Quân nằm vật xuống sân. Ngân và Trang đang đứng cũng ngồi xuống bên cạnh Vy. Cả sân bóng yên ắng, chỉ còn tiếng gió thổi.
Tùng đứng dậy, đi về phía thùng nước, lấy nước đá dội lên chỗ đầu gối bị trầy. Vết trầy khá lớn, còn đang rỉ máu. Cậu bị xót, nhíu chặt cả mày.
Vy lúc này mới hoàn hồn, chạy qua hỏi thăm: “Ông không sao chứ?”
“Không sao!” Tùng lắc đầu: “Chỉ là trầy da tí thôi!”
Vy móc trong túi quần ra cái urgo đi xin được đưa cho Tùng: “Này!” Lại nhìn vết thương của Tùng, Vy lặng lẽ rụt tay về: “Cái này chắc không dùng được.”
Tùng kéo tay Vy cầm lấy cái urgo giơ lên rồi mỉm cười: “Cảm ơn bà!”
Vy cũng cười cười rồi quay qua hỏi Huy: “Huy đỡ đau chưa? Có đi được không?”
Huy ngước mắt nhìn Vy: “Hết rồi! Giờ về hả?”
Quân lúc này đã ngồi dậy: “Sao không thấy bà hỏi thăm gì tôi thế?”
Đáp lại Quân là ánh mắt giết người của Vy. Cậu chột dạ, trốn ra phía sau Trang và Ngân.
Vy hùng hổ bước tới, nắm chặt cổ áo Quân rồi lắc: “Đứa nào nói là mình đá hay lắm, có ông thì chắc thắng hả? Đứa nào nói nếu thua thì sẽ gọi tôi bằng mẹ? Hả?”
Quân bị lắc đến choáng váng: “Mẹ! Mẹ! Con sai rồi! Mẹ tha cho con đi!”
Vy vẫn chưa dừng lại: “Nhận sai thì được tích sự gì. Bây giờ thì thua rồi, thua rồi đấy!”
“Là tại con bất tài! Con xin lỗi! Mẹ muốn đánh, muốn giết thế nào cũng được, nhưng đừng lắc nữa mà!” Quân vô cùng đau khổ.
Nhìn một màn này mấy người ở đây đều bật cười.
Trang kéo tay Vy: “Thôi tha cho nó đi!”
Ngân cũng phụ họa: “Mày còn lắc nữa là thằng con của mày ngu luôn đấy!”
Cuối cùng Vy cũng buông tay: “Gọi mẹ một tuần!”
Quân khép nép: “Dạ!”
Cả lũ thu dọn rồi cũng lục tục ra về. Khi vừa ra khỏi sân bóng thì có một tiếng gọi từ phía sau: “Đợi đã!”
Đức từ phía xa đang chạy về hướng này, vừa tới đã xát muối vào nỗi đau của mấy người: “Sao? Thua tâm phục khẩu phục chưa?”
“Phục bà nội mày!” Quân nóng máu: “Không có chuyện gì thì biến. Phiền chết ông mày.”
“Ái chà!” Đức lại tiếp tục gợi đòn: “Thua thôi làm gì mà nóng thế? Trình độ không đủ thì chấp nhận thôi, gì mà phải xoắn.”
“Xoắn ông nội mày chứ mà xoắn.” Quân càng điên tiết: “Thắng được một trận lại tưởng mình giỏi lắm? Đ*o có gì hay để nói thì biến mẹ đi.”
Vy nhìn Đức lên tiếng: “Cầu cho trận sau lớp ông thua thảm.” Rồi kéo tay Quân: “Đi!”
“Này!” Đức vẫn chưa chịu buông tha.
“Gì nữa?” Sáu cái đầu cùng quay ngoắt lại, gắt gỏng.
Đức có chút rén: “Bà không đi với tôi à?”
“Đi đâu?” Vy bắt đầu thấy hơi bực mình.
“Thì đi họp Đoàn. Lúc nãy tôi nói với bà rồi còn gì?”
Chết tiệt! Cô quên mất. Vy quay qua nói với mấy người bạn: “Tôi đi xem thế nào. Mọi người về trước đi.”
“Bọn tôi đợi bà!” Tùng nói, nhận được cái gật đầu của bốn người còn lại.
“Ừ!” Vy nói rồi xoay người đi về phía văn phòng Đoàn trường. Đức lẽo đẽo theo sau.
Thầy Mạnh đang ngồi trong văn phòng sửa soạn lại một số tài liệu. Vừa nhìn thấy Vy và Đức bước vào đã vỗ tay đứng dậy: “Cặp đôi yêu thích của tôi đây rồi.”
“Ai cặp đôi với nó!” Hai đương sự được nhắc đến thống nhất lên tiếng.
“Ăn ý thế này mà còn chối! Lại đây! Lại đây! Thầy có vụ này hay lắm.”
Đợi Vy và Đức chỉnh tề ngồi trước mặt, thầy Mạnh đi thẳng vào vấn đề: “Thầy gọi dự án mới này là phát thanh học đường. Vốn dĩ thầy muốn gọi là radio tình yêu cơ, nhưng nếu đặt tên như vậy thầy hiệu trưởng chắc chắn sẽ cắt tiết thầy. Thầy còn mẹ già con nhỏ phải nuôi nên không thể ra đi sớm thế được.”
Thầy Mạnh - giáo viên thể dục, năm nay 28 tuổi, nhưng nhìn chỉ như 25-26. Do tính cách trẻ trung, hòa đồng, thầy được bổ nhiệm làm bí thư Đoàn, chuyên phụ trách các hoạt động trong trường.
Sau một năm làm việc với thầy Mạnh, Vy và Đức đã quá quen với cái tính nhảm shit này của thầy nên cả hai cũng để mặc cho thầy diễn.
“Nói cho hai đứa nghe hồi đầu năm thầy hiệu trưởng chơi lớn cực! Nhớ bộ loa rè cũ rích năm ngoái không? Thay rồi! Thay rồi! Hai đứa thấy mấy cái loa mới trên hành lang chưa? Đấy! Thầy thử rồi, phải nói là chất lượng ngon nghẻ.”
Thầy Mạnh nói mà hai mắt phát sáng: “Thầy thấy dàn loa đấy mà chỉ dùng để phát thông báo thì đúng là phí của trời. Thế nên thầy nghĩ tại sao không làm cái gì đó để mọi người cùng vui vẻ nhỉ? Hai đứa biết Quick & Snow show không?”
Vy biết quá ấy chứ. Đây là món ăn tinh thần không thể thiếu vào mỗi ngày chủ nhật suốt mấy năm vừa rồi của cô.
Đức mặc dù không phải là fan nhưng cũng từng nghe qua một vài số.
Thấy hai người cùng gật đầu, thầy Mạnh lại tiếp tục: “Thầy muốn làm một cái như vậy. Hai đứa thấy sao?”
Vy thấy ý tưởng của thầy khá là hay. Thi thoảng giữa các tiết học mà được nghe một vài chuyện gì đó từ loa của trường thì cũng thú vị đấy.
Cả âm nhạc nữa. Có gì vui vẻ hơn khi sau một tiết học căng thẳng được đắm chìm trong giai điệu của bài hát mình yêu thích chứ.
Vy đang phấn khích suy nghĩ thì thấy Đức bên cạnh ngáp một cái rõ to. Quên mất tên khốn này. Thầy Mạnh nghĩ gì khi gọi nó tới đây chứ.
“Tại sao lại là hai đứa bọn em?” Vy hỏi.
“Hai đứa là học sinh yêu thích nhất của thầy.” Thầy Mạnh nói không chút suy nghĩ: “Vụ hay thế này không để cho hai đứa thì để cho ai? Hơn nữa, thầy thấy hai đứa rất ăn ý mà.”
Con mắt nào của thầy thấy bọn em ăn ý? Vy trợn mắt.
“Em không làm với nó.” Vy dứt khoát.
Đùa gì chứ? Đến nhìn Vy còn thấy phiền huống chi là bảo Vy phải cùng tung hứng trò chuyện tưng bừng cùng cậu ta.
“Bà tưởng bà báu lắm đấy.” Đức cũng thấy phiền: “Tôi không chê bà thì thôi bà lại còn chê tôi.”
“Vậy ông làm ơn chê tôi hộ cái.” Vy đáp trả: “Ông tài giỏi như vậy không thích hợp với những việc thế này đâu.”
Đức gật gù: “Đúng thế thật! Với tính cách của tôi thì cái việc phát thanh này đúng là có chút nhàm chán.”
“Vậy thì mời ông lượn ngay và luôn.” Vy cười lạnh: “Đứng dậy, sau lưng là cửa. Mời tự lăn ra. Xin cảm ơn!”
“Nhưng mà tôi cứ không lượn đấy.” Đức ngoáy ngoáy lỗ tai: “Bà muốn tôi đi, tôi lại càng phải ở lại.”
“Không phải ông không thích làm những việc thế này sao?” Vy bắt đầu thấy bực bội: “Không thích thì để cho người khác làm.”
“Ai nói bà tôi không thích?” Đức cà lơ phất phơ: “Tôi thích. Thích chết đi được.”
“Ông vừa nói là nó nhàm chán còn gì?”
“Có sao? Chắc bà nghe nhầm rồi. Ý tôi là đây là một việc rất thú vị, vô cùng thú vị.”
“Ông…” Vy thực sự muốn điên rồi: “Ông nhất định phải chọc cho tôi tức chết đúng không?”
“Đúng!” Đức còn chả thèm phản bác.
“Thầy!” Vy quay qua cầu cứu thầy Mạnh thì gặp ngay một cặp mắt sáng rỡ. Thầy Mạnh cằm chống lên hai tay, trên mặt viết một chữ “vui vẻ” to đùng.
“Ơi!” Thầy Mạnh cười tươi roi rói: “Bàn bạc xong rồi hả? Xem xem, hai đứa nói chuyện đến là hòa hợp.”
“…” Vy thật sự là hết nói nổi. Trong cái đầu thiên tài của thầy Mạnh, mọi cãi vã của Vy và Đức luôn thần kỳ trở thành những cuộc đối thoại đầy tương thân tương ái.
“Em không làm đâu.” Vy ném cho Đức một cái nhìn sắc lẹm: “Để cho cậu ta làm đi.” Nói rồi cô kéo ghế đứng dậy.
“100 điểm thi đua”. Thầy Mạnh nhàn nhạt nói.
Vy khựng lại. 100 điểm thi đua?
Phải nói lại là năm ngoái Vy hùng hục kéo lớp tham gia đủ các hoạt động ở trường khiến dân tình bất mãn chửi cô hơn hát hay cũng không kiếm đủ được 100 điểm thi đua đâu.
Sau sự cố lỡ tay, à lỡ chân, của Vy khiến lớp bị trừ 100 điểm thi đua hồi đầu năm ngoái, dù đã rất cố gắng nhưng lớp Vy vẫn kết thúc năm học với số điểm âm, thành công giành hạng bét trường. Điều này đã trở thành một vết thương nhức nhối chưa thể lành trong lòng Vy.
Nay 100 điểm tự dưng dâng tới cửa, Vy sao có thể từ chối chứ. Kiêu ngạo mà để làm gì? Vứt cho chó ăn đi.
“Em làm.” Vy quyết đoán ngồi xuống.
“Ha! Tưởng thế nào?” Đức cười khẩy.
Vy không thèm để ý, dứt khoát coi cậu ta thành không khí.
“Tốt lắm! Tốt lắm!” Thầy Mạnh cười khà khà: “Thầy đi xem bói, 19/10 đẹp ngày, cầu tài thắng lợi chọn làm ngày đầu tiên lên sóng nhé?”
Thầy tính đi buôn hay gì vậy? Còn xem cả bói?
“Nội dung phát sóng nên là gì nhỉ?” Thầy Mạnh tiếp tục: “Lần đầu thì chắc là không có thư yêu cầu đâu. Hai đứa tự bịa ra nhé.”
Không đợi Vy và Đức trả lời, thầy Mạnh lại tiếp tục khoa hay múa chân: “Nói thật với hai đứa, thầy già thế này rồi nhưng vẫn rất thích Quick & Snow show. Mơ ước của thầy là được làm một chương trình như vậy.”
Khi nói về mơ ước trẻ trâu của mình, hai mắt thầy Mạnh sáng rực rỡ, miệng cười tủm tỉm. Trông thầy thật giống như một cậu nhóc 17-18 tuổi vậy, chứ đâu còn là một “ông già” đã gần 30 chứ.
“Nhưng thầy nhận ra, cái giọng ồm ồm này của thầy mà phát lên thì khả năng phòng phát thanh của trường bị ném sập cực kì cao.” Thầy Mạnh đau khổ.
À vâng. Cảm ơn thầy vẫn còn tỉnh táo.
“Thế nên,” Thầy Mạnh nhìn hai đứa học trò yêu: “hai đứa giúp thầy thực hiện ước mơ nhé. Phải làm một chương trình thật hay giống như Quick & Snow show vậy.”
Được gửi gắm để thực hiện ước mơ của thầy thì sao có thể từ chối chứ. Vy và Đức cùng gật đầu thật mạnh.
“Lại nói, thầy không hài lòng lắm với cái tên “Phát thanh học đường”. Cảm giác không mang lại sự ấn tượng. Đổi tên khác đi!” Thầy Mạnh đăm chiêu: “Cũng phải lấy một cái tên tiếng Anh cho sang chảnh chứ. Hay là lấy cái tên ăn theo Quick & Snow show nhỉ?”
“Xem nào!” Thầy Mạnh tiếp tục tự biên tự diễn, “Quick... Đồng nghĩa với quick là gì nhỉ? Nhanh à? À, fast. Rồi, Snow… snow... tuyết… băng tuyết. Băng tiếng Anh là gì? À, ice. Chúng ta lấy tên chương trình là Fast & Ice show, thế nào?”
Vy và Đức nhìn nhau, chưa bao giờ ăn ý đến vậy, cùng ném cho thầy Mạnh một cái nhìn cực kỳ khinh bỉ rồi kéo ghế đứng dậy, đi ra cửa.
Thầy không ngại nhục nhưng chúng em ngại.
“Chờ đã!” Thầy Mạnh hốt hoảng: “Hai đứa đi đâu? Quay lại!”
Chờ Vy và Đức an ổn ngồi lại, thầy Mạnh chống hai tay lên bàn: “Nói đi! Hai đứa muốn như thế nào?”




Bình luận
Chưa có bình luận