có.

Nhưng mà sến súa thì sao? Sến súa không có nghĩa là không nổi bật và thu hút. Đảm bảo trại của các lớp khác sẽ bị sự rực rỡ của vườn hoa lớp 12B dìm xuống hết. Vy càng nghĩ càng thấy ý tưởng mình đưa ra thật, con mẹ nó, thiên tài.

Dĩ nhiên là lớp Vy sẽ không dùng hoa thật để thực hiện ý tưởng này. Một là vì quá đắt, hai là không thực tế. Vậy nên lớp Vy sẽ dùng hoa giấy.

Hoa giấy ở đâu ra? Tự làm chứ sao. Dù không giỏi chuyện nấu nướng nhưng Vy có một tay nghề thủ công rất khá. Cô có thể làm ra những bông hoa hồng trông cực kỳ giống thật từ những tờ giấy nhún màu sắc.

Vừa làm cổng hoa, vườn hoa, lại còn trang trí bên trong trại yêu cầu một số lượng hoa rất lớn, Vy không thể một mình làm hết được. Cô mở khóa học dạy làm hoa hồng giấy, yêu cầu cả lớp phải học, sau đó giao cho mỗi người một số lượng, đến hạn là phải nộp hoa cho cô theo đúng chỉ tiêu.

Thế nên, nếu có người đi ngang qua lớp 12B vào mỗi giờ ra chơi sẽ thấy một cảnh tượng rất quái dị - người người làm hoa, nhà nhà làm hoa. Bọn con trai vốn thường sẽ nhân dịp giờ nghỉ ra ngoài quậy phá, giờ lại yên tĩnh ngồi một chỗ cắt cắt, vuốt vuốt, khỏi phải bàn là có bao nhiêu kỳ quái.

Thằng Nam sau khi nộp sản phẩm của mình cho Vy thì trưng ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, lôi kéo Vy một hồi: “Bà tha cho tôi được không? Đôi bàn tay thô kệch của tôi không thích hợp để làm những việc tinh tế thế này đâu.”

Vy nhìn mấy bông hoa xấu đau xấu đớn mà Nam vừa nộp cho mình, không thể không đồng ý với lời Nam nói.

Nhưng xấu thì có thể đem cắm ở những chỗ không nổi bật, số lượng hoa thì không thể thiếu.

Thế nên thằng Nam to con liền bị vị bí thư nào đó thẳng tay đàn áp, đau khổ tiếp tục ngồi làm hoa.

Vy phát hiện ra bộ dáng ngồi yên làm hoa của Huy vô cùng đẹp mắt. Lúc ấy đôi lông mi dài của cậu sẽ hơi cụp xuống, đôi môi mỏng khẽ khép khẽ mở, kèm theo biểu cảm nghiêm túc khiến cho Huy có sức hút ghê gớm. Cô nhìn mà ngây cả người.

Nhưng Vy cũng chẳng có thời gian mà ngây ngốc lâu. Ngoài việc phụ trách kế hoạch làm hoa của lớp 12B, Vy còn bị Dũng kéo tham gia vào vài tiết mục văn nghệ cho lễ kỉ niệm, lại bị thầy Mạnh lôi lên văn phòng Đoàn họp hành bàn kế hoạch cho các hoạt động vui chơi trong ngày hôm đó. Thầy Mạnh còn muốn Vy và Đức làm MC cho buổi lễ kỉ niệm luôn. Thêm cả việc học hành, Vy cảm thấy mình bận muốn điên rồi.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà đã tới giữa tháng 4.

15/4 là hạn cuối cùng để học sinh khối 12 nộp hồ sơ dự thi đại học cao đẳng nhưng trường Vy yêu cầu học sinh phải hoàn thành trước ngày 13.

Sau một thời gian dài đắn đo suy nghĩ, Vy viết xuống đơn đăng ký dự thi của mình.

Đơn 1: Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội (khối D)

Đơn 2: Đại học Sư phạm Hà Nội (khối A)

Đơn 3: Cao đẳng Sư phạm Hà Nội (khối D)

Huy nhìn ba đơn đăng ký dự thi của Vy cùng tên trường thì hơi sửng sốt.

“Không phải Vy nói muốn thi Ngoại thương học tài chính ngân hàng sao?” Cậu hỏi.

