Giải bóng đá trường cũng kết thúc với kết quả lớp 11A5 là nhà vô địch. Đây cũng là lớp đợt trước đã nghiền nát lớp 11A với tỉ số 4-0. Việc lớp 11A5 giành chức vô địch đã khiến cho Đức mang vẻ mặt “Chớ đụng vào ông” suốt mấy ngày.
Buổi phát sóng tiếp theo của “Chúng ta là những người trẻ như vậy” cũng sắp tới.
Cả Vy và Đức đều rất vui mừng khi mở hòm thư ra. Đã có rất nhiều thư được gửi đến. Cả hai hào hứng mang về phòng sinh hoạt Đoàn đọc. Nhưng càng đọc càng thấy… ba chấm.
Ngay từ đầu họ cũng biết là thế nào cũng nhận được đầy những bức thư tình cảm. Vy cũng rất muốn xem xem thứ tình cảm học trò được miêu tả là thuần khiết đầy đẹp đẽ này của các bạn học sinh trong trường là như thế nào. Nhưng cái khỉ gì đây…?
“Hãy giúp tôi nói với XX lớp X là tôi thích bạn ấy.
Boy giấu tên XY”.
Bạn XY thân mến, rốt cuộc là bạn muốn giấu tên hay không muốn?
Hay như:
“Tôi và XY là bạn từ nhỏ. Cậu ấy đẹp trai, học giỏi lại còn ga lăng khiến tôi say như điếu đổ. Tôi muốn thông báo cho cả thế giới này biết: Tôi thích cậu ấy vô cùng. Tôi muốn làm bạn gái cậu ấy, muốn gả cho cậu ấy.
Cô bé ngại ngùng.”
Ờm, bạn “cô bé ngại ngùng” này, bạn có chắc là bạn không có nhầm lẫn gì với tên của mình chứ?
Lãng mạn hơn thì có:
“Lần đầu gặp nhau, anh đã chết chìm trong đôi mắt của em. Ôi, đôi mắt long lanh như hồ thu, như chứa cả ngàn vạn tinh tú trên trời. Đôi mắt mà khi nhìn vào khiến người ta mê đắm như ngắm những tràng pháo hoa rực rỡ nhất. Đôi mắt giống như ngọn đuốc sáng rực trong đêm, dẫn lối cho kẻ lạc đường là anh…”
Vy cảm thấy mình mà còn tiếp tục đọc nữa, cô sẽ bị hình ảnh đôi mắt sáng như ngọn đuốc ấy chọc cho mù mắt luôn.
Vy cảm khái. Nếu mà họ dám phát những lời này thì ngay lập tức sẽ được mời lên phòng hiệu trưởng ngồi uống trà sau đó cầm lấy suất “về hưu non” xin mời cút khỏi chương trình.
Cũng may trong một đống thư tình với những lời lẽ khiến người ta sởn gai ốc ấy, Vy và Đức cũng vớt vát được vài bức có nội dung không tệ. Trong đó có một bức thư khiến Vy thấy rất thú vị.
Giấy viết thư màu xanh da trời, có hình những đám mây trắng nhỏ, chữ viết trong thư nắn nót, tròn trịa, giống như chữ của một cậu bé trai vậy.
“Thân gửi Chúng ta là những người trẻ như vậy!
Các bạn có thấy không? Tiết trời mùa thu mấy hôm nay thật đẹp! Nó khiến con người ta cảm thấy thật dễ chịu.
Nhưng tôi không viết cho các bạn để nói về thời tiết. Tôi muốn kể cho các bạn nghe một chuyện.
Có một cô gái. Cô ấy và tôi là bạn bè. Cô ấy rất hay cười. Mỗi lần cô ấy cười, mắt lại cong lên giống như vầng trăng vậy.
Không biết từ bao giờ, tôi bị nụ cười đó thu hút. Mỗi khi cô ấy cười, tim tôi đập nhanh hơn. Ở bên cạnh cô ấy, tôi sẽ thấy vui vẻ. Khi nhìn thấy các bạn nam khác thân thiết với cô ấy, trong lòng tôi lại có chút buồn bực, không vui.
Cô gái ấy đã khiến tôi rung động. Lần đầu tiên trong đời.
Tôi có một ước nguyện, nguyện cô ấy mãi giữ được nụ cười trên môi.”
Thật dễ thương!
“Chúng ta là những người trẻ như vậy” trở lại sau hai tuần dừng phát sóng. Trong chương trình, Vy đã chia sẻ bức thư mà cô cảm thấy dễ thương kia.
Lúc nghe thấy Vy đọc bức thư, Tùng có chút ngạc nhiên, sau đó cậu cực kì vui vẻ. Có trời mới biết, lúc viết bức thư, để Vy không nhận ra, Tùng đã phải thay đổi nét chữ, ngồi nắn nót viết từng chữ ra sao.
Nhìn Tùng đứng bên cạnh cười không ngậm được mồm, Huy bỗng hiểu ra. Có lẽ cậu biết người viết bức thư kia là ai rồi.
Sau phát sóng, Vy cảm thấy nếu vứt bức thư kia đi thì thật đáng tiếc nên cô đã giữ lại mang về cất vào cặp. Trong giờ nghỉ 5 phút, cô lôi ra đọc lại. Thấy Vy cầm một tờ giấy viết thư đọc chăm chú, Huy ngó sang hỏi: “Cái gì thế?”
Vốn chỉ định hỏi cho vui, nhưng Huy không ngờ Vy lại đưa bức thư cho cậu. Cậu thấy quen quen. Đây chẳng phải là bức thư mới được phát sóng sao hồi nãy sao?
“Sao Vy lại giữ nó?” Huy hỏi.
“Tớ cảm thấy nó rất đáng yêu nên không nỡ vứt đi.” Vy đáp.
Huy không nói gì, đưa lại bức thư cho Vy. Cô cầm lấy, đọc lại lần nữa rồi gập lại kẹp vào trong cuốn sách Văn Học sau đó cất vào cặp.
Vy không biết bức thư đó do Tùng viết, lại còn viết về cô, nhưng Huy biết. Thấy Vy thích nó như vậy, trong lòng Huy dâng lên một cảm giác kì lạ. Cậu đột nhiên không muốn Vy giữ nó.
Vậy nên trong tiết sinh hoạt, khi Vy đi lên báo cáo về thi đua của lớp, Huy nhẹ nhàng thò tay vào trong cặp Vy, lấy ra cuốn sách Văn Học, tìm thấy bức thư, nhét vào túi quần, sau đó bỏ lại sách vào cặp. Trong suốt quá trình, biểu cảm trên mặt Huy không chút mảy may thay đổi.
Sau này khi Vy phát hiện ra bức thư bị mất thì có hỏi Huy. Cậu chỉ thản nhiên trả lời: “Tớ làm sao biết được.”
Vì bức thư kia mà Đức và Vy bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng nói các em còn đang là học sinh, chuyện quan trọng nhất vẫn là học hành, không nên yêu đương sớm. Hai đứa chia sẻ bức thư kia chẳng khác nào cổ vũ cho chuyện yêu sớm. Thầy không muốn chuyện này lặp lại nữa.
Vy và Đức mặc dù không đồng ý lắm với quyết định của thầy thầy hiệu trưởng. Nhưng mà lệnh của sếp tổng ai dám không theo chứ. Thế nên Vy và Đức đành phải ngậm ngùi bàn bạc làm thế nào để khéo léo thông báo cho học sinh cả trường biết rằng từ rày về sau đừng tốn công gửi gắm tình cảm qua họ nữa, không thì chết cả nút đấy.
***
Mặc dù thầy Mạnh đã hứa là sẽ tặng 100 điểm thi đua cho hai lớp 11A và B khi Vy và Đức đồng ý làm “Chúng ta là những người trẻ như vậy”, nhưng Vy thực sự không ôm hi vọng quá lớn lao.
Dù sao 100 điểm thi đua cũng là một con số khổng lồ. Phải biết rằng mỗi hoạt động năm ngoái lớp Vy tham gia chỉ đem lại 2, 3 điểm, nhiều lắm là 5 điểm thôi.
Thầy Mạnh mà dám cộng cho mỗi lớp 100 điểm thì đoán chừng là thầy đã thành công lật đổ thầy hiệu trưởng, đứng lên trở thành trùm sò của cái trường này rồi.
Dù không ôm nhiều hi vọng, nhưng khi nhìn thấy con số +1 trên sổ thi đua, Vy vẫn rất kinh ngạc. Cô cũng chẳng đòi hỏi cao gì. 10 điểm, không, 5 điểm thôi là cô thấy hài lòng rồi. Còn 1 điểm lại là cái khỉ gì vậy?
Vy cảm thấy mình bị lừa rồi. Cô lập tức muốn đi tìm thầy Mạnh để đối chất.
Nhưng thầy Mạnh dường như bốc hơi khỏi trái đất. Bất kể nơi nào Vy tìm cũng không hề thấy bóng dáng của thầy.
Vy chỉ đành đợi đến tiết thể dục. Nhưng khi tiết học vừa kết thúc, thầy đã lại biến mất nhanh như một cơn gió, ngay cả cái bóng lưng cũng chả thấy.
Trong khi Vy ôm một bụng bừng bừng tức giận thì Đức lại thấy chả có gì bất ngờ cả. Cậu còn mỉa mai Vy: “Chỉ có bà ngu ngốc mới tin lời thầy Mạnh.” khiến cho cô tức muốn hộc máu.
Vì không gặp được thầy Mạnh, Vy đã phát tiết toàn bộ sự bất mãn của mình trong số phát sóng ngay sau đó.
Cô nói: “Có những người buồn cười lắm nha, mặt mũi trông cũng không đến nỗi nào, lại còn có vị trí, có quyền thế vậy mà lại đi làm trò lừa dối người khác. Sau khi bị phát hiện rồi thì họ lại trốn tránh không dám đối mặt. Các bạn cảm thấy những người như thế có đáng giận không?
Tôi có một lời khuyên cho các bạn thế này: Đừng bao giờ tin bất cứ lời hứa hẹn hào nhoáng nào cả. 100% là lừa gạt đấy.”
Đức nhướng mày nhìn Vy. Bà muốn tôi phải tiếp lời như thế nào đây?
Đức: “À thì, lừa gạt là vô đạo đức. Phản đối việc lừa gạt!”
Vy: “Phản đối việc lừa gạt.”
Bọn học sinh đang nghe phát sóng: “Rốt cuộc là ai đã lừa gì họ vậy?”
Thầy Mạnh đang ngồi trong phòng giáo viên: “…” Không phải chúng nó đang nói mình đấy chứ?
Các giáo viên khác nhìn thầy Mạnh: “Thầy đã làm cái gì?”
Thầy Mạnh: “…”
Vy thật ra rất dễ dụ. Thầy Mạnh chỉ cần cười hì hì xin lỗi cô rồi hứa hẹn sẽ tặng thêm điểm cho lớp 11B ở những hoạt động khác là Vy lại vui vẻ phấn khởi ngay.
Đức có chút thương cảm nhìn Vy tiếp tục bị lừa gạt: “Đúng là đến chết vẫn không hết ngu ngốc!”



Bình luận
Chưa có bình luận