Thái Ấp



Xe trờ tới một cánh cổng kiểu Châu Âu chuyên dùng cho những biệt phủ lớn khuất sau một khúc cua. Cổng tự mở ra. Có vài camera đăm đăm như chim cắt. Bên trong là một khu sân vườn rộng với thảm cỏ xanh mướt và những tiểu cảnh được chăm chút kĩ càng. Điểm nhất chính là một đài phun nước trắng lóa với những tượng và phù điêu chói lên trong nắng như một viên kim cương khổng lồ. Xe ôm theo đài phun nước tới trước một cánh cửa cao quá đầu người bằng gỗ đen bóng tựa hắc diện thạch.

Chung ngủ mãi đến lúc xe dừng . Anh vừa ngáp vừa dựng ghế dậy vừa hỏi:

“Chúng ta đã đến?”

“Vâng. Cho đến khi có những chuyến đi tiếp theo thì anh sẽ không thấy mặt em, nếu em còn có may mắn được chọn.”

“Này Tài!” Chung vỗ vai cậu trai “Cậu đừng bi quan quá như thế! Giờ tôi phải làm gì?”

“Thì anh cứ nghe theo lời chỉ dẫn thôi. Người ta bảo gì làm đấy là được.”

Cửa sổ xe được gõ làm Chung phải quay lại: Một cỗ xe vuông vức với bốn thanh kim loại chìa ra đóng vai trò cánh tay. Cỗ máy không quá cao, trên đỉnh một cái màn hình thay cho khuôn mặt. Từ trong xe Chung không nhìn rõ được trên màn hình có gì. Cánh tay kim loại tiếp tục đập vào cửa kính như một cây baton. “Hành lý thì sao?”, Chung hỏi. “An tâm, phục vụ sẽ mang vào cho anh.” “Thế thứ đó là gì?”, Chung hất đầu. “Thứ mà anh nên làm theo.” “Nhưng đấy là một cỗ máy?” “Không, nó được điều khiển từ xa đấy. Em đoán đây là của một bác lớn trong nhà. Bác có thể không tiện xuống gặp trực tiếp.. Anh mau ra nhanh đi để bác chờ.” Chung làm theo. Cậu tài xế lập tức chạy đi mất hút. Có tiếng cửa được kéo ra, mở ra một không gian rộng lớn bên trong lấp loá đá vân và một mùi hương hoa dịu dàng.

Trước ngưỡng cửa Chung nhìn lại. Anh biết mình đã thấy những cảnh này trên phim ảnh nhiều, hoặc trong những video dạy đời tìm cách bán khóa học. Cảm giác nhiều tiền được bỏ ra để cho mọi thứ có vẻ hoàn hảo nhất có thể. Nhưng bên dưới chúng là những cột trụ mỏng manh có thể bị gãy đổ bất kì lúc nào.

“Trung. Vào.”

Chung giật mình vì tên bị gọi sai nhưng vẫn làm theo, bước qua ngưỡng cửa. Không còn bị lóa bởi đá vân giúp anh nhìn rõ hơn: Đèn chùm, tràng kỉ gỗ long phụng, tiếng giày kin kít, khí lạnh tràn phổi,… Tất cả những gì thể hiện được mùi tiền đều được chưng ra như để tạo một áp lực vô hình. Có điều nguyên không gian rộng lớn như vậy chỉ có một cá thể duy nhất thở và tỏa nhiệt làm Chung khó chịu.

“Người lớn chưa ra chào”

“Dạ?”

“Người lớn chưa ra chào.”, con robot nói. Âm thanh của nó cũng trung tính và không thể phân biệt được như giọng của cậu tài xế; thậm chí còn nhạt nhòa hơn do bị lọc qua một màn nhựa khiến Chung không đoán được giới tính của người nói hay thái độ đằng sau. “Cháu không cần căng thẳng. Đi theo ta.”

Con robot lủi ra một trong những cánh cửa bị khuất đằng sau sảnh. Chúng nhỏ làm Chung phải hơi khum để không bị chạm đầu. Cảm giác như chúng được thế kế cho những thứ giống bọn robot. Đằng sau khung cửa là một hành lang được thắp bởi rất nhiều bóng đèn tròn tạo ra một cảm giác ấm cúng bởi nhiệt và ánh vàng tươi sắc. Có điều Chung cảm thấy khó chịu. Âm thanh di chuyển cộc cộc vọng vọng như thể cả hai đang ở trong một hang động. Những cánh cửa bị ép hõm vào mang dáng cũ xưa nhưng tuyệt nhiên không có vẻ bám bụi. Con robot đi về phía cuối hành lang. Bóng của nó được đổ dọc theo ánh vào nhòa vào tường đá. Chung lên giọng, dù vẫn đi theo:

“Rốt cuộc là sao? Tại sao tôi phải ở chui nhủi như con chuột thế này?”

“Đây là một trong những phòng chờ. Cháu có thể không phải là người được nhắc tên bởi Ngài Luật Sư.”

“Chả phải tất cả đều biết tôi là ai rồi ư?”

“Vào.”

Đột nhiên con robot dừng lại. Cánh tay máy dù thẳng và có vẻ mỏng đẩy mạnh cánh cửa làm Chung bất ngờ. Bản lề im lặng chịu đựng sức nặng. Căn phòng bên trong sạch sẽ và buồn chán như bất kì cái nhà nghỉ hơi rẻ tiền Chung có lần thuê để làm tình với gái điếm. Anh hơi khó chịu ra mặt nhưng ít ra nội thất căn phòng đầy đủ với giường cao, nệm dày và máy lạnh. Có một cánh cửa nhỏ hơn có vẻ là phòng vệ sinh

Chung ngồi xuống giường – Một tấm nệm lò xo. Có vẻ như lò xo nhỏ nên không gây ra cảm giác khó chịu. Máy lạnh được bật làm cơn khó chịu quay trở lại do sự ngộp ngạt của căn phòng. Con robot bằng một thao tác vô cùng mượt mà kéo cửa lại, lấy cho Chung chai nước từ trong lạnh. Anh hơi lưỡng lự nhưng cũng uống vài ngụm để đỡ khô môi.

“Cháu đã lớn đến thế này rồi cơ à? Cháu Trung nhỉ? Hay là một ai đó khác?”

“Tôi là con của mẹ tôi, mấy người khẳng định như vậy có ý gì?”

“Đây là logic của bọn ta. Chúng ta không có bất kì liên lạc nào với người con gái út ấy hơn hai mươi năm trời. Theo luật định thì mẹ cháu đã mất tích. Chúng ta đã có giấy tờ liên quan với tuyên bố mất tích đầy đủ. Do những bất lợi nhất định nên dù tình trạng nhân thân của mẹ cháu đã được khôi phục. Nhưng tình trạng hôn nhân? Tình trạng con cái? Nếu phía Thái Ấp không biết thì Thái Ấp sẽ không công nhận. Giờ Cháu đã ở đây, nên dù Thái Ấp đã biết, Thái Ấp sẽ kiểm tra.”

“Huyền thì sao? Rồi người tài xế nữa? Chả lẽ mấy người đó nhận thông tin sai? Chính mấy người tìm đến tôi trước. Tôi vẫn là Chung. Tôi vẫn cầm thẻ Căn Cước đây. Sao có thể giả làm tôi được? Hộ tịch và khai sinh ghi rõ giấy trắng mực đen. Tôi đồng ý là mấy người giỏi. Mấy người mạnh. Nhưng mấy người tính toán kiểu gì thế? Có bị khùng không? Tôi đã bỏ bao nhiêu công chuyện, bị hành lên hành xuống chỉ để nhận câu kết luận rằng tôi không phải là tôi? Không phải là Chung?!”

“Ta chưa bao giờ nói cháu là Chung hay Trung. Dù sao đây là một đặc thù của khu vực Đất Xám này. Do khó khăn về giấy tờ nên để thuận tiện nhất cho cơ quan hữu trách, vì dù sao trên nguyên tắc đây vẫn thuộc quản lý hành chính của chính phủ, chúng ta được phép tự quản. Không, cháu không cần tra trên mạng tìm nghị định hay hướng dẫn gì. Ai biết Đất Xám thì đã biết, ai không biết thì sẽ không bao giờ biết. Cháu đã về và đó là điều quan trọng nhất. Không ai có thể đưa ra phán quyết với một khái niệm – con người. Ta cần con người để đối chất. Khi ông mất tất cả cuống cuồng lên bởi nhiều vấn đề, nhưng vấn đề làm tất cả đau đầu nhất là về cháu, người nắm giữ chìa khóa của mọi sự việc hiểu. Và rất không hợp tác. Cháu không hiểu nên cháu quậy vì cháu không tin – ấy là điều khốn khổ. Chúng ta rất muốn cháu không thấy đã tin.”

Từ khoảng cách gần thế này với cái máy cùng thứ giọng nói ngang phè gây tê liệt làm đầu óc Chung mụ mị và thả rơi chai nước. Âm thanh dộng vào từng tế bào. Nhưng những cái lò xo đang lồi lên? Chung không dám chắc nhưng rõ ràng có thứ gì đấy đâm vào mông. Những xảo ngôn phát ra từ con robot làm anh cảm thấy mình như tội phạm bị thẩm vấn. Chung toang bật lại thì con robot nói tiếp:

“Ôi coi nào cháu đừng lo. Luật định thì vẫn dựa theo tình nghĩa. Chẳng phải luật là hệ thống hóa của đạo đức sao? Nếu cháu làm những điều gì đó trái đạo đức nhưng không vi phạm pháp luật, cháu chỉ phải chịu khổ hình đến từ lương tâm, và nếu tệ hơn thì từ điều tiếng. Nhưng chỉ đến thế. Pháp luật thì không. Nó không có chỗ cho sự sai lầm. Pháp Luật là một cỗ máy. Không phải là một hệ thống. Đúng là người ta làm ra Pháp Luật, cũng như thể người ta tìm ra và hiểu được đạo đức. Nhưng đạo đức thì sống, Pháp Luật luôn chết – nên nó bất tử. Ở đây không ai muốn làm sai tí gì so với những gì Pháp Luật đã đề ra. Cứ làm đúng Pháp Luật ta sẽ không phải sợ gì.”

Cổ Chung gai gai. Rõ ràng cái lò xo bên dưới đã hẳn vào thịt nhưng anh chỉ cảm thấy nhói nhói và khó chịu, giống cái lần anh đi hiến máu nhân đạo và đang bị kim chích vào. Chung gật gật cho qua chuyện và quyết tâm đứng dậy. Con robot giơ “cánh tay” như thể đang giương cây baton để hăm dọa.

“Cháu đi đâu thế? Chúng ta chưa nói chuyện xong.”

“Cái giường làm tôi khó chịu.”

“Vậy cháu có thể đứng.”

“Nhưng không thoải mái.”

“Vậy mời anh ngồi lại.”

“Không.”

Chung hết sức bình sinh gượng lên. Thứ máy móc chết tiệt có thể làm gì anh? Hanh hung và bạo lực? Anh cười khẩy rồi mếu máo, lấy tay che đầu: thứ máy chết tiệt kia hạ cánh ta sắt xuống rồi rồi nhấc lên, chậm thôi, nhưng nhắm vào đỉnh đầu Chung.

“Hư quá! Hư quá!”

Chung nóng mặt nhưng chỉ có thể ôm đầu tự vệ. Cây baton giáng xuống không nhân nhượng, không chần chừ, chính xác vì đã được lập trình sẵn. Cơn đau bên dưới càng lúc càng rõ hơn vì anh không dám thay đổi vị sợ bị trúng nhưng yếu điểm khác. Sau rốt Chung cũng canh được nhịp thành công, đứng bật dậy khi cây baton được giơ lên. Ngay lập tức phần thịt nơi mông của anh bị xé ra. Chung không kiềm được mà thét lên. Anh mất đà ngã lăn ra. Con robot xoay một góc vuông, cố gắng để cái màn hình thấy kẻ tội đồ đang bị trừng phạt.

“Tại sao anh lại làm vậy hả anh Trung? Anh chỉ cần ở đây chờ đợi và chờ đợi và chờ đợi là đủ. Anh lại nóng vội. Vậy là không được. Ta sẽ dạy lại cho anh với danh nghĩa của một người cô. Thái độ như này không thích hợp để trở thành một người tuân thủ pháp luật. Phải được chấn chỉnh. Phải được cải tạo.”

Cửa bật mở tung. Tài xế xuất hiện cầm theo một cây búa. Con robot nín bặt, trở lại thành một khối kim loại vô tri vô giác. Tài xế đẩy nó qua một bên để đỡ Chung dậy.

“Em lại đến chậm nữa rồi.”

“Ít ra là cậu có tới Tài ạ. Cảm ơn… Mông tôi chảy máu nhiều không? “

“Không.”

Chung giật mình. Mặt giường lạnh như băng, không hề có bất kì dấu hiệu có kim loại xuyên qua. Tấm nệm không có vệt thẫm nào cả. Con robot lùi về phía cửa mà sập nó lại, màn hình cụp xuống.

“Chơi khăm vậy không đẹp đâu thưa Bà. Mong Bà đừng tấn công con người tội nghiệp này. Con xin xác nhận người này là Chung. Chỉ có Chung mới có mã QR của Ông Hai. Mong bà hãy dừng lại mà cho anh ấy một cơ hội giải thích và biện minh. Con tin Ngài Luật Sư sẽ giúp ta xác nhận và đưa ra những thủ tục để ta làm theo.”

Tài xế van nài cục kim loại bất động áng chỗ cửa như cách những con người trong vùng chiến loạn phải nương trú nơi thiêng liêng như cửa chùa, cửa nhà thờ cầu nguyện mỗi ngày; mong những cái “phàm” kia chỉ là hư ảnh, là một giấc mộng tồi tệ, rằng tất cả những nỗi kinh hoàng đang phải chứng kiến kia chỉ là một cơn điên sẽ hết. Chung im lặng lắng nghe sự khẩn khoảng và thành tâm, lòng lay động dù chân tay bất động.

“Nhưng nhà ngươi đẩy ta qua một bên và cầm búa.”

“Do con nghe thấy tiếng hét. Cái búa để giúp con phá cửa.”

Con robot im lặng như một bức tượng vĩ đại trong một điện thờ khổng lồ, đương được lạy lục quỳ sụp bởi muôn vàn tín đồ thành tâm. Chung không dám thở. Anh sợ mình bất kình và khiến mọi chuyện tồi tệ thêm. Nhưng rồi với sự nhân từ vô lượng khối kim loại cũng chịu lùi lại, mở đường đi tiếp cho cả hai. Tài xế gật đầu. Chung nhắm tịt mắt lại. Sau khi rời khỏi phòng được một quãng, Chung hỏi: “Ai vậy Tài?”. Anh vẫn tập tễnh bước đi vì cảm giác da thịt bị xé và đũng quần đẫm váu vẫn còn. “Một người lớn trong nhà chưa kịp cậu nhật tình hình.”, tài xế nói. Giọng của cậu chật vì thiểu não. Hai người im lặng luồng qua khung cửa nhỏ, trở lại sảnh lớn. Chung thấy sức lực của mình trở lại theo lượng không khí lưu thông. “Nhưng mọi người đến tìm Thái Ấp phải xuống hành lang đó?”, Chung hỏi. “Hình như vậy.” “Còn những màn tra tấn?” “Em thật sự không biết. Nhưng em được lệnh dẫn anh đến chỗ nghỉ.”

Lúc này cả hai đang cùng lên cái cầu thang lớn. Cơn đau đã nguôi dần nhưng sự mệt mỏi và áp lực hằn lên tâm trí Chung khiến cho mọi thứ nhập lại thành một màu trắng của đá vân vô vị. Hình như chúng di chuyển. Có những chấm đen đại diện cho con người? Chung không trả lời nổi vì anh chỉ có thể gắng bước với sự dìu dắt của cậu tài xế.

“Đây là phòng anh.”

Chung gật, và lăn kềnh ra giường mà ngáy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout