Địa điểm tham quan của lớp Vy là Tam Đảo. Lúc bàn bạc, rồi chuẩn bị cho chuyến đi Vy rất hào hứng nhưng khi vừa nhìn thấy cái ô tô du lịch là mặt mày cô lại tái mét. Nghe nói đường lên Tam Đảo đèo dốc quanh co - với những người dễ say xe như Vy chắc chắn sẽ là cơn ác mộng.
Ngân bóc quả quýt, cuộn tròn vỏ lại, nhét vào hai lỗ mũi của Vy rồi đẩy cô lên xe. Quân còn chu đáo đưa cho cô một phong DoubleMint bảo cô nhai sẽ đỡ say xe hơn.
Ban đầu không khí trên xe rất vui vẻ nhờ có Dũng và Thảo khuấy động phong trào. Thằng Nam còn vác theo cả đài CD, định mở nhạc trên xe để quẩy. Lên xe rồi mới phát hiện ra làm quái có chỗ cắm điện.
Không có nhạc thì ta hát chay, từ Nối vòng tay lớn đến Năm anh em trên một chiếc xe tăng, cả chiếc xe lắc lư theo tiếng hát. Nhưng càng đi, tiếng hát càng nhỏ dần rồi tắt ngúm. Đến đoạn đèo dốc, nhiều khúc cua, trên xe chỉ còn lại những tiếng nôn ọe. Khỏi phải nói, Vy là thành viên phun tích cực nhất.
Đến nơi, Vy được Ngân với Trang nửa dìu nửa khiêng ra khỏi xe.
Địa điểm dừng chân đầu tiên của chuyến tham quan là thác Bạc. Nhóm của Vy ngồi một lúc đợi cho cô bớt chóng mặt rồi mới theo chân mọi người xuống thác.
Thời tiết hôm đó thật biết chiều lòng người, trời xanh, nắng vàng, chỉ có chút se se lạnh. Thác Bạc, cũng giống như tên gọi, là dòng nước trắng xóa như dải tóc dài, len lỏi qua các khe núi rồi buông mình xuống các vách đá dựng đứng tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ.
Nhiệt độ hơi thấp ở phía dưới thác cũng không ngăn được đám học sinh đùa nghịch với nước. Bọn Vy vừa xuống đến nơi là cũng cởi hết giày dép để lội suối.
Bàn chân chạm vào dòng nước trong vắt mát lạnh, Vy cảm thấy cả người dễ chịu, cảm giác choáng váng do say xe cũng dường như biến mất hết.
Cả bọn chơi đến khi chân tay lạnh cóng thì mới chịu bò lên bờ. Sáu người nằm trên một tảng đá lớn phơi nắng, nghe tiếng nước chảy, chim hót.
Bữa trưa là bánh mỳ gối, thịt hộp và hoa quả. Dù có chút đơn giản nhưng ai cũng ăn thật ngon lành.
Buổi chiều cả lớp viếng thăm nhà thờ đá Tam Đảo. Nghe Tùng nói nhà thờ được xây những năm 1937 theo lối kiến trúc Gothic. Lối kiến trúc Gothic là cái gì thì Vy chịu, chỉ thấy nhà thờ rất đẹp, vừa cổ kính lại không kém phần tráng lệ.
Cả bọn đi vòng quanh, vuốt ve những phiến đá đã ngả màu rêu phong. Đứng từ khoảng sân rộng của nhà thờ nhìn ra là toàn cảnh thị trấn Tam Đảo với những ngôi nhà ẩn hiện, cùng những vườn su su xanh mướt dọc theo các triền đồi.
Có một cặp đôi đang chụp ảnh cưới ở đây. Cả bọn bất giác dừng lại ngắm.
Cô dâu trong bộ váy cưới trắng muốt, e ấp dựa vào lồng ngực rộng lớn của chú rể. Trên môi họ đều là nụ cười hạnh phúc.
Lúc đi xuống từ nhà thờ, thấy có tảng đá lớn ven đường, Ngân bỗng dưng có một ý tưởng. Cô đưa máy ảnh cho Dũng nhờ anh chụp cho bọn họ một bức hình. Sáu người leo lên tảng đá rồi cùng nhảy xuống.
Một cảm giác rất Yomost!
Vy nhảy rất hăng, lúc tiếp đất bàn chân phải bị trẹo sang một bên, đau nhói. Cô kêu á một tiếng rồi ngồi thụp xuống, ôm cổ chân. Năm người kia vội vàng xúm lại. Dũng cũng chạy tới.
Sau khi xem xét một hồi, Dũng bảo: “Có vẻ cổ chân bị trẹo rồi. Để thầy cõng em xuống.”
Vy vội lắc đầu: “Không cần đâu thầy, em tự đi được.”
Nói rồi cô vịn vào Trang và Ngân đứng đậy, rồi bước thử vài bước. Bàn chân phải dẫm xuống là cổ chân lại truyền ra một cơn đau nhói. Mới được có hai bước mà mặt Vy đã hơi tái.
Dũng đến trước mặt Vy, ngồi xuống: “Đừng cố nữa. Lên đây!”
Phía sau truyền đến giọng nói cực kỳ lạnh lùng của Huy: “Có bọn em ở đây. Không cần đến thầy đâu.”
Tùng cũng nhanh chóng bước tới: “Thầy còn phải lo cho cả lớp nữa. Chuyện này cứ để bọn em.”
Dũng nhìn thái độ không mấy thân thiện của Tùng với Huy, thầm mắng trong lòng “Bọn nhóc chết tiệt, còn biết cả ghen cơ đấy” nhưng trên miệng vẫn là nụ cười dễ chịu: “Được rồi, thế bọn em cõng Vy xuống. Thầy đi trước xem các bạn khác thế nào.”
Dũng bỏ đi, để lại sáu người với một câu hỏi lớn: “Ai sẽ cõng Vy?”
Tất nhiên là không phải hai cô gái yếu ớt rồi. Quân cũng tự động đứng ngoài. Chỉ còn lại Tùng với Huy, bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Kết quả là…
Ngân và Trang nhìn Vy mang vẻ mặt “không còn luyến tiếc gì với cuộc sống này nữa”, rồi lại nhìn hai tên thần kinh, đứa thì cầm hai tay, đứa thì cầm hai chân, khiêng Vy đi như khiêng lợn. Hai người quay ra nhìn nhau, cùng thở dài.
Ngân rốt cuộc nhìn không nổi nữa: “Hai người bọn ông coi nó là heo à? Đặt nó xuống!”
Cô chỉ vào Quân đang ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Ông lại đây cõng Vy đi. Bảo hai thằng thần kinh kia tránh xa nó ra một chút.”
Quân cõng Vy xuống dưới chỗ xe đậu. Vy ngồi một chỗ ngậm kẹo mút, ngắm các bạn tự do đi lại, mua sắm trong thị trấn. 30 phút sau, cả lớp lên xe đi về.
Trở về trên xe không còn không khí náo nhiệt giống lúc đi nữa. Sau cả một ngày vui chơi, ai cũng thấm mệt, phần lớn mọi người dựa vào nhau ngủ ngon lành. Cũng có một vài thành phần không tránh khỏi cái kiếp say xe, như Vy chẳng hạn, nhưng cũng không quá nghiêm trọng.
Sau buổi tham quan, Ngân rửa cho sáu người bọn họ mỗi người một tấm ảnh cả lũ nhảy Yomost chỗ nhà thờ đá. Vy cực kỳ thích tấm hình này. Cô mua một cái khung ảnh, lồng tấm ảnh vào rồi đặt trên bàn học trong phòng mình. Mỗi lần nhìn thấy tấm hình, cô đều không nhịn được mà mỉm cười sung sướng.
***
Một ngày trước Valentine, Vy đang học bài thì mẹ gọi xuống nghe điện thoại. Nhà cô mới lắp điện thoại trước Tết. Bố bảo có điện thoại liên lạc cũng tiện hơn cho việc làm ăn.
Vy cầm ống nghe điện thoại lên: “A lô.”
“Tôi đây.”
“Đức hả?”
“Ờ. Bà đang làm gì thế?”
“Học bài. Hôm nay tự dưng rồng gọi đến nhà tôm thế này. Có việc gì à?”
“Ờ thì…”
“Thì gì? Ông lại đang ấp ủ mưu đồ xấu xa gì đúng không?”
“Xấu xa cái đầu bà. Tôi chỉ là…đang có ý định…tỏ tình với Trang.”
“Hửm?”
“Tôi định ngày mai tỏ tình với Trang. Bà nói xem có được không?”
“…Nếu tôi nói không được thì ông sẽ không làm à?”
“…Không.”
“Thế thì ông hỏi tôi làm cái quái gì?”
“…Bà là bạn tốt của tôi. Bạn tốt thì phải chia sẻ ý kiến, giúp đỡ lẫn nhau. Bà thấy có phải không?”
“Tôi từ khi nào mà trở thành bạn tốt của ông thế? Thôi được rồi. Nể tình ông coi tôi là bạn tốt, cho ông một lời khuyên: cứ đàng hoàng mà tiến tới.”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả? Ý tôi là, ông định làm gì thì làm tới luôn đi. Khả năng thành công khá cao.”
“Thật chứ? Đứa nào lừa tôi là con chó.”
“…Ông có tin tôi sẽ kéo Trang cách xa ông 500 cây số không?”
“Đừng đừng đừng. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Đội ơn bà đã chỉ điểm.”
Ngày hôm sau, giờ ra chơi, thấy Trang vừa ra khỏi lớp là Vy đã lôi mấy người kia kể chuyện hôm qua Đức gọi điện cho mình kéo theo một trận ủ uôi của cả lũ.
Trang và Đức cùng nhau trở về gặp ngay năm tên hóng hớt đang đứng đợi họ ở cửa lớp 12B.
Vy nhìn khuôn mặt có chút ngại ngùng của hai người, mỉm cười gian xảo hỏi: “Thành rồi?”
Khuôn mặt Trang nháy mắt đỏ ửng, còn Đức thì cười ha ha chào bọn họ xong rồi chạy biến về lớp.
Ngân với Vy kéo Trang lại tra hỏi.
Vy: “Giờ mày coi như bạn gái người ta rồi nhỉ?”
Trang cười thẹn thùng.
Ngân: “Bọn mày làm gì rồi?”
Trang: “Làm gì là làm gì?”
Ngân: “Nắm tay chưa? Hôn hít chưa?”
Trang: “…”
Vy: “Mày không cần gắn tên lửa vào đít bọn nó thế chứ?”
Ngân: “Tao có bảo ngày mai bọn nó kết hôn rồi sinh con luôn đâu. Thế tóm lại là đã làm gì rồi?”
Trang: “Bọn tao không làm gì cả, chỉ nói chuyện thôi.”
Ngân lắc đầu ra điều không thú vị rồi đi vào lớp. Ba tên con trai cũng vào theo.
“Vui không?” Vy hỏi.
Trang không trả lời nhưng niềm vui ngập tràn trong đáy mắt cô, không một chút che giấu.
“Ừ! Tao cũng vui.” Vy nói.
Trang lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi áo khoác đưa cho Vy: “Quà sinh nhật Đức tặng mày.”
Là một hộp thun cột tóc có gắn hình các con vật, rất dễ thương.
Vy mang tâm trạng vui vẻ quay trở lại chỗ ngồi. Cô thò tay vào ngăn bàn, định lấy sách vở của tiết học tiếp theo ra nhưng lại lôi ra một thứ đáng lẽ không nên có ở đó.
Vy nhìn cái túi giấy nhỏ trong tay mình, có chút lo sợ. Đừng nói là lại giống năm ngoái nữa nhé. Vy không muốn phải đối phó thêm một Quang khác nữa đâu.
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Vy, Huy thấy hơi buồn cười. Cậu nhẹ nhàng nói với cô: “Mở ra đi.”
Vy quay qua: “Hả?”
“Mở ra đi.” Cậu nhắc lại.
Vy nghe lời Huy, mở túi giấy ra, bên trong là một thanh sô cô la và một tấm thiệp.
Vy cầm tấm thiệp lên, bên trong chỉ có dòng chữ: “Valentine vui vẻ!”
Nhưng chữ viết ấy… cô nhận ra.
Vy ngạc nhiên quay qua nhìn Huy. Cậu mỉm cười: “Không phải Vy thích sô cô la sao?”
Vy vô thức gật đầu, mắt vẫn mở to.
“Tặng để Vy ăn đó.” Huy nhẹ nhàng nói.
Xung quanh rất ồn ào, nhưng Vy vẫn có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Một nhịp, hai nhịp… rất nhanh!
Hôm đó là sinh nhật Vy, sáu người tính tới nhà Ngân ăn cơm rồi mừng sinh nhật Vy luôn. Trên đường tới nhà Ngân, Vy và Tùng đạp xe song song, đi cuối cùng.
“Vy!” Tùng đột nhiên gọi.
“Ơi! Sao thế?” Vy quay sang.
“Xòe tay ra.”
Vy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đưa tay ra. Tùng lấy từ trong túi áo ra rồi đặt vào lòng bàn tay Vy một hộp sô cô la nhỏ: “Tặng bà! Happy Valentine!”
Thấy Vy ngạc nhiên, cậu mỉm cười: “Bà thích sô cô la mà đúng không?”
Hôm nay sao nhiều người nói câu này quá vậy ta?
Tiết học cuối cùng của buổi chiều là môn Toán do Dũng dạy. Vừa hết tiết là Ngân đã xách cặp đuổi theo Dũng. Năm người ngồi ở một gốc cây dưới sân trường đợi Ngân.
Quân tỏ ra khá sốt ruột. Cậu đi đi lại lại trước mặt Vy với Trang chốc lại lầm bầm: “Làm gì mà lâu thế!”
Đợi khoảng 15’, Quân quay ra hỏi Vy với Trang: “Ngân đi gặp thầy Dũng để làm gì hai bà biết không?”
Vy và Trang nhìn nhau. Hai người tất nhiên là biết, nhưng họ không dám nói cho Quân biết sợ làm cậu đau lòng. Vy rũ mắt, nói đại: “Chắc là đi hỏi bài gì đấy thôi.”
Rồi cô quay sang nói với bọn Tùng, Huy: “Hay các ông về trước đi. Tôi với Trang đợi Ngân là được rồi.”
Quân ngay lập tức chất vấn: “Các bà có chuyện gì muốn giấu bọn tôi đúng không?”
Vy chột dạ nhưng vẫn lắc đầu: “Không. Làm gì có chuyện gì.”
Quân tin Vy thì có mà là quỷ. Cậu kéo tay Vy khiến cô đứng dậy đối diện với mình, “Chắc chắn là có chuyện. Bà nói đi. Ngân đi gặp thầy Dũng để làm gì?”
Giọng nói của Quân lớn, ánh mắt lại có chút hung dữ khiến Vy thấy hơi hoảng: “Tôi…không biết.”
Một bàn tay hất tay Quân đang nắm cổ tay Vy ra, rồi một bàn tay khác nắm lấy cánh tay Vy kéo cô về phía sau. Tiếng của Huy vang lên, lạnh lùng: “Muốn biết thì mày hỏi trực tiếp đi. Ngân về rồi.”
Sự chú ý của mọi người dồn cả vào Ngân, người mang vẻ mặt không mấy vui vẻ, đang lững thững bước về phía họ.
Quân hỏi ngay khi Ngân vừa tới: “Bà vừa đi đâu?”
Ngân ngồi xuống cạnh Trang, uể oải đáp: “Đi gặp thầy Dũng.”
“Gặp thầy Dũng làm gì?”
“Nói chuyện.”
“Nói chuyện gì?”
Ngân ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Quân. Không hiểu sao cái nhìn này khiến cậu căng thẳng. Bỗng dưng cậu không muốn biết câu trả lời nữa.
Quân cười cười: “Bà lại đi hỏi bài đúng không? Hỏi xong rồi thì về thôi. Mọi người về hết rồi.”
“Không.” Ngân vẫn nhìn thẳng vào mắt Quân: “Tôi vừa tỏ tình với thầy Dũng.”
Không chỉ có Quân, Huy và Tùng cũng rất sững sờ với câu nói vừa rồi của Ngân.
“Bà… bà vừa nói cái gì?” Quân lắp bắp.
“Tôi nói, lúc nãy tôi đi gặp thầy Dũng là để tỏ tình với thầy ấy.” Ngân nói rõ ràng, từng câu, từng chữ.
“Bà thích thầy Dũng?”
“Đúng vậy. Tôi thích thầy Dũng.”
“Tại sao?”
“Thích thì phải có lý do sao? Tôi cứ thích thầy ấy vậy thôi.”
Quân cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, khó chịu đến mức không thở nổi: “Còn tôi thì sao?”
“Còn ông thì sao?” Ngân làm như không nhận ra sự khó chịu của Quân, trả lời một cách dửng dưng.
“Không phải bà nói nếu kết quả học tập của tôi tốt hơn, bà sẽ làm bạn gái của tôi sao?”
“Tôi nói thế lúc nào?”
“Lúc trước, bà nói…tôi học không ra gì, nên bà mới không thích. Chỉ cần tôi cố gắng học tập tốt, bà sẽ thích tôi.”
Ngân thở dài, đứng dậy, đối diện với Quân: “Tôi không thích ông không phải là bởi vì ông học không tốt.”
“Vậy thì bởi vì sao?”
“Không thích thì không thích. Sao ông có nhiều tại sao vậy? Tôi không thích cả Tùng với Huy. Chúng nó cũng đâu có hỏi tôi tại sao.”
“Chúng nó đâu có thích… Vậy bà bảo tôi cố gắng học để làm gì?”
Ngân bắt đầu thấy thiếu kiên nhẫn: “Đấy là muốn tốt cho ông. Không chỉ có tôi, tất cả bọn tôi,” Ngân quơ tay chỉ mấy người còn lại, “đều muốn tốt cho ông. Ông thông minh, có khả năng, tại sao cứ lười biếng, không chịu cố gắng. Mà thôi, ông không muốn học, thì đừng học, chả ai bắt ép ông. Tương lai của ông, ông tự quyết định. Sau này ông muốn làm cái gì thì kệ xác ông, không liên quan đến tôi.”
“Nhưng tôi thích bà.”
“Thì làm sao? Ông thích tôi thì tôi phải thích ông sao? Ở đâu ra cái chuyện vô lý như vậy? Thằng Quang lớp A thích Vy đó, sao ông không bảo Vy nó thích thằng Quang đi?”
“…” Quân cảm thấy cực kỳ ấm ức.
Nhìn vẻ mặt tủi thân của Quân, Ngân muốn nổi bão: “Chết tiệt! Ông trưng cái vẻ mặt đấy ra cho ai xem? Ông không phải đứa bốn, năm tuổi nữa nhé mà không có được thứ mình muốn thì lăn ra ăn vạ. Tôi cũng chả phải mẹ ông, phải chăm lo cho cảm xúc của ông.”
Trang kéo kéo tay Ngân: “Thôi mà!”
Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, Tùng mới lên tiếng: “Vậy bà với thầy Dũng bây giờ là thế nào?”
“Thầy ý từ chối tôi rồi.” Ngân trả lời, giọng nói có chút thất vọng.
“Coi như anh ta vẫn chưa đến mức ngu ngốc.” Huy nhàn nhạt nói.
“Có ý gì?” Ngân quắc mắc sang.
Huy chả bị ánh mắt sắc như dao cạo của Ngân dọa sợ, bình tĩnh nói: “Anh ta là giáo viên.”
“Giáo viên thực tập.”
“Kể cả là giáo viên thực tập. Giáo viên mà có rắc rối tình cảm với học sinh thì sẽ bị kỉ luật rất nặng đó. Sự nghiệp coi như đi tong luôn.”
Ngân cúi đầu trầm mặc. Đúng là cô hành động có chút bốc đồng. Nhưng chỉ hơn hai tháng nữa thôi là Dũng không phải thầy giáo của bọn họ nữa rồi. Cô sẽ đợi tới lúc đó.
“Vậy…bà sẽ từ bỏ đúng không?” Quân dè dặt hỏi Ngân mang theo chút hi vọng.
Ngân lắc đầu: “Không. Tôi sẽ đợi đến lúc bọn mình tốt nghiệp rồi tiếp tục theo đuổi thầy ấy.” Đây là người đầu tiên mà cô thích. Từ bỏ sao? Làm gì có chuyện đó.
Quân nắm chặt hai tay lại. “Tôi cũng vậy. Cũng sẽ không từ bỏ đâu.” Cậu nói.
Ngân đưa mắt nhìn Quân. Quân dùng ánh mắt kiên định đáp lại.
“Tùy ông.” Ngân nói rồi kéo Trang và Vy đi về.
Bóng ba cô gái khuất dần sau hàng cây, để lại Quân đứng đó, hai bàn tay vẫn siết chặt.



Bình luận
Chưa có bình luận