Sao mà Vy không muốn chứ. Nhưng đợt trước cô vô tình nghe được bố mẹ nói chuyện. Để sửa sang nhà cửa, mua sắm đồ đạc, xây nhà bố mẹ Vy đã phải vay tổng cộng gần 400 triệu.

Mẹ Vy làm công nhân thu nhập 2-3 triệu/tháng, bố đi làm vất vả lắm cũng chỉ kiếm được khoảng 7-8 triệu/tháng, lại còn nuôi hai chị em ăn học. 400 triệu, con số khổng lồ như vậy, bố mẹ phải làm đến bao giờ mới trả cho xong nợ chứ.

Bố mẹ đã phải gánh một khoản nợ lớn trên vai, Vy không muốn việc học hành của mình tạo thêm áp lực cho bố mẹ nữa.

Từ trước đến giờ, bố mẹ chưa bao giờ can dự vào lựa chọn trong chuyện học hành của Vy. Cô biết, nếu cô đỗ đại học, kể cả học phí có lên đến chục triệu một năm, bố mẹ cũng sẽ vẫn cố gắng đi làm để kiếm tiền cho cô học. Nhưng Vy không muốn vậy.

Cô có thể xin học bổng mà, bạn hỏi. Chà, từ trước đến giờ, Vy luôn là một người thực tế. Vy biết mình học không tệ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức khá.

Tuy thứ hạng ở trường của Vy luôn nằm trong top 5 của khối, nhưng đó là do Vy học đều các môn. Điểm tổng kết của cô cao là nhờ có mấy môn phụ kéo lên nhiều. Cô lại chẳng có tài năng gì đặc biệt. Thế nên trở thành thủ khoa, giành học bổng gì đó, Vy không dám mơ tưởng.

Hơn nữa, ngành tài chính ngân hàng nghe nói ra trường muốn xin được việc tốt thì phải có tiền, có quan hệ. Nhà Vy lại không có cái xa xỉ này.

Còn học Sư phạm thì lại được miễn học phí, ra trường cũng dễ xin việc hơn. Có nơi nào mà không cần giáo viên chứ.

Một trong hai giáo viên thực tập bên lớp 12A là sinh viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia chuyên ngành Sư phạm Ngoại ngữ. Vy cảm thấy ngành này không tệ. Ra trường nếu không muốn làm giáo viên thì có thể làm phiên dịch hay gì đó liên quan. Nói chung là không sợ thất nghiệp.

Việc đăng ký thêm Đại học Sư phạm (khối A) và Cao đẳng Sư phạm (khối D) cũng chỉ là Vy muốn có một đường lui cho mình. Nhỡ đâu bể sô bên Đại học Ngoại ngữ thì Vy còn có hai chỗ khác để bám vào. Thành thực mà nói thì Vy không nghĩ mình kém đến mức sẽ thi trượt cả ba trường đâu.

Quay trở lại lớp 12B, sau khi nghe Huy hỏi thì Vy cũng không muốn nói gì nhiều, chỉ bảo: “Tự dưng tớ thấy làm giáo viên cũng không tệ.”

Nhóm sáu người bọn họ cũng đã nộp xong hết hồ sơ dự thi. Huy chọn học Học viện kĩ thuật Quân sự, Tùng chọn Đại học Kiến trúc, Quân nộp hồ sơ thi vào Đại học Y, Trang chọn Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Ngân thì đăng ký Đại học Ngoại thương.

Mỗi người chỉ nộp đúng một bản hồ sơ. Rõ ràng họ rất tự tin vào việc sẽ thi đậu vào trường mình đã chọn.

Vy-người nộp tận ba hồ sơ: “…” Tự dưng có cảm giác mình là kiểu người kém cỏi, sợ bóng sợ gió.

Mấy người kia biết Vy muốn thi Sư phạm thì cũng không suy nghĩ nhiều chỉ cho là Vy thích ngành này vậy thôi. Chỉ có mình Huy không nghĩ vậy.

Dù Vy đã che giấu rất tốt nhưng một thoáng giãy giụa trên khuôn mặt Vy lúc đó đều không qua nổi ảnh mắt Huy. Chỉ là cậu sẽ không hỏi nhiều. Vy làm gì đều có lý do của Vy. Huy chỉ muốn là một người ở bên cạnh cô, ủng hộ mọi quyết định của cô, vậy thôi.

Sau khi nộp xong hồ sơ dự thi đại học, bọn học sinh lại toàn tâm toàn ý vùi đầu vào sự nghiệp chuẩn bị cho lễ kỉ niệm sắp tới.

Nhà trường cũng đã thông báo môn thể thao mà khối 12 sẽ thi đấu trong ngày này là chạy tiếp sức. Mỗi lớp có năm người thi đấu. Lớp Vy cũng nhanh chóng chọn ra năm cái tên. Tùng, Quân, Huy là ba trong số năm người được chọn.

Chẳng mấy chốc, lễ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường THPT Hòa Bình đã đến.

Hôm nay Vy sẽ làm MC trong buổi lễ nên cô mặc một chiếc áo dài màu trắng. Trường Vy không có quy định yêu cầu nữ sinh mặc áo dài đến trường, nên đây là lần đầu tiên cô mặc áo dài.

Bình thường Vy luôn cột mái tóc dài của cô cao lên thành đuôi ngựa. Nhưng vì mặc áo dài nên Thảo đã giúp cô tết một bím tóc từ đỉnh đầu chéo xuống, buông trước ngực, lại lấy son tô một chút lên môi cô. Nhìn mình ở trong gương, Vy có chút ngỡ ngàng. Hóa ra lúc nữ tính thế này trông cô cũng xinh đáo để.

Đúng 7h, Vy và Đức bước ra sân khấu. Đã có kinh nghiệm từ “Chúng ta là những người trẻ như vậy”, cả hai dẫn chương trình cực kỳ trơn tru, trôi chảy. Thầy Mạnh đứng trong cánh gà, mắt rưng rưng, chỉ hận không thể ra ôm chặt hai đứa học trò cưng.

Sau lễ chào cờ và bài phát biểu của thầy hiệu trưởng và một vị khách mời là đến chương trình văn nghệ do các giáo viên thực tập chuẩn bị.

Lễ kỉ niệm này cũng là ngày cuối cùng của họ với tư cách giáo viên thực tập tại THPT Hòa Bình vì vậy họ đã hết mình chuẩn bị những tiết mục đặc sắc nhất, như là một cách để tri ân nhà trường: hát có, múa có, nhảy cũng có, còn có cả kịch.

Nhà trường cũng chi rất tất tay cho lễ kỉ niệm này, thuê cả một dàn âm thanh chuyên nghiệp. Các tiết mục cứ gọi là vang dội lên hẳn.

Bản thân Vy cũng tham gia hai tiết mục, một vào buổi sáng, một vào buổi chiều. Cả hai tiết mục đều là hát múa.

Vy không có một chút năng khiếu nhảy múa nào cả. Ban đầu vốn Dũng muốn Vy vừa hát vừa múa, nhưng sau khi xem cô múa nón mà như tập tạ, anh đành ngậm ngùi xếp cô đứng hát phía sau.

Chương trình văn nghệ kết thúc là đến cuộc thi dựng trại. Học sinh khối 12 vội vàng chạy về khu vực dựng trại của lớp mình.

Cuộc thi dựng trại sẽ diễn ra ở phần sân trống phía trước nhà thể chất, bên cạnh tòa dạy học A kéo dài cho đến gần nhà để xe giáo viên.

Mỗi lớp được chia một khoảng sân 12m2, có hàng rào ba bên bằng dây thừng và bốn chiếc cọc đóng ở bốn góc. Trong vòng 30’ các lớp phải dựng xong lều và hoàn thành việc trang trí.

Vì Vy và Đức có nhiệm vụ hộ tống đội ngũ ban giám kháo, nên cô không tham gia thi cùng lớp mình được. Nhưng Vy không hề lo lắng. Lớp cô đã chuẩn bị tốt mọi thứ, mọi người đều được phân chia nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, chỉ đợi cuộc thi bắt đầu để phát huy thôi.

Thầy hiệu trưởng tuýt một hồi còi. Cuộc thi bắt đầu.

Tất cả các lớp đều bắt đầu bằng việc dựng lều.

Cổng hoa của lớp 12B đã được dựng lên cùng lúc với lều. Trong lòng Vy “yeah” một tiếng vui vẻ. 15 lớp, chỉ có mình lớp cô có cổng trại.

Đi cùng với ban giám khảo, Vy không khỏi cảm thán về sức sáng tạo của các lớp. Ấn tượng hơn cả là trại của lớp 12K.

Các trai xinh, gái đẹp của lớp tiếng Pháp này có lẽ đã chán với cuộc sống hiện đại nên trực tiếp đưa người ta vượt thời gian quay trở lại thời kì đồ đá.

Lều của họ được ngụy trang thành một hang động, xung quanh xếp toàn đá lằm bằng hộp carton. Phía trước hang động, các thanh củi được xếp lại thành một vòng tròn tạo thành một bếp lửa. Hai trạc gỗ cắm ở hai bên, vắt vẻo bên trên là một khúc thịt chả biết làm bằng cái gì mà trông y như thật.

Còn có hai người tiền sử mặc áo họa tiết da báo, ngồi xoay xoay khúc xương làm bộ đang nướng thịt cứ như đúng rồi.

Các lớp còn lại, mỗi lớp một phong cách, không lớp nào giống lớp nào: rừng rú, nghệ thuật đương đại, hay hương đồng gió nội… đều có cả. Nhìn khắp nơi thì chả có mấy lớp có được phong cách nghiêm túc như 12B của Vy.

Hết 30 phút. Ban giám khảo đi từng lớp chấm điểm. Bắt đầu từ lớp 12A.

Phong cách của lớp 12A đối lập hoàn toàn với 12K. Họ dựng lên một thành phố hiện đại với nhà cao tầng mọc san sát đường sá chằng chịt và xe cộ chạy tới chạy lui.

Quang thay mặt lớp A giới thiệu về “thành phố” này: “Lớp em muốn mang đến hình ảnh thành phố tương lai, nơi con người có một cuộc sống sung túc, hạnh phúc…” Tóm lại là cực kỳ đao to búa lớn.

Tới lượt lớp B. Trại của lớp B mang theo tinh thần giống hệt như Vy mong muốn, một màu hồng từ ngoài vào trong, vô cùng rực rỡ, vô cùng chói mắt.

Ngân đứng ra thuyết minh: “Trại lớp em chẳng có ý tưởng gì vĩ đại cả. Chỉ là bọn em cảm thấy cuộc sống suốt ngày chỉ có học của học sinh khối 12 bọn em sao mà đơn điệu, tăm tối quá, nên muốn điểm thêm một tí hồng thôi ạ.”

Vy thầm vỗ tay trong lòng. Đúng vậy, bọn họ chẳng cần phải lời lẽ to tát làm gì, cứ đơn giản nhưng lại khiến người khác không khỏi ngoảnh đầu lại nhìn nhiều thêm một chút.

Ở một góc, Dũng nghe Ngân nói xong thì bật cười. Cô bé này, đúng là luôn biết cách khiến người khác chú ý.

Ban giám khảo chấm điểm xong tất cả các lớp thì rời đi. Kết quả sẽ được công bố vào buổi chiều.

Đức cầm micro thông báo đã đến giờ cho cuộc thi chạy tiếp sức. Học sinh khối 12 lại rần rần kéo nhau ra sân bóng.

Cuộc thi chạy tiếp sức sẽ có hai vòng, vòng loại và vòng chung kết. Tại vòng loại, 15 lớp chia ra làm ba nhóm, một nhóm năm lớp thi đấu với nhau.

Mỗi lớp sẽ có năm học sinh chạy tiếp sức vòng quanh sân bóng, mỗi học sinh chạy hai vòng. Năm lớp có thành tích tốt nhất trong ba cuộc đua sẽ thi đấu vòng chung kết vào buổi chiều.  Lớp B của Vy nằm trong nhóm đầu tiên thi đấu.

Vy và Đức phải ở lại sân trường để nói chuyện với đại diện khối 10 và 11, sắp xếp cho hội chợ ẩm thực. Đến lúc Vy ra sân bóng thì nhóm đầu tiên vừa bắt đầu thi đấu.

Vòng ngoài sân bóng tập trung quá đông người đến xem thi đấu, Vy không tài nào chen vào trong được nên cô vội vàng chạy lên tầng hai của khu nhà giám hiệu. Nơi đây có một khoảng hành lang thông sang bên khu dạy học A, có thể nhìn toàn cảnh sân bóng. Một nhóm học sinh cũng đang đứng ở đây xem thi đấu nhưng không quá đông.

Vy tìm cho mình một chỗ đứng rồi phóng tầm mắt khắp đường đua. Cô nhanh chóng bắt được thân ảnh của Tùng đang chạy. Lúc này Tùng đang giữ vị trí thứ hai. Cậu sắp kết thúc vòng sân đầu tiên.

Vy thấy Huy đang đứng ở vạch xuất phát. Có vẻ cậu sẽ là người chạy tiếp theo.

Ở góc quan sát của Vy, cô chỉ nhìn thấy được thân hình cao ráo và sườn mặt của Huy nhưng không ngăn được Vy cảm thán: “Đẹp trai thật!”

Có đôi lúc Vy không thể không thừa nhận mình đúng là đồ quỷ háo sắc.

Không biết có phải cái nhìn của Vy quá mãnh liệt hay không mà Huy bỗng quay ngoắt đầu về phía này rồi chính xác bắt được ánh mắt của cô. Vy hơi sửng sốt một chút, lập tức nở một nụ cười thật tươi hướng về Huy rồi không tiếng động thốt lên hai tiếng “Cố lên!”.

Vy biết Huy hiểu bởi ngay sau đó cậu cũng mỉm cười đáp trả cô rồi quay lại tập trung vào đường đua, không quên giơ ngón tay cái lên cao như muốn nói: “Yên tâm đi.”

Tùng chuyền gậy cho Huy rồi cúi gập người xuống thở hổn hển. Sau khi hơi thở ổn định, cậu không vội quan sát đường đua mà đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng bắt được hình ảnh mình muốn tìm ở trên ban công tầng hai của tòa giáo viên. Chỉ là toàn bộ sự chú ý của cô đều dành cho cái người đang chạy trên đường đua kia. Trong lòng Tùng không khỏi có chút mất mát.

Lớp B luôn giữ vị trí thứ hai trong suốt chặng đua. Mặc dù ở vòng cuối Quân có màn bứt tốc rất đáng kinh ngạc nhưng vẫn về sau lớp 12A4 ở vị trí đầu tiên 0.1 giây. Chẳng một ai trong lớp B thất vọng với kết quả này cả. Họ tự tin là lớp mình sẽ có mặt ở vòng chung kết vào buổi chiều.

Nhìn đội ngũ lớp mình ra khỏi sân bóng, Vy cũng chạy từ trên tầng hai xuống đón đầu họ.

Cả lũ quay trở lại khu vực trại của lớp mình để chụp hình. Vì có hẹn với nhau từ trước nên, Trang và Ngân đã chạy đi thay vào bộ áo dài.

Tùng, Quân, Huy quay trở lại sau khi đi rửa ráy thay đồ thì nhìn thấy ba cô gái mặc áo dài trắng đang đứng chụp hình cùng với những người khác trước cạnh cổng trại của lớp họ.

Trong những người xung quanh, không thể phủ nhận, ba cô thực sự quá nổi bật - thanh thuần, trong trắng, xinh đẹp. Ba chàng trai đều có chút ngây ngẩn. Ngân vừa đúng lúc liếc mắt thấy ba tên kia đã trở lại bèn vẫy tay ríu rít gọi họ tới chụp hình cùng.

Sáu người sau khi chụp chung với các bạn cùng lớp thì tách ra chụp riêng. Sáu người chụp chung, ba nam chụp chung, ba nữ chụp chung, một nam một nữ… đại khái tất cả các combo có thể kết hợp được họ đều chụp tất.

Đến khi xong thì máy ảnh của Ngân cũng không thể chụp thêm bất cứ một tấm nào nữa vì đã đầy bộ nhớ. Nhưng vẫn còn máy ảnh của Huy và Tùng mang theo.

Lúc này có vẻ cuộc thi chạy vòng loại đã kết thúc vì Vy nhìn thấy Đức chạy như bay từ phía xa tới đây. Lớp A nằm trong nhóm chạy cuối cùng.

Vừa tới, Đức đã nắm ngay lấy tay Trang. Từ hồi hai người chính thức thành đôi, việc này thường xuyên xảy ra. Đức không thấy mặt thì thôi, vừa thấy là phải đụng tay đụng chân với Trang thuận tiện rải một đống cơm chó. Năm người bị nhồi cơm chó riết cũng thành quen, coi như chả có gì.

Đức nhờ Ngân chụp cho cậu với Trang vài tấm hình sau đó lôi kéo tất cả bọn họ chụp chung một tấm bảy người. Chụp xong cậu dứt khoát kéo Trang đi tìm không gian riêng của hai người.

Năm người đi tới sân trường tìm đồ ăn. Lúc này hội chợ ẩm thực do khối 10 và 11 chuẩn bị đã vô cùng náo nhiệt.

Vy không khỏi khâm phục các đàn em của mình. Không biết họ làm thế nào mà chuẩn bị được lượng đồ ăn lớn và phong phú đến vậy.

Chỗ này bán bánh mỳ, chỗ kia bán xôi, bánh giò, còn có nộm bò khô, phở cuốn, nem chua rán. Đồ giải khát thì có nước chanh, nước cam, chè đậu đen, thêm cả kem với số lượng có hạn, ai nhanh chân thì có.

Đồ ăn được bán ra với khẩu phần nhỏ nhỏ, 1000 đồng/1 phần cho tất cả các món. Năm người chia nhau ra mua hai phần xôi, hai cái bánh mỳ, hai đĩa nộm, hai phần phở cuốn, một phần nem chua rán và năm cốc nước chanh rồi kéo mấy cái ghế, tìm một chỗ mát mẻ bắt đầu đánh chén.

Đang ăn Ngân bỗng đứng dậy, không nói một lời cứ thế chạy đi. Bốn người nhìn theo thì thấy Ngân chạy tới chỗ Dũng ngồi với mấy thầy cô giáo thực tập khác ở phía xa. Không biết Ngân nói gì, Dũng đứng dậy, rồi hai người cùng đi tới chỗ hành lang tầng một khu nhà dạy học B nơi có rất ít người ở đó.

Vy, Tùng và Huy cùng quay lại nhìn Quân. Sắc mặt Quân vẫn khá bình thản. Thấy ba người nhìn mình, cậu cười: “Nhìn tao làm cái gì? Ăn đi.”

Bốn người tiếp tục ăn uống trò chuyện bình thường. Khoảng 10’ sau, Ngân trở lại. Cô ngồi xuống rồi quay sang nói nhỏ vào tai Vy: “Xin được rồi.”

Vy nhìn Ngân, không hiểu. Ngân lại ghé sát vào: “Số điện thoại và nick Yahoo của anh Dũng.”

Ngày cuối cùng người ta làm thầy giáo nên gọi bằng anh luôn rồi cơ đấy. Thoát vai cũng hơi bị nhanh rồi đấy bạn ê.

Ba người kia cũng chẳng tò mò hai cô thì thầm to nhỏ cái gì chỉ một mực cúi đầu ăn uống.

Gần 1h chiều, Đức nắm tay Trang tới trả cô lại cho mấy người lớp B, nói với Vy: “Tới giờ rồi.”

Vy đứng dậy, chào mấy người bạn rồi đi theo Đức tới sân khấu.

Đức: “THPT Hòa Bình ơi, bữa trưa của các bạn thế nào? Có ngon không ạ? Cá nhân tôi cảm thấy các món ngon đều hết sảy luôn.”

Vy: “Mọi người biết không, các món ăn được phục vụ trong ngày hôm nay 100% là do học sinh của trường ta chuẩn bị và chế biến đó. Thật không hổ là học sinh THPT Hòa Bình chúng ta, giỏi giang về mọi phương diện nhé.”

Đức: “Sau khi ăn no rồi thì chúng ta làm gì nhỉ? Không biết chương trình lễ kỉ niệm hôm nay còn gì vui không nhỉ?”

Vy: “Còn chứ! Còn rất nhiều là đằng khác. Các bạn đừng đi đâu nhé, kẻo sẽ bỏ lỡ rất nhiều tiết mục đặc sắc đó. Trước tiên, mời các bạn hãy trở lại sân trường, và hướng lên sân khấu để thưởng thức một vở kịch vui nhộn mang tên Tân Romeo và Juliet do các diễn viên đầy tiềm năng của trường chúng ta trình diễn nhé.”

Vy và Đức lui vào cánh gà để vài người lên chuẩn bị sân khấu cho vở kịch. Lúc này học sinh cũng lục tục quay trở lại sân trường, người thì kéo ghế đến ngồi gần sân khấu, người thì đứng, trên mặt ai cũng mang vẻ mặt hào hứng.

Sân khấu chuẩn bị xong, vở kịch bắt đầu. Tân Romeo và Juliet được cải biên từ vở kịch nổi tiếng Romeo và Juliet của đại văn hào William Shakespeare.

Trong vở kịch, không hề có mối thù hận giữa hai dòng họ Capulet và Montague mà chỉ có một cô nàng Juliet thông minh, lém lỉnh, một cậu chàng Romeo ngờ nghệch nhưng tốt bụng.

Gia đình Capulet nuôi con gái như thú cảnh, không cho phép cô đi học khiến cho Juliet rất bất mãn. Cô muốn biểu tình bằng cách bỏ nhà đi nhưng khổ nỗi không có tiền.

Juliet tình cờ gặp Romeo, cậu quý tử lắm tiền nhà Montague, tại một bữa tiệc. Juliet nhìn Romeo như nhìn thấy núi vàng, thế là giả vờ trúng tiết sét ái tình cùng Romeo, lên kế hoạch rủ rê cậu bỏ nhà đi bụi cùng với mình. Romeo ngốc nghếch, tin tưởng lời dụ dỗ của Juliet, ôm tiền bỏ nhà đi theo gái.

Cả vở kịch là một câu chuyện tình đầy cảm lạnh của đôi trẻ khi phiêu lưu tới những nơi khác nhau, gặp gỡ những người khác nhau.

Về sau hai người bị trộm móc túi lấy hết tiền, Romeo vì thương Juliet bị đói nên đi ăn trộm một cái bánh mỳ kết quả bị người ta bắt được. Hai người bị nhốt trong đồn cảnh sát.

Bố mẹ hai bên tìm tới nơi mang hai người về. Bố mẹ Romeo nghe kể về nguyên nhân bỏ nhà đi bụi của đôi trẻ nên đã khuyên bố mẹ Juliet cho cô đi học để ngăn ngừa khả năng hai con hàng này ngày nào đó tự dưng phát rồ lên lại tiếp tục bỏ nhà đi. Bố mẹ Juliet đồng ý. Cuối cùng Juliet được đi cho đi học, cùng lớp với Romeo.

Vở kịch kết thúc kéo theo một tràng pháo tay vang dội từ phía khán giả. Không cần nói nhiều. Một từ thôi: Đỉnh.

Trong lúc chương trình văn nghệ diễn ra, các quầy bán đồ ăn nhanh chóng được dọn dẹp thay bằng các quầy vui chơi giải trí, có ném lon, ném phi tiêu, chơi chuyền, ô ăn quan, nhảy lò cò, cướp cờ, kéo co, nhảy sạp. Nói tóm lại là nguyên một chuyến du lịch trở về với tuổi thơ.

Chương trình văn nghệ kết thúc, Vy thay vào bộ đồng phục trường rồi chạy đi tìm mấy người bạn của mình. Là người của ban tổ chức, Vy đáng lẽ phải có trách nhiệm hỗ trợ, quản các trò chơi. Nhưng cái người của ban tổ chức này giờ đây lại lười nhác, trốn việc, chỉ muốn kéo đồng bọn chơi đông chơi tây, vô cùng sung sướng.

Đức nhìn nhóm của Vy xông pha khắp nơi trong lòng cảm thấy vô cùng ghen tị. Cậu cũng muốn cùng Trang nhảy sạp, muốn nắm tay cô đi chơi tất cả các trò. Nhưng có một đứa vô trách nhiệm đã trốn việc rồi, cậu đành phải ở lại hỗ trợ.

3h30’ chiều, Đức thông báo cho các lớp lọt vào vòng chung kết cuộc thi chạy tiếp sức ra sân bóng để chuẩn bị tranh tài. Khối 12 lại lục tục kéo nhau ra sân bóng. Vòng loại buổi sang, lớp Vy có thành tích tốt thứ ba còn lớp A đứng thứ năm.

Mấy người thi chạy bất ngờ được Vy hầu hạ chu đáo, hết đấm lưng lại bóp vai.

Dũng nhìn một màn này thì cười trêu: “Được chăm sóc nhiệt tình thế này mà các em không mang giải nhất về thì có lỗi với bạn lắm đấy nhé.”

Mấy đối tượng được nhắc tới nhất trí cùng ha ha một tiếng.

Vy rộng rãi đưa điều kiện: “Không đoạt giải nhất cũng không sao. Chỉ cần thắng lớp A là được.”

4h, cuộc thi bắt đầu. Vị trí thi đấu của lớp B không thay đổi so với hồi sáng, Tùng là người đầu tiên xuất phát.

Có vẻ lúc nãy chơi hăng quá nên cậu xuất phát không tốt lắm, bị tất cả những người khác vượt qua. Hết vòng sân đầu tiên, Tùng nghiến răng tăng tốc, dần dần bám sát, và ngay lúc chuẩn bị đưa gậy cho Huy thì vượt qua được người của lớp A.

Mấy đối thủ trong trận chung kết này cũng chả dễ chơi chút nào. Dù đã cố gắng hết sức nhưng lớp B cũng chỉ bảo trì được vị trí thứ tư - đứng trên mỗi lớp A.

Dũng nhìn mấy người Trang, Ngân, Vy phấn khích hò hét. Ai không biết lại cứ tưởng lớp B giành được chức vô địch rồi ấy chứ. Thắng được có mỗi lớp A mà chúng nó vui mừng thế. Đúng là chả hiểu nổi mấy cái đứa này.

Đấy là tại Dũng không biết mấy năm nay lớp B đã bị lớp A đè cho thê thảm ra sao. Đây là lần đầu lớp B được cưỡi lên đầu lớp A, mấy người họ tất nhiên là mừng rớt nước mắt rồi.

Lớp Đức về bét nhưng vẫn chả khiến cho cái miệng gợi đòn của cậu ta ngậm lại: “Lớp A đã đứng đầu quá nhiều lần rồi, chả còn thú vị nữa. Bây giờ nhường cho mấy người đó. Tranh thủ tận hưởng niềm vui nho nhỏ này đi nhé.”

Kết quả là cậu ta bị người ta đuổi giết khắp sân bóng. Đức quay về tìm Trang với đôi chân khập khiễng và khuôn mặt đáng thương.

Vy bĩu môi: “Nói nữa đi. Nói cho sướng cái miệng đi.”

Thầy hiệu trưởng thông báo kết quả cuộc thi chạy tiếp sức đồng thời cũng tuyên bố kết quả của cuộc thi dựng trại. Quán quân của cuộc thi chạy là lớp 12A4, còn đoạt giải nhất trong cuộc thi dựng trại là… “Lớp 12B.” Thầy hiệu trưởng mỉm cười: “Thầy rất thích cái tinh thần thêm một tí hồng cho cuộc sống của bọn em.”

Cả sân trường như bùng nổ vì màn hò hét, gào rú đến từ lớp 12B. Vy phấn khích hét đến mức khản cả giọng, còn Ngân thì ôm lấy Trang quay vòng vòng như chong chóng.

Dũng đứng một bên mỉm cười nhìn Thảo và lũ học sinh ôm nhau nhảy tưng tưng vì vui sướng. Họ thắng rồi, thắng rồi nè!

Sau khi trao giải cho hai cuộc thi, thầy hiệu trưởng cũng tuyên bố chương trình lễ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường THPT Hòa Binh kết thúc.

Học sinh bắt đầu dọn dẹp.

Trước khi dỡ trại, lớp Vy còn tranh thủ chụp thêm vài tấm hình tập thể với cô Thanh, Dũng và Thảo nữa. Dũng kéo đội cán sự lớp sáu người chụp ảnh với anh và Thảo, còn đòi chụp riêng với ba cô gái khiến anh nhận được cái nhìn tóe lửa của mấy thằng nhóc kia nhưng anh chả quan tâm. Anh đúng là muốn trêu tức mấy thằng nhóc này đấy.

Vy chọn trong chỗ hoa hồng giấy được gỡ ra từ cổng chào và vườn hoa những bông đẹp nhất rồi dùng giấy bọc cô đã chuẩn bị từ trước, cẩn thận gói lại thành ba bó hoa tặng cho cô Thanh, Dũng và Thảo.

Chia tay với những học sinh đầu tiên của mình, những thầy cô giáo non trẻ không kìm được xúc động.

Thảo ngậm ngùi nói: “Cảm ơn các em. Cảm ơn các em đã cho cô biết làm giáo viên là lựa chọn sáng suốt nhất của cô từ trước tới giờ.”

Khóe mắt Dũng cũng có chút đỏ: “Nếu có thể, thầy muốn được trở về đây tiếp tục dạy dỗ những đàn em của bọn em.”

Trước khi đi Dũng còn để lại số điện thoại và nick Yahoo của mình, dặn bọn học sinh, các kì thi sắp tới, nếu gặp khó khăn về môn Toán thì có thể liên lạc với anh.

Ngân: “…” Rồi! Mình tốn cả đống nước bọt mới xin được thông tin liên lạc, thế mà giờ anh cứ như vậy cho người khác luôn?

Dũng còn không quên dặn lại: “Thầy chỉ trả lời các câu hỏi liên quan đến học hành thôi nhé.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout