Ba anh bạn giai & Một nỗi đau không đo được



Trong các tiết học, Sử có lẽ là cái tiết buồn ngủ nhất – hoàn toàn có thể so sánh với môn Lịch sử Phép thuật của giáo sư Binns tại Hogwarts trong Harry Potter.

Thầy Thông ở trên bục giảng nói thì cứ nói, lũ học sinh ở dưới làm gì thì cứ làm miễn là đừng gây mất trật tự.

Là một học sinh có ý thức học tập cao, Vy luôn ngoan ngoãn ngồi ghi bài trong mỗi tiết Sử. Nhưng chả hiểu sao hôm nay cô không tập trung được.

Thầy Thông đang nói đến nước miếng văng tung tóe nhưng một chữ cũng không lọt được vào tai Vy. Cô quay qua thấy Huy cầm cuốn Teppi kẹp trong cuốn sách Sử, chăm chú đọc.

Vy xé một tờ giấy nhỏ, ghi một câu lên đó rồi đẩy đến trước mặt Huy. Huy cúi đầu nhìn tờ giấy, trên đó viết “Chơi caro không?”

Huy nhìn Vy, gật đầu.

Vy hí hửng lôi cuốn vở nháp ra, tìm một trang giấy trắng rồi lấy thước kẻ vẽ ra một đống đường thẳng dọc theo trang giấy tạo thành các ô vuông nhỏ. Huy mỉm cười nhìn cô hớn ha hớn hở vẽ vẽ kẻ kẻ.

Những x, o có sự hấp dẫn đến kì lạ. Huy và Vy tập trung sát phạt nhau, chả thèm để ý xung quanh.

Vy vừa thắng một ván. Cô sung sướng cười tít cả mắt.

“Chơi vui không?”

Giọng nói máy móc đột nhiên phát ra từ bên cạnh khiến Vy giật hết cả mình. Cái bút bi từ trên tay cô rơi xuống bàn cái cạch.

Thầy Thông đứng ngay đó giương đôi mắt u ám nhìn hai đứa trò giỏi. Thầy cũng chẳng nói gì nữa, chỉ lật vở của hai đứa nhìn tên rồi quay trở lại bục giảng.

Hết tiết Vy vội vàng chạy lên lật sổ ghi đầu bài.

Thứ Tư, ngày 20/2/2003

Môn học: Lịch Sử.

Điểm Học tập: 0, Kỉ luật: 0, Chuyên cần: 2,

Nội dung: “Huy và Vy chơi cờ ca rô trong giờ học.”

Thôi toang!

Vy ôm đầu. Sao bao nhiêu đứa làm việc riêng thầy không bắt lại bắt mình cô với Huy chứ?

Vy thẫn thờ quay trở lại thông báo tin “tốt lành” cho Huy. Cậu gật đầu thản nhiên chấp nhận số phận.

Thấy Vy sầu não, đầu đập đập vào mặt bàn, trong mắt Huy tràn ngập ý cười. Cậu chống cánh tay, gối đầu lên, nghiêng mặt hỏi cô: “Thế lần sau còn chơi tiếp không?”

Vy ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ này của Huy, có chút ngả ngớn, bất cần nhưng lại quyến rũ đến kỳ lạ. Cô như bị hút hồn, nói mà chẳng nghĩ: “Chơi chứ!”

Huy mỉm cười: “Ừ! Ngoan!”

Tim Vy nẩy lên một cái. Cô vội vàng quay đi, già vờ lục lọi cặp sách để che bớt sự lúng túng. Huy buồn cười nhìn Vy “bận rộn”. Có lẽ chính cậu cũng không biết lúc này đây ánh mắt mình nhìn cô có bao nhiêu dịu dàng.

Cô Thanh sau khi xem sổ ghi đầu bài thì chỉ gọi Vy và Huy ra giáo huấn riêng. Đáng lẽ phải phê bình trước lớp nhưng nể tình hai người lần đầu phạm lỗi nên cô chỉ trách móc nhẹ nhàng.

Trong tiết sinh hoạt lớp cuối tuần đó, vụ việc vi phạm kỉ luật của bí thư và lớp phó học tập cứ thế trôi qua, chả ai nhắc đến.

Cô Thanh thông báo: “Nhà trường đang tập hợp học sinh để thành lập đội tuyển đi thi học sinh giỏi thành phố vào cuối tháng 3. Lớp phó học tập giúp cô lên danh sách các bạn có điểm cao nhất trong các bộ môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa nhé. Mỗi môn ba bạn.”

Tùng đứng dậy: “Để em làm cho cô.”

Cô Thanh: “Ừ, cũng được. Vậy em lập danh sách rồi thứ Hai tuần sau đưa cô nhé.”

Lớp phó học tập, Huy, chả có lấy một chút phản ứng. Cậu quá quen rồi.

Nói thật, trong ban cán sự lớp, cậu thấy mình vô dụng nhất. Nói như Ngân thì cậu giống như một cái bình hoa để trưng ra đấy cho đẹp thôi.

Không phải là cậu vô trách nhiệm mà là bởi vì những việc thuộc phận sự của cậu Tùng đều vơ vào người nhận làm hết. Cậu ta nhiệt tình như vậy, Huy cũng lười quản, Tùng muốn làm thì để cậu ấy làm đi.

Khi Ngân trêu cậu là bình hoa, Huy cũng có chút tự ái, suýt nữa thì nộp đơn từ chức luôn. Nhưng nhớ đến bố mình, Huy đã rút lại ý định đó.

Hồi đầu năm lớp 10, tan học về nhà gặp bố, câu đầu tiên ông hỏi là: “Trên lớp làm chức vụ gì?”

Bố mẹ Huy đều là quân nhân nên trong phương diện giáo dục con cái đều rất nghiêm khắc, đặc biệt là bố Huy. Ông không chỉ muốn các con mình có thành tích tốt trong học tập mà còn phải làm lãnh đạo nữa. Chức vụ “Lớp phó học tập” của Huy đủ khiến ông hài lòng.

Thôi thì để thỏa mãn thói ham hư danh của ông bô, Huy lựa chọn tiếp tục làm bình hoa vậy. Bình hoa thì bình hoa, cậu cũng chả mất sợi lông nào.

Danh sách nhanh chóng được nộp lên. Sáu người trong “Biệt đội phá hoại” đều có tên. Vy, Ngân- Anh, Trang-Văn, Huy-Toán, Tùng-Lý, Quân-Hóa.

Thành tích của Quân mặc dù không lọt được vào top 20 của khối do cậu ta cứ cà lơ phất phơ học lệch, nhưng cậu ấy cũng rất thông minh, đặc biệt học tốt các môn Hóa, Sinh.

Kể từ thứ Năm tuần đó, nhóm học sinh giỏi các bộ môn sẽ đến trường vào mỗi buổi chiều Ba, Năm, Bảy để được các thầy cô giỏi nhất của mỗi bộ môn kèm cặp thêm, chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi thành phố vào cuối tháng 3.

Lớp A và B, mỗi lớp đóng góp ba học sinh cho mỗi môn, sáu học sinh nữa được chọn từ các lớp khác. Mười hai người cùng nhau ôn tập trong một tháng. Ba người có thành thích tốt nhất sẽ được chọn để đi thi thành phố.

Mặc dù điểm phẩy tiếng Anh của Vy luôn cao chót vót 9.8 – 10, nhưng Vy biết với cái giáo trình sách tiếng Anh hệ 3 năm của trường mình, nếu không đi học thêm bên ngoài thì trình độ của cô chỉ có đi xách dép cho người ta. Thôi thì, cô cứ cố gắng hết sức là được rồi.

Ôn thi học sinh giỏi đúng là chẳng hề đơn giản. Một loạt ngữ pháp mới và khó, một đống những bài đọc hiểu dài đến cả trang giấy chứa toàn từ mới, khiến Vy ong cả cái đầu.

Lần đầu tiền trong đời Vy thấy tiếng Anh khó nhằn đến vậy.

Ngân cũng khiếp sợ.

Cô than thở với Vy: “Tao cảm thấy bọn mình giống như là đang học để chuẩn bị ứng tuyển cho chức phát ngôn viên bộ ngoại giao chứ chẳng đùa.”

Mấy đứa khác trong nhóm có lẽ cũng chịu áp lực không kém. Sau một tuần học phụ đạo mà mặt mũi đứa nào cũng lộ rõ vẻ uể oải, mệt mỏi.

Quân là thằng đầu tiên phát rồ: “Con mẹ nó, đầu tao sắp nổ rồi. Ôn thi học sinh giỏi cái giống gì mà như thi tuyển vào NASA vậy? Cứ như thế này tao chắc chắn sẽ bị điên. Không thi thố gì nữa. Từ bỏ, ông đây từ bỏ.”

Sau đó nó liền rủ rê Ngân cùng giải tán quốc hội.

Trang là đứa thoải mái nhất. Lúc Vy hỏi thì nó bảo chỉ có những đứa IQ không đủ mới thấy áp lực vì một cuộc thi cỏn con này. Người với cái bụng đầy thi ca và cái đầu đầy kiến thức như nó thì một chút áp lực cũng không thấy.

Năm người đều có xúc động muốn đè con nhỏ bình thường vẫn luôn hiền lành tử tế này ra nhổ hết răng đi cho nó bớt gáy to.

Buổi học phụ đạo tiếp theo rơi vào ngày 8/3, các thầy cô chỉ đến phát cho cả lũ một sấp bài tập bảo về nhà làm rồi kêu cả lũ lượn, muốn đi chơi đâu thì đi, các thầy cô còn bận đi liên hoan.

Sau một hồi bàn bạc, dưới sự phản đối trong vô vọng của Vy, nhóm sáu người quyết định qua nhà Ngân để xe rồi bắt xe buýt lên bờ Hồ ăn kem Tràng Tiền.

Trừ Tùng, đó là lần đầu tiên cả lũ đến nhà Ngân. Dù vẫn biết gia đình Ngân có điều kiện nhưng ai cũng không ngờ nhà cô có điều kiện đến mức này.

Đập vào mắt cả lũ trước tiên là cái cổng mạ vàng to tổ bố mang đậm phong cách “Tao đây có tiền”.

Bên trong là một căn biệt thự ba tầng sơn trắng, kiểu dáng cổ điển sang chảnh như trong phim.

Sân rộng thênh thang. Một chậu bonsai to cỡ cái nhà vệ sinh của nhà Vy được đặt ngay phía trước căn nhà, đối diện với cửa chính.

Hoa hồng thân gỗ trồng dọc tường, thi nhau đua sắc.

Bên phải ngôi nhà là một cái hồ hẹp. Ở giữa là hòn nam bộ, nước chảy róc rách, và một đàn cá đủ sắc màu tung tăng bơi lội. Thật đúng là cảnh đẹp ý vui.

Cả lũ dắt xe theo Ngân vào nhà để xe ở bên trong, vừa đi vừa xuýt xoa. Trong nhà không có ai chỉ có một cô giúp việc đang lúi húi trong bếp.

Bước vào phòng khách, bọn Vy lại được một phen mở mắt: sofa gỗ lim, TV LCD 32”, dàn loa Sony, quầy rượu với đủ các loại rượu Tây. Đứng ở trong này, đúng là hít thở thôi cũng ngửi thấy mùi tiền.

Quân không kiềm được mà hỏi Ngân: “Bố mẹ bà làm gì thế?”

Tùng lắc đầu, ra hiệu với Quân. Còn Ngân chỉ cười cười, không nói gì.

Có một tấm hình gia đình Ngân treo ở trên tường. Bức hình này có vẻ đã được chụp cách đây mấy năm rồi.

Trong ảnh, Ngân tầm 13-14 tuổi đang cười tít mắt được mẹ ôm ở trong lòng, bố Ngân ngồi kế bên ánh mắt dịu dàng nhìn hai mẹ con và một người thanh niên đứng bên cạnh đặt tay lên vai bố. Trông ai cũng thật đẹp, thật rạng rỡ.

Vy chỉ vào người thanh niên trong tấm hình hỏi Ngân: “Anh trai mày à? Đẹp trai nhỉ? Bố mẹ mày cũng đẹp nữa.”

Ngân cười: “Ừ, anh Minh.” Rồi cô cũng không nói gì nữa.

Không khí có chút kì lạ. Tùng vội lên tiếng: “Đi thôi!” rồi lùa cả lũ ra khỏi nhà.

Nhà Ngân ở trong ngõ. Cả bọn đi bộ một đoạn khoảng 500m mới ra đến đường lớn, đến bến xe buýt đón xe.

Vy đã thành công dọa Quân chết khiếp.

Ra đến bờ Hồ, cậu giữ chặt vai cô, ân cần hỏi thăm: “Bà có chắc là ruột gan bà vẫn nằm đúng vị trí không?”

Xuống xe là Vy đã sống trở lại rồi. Cô gạt tay Quân ra: “Đi! Ăn kem! Hôm nay ông bao.”

Quân cười ha hả: “Được. Tôi bao. Hôm nay các bà thoải mái đi, muốn ăn bao nhiêu thì ăn.”

Cả lũ ăn đến vui sướng, ăn đến mức mồm muốn đông thành đá rồi mới đi dạo quanh bờ Hồ.

Mang tiếng là người Hà Nội nhưng giờ Vy mới biết hồ Hoàn Kiếm tròn méo ra sao.

Gió từ mặt hồ thổi vào, mang theo cái lạnh se se khiến người ta thoải mái đến tận tâm hồn.

Vy, Trang, Ngân chầm chậm đi trước. Ba cậu con trai lững thững theo sau cách không gần cũng chả xa. Ai cũng không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là hưởng thụ cái không khí dễ chịu này.

Cả bọn đang đi thì đột nhiên có ba người đến chắn trước mặt ba cô gái.

“Chào các em!” Một trong ba người nói.

Vy, Trang, Ngân dừng lại nhìn ba người mới xuất hiện. Là ba người thanh niên trẻ tuổi - trông có vẻ là sinh viên đại học, tướng mạo cũng khá sáng sủa, dễ nhìn.

“Bọn em là học sinh hả?” Một người khác nói: “Bọn anh là sinh viên năm nhất đại học giao thông. Có thể làm quen với các em không?”

Ba cô gái quay qua nhìn nhau. Mặc dù ba anh sinh viên này cũng khá đẹp trai đấy, nhưng họ đều không muốn dây dưa với người lạ.

Ngân chưa kịp mở miệng từ chối thì Quân đã xông lên từ phía sau: “Không thể!”

Quân bước tới, cầm cánh tay Ngân kéo lại. Đồng thời Tùng cũng nắm lấy tay Vy, Huy thì kéo tay Trang lùi lại.

Huy chỉ kéo Trang một cái rồi bỏ tay ra ngay. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau của Tùng và Vy.

Vy cúi xuống nhìn tay mình. Tùng không kéo cánh tay cô như những người khác mà lại nắm lấy bàn tay cô, rất chặt. Vy vội vàng giật tay lại không để ý đến vẻ mất mát trên khuôn mặt Tùng.

Mà Quân lúc này đang khoác tay lên vai Ngân, tập trung đối ngoại: “Các anh sinh viên đại học giao thông này, ba cô gái này đều có bạn trai rồi. Mấy anh đến làm quen thế này, bọn em không thấy thoải mái lắm đâu.”

Ba anh trai sinh viên kia cười ngượng ngùng, rồi bỏ đi.

Quân cười tít mắt nói với Ngân: “Thế nào bạn gái? Thấy bạn trai của bà ngầu không?”

Ngân hất tay Quân ra, đạp thẳng vào mông cậu ta: “Cút! Ai là bạn gái của ông?”

Quân xoa xoa cái mông ai oán: “Tôi có lòng giúp bà giải vây bà không cảm ơn thì thôi lại còn đánh tôi? Đồ con gái đanh đá!”

“Người ta chỉ muốn làm quen. Ai con mẹ nó cần ông giải vây? Mà ông bảo ai đanh đá?” Ngân lại giơ chân lên.

Quân ôm mông la oai oái: “Không phải bà! Không phải bà! Bà là người con gái dịu dàng nhất mà tôi từng được biết.”

Tùng lên tiếng: “Tôi thấy mấy người kia chả phải thuộc dạng tốt lành gì đâu.”

Huy và Quân cùng gật đầu.

Vy phản bác: “Trông người ta cũng đàng hoàng tử tế mà, không giống người xấu lắm đâu. Hơn nữa lại còn khá đẹp trai.”

Câu nói của Vy nhận được sự đồng tình nhiệt liệt của hai cô gái.

Quân chua lè chua lét: “Mắt các bà bị mù à? Mấy người đó mà đẹp nỗi gì. Còn chả bằng một góc ba thằng bọn tôi.”

Đến lượt Tùng và Huy gật gù.

Vy và Ngân cùng bĩu môi khinh bỉ.

Chỉ có Trang là hiền lành nhất: “Được rồi, ba chàng đẹp trai. Cảm ơn các ông đã có lòng giải cứu. Tôi thấy có không ít chị gái xinh đẹp đã bị phong thái anh hùng của các ông thu hút rồi đấy. Nếu bọn mình còn tiếp tục đứng ở đây thì người tiếp theo cần được giải cứu có lẽ sẽ là các ông đấy.”

Sáu người tiếp tục đi dạo. Trên đường đi thấy có người bán hoa, ba chàng đẹp trai đã vô cùng ga lăng mua tặng cho mỗi cô “bạn gái” một bông hồng đỏ thắm.

Cả lũ đi được một vòng hồ thì dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ có một cái ghế đá, ba cô gái ngồi trên đó, còn ba cậu con trai ngồi bệt xuống đất dưới chân họ.

Mặt hồ lăn tăn gợi sóng, liễu rủ xuống mặt hồ đung đưa theo gió. Tháp Rùa giữa hồ nổi lên mờ ảo giữa làn sương mỏng, vừa cổ kính vừa lãng mạn.

Trời đã bắt đầu hơi tối. Trong tiếng huyên náo của xe cộ ngoài đường, tiếng cười nói của những người đi bộ, tiếng rao của những người bán hàng rong, có một đám ngây ngốc ngồi nhìn mấy cụ già tập thể dục.

Chả hiểu Quân nghĩ gì tự dưng quay lại hỏi Ngân: “Mà bố mẹ bà làm cái gì thế?”

Tùng huých cùi chỏ vào người Quân khiến cậu nhăn nhó la lên.

Ngân mỉm cười, khẽ lắc đầu với Tùng.

“Bố tôi là giám đốc công ty xây dựng. Mẹ là hiệu trưởng một trường cấp 2. Nhưng họ mất rồi.” Tiếng Ngân nhẹ như tiếng gió: “Cả hai. Mất rồi!”

Mấy người kinh sợ, quay qua nhìn Ngân.

Một lúc sau Vy mới nghẹn ngào lên tiếng: “Khi nào?”

Ngân cười buồn: “Bốn năm trước. Bố mẹ tao về quê ăn giỗ thì bị tai nạn ô tô. Tao với anh Minh không đi nên tránh được một kiếp. Bức ảnh mà bọn mày thấy ở nhà tao ấy, được chụp một ngày trước tai nạn.”

Cả lũ cúi đầu im lặng.

Quân thật muốn đấm vỡ cái mồm lắm chuyện của mình: “Xin lỗi bà!”

Ngân lắc đầu: “Không sao. Mọi người không biết mà.”

Trang dè dặt hỏi: “Mày ổn chứ?”

Ngân gật đầu: “Ừ! Chuyện cũng qua lâu rồi.”

Cả bọn ngồi yên lặng hồi lâu, sau cùng Ngân đứng dậy nói: “Muộn rồi! Đi về thôi!”

Trên đường về, chẳng ai nói một lời. Bên ngoài Ngân luôn vui vẻ, tương sáng. Có ai đoán được là cô đã phải trải qua nỗi đau lớn đến vậy.

Trong bọn họ, Ngân có lẽ là người bất hạnh hơn cả. Vy đau lòng nghĩ.

Cả bọn tới nhà Ngân, lấy xe ra về. Khi tiễn cả lũ ra đến cổng, Ngân nói: “Tao nói thật đấy. Hiện tại tao thấy rất tốt. Rất tốt! Hiểu không?”

Cô chỉ về phía nhà mình rồi nở một cười, hai lúm đồng tiền in sâu trên má, cực kỳ xinh đẹp: “Nhìn thấy chưa? Nhà bà đây cực giàu đấy!”

Đáp lại cô là những nụ cười chân thành nhất.

Gần 7h tối Vy mới về tới nhà. Sau khi nói với mẹ là cô qua nhà bạn chơi nên về muộn, Vy tặng lại cho mẹ bông hoa hồng đỏ mà cô được ba tên kia tặng. Vậy là cả hai mẹ con cùng có quà 8/3.

Trong bữa tối bố bảo cả nhà dọn dẹp, ngày hôm sau chuyển hết đồ qua bên nhà thờ. Tuần tới bắt đầu sửa lại nhà.

Cả nhà Vy đã có một ngày chủ nhật bận rộn chuyển đồ đạc. Chú Chiến, chú Thắng em trai bố tới giúp một tay. Vy bĩu môi. Đúng là chuyện lạ.

Cũng may đồ đạc trong nhà Vy không quá nhiều. Trong một ngày tất cả các đồ đạc đã được chuyển qua. Khi sắp xếp lại, bố mẹ phát hiện ra, không có đủ chỗ ở bên nhà thờ để kê giường và bàn học của cả hai chị em Vy.

Ăn tối xong, bố mẹ dẫn Vy qua nhà Trang.

Chú Công, bố Trang là bạn chơi với bố từ bé. Còn cô Hậu, mẹ Trang là bạn học của mẹ. Hai cô chú là chủ một xưởng đóng giày, làm ăn rất khá. Gia đình thuôc dạng giàu số một, số hai trong làng.

Cô chú rất tốt bụng. Hơn một nửa những khoản vay của nhà Vy đều là từ cô chú cho mượn. Đợt sửa nhà này của nhà mình, Vy đoán cô chú chắc lại cho bố mẹ vay không ít tiền.

Cô chú rất thích Vy. Trang là đứa con duy nhất của họ. Mà Trang với Vy lại dính với nhau như sam, nên cô chú cũng coi Vy như con gái mình.

Khi bố mẹ mở lời, nhờ cô chú cho Vy qua học cùng, ngủ cùng Trang trong khoảng thời gian sửa lại nhà, cô chú không chút do dự mà đồng ý. Cô Hậu thậm chí còn bảo bố mẹ Vy dọn hết đồ đạc của Vy qua, ăn chung, ở chung với Trang luôn nhưng bố mẹ không dám làm phiền cô chú nhiều.

Kể từ đó, hàng ngày Vy đều tắm rửa, cơm nước ở nhà xong xuôi sau đó đạp xe qua nhà Trang. Hai người cùng học, cùng ngủ, sáng dậy thì ăn sáng rồi cùng đạp xe tới trường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout