Ngoài cổng trường, sáu chiếc xe đạp dựng sát tường. Năm cô cậu học sinh, ai ai cũng đều đẹp trai xinh gái, khoanh tay trước ngực, đứng dàn thành một hàng mặt mày lạnh tanh.
Trước mặt họ là một cô gái cao gầy. Dù không nổi bật như năm người kia, nhưng đường nét trên mặt cô hài hòa, có thể coi là khá dễ nhìn.
Tổ hợp sáu người này khiến ai đi qua cũng phải quay đầu nhìn một cái.
Vy nhìn năm tảng băng trước mặt mình, nở một nụ cười hết sức lấy lòng, chân thành nói: “Tôi xin lỗi mà! Không phải tôi cố ý giấu mọi người đâu. Nhưng thầy Mạnh bắt bọn tôi phải giữ bí mật. Tôi cũng hết cách.”
Im lặng.
Vy tiếp tục: “Giữ bí mật là vì muốn cho mọi người một bất ngờ mà. Mọi người cũng bất ngờ mà, đúng không?”
Đáp lại Vy vẫn là sự im lặng.
Cô nuốt nước bọt: “Tôi với Đức cũng không phải bí mật hẹn hò gì cả. Bọn tôi chỉ là cùng nhau chuẩn bị cho chương trình thôi.”
Lại tiếp tục im lặng.
Vy mếu máo: “Thầy Mạnh còn hứa sẽ cho lớp mình 100 điểm thi đua. Nể tình tôi có công mọi người tha lỗi cho tôi đi mà.”
Năm tảng băng vẫn bất động.
Vy muốn cào tường. Sao năm người này lại khó dỗ đến vậy? Vy đáng thương nhìn họ. Ở góc mắt cô không nhìn thấy, khóe miệng của năm người kia lần lượt nhếch lên.
Hết cách, Vy đành chơi chiêu hứa hẹn: “Được rồi mà. Tôi hứa từ giờ sẽ không giấu mọi người bất cứ việc gì. Đứa nào thất hứa là…”
“Tại sao lại bảo bọn tao ôm cột?”
“con chó…Hả?” Vy ngây ngốc.
“Phụt!” Có lẽ do biểu cảm của Vy quá đặc sắc, có vài người đã không nhịn được.
Nhìn mấy đứa ôm bụng cười, Vy lại càng ngây ngốc. Cô quay ra phía người duy nhất còn đang giữ vẻ mặt nghiêm túc là Ngân: “Hả?”
Thật ra từ lúc Vy nói về “Chúng ta là những người trẻ như vậy” trên loa trường, năm người kia đã đại khái đoán được chuyện xảy ra và cũng không còn thấy giận Vy nữa. Nhưng nếu cứ như vậy mà bỏ qua thì dễ dàng cho cô quá, Ngân bắt cả lũ tiếp tục giả vờ phớt lờ Vy. Lý do là…
“Tại sao bảo bọn tao ôm cột?” Ngân nói.
“Ôm cột…gì?” Vy vẫn chưa hiểu.
“Mày nhắc cả lớp ra ngoài hành lang. Còn bọn tao mày lại bảo ra ôm cột. Mày có biết làm như thế mất mặt lắm không?”
Bây giờ Vy mới nhớ ra mấy bức thư cô đưa cho bọn họ.
“Ý tao là bảo bọn mày ra đứng cạnh cột, chỗ đấy âm thanh nghe rõ nhất.” Vy giải thích: “Không lẽ bọn mày ra ôm cột thật?”
Ánh mắt của bốn người kia cùng bay về phía Quân. Vy cũng nhìn Quân. Ừ, nếu là Quân thì cậu ta đúng là dám ra ôm cột thật.
Bỗng Vy nhận ra có điều gì đó không đúng.
“Khoan đã!” Vy nghi hoặc nhìn mấy người kia hỏi: “Nãy giờ bọn mày mặt lạnh với tao không phải vì tao giấu mọi người chuyện cùng Đức làm chương trình kia sao?”
“Từ lúc nghe chương trình đã không còn trách bà nữa rồi.” Tùng lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Vy nhìn Tùng, ánh mắt sáng rực: “Tức là mọi người không còn giận tôi chuyện đó nữa?”
“Ừ, không giận nữa!” Đáy mắt Tùng chứa đầy sự dịu dàng.
Vy cảm thấy có chút không được tự nhiên nên vội quay đi, tránh ánh mắt Tùng.
“Vậy nãy giờ mọi người là có chuyện gì?” Vy vẫn còn thắc mắc: “Không lẽ là bởi vì vụ ôm cột kia?”
Mấy người kia gật đầu.
“Ờ thì không phải mọi người đều không làm sao?” Vy cười tươi như hoa: “Coi như không có chuyện gì xảy ra đi! Vậy bọn mình hòa nhé?”
“Sao lại không có chuyện gì?” Quân bất mãn.
Cậu thêm mắm thêm muối: “Bà có biết lúc tôi ôm cột bị người khác chỉ trỏ cười nhạo thế nào không?”
Vy lườm Quân: “Thôi đi! Chuyện xấu hổ ông làm còn ít sao?”
Quân nghẹn họng.
“Mỗi tối Vy phải ngắm ảnh của diễn viên Hàn Quốc mới ngủ được?” Huy bỗng hỏi.
“Bịa đấy.” Vy cười ha ha: “Mọi người thấy chương trình thế nào?”
“Cũng được.” Năm người cùng gật gù.
Sau khi gỡ bỏ hiểu lầm với năm người kia, tâm trạng Vy vô cùng vui vẻ. Cho tới khi về đến nhà. Trong chuồng, hai con lợn đang rống éc éc như bị chọc tiết.
Vy gào lên: “Đến bao giờ thì chúng mày mới bị làm thịt vậy?”
Hai con lợn vô tội: “…” Chúng tôi chỉ đói bụng thôi mà.
Trong tuần tiếp theo, chương trình của Vy và Đức phát đều đặn mỗi ngày. Mỗi ngày một chủ đề, một mẩu chuyện hay mà hai người tìm được.
Qua mỗi chương trình, sự phối hợp của Vy và Đức càng tự nhiên hơn. Cách nói chuyện hài hước, dí dỏm của hai người cùng với những bài hát hot hit được phát khiến cho chương trình rất được chào đón trong giới học sinh trường.
Trong lúc bọn học sinh đang tưởng sẽ đươc vui vẻ nghe nhạc mỗi ngày thì tại buổi phát sóng vào thứ bảy tuần đó lại nghe Vy nói.
“Các bạn thân mến, tuần đầu Moon & Star toàn tự biên tự diễn, nói mãi cũng… hết ý luôn rồi ạ! Học hành vẫn là số một, nên bọn tôi xin phép nghỉ xả hơi một chút đây.
Điều này không có nghĩa là chương trình dừng hẳn đâu. Moon và Star sẽ quay lại, chỉ là ít thường xuyên hơn thôi. Các bạn chờ bọn mình nhé!”
Đức: “Bọn mình còn một bất ngờ nữa nè! Từ tuần sau, trên cửa phòng Đoàn sẽ có một cái thùng thư. Các bạn có… ừm… chuyện gì vui vui, buồn buồn, hay chỉ là… muốn nhắn nhủ với ai đó trong trường, thì viết ra giấy, bỏ vào thùng nhé!
Phong bì và tem thì không cần đâu, chỉ cần các bạn đừng dùng giấy vệ sinh viết thư là được.”
Vy - cười khúc khích: “Moon & Star sẽ chọn những bức thư hay nhất để đọc trên sóng. Nên là… mọi người đừng ngại, viết nhiều vào nhé!”
Đợt dừng này là dừng hẳn hai tuần. Trong hai tuần này, dàn âm thanh trường luôn ở trong trạng thái im lặng, ngoại trừ một sự kiện - mà sau này còn được lưu truyền mãi trong đám học sinh học ở trường thời bấy giờ.
Ngày hôm đó, giờ ra chơi, Vy dựa vào lan can ở hành lang, tán nhảm với lũ bạn. Chiếc loa phía trên đầu bỗng phát ra âm thanh với âm lượng cực lớn.
“Every, yeah
Rock your , yeah
Every, yeah
Rock your right
Vy và mấy đứa bạn bị dọa cho hết hồn.
Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Đức đang phát sóng chương trình mà cô không biết? Nhưng chẳng phải cái thằng đang đứng đối diện cô, mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn trông siêu ngu là Đức sao?
Tiếng nhạc nhỏ lại. Rồi giọng của thầy hiệu trưởng vang lên, hòa lẫn trong ca khúc Every của Backstreet Boys.
“Chết chửa! Hình như ấn nhầm nút rồi!”
“Cái này tắt như thế nào?”
“Đây là nút gì? Có phải nút tắt không? Không phải à?”
“Sao mà lại phức tạp thế này? Biết thế lúc trước đừng nghe lời cái thằng Mạnh Phèo lắp cái này. Giờ thì hay rồi, tắt cũng không được.”
Giọng của thầy hiệu trưởng truyền đến mọi ngóc ngách trong trường.
Tiếp đó là một tiếng rầm giống như tiếng cánh cửa bị đẩy mạnh đập vào tường, rồi tiếng chân chạy bộp bộp. Sau đó là im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ.
Không biết đứa nào cười đầu tiên. Lũ học sinh cười như thể được mùa.
Ai mà biết được thầy hiệu trưởng lại là người đến từ thời kì đồ đá chứ. Mà xin hỏi “Mạnh Phèo” là ai vậy? Không phải ông thầy kỉ luật nghiêm khắc kia của bọn họ chứ?
Khoảng năm, bảy phút sau, giọng của thầy hiệu trưởng lại một lần nữa vang lên.
“A lô, các em có nghe thấy thầy nói không? E hèm! Vừa rồi thầy chỉ là…Bỏ đi! Thầy muốn thông báo một chuyện. Hiện tại trong trường có một bé gái ba tuổi đang đi lạc. Bé mặc váy màu hồng. Bạn học sinh nào nhìn thấy bé gái thì hãy đưa bé đến phòng giáo viên nhé.”
Chuyện lạ đâu đâu chả có nhưng mà ở trường Vy lại đặc biệt nhiều nha. Từ bao giờ mà một cô bé ba tuổi lại có mặt tại một trường cấp 3 chứ. Hơn thế nữa lại còn đi lạc?
Sau này bọn Vy mới biết, hóa ra bé gái là cháu ngoại của thầy hiệu trưởng. Hôm đó cô bé đi theo ông ngoại đến trường. Thầy hiệu trưởng để cô bé chơi ở phòng giáo viên, thầy ở đây làm việc, sẵn tiện trông bé luôn.
Nhưng có lẽ trong phòng giáo viên quá nhàm chán nên cô bé đã trốn ra ngoài khám phá thế giới. Thầy hiệu trưởng phát hiện không thấy cháu gái đâu mới tá hỏa nhờ các giáo viên đi tìm.
Vừa lúc đến giờ ra chơi, thầy hiệu trưởng mò đến phòng phát thanh, định nhờ cả học sinh tìm giùm. Nhưng khổ nỗi, thầy lại là người tối cổ mới dẫn đến sự kiện dở khóc dở cười kia.
Cháu gái của thầy sau đó được tìm thấy đang chơi đào đất phía sau nhà thể chất trường.
Còn về cái tên “Mạnh Phèo”, sau này phải nhờ Vy và Đức vừa dụ dỗ, vừa đe dọa thầy Mạnh mới điều tra ra được ngọn nguồn.
“Mạnh Phèo” chính là biệt danh thời bé của thầy Mạnh - cháu ruột thầy hiệu trưởng. Thầy hay phá làng phá xóm nên bị gọi thế.
Trong lúc luống cuống thầy hiệu trưởng đã đem luôn cái biệt danh của thằng cháu yêu quý thông báo cho toàn trường biết.
Cũng may là trong trường còn có một thầy Mạnh khác không thì hình tượng nghiêm khắc lạnh lùng của ông thầy kỉ luật kiêm giáo viên thể dục của thầy Mạnh đã sụp đổ tan tành rồi.
Khi nghe thầy Mạnh nói điều này, Vy và Đức không hẹn mà cùng bĩu môi khinh bỉ: “Thầy ạ, hình tượng của thầy đã sớm vỡ tan tành không còn một mảnh trong lòng bọn em rồi. Cũng không phải bởi cái tên Mạnh Phèo này của thầy đâu ạ.”
***
Thời gian này Vy bỗng phát hiện tần suất Đức xuất hiện trong tầm mắt của cô tương đối lớn.
Vốn đang nghỉ phát sóng, hai người cũng không cần phải gặp nhau, vậy mà hầu như mỗi ngày Vy đều nhìn thấy Đức lượn lờ trước mặt mình.
Đức thường xuyên qua lớp 11B tìm Vy và nhóm bạn của cô. Ban đầu cô còn tưởng có việc gì. Nhưng cái tên kia ngoại trừ qua tìm bọn họ nói nhảm thì chả có cái việc rắm gì.
Ấn tượng của Vy đối với Đức đã tốt hơn rất nhiều kể từ khi hai người cùng hợp tác làm việc. Đức thông minh và có vốn hiểu biết rộng về nhiều lĩnh vực. Dù gì thì thành tích của người ta cũng là đứng thứ 2 toàn khối đấy.
Hơn thế nữa, cậu lại tỉ mỉ và có trách nhiệm. Sau mỗi chương trình phát sóng, Vy luôn cắp đít phóng như bay về lớp. Còn Đức thì ở lại dọn dẹp, chuẩn bị cho buổi phát sóng ngày hôm sau. Nếu hôm nào mà kết thúc sát giờ vào học quá, thì hôm đó, tan học cậu sẽ ở lại làm cho xong. Mỗi lần Vy lên phòng phát thanh, những gì cần chuẩn bị, đều đã được chuẩn bị đầy đủ.
Nói tóm lại, Vy thấy Đức ngoại trừ cái tính thích tự luyến với mặt hơi dày ra, thì thật sự khá tốt. Đức vui tính, hay chọc cho cô, Trang và Ngân cười vui vẻ. Nói chuyện với Đức thoải mái, nên Vy không bài xích chuyện cậu tới tìm cô và các bạn. Đức, Tùng và Ngân lại còn là bạn học cùng lớp hồi cấp 2.
Nhưng cậu ta tới cũng quá thường xuyên đi, khiến cho Vy bắt đầu nghi ngờ mục đích thật sự của Đức. Cô bắt đầu để ý đến Đức nhiều hơn. Rồi Vy phát hiện, Đức rất hay lén nhìn Trang.
Mỗi khi thấy Trang cười, mắt cậu ta lại lấp lánh, hai má thậm chí còn có chút ửng hồng. Một hồi chuông nguy hiểm lập tức réo lên trong lòng Vy: “Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện có kẻ có ý đồ với công chúa!”
Vy gọi Trang là công chúa cũng không phải là không có lý do. Từ nhỏ Trang đã xinh xắn, lớn lên lại càng trổ mã đặc biệt xinh đẹp.
Da trắng hồng, mắt hạnh long lanh, đôi mi dài cong vút, mái tóc dài mềm mại được tết gọn gàng sang hai bên. Trang chính xác là cô em gái nhỏ nhà bên, được bảo kê bởi Vy, đại ca không ngán một ai của làng Do.
Cho nên, khi mà Vy và Đức gặp riêng nhau để bàn chuyện, cô đã hỏi thẳng: “Có phải ông thích Trang không?”
Đức giật mình một chút rồi cũng thẳng thắn thừa nhận: “Đúng! Bà là bạn thân của Trang, giúp chúng tôi tác hợp, thế nào?
Vy: “Cút!”
Mọi người đều hiểu, Đức thường xuyên mò sang lớp B bởi vì cậu ta đang có ý đồ tiếp cận ai đó. Vy sau này biết đó là Trang, nhưng những người khác đều cho rằng, mục tiêu của Đức là Vy.
Khi Đức một lần nữa xuất hiện ở lớp 11B vào giờ ra chơi, Quân huých huých tay Tùng: “Ê Tùng! Tình địch của mày lại tới rồi!”
Huy ném cho Quân một cái nhìn lạnh lùng rồi liếc nhìn Tùng. Khuôn mặt điển trai của Tùng cau lại, ánh mắt thì dán chặt vào cô gái đang cười nói với Đức kia. Huy thở dài.
Việc Tùng thích Vy, Huy biết, Quân biết, Huy nghĩ, có khi cả lớp 11B cũng sắp biết rồi.
Hồi đầu năm học, khi cả lũ mới chân ướt chân ráo quay trở lại trường sau hơn hai tháng nghỉ hè, Tùng đã kéo Huy với Quân ra nói nhỏ: “Bọn mày, tao nghĩ là tao thích Vy.”
Ngày đầu tiên trở lại trường học đã nói với bọn họ, Huy nghi ngờ Tùng đã dùng cả mấy tháng nghỉ hè để suy nghĩ về điều này.
Suy nghĩ của Huy không khác với thực tế là bao.
Bọn Vy nghỉ hè được hơn một tuần thì Huy rủ cả lũ đến nhà bà ngoại cậu chơi.
Nhà bà ngoại Huy cách trường khoảng 5-6 km, là một ngôi nhà quê Bắc Bộ điển hình. Nhà bà có một mảnh rất rộng trồng rau và đủ loại cây ăn quả, lại còn có cả một cái ao nuôi cá.
Vy là đứa chơi sung nhất.
Thấy bà ngoại Huy tưới rau ở vườn, cô không biết kiếm ở đâu ra hai cái thùng, múc đầy nước rồi chạy phăm phăm tới chỗ bà, cười rạng rỡ nói: “Bà ơi, để cháu làm cho.”
Cả bọn ra ao câu cá, Vy đùa giỡn với Quân, nhỡ tay đẩy cậu lao xuống ao cái ùm. Cô hốt hốt hoảng hoảng, tí nữa thì nhảy xuống ao cứu người cũng may mà Huy nhanh chóng giữ lại.
Lúc Quân bước ra với bộ quần áo ngắn cũn cỡn của em họ Huy ở trên người, không ai nhịn được cười. Vy, kẻ đầu sỏ gây chuyện đã không biết lỗi thì thôi lại còn vô cùng bất lương, cười đến lăn lộn.
Giờ ăn cơm buổi trưa, Vy ăn đến là ngon miệng. Lúc cô đưa tay xin bát cơm thứ tư, Quân trợn mắt mắng: “Bà là lợn à? Ăn lắm thế?”
Vy hai má hồng hồng, ôm bát cơm lí nhí đáp: “Tại cơm bà nấu ngon quá!”
Buổi chiều, Vy trèo thoăn thoắt lên cây ổi rồi đắc ý cười đến hai mắt cong cong. Nhìn thấy con sâu róm ngay phía trên đầu, cô sợ đến mức ngã từ trên cây xuống đau đến mặt mũi tái mét.
Trang kể cho cả bọn nghe chuyện hồi nhỏ. Vy từng đạp gãy răng một thằng bắt nạt Trang, để rồi bị nó trả thù bằng cách đổ cả bát sâu róm lên đầu.
Từ đó cô sợ sâu đến mức nhìn thấy cái bóng thôi cũng khóc.
Khi cả bọn giải tán, ai về nhà nấy, Tùng nhận ra trong tâm trí của cậu chỉ toàn là hình ảnh của Vy. Cậu biết mình thích cô mất rồi. Có lẽ đã thích từ lâu.
Sau lần gặp gỡ hồi đầu hè, Tùng không gặp lại Vy trong suốt cả kì nghỉ. Có mấy lần cậu cũng rủ cả lũ lại tụ tập đi chơi, nhưng Vy đều nói là bận không tham gia được.
Lần đầu tiên trong suốt hơn mười năm làm học sinh của mình, Tùng cầu mong kì nghỉ hè mau mau kết thúc.
Khỏi phải nói, gặp lại Vy vào ngày tựu trường khiến Tùng vui vẻ như thế nào. Cậu không nhịn được mà chia sẻ với hai thằng bạn thân: “Tao nghĩ là tao thích Vy.”
Ý cậu muốn nói với hai thằng kia là: “Tao thích Vy rồi đấy. Nên hai thằng chúng mày đừng có mà đánh cái chủ ý gì nên cô ấy đó.”
Huy hỏi: “Mày định tỏ tình với Vy sao?”
Tùng cũng đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này trong mấy tháng hè. Không, cậu sẽ không tỏ tình. Ít nhất là không phải lúc này.
Dù gì bọn họ vẫn đang là học sinh, hẹn hò yêu đương sẽ bị thầy cô ghim chết. Quan trọng nhất là, Tùng không biết tình cảm của Vy giành cho mình là như thế nào. Nhỡ cô mà không thích cậu, cậu lại tỏ tình chả phải sẽ khiến mối quan hệ của họ trở nên ngượng ngùng sao?
Tùng chỉ muốn tiếp tục giống như hiện tại, hàng ngày được nhìn thấy Vy, cùng cô học, cùng cô chơi, cùng cô thoải mái trò chuyện. Như vậy là cậu đã thỏa mãn rồi.
Nhưng nếu có thằng con trai khác quấn lấy cô thì lại là chuyện khác.
Tùng thật muốn xông lên đá một cái cho cái thằng chó đang hi hi ha ha kia bay đến Sahara luôn. Nó rảnh quá không có việc gì làm hay sao mà ngày nào cũng sang đây làm phiền người khác vậy?
Tùng và Đức là bạn học cùng lớp cấp 2. Ngoại trừ những lúc thì làm ra vẻ ta đây thì tính tình của Đức khá tốt. Tùng cũng không có ấn tượng xấu gì với cậu ta cả.
Nhưng lúc này đây, Tùng nhìn Đức cực kỳ không vừa mắt. Cậu ngứa ngáy tay chân. Cậu muốn xông lên đánh người. Nhưng người bị làm phiền là Vy còn chưa lên tiếng, cậu có thể làm được gì? Cậu chỉ đành lôi 18 đời tổ tông nhà thằng kia ra mà mắng thầm trong lòng.
Huy mặc kệ Tùng rối rắm trong lòng. Cậu cúi đầu đọc tiếp cuốn “Bảy viên ngọc rồng” trong tay. Trong lớp bỗng vang lên tiếng cười rất lớn của Ngân: “Ha ha ha, ông nói thật chứ?”
Huy ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh rôm rả kia. Ngân và Trang đều đang cười. Đức đứng bên cạnh bàn của họ, mồm không ngừng nói, tay cũng chẳng ngừng khua. Còn Vy thì chăm chú nhìn Đức, vẻ mặt nghiền ngẫm.
Huy đưa mắt nhìn Đức. Chả hiểu tại sao cậu chợt thấy thằng này đúng là chướng mắt thật. Ánh mắt nhìn Đức của Huy càng lúc càng lạnh lẽo. Rồi cậu đứng dậy.
Đức đang chém gió tưng bừng đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát. Cậu vô thức quay về phía sau thì thấy Huy đi đến, trên mặt là nụ cười đầy vẻ nguy hiểm.
Huy bước đến khoác vai Đức. Đức lập tức rụt lại, ánh mắt nhìn Huy như muốn hỏi: “Mày định làm gì?”
Huy giữ chặt vai Đức, nở một nụ cười hiền từ: “Ra đây tao nhờ tí!”
Rồi không cho Đức từ chối, kẹp chặt cổ cậu ta kéo đi, để lại Trang, Ngân, Vy một trận ngơ ngác.
Vừa ra khỏi cửa lớp, Huy buông Đức ra, đẩy cậu ta môt cái khiến cho Đức suýt ngã sấp mặt.
“Cút!” Huy lạnh lùng nói.
Đức khó hiểu nhìn Huy.
Huy nhàn nhạt nói: “Nhìn thấy mày tao ngứa mắt.” Rồi cậu nghiêm túc nhìn Đức bảo: “Từ giờ bớt mò sang đây đi!” sau đó quay đầu đi vào lại trong lớp.
“Mày cấm tao được chắc.” Đức lẩm bẩm rồi cũng quay đầu trở về lớp.
Sau khi Đức thẳng thắn thừa nhận với Vy việc cậu thích Trang, mỗi lần cậu sang lớp B, không đợi Huy, Đức đã bị Vy trực tiếp tống cổ.
Không từ bỏ, cậu canh me ở hành lang gần lớp B, thấy Trang đi ra thì vội tới chào hỏi làm bộ tình cờ đi ngang qua.
Khổ một nỗi, khi Đức vừa mới tới đứng bên cạnh Trang thì không biết Vy chui từ cái xó nào ra đã lao tới với tốc độ ánh sáng, kéo Trang cách xa cậu 800 cây số.
Ngay cả khi cậu mang món mà Vy thích, kẹo mút me, ra dụ dỗ, Vy cũng chỉ cầm kẹo rồi trực tiếp đá bay cậu đi xa 10 vạn 8000 dặm.
Tình yêu đầu của Đức cứ như vậy gặp một rào cản cực lớn mang tên: Gà mái mẹ Vy.



Bình luận
Chưa có bình luận