Việc học phụ đạo học sinh giỏi đã khiến cho sáu người bạn trẻ bận rộn lên không ít. Vy chắc chắn là người bận rộn nhất. Ngoài việc ôm thêm “Chúng ta là những người trẻ như vậy”, hằng ngày cô còn giúp bố không ít việc.
Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, buổi trưa và chiều đi làm về bố sẽ tranh thủ làm một số việc như dọn, đổ xà bần, chở gạch, chở cát, chở đá vào sân. Vốn đây là việc của những người thợ xây dựng, nhưng bố bảo làm thế này sẽ tiết kiệm được một ít.
Sửa nhà, bố không khoán cho người ta mà chấm công hàng ngày. Bố làm hết những việc này thì thợ họ chỉ cần tập trung vào việc xây dựng. Số công ít đi, tiền phải trả cũng ít đi.
Thấy bố vất vả, Vy cũng xông vào phụ, thi thoảng còn kéo theo thằng Thành. Bố xúc xà bần vào bao tải, hai chị em kéo ra chất lên xe bò. Bố kéo xe, hai chị em đẩy phía sau.
Gạch làm nhà mua về xếp thành hàng đống cao để ngoài đường. Vy trèo lên đống gạch, ném từng viên xuống cho bố xếp vào xe bò. Đầy xe, hai bố con người kéo người đẩy vào xếp ở trong sân để tiện cho thợ xây họ làm. Cát với đá sỏi cũng vậy.
Có những hôm buổi trưa trời nắng chang chang, hai bố con cũng chả mũ nón gì kéo đẩy hơn chục chuyến xe chở gạch, cát. Xong xuôi, bố lại vội vàng đi làm, chẳng kịp nghỉ ngơi. Mới hơn hai tuần mà bố gầy đi không ít. Cùng gầy và đen đi, còn có Vy.
Ngân vỗ vỗ hai cái má hóp lại của Vy, đau lòng: “Bánh bao của tao đâu rồi? Sao lại gầy như thế này?”
Trang lời ít ý nhiều: “Nhà nó đang sửa lại.”
Vy cười bảo cả bọn: “Khi nào sửa nhà xong, mời mọi người tới nhà tao chơi.”
Ba ngày trước kì thi học sinh giỏi, bọn Vy trải qua cuộc kiểm tra ở trường để chọn ra ba người xuất sắc nhất cho mỗi bộ môn.
Môn tiếng Anh, thành tích của Vy đứng thứ ba, kém hai người lớp 11A. Mấy người bạn của cô Trang, Huy, Tùng, Quân đều vượt qua hết.
Ngân, người duy nhất không được chọn thì làm như chả có gì, dặn dò bọn Vy nhất định phải ẵm được cái giải thành phố về.
Ngày thi, nhà trường thuê ô tô, chở học sinh và một số giáo viên đến địa điểm tổ chức. Vy cầm theo quả cam, cảm thấy khá căng thẳng.
Bài thi, đúng như Vy dự đoán, rất khó. Cô không hi vọng gì nhiều. Tham gia với tâm thế cọ xát cho biết mùi là chính, đến được đây là cô cảm thấy vui rồi.
Bọn Trang, Huy, Tùng, Quân cũng không bình luận gì về bài thi của họ, bảo đợi khi nào có kết quả thì biết thôi.
Kì thi học sinh giỏi kết thúc, bọn Vy quay trở lại với chế độ học tập bình thường cùng những bài kiểm tra 15’, 1 tiết.
Nhóm của Vy có đến ba người sinh vào tháng 4 là Ngân, Tùng và Quân. Ngân sinh đầu tháng, Tùng và Quân thì giữa và cuối tháng. Trong khi sinh nhật của Trang và Huy rơi vào đầu và giữa tháng 5.
Trừ sinh nhật của vừa rồi của Vy, cả bọn không có thói quen tạo bất ngờ gì cả trong các ngày sinh nhật. Trước đó, cả bọn sẽ hỏi trực tiếp birthday boy/girl muốn gì, chốt, mua quà, tặng quà, xong.
Vy và Huy đang đại chiến cờ ca rô trong tiết Sử. Để tiết kiệm thời gian kẻ ô vuông, Huy mang tới một cuốn vở ô ly dày cộp chỉ để phục vụ cho mục đích vĩ đại là cùng Vy sát phạt lẫn nhau.
Thằng Nam bàn dưới lấy thước kẻ chọc vào lưng Vy rồi đưa cho cô một tờ giấy được gấp gọn lại. Trong đó có chữ viết của Quân và Tùng.
Quân: “Chán quá đê! Có gì vui ko?”
Tùng: “2 hôm nữa sinh nhật Ngân.”
Vy đọc xong, cầm bút viết xuống vài điều rồi đưa cho Huy. Cậu cũng viết xuống vài câu, gập lại rồi nhờ đứa bàn trên chuyển cho Trang và Ngân.
Trang và Ngân xem giấy xong, mỗi người viết xuống một câu rồi nhờ chuyển cho Tùng và Quân. Tùng, Quân thêm ý của mình vào rồi lại nhờ chuyển cho Huy và Vy.
Cứ như vậy, tờ giấy được chuyển qua chuyển lại giữa ba cái bàn suốt cả tiết Sử. Còn những người đưa thư bất đắc dĩ thì mặt mày vô cảm làm nhiệm vụ của mình. Họ đã quá quen với chuyện này.
Món quà sinh nhật mà Ngân mong muốn là 1000 con hạc giấy gấp tay. Năm người mất gần 2 tuần mới gấp xong.
Kết quả kì thi học sinh giỏi cũng có. Như dự đoán, Vy không có giải gì cả. Cô cũng không thấy buồn. Điều đáng mừng là Huy, Tùng và Trang đều giành được giải khuyến khích.
Đức bên lớp A, giành được giải ba Toán, còn Quang lớp trưởng lớp A giành được giải nhì Vật Lý. Thật đúng là hai tên trâu bò!
Trong tiết chào cờ thứ hai đầu tuần, nhà trường vinh danh những học sinh đoạt giải trong kì thi. Dù chả đoạt được giải gì nhưng nhìn mấy người bạn mình đứng trên bục cao kia, Vy vẫn có cảm khác tự hào khó tả.
Giờ ra chơi ngày hôm đó Vy liền cùng đám bạn hứng khởi bàn bạc chuyện ăn mừng. Thu, một bạn gái cùng lớp bỗng đi tới đưa cho Vy một tờ giấy viết thư được gập làm đôi.
Họa tiết của tờ giấy viết thư này trông khá quen thuộc.
Vy nhíu mày hỏi Thu: “Đây là cái gì?”
Thu nhún vai: “Mở ra đọc thì biết.”
Vy mở tờ giấy ra. Năm cái đầu khác cũng chụm vào.
“Chào Vy,
Tớ có chuyện muốn nói với Vy. Có thể hẹn gặp cậu ở sân bóng lúc tan học được không?
Tớ sẽ đợi cho tới khi Vy xuất hiện.”
Cả bọn ngẩng lên, nghi ngờ nhìn Thu.
Huy là người đầu tiếng: “Thu là người trước đây bỏ quà vào ngăn bàn Vy.” Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.
Thu cũng chẳng có ý định giấu giếm, gật đầu.
Cả bọn vẫn nhìn Thu với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Thu thở dài: “Tôi chỉ giúp người ta gửi đồ thôi. Nhiệm vụ của tôi đến đây coi như xong.” Nói rồi cô quay người bỏ đi.
“Bà…có định đi gặp người ta không?” Tùng hỏi Vy.
“Gặp! Tất nhiên là phải gặp rồi.” Ngân lên tiếng trước khi Vy kịp trả lời.
“Tao không biết. Tao…hơi sợ.” Vy dè dặt.
Ngân cầm lấy tay Vy: “Sợ gì! Tí nữa bọn tao canh bên ngoài. Nếu tên đó định làm gì mày bọn tao xông ra ngay.”
Quân tiếp lời: “Bà yên tâm đi. Có đai đen taekwondo là tôi đây, đảm bảo không để bà mất một sợi tóc.”
Trang cũng góp phần: “Với lại trong thư người ta chả bảo là sẽ đợi đến khi mày xuất hiện mới thôi à? Mày lỡ lòng nào bỏ mặc người ta như vậy?”
Vy nhìn mấy cái người đang mồm năm miệng mười. Ba tên này hoàn toàn là một bộ dáng muốn xem kịch vui. Cô thở dài: “Thôi được rồi! Gặp thì gặp.”
Tan học, trước khi Vy ra sân bóng thì bị Ngân kéo vào canteen trước. Tay thoăn thoắt nhặt nào là hướng dương, bim bim, bỏng ngô, Ngân cười toe toét nói với Vy: “Cái này để tí nữa bọn tao ăn trong lúc xem kịch, à nhầm, trong lúc đợi mày.”
Đợi Ngân tính tiền xong, cả bọn mới đi qua sân trường để tới sân bóng. Vừa tới sân bóng bọn họ thấy ngay một người đang đứng dựa lưng vào hàng cây bên cạnh, cúi đầu đọc sách. Là Quang, lớp trưởng lớp 11A.
Ra đến đây là dũng khí của Vy bay sạch. Cô quay đầu muốn chạy liền bị Ngân tóm lại. Ngân đẩy cô một cái: “Đi đi!” rồi kéo mấy người khác ngồi xuống.
Vy chậm rì bước từng bước, trong đầu lướt qua những lần hiếm hoi cô và Quang có tiếp xúc trước đây. Hai người cũng không nói với nhau được hai câu, rốt cuộc là cậu ấy muốn gì?
Vy dừng lại, cách Quang khoảng hơn 1m, rồi ngập ngừng nói: “Chào…chào cậu!”
Quang lúc này mới ngẩng đầu lên. Thấy người tới là Vy, cậu vội vàng nhét sách lại vào cặp, vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt: “Vy tới rồi!”
Nhưng ngay lúc đó, cậu cũng nhìn thấy cái đám hổ lốn ở phía đằng kia.
Năm người ngồi xổm sát tường để tránh nắng, mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ, miếng tí tách cắn hạt hướng dương. Khi thấy Quang đưa mắt về phía mình, bọn kia còn rất nhiệt tình vẫy tay với cậu.
Quang: “… Sao bọn nó lại ở đây?”
Đáp lại Quang là giọng của Quân oang oang: “Bọn tao ngồi đây hóng mát, ngắm cảnh đẹp tí. Hai người cứ tự nhiên.”
Quang: “…” Hóng mát bà nội mày!
Vy quay đầu lại nhìn nhóm bạn của mình. Cô mỉm cười nói với Quang: “Bọn họ chờ tớ cùng về.”
Hai người im lặng. Không thấy Quang nói gì, Vy đành mở lời: “Quang hẹn tớ ra đây có chuyện gì?”
Mặt Quang hiện lên vẻ ngại ngùng. Cậu lúng túng, “Tớ… tớ…”
“Ê, nói gì đấy? Nói to tí coi! Ở đây nghe không rõ.” Quân đặt bàn tay bên cạnh tai, làm bộ như đang cố gắng để lắng nghe. Mấy đứa kia cũng làm ra điệu bộ y hệt.
Quang: “…”
Cậu học sinh hiền lành, nho nhã Quang lần đầu tiên trong đời có xúc động muốn xông lên đánh người. Cậu tiến lên, cầm lấy cánh tay Vy, muốn kéo cô cách xa cái đám không biết xấu hổ kia.
“Này, này, này! Nói chuyện thì nói thôi, đừng có động chân động tay thế chứ!” Ngân phun ra một cái vỏ hạt hướng dương, gào lên.
Quang bỏ tay Vy ra. Cậu cực kì bất mãn, trừng mắt nhìn năm cái bóng đèn cực lớn kia. Rồi cậu thở dài, chỉ tay về mấy cái cây ở phía sau, nhỏ giọng nói với Vy: “Bọn mình đi ra kia được không?”
Vy gật đầu. Quang đi trước, cô theo sau. Đến khi Quang chắc chắn là bọn thần kinh kia sẽ không nghe được gì ở khoảng cách này nữa cậu mới dừng lại, quay người, mỉm cười với Vy.
Vy cười cười. Cô hỏi lại Quang câu vừa rồi: “Quang hẹn tớ ra đây để làm gì?”
Quang lại một bộ dáng thẹn thùng, gãi đầu, gãi tai: “Tớ…tớ…”
Vy nhìn mà sốt cả ruột: “Nếu không có chuyện gì thì tớ về trước.” Nói rồi cô quay đầu định đi. Quang bắt lấy cánh tay cô: “Đợi đã!”
Ngay lập tức là một trận nhao nhao ở phía xa: “Này, này, này!”.
Quang bất lực, buông cánh tay Vy ra. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Sô cô la tớ tặng hôm 14/2, Vy có thích không?”
Ăn thì cũng đã ăn rồi, Vy thành thực trả lời: “Ừ, rất ngon! Cảm ơn Quang.”
“Vậy à? Vy thích là được rồi.” Mắt Quang sáng rực, cậu vui vẻ hỏi tiếp: “Còn cái kẹp tóc nữa. Tớ không thấy Vy cài. Vy không thích à?”
Vy hơi lúng túng. Nếu như biết người tặng là ai thì cô đã trả lại từ lâu rồi chứ không phải liệng cho Trang như vậy. Mà Trang cũng chẳng dùng, quẳng cái kẹp tóc đó đi chỗ nào đấy có trời mới biết.
Vy cũng không thể nói ra sự thật phũ phàng đó bèn bịa đại ra một cái cớ: “Đeo kẹp tóc không tiện đội mũ. Tớ để ở nhà rồi.”
Quang gật đầu rồi lại tiếp tục im lặng không nói gì. Vy ngập ngừng: “Tại sao Quang lại tặng những món quà đó cho tớ?”
Mặt Quang ửng hồng “Tớ… tớ… tớ có tình cảm với Vy.”
“Hả?” Từ việc Quang tặng quà cho cô rồi còn hẹn cô ra ngoài này nói chuyện, Vy ít nhiều cũng đoán ra được nhưng cô vẫn có chút choáng váng khi nghe Quang trực tiếp thổ lộ như vậy.
“Tớ… tớ thích Vy.” Quang sợ Vy vẫn chưa hiểu nên nói rõ hơn.
“Nhưng… nhưng mà… tại sao?”
Quang nhướng mày: “Tại sao gì cơ?”
“Ý tớ là…” Vy giải thích: “tớ với Quang rất ít khi tiếp xúc. Bọn mình không biết gì về nhau cả.” Việc Quang thích cô chẳng phải là rất vô lý sao?
Quang mỉm cười: “Tớ cũng không biết. Tớ chỉ biết tớ rất thích nụ cười của Vy. Mỗi lần nhìn thấy Vy cười, tim tớ lại đập rất nhanh.”
Vy: “…” Đây gọi là yêu bằng ánh mắt trong truyền thuyết đó hả?
Quang vẫn tiếp tục: “Tớ cũng thích giọng nói của Vy nữa. Tớ rất thích chương trình “Chúng ta là những người trẻ như vậy” của Vy và Đức. Chỉ cần nghe thấy giọng của Vy là tớ lại thấy vui vẻ…”
Vy sợ Quang lại lôi ra thêm một vài điểm trên người cô rồi nói là cậu ta cũng thích nữa nên vội cướp lời: “Có nhiều người cũng thích nụ cười và giọng nói của người khác. Nhưng họ cũng đâu phải là thích người kia.”
Quang vẫn duy trì nụ cười trên môi: “Tớ không biết người khác thế nào nhưng tớ có thể khẳng định, tớ thích Vy. Bởi vì Vy luôn xuất hiện trong mọi suy nghĩ của tớ. Tuy bọn mình ít tiếp xúc, nhưng mỗi lần Vy đều để lại ấn tượng rất đặc biệt với tớ. Tớ muốn được gặp Vy nhiều hơn, muốn nhìn thấy Vy hàng ngày, muốn hiểu Vy rõ hơn.”
Vy: “…”
“Tớ hỏi Đức về Vy. Nó bảo Vy thích những người học giỏi. Tớ…tớ cảm thấy tớ cũng không tệ mà, đúng không?”
Nếu có thể Vy thật muốn bay khỏi chỗ này, nhân tiện đi tìm tên chết bằm Đức kia, cho hắn một chưởng chết queo. Dám phát ngôn bừa bãi khi không có sự cho phép của cô.
Thấy Vy im lặng không nói, Quang lại tiếp tục: “Tớ tự nhủ với bản thân phải giành được giải trong cuộc thi học sinh giỏi để Vy có thể nhìn thấy. Nay tớ giành được giải nhì Thành phố rồi đấy, Vy thấy không?”
“Ừ, Quang rất giỏi!” Vy thật lòng khen.
Quang vui vẻ: “Vậy…vậy…Vy nghĩ sao?”
“Nghĩ gì?” Vy cố tình giả ngu.
“Về những lời tớ vừa nói.” Ánh mắt Quang lấp lánh đầy mong chờ.
Có ai có thể nói cho Vy biết nên làm thế nào trong trường hợp này không? Cô hối hận rồi. Cô không nên nghe lời xúi bẩy của mấy tên kia. Tự dưng ăn no rửng mỡ, đi ra đây làm cái gì để bây giờ khó xử như thế này.
“Nhưng bọn mình không hề biết gì về nhau cả.” Vy lặp lại điều lúc nãy cô nói với Quang.
“Thì bây giờ bọn mình bắt đầu tìm hiểu về nhau. Tớ…tớ cũng không phải là muốn bọn mình có quan hệ đặc biệt gì lúc này cả. Chỉ là, tớ hi vọng có thể hàng ngày được gặp Vy, nói chuyện với Vy. Có được không?” Quang đẩy gọng kính trên mũi, ánh mắt nhìn Vy cực kỳ nghiêm túc.
Vy cúi đầu, né tránh ánh mắt Quang. Dường như cảm nhận được sự không thoải mái của Vy, Quang sửa lại: “Bọn mình bắt đầu làm bạn trước đã. Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Giống như Vy với Đức ấy. Có được không?”
Nếu chỉ làm bạn thì Vy không ngại. Nhưng cô không chắc là Quang chỉ có thể coi cô là bạn bình thường không. Cô không muốn mỗi ngày đều phải khó xử.
Vy nhìn Quang, nghiêm túc nói: “Tớ nghĩ bọn mình cứ duy trì mối quan hệ như hiện tại là tốt nhất.”
Mặt Quang hoàn toàn là vẻ thất vọng. Cậu không hiểu tại sao cô lại không muốn kết bạn với mình. Cậu nhìn về phía xa xa. Mấy người kia vẫn ở đó, nói cười vui vẻ.
Quang chợt như hiểu ra: “Vy có bạn trai rồi phải không?”
Vy ngay lập tức phủ nhận: “Không, không có.”
Rồi một ý nghĩ thoáng qua đầu cô.
“Nhưng mà, tớ có người mình thích rồi.” Vy bồi thêm.
Quang chỉ vào mấy người phía kia: “Có phải là một trong ba người đó không?”
Vy chẳng cần quay đầu lại cũng biết Quang đang nói về ai. Cô gật đầu: “Ừ, người tớ thích là một trong ba người bọn họ.”
Quang buông thõng tay xuống. Cậu cúi đầu trầm mặc, hai bàn tay nắm chặt. Cậu học giỏi hơn thì sao chứ? Vẫn chẳng thắng được mấy thằng khốn đó.
Vy không muốn đứng đây để chọc thêm vào nỗi đau của người ta nữa. Cô nhẹ giọng: “Cảm ơn Quang đã giành tình cảm cho tớ. Cũng thật lòng xin lỗi cậu.” Dừng một chút, cô nói: “Tớ…đi trước nhé.”
Vy quay đầu, đi gần như chạy đến chỗ năm người bạn.
Trang nhìn Quang đang ủ dột đứng cúi đầu đằng kia đưa ra một lời nhận xét đầy thấm thía: “Coi bộ bí thư của chúng ta cũng biết tổn thương người quá ta. Nhìn lớp trưởng nhà người ta đau lòng chưa kìa.”
Vy trừng mắt nhìn Trang: “Im đi!”
Cô muốn mau mau rời khỏi chỗ này nên vội kéo cả bọn: “Về thôi!”
Không ai hỏi Vy và Quang đã nói những gì. Nhìn vào thái độ và tâm trạng của hai người, họ đều có thể đoán được chuyện gì. Có một số người còn đặc biệt thấy vui như mở cờ trong bụng.
Tối hôm đó, học hành xong xuôi, Vy và Trang leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Nằm trong chăn, Vy quay ra hỏi Trang: “Ê, mày còn nhớ thằng lớp trưởng hồi lớp 1 của bọn mình không? Tên là gì ấy nhở… Lộc? Thọ?”
Trang ngáp một cái, giọng lười nhác: “Không nhớ. Sao?”
Vy cười: “Mối tình đầu thời thơ ấu của tao đấy. Hồi mới đi học tao thích nó cực. Mày biết vì sao không? Bởi vì nó là lớp trưởng. Mà lớp trưởng thì chắc là học giỏi nhất. Thế là tao thích.”
Trang nghiêng đầu nhìn sang: “Ờ…rồi sao nữa?”
Vy vẫn tủm tỉm: “Sau khi đi học một thời gian tao mới phát hiện thằng này dốt đặc cán mai. Thế mà cũng được làm lớp trưởng. Tao chán, chả thèm thích nó nữa mà chuyển qua hâm mộ nó có mẹ là chủ cửa hàng tạp hóa.”
Trang bật cười ha hả: “Thế mối tình đầu của mày bây giờ sao rồi?”
Vy lắc đầu: “Ai biết! Hết năm lớp 1 thì nhà nó chuyển đi. Mà mày cũng vô tình thật đấy. Hồi đấy nó thích mày lắm mà. Suốt ngày mang đồ ăn đến cho mày. Hôm nhà chuyển nhà đi, nó còn khóc lóc chạy qua đưa cho mày gói kẹo bột làm quà chia tay. Không nhớ à?”
Trang cau mày nghĩ ngợi: “Có hả? Tao chả có ấn tượng gì hết.”
Vy tặc lưỡi. Cái bọn vừa có tiền vừa có sắc đúng là vô tình số một.
“Mà sao tự dưng nhắc đến chuyện này?”
Vy chống cằm, hai mắt lim dim: “Không có gì. Tự dưng tao nghĩ… nếu như tao vẫn giống như hồi xưa, chỉ thích người học giỏi, thì hôm nay lúc Quang tỏ tình, có phải tao sẽ sướng phát điên không?”
Trang mỉm cười, xoa xoa đầu Vy: “Con gái lớn rồi.”
Vy gật gù: “Ừ. Tiêu chuẩn của tao giờ khác nhiều rồi.”
Trang nghiêng người lại, chống đầu, nhìn Vy đầy hứng thú: “Vậy tiêu chuẩn bạn trai trong mắt mày giờ như thế nào? Vừa học giỏi, vừa đẹp trai, nhà lại có tiền? Giống như bọn Tùng, Quân, Huy?”
Vy liếc Trang, khinh khỉnh: “Mày nghĩ tao nông cạn thế à? Ba tên kia tốt thật nhưng tao thích bọn nó nào có phải vì bọn nó đẹp trai hay nhà giàu. Quan trọng là bởi vì ở cạnh bọn nó, tao thấy thoải mái. Mày có hiểu không?”
Trang cười mờ ám: “Ồ! Thì ra là mày có thích một trong ba tên kia thật. Nói! Là ai? Tùng? Quân? Hay là Huy?”
Vy: “…” Hình như cô vừa mới tự đào hố chôn mình?
Vy vội vàng phủ nhận: “Làm gì có, làm gì có. Đấy là tao nói thế thôi. Tao chả thích ai cả.”
Trang nhướng mày nhìn Vy. Một lúc sau mới buông một câu đầy thâm ý: “À há!”.
Vy trợn mắt. À há cái quỷ ấy mà à há. Vy nhớ Trang của ngày xưa hiền lành, chân chất chứ không phải lúc nào cũng một bụng dạ đen tối, đầy ẩn ý như thế này. Cô cũng chả buồn giải thích thêm nữa, chỉ tổ càng bôi càng đen. Cô nằm xuống gối, dứt khoát nhắm mắt lại đi ngủ.



Bình luận
Chưa có bình luận