Tháng 12 tới cùng với những cơn gió lạnh và những bài kiểm tra. “Chúng ta là những người trẻ như vậy” lên sóng đều đặn một lần mỗi tuần giúp học sinh phần nào giải tỏa bớt chút căng thẳng học hành.
Rồi kì thi học kì I tới. Năm 2003 cũng tới, nhưng bọn học sinh cũng chẳng vui mừng phấn khởi được bao nhiêu. Bọn họ còn đang cong đít lên lo mà ôn tập cho kì thi.
Môn thi cuối cùng của khối 11 là môn Toán, cũng là môn thi cuối trong kì thi học kỳ của toàn trường. Vừa thi xong, Vy hớn hở đi tìm Đức nói về chuyện ngày mai có nên làm một bữa tiệc mừng thi xong bằng âm nhạc không?
Vì kì thi, chương trình cũng đã dừng phát sóng gần ba tuần. Ngày hôm sau lên sóng cũng chả cần phải nội dung gì cầu kì, đơn giản chỉ là thi xong rồi, lên nhạc thôi, bung xõa đê.
Vy mang tâm trạng vui vẻ về nhà. Hồi cuối tháng 11, bố mẹ đã bán hai con lợn. Giờ Vy về đến nhà cũng không còn phải chịu cái cảnh bụng thì đói meo chưa kịp lo đã phải hầu hạ hai con ôn vật kia.
Hôm nay Vy về sớm, bố và thằng Thành vẫn chưa về, chỉ có mấy người thợ xây đang làm việc.
Cái chuồng lợn đã bị phá đi. Ở chỗ đó, bố mẹ đang cho xây cái nhà thờ tổ theo yêu cầu của ông bà nội.
Vy dựng xe, vào phòng cất cặp rồi xuống bếp cắm nồi cơm, lặt rau. Vy nhóm lò để chuẩn bị luộc rau và hâm lại thức ăn mẹ nấu từ sáng, đợi bố và Thành về ăn cơm trưa.
Nhà Vy dùng bếp than đá, lửa cháy đượm nên Vy phải canh chừng rất cẩn thận. Cô chỉ cần lơ là một tí là thể nào cũng nồi không thủng thì đồ ăn cháy đen.
Từ bé, Vy đã quen làm đủ các việc. Lúc nhỏ thì quét nhà, rửa bát, lớn một chút thì giặt quần áo, cho lợn ăn, lớn hơn chút nữa thì dọn chuồng lợn, đi cày ruộng với bố, rồi nhổ mạ, cấy lúa, gặt hái, phơi thóc….
Vy vốn thông minh, học làm cái gì cũng nhanh chóng thành thạo. Nhưng có một việc tưởng chừng như rất bình thường đối với con gái Vy lại không có một chút thiên phú, hay phải nói là cực kỳ dốt nát. Đó là nấu ăn.
Từ năm Vy 8 tuổi, mẹ đã bắt đầu dạy cô nấu ăn. Khi Vy làm thủng cái nồi đầu tiên, mẹ đã nghĩ chắc do cô còn nhỏ quá, chưa quen. Vì thế, mỗi ngày bà không ngừng cố gắng cùng cùng cô trau dồi kĩ năng nội trợ.
Vy cũng thành công nấu ra được không ít món. Để xem nào, cơm nếu không khê thì nát, canh nếu không quá mặn thì lại có cái vị gì đó rất buồn nôn, đồ ăn mà không sống nhăn sống nhó thì cũng cháy đen hoặc là nhạt thếch không nuốt nổi.
Combo những món ăn đến từ địa ngục không thể thiếu quà tặng đi kèm bao gồm xoong gang thủng đít, nồi nhôm mất đáy, chảo cháy đen thui.
Sau nhiều năm bền bỉ dạy dỗ, một ngày mẹ Vy rốt cuộc cũng ném đũa hết muốn bền bỉ nữa. Bà trợn mắt thừa nhận cái khả năng nội trợ càng học càng nát bét của Vy là vô phương cứu chữa.
Kể từ đó, việc duy nhất có liên quan đến nấu nướng mà Vy được tin tưởng giao cho trách nhiệm là luộc rau. Sau này, khi bố sắm nồi cơm điện, nấu cơm cũng vô cùng vinh dự được thêm vào danh sách, nhưng khá thường xuyên xảy ra tình trạng điện không cắm hoặc nút không bật khiến cho nhiều hôm cả nhà phải ôm mâm trơ mõm ngồi chờ cơm chín.
Vy cẩn thận luộc rau, hâm đồ ăn xong thì dọn ra mâm, rồi đậy cái lồng bàn vào. Sau đó cô đi sang ngó cái nhà thờ đang xây tí. Lúc này nhóm thợ xây cũng dừng làm việc, chuẩn bị đi về nhà ăn trưa.
Phần móng đã xong, tường cũng được xây cao tới gần qua đầu Vy. Nhìn cái nhà thờ tổ choán hết hơn một nửa diện tích đất trống của nhà mình, Vy lại thấy xót xa. Xót xa cho gia đình mình.
Bố là anh cả trong một gia đình đông con, dưới bố còn có bốn em trai và ba em gái. Khi học hết cấp 2, ông bà nội bắt bố nghỉ học để phụ giúp gia đình trong khi các cô các chú đều được học đến hết cấp 3.
Còn mẹ là con gái út trong một gia đình nghèo. Trên mẹ có hai bác trai, hai bác gái. Ông bà ngoại thương cô con gái út này nhất. Một mình mẹ được học đến hết cấp 3. Vì muốn kiếm tiền, mẹ không học nữa mà đi làm công nhân.
Khi bố mẹ yêu nhau rồi muốn lấy nhau, cả ông bà nội và ông bà ngoại đều không đồng ý. Ông bà nội không đồng ý vì gia đình ông bà ngoại quá nghèo. Còn ông bà ngoại không đồng ý bởi vì họ nghe nói ông bà nội ác lắm. Nhưng bố mẹ cứ sống chết đòi lấy nhau, hai gia đình cũng đành nhượng bộ.
Bố mẹ sau khi cưới thì sống chung với ông bà nội và các cô chú. Khi Vy được gần sáu tuổi, còn thằng Thành em trai Vy hơn hai tuổi, ông bà mua cho bố mẹ một mảnh đất giãn dân khoảng hơn 200m2, bảo bố mẹ xây nhà đi rồi dọn ra ở riêng.
Ông bà nội hồi đó có kha khá ruộng đất, lại làm thêm nghề thợ may. Vì tay nghề tốt, rất đông người trong làng đến nhờ ông bà may quần áo, trong nhà cũng có ít của ăn của để. Vậy mà khi bảo bố mẹ đi xây nhà, ngoài mảnh đất, ông bà một đồng cũng không cho thêm. Ông bà nói còn để giành lo cho các cô các chú.
Bố mẹ đều làm công nhân, cũng có tiết kiệm được ít tiền. Nhưng để xây nhà thì còn xa mới đủ. Ông bà ngoại dù không có nhưng cũng dúi cho mẹ một ít tiền. Các bác anh trai, chị gái mẹ cũng mỗi người cho một ít. Còn lại đều là bố mẹ chạy vạy bên ngoài vay thêm.
Để tiết kiệm, mỗi ngày, bố mẹ sau khi đi làm về, vội vàng cơm nước cho hai chị em Vy xong là lại chạy ra ngoài chuôm đào đất sét, gánh ra lò gạch, nhờ họ nung thành gạch để xây nhà.
Đêm nào thằng Thành cũng khóc đòi bố mẹ. Những người gọi là ông bà, cô chú kia đều dửng dưng mặc kệ. Vy lại ôm em vào lòng dỗ. Dỗ đến khi hai chị em cùng lăn quay ra ngủ thì bố mẹ mới mệt lả trở về.
Ngày Vy vào lớp một, mẹ may cho Vy một cái túi từ bao tải cám con cò, có thêm quai xách để làm cặp đi học. Vy thích lắm. Trong lớp chả ai có cái cặp đặc biệt như cô cả.
Sau gần một năm, nhà Vy cuối cùng cũng được xây xong. Căn nhà mái bằng đổ bê tông, gồm ba phòng, một phòng khách, một phòng ngủ cho bố mẹ Vy, một phòng ngủ của hai chị em Vy. Bếp và nhà vệ sinh được xây riêng ở bên cạnh.
So với căn buồng chật hẹp ở nhà ông bà nội, đối với Vy, ngôi nhà mới này đúng là thiên đường. Cái ngày mà cả nhà dọn vào nhà mới, Vy phấn khích vừa chạy quanh ngôi nhà vừa gào: “Con có nhà mới rồi! Con có nhà mới rồi!”
Sau khi ra ở riêng, bố mẹ cũng tách khẩu khỏi nhà ông bà nội. Xã cấp cho bố mẹ Vy ba sào ruộng để cày cấy theo chính sách. Được một thời gian, bố cũng dựng thêm cái chuồng rồi bắt hai con lợn về nuôi để kiếm thêm thu nhập.
Ông bà ngoại vì cuộc sống vất vả, chịu nhiều bệnh tật nên lần lượt qua đời. Vy nhớ mẹ đã khóc đến chết đi sống lại, mẹ bảo mẹ mồ côi rồi. Cô cũng thương ông bà ngoại lắm. Thương hơn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều so với ông bà nội.
Hai năm sau, xí nghiệp bố đang làm giải thể. Bố thất nghiệp phải đi làm thợ xây. Công việc vất vả, lại chẳng kiếm được bao nhiêu nên bố mày mò học thêm về kĩ thuật điện và nước rồi bắt đầu đi nhận lắp đặt điện nước cho các công trình xây dựng.
Tay nghề bố tốt, người thuê họ rất hài lòng. Người này nói cho người kia, số lượng công trình bố nhận được ngày càng nhiều. Tuy vất vả nhưng thu nhập khá hơn hồi bố làm công nhân.
Khi Vy vào cấp 2 tiền nợ bố mẹ cũng trả hết, trong nhà còn có TV màu 16”, rồi cả đài cassette. Cuộc sống của gia đình Vy đang trôi qua êm đẹp thì một người đàn bà bỗng dưng tìm tới nhà họ.
Bà này là một bà cô họ xa của mẹ, cũng là người trong làng. Nhà bà ta thuộc dạng khá giả, nghe nói là nhờ làm nghề đầu tư bất động sản gì đó.
Bà ta đến hỏi bố mẹ có muốn đầu tư làm giàu không? Không biết bà ta nói với bố mẹ cái gì trong một vài lần bà ta đến thăm nhà, bố mẹ muốn đi thăm quan cái “dự án khủng” kia.
Sau khi trở về bố mẹ quyết định dốc hết tiền tiết kiệm, cầm sổ đất, sổ nhà đến ngân hàng vay, rồi còn tìm người khác vay thêm một khoản nữa sau đó đưa hết tiền cho bà kia đem đi đầu tư.
Mấy ngày sau, bà ta cùng số tiền biến mất. Chủ nợ, còn có cả côn đồ, thi nhau tìm đến làng tìm mụ ấy. Sự việc lúc này mới vỡ lở.
Hóa ra, bà ta chuyên đi lừa đảo mọi người đầu tư vào những dự án bất động sản ma. Hai năm nay bà ta đi lừa của người này bù cho người kia nên còn chưa bị phát hiện.
Có lẽ gần đây bà ta cảm giác được việc làm của mình sắp bị bại lộ cho nên đã quyết định làm một quả cuối cùng rồi cao chạy xa bay. Đối tượng bà ta chọn, bất hạnh thay, lại là bố mẹ Vy.
Sau sự việc, nhà Vy lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Hàng tháng ngân hàng siết nợ, thi thoảng lại có người đến nhà đòi tiền.
Bố mẹ nhờ ông bà nội giúp đỡ. Ông bà không những một cắc cũng không cho mượn còn mắng chửi bố mẹ té tát. Ông bà chửi bố là đồ ngu, đồ vô tích sự, chửi mẹ là sao chổi chỉ mang lại tai họa, họ hàng của mẹ thì lừa đảo ngay cả con cháu mình. Ông bà bảo mẹ có nhiều họ hàng tốt thế sao không đến nhà họ mà vay tiền?
Tính tình bố trở nên nóng nảy hơn. Bố bắt đầu uống nhiều rượu. Tưu lượng bố kém, chỉ cần uống vài chén đã ngà ngà say. Khi say, bố thường mất kiểm soát với hành động của mình.
Lần đầu tiên Vy thấy bố đánh mẹ là vào một lần khi ngân hàng tới đòi nợ. Bố chưa xoay được tiền từ công trình, tiền lương của mẹ cũng chưa có. Bố mẹ lại đến nhờ ông bà nội. Không biết ông bà đã nói những gì với bố mẹ nhưng khi trở về sắc mặt của hai người đều rất khó coi.
Bố lấy rượu ra uống. Sau vài chén bố bắt đầu lời qua tiếng lại với mẹ. Qua lời những lời bố mẹ nói Vy cũng hiểu được đôi phần.
Vy đã từng thắc mắc, tại sao bố cũng là con của ông bà mà ông bà lại đối xử với bố khác hẳn với các cô các chú. Hóa ra, tất cả vì hai chữ mê tín.
Khi bố còn nhỏ, có một ông thầy bói đến chơi nhà và nói với ông bà rằng bố có tướng phá gia chi tử, sau này sẽ hại ông bà đến tan cửa nát nhà. Chỉ vì một lời nói của thầy bói, ông bà đã đối xử cực kì khắc nghiệt với bố, bắt bố phải nghỉ học sớm, làm đủ mọi công việc nặng nhọc khổ sở, chịu đủ mọi đòn roi.
Cũng chính ông thầy bói ấy nói với ông bà mẹ có tướng khắc phu. Mẹ sẽ chỉ mang tai họa, bất hạnh đến cho bố.
Vy không thể tin nổi, sao có người lại có thể tin vào những lời nói vô lý vậy. Nhưng dường như khi uống rượu vào rồi bố lại bắt đầu tin. Bố đổ lỗi cho mẹ, cho họ hàng của mẹ đã đẩy cả gia đình vào hoàn cảnh này. Mẹ cãi lại. Trong cơn nóng giận, bố đã vung tay lên tát cho mẹ một cái.
Vy vẫn còn nhớ ánh mắt của mẹ lúc ấy đau lòng đến nhường nào. Sau khi tỉnh táo lại, bố đã xin lỗi mẹ và hứa sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó nữa.
Nhưng có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Mỗi lần bố uống nhiều rượu, không kiểm soát được sẽ động tay động chân với mẹ. Nhẹ thì tát, nặng thì đấm đá.
Vì xông vào ngăn cản bố, Vy và Thành đôi lúc cũng là nạn nhân của những cú đấm của bố. Sau mỗi lần như vậy, bố đều cầu xin mẹ tha thứ, hứa sẽ thay đổi và lại quay trở lại làm một người chồng, người cha đầy trách nhiệm.
Bố cũng trở nên nghiêm khắc hơn với Vy và Thành. Trong góc nhà luôn để sẵn một cái roi tre. Vy và Thành chỉ cần làm sai điều gì cái roi đó sẽ quất lên người hai chị em. Vy còn đỡ, nhưng Thành vốn nghịch ngợm, lại ham chơi, lười học nên thường xuyên bị đánh.
Vy thương em, muốn ngăn bố lại cũng bị bố đánh luôn. Lúc đầu Vy còn xin tha, nhưng càng xin càng bị đánh mạnh, đánh nhiều hơn, sau này Vy không xin nữa. Mỗi lần bị đánh cô chỉ cắn răng chịu cho đến khi qua trận đòn.
Mỗi lần bị đánh Vy đều tự nhủ với bản thân: “Chỉ vì mình làm sai nên mới bị đánh. Bố vẫn thương gia đình, thương hai chị em.” Cô chưa bao giờ nghĩ mình bất hạnh. Bất hạnh là những đứa trẻ không có bố mẹ yêu thương, không có nhà để về, không đủ ăn, đủ mặc, không được đi học.
Hai chị em cô còn bố, còn mẹ, có nhà để ở, có cái để ăn, còn được đi học, một chút cũng không bất hạnh.
Ngày trước Vy hay làm nũng, nhõng nhẽo ôm cổ bố xin bố mua kẹo, mua váy đẹp cho cô. Nhưng dần dần Vy không làm nũng, cũng không xin bố điều gì nữa. Vy hiểu nhà mình đang trong hoàn cảnh khó khăn, cô không nên đòi hỏi, tăng thêm gánh nặng cho bố mẹ.
Vy tìm cách kiếm tiền. Ban đầu là nhặt vỏ lon, vỏ chai ngoài đường mang về, gom lại một chỗ cùng với giấy vụn, sắt vụn tìm được để bán đồng nát.
Sau đó đến kì nghỉ hè, cô đến nhà mấy người in vàng mã trong làng học việc rồi xin nhận một ít mang về nhà làm. Tiền kiếm được từ việc nhặt đồng nát và làm vàng mã giúp cô có thể tự mua vở tập, đồ dùng học tập, và đóng quỹ lớp.
Cứ như vậy, trong vòng bốn năm, dưới sự cố gắng của cả nhà, tuy trong nhà Vy không có một đồ vật gì mới nhưng nợ cũng được trả hết. Cuộc sống của cả nhà cũng dễ chịu hơn. Những trận đòn roi tuy vẫn còn, nhưng cũng đã ít hơn. Rồi Vy vào cấp 3.
Thành phố có dự án xây đường giao thông qua làng Vy. Họ bắt đầu đàm phán thu hồi ruộng đất xung quanh dự án. Ba sào ruộng của nhà Vy cũng nằm trong diện thu hồi và sẽ được đền bù.
Đợi hơn một năm, tiền đền bù cuối cùng cũng đến tay. Bố mẹ Vy bàn bạc sửa sang lại căn nhà, xây thêm một tầng mới làm phòng cho hai chị em. Dù gì Vy cũng học lớp 11 rồi, không thể ở chung phòng với em trai mãi được. Có khoản tiền đền bù này, bố mẹ sẽ không phải vay mượn quá nhiều để sửa nhà.
Vy vẫn còn nhớ như in, cái buổi tối đầu tháng 11 ấy, hai tuần sau khi bố mẹ nhận được tiền đền bù, ông bà nội đến nhà cô.
Lần viếng thăm này của ông bà khiến Vy khá ngạc nhiên bởi ông bà rất ít khi đến nhà cô. Vì vậy thay vì vào trong phòng học bài như mọi ngày, cô ở lại phòng khách nghe ông bà nói chuyện cùng bố mẹ.
Ông nội nói: “Bố mẹ nghe nói anh chị nhận được tiền đền bù rồi hả?”
Không đợi bố trả lời, ông tiếp tục hỏi: “Anh chị có định làm gì không?”
Bố mẹ nhìn nhau. Bố nói: “Không giấu gì bố mẹ, vợ chồng con định sửa sang lại cái nhà, xây thêm tầng nữa làm phòng cho các cháu.”
Ông bà trầm ngâm một lúc, bà nói: “Sửa nhà thì cũng nên, nhưng mà anh chị có nghĩ đến chuyện xây thêm cái nhà thờ tổ không?”
Mẹ hỏi: “Nhà thờ tổ gì ạ?”
Bà lườm mẹ, lên giọng: “Nhà thờ tổ họ Lê chứ nhà thờ tổ gì. Không phải chị quên mất chồng chị họ gì rồi chứ?”
Bố vội vàng đỡ lời cho mẹ: “Thế bố mẹ định xây ở đâu?”
Bà lại lườm mẹ một cái nữa, nhưng giọng cũng dịu đi một chút: “Xây ở đất nhà anh chị chứ ở đâu. Bố mẹ tính rồi. Cái chuồng lợn ấy, đập đi. Nhà thờ xây từ đó, ra đến gần cổng, khoảng 50-60 m2 là được rồi.”
Bố ngập ngừng nói: “Nhưng mà chỗ đất đấy sau này bọn con định để cho cháu Vy.”
Ông ngay lập tức phản đối: “Nó là con gái, sau này đi lấy chồng có nhà chồng lo, không phải chia cho nó. Đất đấy để xây nhà thờ. Con người ta ai cũng có gốc gác, phải biết nhớ đến ông bà tổ tiên. Anh là con trưởng mà đạo lý này cũng không biết sao?”
Bố mẹ cúi đầu, im lặng.
Sau một lúc không ai nói gì, bà nội lên tiếng: “Như thế này. Anh chị vừa nhận được tiền đền bù, đáng lý tiền xây nhà thờ là anh chị phải chịu hết. Nhưng bố mẹ thấy anh chị còn muốn sửa thêm nhà, thôi thì chi phí xây nhà thờ bố mẹ sẽ chịu một nửa, anh chị chịu một nửa. Thế nào?”
Vy nãy giờ đứng bên cạnh nghe ông bà nói chuyện không khỏi cười lạnh trong lòng mấy lần. Bọn họ sao có thể quá đáng đến vậy?
Lúc gia đình Vy nợ nần chồng chất, một xu ông bà cũng không giúp. Lúc đó họ có còn nhớ bố mẹ cũng là con cái của họ không?
Đến bây giờ, khi họ muốn xây nhà thờ tổ, thì lại đột nhiên nhớ ra bố là con trưởng? Họ không chỉ muốn bố mẹ bỏ đất, còn phải bỏ tiền? Nực cười!
Vy không nhịn được lên tiếng: “Ông bà ơi, thế các chú thì sao ạ?”
Bà nhướng mày: “Các chú mày cái gì?”
“Các chú có góp tiền để xây nhà thờ không ạ?” Vy hỏi.
“Không. Không cần.” Bà nội trả lời.
“Vậy tại sao bố cháu lại phải góp? Không phải đất để xây nhà thờ đã lấy của nhà cháu rồi sao?” Vy tiếp tục.
“Bố mày là con trưởng.” Ông nói.
“Ông bà muôn xây nhà thờ tổ họ Lê đúng không ạ? Ông họ Lê, bố cháu họ Lê, các chú cũng họ Lê. Sao chỉ có mình bố cháu là phải góp đất góp tiền? Nhà thờ này xây xong là chỉ để giành cho con trưởng là bố cháu thờ cúng tổ tiên ạ?” Vy nói một mạch.
“Mày…” Bà nội tức giận.
Ông nội nhìn Vy, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác. Rôi ông không nói không rằng, đứng dậy đi tới góc nhà lấy cái roi tre dựng ở đó, quay trở lại đến trước mặt Vy. Sau đó ông vung roi lên, quất liên tiếp vào người cô.
“Mày là cái thá gì mà xen vào trong lúc người lớn đang nói chuyện?” Ông vừa quất roi vừa hét, “Cái loại mất dạy! Ai dạy mày cách trả treo với người lớn như thế? Cho mày đi học để mày về cãi tay đôi với ông bà à?”
Từng cái roi rơi trên người Vy, cái nào cái nấy như muốn tróc da xé thịt. Vy cắn răng mím chặt môi, không kêu một tiếng.
Trong sách hay miêu tả tình cảm của ông bà giành cho các cháu sao mà bao la, ấm áp, đầy cưng chiều. Nhưng Vy chưa bao giờ nhận được một tí ấm áp nào từ ông bà nội cả. Trong lòng cô chỉ có lạnh lẽo.
Mẹ Vy xót con, lao lên cản ông nội lại: “Bố, đừng đánh nữa! Cháu nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện!”
Ông nội quất một cái cuối cùng lên người Vy rồi vứt roi xuống sàn nhà, chửi một tiếng: “Cái thứ mất dạy!”
Cuối cùng, bố nghe lời ông bà làm nhà thờ tổ. Bố bảo, làm nhà thờ cũng tốt. Khi nào làm xong, cả nhà có thể dọn qua đó ở tạm để bắt đầu sửa lại nhà.
Từ hồi có dự án đường giao thông, lại nghe nói thành phố sắp cho xây mấy trường đại học, cao đẳng ở gần đó, giá đất trong làng Vy tăng vọt. Người người kéo đến mua đất.
Nhiều người trong làng Vy, nhờ bán đất, sau một đêm bỗng trở nên giàu có. Có tiền, họ bắt đầu xây nhà. Các ngôi nhà mới, khang trang bắt đầu thi nhau mọc lên.
Bố không nhận công trình ở xa nữa mà nhận làm điện nước luôn cho mấy nhà trong làng. Làm gần nhà nên để thi thoảng bố có thể tạt về giám sát việc xây dựng ở nhà mình luôn.
Vy quay trở vào nhà. Cô thở dài. Vì phải xây thêm cái nhà thờ này, không biết bố mẹ sẽ phải vay thêm bao nhiêu tiền nữa. Cái vòng luẩn quẩn cứ vay mượn rồi lại lai lưng làm để trả nợ này của bố mẹ cô đến bao giờ mới kết thúc?
Từ hồi bắt đầu làm cái nhà thờ, hầu như tối nào Vy cũng thấy bố ngồi ở bên bàn phòng khách, ôm cuốn sổ ghi chép, cầm bút tính tính toán toán. Người đàn ông mới chỉ 40 tuổi mà mái tóc đã hoa râm, gương mặt khắc khổ vì suốt ngày dãi nắng dầm mưa. Vy thương bố vô cùng. Càng thương bố bao nhiêu, Vy càng hận ông bà nội bấy nhiêu.
Bố đi làm về. Ông ra xem xét việc xây dựng một chút rồi vào rửa tay chân, kêu Vy dọn cơm lên ăn trước không đợi Thành về. Công việc của bố rất mệt, làm đến trưa là sẽ đói lả người.
Bố ăn xong thì vào phòng ngủ lấy sức chiều còn đi làm. Bố ngủ trưa được một lúc thì Vy mới thấy Thành dắt xe về. Vy hỏi: “Sao về muộn thế?”
“Xe em bị thủng lốp, phải dắt bộ về.” Thành đáp.
Vy xót em, “Không có tiền vá xe à? Sao không vay tạm đứa nào, vá xe mà về? Thôi, rửa tay ăn cơm đi. Tí chị cho tiền đi mà vá xe.”
Thành ừ một tiếng rồi rửa tay ăn cơm. Ăn xong, cậu nói với Vy đang ngồi trên ghế đọc Hoa học trò: “Em ăn xong rồi. Giờ em đi sửa xe. Chị cho em tiền đi.”
Vy không rời mắt khỏi quyển báo, lơ đãng hỏi: “Ừ, bao nhiêu?”
“Năm nghìn.”
Vy đặt tờ báo xuống: “Vá xe thôi mà nhiều thế?”
Thành: “Thì vá một lỗ một nghìn rồi. Biết đâu bị thủng mấy lỗ. Chị đưa em năm nghìn, không hết em trả lại.”
“Ừ, được rồi!” Vy nói rồi đi vào phòng, mở tủ quần áo, lôi ra cái lon sữa bột cô giấu ở góc trong cùng ra. Trong này có chứa vài đồ kỉ niệm linh tinh và tiền Vy tiết kiệm được. Cô mở hộp sữa, lấy ra một tờ 5000 đồng rồi đóng nắp, nhét cái hộp lại vào trong tủ quần áo.
Thành vừa cầm tiền là vội vàng dắt xe chạy biến đi.
“Xong thế nào cũng chạy đi chơi điện tử cho mà xem.” Vy lầm bầm rồi bê mâm bát đi rửa.
Vy rửa bát xong thì bố cũng thức dậy. Bố hỏi: “Thằng Thành chưa về à?”
Vy đáp: “Nó về rồi, ăn cơm rồi bố. Xe nó bị thủng lốp nên nó đem đi vá rồi.”
“Con cho em tiền vá xe à?” Bố im lặng một chút rồi hỏi.
“Vâng, 1-2000 thôi, con có mà.”
Bố nhìn Vy. Ánh mắt bố trầm lặng, nhiều cảm xúc thoáng qua, có xót xa, lại có chút tự trách.
“Thôi, bố đi làm đây!” Ông nhẹ giọng nói rồi xoay người rời đi.
Buổi chiều Vy mò sang nhà Trang chơi. Hai đứa nằm dài nghe nhạc, đọc báo sung sướng hưởng thụ sự nhàn nhã thoải mái sau thi.
Buổi tối, bố về muộn. Cơm nước nấu xong xuôi, dọn lên rồi bố mới về. Bố chẳng nói câu nào, chỉ lẳng lặng đi tắm rửa. Sau đó ông lấy chai rượu, đến ngồi bên mâm cơm rồi rót một chén uống.
Vy có dự cảm không tốt. Lâu rồi bố không uống rượu, sao hôm nay lại uống. Vy và Thành liếc nhau. Hai chị em hiểu ý, cùng cúi đầu xuống, muốn nhanh nhanh ăn xong bữa cơm này. Mẹ cũng cúi đầu ăn miếng được miếng không, thi thoảng lại ngước nhìn bố.
Sau khi uống liên tiếp năm chén rượu, bố lên tiếng, giọng bắt đầu có chút lè nhè: “Nhà ông Sự không muốn anh làm nữa, thuê người khác rồi.”
Mẹ buông đũa xuống hỏi: “Sao thế?”
“Ông ý bảo giá anh lấy cao hơn người khác.” Bố trả lời: “Lão già bủn xỉn!”
Bố rót thêm một chén rượu uống rồi nói tiếp: “Nhà ông Sự xây tận bốn tầng, giờ không nhận được, mất toi một khoản lớn rồi.”
“Thôi anh chịu khó nhận thêm mấy chỗ khác vậy.” Mẹ thở dài nói.
Bố bê bát cơm lên định ăn, nghe mẹ nói vậy thì dừng lại, trừng mắt: “Nhà ở đâu ra lắm mà nhận. Với lại, làm vài cái nhà nhỏ còn chẳng bằng làm một cái lớn.”
Bố đặt bát cơm xuống: “Ra giêng nhà thờ chắc cũng làm xong phần thô. Đợi lợp ngói với lắp điện xong thì dọn qua đó, bắt đầu sửa lại nhà bên này.”
“Tiền nong thế nào?” Mẹ dè dặt hỏi.
“Chắc còn dư khoảng 30 triệu để sửa nhà.” Bố suy nghĩ chút rồi nói.
“30 triệu? 30 triệu thì sao đủ. Nhà mình sửa lại chắc cũng phải cần trăm rưỡi, hai trăm đấy. Biết vay đâu bây giờ?” Mẹ than thở.
Bố không nói gì. Cả mâm cơm lâm vào trầm lặng. Im lặng một lúc, mẹ lên tiếng, trong giọng nói có chút oán trách: “Giá bố mẹ đừng bắt nhà mình trả tiền làm nhà thờ thì tốt rồi. Bố mẹ cũng có tiền đền bù ruộng mà. Đất đã lấy của nhà mình vậy mà còn đòi tiền nữa.”
“Đất này cũng là của bố mẹ cho, bố mẹ lấy thì có gì sai?” Bố không vui: “Chuyện đã quyết định vậy rồi, nhắc lại thì cũng có thay đổi được cái gì? Hay cô đang trách thằng này vô dụng?”
Mẹ không nói gì nữa sợ lại chọc cho bố giận. Thành ăn cơm xong, đặt bát xuống rồi đứng dậy.
“Mày đi đâu?” Bố quát.
“Con ăn xong rồi. Con vào phòng.” Thành trả lời.
“Chiều nay mày lại đi chơi điện tử đúng không? Bà Tí nói mấy ngày hôm nay mày đều chơi ở quán bà ý. Không lo học hành, suốt ngày chơi bời điện tử.”
“Con thi xong rồi.” Thành chống chế.
“Mày lấy tiền đâu mà chơi?” Bố hỏi.
Thành im lặng, không trả lời.
“Mày ghi sổ đúng không? Giỏi! Giỏi! Mới tí tuổi đầu đã biết ghi sổ cơ đấy. Mày nợ bao nhiêu rồi?”
Thành tiếp tục im lặng không nói. Bố tức giận, đứng lên, quát lớn: “Nói!”
“5…50 nghìn.” Thành ấp úng.
Vy ngạc nhiên nhìn Thành. Cô biết nó mê điện tử 4 nút, ngày nào cũng ra quán bà Tí chơi. Cứ tưởng nó có 1-2000 thôi, chơi hết tiền rồi nghỉ. Vậy mà nó dám ghi sổ chơi, nợ những 50 nghìn.
“50 nghìn? Mày chơi điện tử hết 50 nghìn?” Giọng bố run run: “Một ngày mày chơi bao nhiêu tiếng mà hết từng đó tiền?”
“Có bao nhiêu đâu?” Thành lẩm bẩm nói.
“Mày nói cái gì?” Mắt bố đỏ lên hằn rõ tia máu. Bố đến góc nhà lấy cái roi tre rồi bắt đầu đánh lên người Thành.
“50 nghìn mà mày bảo là có bao nhiêu đâu. Mày làm gì ra 50 nghìn? Mày tưởng tiền dễ kiếm thế à?”
Thành đứng im chịu đòn. Lúc này mẹ và Vy cũng đã đứng dậy. Mẹ muốn xin bố tha cho Thành nhưng lại sợ chọc giận bố thêm, nên cứ ngập ngừng đưa tay ra rồi lại rụt vào.
“Mày không nhìn thấy bố mẹ mày vất vả thế nào à?”
Những cái roi của bố vẫn không ngừng rơi trên người Thành: “Không những phải kiếm tiền nuôi chúng mày, bây giờ còn phải kiếm tiền cho chúng mày chơi điện tử nữa à?”
“Con không xin tiền bố mẹ.” Thành nãy giờ vẫn im lặng giờ lại lên tiếng.
Bố dừng lại: “Mày không xin bố mẹ thì lấy tiền ở đâu ra? Mày đi ăn cướp hay ăn trộm?”
“Ăn cướp hay ăn trộm gì chỉ cần có tiền không phải xin bố là được.” Thành gân cổ lên.
“Mày nói cái gì?” Bố gầm lên.
Vy thấy lớn chuyện rồi. Thành năm nay mới học lớp 8, đang ở cái tuổi dậy thì ngỗ ngược, nói năng không biết suy nghĩ.
“Điện tử có cái gì hay mà mày mê mẩn đến nỗi muốn đi làm ăn trộm ăn cướp để lấy tiền chơi? Tao vất vả nuôi mày lớn để mày đi làm trộm cướp à?”
Bố cầm roi đánh mấy cái vào người Thành rồi chỉ roi vào mặt cậu: “Từ giờ tao cấm mày chơi điện tử. Tao mà còn thấy bà Tí nói là mày đến đấy chơi thì tao đánh cho mày gãy chân.”
Thành không phục: “Bố có quyền gì mà cấm con?”
Bố trợn mắt: “Tao có quyền gì à? Tao là bố mày. Tao nói thì mày phải nghe.”
Thành lắc đầu nguầy nguậy: “Sao bố lại vô lý như vậy? Thằng Tiến nó chơi còn nhiều hơn con mà bố mẹ nó có cấm nó chơi đâu.”
Bố điên tiết: “Nhà thằng Tiến với nhà mày giống nhau à? Còn già mồm cãi.”
Những cái roi rơi liên tiếp trên người Thành. Cậu ôm đầu nằm trên mặt đất khóc nức nở.
Mẹ xông vào cản bố: “Đừng đánh nữa! Anh đừng đánh con nữa!”
Bố lấy tay đẩy mẹ một cái ngã ra phía sau đập vào cái bàn uống nữa: “Tránh ra! Hôm nay tao phải đánh cho nó sáng mắt ra. Học cái hay không học lại học ăn chơi đua đòi.”
Vy vội đỡ mẹ dậy ngồi trên ghế rồi lao vào ôm lấy Thành: “Bố đừng đánh em nữa. Bố muốn đánh thì đánh con đi!”
Bố Vy lại càng điên tiết: “Á à, chúng mày còn muốn bao che cho nhau. Muốn bị đánh chứ gì? Tao đánh.”
Vy ôm Thành thật chặt, thay em đỡ cơn thịnh nộ của bố. Rượu ngấm, ông Trung bố Vy dường như lúc này đã mất đi toàn bộ lý trí, chỉ còn lại sự phẫn nộ. Mỗi cái roi ông đều dùng hết sức mà đánh xuống.
Tối nay trời không quá lạnh nên trước lúc ăn cơm Vy đã cởi áo khoác ra. Trên người cô chỉ mặc có một chiếc áo phông. Vy hối hận rồi. Nếu như lúc nãy cô không cởi áo khoác ra thì có lẽ những cái roi của bố sẽ không đau đến như thế này đâu nhỉ?
Tiếng vút lại vang lên. Một cơn đau buốt truyền đến từ cánh tay khiến Vy không nhịn được mà kêu lên một tiếng.
Ngẩng đầu thấy bố lại tiếp tục vung roi lên, Vy vội buông Thành ra rồi ôm chặt lấy chân bố.
“Bố ơi, con đau!” Vy nức nở.
Cái roi đang định rơi xuống thì ngừng lại giữa không trung. Ông Trung cúi đầu nhìn đứa con gái đang ôm chặt lấy chân mình. Khóe mắt con bé đỏ ửng, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đau đớn. Ông sửng sốt: “Mình đang làm cái gì thế này?”
Ông vội buông chiếc roi trong tay mình ra. Cái roi tre rơi trên sàn cạch một tiếng. Vy buông chân bố ra rồi quay người đỡ Thành ngồi dậy. Ông Trung lảo đảo đi về phía cái ghế, ngồi thụp xuống.
Trong thoáng chốc, cả phòng khách chỉ còn tiếng sụt sùi của mẹ, tiếng khóc nghẹn ngào của Thành và tiếng thở nặng nề của bố.
“Con chơi điện tử có gì là sai mà bố đánh con?” Thành cất giọng nức nở: “Nếu con chơi quá nhiều, bố có thể bảo con chơi ít lại, nhưng tại sao lại cấm con?”
Thành gạt nước mắt: “Thằng Tiến với thằng Thái mốc mỗi ngày đều được cho 2000 chơi điện tử, còn con một xu cũng không có. Bố chưa từng cho con một đồng tiền tiêu vặt. Mỗi lần con xin tiền bố, không cần biết con xin tiền để làm gì, bố đều bảo không có đi mà xin mẹ mày. Mỗi lần xe con hỏng đều là chị cho tiền sửa.”
Dường như sau trận đòn, Thành cũng chẳng còn sợ hãi gì nữa. Cậu quyết tâm nói ra hết những điều mà mình giấu trong lòng bấy lâu nay.
“Mỗi lần ở ngoài không vui bố đều về nhà trút giận lên mẹ và bọn con. Bố có biết bố đánh đau lắm không? Bố có thương mẹ, thương hai chị em con không mà tại sao bố lại đánh mạnh đến vậy?
“Bố biết xây nhà thờ sẽ khiến gia đình mình khó khăn hơn tại sao bố còn đồng ý với ông bà nội? Nếu bố cứ kiên quyết không xây thì ông bà làm được cái gì? Bố sợ ông bà chửi à? Ông bà chửi nhà mình còn ít sao? Bố không đối phó được với ông bà nên trút giận lên đầu mẹ và bọn con à? Mẹ đã làm gì sai? Chị đã làm gì sai? Con đã làm gì sai?”
“Đừng nói nữa.” Vy ngắt lời Thành.
Mẹ khóc nấc lên thành tiếng. Thành cũng gục đầu xuống nức nở. Bố chỉ thẫn thờ ngồi đó, ánh mắt chất chứa ngàn vạn sự thống khổ.
Đêm hôm đó gió mùa đông bắc tăng cường. Vy nằm trong chăn, mất ngủ. Những vết roi trên người, trên tay đau nhói, buốt đến tận tim. Nếu như bị ông nội đánh chỉ khiến Vy đau đớn về thể xác, thì bị bố đánh lại khiến Vy đau đớn cả trong lòng.
Bởi vì Vy không yêu thương ông nội. Ông ra tay tàn ác chỉ khiến Vy căm giận chứ một chút đau lòng cô cũng không thấy. Còn bố, Vy rất yêu bố, thương bố. Bởi vì yêu thương nên mới đau lòng. Đau lòng cho bố, cho mẹ, cho bản thân, cho em trai.
Mặc dù đã tự động viên cả đêm nhưng tâm trạng của Vy cũng không mấy khá hơn vào sáng ngày hôm sau. Khi mấy người bạn của Vy gặp cô ở trường, họ đã ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không bình thường.
Nụ cười của Vy không rạng rỡ như mọi ngày mà dường như lại có chút gì đó buồn bã. Cô cũng không hoạt bát đầy năng lượng bạy chạy khắp nơi, mà chỉ ngồi một chỗ, chống cằm nhìn xa xăm.
Huy im lặng nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh. Ánh mắt cô dán vào chiếc bảng đen, nhưng Huy không nghĩ cô đang thực sự nhìn cái bảng. Xung quanh mắt cô có một quầng thâm nhàn nhạt, vẻ mặt thẫn thờ, có chút mệt mỏi. Huy chưa bao giờ nhìn thấy Vy như thế này cả. Có chuyện gì đã xảy ra với cô?
Đến giờ ra chơi, Huy đưa cho Vy một cái kẹo mút me. Cô cầm lấy, cảm ơn cậu rồi lớn tiếng nói mọi người ra ngoài nghe nhạc nhé, sau đó rời đi đến phòng phát thanh. Tới nơi, Đức đã ở đó rồi. Cậu vừa bật phát bài “All rise” của Blue.
Thấy Vy bước vào cậu vẫy vẫy tay ra hiệu cô đến ngồi cạnh rồi nói: “Mở đầu sôi động tí nhể.” Vy cười.
Đức lại nói: “Tí xong bài này, tôi với bà sẽ chào hỏi một chút rồi lại phát nhạc tiếp nhé. Bài tiếp theo phát “Lời ru tình” được không?” Cậu cầm cái đĩa CD “Lời ru tình” của Đan Trường giơ lên.
Vy chỉ gật đầu chứ không nói gì. Cô cứ tưởng khi lên phòng phát thanh tâm trạng của mình sẽ phấn chấn lên. Nhưng sao lòng cô vẫn cứ nặng trĩu thế này?
Vy không nói gì khiến Đức cảm thấy kì lạ. Bình thường cô có bao giờ im lặng thế này. Cậu nghiêng đầu nhìn Vy, hỏi: “Hôm nay sao lại kiệm lời thế?”
Vy không muốn tâm trạng tồi tệ của mình ảnh hưởng đến việc phát sóng nên nói với Đức: “Tôi thấy không khỏe lắm. Buổi phát sóng này ông làm hết nhé. Cứ phát bài nào ông thích là được.”
Nói rồi cô đứng dậy đi ra cửa. Đức gọi với theo: “Bà không sao chứ?”
Vy đứng ở cửa, gật đầu rồi mỉm cười với Đức: “Ừ!”
Sau đó cô đóng cửa lại, đi về lớp. Lúc này bài “All rise” của Blue cũng vừa kết thúc.
Giọng của Đức vang lên: “Good morning Hòa Bình. How are you? Vào một ngày đẹp trời như thế này mà cô nàng Moon của chúng ta lại bị cảm cúm các bạn ạ. Thế nên đồng hành với các bạn ngày hôm nay chỉ có một mình Star tôi nhé. Kì thi học kì I của chúng ta đã kết thúc…”
“Cảm cúm à?” Vy thầm nghĩ: “Ừ, mình là bị cảm. Mai sẽ hết thôi!”
Nhóm Trang, Ngân, Huy, Tùng, Quân ra hành lang nghe nhạc như lời Vy nói. Nhưng họ cũng chẳng tập trung nghe nhạc mà suy nghĩ về trạng thái bất thường của Vy ngày hôm nay. Tùng hỏi Trang nhưng cô chỉ lắc đầu không nói gì.
Ngay từ lúc hồi sáng đi học chung, Trang đã đoán ra là nhà Vy có chuyện. Nhưng Trang không hỏi. Vy không thích người khác hỏi về gia đình mình, vì cô sợ người ta coi thường, hoặc tệ hơn, thương hại cô. Nếu là Trang, Vy sẽ chủ động nói cho cô nghe. Vì thế, Trang đợi.
Khi nghe Đức nói Vy bị cảm cúm không tham gia phát thanh hôm nay, Trang biết đến lúc rồi. Cô bỏ lại mấy người bạn, không nói không rằng chạy đi.
Mấy người kia còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện Vy bị cảm cúm là thế nào thì Trang đã biến mất ở chỗ rẽ vào cầu thang. Trang vội vàng như vậy chắc là có liên quan đến Vy nên cả bọn cũng đi theo xem có chuyện gì.
Trang vừa chạy xuống tới chiếu nghỉ thì Vy cũng xuất hiện ở chân cầu thang. Nhìn thấy Trang, bước chân Vy hơi khựng lại một chút rồi lại tiếp tục đi lên. Trang dừng lại, đợi Vy đi lên.
Vy bước đến đứng trước mặt Trang, khóe mắt cả hai ửng hồng. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi Trang nắm chặt cánh tay Vy kéo đi: “Đi! Về lớp với tao.”
Trang nắm đúng vào chỗ vết thương khiến Vy bị đau nhíu mày kêu “a” một tiếng.
Trang lập tức buông ra. Cô cầm lại bàn tay Vy, cẩn thận kéo từng lớp áo lên. Vết thương bị roi đánh, rách cả da, kéo dài từ cổ tay có lẽ đến tận khuỷu tay, có chỗ còn hơi rướm máu.
“Chú Trung lại đánh mày hả?” Trang nhẹ giọng hỏi.
Ngân và các bạn vừa tới cầu thang thì thấy một màn này.
Nước mắt Trang lã chã rơi. “Đau không?” Cô hỏi.
Vy nấc lên một tiếng: “Đau! Tao đau lắm Trang ơi!”, rồi bật lên khóc tức tưởi.
Trang ôm Vy, giữ đầu Vy đặt trên vai mình: “Đau thì dựa vào vai tao mà khóc.”
Hai người ôm nhau khóc ở trên cầu thang không phát hiện ra còn có bốn người khác ngồi trốn sau lan can, lặng lẽ, trầm mặc.



Bình luận
Chưa có bình luận