Chung mở mắt vì cảm giác va đập. Thứ đầu tiên rót đầy tâm trí là ánh dương đương rọi lấy mọi thứ và ban phát sự sống. Không còn là con đường cao tốc nặng nề xám xịt yên ngủ trong màn đêm như một con trăn khổng lồ mà thay vào là tỉnh lộ nhỏ nhỏ xinh xinh với cây xanh ven đường.
“Mọi người đâu hết rồi?”, Chung thảng thốt.
“Chúng ta đã qua trạm lớn. Giờ ta sẽ thẳng đến Thái Ấp.”
Chung phải chờ đỡ chá mắt để nhìn rõ được chân dung cậu tài xế. Gương mặt của cậu, cũng như giọng nói, chỉ cho biết rằng cậu là người Việt Nam. Nhưng cậu là người Việt nào mới được? Chung không có câu trả lời, và anh tin rằng nếu hỏi mười người khác nhau về một thanh niên Việt điển hình là ai và trưng hình chụp của cậu tài xế, người được hỏi sẽ xác nhận bức hình giống những gì trong tưởng tượng của họ.
Cậu tài xế tăng tốc. Những ngôi nhà trụ điện và cây xanh chung quanh bể ra và quyện lại với nhau. Cô độc, con đường, chiếc xe. Chung cố gắng xác định đích đến ở đâu, nhưng cũng như tối hôm qua, chẳng có gì cho thấy quả thật có Thái Ấp kì vĩ rộng lớn. Chung hỏi: “Còn bao lâu nữa mới tới thế?”. Tài xế đáp: “Chúng ta đã ở trong địa phận của Thái Ấp rồi. Nơi đây gọi là Đất Xám. Bình thường khách ghé viếng phải ở lại trong những căn nhà khách chờ tới lượt, nên kinh tế của vùng của rất khá. Có người ra người vô. Làm gì cũng cần có dịch vụ. Hơn nữa người lạ thì đâu phải người địa phương. Chỉ có người địa phương hiểu chuyện. Người ngoài không bao giờ hiểu chuyện. Không hiểu chuyện thì chẳng làm ăn được gì cả. Thế lại tụi em phải hộ tống họ rời khỏi đây. Nhưng đấy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đến đã không dễ, công chuyện thì chưa xong thì vi phạm một lỗi hết sức nhỏ nhặt đi, nhưng lại quan trọng trong cách người khác nhìn về cái Thái Ấp này, thành ra hình phạt nặng nhất nhưng cũng nhẹ nhàng nhất là đuổi đi luôn đi thi hành và áp dụng với người ngoài.”
“Khoang đã, tôi có thắc mắc.” Chung nói “Rốt cuộc chúng ta đang ở đâu? Ý tôi là Thái Ấp,… Vùng đất này ấy. Điện thoại thì chập chờn không gọi cho ai được. Sóng 4G cũng không.”
“Đất Xám là cái tên chúng em thường gọi nơi này. Trong giới hạn của mình, em có thể khẳng định chúng ta vẫn nằm trong địa phận của quốc gia Việt Nam. Anh có thể tưởng tượng chúng ta đang trong một thí nghiệm hai khe hẹp. Ta đi từ thành phố lớn đến đây. Nếu anh ở đây do anh biết mình đã ở đây thì là anh đang ở đây, đơn giản như vậy. Nếu anh rời khỏi đây và nhận thức được anh đã rời khỏi đây thì anh không còn ở đây nữa.”
“Dù tôi không hiểu gì lắm như mấy người như cậu là những người quan trọng. Hèn gì Huyền nói tới đây khó.”
Dường như cậu tài xế cười. Anh biết nụ cười thỏa mãn với vị trí mình có và nó dâng trào sự tự mãn đặc biệt chỉ có ở vị trí chuyên quyền. Nhưng nó không mang đến sự bất mãn cho Chung mà ngược lại là sự thương hại. Chung chỉ là một người đang tạm thời mất nhân dạng bởi Thái Ấp; cậu tài xế là một khái niệm được nhân cách hóa: cậu là tất cả tài xế và sai vặt của Thái Ấp, đồng thời không là ai cả – Không ai là cậu. Nhưng Chung không tin nếu bên Thái Ấp cử một người khác đến thì anh vẫn có thể khai được lượng thông tin nhiều thế này. Nghĩ đến đây Chung buột miệng:
“Này cậu Tài.” Chung nói. Ướm chừng cậu ta không nghe được, Chung nói lớn hơn: “Tài ơi?”. “Ý anh là tài xế?”. “Không. Tôi gọi cậu là Tài.”. Áng chừng cậu tài xế chưa hiểu, Chung tiếp: “Ý tôi là tôi không muốn một tiếng trống không, hai tiếng cộc lốc với cậu.” “Không sao đâu anh…” “Có. Chẳng phải tối qua có hàng vạn tài xế sao? Dù tôi không biết họ đã đi đâu nhưng chắc chắn họ không phải cậu. Cậu nói tôi có đặc quyền đúng chứ? Vậy tại sao tôi không có đặc quyền gọi người tài xế thân thuộc một cái tên? Chẳng lẽ mỗi lần đi đi về về là phải gặp tay lái lạ khiến chuyến đi trở nên khó chịu? Thân một chút thì đặt biệt danh mà thôi chẳng có gì để ngại cả.”
Cậu tài xế thở dài và mỉm môi cam chịu. Nhưng Chung biết nụ cười ấy đầy lòng thành. Anh lại thoải mái ngả người ra sau. Tài thấy vậy nói:
“Anh chưa tỉnh ngủ hả?”
“Không, tôi chỉ đang mệt thôi. Khung cảnh ở đây chán phèo. Chẳng trách có những người muốn rời đi. Sống đời tạm bợ với Thái Ấp làm trung tâm sao mà chịu nổi. Tôi hiểu vì sao mẹ tôi không muốn liên hệ gì với họ.”
“Đó là do anh chưa thấy mà thôi. Thái Ấp là một nơi đặc biệt. Tiền quyền không thiếu. Anh cứ nhớ đến hàng vạn người nhờ cậy xem. Nhờ họ mà cái nơi buồn tẻ đến mức có tên là Đất Xám có thể sống được và sống tốt. Không có điều gì là ngẫu nhiên ở đây cả.”
“Thì đúng mà.”, Chung cắt ngang, “Nãy chính cậu có nói gì mà tôi có họ hàng ở bên ngoài? Dù họ chẳng chịu gặp tôi bao giờ.”
“Đó gọi là quảng cáo. Với địa hình đặc biệt như thế này anh nghĩ ai có thể tìm đến đây hay rời khỏi đây bằng khả năng của chính họ? Không ai cả. Đất Xám là Thái Ấp và Thái Ấp là Đất Xám. Chúng em là người của Đất Xám. Trên pháp định anh là chúng em, thậm chí còn ở vị trí cao hơn, nhưng thực tế anh là họ, không phải chúng em. Có những người đã đến đây khi họ mới mười tuổi, thậm chí nhỏ hơn. Họ thường đi cùng gia đình nhưng vì lý do này hoặc lý do khác, khi người bảo trợ được gọi vào bên trong Thái Ấp, hoặc tệ hơn là vì lý do khác mà vĩnh viễn không thể vào trong Thái Ấp, họ sẽ chọn ở lại để tiếp tục. Có thể tiếp tục chờ đến lượt của họ, hoặc làm hàng thừa kế thứ nhất cho vị trí trong hàng chờ bị bỏ trống. Chẳng ai muốn mất lượt cả. Rồi anh sẽ gặp và hiểu lý do tại sao.”
“Khoang, rốt cuộc Thái Ấp này xuất hiện từ khi nào?”
Chung biết mình không nên chấp nhận những lý giải điên rồ kiểu này, nhưng khi tất cả đều điên thì kẻ tỉnh táo sẽ bị trừ khử. Đây là một trò chơi lớn, và anh cần dành thế chủ động cho mình càng nhiều càng tốt - Càng có nhiều quyền tự quyết anh sẽ càng có nhiều cơ may rời khỏi đây lành lặn. Anh chỉ có thân xác này mà thôi, là thứ duy nhất anh kiểm soát được khi mọi thứ vô hình và trừu tượng khác đã bị tước đoạt. Cậu tài xế nói:
“Chậc… Cô Út cũng thiệt tình… Dù sao thì em cũng không thể trách anh được. Em xin phép lấy làm vinh dự nói cho anh nghe những gì em biết về Thái Ấp. Em là con của người ngoài. Em không phải dân Đất Xám gốc. Em là hậu duệ của những kẻ tha phương cầu thực tập trung ở đất này. Nhờ ơn phước lớn, phải nói ơn phước được truyền thừa lại mà em được một người lớn trong nhà để mắt tới và nói rằng nhà đang thiếu người chạy vặt. Giờ ngẫm lại thì Thái Ấp không thể thiếu người chạy vặt được – đấy chỉ là cái cớ để họ cưu mang em mà thôi. Thế là từ một kẻ chầu chực em trở thành người của Thái Ấp. Anh tin nổi không? Không quan hệ, không khả năng, thân cô thế cô. Chỉ một quyết định mà mọi thứ đã thay đổi.”
“Nhưng chẳng phải tối qua có rất nhiều chuyến xe đó sao Tài?”, Chung hỏi.
Cậu tài xế đột nhiền bẽn lẽn. Có lẽ việc được gọi tên đã giúp cho những người như Tài – tài xế, biết mình là ai. Càng nhiều người tự nhận thức được thì Chung sẽ càng có nhiều đồng minh giúp đỡ. Anh tiếp:
“Có gì đâu mà ngại. Chính vì hôm qua có quá nhiều tài xế, tôi chỉ cần gọi ‘ơi tài xế’ chả phải sẽ bị ép đi chung với người lạ sao? Chắc gì kẻ đó được như cậu? Tôi thích người như cậu. Thành thật rõ ràng nhiệt tình. Hỏi gì trả lời đó. Ai như Huyền. Đồng ý là tôi tin cô ta họ hàng nhưng cách tiếp cận rồi cách nói chuyện làm tôi phát nản. Còn tự nhận mình là sai vặt đại diện các thứ các kiểu nữa chứ! Nhớ lại là bực mình.”
“Anh quá khen rồi. Ai ai cũng được đào tạo đầy đủ để xứng đáng là người của Thái Ấp. Tụi em tại diện Thái Ấp cơ mà. Dù là chính khách, giám đốc hay dân đen, con đỏ, tất cả đều sẽ được đón tiếp bằng thái độ ân cần và lịch sự nhất, với sự chu đáo và chuyên nghiệp sánh ngang với những khách sạn chuẩn năm sao. Con đường đến đây dài, chông gai, mệt mỏi. Tại sao ta phải hành hạ nhau hơn nữa? Tạo sự thoải mái để họ có thể vững tâm đợi đến lượt mình là điều tối quan trọng. Họ không muốn chờ thì họ sẽ bỏ về. Mà quá trình chán nản bỏ về còn lâu hơn rất nhiều lần so với việc đăng ký mới. Không tính đến việc sẽ muốn quay lại khi nhận ra sai lầm của mình.”
Đột nhiên Tài ngừng lại một nhịp: “Anh trông kìa anh Chung.”
Chung nhìn ra. Trò chuyện với một người hiểu chuyện và biết lắng nghe thật là sảng khoái và đã giúp Chung rơi vào trạng thái nhập tâm nên anh đã không để ý rằng bản thân đã len theo một con đường mòn len vào giữa mảnh rừng. Tâm hồn anh lập tức trở nên nhẹ nhàng. Sự thanh bình nhỏ giữa những hỗn mang. Chung cười nhẹ trước những mảng xanh lướt qua mắt mình:
“Cậu có thể hạ cửa sổ được chứ?”
“Rất sẵn lòng.”
Gió lùa vào mơn trớn gượng mặt mệt mỏi vì phải di chuyển nhiều. Mùi thảo mộc xộc vào, xoa dịu cơn nhức đầu. Dù chuyến xe đang đi trên một con đường mòn nhưng chẳng có chút bụi hay gập ghềnh nào cả, mà có thì cũng như cái võng, cái cũi đong đưa. Chung hỏi:
“Rốt cuộc Thái Ấp ở đâu?”
“Anh đã nằm bên trong Thái Ấp rồi. Anh quên lời giải thích rồi ư?”
“Ừ à.”
Chung ngáp. Cơn buồn ngủ quay lại. Anh chợt nhớ ra có những người thu âm bài giảng hay thâu sẵn những bài học ngoại ngữ để mở khi ngủ nhằm học bằng tiềm thức. Ráng tỉnh táo lúc này cũng chẳng có tác dụng gì. Và Chung cũng đã mệt mỏi quá mệt mỏi để tiếp tục. Anh nghĩ thà mình ngủ một giấc để đủ năng lượng khi vào màn kịch chính lại tốt hơn là gắng gượng nên Chung nói:
“Hãy kể cho tôi nghe thêm về Thái Ấp đi Tài.”
Bình luận
Chưa có bình luận