Moon & Star



Hành động kì lạ của Vy trong hai tuần tiếp theo khiến năm người kia rất khó hiểu. Cô hỏi mượn họ đủ loại sách báo và đĩa nhạc rồi thường xuyên biến mất vào những giờ ra chơi. Khi họ hỏi thì Vy chỉ trả lời là có chút việc sau đó là lái ngay sang chuyện khác.

Năm người quyết tâm phải vạch trần cái bí mật này của Vy. Thế nên, vào một giờ ra chơi nọ, khi Vy vừa đứng lên chuẩn bị chạy đi như thường lệ thì đã bị một bàn tay kéo lại.

“Đi đâu?” Huy nhàn nhạt hỏi. Cậu nhìn thẳng vào mắt Vy rồi bỗng lớn tiếng gọi: “Lại đây!”

Vy: “… Hả?” Lại đâu?

Tùng, Quân, Trang, Ngân đi tới. Thì ra là gọi bọn họ.

Huy kéo Vy ngồi lại. Bốn người kia khoanh tay trước ngực, vây quanh cô.

“Bà định đi đâu?” Quân hỏi.

“Tôi…ra ngoài có chút việc.”

“Việc gì?” Năm người đồng thanh.

“…Việc linh tinh ấy. Không quan trọng.” Vy đáp lại, giống như mọi lần.

“Không quan trọng mà ngày nào ngày nào cũng đi? Lại còn đi suốt cả giờ ra chơi?” Trang chất vấn.

“…Trong giờ ra chơi xảy ra chuyện gì sao?” Vy trốn tránh.

“Đừng có đánh trống lảng.” Ngân thẳng thắn: “Hôm nay mày phải nói cho rõ ràng. Hai tuần vừa rồi, trong giờ ra chơi, mày đi đâu? Làm gì? Với ai?”

“Tao có thể không nói không?” Vy cố đấm ăn xôi.

“KHÔNG!” Năm người đồng thanh khiến Vy rụt cổ lại.

Cô khổ quá mà!

Để chuẩn bị cho chương trình phát thanh, hai tuần nay ngày nào cô cũng phải chạy lên văn phòng Đoàn trường bàn bạc với Đức. Nhà Vy không có điện thoại nên họ chỉ có thể bàn bạc trong lúc cả hai ở trường.

Những thứ cần phải chuẩn bị khá nhiều. Họ cần lên nội dung cho mỗi ngày, chọn bài hát sẽ phát sóng.

Nếu ai bước vào văn phòng Đoàn trường bây giờ có thể thấy sách, báo hoa học trò, và đĩa CD bày la liệt khắp nơi.

Vy quả thực không muốn giấu những người bạn của mình. Nhưng thầy Mạnh đã quán triệt tư tưởng là phải giữ bí mật đến phút chót. Cô phải biết làm sao?

Thấy Vy cứ ấp a ấp úng, chốc lại bĩu môi, phồng má, chớp chớp mắt đáng thương nhìn họ, khóe miệng Tùng bất giác cong lên.

Dáng vẻ này của cô thật con mẹ nó quá dễ thương. Thật là muốn nhéo hai cái má kia quá! Không được, vì sự nghiệp bức cung tra hỏi, cậu phải nghiêm túc.

Cuối cùng, Vy thấy tỏ vẻ đáng thương cũng không cứu nổi mình đành nói: “Tao chỉ có thể nói là có liên quan đến hoạt động Đoàn sắp tới.”

“Cái con khỉ!” Quân trợn mắt: “Tôi chưa thấy cái hoạt động Đoàn nào mà phải giữ bí mật. Bà tưởng bọn tôi ngu à? Khai mau, rốt cuộc bà đang có âm mưu gì?”

“Thật mà!” Vy khẩn khoản: “Tôi còn kiếm được cho lớp mình 100 điểm thi đua đấy!”

Cả bọn cùng ném cho Vy ánh mắt “Nữa đi! Mày cứ bốc phét nữa đi!”.

Sao cô nói thật mà không ai tin vậy trời? Vy thật muốn đâm đầu vào tường.

Trong lúc cô đang vò đầu bứt tóc thì một tiếng gọi thành công thu hút mọi sự chú ý.

“Ê, Vy!” Đức bước vào từ ngoài cửa: “Sao bà không tới vậy?”

Nguy rồi!

Vy điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Đức: “Ông đi đi! Giờ không phải lúc.” Nhưng có vẻ Đức không bắt được sóng nên cứ tiếp tục đi tới.

“Tôi đợi mãi không thấy bà nên chạy qua đây xem.” Đức gia nhập đội hình hùng hậu đứng trước mặt Vy: “Mà mắt bà bị sao thế?”

Mắt Vy giật giật. Sao ông nội ông. Không thấy thì về lớp đi, ăn no rửng mỡ chạy qua đây làm gì?

“Mày và Vy có hẹn?” Tùng hỏi, vẻ mặt có chút khó coi.

“Ừ!” Đức gật đầu. Gặp nhau bàn việc thì cũng coi như là có hẹn đi.

“Ngày nào cũng gặp?” Sắc mặt Tùng càng khó coi hơn.

“Phải!” Đức thản nhiên.

“Chỉ có hai người?” Tùng im lặng một chút rồi lại hỏi. Giọng cậu đượm chút buồn rầu.

“Ờ.” Đức ăn ngay nói thật.

“Gặp làm gì?” Thấy Tùng trầm mặc không nói nên Huy đành lên tiếng.

“Có việc!” Đức qua loa.

Lại nữa! Cùng một kiểu trả lời cho có. Năm người thấy không vui rồi đó nha!

“Việc gì?” Cả bọn đồng thanh, khí thế dọa người.

“…Hả?” Đức giật mình.

Đến lúc này Đức mà còn không nhận ra có gì đấy sai sai thì cậu đúng là thằng ngu.

Không thấy Vy lên phòng họp nên cậu chạy qua đây xem có chuyện gì, tranh thủ ngắm nữ thần trong lòng mình luôn.

Nhưng tại sao mấy đứa kia, ngay cả nữ thần hiền lành của cậu, lại dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn cậu vậy? Đây là có chuyện gì?

Đức cúi xuống nói nhỏ với Vy: “Thái độ của bạn bà kỳ lạ à nha! Tôi với bà gặp riêng thì có vấn đề gì mà mặt mũi đứa nào cũng cau có như ăn phải phân thế kia?”

Mặc dù là nói nhỏ, nhưng mấy người kia cũng nghe rõ không sót chữ nào. Không khí nháy mắt lạnh xuống vài độ.

Vy đỡ trán. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Cô bất lực thở dài nói với Đức: “Ông về lớp đi. Mai gặp nói sau.”

Đức cũng không muốn dây dưa thêm, định rời đi. Bỗng cậu nhớ ra mấy người này hôm trước còn cười ha ha chế nhạo việc lớp A để thua 0-4 trong trận đấu bóng đá vòng 2. Cậu muốn trả thù.

Đức nở một nụ cười thật rạng rỡ khoe hàm răng trắng bóng. Cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Vy rồi nhìn thẳng vào mắt cô dịu dàng nói: “Ừ! Mai gặp. Tôi chờ bà.”

Sắc mặt của mấy người quan sát muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu khó coi.

Thành công chọc cho mấy người tức chết, Đức thỏa mãn rời đi.  

Vy vẫn còn đang ngây ngốc vì hành động phát rồ vừa rồi của Đức thì bị một câu nói vả cho hoàn toàn tỉnh táo.

“Bà với thằng Đức đang hẹn hò?” Quân thay mặt toàn bộ mấy người ở đây nói ra nghi vấn.

“Tôi có bị thần kinh đâu!” Vy ngay lập tức phản bác.

“Thế bà với nó gặp nhau làm gì?” Tùng hỏi.

Vy: “Tôi đã nói là hoạt động Đoàn mà.”

 Ngân: “Mày bớt điêu đê! Hoạt động chó má gì mà chỉ có mày với nó? Cả trường này có mỗi mày với thằng kia là bí thư Đoàn chắc?”

Vy: “…”

Trang: “Hơn thế nữa lại còn giấu giấu giếm giếm. Đoàn trường chuyển qua hoạt động bí mật lúc nào sao bọn tao không biết thế?”

Vy: “…” Đây là cô đang bị bức cung tập thể sao?

Đang nước sôi lửa bỏng thì tiếng trống vào học vang lên. Bọn kia thế nhưng vẫn chưa buông tha cho Vy.

Ngân chống tay lên bàn, đưa mặt sát lại gần Vy nghiến răng nghiến lợi: “Chuyện này chưa xong đâu. Cho đến khi mày chịu nói thật, đừng nói chuyện với bọn tao.”

Cả lũ mỗi đứa ném cho cô một cái trừng mắt rồi mới lũ lượt trở về chỗ. Vy đáng thương quay qua nhìn Huy ngồi bên cạnh.

Cậu lạnh nhạt nói: “Tự làm tự chịu!” rồi cũng không thèm quan tâm cô nữa.

Vy có xúc động muốn nhảy lầu.

Mấy ngày tiếp theo Vy quả thực là bị ghẻ lạnh. Mặc cho Vy có ra sức cười đùa nịnh nọt như thế nào ai cũng không cho cô ngay cả một cái liếc mắt.

Vy thậm chí còn tự nguyện dâng vở bài tập Tiếng Anh đến tận tay thằng Quân để cho nó chép bài vậy mà nó cũng chỉ hừ một cái rồi cầm lấy quyển vở, không nói một lời. Trang là người hiền lành nhất nhóm hay nói đỡ cho Vy vậy mà cũng mặc kệ cô tự sinh tự diệt.

Khi Vy kể chuyện này cho Đức nghe chuyện này, cậu ôm bụng cười nắc nẻ, rồi đầy ẩn ý nói với cô: “Bà có biết thật ra bà đáng ghen tị lắm không?”

Vy trợn mắt. Đáng ghen tị mợ nội ông.

Cũng may thứ bảy tuần đó là buổi phát sóng đầu tiên rồi. Vy cố gắng chịu đựng qua vài ngày.

Ngày 19/10 cuối cùng cũng tới. Cô sắp được giải oan rồi.

Trong tiết học ngay trước giờ ra chơi Vy viết ba bức thư. Một đưa cho Huy, một nhờ chuyển cho Trang và Ngân, bức còn lại cho Quân và Tùng. Nội dung giống hệt nhau: “Giờ ra chơi, ra hành lang ôm cột!”.

Trống vừa điểm, Vy đứng dậy gào lên: “Cả lớp ra hành lang!” rồi cắp mông chạy biến đi.

Lớp 11B ngơ ngác không hiểu Vy phát điên cái gì. Có mấy đứa cũng tò mò chạy ra hành lang xem thử, không thấy gì lại quay trở lại lớp.

Huy, Tùng, Quân, Trang và Ngân do nhận được thư của Vy nên vẫn ở lại hành lang. Một hai phút trôi qua, vẫn không có gì.

“Trong thư viết là ra hành lang ôm cột.” Quân đăm chiêu: “Hay là phải ôm cột thì mới có điều gì đó xảy ra?”

Bốn người kia đều tỏ vẻ “Mày tới mà ôm.”

Quân bước đến bên cạnh cái cột giơ tay ra định ôm thật. Ngay lúc cánh tay cậu vừa đụng vào cột, tiếng nhạc lớn vang lên ngay phía trên đầu cậu.

“Ten, tén tèn, tén tèn, ten tèn tèn…”

Tim Quân suýt nữa thì bay ra khỏi lồng ngực, hi sinh anh dũng. Bà nội nó! Cậu ôm ngực chửi một tiếng.

Cậu ngước mắt nhìn lên. Cùng hành động giống Quân còn có bốn người kia. Trên chỗ cao nhất của cái cột sát với trần, một chiếc loa nhỏ được treo ở đó từ bao giờ đang phát bản Victory của Bond. Dọc hành lang, trên mỗi chiếc cột cũng treo một chiếc loa tương tự.

Wow! Năm nay trường chơi lớn thế! Âm thanh không tệ.

Tiếng nhạc thu hút sự chú ý của mọi người. Học sinh lục tục kéo nhau ra hành lang. Dưới sân trường mọi hoạt động vui chơi cũng dừng lại.

Để đảm bảo buổi phát sóng đầu tiên không xảy ra sự cố gì, chủ nhật cuối tuần vừa rồi Vy đã đến trường cùng Đức và thầy Mạnh tập dượt qua.

Họ tập đến nhuần nhuyễn các nút bấm, các thao tác sử dụng dàn amply, rồi test mic, phát nhạc từ đầu CD, điều chỉnh âm lượng cho đến khi thầy Mạnh thỏa mãn hô một tiếng “Hoàn hảo!”

Sau khi bản nhạc kết thúc, một giọng nói trong trẻo vang lên: “Good morning, Hòa Bình!”.

Trong phòng phát thanh lúc này, Vy và Đức ngồi trước mic, trên tay cầm kịch bản đã chuẩn bị sẵn. Lần đầu làm chương trình có hơi run nên hai người quyết định viết trước lời thoại, lúc phát sóng chỉ cần đọc ra.

Đức: “Bonjour, Hòa Bình!” Đây là giành cho các học sinh lớp tiếng Pháp.

Vy: “Các bạn cảm thấy dàn âm thanh mới của trường mình thế nào? Nói không ngoa chứ đây là dàn âm thanh xịn nhất mà tôi từng biết luôn.”

Đức làm ra giọng điệu khinh bỉ: “Thôi đê! Ngoài dàn loa rè của trường năm ngoái, bà còn biết cái khác sao? Nhưng mà phải công nhận dàn âm thanh này quá đỉnh luôn. Hãy cùng gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy hiệu trưởng và ban giám hiệu nhà trường rất xịn xò của chúng ta nhé.”

Đức & Vy: “Chúng em xin cảm ơn thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô.”

Vy: “Được sự cho phép của thầy hiệu trưởng và ban giám hiệu, cùng sự phối hợp của Đoàn trường, chương trình “Chúng ta là những người trẻ như vậy” chính thức lên sóng bắt đầu từ ngày hôm nay.”

Đức: “Qua chương trình chúng tôi muốn cùng các bạn chia sẻ tất cả những điều chạm đến cảm xúc của chúng ta. Bất kể cảm xúc đó có là vui, là buồn, là yêu hay ghét, tích cực hay tiêu cực. Bởi đó là những cảm xúc tạo nên con người chúng ta, những người trẻ như vậy.”

Vy: “Tôi là Moon, các bạn cũng có thể gọi tôi là Trăng.”

Đức: “Tôi là Star, hay còn gọi là Sao.”

Vy & Đức: “Hãy để chúng tôi đồng hành cùng các bạn nhé!”

Sự kết hợp của Vy và Đức dù có đôi chút gượng gạo nhưng cũng xem như là khá trơn tru. Giọng của cả hai đều rất dễ nghe. Giọng của Vy nhẹ nhàng, trong sáng, trong khi giọng Đức lại truyền cảm, ấm áp.

Vy: “Trong buổi phát sóng đầu tiên này, xin cho phép Moon và Star được nói về con người đặc biệt nhất của THPT Hòa Bình, thầy hiệu trưởng vô cùng đáng kính của chúng ta.”

Đức: “Thầy Nguyễn Văn Nhân bắt đầu lèo lái con thuyền Hòa Bình từ năm 1992, đến nay đúng vừa tròn 10 năm. Trong 10 năm này, từ một ngôi trường cấp 3 bình thường, Hòa Bình đã vươn lên trở thành trường THPT có thành tích đứng đầu huyện. Các bạn tấy thầy hiệu trưởng của chúng ta trâu bò chưa?”

Vy: “Các bạn còn nhớ tư thái oai hùng của thầy khi tuyên bố sẽ nâng trường chúng ta lên thành một trong những trường trọng điểm của thành phố chứ? Không biết các bạn sao chứ, kể từ giây phút đó thầy đã trở thành nam thần số 1 trong lòng Moon tôi đây.”

Đức: “Thôi bà bớt điêu đê. Bà làm như tôi không biết bà chết mê chết mệt mấy anh diễn viên Hàn Quốc Jang Dong Gun, Bae Yong Joon, Song Seung Hun gì gì đó ấy. Bà chả bảo mỗi tối mà không được ngắm hình các anh là thế nào cũng mất ngủ à?”

Vy: “Suỵt…Ông cứ phải bóc mẽ người khác mới chịu được à? Tôi đây là có lòng yêu cái đẹp ông hiểu không? Cơ mà lòng ngưỡng mộ của tôi đối với thầy hiệu trưởng là thật 100%. Các bạn có biết trước khi lên làm sếp của trường ta, thầy hiệu trưởng từng là giáo viên dạy Văn không?”

Đức: “Uầy, tôi cũng ngạc nhiên lắm nhá. Trông thầy mạnh mẽ thế tôi cứ tưởng thầy từng dạy Toán chứ.”

Vy: “Thầy là kiểu người mang tâm hồn lãng mạn với vẻ ngoài nghiêm nghị, rắn rỏi. Eo ơi, nghe thầy nói chuyện dễ chịu cực, cứ phải gọi là mê ê ê ê. Mà này, ông có thấy hai năm nay thầy hiệu trưởng rất hào phóng không? Nào là tài trợ tiền học phụ đạo cho khối 12 này.RTồi sắm dàn loa mới này. Tôi được biết là phần thưởng cho giải bóng đá trường ta cũng do thầy hiệu trưởng tài trợ đấy.”

Đức: “Tôi có một suy nghĩ.”

Đợi một chút, Đức cao giọng: “Thầy hiệu trưởng ơi, thầy trúng xổ số phải không? Thầy ơi, bọn em chỉ là đoán mò thôi, nếu không phải thì thầy cũng đừng cách chức bọn em nhé.”

Vy: “Thầy ơi, dù bọn em có phá phách, nghịch ngợm như thế nào nhưng bọn em biết, tất cả học sinh của THPT Hòa Bình này đều biết thầy rất là yêu mến bọn em đúng không ạ? Bọn học sinh chúng em cũng vậy, cũng kính trọng và yêu quý thầy nhiều nhiều lắm ạ.”

Đức: “Cảm ơn thầy đã chăm sóc cho bọn em trong suốt những năm vừa qua. Xin thay mặt học sinh toàn trường gửi tặng thầy bài hát There you’ll be do ca sĩ Faith Hill thể hiện. Chúc thầy mãi mạnh khỏe để tiếp tục đồng hành với bọn em và các thế hệ học sinh sau này nữa ạ.”

Vy: “E hèm, ông có quên cái gì nữa không nhỉ?”

Đức: “Ngày mai 20/10 là ngày phụ nữ Việt Nam. Star xin thay mặt phái mạnh trong trường xin chúc phái đẹp của trường ta một ngày 20/10 vui vẻ, hạnh phúc. Chúc mọi người luôn là những bông hoa đẹp nhất để mãi tô đẹp cho thế giới này nhé. Bài hát There you’ll be cũng chính là món quà gửi tặng cho mọi người.”

Tiếng nhạc vang lên, sâu lắng, da diết. Đám học sinh có thể không hiểu lời bài hát nhưng cũng không ngăn cản bọn họ thưởng thức giai điệu của nó. Sao lại thấy hay thế nhỉ?

Nhạc dứt, cũng đến lúc Vy và Đức chào tạm biệt, kết thúc buổi phát sóng đầu tiên.

Vy: “Hi vọng vừa rồi các bạn đã có những giây phút vui vẻ cùng với “Chúng ta là những người trẻ như vậy.” Moon & Star sẽ quay trở lại trong lần phát sóng tiếp theo. Mọi người hãy đợi chúng tôi nhé!”

Đức: “Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.”

Vy quay trở lại lớp trong tiếng vỗ tay hò reo của các bạn học. Thấy mọi người có vẻ chào đón chương trình, cô thật vui vẻ.

Chỉ có điều thái độ của năm người kia vẫn không tốt như vậy. Vừa trở lại đã phải vào học ngay, Vy cũng không kịp giải thích gì cả, chỉ đành đợi đến lúc tan học.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout