Sói ra mặt & Trai mặt dày lên đồng



Đầu tháng 10, THPT Hòa Bình hân hạnh được chào đón gần 100 sinh viên từ các trường đại học Sư phạm trong thành phố về thực tập.

Tiết sinh hoạt thứ hai đầu tuần, cô Thanh bước vào lớp theo sau là hai giáo viên thực tập, một nam, một nữ. Khi nhìn thấy gương mặt của giáo viên nam kia, Huy liền quay xuống nhìn Quân. Cả hai đều có cùng một suy nghĩ: “Thế giới này thật… con mẹ nó, nhỏ bé.”

Cô Thanh để cho hai giáo viên thực tập tự giới thiệu.

“Chào các em, thầy tên là Dũng, Trần Trung Dũng, hiện đang là sinh viên năm tư khoa Toán - Tin trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Rất vui được làm quen với các em. Hi vọng thầy trò ta sẽ có một năm học vui vẻ với nhau.”

“Chào các em, cô là Nguyễn Thị Thanh Thảo, là sinh viên năm tư khoa Ngữ Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cũng giống như thầy Dũng, cô hi vọng các em sẽ hoan nghênh thầy cô và chúng ta sẽ cùng nhau trải qua một năm học vui vẻ và đầy hiệu quả.”

Cả lớp vỗ tay rầm rầm, đặc biệt là các cô gái. Hai thầy cô đều rất trẻ. Dù gì họ cũng vẫn là sinh viên, chỉ hơn lũ học sinh này 4-5 tuổi, lại còn có vẻ rất nhiệt tình. Hơn nữa, thầy giáo tên Dũng với đôi mắt hoa đào quyến rũ kia lại còn cực kỳ đẹp trai.

Vy đặc biệt hưng phấn. Cô vỗ tay nhiệt tình, cũng là đứa to mồm nhất lớp: “Thầy cô ơi, bọn em cực kỳ hoan nghênh cô thầy luôn.” khiến cho Huy ngồi bên cạnh phải nhíu mày, quay qua nhìn.

Hai thầy cô giáo ở phía trên nghe được câu này, cười rất vui vẻ. Sau đó cô Thanh giới thiệu ban cán sự lớp với giáo viên thực tập.

Khi thấy Quân và Huy, Dũng cũng có chút ngạc nhiên. Không ngờ anh lại được phân đúng vào lớp của hai thằng quỷ này. Mà cái biểu cảm không chút hoan nghênh kia của chúng nó là như thế nào?

Dũng quay lại phòng giáo viên là lôi con Samsung S300 ra nhắn tin cho bạn thân của mình, Hùng.

[Nay nhận lớp thực tập. Mày biết tao thấy ai không?]

[Không phải là hai đứa mà tao đang nghĩ tới chứ?]

[Còn ai trồng khoai đất này.]

[Ờ, thế mày chăm sóc chúng nó cho tốt.]

Dũng mỉm cười, gập điện thoại lại. Không cần Hùng dặn, anh cũng có ý định như vậy.

Giờ ra chơi, cả lớp hào hứng bàn tán về hai thầy cô giáo thực tập mới.

Huy ít nói không có gì là lạ nhưng Quân hôm nay cũng im lặng khác thường.

Vy huých huých cậu hỏi: “Có chuyện gì à?”

Quân trầm ngâm một chút rồi nói: “Mấy bà tránh xa ông thầy giáo kia ra. Không có gì tốt đẹp đâu.”

“Sao vậy? Ông biết thầy Dũng hả?”

Quân đưa mắt nhìn Huy. Khuôn mặt cả hai bỗng chốc có chút thiếu tự nhiên.

Biểu cảm khác thường này của hai người làm sao có thể qua được mấy đôi hỏa nhãn kim tinh của bọn Vy, Ngân chứ.

“Thầy Dũng với hai ông có quan hệ gì?” Ngân hỏi.

“Hàng xóm cùng khu thôi.” Quân trả lời.

“Nếu chỉ là hàng xóm đơn thuần thì hai ông sẽ không có thái độ như vậy.” Ngân không tin. “Nói xem, có chuyện gì? Sao hai ông lại không thích thầy ấy như vậy? Thầy ấy từng cướp mất tình yêu đầu của hai người hay gì?”

Cả bọn mắt sáng lên hóng chuyện. Tò mò vốn là bản tính sẵn có của con người.

Thầy Dũng đúng là một anh hàng xóm cùng khu với Quân và Huy. Anh hàng xóm này, thuận tiện lại là bạn thân của Hùng - anh trai Huy. Đã từng có một khoảng thời gian, trong mắt Quân và Huy, Dũng và Hùng là hai người ngầu nhất trên thế gian này.

Hai cậu bé cứ như hai cái đuôi bám theo Hùng, Dũng khắp nơi, các anh chỉ đâu đánh đó, sai gì làm nấy, một câu cũng không dám cãi.

Hồi Quân, Huy còn nhỏ, Hùng, Dũng rủ hai đứa ra đồng đào trộm khoai lang về nướng ăn nhưng bị phát hiện. Hai ông anh vô lương tâm vứt lại hai thằng bé mà chạy trốn nhanh như một cơn gió. Quân với Huy chân ngắn chạy không kịp bị bắt lại. Kết quả là về nhà bị ăn một trận đòn nát đít.

Ngày đó, Hùng học lớp 10, thích một chị gái ở cùng khu, tỏ tình nhưng thất bại. Hùng và Dũng xui Huy với Quân đứng ở trước cổng nhà chị gái kia đọc thơ tình Xuân Diệu - nào là “Yêu là chết trong lòng một ít” rồi “Yêu tha thiết mà vẫn chưa thấy đủ”. Chị kia chịu không nổi, thả chó ra đuổi, hai thằng chạy tí tắc thở.

Để đến bù lại cho sự mệt nhọc của hai thằng em, Hùng và Dũng nướng một rổ hạt mít, bảo hai thằng ăn hết. Hạt mít nướng vừa thơm vừa bùi, Quân với Huy vừa ăn vừa cảm động muốn rơi nước mắt. Tối hôm đó, trong khu cứ một chốc lại vang lên tiếng “bủm bủm”, thối um cả xóm.

Quân còn đang muốn kể vụ cậu với Huy bị hai người kia dụ cởi chuồng đứng trên sân thượng câu xuống để khoe sự dũng mãnh, thì bị Huy bịt mồm kêu “Câm miệng lại!”

Bốn đứa kia cười muốn nội thương.

“Vậy nên các bà đừng để cái vẻ đẹp trai bên ngoài cộng với cái mác thầy giáo của anh ta đánh lừa. Anh ta không tốt lành gì đâu.” Quân kết luận.

Khi biết Dũng học đại học Sư phạm, Quân đã vô cùng khinh bỉ. Đại ác ma như anh ta mà làm thầy giáo cái nỗi gì? Định đào tạo ra một thế hệ ma quỷ giống anh ta hay sao?

Đại ác ma xuất hiện ngay trong tiết học sau đó của bọn họ.

Dũng bước theo cô Phương vào lớp, đi đến chỗ bàn của Vy và Huy thì dừng lại. Huy nhướng mày như muốn hỏi: “Anh định làm cái gì?”

Dũng nở một nụ cười thật tươi rồi nói: “Lớp không có chỗ trống. Cho thầy ngồi nhờ tí nhé.”

Chưa đợi Huy đồng ý, Dũng đã đẩy Huy vào sát bênh cạnh Vy rồi thản nhiên ngồi xuống.

Cả tiết học Dũng rất nghiêm túc làm một thầy giáo dự giờ, im lặng nghe giảng, quan sát học sinh, thi thoảng cúi xuống ghi ghi chép chép.

Hết tiết học, Dũng cũng không đi ngay mà nhoài qua Huy nói với Vy: “Cảm ơn hai em đã cho thầy ngồi nhờ. Cũng xin lỗi vì đã làm phiền bọn em nhé.”

Vy vội xua tay: “Không có gì đâu thầy.”

“Em là Vy, bí thư lớp đúng không? Sau này nhờ các em giúp đỡ thầy thêm nhé.”

“Dạ. Là thầy giúp đỡ bọn em mới đúng ạ.”

Dũng cười vui vẻ rồi rời đi. Mặc dù Dũng cư xử rất bình thường, nhưng chả hiểu sao trong lòng Huy vẫn thấy cực kì khó chịu. Nhất là khi Huy thấy nụ cười cuối cùng kia của anh.

Giờ học phụ đạo buổi chiều của khối 12, các thầy cô sẽ giành phần lớn thời gian để cho học sinh ôn lại những kiến thức đã học, giải đề, và chỉ dẫn thêm cho các học sinh còn chưa nắm được bài.

Đây là công việc rất thích hợp cho các giáo viên thực tập. Bọn học sinh gặp Dũng và Thảo gần như hàng ngày.

Sự chán ghét của Quân và Huy chả có chút ảnh hưởng nào đến việc Dũng rất được đám học sinh nữ yêu thích. Đứa nào đứa nấy đều một kiểu: “Thầy ơi, chỗ này em không hiểu. Thầy giảng lại cho em nhé.” - nghe sặc mùi “giả trân”.

Vy, Trang và Ngân tuy không tham gia vào “hội mê trai đến mất não kia” nhưng cũng chẳng tiếc lời khen Dũng. Nào là Dũng giảng bài dễ hiểu, nói chuyện thú vị, rồi thì nụ cười đẹp rụng tim, vân vân và mây mây.

Bọn con trai lớp B đều thống nhất đứng trên một mặt trận, cho rằng lũ con gái lớp này đã bị sắc đẹp làm cho mê muội hết cả rồi.

Tiết sinh hoạt lớp ngày 20/10, vừa thấy Dũng bước vào lớp, tay xách theo cây đàn ghi-ta, trong đầu Quân và Huy cùng vang lên một tiếng: “Thôi xong!”

Ai không biết chứ hai cậu biết rõ: cái người tên Dũng này cùng ông anh trai tên Hùng của Huy là cặp bài trùng nổi tiếng phong lưu. Đẹp trai, biết đàn, lại hát hay, hai người cứ cầm ghi-ta tới đâu là các chị gái lại đổ đứ đừ tới đó. Tốc độ thay người yêu còn nhanh hơn thay áo.

Vậy nên hôm nay Dũng mang ghi-ta đến lớp… là định làm cái gì xấu xa đây?

Dũng nào có ý định xấu gì. Là một người ga lăng, anh chỉ muốn tặng một món quà cho cô Thanh, Thảo, cùng các học sinh nữ nhân ngày 20/10 thôi mà. Anh biết đàn, biết hát vậy thì đàn hát tặng mọi người đi.

Dũng mượn tạm ghế giáo viên của cô Thanh, đặt giữa bục giảng rồi ngồi xuống.

“Hôm nay 20/10, ngày Phụ nữ Việt Nam, chúc cô Thanh, chúc Thảo, và chúc các bạn nữ của lớp 12B luôn trẻ trung và xinh đẹp.

Thầy không có món quà gì đặc biệt, chỉ muốn đàn tặng mọi người ca khúc “More than words” của Westlife. Hi vọng bài hát này sẽ khiến cả lớp thấy vui.”

Giọng hát của Dũng trầm ấm, kết hợp với tiếng ghi-ta mềm mại, nghe cực kỳ êm ai. Thi thoảng, anh lại nở một nụ cười khiến cho không chỉ mấy cô gái trẻ xuân tâm nhộn nhạo mà ngay cả cô Thanh cũng ước… giá như mình trẻ lại 20 tuổi.

Huy thấy Dũng thật sự chướng mắt. Nhưng cô gái ngồi bên cạnh cậu thì cứ nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy si mê.

Huy khều tay Vy, khẽ hỏi: “Thích lắm à?”

“Thích!”

Vy trả lời không chút do dự, ánh mắt thì không rời khỏi cái người đáng ghét trên kia. Trong lòng Huy muốn nổi bão.

Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội khắp cả lớp. Dũng đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ.

Huy không nhìn được nữa. Cậu đứng bật dậy, khiến Vy bên cạnh giật bắn cả mình.

Dũng ngạc nhiên: “Em có điều gì muốn nói sao?”

Huy không nói không rằng, ra khỏi chỗ, đi đến trước mặt Dũng, chìa tay ra: “Cho em mượn đàn một chút.”

Dũng nhướng mày song vẫn nhường ghế, đưa đàn cho Huy.

Huy ngồi xuống, trong lòng thầm rủa chính mình phát điên cái nỗi gì. Nhưng đã lên đến đây rồi, giờ này mà bỏ chạy thì sẽ bị cười cho thối mũi.

“Ờm…” Cậu hắng giọng: “Em cũng muốn đàn tặng cô Thanh, cô Thảo, và các bạn nữ lớp mình một bản nhạc nhân ngày 20/10. Bản nhạc tên là Romance. Chúc mọi người một ngày thật vui.”

 Cậu chỉnh lại dây đàn, rồi bắt đầu đàn.

Âm thanh đầu tiên vang lên, nhẹ mà trong, như gió chạm qua cửa sổ. Bản nhạc ấy Huy đã chơi cả trăm lần nhưng lần này đàn, cậu lại có chút run tay.

Khi giai điệu cuối cùng qua đi, lớp học lại rộn tiếng vỗ tay.

Huy khẽ mỉm cười, trả đàn cho Dũng rồi trở về chỗ.

Huy vừa ngồi xuống là Vy đã quay sang nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh: “Huy biết đàn ghi-ta à?”

Trái tim đập loạn nhưng giọng nói Huy vẫn rất thản nhiên: “Ừ”.

“Tớ không biết Huy giỏi vậy luôn á…” Vy tròn mắt, giọng đầy ngưỡng mộ.

“Vy có thích bản nhạc vừa rồi không?”

“Thích. Cực kì thích luôn.”

“Ừ, thích là được rồi.”

Tiếng của cô Thanh kéo Vy trở lại với bục giảng. Huy nghiêng đầu liếc nhìn người ngồi bên. Khóe môi cậu khẽ cong, sự dịu dàng ngập tràn trong đáy mắt.

Ở một góc lớp, Dũng khẽ mỉm cười. Thì ra là vậy!

Còn ở hàng ghế cuối cùng của tổ 2, Tùng siết chặt hai bàn tay đang để trong ngăn bàn, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Quân hết nhìn Tùng, lại nhìn Huy ngồi bàn trên, chỉ biết ôm đầu. Lớn chuyện rồi đây!

Giờ ra chơi, Quân khoác vai Tùng và Huy, kéo hai người tới một góc hành lang vắng người. Khoanh tay, dựa vào tường, Quân lên tiếng: “Rồi, nói đi!”

Huy nhìn Quân với ánh mắt khó hiểu.

Huy không hiểu, nhưng Tùng hiểu. Cậu nhìn Huy, giọng trầm xuống: “Mày thích Vy.”

Huy im lặng một lúc rồi gật đầu: “Ừ.”

Tùng nổi giận: “Mày biết là tao thích Vy rồi. Tại sao mày còn…”

“Mày có thể thích Vy thì tại sao tao không thể?” Huy ngắt lời, bình tĩnh nhưng cứng rắn. “Tình cảm là thứ có thể điều khiển được sao?”

Tùng nắm chặt hai tay. Đúng vậy! Cậu còn không điều khiển được trái tim mình thì sao có thể ngăn được tình cảm của người khác chứ.

Một lúc lâu sau, Huy thở dài nói tiếp: “Xin lỗi. Nhưng tao sẽ không từ bỏ tình cảm của mình. Bọn mình cạnh tranh công bằng được không? Hai thằng con trai, đường đường chính chính cạnh tranh.”

“Được.” Tùng im lặng một chút rồi đáp.

“Sau này, dù Vy có chọn ai, người còn lại phải chấp nhận, tự động từ bỏ, không giận, không làm loạn, và quan trọng nhất, vẫn là bạn.”

“Được.” Tùng bật cười.

Quân bỗng chen ngang: “Còn nếu Vy không thích ai trong hai thằng chúng mày thì sao?”

Huy lắc đầu: “Không có chuyện đó. Bọn tao xuất sắc thế này không có lý do gì Vy không thích.”

“Chuẩn.” Tùng hưởng ứng.

Quân cười nhếch mép: “Chúng mày đừng có tự tin quá như vậy. Tao lại có cảm giác là Vy sẽ thích tao.”

Tùng & Huy: “Cút!”

Buổi trưa hôm đó, Dũng ở lại trường. Anh muốn soạn ra một số dạng bài thường gặp trong các kì thi để cho học sinh ôn tập.

Phòng giáo viên lúc này chỉ có mình anh. Ngồi lâu trước màn hình máy tính khiến mắt và vai mỏi nhừ, Dũng vươn vai đứng dậy, đi tới cửa sổ hóng gió.

Cửa sổ nhìn ra sân bóng. Có sáu đứa học sinh đang nằm dưới bóng cây, chuyện trò vui vẻ. Đó chẳng phải là nhóm cán bộ lớp 12B sao? Mấy đứa này thân nhau như vậy?

Dũng đứng đó, lặng lẽ nhìn đám nhóc kia. Anh có chút ghen tị. Tuổi trẻ đúng là thích thật.

Một lúc sau anh mới rời mắt. Đưa tay đấm đấm bờ vai nhức mỏi của mình, anh quay trở lại tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Lúc này dưới sân bóng, Quân quay qua nói với Huy và Tùng: “Tao ra đây tí.” rồi đứng dậy chạy biến đi.

Nằm đó gần 20’, Quân vẫn chưa trở lại, cả bọn ngồi dậy, định đi về lớp trước. Quân lúc này mới lò dò xuất hiện, hai tay giấu ra sau lưng.

Huy và Tùng nhìn thấy thứ được giấu sau lưng Quân. Cả hai cùng đỡ trán. Thằng ngu này lại lên cơn nữa rồi.

Quân đi đến trước mặt ba cô gái, rồi lấy ra từ phía sau lưng hai bông hoa hồng đưa cho Vy và Trang: “Tặng các bà.”

Vy và Trang nhận hoa rồi nhanh chóng rút lui về phía Huy và Tùng.

Một bó hoa hồng đỏ thắm được Quân dùng cả hai tay đưa đến trước mặt Ngân.

“Tặng bà. Bà hiểu tấm lòng của tôi phải không?”

Ngân nhìn Quân, rồi nhìn bó hoa, đưa tay cầm lấy.

Quân trong lòng sung sướng, khóe miệng vừa mới nhếch lên thì…

“Bốp” Bó hoa hồng xinh đẹp đập thẳng vào người Quân.

“Hiểu cái chó má gì mà hiểu.” Ngân điên tiết: “Ông bị ngu rồi nên mấy lời tôi nói hôm trước còn chưa thủng đúng không? Để tôi đánh cho đầu óc ông tỉnh táo lại nhé.”

Tiếng la hét từ dưới sân bóng kinh động đến Dũng. Anh vội đến bên cửa sổ xem có chuyện gì.

Ngân cầm bó hoa hồng đánh liên tiếp vào người Quân.

Trang và Vy vội chạy tới ngăn lại. Hoa hồng có gai, đánh vào người sẽ rất đau.

Quân ấm ức: “Tôi tặng hoa cho người mình thích thì có gì là sai?”

Ngân: “Tôi đã bảo là ông đừng có làm mấy trò điên khùng nữa rồi mà.”

“Tại sao lại điên khùng? Tôi thích bà thật mà.”

“Nhưng mà tôi không thích ông. Ông không hiểu hả?”

“Tại sao? Sao bà lại không thích tôi?”

“Tại sao? Vậy ông nói tôi nghe tại sao tôi phải thích ông?”

“…”

“Vì ông đẹp trai? Huy với Tùng cũng đâu có kém gì ông. Còn ông, ông có gì hơn chúng nó? Học hành thì không ra đâu, lúc nào cũng cà lơ phất phơ bất cần đời, không có chí hướng. Ông xem, ông có điểm nào nổi bật đáng để tôi thích?”

Quân cúi đầu: “Vậy… nếu tôi học giỏi thì bà sẽ thích tôi chứ?”

“Ông làm được đi rồi nói.”

“Được. Bà nói rồi đó. Đợi tôi học giỏi sẽ tỏ tình lại với bà.”

“Bớt nói mấy câu điên khùng đi. Tôi đấm chết ông bây giờ.”

“Không nói, không nói nữa. Bà đừng đánh nữa mà.”

“Tôi cảnh cáo ông rồi đó nha. Còn phát điên nữa thì đừng trách tôi độc ác.”

Giọng của Quân và Ngân không nhỏ. Dũng đứng ở cửa sổ tầng ba chứng kiến scandal tình ái của lũ trẻ trâu mà bật cười. Anh không khỏi nhìn Ngân thêm vài lần. Cô nhóc này… dữ dằn thật.

Dũng móc di động trong túi quần ra, nhắn tin cho Hùng, [Tao phát hiện…]

Năm phút sau, Hùng mới nhắn lại, [Muốn nói gì thì nói mẹ hết một lần đi. Học đâu cái thói lửng lửng lơ lơ. Mày không tiếc tiền tin nhắn nhưng bố mày tiếc.]

[Hai cái đuôi của bọn mình biết yêu rồi.]

[Có ý gì?]

[Ý là các em trai của chúng ta đã trưởng thành.]

Quãng thời gian sau, Quân quả thực đã nghiêm túc học hành lên không ít. Huy trong lòng không khỏi cảm thấy bội phục Ngân vài phần.

Quân là con một. Bố mẹ Quân làm buôn bán ở chợ Đồng Xuân, kiếm được không ít tiền. Nhưng hai người cũng rất bận rộn, để mặc Quân muốn làm gì thì làm, không quá quan tâm đến chuyện học hành của cậu.

Hai người nghĩ, không học được thì đi buôn bán giống họ. Họ nào có học hành gì, chả phải vẫn giàu sao? Quân dường như cũng tiếp thu cái suy nghĩ này của bố mẹ mình.

Huy thì lại không đồng ý. Chả phải cậu có ý kiến gì với việc buôn bán cả. Huy chỉ nghĩ, nếu để Quân đi bán hàng thì quá lãng phí tài năng của cậu ta rồi. Huy biết, Quân cực kỳ thông minh. Chẳng qua cậu ta suốt ngày cứ ra vẻ bất cần đời nên mọi người không thấy mà thôi.

Huy từng khuyên Quân nhiều lần, nhưng Quân chỉ ậm ừ cho qua, rồi đâu lại vào đấy. Thế mà chỉ cần một câu nói của Ngân, thái độ của Quân đã thay đổi hẳn.

Huy không khỏi suy nghĩ, con trai đúng là một giống sinh vật đơn bào. Bạn bè chí cốt nói thì không nghe đâu, nhưng gái nó nói một câu thì cứ gọi là răm rắp. Nói theo kiểu thô tục thì là chỉ biết dùng thân dưới để mà suy nghĩ.

***

Năm nay giải bóng đá trường vẫn được tổ chức, nhưng khối 12 không được tham gia làm dấy lên một làn sóng phản đối vô cùng mạnh mẽ.

Thầy Mạnh ngoáy ngoáy lỗ tai trả lời chất vấn của bọn học sinh: “Lớp 12 rồi, không lo học đi, bóng bánh cái gì. Hơn nữa, là anh là chị cả rồi còn đi so đo, ganh đua với bọn đàn em, không thấy nhục à?”

Khối 12: “…”

Thầy Mạnh nhìn đám học sinh mặt còn thối hơn cả phân, cười ha hả: “Được rồi! Được rồi! Cuối năm có một tiết mục cực hay chỉ để giành cho mấy đứa. Chịu chưa?”

Thế là khối 12 chỉ đành ngậm ngùi, chiều chiều lên lớp ôn tập trong tiếng hò reo, cổ vũ đến từ sân bóng.

Không được chơi bóng khiến tâm trạng của mấy tên con trai không tốt.

Đức không sợ chết, lượn lờ trước mặt ba người kia châm chọc: “Vốn dĩ năm nay lớp A định nhường cho lớp B một hai quả để tăng tình đoàn kết giữa hai lớp. Ai ngờ lại không có cơ hội. Tiếc thật!”

Huy, Tùng, Quân nhìn nhau rồi cùng tóm lấy Đức, khoác vai thân mật.

“Không cần cả lớp A đâu. Muốn tăng tình đoàn kết thì có gì khó, chỉ cần mày là đủ rồi.” Tùng cười gian xảo.

“Mày để cho ba bọn tao “chăm sóc” một trận thì tình đoàn kết này sẽ cực kì bền chặt luôn. Hứa đấy.” Quân tiếp lời.

Ba người, mỗi người thụi cho Đức một quả vào bụng. Cả ba ra tay không hề nặng, nhưng Đức vẫn ôm bụng ngồi sụp xuống.

Vy và Ngân dửng dưng nhưng Trang lại có vẻ lo lắng. Cô tới ngồi bên cạnh Đức hỏi: “Có sao không? Đau lắm à?”

Đức ngẩng đầu, bày ra vẻ mặt đáng thương: “Đau!”

Trang đau lòng: “Có cần đi phòng y tế không?”

Đức lắc đầu: “Không cần. Một lúc là đỡ thôi. Trang ngồi với tớ nhé.”

Buồn nôn! Năm người không nhìn được nữa, để mặc cho hai đứa đó diễn tiếp.

Đến lúc này thì ngay cả đứa mù cũng nhìn ra là Đức thích Trang.

“Không ngờ đấy!” Quân cảm thán, quay ra nói với Vy: “Tôi cứ nghĩ là Đức nó thích bà cơ.”

Vy chỉ tay vào mình: “Đức thích tôi? Mắt ông có vấn đề à? Có cần đi khám không?”

“Bọn tao đều nghĩ vậy.” Ngân nói.

Tùng và Huy cùng gật đầu.

Vy đúng là cạn lời.

“Trông mày không ngạc nhiên tí nào. Biết rồi hả?” Ngân hỏi.

“Ờ. Đức nói với tao.”

“Trang thì sao?”

“Nó không nói gì cả. Nhưng mà…” Vy quay qua nhìn hai diễn viên vẫn đang say mê đóng phim đằng kia, rồi quay lại nhướng mày hỏi Ngân, “mày nghĩ sao?”

“Chàng có tình, thiếp cũng có ý.” Ngân trả lời.

“Chuẩn cơm mẹ nấu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout