Đồn đại hại chết người ta



Vy không kể với ai chuyện cô nói với Quang mình thích một trong ba người Tùng, Quân, Huy. Dù chỉ là một lời nói dối nhưng Vy vẫn không dám để cái đám kia biết. Cô cũng chẳng rõ là tại sao.

Vy chỉ không ngờ, trong khi cô cố gắng giấu nhẹm mọi chuyện, thì người khác lại không có ý tứ như vậy.

Vài ngày sau sự kiện tỏ tình kia, trong một giờ ra chơi, Vy đang ngồi tại chỗ đọc Harry Potter, Đức từ đâu xuất hiện ở cửa lớp 11B, hô to một tiếng “Ê, Vy!” đầy chú ý rồi đi tới chỗ cô.

Đức vừa tới, Vy chưa kịp hỏi có chuyện gì, cậu ta đã oang oác: “Nghe nói bà có người mình thích rồi?” Gần như tất cả những người đang ở trong lớp đều quay đầu nhìn về phía này.

Vy bay ra khỏi chỗ ngồi. Cẳng chân đập cái cốp vào cái cạnh bàn đầy đau đớn nhưng cô không có thời gian để quan tâm.

Đức liếc mắt nhìn ba người Quân, Huy, Tùng đang tụ lại một chỗ ở cuối lớp một cái rồi lại tiếp tục oang oang: “Lại còn là một trong...ưm…ưm…”

Vy nhảy lên bịt miệng Đức lại, nghiến răng nghiến lợi nói vào tai cậu ta: “Câm mồm!”

Bất chấp sự hoang mang trong mắt Đức, Vy lôi xềnh xệch cậu ta ra khỏi lớp. Ra đến cầu thang, cô mới thả tay cậu ra, ngồi xuống xoa cái cẳng chân đau đớn của mình.

Đức thấy vậy liền hỏi: “Bà sao thế?”

Vy ngẩng đầu, tức tối: “Sao bà nội ông!” Đức lập tức câm miệng.

Sau khi sự đau đớn dịu bớt, Vy chống hai đầu gối đứng dậy.

“Quang nói với ông?” Một câu chẳng rõ đầu đuôi nhưng Đức hiểu.

Cậu gật đầu: “Mấy ngày hôm nay tôi thấy Quang nó ủ dột như người mất hồn nên lúc nãy mới hỏi nó có chuyện gì. Nó bảo hôm trước nó tỏ tình với bà, bị bà từ chối.”

Rồi cậu giơ ngón cái lên với Vy: “Bà giỏi đấy! Từ chối cả lớp trưởng lớp tôi. Tuy nó không xuất sắc bằng tôi, nhưng cũng là hotboy số 2 của lớp A, con gái thích nó đầy ra đấy. Bà lại không thèm.”

Vy thờ ơ đáp trả: “Bọn tôi có quen biết gì đâu.”

Đức dường như cũng chả quan tâm lắm đến lớp trưởng của mình. Cậu ta gật đầu một cái cho có lệ rồi nhìn Vy bằng hai con mắt sáng rực: “Mà thật hả?”

“Cái gì thật?”

Đức cười lém lỉnh: “Thì chuyện bà nói với Quang đấy. Bà thích một trong ba thằng kia? Là thằng nào?”

Vy nhìn cái vẻ mặt hóng hớt của Đức, lắc đầu: “Tôi nói dối đấy. Lúc đấy tôi chỉ muốn Quang hết hi vọng với mình nên nói bừa ra thế thôi.”

Đức thấy cảm thông sâu sắc cho lớp trưởng nhà mình. Vy không biết chứ cậu biết rõ Quang ghét ba tên kia thế nào. Vy bảo có người mình thích thì thôi đi, lại còn chọn ngay ba thằng đấy.

Hai người trò chuyện cho đến khi có tiếng trống vào học. Vy quay trở lại lớp, làm như không thấy mọi ánh mắt đang nhìn về phía mình.

Trong tiết Toán của cô Phương, học sinh luôn phải tập trung. Đang ngẩng đầu, chăm chú nghe giảng Vy thấy mu bàn tay bị vỗ vỗ. Huy đẩy đến trước mặt cô một tờ giấy. Dòng chữ viết tay xấu như ma quỷ của Huy đập vào mắt Vy:

“Lúc nãy có chuyện gì à?”

Cô nhìn Huy lắc đầu. Huy lấy lại tờ giấy, viết vài chữ rồi đẩy sang.

“Đức nó nói vậy là sao?”

Vy thở dài. Cô đã cố ý về lớp muộn để không phải nói về chủ đề này vậy mà vẫn không tránh khỏi. Cô cúi đầu viết xuống: “Hôm trước vì muốn triệt để từ chối Quang nên nói với cậu ấy là tớ có người mình thích rồi.”

Huy cầm tờ giấy đọc. Khóe miệng cậu hơi nhếch lên. Một lúc, cậu lại viết xuống một câu: “Là ai?”

“Đức. Chỉ là nói dối thôi.” Vy viết xuống. Cô vẫn không dám nói thật.

Khi nhìn thấy cái tên này, khóe miệng Huy không nhếch lên nổi nữa. Cậu nắm chặt tờ giấy trong tay, vô thức vò nó thành một cục. Mặc dù bề ngoài vẫn tỏ ra cực kỳ bình thường, nhưng chỉ có Huy mới biết trong lòng mình có bao nhiêu khó chịu.

Tan học, bọn Trang Ngân đợi Vy chủ động kể cho họ nghe chuyện lúc nãy Đức ầm ĩ ở trong lớp họ là như thế nào nhưng mà Vy cứ im như thóc, chẳng chịu hé miệng.

Ngân bèn nói bóng nói gió: “Có người từng hứa là sẽ không giấu bọn mình bất cứ chuyện gì. Tao cứ tưởng lời hứa này trọng lượng lắm chứ? Hóa ra cũng chỉ để cho chó gặm.”

Vy nghe mà thấy lạnh hết cả sống lưng. Công phu quái khí của Ngân vẫn là vô địch thiên hạ. Cô vội vàng bám lấy Ngân tươi cười lấy lòng. Sau đó đem những gì cô nói với Huy nói lại cho bốn người kia nghe.

Nghe xong, bọn con trai chẳng có đứa nào có sắc mặt tốt cả.

Quân giãy nảy: “Cho dù là nói dối nhưng ba thằng bọn tôi chả lẽ không bằng thằng chó kia? Bà nói là một trong ba người bọn tôi thì chết à mà cứ phải nhất định là thằng đó. Bà làm bọn tôi đau lòng quá đấy.”

Mấy người còn lại đứng cùng một chiến tuyến với Quân. Tất cả thống nhất cho cô một cái hừ lạnh rồi quay người bỏ đi để lại Vy chơ vơ một mình hứng gió lạnh.

Vy ngu người luôn. Bây giờ cô chạy lên nói thật với họ thì còn kịp không?

Buổi tối, trong lúc ngồi học bài, Vy dò hỏi Trang: “Mày thấy Đức là người thế nào?”

Vy nhờ Đức giữ bí mật chuyện cô nói với Quang. Phí bịt miệng là Vy phải cho Đức số điện thoại của nhà Trang. Vy bảo cô phải hỏi Trang đã. Đức đồng ý.

Sau một thời gian quan sát, Vy thấy Đức thích Trang thật lòng. Cậu ta cũng không tệ, học giỏi, đẹp trai, đứng với Trang trông rất xứng đôi nên Vy cũng có lòng tác hợp cho đôi bạn trẻ.

Trang lườm Vy: “Người trong lòng của mày, mày tự đánh giá. Muốn tao nhận xét cái khỉ gì?”

Vy đau đầu: “Nói dối. Tao đã bảo đấy là tao nói dối rồi mà.”

Trang không chấp nhận: “Ai mà biết được. Nếu là nói dối thì mày cũng nên nói là bọn Huy, Tùng, Quân vì dù sao mày cũng thân thiết với bọn nó hơn. Rõ ràng mày có tình cảm với Đức nên trong vô thức mày mới lựa chọn người ta.”

Vy trợn mắt. Cái logic quỷ ma gì thế!

Vy vò đầu bứt tóc. Cô cũng chả muốn nói Trang nghe sự thật. Bởi cô cảm thấy nếu bây giờ cô có nói ra thì cũng chỉ có chó nó tin.

Việc Trang thấy Đức như thế nào thì để cho tên kia tự đi mà tìm hiểu. Cô không còn hơi sức đâu mà lo chuyện bao đồng.

“Đức hỏi tao số điện thoại của mày. Tao bảo tao phải hỏi mày trước đã. Mày có muốn cho không?”

“Tao cho rồi.”

“Hả? Mày cho hồi nào?” Rõ ràng giờ ra chơi Đức còn hỏi cô mà.

Trang có chút bực bội: “Lúc đi cất sổ đầu bài tao có gặp Đức. Cậu ta hỏi. Tao cho rồi.”

Tên này hành động nhanh gọn gớm. Vy không thèm bận tâm nữa, cúi đầu tiếp tục học bài.

Tiếng chuông điện thoại reo làm Vy giật bắn cả mình. Điện thoại reo hai lần rồi ngừng. Một lúc sau tiếng cô Hậu từ tầng dưới nhà vọng lên: “Trang ơi, nghe điện thoại.”

Trang nhấc điện thoại lên: “A lô”.

Vy không biết Trang nghe thấy gì nhưng đôi mày xinh đẹp của cô cau lại. Bỗng nhiên Trang lớn tiếng quát: “Có người thích cậu nhiều như vậy rồi cậu còn xin số điện thoại của tôi làm cái gì? Đừng gọi đến đây nữa!”

Rồi Trang cúp điện thoại cái cụp.

Đức ở phía đầu dây bên kia: “…” Cậu đã làm gì sai?

Nếu Vy đoán không nhầm, người gọi đến là Đức. Vy đưa mắt nhìn gương mặt cau có của Trang. Cô có một suy đoán. Nhưng giờ không phải là lúc để tìm hiểu suy đoán của cô có đúng không. Hiện tại, cô không dám chọc vào cái tổ kiến lửa này.

Cứ tưởng chuyện cứ như vậy là xong, ai ngờ ngày hôm sau có một tin đồn đã lan rộng trong lớp từ lúc nào Vy không hay. Tin đồn là:

Nghe bảo lớp trưởng lớp A, đúng rồi đấy, cái thằng hạng nhất khối mới giành được giải nhì Vật Lý thành phố đó, mê Vy, bí thư lớp mình, như điếu đổ. Nhưng lúc tỏ tình cậu ta lại bị tàn nhẫn từ chối.

Biết vì sao không? Thấy bảo là bởi vì Vy có người trong lòng rồi. Người này lại là một trong ba hotboys lớp ta, những người lúc nào cũng dính lấy Vy như hình với bóng đấy.

Vy còn thừa nhận là cô ấy thầm thương trộm nhớ người này đã từ lâu rồi. Không biết hotboy may mắn trúng thưởng này là ai nhỉ?

PS. Xin được nhấn mạnh là thông tin trên hoàn toàn chính xác. Nó đã được bạn thân của chính vị lớp trưởng đáng thương nào đó kiểm nghiệm và xác minh sau đó đưa lại cho thông tấn xã con vịt của chúng ta.

Vy: “…” Móa!

Chả biết đứa nào rảnh quá hóa rồ còn bắt đầu mở ra cuộc bầu chọn: Các bạn đoán xem rốt cuộc ai là người thương của bí thư lớp ta?

Một tờ giấy với ba cái tên được truyền tay nhau đi khắp lớp.

Trang với Ngân sau khi bầu chọn xong còn phất phất tờ giấy trước mặt Vy khiến cô hận đến ngứa răng.

Các đương sự được nhắc tới thì lại khá im hơi lặng tiếng. Ba tên kia chỉ nhìn cô chòng chọc với ánh mắt đầy nghi vấn khiến cho Vy thật muốn kiếm cái lỗ nào để chui xuống.

Nhất định là do Đức lắm mồm rồi. Vy nhất định phải giết chết tên khốn họ Trịnh kia.

Cô Thanh vừa cho cả lớp tan học là Vy đã lấy tốc độ sét đánh cất sách vở rồi ôm cặp chạy thẳng sang lớp A. Lớp A ra về trước lớp họ, lúc này ở trong lớp chỉ còn lại vài người. Đức là một trong những người còn lại.

Vừa tới cửa lớp A, Vy đã gào lên: “Trịnh Hoài Đức, ông lăn ra đây cho tôi.”

Đức bị khí thế hổ báo của Vy dọa cho hết hồn. Cậu vội vàng cắp cặp ra xem cô có chuyện gì. Mấy người còn lại ở lớp A cũng tò mò đi theo.

Vy nở một nụ cười hết sức hiền lành với mấy người kia nói: “Các cậu đi trước đi. Tớ có chuyện riêng muốn nói với Đức.”

Đợi mấy người đó đi hết rồi, Vy mới túm lấy cổ áo Đức, đẩy cậu ta đập mạnh vào tường.

Đức bị đau hét lên: “Bà phát điên cái gì vậy?”

Vy nghiến răng nghiến lợi: “Ông đã hứa là sẽ không nói cho ai biết chuyện kia rồi mà? Sao nói không giữ lời?”

Trên mặt Đức hiện rõ vẻ ngơ ngác: “Chuyện kia là chuyện gì? Bà đang nói cái gì thế?”

Vy lớn tiếng: “Thì chuyện tôi thích một trong ba người kia đó.”

Vy cũng không ý thức được mình đang lớn tiếng. Cô lại càng không biết câu này của cô đã lọt vào tai của năm người đang đứng đợi cô ở cửa lớp B không sót một chữ.

“Không phải ông nói thì ai nói?” Vy nhìn Đức đầy oán trách.

“Không phải tôi.” Đức gỡ tay Vy ra khỏi cổ áo mình: “Tôi đâu có rảnh rỗi như vậy. Bọn nó biết rồi à?”

Vy chán nản gật đầu. Đức thấy chẳng có gì to tát: “Biết thì biết thôi. Dù sao cũng chỉ là một lời nói dối. Bà nói rõ với bọn nó là được rồi.”

Vẻ mặt Vy đầy đau khổ: “Vấn đề là, hôm qua tôi lại nói với mấy người đó là tôi thích ông. Không phải, ý tôi là, tôi bảo với bọn họ người tôi giả vờ thích là ông. Chả ngờ hôm nay chuyện kia lại bị bại lộ. Thế nên, tôi đoán… có lẽ mấy người đó sẽ nghĩ tôi nói dối để che đậy sự thật rằng tôi thật sự thích một trong ba người họ.”

Đức nghe mà thấy rối hết cả não. Nhưng cẩn thận suy nghĩ thì cậu cũng bắt đầu hiểu cái logic quái đản của Vy rồi.

Cậu cười ha ha, bất chấp sự đau khổ của Vy: “Ai bảo bà không nói rõ ngay từ đầu. Dùng một lời nói dối để thay cho một lời nói dối. Tôi chả thấy ai như bà.”

Vy trừng mắt: “Không mượn ông bình luận.” Cô thở dài: “Ông nói tôi nên làm thế nào bây giờ?”

Đức nghiêm túc: “Hay bà dứt khoát biến giả thành thật luôn đi. Chọn đại một trong ba thằng kia. Tôi thấy thằng nào cũng tốt cả.”

Vy thấy mình bị úng não rồi nên mới đi hỏi ý kiến của tên thần kinh này. Cô quay ra định tặng cho Đức một cú đạp thẳng vào mông thì vừa vặn nhìn thấy năm người đang dựa vào lan can đối diện cửa lớp B nhìn về phía này.

Đức cũng nhìn thấy năm người nọ. Cậu quay lại nhìn Vy đầy hài hước: “Bất luận bà định làm cái gì, chúc bà thành công.” Sau đó cậu vỗ vỗ vai Vy rồi ôm cặp chạy biến. Lúc chạy qua năm người, cậu còn thân thiện vẫy tay chào một cái.

Vy lững thững đi về phía năm người bạn. Trang và Ngân tủm tỉm cười, còn ba người kia vẫn trưng ra cái vẻ mặt đầy nghi vấn.

“Về thôi!” Vy làm ra vẻ thản nhiên.

Cô mới bước được mấy bước thì Quân lên tiếng: “Bà không có chuyện gì cần nói với bọn tôi sao?”

“Chuyện gì cơ?” Vy giả ngu.

“Thì chuyện… bà thích một trong ba người bọn tôi đó.”

“Ai nói?”

“Bà nói. Vừa nãy. Cả năm người bọn tôi cùng nghe thấy.” Năm cái đầu cùng gật.

Vy choáng váng. Cô vội xua tay:“Hiểu lầm! Là hiểu lầm thôi.”

“Mời bà nói rõ.”

“Là như thế này. Thật ra lúc Quang hỏi tôi người tôi thích là ai. Tôi nói là một trong ba người bọn ông. Bọn ông cũng biết đấy chỉ là giả vờ thôi mà.”

“Vậy tại sao hôm qua bà lại nói là Đức?”

“Tại vì… tôi buột miệng nói nhầm?”

“Buột miệng? Lý do nhảm nhí thế mà bà cũng nghĩ ra được. Tôi thấy là do bà muốn giấu bọn tôi thôi. Tại sao lại giấu? Nếu bà không có ý gì thì chẳng có việc gì mà phải giấu cả.”

Vy nghẹn họng. Chính cô cũng không hiểu rõ tại sao mình lại không nói thật ngay từ đầu.

“Vậy nên bà đúng là thích bọn tôi?”

Vy cảm thấy mình cãi không lại. Ngay từ đầu, cô đã đuối lý. Đúng như Đức nói, ai bảo cô nói dối làm chi.

Vy chỉ biết thở dài: “Không phải mà! Có thể không nói về chuyện này nữa được không?”

Quân nào dễ dàng buông tha như vậy: “Sao lại không nói? Phải nói cho rõ ràng chứ. Rốt cuộc là bà thích ai?”

Vy hơi cáu: “Tôi đã nói là không phải mà. Bọn ông muốn tôi phải làm thế nào thì mới tin? Thề hả? Được! Tôi thề.”

Vy giơ tay lên, dõng dạc thề: “Tôi thề, tôi không thích ai trong ba người bọn ông cả.” Cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, cô bồi thêm một câu: “Kể cả sau này… cũng sẽ không thích. Như vậy được rồi chứ?”

Rồi cô vùng vằng bỏ đi trước, để lại năm người còn đang ngỡ ngàng. Trang với Ngân trừng Quân một cái rồi đuổi theo Vy.

Tùng bị câu thứ hai của Vy làm cho choáng váng. Kể cả sau này cũng sẽ không thích là sao? Đừng nói là cậu sẽ không còn cơ hội nữa chứ. Cậu thơ thẩn bước đi theo Ngân và Trang như người mất hồn.

Huy lạnh lùng thụi một cú vào bụng Quân rồi cũng bỏ đi. Quân ôm bụng, vẫn không hiểu vì sao nên nỗi.

Kể từ hôm đó, sáu người chẳng ai nói một lời về chuyện này nữa.  Chỉ có thi thoảng ở trên lớp vẫn có vài người hỏi Vy: “Bà thích ai trong số ba người kia?”

Vy đáp lại bằng nụ cười hết sức ngọt ngào: “Các ông nhầm rồi. Không chỉ một, mà tôi thầm thương trộm nhớ cả ba người đó cơ. Một chân đạp ba thuyền.”

Thành công khiến cho mấy người kia trực tiếp á khẩu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout