Bại không nản... Cẩn thận, có sói núp sau lưng



Sau khi chuyển vào nhà mới, bố lại lo làm nốt cho xong cái nhà thờ rồi sửa sang lại cái sân. Đến giữa tháng 8, việc xây dựng ở nhà Vy mới hoàn toàn chấm dứt. Cũng là lúc Vy quay trở lại trường.

Ngoài trừ Trang, Vy không gặp bốn người kia suốt cả một mùa hè.

Ngân có bầu bĩnh hơn một chút lại càng khiến cô trông xinh xắn. Ba tên con trai thì đứa nào đứa nấy cao lên cả khúc. Vy cao 1m65 mà đứng cũng chỉ đến cằm bọn họ. Bọn này uống thuốc tăng trưởng hay gì?

Khối 12 học cả sáng lẫn chiều. Bọn Tùng, Ngân, Quân, Huy nhà gần trường thì không có vấn đề gì.

Chỉ khổ cho Trang với Vy. 11h45’ tan học, hai đứa cong đít đạp xe 45’ mới về tới nhà, ăn vội ăn vàng bát cơm, rồi lại cong đít đạp xe đến trường để kịp 1h30’ chiều vào học.

Mới vào học có một tuần mà mặt mũi cả hai đã xanh mét như tàu lá chuối.

Hai bà mẹ thấy vậy thì dứt khoát chuẩn bị cho mỗi đứa một cặp lồng cơm vào mỗi buổi sáng để mang đến trường ăn vào buổi trưa, khỏi phải về nhà.

Gần trường có quán cơm. Học sinh nhà xa trường thường sẽ ra quán ăn chứ chẳng mấy ai mang cơm đến trường như Vy và Trang. Nhưng có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai, thứ ba. Dần dần, cái cảnh học sinh xách theo cặp lồng cơm đến lớp cũng chẳng còn xa lạ.

Việc mang cơm đến trường ăn cũng có cái thú vị của nó. Bọn học sinh cứ tan học là lại í ới hỏi nhau hôm nay mày ăn gì rồi cùng nhau chia sẻ đồ ăn mang tới. Vui đáo để.

Ngân ham vui, thấy Trang và Vy mang cơm đến trường, cô nàng hôm sau cũng xách theo cặp lồng cơm đến, mặc dù nhà chỉ cách trường có 10’ đạp xe.

Bọn con trai thi thoảng cũng sẽ ở lại trường ăn cơm cùng nhóm Vy, Trang, Ngân nhưng cơm là ra hàng mua đem vào. Bọn này sĩ diện muốn chết, chả đứa nào muốn xách theo cái cặp lồng cơm khi đi học đâu.

Giữa tháng 9, trời trong, nắng vàng. Sau bữa trưa, cả bọn kéo nhau ra hàng cây gần sân bóng ngồi hóng gió.

Rìa sân ít người qua lại, cỏ xanh mượt, trông mát mắt hẳn.

Trang ngồi tựa lưng vào gốc cây, chân duỗi ra. Ngân và Vy nằm ngược hướng với nhau, mỗi đứa gối đầu lên một bên đùi Trang. Ba tên con trai thì nằm la liệt trên cỏ, tay gác sau đầu, trông đến là nhàn nhã.

Dưới bóng cây to, gió hiu hiu thổi, cả bọn thấy khoan khoái hết cả cõi lòng. Vy nhắm mắt, suy nghĩ giá như ngày nào cũng thế này thì thích phải biết.

Giữa lúc cả lũ đang mơ màng, giọng nói mang theo vài phần run run của Quân vang lên. Cậu nói:

“Ngân này! Tôi thích bà. Làm bạn gái tôi được không?”

Vy choàng mở mắt, cùng với những người khác ngồi bật dậy. Huy và Tùng trao đổi ánh mắt với nhau. Tới rồi!

Cái gì tới? Câu chuyện phải lùi về ngày đầu tiên cả bọn quay lại trường sau kì nghỉ hè. Quân kéo hai thằng bạn thân ra một góc tâm sự: “Ê chúng mày, tao thích Ngân.”

Huy với Tùng một chút ngạc nhiên cũng không có. Điều này ai chả biết.

