Chuyến Xe



Khi Chung ra đến sảnh thì thấy trời tối hẳn, có chút bóng trăng thì bị ánh sáng nhân tạo đánh bạt . Gió mang theo cái mùi khói bụi vẫn khiến Chung hít lấy hít để trước khi anh phải gieo mình vào một cái hộp kim loại kin khác. Chợt có tiếng gọi lớn:

“Anh Chung! Anh Chung! Ở bên này!”

Cậu tài xế hạ cửa sổ, xe nổ máy chờ sẵn. Trông cậu làm anh nhớ cảnh mấy đứa con nít hàng xóm chờ lì xì mùa Tết. Chung vội bước sang. Tài xế nói:

“Hành lý nằm trong cốp rồi anh cứ thoải mái. Anh muốn ngồi băng nào?”

Chung mở cửa ngồi ghế phụ lái. Chiếc xe màu đen bị màn đêm nuốt chửng, không tính hai cái đầu pha sáng lòa. Chung dù không có quan tâm xe cộ cho lắm – vì có quan tâm cũng đâu có tiền mua – nhưng anh không thể nói được đây là hãng xe nào. Vừa thắt dây an toàn Chung vừa hỏi:

“Xe của hãng nào thế?”

“Của Thái Ấp.”, người tài xế đáp

“Là sao?”, Chung yên vị. Tài xế bấm nút để nâng kính sổ lên. Máy lạnh thổi đùng đục. Chưa gì cảm giác mệt mỏi và buồn nôn quay trở lại nên Chung nói tiếp “Mà mình không bật máy lạnh được không?”

Tài xế gật đầu làm theo và lên ga. Gió trời lùa vào nên Chung tỉnh táo lại được. Cậu tài xế nói:

“Nói chung là về khuya khi sương mình vẫn phải đóng cửa sổ lại anh nhé.”

Chung gật. Anh hỏi:

“Thế tên em là gì?”

“Em là tài xế quèn thôi không sao đâu.” Tài xế đáp. Chung nói: “Vậy đâu được. Ai chả cần tên tuổi đàng hoàng.” Tài xế nói: “Khi anh đã là người của Thái Ấp thì anh chỉ cần biết thân mình là đủ. Công việc chức danh và bổn phận. Nhiêu đó qua ngày.” “Mà cậu cũng trông trẻ nhỉ? Cậu làm lâu chưa?” “Em làm gần mười năm rồi.” “Thế hẳn chúng ta bằng tuổi nhau.” “Không. Kể cả em năm mươi tuổi đi chăng nữa thì anh có nhiệm vụ và bổn phận khác nên em vẫn sẽ kính trọng anh mà thôi.” “Thế giả thử tôi phạm lỗi tày đình, cướp của giết người thì sao? Cậu đâu có thể cứ thế một dạ hai vâng được?” “Em làm đúng phận.” “Nếu bổn phận của cậu là làm trâu làm ngựa kẹt mãi ở vị lái xe quèn thì sao? Ví dụ như làm sai vặt cho mấy người trong Thái Ấp hoài hoài. Vậy coi sao được. Bằng tuổi nhau khuyên thật lòng nên thoát khỏi vị trí này đi. Kể cả nếu không có vụ thừa kế chết tiệt này thì tôi cũng bằng cách này hoặc cách khác sẽ ráng mua nhà cưới vợ và sinh con. Mình làm người bình thường một chút cũng được nhưng đừng làm người tầm thường.”

Tài xế không trả lời. Chung cũng không nói thêm. Tiếng xe và tiếng gió rít ùa vào. Chung nhận ra mình đang ở trên một con đường lạ. Quả thật chiếc xe đang chạy rất nhanh nên đây hẳn phải là cao tốc. Không đèn đường nên Chung không nhìn rõ được cảnh xung quanh, có chăng chỉ là những tụm cây lọt vào ánh đèn pha rồi biến trở vào trong bóng tối. Trăng sáng yếu như cái bóng đèn huỳnh quang cũ, rọi được chút xám xịt của nhựa đường. Trời thoáng nên có chút ánh sao đang yếu ớt. Chung hỏi:

“Chúng ta đang đâu thế?”

Tài xế không trả lời.

“Vậy cậu cũng giống bọn họ. Giống gì? Huyền…? Hiền?…”, Chung ngáp.

“Anh nên ngủ một giấc. Em chỉ làm theo phận sự và nhiệm vụ được giao. Ngủ đi rồi ta sẽ đến nơi.”

Chung thở dài. Anh bỏ cuộc. Hóa ra cậu tài xế này tốt thì tốt nhưng vẫn chỉ là làm theo chỉ thị không hơn không kém. Có khi là con cờ được cài vào để làm mất cảnh giác. Nhưng phải thử mới biết nên Chung bật ngửa ghế để cho thoải mái, giống như cách một người đang chuyện trò tham vấn tâm lý, rồi nói:

“Tôi không biết cậu thì sao nhưng cảm giác của tôi đi từ háo hức sang buồn chán và hoảng loạn. Nó vô định quá. Quê tôi ở đâu? Bố mẹ tôi rốt cuộc có gốc gác gì? Cô Huyền đó là ai? Cậu là ai? Tôi là ai? Mọi thứ cho tôi nhân dạng bị tướt sạch. Sống mà không là người thì thà tôi bán hết mọi thứ rồi vào trong rừng sống.”, Chung thở đều, giống cách một thiền sư định thần. Nhịp nói của anh chậm rãi hòa vào gió và tiếng động cơ tạo thành một bài tụng. “Tôi vốn chỉ có mong muốn có sự ổn định cho bản thân. Cậu biết cái gì mà… Tháp nhu cầu gì gì đấy. Nhu cầu thể lý là những thứ tầm thường nhất nhưng không có thì ta không thể sống. Xong kế tiếp là nhu cầu tinh thần và có nhiều dạng khác nhau. Được yêu thương và quan tâm nhưng cũng đồng thời trao đi những tình cảm ấy. Có điều cậu biết nấc thang cuối cùng là gì không? Tự thể hiện bản thân. Nghe cũng thú vị nhỉ? Điều ta quan trọng nhất là bản thân ta và con cái của ta. Tính ra câu ‘Phú quý sinh lễ nghĩa’ không sai. Có tiền có quyền mới có nhu cầu thể hiện… Để xem nào tôi là người bình thường từng có công việc ổn định. Tôi từng có nhà để về. Ít ra trong thảm cảnh này căn chung cư ọp ẹp vẫn còn nhưng tôi vẫn phải đóng phí thuê. Bao lâu nữa tôi sẽ phải bật bãi vì bị ép tham dự trò chơi quyền lực vô bổ của mấy người? Tại sao phải là tôi? Nhất định phải là tôi? Mà thôi có nói thêm nữa thì đã muộn… Tôi ngồi trong chiếc xe quái quỷ này và bị mắc kẹt bởi chính những kỳ vọng của bản thân. Để mất gì nữa? Để phải đánh đổi gì nữa? Tôi không nghĩ cậu sẽ hiểu cho tôi vì chúng ta khác nhau, dù là cùng giống chó. Tôi chỉ là con chó hoang bị túm, còn cậu là chó nhà ngày ăn ba bữa sủa gâu gâu… À tôi xin lỗi nếu mình thất lễ. Tôi không biết tâm trạng thật của mình lúc này như thế nào nữa.”

“Anh cần chợp mắt. Chiều giờ hẳn anh đã mệt.”, tài xế nói.

Chung dường như không nghe thấy và chữ cứ tuôn ra từ miệng. Bài tụng ca tiếp tục. Chung cứ nói và nói. Tài xế dường như chăm chú lắng nghe. Xe vẫn bon bon trên con đường cô quạnh và rộng lớn. Tất cả mọi thứ đang được nung, chặt, bó, chẻ, bóp, nặng theo từ lời của Chung. Anh không còn nghĩ và nói; anh với thoại là một: câu chuyện ngày còn nhỏ không có chơi chung nhiêu với con nít trong xóm nên cảm thấy cô quạnh, câu chuyện ngày tháng đại học không người thân thích để nhờ nên chỉ loanh quanh phòng trọ và tiệm nét, câu chuyện về đời sống văn phòng tẻ nhạt đến chết. Anh cứ huyên thuyên và luyên thuyên cho đến khi bị một tiếng còi xe ngắn ngang.

Chung giật mình tỉnh hẳn khỏi cơn mộng mị. Anh bật cao ghế lên để dễ quan sát xung quanh. Bên ngoài vẫn là tấm màn đen với trăng sáng làm điểm nhấn đang rọi hàng vạn chiếc xe hơi kéo dài đến đường chân trời. Chung ngó lại đằng sau cũng tương tự. Thậm chí làn đường chiều ngược lại cũng bị lấp đầy xe hơi. Chung hỏi tài xế thì cậu nói:

“Vâng anh... Từ ngày Ngài mất mỗi ngày người ta kéo tới thăm ấy.”

“Gì đông dữ vậy? Yếu nhân vậy mà không có chuyên cơ à?”

“Không. Ít nhất là theo em biết vậy. Nếu có ai muốn ghé thăm thì sẽ đăng ký, giống như anh đăng ký tour du lịch. Khi lịch xác nhận thì họ sẽ cắt cử một người tới đón. Giống như em đón anh. Tùy theo độ quan trọng của khách mà chất lượng tài xế sẽ thay đổi. Với quan trò đặc biệt trong việc xác nhận di chúc của Ngài lẫn chức danh là con cháu trong nhà trở về sau nhiều năm, mọi người đã bàn tới việc chuyên cơ để anh có thể đến nhanh nhất có thể. Nhưng một số người khác phản đối. Những người phản đối có người túc trực sẵn ở Thái Ấp, có người gọi qua trung gian, có người gửi thư tay. Nhưng người ủng hộ thì ngồi trực tiếp nhìn đồng lòng. Hai bên thương thuyết thảo luận và quyết định để em, một tay tài xế bình thường nhất đón anh. Em quả thật quá bối rối không biết nói gì; và để anh gặp tai nạn trong thang máy ở điểm đón nữa. Em nên nói lời xin lỗi sớm hơn nhưng không được. Nên giờ em nói bù.”

Chung có nghe những lời tài xế nói nhưng mọi thứ cứ trôi tuột như cách ánh trăng phủ lên những tấm thép đen một lớp lụa bạc. Tâm trí của anh đã bị cuốn theo cảnh tượng được bày ra trước mắt. Liệu anh với cậu tài xế đang cùng nhìn thấy một cảnh tượng. Hay chỉ vì anh là một người bình thường nên mọi thứ quá kì lạ? Đầu anh vẫn ong ong về cách Thái Ấp hoạt động.

“Đông dữ vậy ư?”

Chung dụi mắt vài lần để chắc chắn mình ra khỏi cơn buồn ngủ để cậu tài xế không ru mình nữa. Anh vẫn chưa hình dung chỗ Thái Ấp đấy ở đâu mà có thể có tác động ghê gớm đến như thế này. Thấy cậu tài xế có vẻ cởi mở hơn bố mẹ sếp và Huyền, Chung thử vận may:

“Mà tôi vẫn không có bất kì thông tin gì về những người tôi sẽ gọi là họ hàng. Tôi có thể hỏi cậu được không?”

“Được. Được chứ. Em là chân sai vặt tài hèn sức mọn…”

Chung cắt ngang:

“Tôi biết mà. Nhưng thông tin cơ bản cậu hẳn phải nắm được. Hãy kể tôi nghe về người lớn trong nhà nào.”

“Vâng. Nhánh chính có ông Tổng để lại di chúc. Bà Tổng vẫn còn nhưng đã bị mất năng lực hành vi dân sự nên bà chỉ còn là một cái xác không hồn. Một tổ vật được thờ cúng. Nếu không có biến cố gì xảy ra thì hai ông bà Tổng có bảy người con. Trừ mẹ của anh bỏ đi từ sớm thì còn lại đều ở Thái Ấp một thời gian rồi mới rời đi lập nghiệp. Bác Ba, cô Tư, và cô Bảy cưới người ta và lập nghiệp nơi xa đang được triệu tập về Thái Ấp cả năm nay để chờ di chúc được thông qua. Những người còn lại là bác Hai, cô Năm và bác Sáu luôn ở lại Thái Ấp.”

“Thế Huyền là con của bác Hai?”

“Sao anh biết?”

“Tôi đoán. Còn cậu có lẽ người của nhóm ở lại Thái Ấp và chờ đợi.”

“Anh thật tinh tế.”

“Không cần nịnh đâu.”

Chiếc xe vẫn cứ đúng im không nhích thêm được tí nào. Dường như thời gian đã bị đóng băng trên con đường cao tốc này. Chung ngáp dài, cảm giác chóng mặt nhức đầu quay lại. Điện thoại của anh không có sóng nên không thể gọi cho ai và cũng không thể kết nối mạng. Thật là tiện, Chung thầm nghĩ, trong việc cô lập một người nào đó. Mọi thứ hóa thành một màn kịch vô lý nhưng anh phải trải qua mọi chuyện. Giá mà có cách nào đó khiên anh mất ý thức để tua qua cái thảm cảnh này như cách anh nắm quyền kiểm soát các phương tiện truyền thông như xem một video.

“Với người chưa quen ngủ là cách tốt nhất trong việc chờ đợi cơn kẹt xe này.”

Chung chỉ biết thở dài và ngoan ngoãn nghe theo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout