Sau Valentine, Ngân không còn giở trò không hiểu bài để tiếp cận thầy Dũng nữa, trở lại làm một học sinh giỏi. Chỉ là thi thoảng cô vẫn không kiềm được mà đá cho Dũng vài cái lông nheo khiến anh rùng hết cả mình.
Quân vẫn hay cười hay nói, nhưng Vy cứ có cảm giác cậu lặng lẽ hơn trước. Bình thường mấy trò nghịch ngợm do thằng Nam đầu têu có bao giờ thiếu mặt Quân. Nhưng giờ cậu lại giống như Huy với Tùng, chỉ ngồi một chỗ xem mấy thằng kia trêu chọc bọn con gái trong lớp.
Vy hỏi Huy có thấy Quân khác trước không. Cậu chỉ mỉm cười: “Coi như một bước của việc trưởng thành đi.”
Vy gật đầu. Ừ, trưởng thành cũng tốt, rất đáng mừng.
Nhưng có vẻ Vy mừng hơi sớm.
Ngày 8/3, Dũng ôm một bó hoa hồng lớn bước vào lớp 12B trong tiết sinh hoạt đầu tuần. Anh tặng cho cô Thanh, cô Thảo và tất cả các bạn nữ trong lớp mỗi người một bông hoa. Hành động đầy ga-lăng này khiến cho hình tượng của Dũng trong lòng các bạn nữ càng thêm chói lọi.
Bọn con trai trong lớp cảm thấy mình không thể thua ông thầy mặt trắng kia được. Thế là, lần đầu tiên trong ba năm cấp 3, toàn bộ con trai của lớp 12B biến mất trong giờ ra chơi khiến cho bọn con gái vô cùng hoang mang.
Sau đó Quân dẫn đầu đội ngũ quần ống cao ống thấp trở về lớp, trên tay ôm một bó lớn hoa cỏ may. Bọn con trai khác có đứa cũng ôm theo hoa cỏ may như Quân, người lại ôm một đống hoa dại, thậm chí còn có vài cành dâm bụt.
Bọn họ đây là vừa mới đi tàn phá ở đâu về?
Quân thay mặt đội ngũ phá hoại trả lời: “Phía sau trường có cánh đồng bỏ hoang mọc đầy hoa cỏ may. Bọn tôi đây hái một ít mang về để tặng các bà nhân ngày 8/3. Không thể để người ta nghĩ con trai lớp 12B không biết thế nào là ga-lăng chứ.”
Sau đó cậu cùng các bạn trai tản ra tặng hoa dại cho các bạn nữ trong lớp.
Một đám ngốc ấu trĩ!
Nhưng không một cô gái nào không cười toét đến tận mang tai khi nhận được những bó hoa mang đậm phong cách đồng quê này cả.
Tùng đặc biệt khoa trương khi tặng hoa cho bọn Ngân, Trang, Vy.
Cậu nói: “Tặng ba bà - những người con gái xinh đẹp và đặc biệt nhất trong lòng tôi.”
Trang, Ngân, Vy nhận hoa, cảm thấy bó hoa cỏ may này đẹp hơn bất cứ thứ gì khác.
Vy trở về chỗ, thích thú nghịch nghịch bó hoa trên tay. Huy chợt nghiêng người lại gần cô, nói nhỏ: “Tớ cũng thấy vậy.”
Hơi thở ấm nóng, như có như không bên tai, cả người Vy cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Huy vẫn tiếp tục kề sát, thì thầm: “Trong lòng tớ, Vy cũng là người con gái xinh đẹp và đặc biệt nhất.”
Ngừng một lúc, cậu lại bổ sung: “Trang và Ngân cũng thế.”
Nói xong, cậu dịch người trở về, bận rôn chuẩn bị cho tiết học sau.
Vy ngơ ngác quay sang nhìn Huy. Cậu không nhìn cô nhưng ý cười trên mặt cực kỳ rõ nét.
Đây có tính là Huy đang câu dẫn cô không?
***
Kì thì giữa kì II kết thúc, nhà trường chiếu lệ cho học sinh khối 12 nghỉ học một buổi chiều. Vy rủ năm người bạn đến nhà chơi một chuyến.
Năm người tất nhiên là sảng khoái đồng ý.
Bố mẹ Vy đi làm ở xa, trưa không về, chỉ có mỗi thằng Thành. Nhưng lúc cả bọn tới nhà thì cũng chưa thấy nó về tới.
Nhà Vy từ đợt sửa xong đã trở nên khang trang hơn rất nhiều. Bộ bàn ghế cũ và cái tủ chè từ thuở bố mẹ ra riêng vẫn còn đó, bên trên đặt cái đài cassette cổ lỗ sĩ từ đầu những năm 90. Còn lại đều là đồ mới: TV 21”, đầu đĩa CD, thêm dàn loa và amply nữa.
Chỉ có từng ấy đồ đạc nhưng Vy vẫn cảm thấy nhà mình thật giàu có.
Quân vô cùng tự nhiên chiếm dụng cái ghế dài, nằm ườn ra đó than thở đạp xe quá mệt mỏi.
Huy tiến tới đạp Quân xuống đất rồi ngồi xuống, Tùng đến ngồi bên cạnh Huy. Quân ôm cái mông bị đạp, lồm cồm bò dậy từ dưới đất, ngồi bên cạnh Tùng. Trang và Ngân chiếm hai cái ghế đơn ngồi đối diện.
Vy rót nước cho năm người rồi ngồi chen chúc với Trang trên cái ghế đơn.
Quân chỉ vào cái đài cassette hỏi Vy: “Cái đó còn chạy được không?”
“Còn chứ. Ông muốn nghe không?”
Vy đứng dậy, lục trong cái hộp xếp đầy những cuộn băng cassette bên cạnh, lấy ra cuộn băng có ghi “Đan Trường Vol 1”, bấm mở cửa đài, nhét cuộn băng vào rồi bấm Play.
“Từ khi em không còn về quanh sân,
Là lần con phố nghe hoang vắng vô cùng.”
Sau khi bài “Kiếp ve sầu” của Đan Trường kết thúc, Quân giơ ngón tay cái lên: “Chất lượng âm thanh vẫn tốt lắm. Để thêm 10 năm, 20 năm nữa thành đồ cổ bán biết đâu kiếm được cả đống tiền đấy.”
Vy cười hehe, “Ừ, tôi sẽ bảo bố cố gắng giữ gìn nó.”
Trong lúc nghe nhạc mấy người chậm rãi nhìn ngó xung quanh phòng khách nhà Vy. Căn phòng khách đơn giản, chẳng có đồ đạc gì nhiều nên cũng không có gì để mà ngắm.
Ánh mắt của Huy dừng lại ở góc phòng khách, nơi có một chiếc roi tre dựng ở đó.
Tùng, Quân rồi cả Ngân cũng lần lượt nhìn thấy cái roi tre đó. Khỏi phải nói tâm tình của mấy người có bao nhiêu phức tạp.
Vy theo ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía góc nhà. Mặc dù đã lâu bố Vy không dùng đến cái roi đó nhưng ông vẫn dựng ở nó ở góc nhà không chịu bỏ đi.
Vy không biết chuyện cô bị đánh đã bị mấy người kia biết được nên thấy họ cứ nhìm chằm chằm cái roi thì cảm thấy khá kì lạ.
“Mọi người nhìn cái gì thế?” Cô hỏi.
Mấy người liền vội vàng rời mắt.
Tùng chỉ lên tầng hai: “Phòng bà ở trên đó hả?”
“Ừ. Có muốn lên xem không?”
Phòng của Vy, cũng giống như toàn bộ căn nhà này, đơn giản mà ngăn nắp. Cả căn phòng rộng khoảng 20m2 chỉ có một cái giường 1m6x2m, một cái tủ đựng quần áo, một cái bàn học và kệ sách.
Năm cuốn Harry Potter được xếp gọn gàng ở vị trí trang trọng nhất trên kệ, ngoài ra còn có sách vở lớp 12, vài cuốn sách tham khảo, một chồng báo, và một cuốn từ điện Anh-Việt.
Trên bàn học bày mấy quyển vở, khung ảnh sáu người bọn họ và một lọ thủy tinh nhỏ. Ánh mắt của Huy dừng lại một chút trên bông hồng giấy màu trắng cắm trong lọ.
Không giống như Ngân hay Trang xếp gấu bông đầy giường, trên giường Vy ngoại trừ chăn gối thì cũng chỉ có vài tờ báo hoa học trò kê dưới gối.
Tùng chỉ mấy bức ảnh trai đẹp dán trên tường phòng Vy hỏi: “Bà thần tượng tất cả những người này luôn à?”
Vy chưa kịp trả lời thì đã nghe Trang cười khinh bỉ nói: “Nó có thần tượng cái quỷ. Đến tên người ta là gì nó còn không biết nữa kìa. Nó chỉ dán hình lên vì thấy người ta đẹp thôi.”
Vy: “…”
Mấy người còn lại: “…”
Quân bĩu môi: “Nhìn ba thằng bọn tôi hằng ngày còn chưa đủ để cho bà dưỡng mắt à, còn phải dán hình trai đẹp lên để ngắm thêm nữa. Tôi không biết bà háo sắc như vậy đó.”
Vy cười hề hề: “Ai mà chả có lòng yêu cái đẹp.”
Trở lại phòng khách Vy bảo mấy người bạn ngồi chơi xem TV còn cô thì xuống bếp.
Vy muốn tự mình nấu bữa trưa cho mọi người? Có quỷ á!
Cô không có bản lĩnh lớn như vậy. Sáng nay trước khi đi làm mẹ đã kho sẵn một nồi thịt rồi. Cô chẳng qua là đi xuống bếp cắm nồi cơm, luộc tí rau, hâm lại nồi thịt kho thôi.
Trong lúc Vy nhặt rau thì Trang với Ngân cũng mò xuống hỏi cô có cần giúp đỡ gì không. Vy bảo không có việc gì nhiều rồi xua hai người kia đi.
Luộc rau xong, bày biện mọi thứ ra mâm, tự dưng Vy lại thấy rau muống luộc với thịt kho có phần đạm bạc quá. Nhớ ra trong tủ lạnh còn có mấy quả trứng gà nên cô định làm thêm một đĩa trứng rán.
Trứng rán cũng không quá phức tạp, Vy tin là mình làm được.
Mẹ hay rán trứng với hành, nên lúc mở tủ lạnh ra lấy trứng Vy cũng tìm xem còn hành lá không nhưng lại không thấy. Không có hành thì lấy tỏi chắc cũng được nhỉ? Nghĩ thế nào thì làm vậy, cô cầm theo một củ tỏi.
Bóc vỏ tỏi xong, Vy do dự một chút giữa cắt lát hay băm nhỏ, cuối cùng cô đập dập, băm nhỏ tỏi rồi cho vào bát.
Cô đập mấy quả trứng, cho một thìa muối vào, nhưng lại nhớ ra hình như mẹ hay dùng nước mắm. Thế là cô lại lấy chai nước mắm rót bát trứng.
Đổ nước mắm hơi quá tay, Vy nhanh trí chữa cháy bằng cách thêm vào một ít nước. Xong cô mới nhớ mẹ từng nói thêm ngọt có thể giúp giảm bớt mặn thế là cô liền cho thêm vào bát trứng hai thìa đường.
Khổ nỗi Vy không nhớ rõ lắm là mẹ bảo dùng đường hay mì chính. Để cho chắc ăn cô lấy thêm một thìa mì chính đổ vào rồi khuấy đều mọi thứ.
Vy bắc chảo, bật bếp, cho mỡ vào. Nhà cô đã chuyển sang dùng bếp gas, có thể điều chỉnh lượng lửa lớn nhỏ nên Vy không sợ làm thủng chảo nữa.
Vy đổ trứng vào chảo rồi với tay lấy lọ hát tiêu trên kê bếp. Rắc một chút, thấy hơi ít lại rắc tiếp, thấy vẫn hơi ít, lại rắc thêm lần nữa.
Có thể nói Vy đã vận dụng hết kĩ năng 10 năm làm bếp thần sầu của mình vào vụ rán trứng này. Nhìn thành quả mình làm ra Vy cảm thấy vô cùng mĩ mãn.
Đĩa trứng ngoại trừ một mặt rắc hạt tiêu đen thui như bầu trời đêm, thì mặt còn lại vàng ươm, đưa lên mũi ngửi còn có mùi thơm phức, trông cũng khá là ngon mắt.
Vy tự hào lắm. Kĩ năng nấu nướng của cô nào có phải nát bét như mẹ nói. Rõ ràng là rất ra gì và này nọ mà.
Vy dọn cơm bê lên nhà thì Thành cũng về tới.
Thành vào nhà thì thấy mấy người bạn của Vy. Cậu thấy hơi mất tự nhiên chút nhưng vẫn thành thật ngồi xuống mâm cơm.
“Thành, em trai tôi.” Vy giới thiệu.
“Đẹp trai quá nè! Năm nay lớp 9 hả nhóc?” Ngân nhanh miệng.
Được một chị gái xinh đẹp khen, Thành thấy cả mặt nóng bừng, cậu lí nhí dạ một tiếng rồi cúi đầu ăn cơm.
Sáu người bọn Vy đã ăn cơm chung bao nhiêu lần rồi, chả ai thấy ngại ngùng cả, ăn uống rất tự nhiên.
Quân gắp một miếng thịt kho ăn rồi thở dài thỏa mãn nói với Vy: “Trình độ nấu ăn của bà không tệ đâu. Ngon đấy!”
“Không phải tôi, mẹ tôi nấu đó.” Vy cực kỳ thành thật, chỉ vào đĩa trứng, “Đây mới là tôi làm nè. Ông ăn thử đi.”
Thành vừa nghe thấy có món ăn Vy làm thì ngay lập tức ngẩng đầu lên muốn ngăn chặn tai họa, nhưng muộn mất rồi, anh trai xấu số kia quá nhanh tay.
Quân xắn một miếng trứng rõ to, cho cả vào miệng nhai nhồm nhoàm. Khuôn mặt cậu co giật mạnh nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, đã ngay lập tức trở lại bình thường.
Trong 18 năm làm người đây là lần Quân suy nghĩ nhanh nhất. Món này mà không để cho tất cả mọi người nếm thử thì thật uổng công từng ấy năm cậu sống ở trên đời.
Quân thản nhiên nhai nuốt, sau đó trưng ra một nụ cười sáng lạn: “Quá ngon!”.
Hai mắt Vy lấp lánh: “Thật không?”
“Bà nấu mà còn không rõ hả? Đây là món trứng rán ngon nhất mà tôi từng được ăn luôn.” Quân khen không tiếc lời.
Vẻ mặt tán thưởng của Quân hoàn toàn tự nhiên, không một chút giả dối khiến cho bốn người kia không nghi ngờ tí nào.
Vy cũng rất ngạc nhiên. Thực sự ngon đến vậy?
Nhưng có một người không dễ bị lừa. Trình độ nấu ăn thảm họa của Vy, Thành đã kinh qua không ít lần. Món trứng Vy nấu kia mà ngon? Đánh chết cậu cũng không tin.
“Mọi người ăn thử đi. Ngon thật sự!” Quân dụ dỗ.
Có lẽ lời mời chào của Quân quá chân thành nên năm người cùng gắp một miếng trứng rồi cho vào miệng nhai. Sau đó…
Năm người: “…”
Thành một chút xíu ngạc nhiên cũng không có. Cậu biết mà.
Nhìn năm khuôn mặt vặn vẹo trước mặt, Quân cười cực kỳ sung sướng. Chỉ có mình cậu nếm được mùi vị của địa ngục thì thật không công bằng, mấy người kia cũng phải thử.
Năm người cùng nhổ hết trứng ra ngoài rồi vội vàng bưng cốc nước lên uống.
Quân cười xong rồi cũng tu hết cốc nước trước mặt. Một cốc nước đã vào bụng rồi mà cái vị kinh tởm kia vẫn còn luẩn quẩn trong miệng.
Ngân nhìn Quân với ánh mắt kính phục: “Làm thế nào mà ông nuốt được cái thứ đó vậy?”
Quân rùng mình: “10000 thành công lực tôi luyện ra đều dùng hết cho chuyến này.”
Rồi cậu quay ra giơ ngón tay cái lên với Vy: “Quá giỏi! Để nấu ra được một món ăn có mùi vị tởm…gớm đến như vậy thì bà không phải là thiên tài dạng vừa đâu.”
Thành nuốt xuống miếng cơm rồi thay Vy trả lời: “Cũng bình thường thôi anh. Sở trường của chị gái em là làm ra những món người không ăn được, chó nó còn chê. Anh chưa nhìn thấy nồi canh cua không khác gì nồi thuốc độc của chị em đâu. Lần đó cả nhà em bị đau bụng cả tháng. Món chị em nấu ấy à, đảm bảo ăn thử một lần, đến chết vẫn thấy gớm.”
“Khụ…” Năm người không nhịn được.
Vy u oán trừng mắt với thằng em trai.
Thành không sợ chết tiếp tục: “Thế nên, anh chị còn muốn mạng thì tốt nhất đừng ăn bất cứ cái gì mà chị em nấu ra.”
Vy giơ chân ra đạp Thành: “Mày đang ăn cơm chị mày nấu, rau chị mày luộc đó.”
Thành nhích mông tránh xa bà chị bạo lực: “À, cơm với rau luộc thì miễn cưỡng có thể ăn được.”
Cười đủ, cả lũ lại bưng bát lên tiếp tục ăn cơm. Lần này ai cũng biết điều mà tránh xa món trứng khủng bố của Vy.
Tùng vừa ăn vừa nói với Vy, trong mắt tràn ngập ý cười: “Hóa ra cũng có việc khiến bí thư thần thông quảng đại, không gì không biết của chúng ta phải bó tay.”
Vy ngại ngùng đáp lại: “Thần thông quảng đại gì chứ. Tôi cũng chỉ là một người bình thường, có ưu có khuyết.”
Quân cười chế nhạo: “Cũng không hoàn toàn là khuyết điểm đâu. Món ăn của bà hoàn toàn có đủ trình độ để làm vũ khí hóa học đấy. Bà có muốn thử cân nhắc gia nhập đội chế tạo vũ khí của quân đội không?”
Vy: “…”
Quân tiếp tục: “Nhưng mà bà sau này tính sao? Con gái mà không biết nấu ăn thì ai chịu lấy.”
Ngân ngay lập tức phản bác: “Không biết nấu ăn thì làm sao? Thuê người giúp việc không được à?”
Quân: “Chị gái, không phải ai cũng có điều kiện thuê người giúp việc như chị đâu.”
Ngân: “Thế thì ra ngoài ăn. Có gì đâu mà khó.”
Quân: “Ra ngoài ăn cũng được. Nhưng không có cảm giác gia đình lắm. Chả ấm áp gì cả.”
Trang: “Hoặc là có thể tìm cho nó một người chồng biết nấu ăn.”
Ngân: “Được đấy! Quyết định thế đi! Chồng của Vy sau này phải biết nấu ăn mới được.”
Vy: “…” Ơ hay?
Ngân quay qua hỏi Tùng với Huy: “Hai người bọn ông có ai biết nấu ăn không?”
Tùng và Huy: “Không.”
Ngân: “Loại.”
Huy và Tùng: “…”
Cơm nước, dọn dẹp xong xuôi cả bọn kéo nhau qua nhà Trang cách nhà Vy không xa. Để mà nói về sự khang trang thì nhà Trang tuyệt đối ăn đứt nhà Vy. Nhưng mà mấy người bọn họ, có ai thèm để ý đến vấn đề này. Điều bọn họ quan tâm là, làm gì bây giờ?
Trang lấy ra một cái đĩa VCD từ cặp sách: “Đức đưa. Cậu ấy bảo phim này hay lắm. Mọi người có muốn cùng xem không?”
Thế rồi cả lũ kẻ nằm, người ngồi ở sô pha nhà Trang vừa xem phim vừa ăn đồ ăn vặt. Số đồ ăn vặt này là lúc bọn họ đi từ nhà Vy qua rẽ vào một cửa hàng tạp hóa mua.
Bộ phim kể về mối tình tay ba của cô y tá Evelyn Johnson và hai chàng đại úy Rafe McCawley và Danny Walker xoay quanh sự kiện lịch sử tại Trân Châu Cảng.
Sau khi bộ phim được công chiếu tại rạp chiếu phim tại gia nhà Trang, phóng viên kiêm chủ nhà cô Nguyễn Hoàng Thu Trang đã làm một buổi phỏng vấn các khán giả trong buổi công chiếu về cảm nghĩ của họ.
Trang - phóng viên: “Xin hỏi các anh chị thấy bộ phim thế nào?”
Ngân - vị khán giả rơi nhiều nước mắt nhất trong lúc xem phim: “Thật là đau lòng mà! Tại sao Danny phải chết?”
Quân - vị khán giả lảm nhảm nhiều nhất trong lúc xem phim: “Nói thừa. Không chết thì cuối cùng chả lẽ một vợ hai chồng?”
Tùng - vị khán giả nghiêm túc nhất trong lúc xem phim: “Hợp lý rồi. Người Evelyn yêu đầu tiên là Rafe. Danny chỉ là người đến sau.”
Huy - vị khán giả ăn lắm nhất trong lúc xem phim: “Rộp rộp.” Vẫn còn đang nhai bỏng ngô.
Vy - vị khán giả mắt sáng nhất trong lúc xem phim: “Diễn viên quá đẹp. Rafe đẹp, Danny đẹp, nói chung là đều rất đẹp.”
Trang - phóng viên: “…” Thôi dẹp mẹ hết đi.



Bình luận
Chưa có bình luận