Huy chỉ có một thắc mắc. Mắc cái giống gì mà đứa nào cũng chọn ngày đầu trở lại trường để chia sẻ chuyện tình cảm thế?

“Thế mày có định tỏ tình không?” Huy hỏi Quân câu hỏi mà cậu đã hỏi Tùng năm ngoái.

“Tỏ tình chứ!”

Trong hè, Quân vô tình phát hiện ra một bí mật của Huy. Nhưng xem ra Huy với Tùng cũng chả khác gì nhau, không định có động thái gì cả.

Quân khác hai người họ. Cậu thuộc phái hành động. Đã thích thì phải nhích.

Năm vừa rồi, cũng có không ít lần cậu vô tình hay cố ý bày tỏ tình cảm của mình, nhưng ai cũng đều xem như trò đùa. Đã như vậy, cậu sẽ nghiêm túc cho người khác thấy.

“Trong vòng một tháng, tao sẽ tỏ tình với Ngân.” Quân quả quyết.

Và đúng như lời hứa, Quân đã hành động.

Lý do tỏ tình với Ngân trước mặt bốn người kia? Quân tính cả rồi.

Cậu biết mình khó có thể thành công ngay lần đầu tiên, ngược lại, khả năng bị ăn chửi lại cực kì cao. Nên cậu mới nhân lúc bốn người kia cũng ở đây mà tỏ tình, hi vọng Ngân sẽ nể mặt người khác mà chửi cậu ít ít thôi.

Nhưng Quân tính sai rồi. Ngân mà đã muốn chửi người, có hay không có người khác cũng thế cả.

Ngân ném cho Quân một cái nhìn giết người: “Bệnh thần kinh! Nói lung tung gì đấy?”

“Không phải nói lung tung. Tôi nghiêm túc.”

“Nghiêm túc cái đầu ông. Uống nhầm thuốc à? Đầu óc hỏng thì ra phòng y tế mà nằm. Nặng quá thì đi bệnh viện chữa. Ở đây lảm nhảm cái gì.”

“Đầu óc tôi bình thường, không sao hết. Tôi cũng không nói nhảm. Tôi thích bà. Thật lòng.”

“Câm mồm lại! Ông có tin tôi sẽ đấm cho ông vỡ mỏ không?”

“Kể cả bà có đánh thì tôi cũng phải nói. Tôi thích bà, thích từ lâu rồi.”

“Tôi không nghĩ là ông ngu vậy đó.” Ngân đứng phắt dậy: “Ông không hiểu là người ta không từ chối thẳng thừng là vì muốn giữ thể diện cho ông sao? Đã thế để tôi nói thẳng. Ông nói ông thích tôi đúng không? Nhưng mà tôi không thích ông. Cho nên, tỏ tình gì đó, dẹp mẹ hết đi!”

Nói rồi, Ngân kéo Vy với Trang đi về lớp trước.

Tùng với Huy bước tới vỗ vai Quân rồi cùng kéo cậu ta đứng dậy.

Quân cười méo xệch: “Tao cũng biết là sẽ bị từ chối rồi. Nhưng lần đầu vậy thôi. Lần tới sẽ khác.”

“Mày còn định tiếp tục?” Tùng kinh hãi.

“Tiếp chứ! Lần đầu không được thì còn lần hai, lần hai không được thì lần ba, lần bốn. Tao sẽ tỏ tình đến khi nào Ngân đồng ý thì thôi.”

“…Ờ, vậy mày cố lên!”

***

Mối quan hệ giữa Ngân và Quân chẳng hề trở nên kì lạ sau sự cố tỏ tình thất bại của Quân.

Quân mặt dày hơn cả tường thành, ngày hôm sau lại vui vẻ, lân la tới nói chuyện như chưa từng có gì xảy ra.

Ngân rất quý Quân. Chỉ cần cậu ta không nói mấy lời điên khùng, cô cũng hoàn toàn là một bộ dáng thân thiện, vô cùng dễ nói chuyện.

Vy nói với Huy, nếu ai cũng như Quân với Ngân thì thật tốt. Người ngoài như họ cũng đỡ được phần nào khó xử.

“Vy thì sao?” Huy hỏi: “Nếu như một trong ba bọn tớ tỏ tình với Vy, Vy sẽ làm gì?”

“Hmm… Chắc cũng sẽ giống như Ngân thôi.”

“Là từ chối xong rồi vẫn đối xử với bọn tớ như bình thường?”

“Ừm.” Vy nhìn Huy có chút nghi ngờ: “Sao tự dưng Huy lại hỏi vậy?”

“Muốn xác định vài thứ.”

Huy nói xong liền đứng dậy đi tìm Quân và Tùng không cho Vy có cơ hội hỏi cậu muốn xác định điều gì.

Đêm hôm đó, Huy mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, cậu không phải tỏ tình, mà là cầu hôn Vy. Cô mỉm cười đồng ý. Vy mặc một bộ váy cưới trắng tinh. Trông cô lộng lẫy và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Huy nắm lấy tay Vy, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Khi Huy tỉnh dậy, cảm xúc trong giấc mơ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Huy quyết định. Cậu muốn biến giấc mơ này trở thành hiện thực.

Hồi hè, Quân đến nhà Huy chơi, vô tình nhìn thấy cuốn vở ô ly Huy dùng để chơi ca rô với Vy, được cậu gìn giữ rất cẩn thận. Bức thư Tùng viết mà Huy trộm lấy từ cặp của Vy cũng được kẹp trong cuốn vở. Khi nhìn thấy hai thứ này, Quân đã hỏi: “Mày cũng thích Vy?”

Huy biết Quân hiểu lầm bức thư là do cậu viết. Nhưng Quân vẫn nói đúng trọng điểm, Huy thích Vy. Lúc đó Huy không trả lời Quân vì cậu vẫn chưa xác định rõ mình nên làm thế nào với Tùng.

Bây giờ cậu rõ ràng rồi. Không ai có thể điều khiển trái tim mình cả. Cậu thích Vy, cậu sẽ không chối bỏ, cũng không có ý định từ bỏ đoạn tình cảm này.

Còn Tùng, chẳng phải cậu ấy vẫn chưa phải là bạn trai của Vy sao? Cậu ấy thích Vy trước thì sao? Trong tình cảm thì làm gì có chuyện trước sau. Cậu sẽ cạnh tranh công bằng với Tùng để xem ai mới là người cuối cùng giành được trái tim của Vy.

Quyết tâm như vậy nhưng Huy cũng chẳng có gì khác bình thường cả.

Huy biết nếu mình tấn công mãnh liệt thì sẽ dọa cho Vy chạy đứt dép. Cậu sẽ chậm rãi, từ từ tung mồi, từng chút dụ dỗ. Cuối cùng cô sẽ rơi vào vòng tay của cậu thôi.

Còn Vy, vẫn không hề hay biết mình đang ngồi ngay cạnh miệng sói, vẫn chỉ chuyên tâm lo lắng cho việc của mình.

Hôm nay cô và Đức sẽ bàn giao lại “Chúng ta là những người trẻ như vậy” cho các đàn em.

Nhiệt tình vẫn còn, nhưng hai người đều nghĩ năm nay là năm cuối rồi, bọn họ nên tập trung 100% tinh thần vào việc học. Hơn nữa, cũng phải để cho đàn em có cơ hội trải nghiệm những cảm xúc tuyệt vời mà họ đã từng trải qua chứ.

Lúc Vy và Đức đẩy cửa bước vào văn phòng Đoàn trường, thầy Mạnh cùng với hai cô cậu học sinh khác đã ở đó rồi.

Thầy Mạnh nhanh mồm nhanh miệng: “Tới đây! Giới thiệu với hai đứa, đây là Moon và Star tiếp theo của “Chúng ta là những người trẻ như vậy”. Thầy đã lựa chọn rất kĩ trong rất nhiều, rất nhiều ứng cử viên. Đảm bảo đây là hai người xuất sắc nhất.”

Thầy bước tới bên cạnh Vy và Đức, hai tay khoác lên vai hai người, nói với hai học sinh mới kia: “Moon và Star đầu tiên của chúng ta. Cũng là hai học trò mà thầy cực kỳ yêu quý.”

Thầy Mạnh không hề che giấu sự yêu thương của mình giành cho Vy và Đức. Cái nhìn của thầy phải nói là trìu mến đến mức cả hai muốn nổi da gà.

Cô bé Moon tiếp theo đúng là người nhanh nhẹn. Thầy Mạnh vừa giới thiệu xong, cô bé ấy đã xông tới cầm lấy hai bàn tay của Vy.

“Cuối cùng cũng được gặp chị. Ôi, chị không biết bọn em hâm mộ chị thế nào đâu. Em tên Huyền là bí thư lớp 11A, còn tên này là Khoa, bí thư lớp 11B.”

Vy và Đức nhìn nhau. Lại là lớp A và B.

Vy cười: “Rất vui được gặp các em. Chị là Vy, bí thư lớp 12B. Còn anh đẹp trai này là Đức, bí thư lớp 12A.”

Vy, Đức và thầy Mạnh dắt hai người mới sang thăm quan phòng phát thanh.

Đức chỉ vào chồng băng đĩa được xếp gọn gàng trên kệ: “Số băng đĩa này, bọn anh tặng lại cho chương trình. Sau này bọn em cứ lấy mà dùng.”

Phần lớn trong chỗ đó là do Đức mang tới, một phần là của Vy đi mượn. Vy cũng đã hỏi những người được mượn, họ đều sẵn sàng tặng lại.

Vy và Đức cùng chia sẻ những kinh nghiệm làm chương trình của mình cho hai đàn em. Thầy Mạnh mang theo máy ảnh. Thầy giúp bốn người bọn họ chụp chung một tấm, rồi nhờ cậu bé Khoa chụp cho thầy, Vy và Đức một tấm hình của ba người.

Sau đó thầy lùa Vy và Đức đến các góc khác nhau của phòng phát thanh chụp cho hai người họ liên tiếp nhiều tấm ảnh. Thầy Mạnh nói, hình ảnh của các thế hệ Moon và Star sẽ đều được lưu lại ở trong phòng phát thanh này.

Từ lúc trở về lớp, Huy thấy Vy trầm hẳn xuống.

“Buồn sao?” Cậu nghiêng đầu hỏi.

Vy khẽ lắc đầu: “Không. Chỉ là… có chút tiếc nuối.”

“Vy đã làm rất tốt.” Huy mỉm cười, ánh mắt dịu mà sâu. “Đến lúc giao cho người khác được rồi.”

Vy ngây người nhìn Huy. Cảm giác như có một phần nào đó trong cô đã bị nụ cười và ánh mắt kia mang đi mất. Mãi một lúc sau cô mới hoàn hồn, vội vàng quay đi.

Không hiểu sao, dạo này Vy thấy Huy có cái gì đó… rất giống hồ ly tinh. Cực kỳ câu người!

Một tuần sau, “Chúng ta là những người trẻ như vậy” do Moon và Star mới dẫn chương trình đã lên sóng. Hai cô cậu bé này, quả như thầy Mạnh nói, rất xuất sắc.

Ngoài lần giả ốm kia ra, đây là lần đầu tiên Vy lắng nghe “Chúng ta là những người trẻ như vậy” trong vai trò thính giả. Đức cũng có mặt ở đó. Khi chương trình kết thúc, hai người nhìn nhau cười. Tốt thật! Tâm huyết của họ đã có người kế tục xứng đáng.

“Rất hay phải không?” Vy hỏi những người khác.

“Ừ. Nhưng với tôi, bà vẫn Moon xuất sắc nhất.” Tùng nói.

Cả lũ cùng ‘ù” lên. Đức bĩu môi: “Dẻo miệng gớm!”

Vy cười ngượng ngùng: “Không phải đâu. Núi có núi cao hơn, người có người giỏi hơn chứ. Chỉ riêng giọng nói của cô bé kia thôi đã ăn đứt giọng của tôi rồi.”

Vy không hề có ý tâng bốc. Giọng cô bé Huyền này, trong sáng còn pha chút nghịch ngợm đáng yêu của tuổi trẻ. Vy thấy hay hơn giọng mình nhiều.

Quay trở lại chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, Vy chợt nghe Huy nói: “Giọng bé kia hay thật, nhưng hơi thiếu chút ấm áp. Vẫn là giọng của Vy dễ nghe hơn.”

Dường như Huy chỉ nói bâng quơ thôi, nhưng lại khiến Vy vui sướng hết cả ngày hôm đó. Được khen mà, có ai không thích đâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout