Gió mùa về... Hình như cũng chẳng lạnh lắm



Thời tiết ở Hà Nội thất thường còn hơn cả tính khí con gái. Mấy hôm trước, trời còn nóng như đổ lửa thế mà chỉ mấy ngày sau, mùa đông đã ngấp nghé ngay ở cửa.

Cuối tháng 11, đầu tháng 12 những cơn gió mùa ùa về mang theo cái lạnh khiến người ta run rẩy. Họ tròng lên người đủ những áo len, áo khoác, rồi khăn quàng để giữ ấm.

Những ai từng ở miền Bắc đều biết, những cơn gió mùa chẳng phải là thứ đáng sợ nhất trong mùa đông. Thứ đáng sợ là những cơn mưa phùn dai dẳng.

Những cơn mưa này không chỉ khiến đường xá lầy lội bẩn thỉu mà dường như còn khuếch trương cái lạnh đến hàng trăm lần, khiến nó len lỏi, ngấm vào đến tận xương cốt, buốt kinh khủng.

Đối với bọn học sinh, tháng 12 là quãng thời gian của những bài kiểm tra không dứt.

Trang bị cảm cúm mấy ngày rồi. Hôm đó cô còn hơi sốt nhưng hai tiết đầu tiên lại có bài kiểm tra Tập làm văn 90’ nên Trang không dám nghỉ học.

Vy sợ Trang mệt nên bảo Trang ngồi sau, cô chở đi học. Trời lạnh, lại có mưa lất phất. Vy và Trang mặc mỗi người một chiếc áo mưa nilong mỏng, đạp xe tới trường.

Nhà xa, cơn mưa lất phất ban đầu bỗng trở nên nặng hạt từ lúc nào không hay. Cái áo mưa mỏng tang dường như chẳng che chắn được bao nhiêu.

Nước mưa lạnh buốt tạt vào mặt Vy, chảy xuống cổ thấm vào cái khăn cô choàng. Đôi găng tay len sũng nước mưa, giờ chẳng có một chút tác dụng che chắn mà giống như tảng nước đá bao quanh bàn tay cô.

Khi Vy và Trang tới trường thì gặp Tùng ở nhà xe. Tùng suýt nữa thì không nhận ra Vy. Trông cô chưa bao giờ chật vật tới vậy.

Vy tóc tai toán loạn, môi mặt tái mét, răng va vào nhau lập cập. Quần áo ngoài của cô gần như ướt hết. Trang cầm khăn lau mặt, lau tóc cho Vy, giọng như sắp khóc: “Mày có lạnh lắm không?”

Vy cố gắng cười để trấn an cô bạn nhưng mặt bị lạnh cứng ngắc khiến cho nụ cười của cô trông cực kỳ quái dị.

Tùng nhìn Vy mà thấy như có hàng ngàn cái kim đâm vào tim đau nhói. Cậu bảo Vy cởi cái áo khoác bị ướt của cô ra rồi cởi áo khoác của chính mình đưa cho Vy.

Vy đang lạnh muốn chết cũng chả khách sáo nhận lấy áo của Tùng rồi vội vàng mặc lên người. Tùng còn tháo chiếc khăn len của cậu rồi quàng lên cổ Vy. Khăn và áo mang theo hơi ấm của Tùng, khiến Vy dễ chịu hơn rất nhiều.

Ba người trước sau bước vào lớp. Huy nhìn cái áo khoác rộng thùng thình và cái khăn quàng cổ của nam trên người Vy, nhìn Tùng không mặc áo khoác, cũng chẳng mang khăn, lại thấy Trang ra cửa sổ treo lên cái áo khoác, khăn len và đôi găng tay chảy nước tong tỏng thì hiểu ra tất cả.

Cô gái ngồi bên cạnh vẫn run lên từng chập khiến trong lòng Huy ngập tràn nỗi xót xa. Nếu có thể, cậu thật muốn ôm cô vào trong lòng, truyền cho cô hơi ấm của mình.

“Không mặc áo mưa sao mà bị ướt hết thế?”

“Có mặc. Nhưng mưa to quá.” Vy vừa hà hơi thổi hai bàn tay vừa trả lời.

Quần và giày bị ướt khiến cô khá khó chịu nhưng hiện tại Vy có mối bận tâm lớn hơn. Hai bàn tay cô bị ướp thành đá, muốn cử động một ngón tay cũng khó.

Năm phút nữa vào học là phải làm kiểm tra rồi. Với hai cục đá này thì cô viết lách cái kiểu gì.

Vy liên tục chà xát hai bàn tay với nhau, chốc lại cho lên miệng hà hơi cho ấm.

“Lạnh lắm à?” Huy lại hỏi.

“Ừ, tay tớ cứng ngắc luôn.” Vy đưa tay chạm vào mu bàn tay Huy như để chứng minh lời mình nói rồi rụt về tiếp tục chà xát, “Tí nữa không biết có cầm bút được không nữa.”

Huy nhìn Vy. Cậu đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trên trán cô rồi xòe bàn tay ra để ngang hông: “Đưa đây.”

Vy bị hành động của Huy làm cho bất ngờ, lắp bắp hỏi: “Đưa…gì?”

“Tay.” Huy nhìn vào bàn tay đang xòe ra của mình.

Vy cũng không biết mình nghĩ gì, vô thức đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay đang xòe ra của Huy.

Huy nắm lấy tay cô, đút vào túi áo, vẻ mặt thản nhiên, mắt nhìn về phía trước. Tay Vy quả thực rất lạnh. Huy nắm chặt tay mình hơn, ngón cái và ngón trỏ vuốt ve mu bàn tay, lòng bàn tay, các ngón tay cô.

Tay Vy nhỏ nhắn nhưng không mềm mại một chút nào. Lòng bàn tay, các ngón tay cô đầy những vết chai.

Huy không ghét mà ngược lại khá thích những vết chai này. Mỗi lần sờ thấy một vết chai, đầu ngón tay cậu lại cong lên gãi gãi vào nó. Những cái gãi này, gãi thẳng vào trái tim Vy khiến cô vừa ngứa ngáy vừa thoải mái đến kỳ lạ. Đầu óc Vy trống rỗng, chỉ ngây ngốc nhìn Huy.

Hai người cứ như vậy, một người thản nhiên, một người thì ngây ra, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau trong túi áo khoác của Huy. Đến khi cô Thanh bước vào lớp, Vy mới giật tay mình về rồi luống cuống lôi giấy kiểm tra cùng hộp bút trong cặp ra.

Lúc cô Thanh chép đề lên bảng, Huy hơi nghiêng người qua phía Vy, khẽ khàng hỏi: “Có ấm hơn chút nào chưa?”

Vy nhìn Huy. Trong mắt cậu là ý cười dịu dàng. Vy thấy hai tai của mình nóng lên, nhẹ nhàng gật đầu. Cô không dám nói thật cho người anh em ngồi bên cạnh cô biết, nãy giờ cậu vuốt ve, sờ mó chính là bàn tay trái của cô. Ấm thì ấm thật nhưng chả có tác dụng mẹ gì. Tay phải đang cầm bút của cô vẫn cứng ngắc đây này.

Vy vật lộn một hồi với cái tay bằng đá của mình thì cũng dần quen, miễn cưỡng làm xong bài kiểm tra. Huy có vẻ cũng nhận ra sự nhầm lẫn của mình. Nộp bài xong là cậu cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của Vy, vừa ngại ngùng vừa áy náy, trông cực kỳ đáng yêu.

Vy suýt không nhịn được mà xoa đầu Huy. Trong lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua. Mùa đông năm nay… cũng không phải là rất lạnh.

“Cảm ơn Huy.” Cô nói.

***

Mùa đông không lạnh ấy à? Có cái quỷ!

Vy mở cặp lồng lạnh ngắt, nhìn cơm nước nguội ngắt bên trong, trong lòng cũng cảm thấy lạnh ngắt.

Cô xúc một thìa cơm cho vào miệng nhai trệu trạo, nói với Trang cũng đang đau khổ ăn cơm ở bên cạnh: “Hay là từ mai bọn mình đừng mang cơm đi nữa. Ra quán ăn. Trời lạnh mà cứ tiếp tục ăn cơm lạnh canh lạnh thế này, tao cảm giác dạ dày mình sắp thành đá luôn rồi.”

Trang gạt cặp lồng cơm sang bên cạnh, gật đầu: “Tao cũng đang định nói. Cơm có ngon bao nhiêu mà lạnh ngắt thế này tao nuốt cũng không nổi.”

Ngày hôm sau, Trang với Vy không mang cơm đi nữa. Ngân bảo, đừng ra quán ăn, đến nhà cô đi, vừa được ăn cơm nóng, vừa có thể nghỉ ngơi.

Ngân cũng chẳng cho hai người kia có cơ hội lên tiếng tự mình quyết định luôn: “Từ giờ buổi trưa phải đến nhà tao ăn cơm. Đứa nào phản đối là phản bạn. Đứa nào đòi ăn cơm hàng là phản quốc. Đứa nào không đến là phản bội.”

Trang với Vy còn nói được cái gì nữa. Từ đó mỗi buổi trưa hai người theo Ngân về nhà cô ăn cơm. Thi thoảng Tùng, Quân, Huy cũng đến góp vui.

Có lần khi cả lũ đang ăn cơm thì Minh, anh trai của Ngân về. Thấy anh, hai mắt Ngân sáng rực, vội buông bát cơm chạy lại làm nũng: “Sao anh về giờ này? Anh ăn cơm chưa?”

Anh Minh mỉm cười xoa đầu Ngân đầy yêu thương: “Anh ăn rồi. Anh về nhà lấy tài liệu chút rồi đi luôn. Bạn cùng lớp hả?”

Ngân kéo tay anh đến bàn ăn giới thiệu bọn Vy cho anh Minh. Từng nghe Ngân nhắc đến nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cả bọn (trừ Tùng ra) diện kiến vị thần trong truyền thuyết này. Sở dĩ gọi là vị thần là bởi vì trong những câu chuyện của Ngân, anh Minh chẳng khác gì thần cả.

Bố mẹ đột ngột qua đời. Chàng trai vẫn còn học năm ba đại học một mình lèo lái gia đình, công ty vượt qua mọi tranh chấp, sóng gió. Hiện tại anh vừa là luật sư, vừa là giám đốc công ty xây dựng của bố anh để lại với hàng loạt dự án trong tay.

Minh nhìn mấy đứa đang lễ phép chào anh, trong lòng không khỏi vui mừng. Kể từ khi bước vào cấp ba, đứa em gái của anh đã vui vẻ lên không ít. Có lẽ là nhờ đám nhóc này.

Anh gật đầu chào lại: “Con nhóc nhà anh nhiều lúc phiền phức lắm, nhờ mấy đứa để ý tới nó giúp anh. Thôi, mấy đứa ăn cơm đi. Anh không làm phiền nữa. Thi thoảng lại tới chơi nhé.”

Đợi Minh lấy tài liệu, ra khỏi nhà rồi Vy mới thốt lên: “Wow, anh trai mày trông còn giống tổng tài hơn cả tổng tài trong mấy phim Hàn Quốc nữa. Vừa đẹp trai, vừa phong độ.”

Ngân cười sung sướng: “Sao? Muốn làm chị dâu tao không?”

“Muốn.” Vy đùa: “Nhưng tao không nghĩ tao lọt nổi vào mắt xanh của anh mày đâu.”

Ngân: “Lo gì. Có tao chống lưng cho.”

Vy: “Thôi, tao tự nhận thấy bản thân mình bèo lắm, không xứng với anh mày đâu. Nhường cho Trang đi.”

Trang: “Vy nó là bèo thì tao cũng chỉ là hạng rong rêu thôi. Không dám có suy nghĩ viển vông.”

Vy: “Công nhận. Không biết chị gái thần tiên nào lọt được vào mắt xanh của anh trai mày nhỉ?”

Ngân: “Không biết. Ông ý suốt ngày chỉ lo làm ăn, chả thấy dẫn bạn gái về nhà bao giờ.”

Một chút nắng hiếm hoi của mùa đông xiên qua ô cửa sổ. Ba cô gái vẫn ríu rít nói cười, còn mấy chàng trai chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.

Bọn họ nghĩ gì, chẳng ai biết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout