Rặt một lũ choai choai



Một ngày giữa tháng 8 năm 2001.

Trường THPT Hòa Bình, Hà Nội.

Đi dọc hành lang tầng hai một hồi, Vy và Trang cũng nhìn thấy tấm biển bên cạnh cửa đề tên lớp 10B. Hai người bước vào. Hôm nay là ngày học sinh khối 10 trường THPT Hòa Bình đến nhận lớp.

Vy và Trang tìm một cái bàn trống ngồi xuống, vừa ngậm kẹo mút vừa hào hứng nhìn ngó xung quanh. Học sinh trong lớp vẫn chưa tới hết, còn khá nhiều bàn trống. Vy nhìn thấy hai người bạn cùng học lớp cấp 2 với cô và Trang thì đưa tay vẫy vẫy. Chỉ vẫy tay chứ cũng không làm gì khác. Bọn họ chả phải là thân thiết, cô cũng không thích hai người đó lắm.

“Hi, tớ là Ngân. Các cậu tên gì?” Nghe tiếng nói, Vy quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt đang cười toe toét.

Xinh quá! Ngoại trừ Trang thì đây là lần đầu tiên Vy gặp một cô gái dễ nhìn như vậy.

Bạn gái tên Ngân này có làn da trắng bóc, đôi mắt to tròn, đen nháy, các đường nét trên mặt rất hài hòa xinh đẹp. Đặc biệt trên hai cái má hơi bầu bĩnh kia còn có một cặp lúm đồng tiền khiến cho nụ cười của bạn ấy có chút tinh nghịch, cực kỳ dễ thương.

“Chào cậu. Tớ là Trang.” Trang ngồi bên cạnh Vy chào hỏi với Ngân.

“Tớ là Vy.” Vy giơ tay lên chào rồi hạ xuống rất nhanh.

Ngân nhìn Trang, hai mắt lấp lánh, “Cậu xinh thật đấy!”

Vy đã quá quen với việc thấy người khác khen ngợi Trang như vậy liền quay qua ôm lấy Trang: “Đúng nhỉ? Xin giới thiệu đây là người xinh nhất làng Do chúng tớ, công chúa Trang.”

“Công chúa?” Ngân nhướng mày.

“Không phải đâu, cậu đừng nghe nó nói vớ vẩn.” Trang đẩy Vy ra.

Vy nhìn Trang bằng ánh mắt trìu mến: “Trong lòng tao, mày chính là công chúa. Công chúa, đừng ghét bỏ người ta như vậy mà. Người ta đau lòng.”

“Cút!” Trang không nể mặt Vy một tí nào.

Ngân cười ha ha, cảm thấy hai người trước mặt thật là thú vị.

Vy lấy kẹo mút trong túi ra, mời người bạn mới quen biết này. Đây là kẹo mút vị me mà cô thích nhất, cô chỉ mời những người mà cô có cảm tình thôi. Ngân cũng không khách sáo, nhận kẹo, bóc vỏ cho vào miệng ăn ngon lành.

Có kẹo mút dẫn đường, ba người nhanh chóng trở nên thân thiết. Khi Vy đang hoa tay múa chân kể cho Ngân nghe về tuổi thơ dữ dội của cô và Trang thì có hai người bước vào lớp. Vy ngó lên nhìn, nhất thời quên mất mình đang nói cái gì. Này, diễn viên ở đâu đi lạc hở?

Trang và Ngân thấy Vy đột ngột đứng máy, theo ánh mắt của cô, cũng quay ra nhìn hai người mới này. Cả hai đều khá cao, chắc cũng phải đến 1m7. Một người trên mặt mang theo nụ cười, người kia trông lại khá lạnh lùng.

Ba cô gái nhìn theo đến ngơ ngẩn. Hai cậu bạn mới vào rất tự nhiên đi đến cuối lớp, cùng ngồi vào một cái bàn trống.

Hai người cứ như vậy ngồi nói chuyện với nhau không bắt chuyện với ai khác, cũng chẳng thèm để ý đến bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo.

Trong lòng ba cô gái đều có cùng một suy nghĩ, “Được đấy! Các cậu đẹp trai.”

Sau khi ngắm zai đẹp đủ, ba người Vy, Ngân, Trang quay đầu lại thì thấy bên cạnh Ngân đã có một người ngồi đó từ bao giờ. Ngân nhìn sang thấy người quen thì lên tiếng: “Ông mới tới à?”

“Ờ! Lúc nãy qua nhà bà thì bà đi rồi.” Người mới tới trả lời, giọng nói rất dễ nghe.

“Ừ. Buổi sáng anh Minh chở tôi đi. Tí ông đèo tôi về nhá!”

Ngân kéo kéo tay áo cậu bạn ngồi bên ý bảo cậu quay xuống. Đến lúc này Vy và Trang mới nhìn thấy mặt bạn trai này.

Con mẹ nó! Trong đầu Vy vang lên một tiếng chửi bậy. Hôm nay là cái ngày hoàng đạo gì mà đâu đâu cũng toàn người đẹp thế này?

“Đây là Tùng.” Ngân giới thiệu: “Tớ với Tùng cũng giống như hai cậu, nhà gần nhau, học chung lớp từ bé đến giờ.”

“Chào!” Vy - người thấy trai đẹp là mắt sáng - đặc biệt nhanh nhảu: “Tớ là Vy,” rồi cô kéo Trang: “còn đây là Trang.”

Ánh mắt Tùng nhìn Trang hiện lên một chút kinh diễm nhưng cậu nhanh chóng thu lại. Cậu chào hai người Trang, Vy rồi quay người ngồi ngay ngắn trở lại.

Học sinh lục tục đến đủ. Vy quan sát rồi. Hai người ngồi bàn trên, một người ngồi cạnh cô, và hai bạn nam ngồi cuối lớp tuyệt đối là những người có giá trị nhan sắc cao nhất của lớp, có khi là của cả trường cũng nên. 

Một lúc sau, cô giáo vào lớp. Cô trông khoảng ngoài 40 tuổi, nhìn rất là hiền. Cô đứng ở bàn giáo viên, nhìn khắp cả lớp một lượt rồi nở nụ cười thật dịu dàng.

“Chào các em, cô tên là Hoàng Thị Thanh, là giáo viên môn Văn, cũng là giáo viên chủ nhiệm trong ba năm cấp 3 này của các em.”

Giọng cô rất hay, trầm bổng mà nhẹ nhàng, không hổ là giáo viên dạy Văn.

“Như các em đã biết, lớp chúng ta là một trong hai lớp chọn của khối vì thế đội ngũ giáo viên của lớp đều là những thầy cô ưu tú trong trường.

Thầy cô và nhà trường đều hi vọng các em sẽ được học tập thật tốt, giúp các em phát huy hết khả năng của mình.

Ngoài học tập, thầy cô cũng hi vọng các em sẽ gặp được những người bạn mới, cùng nhau trải qua quãng thời gian vui vẻ, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ nhất của đời học sinh nhé.”

Cả lớp vỗ tay rần rần.

Cô Thanh mỉm cười rồi tiếp tục: “Lớp chúng ta có sĩ số 52, gồm 17 bạn nam và 35 bạn nữ. Tỉ lệ có chút chênh lệch nhỉ? Các bạn nam tuy có hơi ít nhưng cũng đừng để các bạn nữ đè bẹp về khí thế nhé.” Cô nháy mắt tinh nghịch. Trong lớp vang lên tiếng cười ha ha của bọn học sinh.

“Tiếp theo cô sẽ điểm danh. Bạn nào được gọi tên thì đứng dậy để cho cô và các bạn cùng lớp biết mặt nhé.”

Rồi cô bắt đầu điểm danh.

“Trần Ngọc Anh.” Một bạn nữ đứng dậy.

“Nguyễn Thái Bảo” Là một bạn nam.

“Đỗ Khánh Huy” Hotboy lạnh lùng mang số hiệu 001 đứng dậy.

...

“Phan Thảo Ngân” Hotgirl số 001.

“Đặng Minh Quân” Hotboy với nụ cười tỏa nắng, số 002.

“Nguyễn Hoàng Thu Trang” Hotgirl số 002.

“Nguyễn Thanh Tùng” Hotboy dịu dàng, số 003.

“Lê Hà Vy” Ờ, bình thường girl số n.

Tên Vy đứng gần cuối, sau cô chỉ có một bạn nữ tên Yến nữa.

Sau khi điểm danh là đến bầu ban cán sự tạm thời của lớp. Cô Thanh nhìn chăm chú vào danh sách học sinh trên tay.

“Nguyễn Thanh Tùng, cô thấy em có kinh nghiệm làm lớp trưởng những năm cấp 2, vậy em tiếp tục làm lớp trưởng của lớp mình nhé.”

Tùng đứng dậy dạ một tiếng.

“Bí thư thì…” Cô Thanh lại nhìn vào danh sách lớp, “Phan Thảo Ngân, em làm bí thư lớp nhé?”

Ngân xua tay đứng dậy: “Cô ơi, em không làm bí thư đâu. Em muốn làm lớp phó kỉ luật.”

“Lớp phó kỉ luật à? Cũng được. Thế ai làm bí thư bây giờ?” Cô Thanh đưa tờ danh sách lớp lên.

Ngân vừa nói chuyện với Vy, cảm thấy cô bạn này rất lanh lợi nên nhanh miệng đề xuất: “Cô ơi, em thấy bạn Vy phù hợp, để bạn ý làm đi cô.”

Vy ngồi bàn dưới: “Hể?”

“Vy à?” Cô Thanh tìm tên Vy trong danh sách lớp. Con bé có điểm thi đầu vào cao thứ ba trong lớp. Cô ngẩng đầu lên: “Được rồi. Vậy bạn Lê Hà Vy sẽ làm bí thư của lớp chúng ta.”

Một phát quyết định luôn. Vy hoang mang. Sao không ai hỏi ý kiến cô vậy?

“Lớp phó học tập sẽ là bạn Đỗ Khánh Huy.” Thêm một quyết định được mạnh mẽ ban xuống. Huy là người có điểm đầu vào cao thứ hai trong lớp.

“Lớp mình ai viết chữ đẹp?” Cô Thanh hỏi.

Vy giơ tay: “Bạn Trang, cô ơi.”

Cô Thanh đánh nhanh thắng nhanh: “Nguyễn Hoàng Thu Trang hả? Ok, vậy thư kí lớp là bạn Trang.”

Hotboy số 002 tên Quân bỗng giơ tay: “Cô ơi, em muốn làm quản ca.”

Mắt cô Thanh giật giật: “…Quản ca? Là lớp phó văn thể mỹ. Em tên Quân đúng không? Rồi ok!”

Cô cúi đầu ghi chú vào tờ danh sách: “Sau đây, cô mời ban cán sự mới của lớp chúng ta lên phía trên này để cho các bạn cùng lớp được rõ nhé.”

Sáu người lục tục đi lên phía trên xếp thành một hàng ngang. Lúc này không chỉ có bọn học sinh mà cô Thanh cũng bỗng giật mình nhận ra. Cái đội ngũ cán bộ này hình như hơi bị đẹp quá rồi thì phải.

Còn Vy, cái người bình thường nhất trong đội ngũ hãy còn đang ngơ ngác chả hiểu duyên cớ do đâu mình lại lạc vào trong cái vườn đầy hoa này.

Tuần tiếp theo là tuần học quân sự. Trong khoảng thời gian này đội ngũ cán sự lớp cũng có nói chuyện tiếp xúc qua loa. Thì ra Quân với Huy cũng là bạn học và chơi với nhau từ nhỏ giống như Vy và Trang, Tùng và Ngân vậy.

Trong tuần học quân sự, Vy cũng tranh thủ ngắm kĩ hơn ba hotboys, như bước ra từ phim Hàn Quốc của lớp mình.

Quân là kiểu hotboy thể thao điển hình: đầu đinh ngắn cũn, cao, rám nắng, mắt đen láy, lúc nào cũng ánh lên ý cười tinh nghịch.

Huy thì khác hẳn, mắt sâu, mũi cao, môi mỏng hay mím khiến cậu toát lên vẻ lạnh lùng khó gần.

Trong ba người, Tùng mang vẻ thư sinh nhất: trắng trẻo, mắt nâu nhạt khiến cho ánh nhìn của cậu ấy cực kỳ dịu dàng.

Thật ra để mà nói thì ba người đó cũng chỉ đẹp hơn người thường một tí nhưng cũng đủ để thỏa mãn con mắt và tấm lòng yêu cái đẹp của Vy.

Sau tuần học quân sự, cả lũ bắt đầu vác ba lô đến trường chính thức bắt đầu sự nghiệp học hành của học sinh cấp 3.

Đầu tiên luôn là tiết mục sắp xếp chỗ ngồi. Cô Thanh cũng chẳng muốn sắp xếp làm gì nhưng mà nếu để cái lũ học sinh này ngồi tự do thì chỉ có loạn. 

Ngân và Trang được xếp ngồi chung bàn thứ hai từ trên xuống của tổ 1. Tùng và Quân ngồi cùng bàn cuối của tổ 2. Huy và Vy ngồi bàn thứ ba từ dưới lên của tổ 3.

Sau khi xếp chỗ xong xuôi cô Thanh mới nhận ra mình lại vô tình xếp mấy đứa cán bộ lớp ngồi cạnh nhau nhưng cô cũng lười xếp lại.

Vy gặp Đức - bí thư lớp 10A - trong buổi họp Đoàn đầu tiên của năm học.

Đức, cũng giống như bọn Quân, Huy, Tùng, cao ráo, chuẩn hotboy, khiến Vy rất chú ý. Vị hotboy đó, thế mà lại chủ động bắt chuyện với cô ngay sau buổi họp Đoàn.

Ngay sau đó Vy biết rồi. Không phải ai đẹp cũng đáng yêu hết, đặc biệt là tên thần kinh họ Trịnh, tên Hoài Đức kia.

Tiên sư bố cái thằng điên! Câu đầu tiên mà nó nói với Vy là “Lớp B mà là lớp chọn cái nỗi gì.” Nghe có tức hộc máu không?

Nó bảo lớp A chúng nó mới là những tinh anh được chọn lọc kĩ càng, những nhân tài tương lai của đất nước. Còn lớp B chỉ là cơm thừa, canh cặn, nhà trường vớt vét vừa vặn nhét vào đủ một lớp nữa. Cũng gọi là lớp chọn cho nó oai.

Ơ cái thằng này có bệnh à?

Vy nghe nói việc phân học sinh vào hai lớp A và B là hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhà trường gom những học sinh có điểm đầu vào cao và học bạ đẹp nhất lại rồi chia đều cho hai lớp. Không phải giáo viên của hai lớp hoàn toàn giống nhau, chỉ khác mỗi giáo viên chủ nhiệm đấy à.

Hơn nữa, trường của Vy mặc dù là trường cấp ba đứng đầu huyện, nhưng ở cái đất Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến này, thành tích của ngôi trường cấp ba tại một huyện ngoại thành như trường của Vy chắc còn đang ngụp lặn đâu đó ở gần đáy.

Thế mà có bọn mặt dày tự nhận mình là tinh anh với chả nhân tài.

Bệnh thần kinh! Không biết xấu hổ!!!

Vy không hiểu chúng nó vênh váo cái vẹo gì.

Vy cũng chả phải dạng người thích hơn thua nhưng nghe thằng Đức nói vậy cô tự dưng lại muốn ganh đua với cái tên tự nhận mình là nhân tài kia. Cô nói với Đức bảo nó hãy đợi xem. Đợi lớp B cưỡi lên đầu lớp A như thế nào.

Sau một năm học, Vy đã bị câu nói của chính mình vả cho lật mặt.

Lớp B không chỉ không cưỡi được lên đầu lớp A mà còn bị đè ra, đập cho thảm hại.

Lớp B chưa từng thắng lớp A trong bất kì cuộc thi nào ở trường.

Về thành tích học tập, năm học vừa rồi, trong top 20 của khối thì có đến 12 người bên lớp A còn lớp Vy chỉ đóng góp có 5 người.

Thôi thì, mình không bằng người ta, tốt hơn hết là nên ngậm mồm lại.

Nhưng mà Vy cũng tức lắm. Tức cái bọn lớp B không có chí tiến thủ này.

Để vào được lớp chọn thì dĩ nhiên là chẳng có ai kém cả. Thế mà bọn nó cứ một mực học siêu lệch, thích môn nào thì học tốt môn đó, còn những môn khác thì mặc xác mày bây ơi, không dưới trung bình là được.

Đã thế chúng nó lại còn nghịch kinh hồn, không trò phá phách nào không làm khiến cho điểm thi đua của lớp toàn đi lùi. Người làm bí thư như Vy cũng chỉ biết đau thương lặng lẽ khóc trong lòng.

Còn cái đội ngũ cán sự đẹp như hoa ấy à? Cá mè một lứa cả.

Quân là cái thằng mà vẻ bề ngoài với tính cách hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Bên ngoài cậu ta trông đẹp lai láng ấy vậy mà cậu ta nào là ăn quà vặt, làm việc riêng trong giờ học, trèo cây, thả rắm, làm chả thiếu cái việc mất mặt nào.

Huy chả tham gia mấy trò xấu hổ của Quân. Cậu trầm tĩnh, ít nói. Chỉ có Vy mới biết hotboy mặt lạnh này lại là người thường xuyên lôi “Nữ hoàng Ai Cập” với “Dòng sông huyền bí” ra đọc trong tiết Sử của thầy Thông.

Đôi khi Vy thật muốn hỏi Huy - này cậu có nhớ mình là lớp phó học tập của lớp không vậy?

Tùng là lớp trưởng nên trước mặt mọi người lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo, có tinh thần trách nhiệm. Nhưng khi ở cùng mấy người bạn thân là cậu ta hi hi, ha ha ngay luôn.

Tùng vẽ đẹp và cũng hay vẽ vời lung tung. Có lần Vy mượn vở bài tập Toán của cậu ta thì thấy một tờ giấy rơi ra từ bên trong, bên trên là hình vẽ một cô gái chỉ có nửa khuôn mặt, khỏa thân từ đầu đến chân.

Vy nhìn khuôn mặt thư sinh non choẹt của Tùng nghi ngờ. Biến thái à?

Sau đó Tùng mới vội vàng giải thích cái hình này là bài tập trên lớp học vẽ của cậu ta.

Vy bĩu môi chả tin lấy nửa lời. Bài tập gì mà vẽ con gái có bộ ngực vĩ đại thế kia.

Xong, cô bất giác cúi đầu nhìn hai quả quýt trước ngực mình.

Ngân là một lớp phó kỉ luật kì lạ nhất mà Vy từng biết. Hứng lên thì cẩm sổ đi bắt lỗi người ta, còn chả hứng thì kệ xác bọn bây, muốn làm gì thì làm, phá gì thì phá.

Đã thế, Ngân lại còn đặc biệt thích bao che cho người của mình. Có lần sao đỏ của trường ghi tên một nhóm con trai lớp B mặc đồng phục nhưng không sơ vin, trong đó có bọn Quân, Huy, Tùng. Ngân cứ thế gạch thẳng tên của ba người kia đi khiến cho mấy đứa khác kiến nghị ầm ầm.

Ngân đáp lại bảo: “Tôi thích bao che ai là quyền của tôi, các ông í éo cái méo gì. Khi quan đã quyết thì đám dân đen như bọn ông không còn quyền lên tiếng, im mồm hết đê.”

Nói thật, nếu Ngân không phải con gái, không có cái khuôn mặt xinh xắn kia, Vy nghi ngờ là Ngân đã bị đấm cho vỡ mỏ từ lâu rồi.

Trang thì luôn như vậy từ trước đến nay, hiền lành, dễ chịu, luôn làm tròn chức trách.

Chỉ có mỗi ngày thứ hai, khi tan học về là nó như có tên lửa gắn vào đít, chạy như bay ra hàng báo chen chân mua hoa học trò số mới nhất, đôi khi còn mua thêm một cuốn cho Vy.

Chả là nó thần tượng Đan Trường, với nhóm Westlife. Có ảnh nào mới của thần tượng trên báo là nó cắt bằng hết, dán chi chít trong phòng.

Sau một năm học, Vy đã tổng kết ra điều này. Hót boi, hót gơn gì đó hả. Dẹp hết đi. Rặt một lũ choai choai, chưa lớn hẳn thôi.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout