Chung làm việc ở một tòa nhà văn phòng cạnh bờ kè. Anh hay đi làm sớm để tránh kẹt trong dòng khói bụi và cố ở lại trễ một chút để vừa né kẹt xe vừa ráng ghi điểm trong mắt sếp. Hôm nay là một ngày như thế nhưng có trễ hơn một chút do Chung dậy muộn bởi hôm trước vừa chạy từ nhà về. Anh cảm thấy đầu mình vẫn còn choáng. Tất cả những gì đã xảy ra chỉ như cơn mơ. Nhưng rõ ràng mọi thứ đã diễn ra. Anh còn nhớ ba về, tiếng xe tru như một con chó phải kéo theo một sợi xích nặng hàng tạ. Quả đúng là ba xách theo cái cặp hồ sơ đã sờn chuyên chứa giấy tờ quan trọng. Ông không nói gì. Mẹ không nói gì. Chung bỏ đứng dậy bỏ vào phòng. Xong lại mò ra ăn. Rồi lại bỏ vào phòng. Hẳn là chuyện đã rồi, Chung nghĩ. Và anh lên lại thành phố ngay khi có thể, tức là ngay buổi tối.
Chìm trong suy tưởng như thế làm quá trình anh tự giết mình trong khói xe dễ dàng hơn nhiều. Rốt cuộc anh cũng đã đến công ty. Lại một ngày làm việc nữa đã diễn ra. Có thể hôm nay sẽ có giấy tờ đổ về và anh phải phân loại chúng. Cũng có khi anh không làm gì và tìm cách lướt mạng hoặc lén lút chơi game để giết thời gian. Hầu như ngày nào anh cũng sẽ uống cà phê hay trà sữa gì đấy để “tỉnh táo” làm việc mà thật ra là đang đốt gan và thận bằng hàng đống đường. Chung ngồi lì như vậy như một vật trưng bày trong viện bảo tàng chỉ để đẹp lòng người xem – những ông sếp: Công ty của anh lớn, thuê toàn bộ tòa nhà và lúc nào cũng có các sếp đi ra đi vào. Anh không rõ mã số thuế và hình thức kinh doanh nhưng anh đoán công ty có sử dụng hợp đồng – mà công ty nào chẳng sử dụng hợp đồng? Hợp đồng mua, hợp đồng bán, hợp đồng trao nhượng và cho mượn. Đi mua cây bút bi bằng tiền công ty cũng cần hợp đồng với ít nhất ba người kí. Tương tự cho việc xin nghỉ. Chung nhận ra điều đó khi anh vừa ngồi xuống bàn. Bây giờ là mấy giờ? Chung không chắc lắm vì buổi sáng anh tới lúc bảy, tám, chín, thậm chí là mười giờ thì luồng công việc không bị ảnh hưởng; còn mà anh về lúc ba, bốn, năm, sáu,bảy thậm chí là ngủ lại qua đêm thì lượng giấy tờ cũng không giảm. Do đó anh chọn thời gian hợp lý nhất cho bản thân mà bám theo để chờ lương cuối tháng. Những công ty cũ của anh không có sự thảnh thơi như thế này mà lúc nào cũng cần đi sớm về trễ.
“Tưởng nghỉ việc rồi chứ?”
Đồng nghiệp nói.
Công ty này là công ty hiện đại nên văn phòng mở không ngăn không buồng. Nhân viên lúc nào cũng đụng mặt nhau, va chạm với nhau, biết nhau làm gì. Tất cả nhân danh tính đồng đội, sự minh bạch, sự hợp tác tập thể với cái giá là cá nhân chết mòn. Dĩ nhiên đó là điều tốt, ấy là lí do rất rất nhiều nơi áp dụng hình thức này. Đầu tiên là chi phí rẻ hơn do ít thứ để lắp trong văn phòng; thứ hai giảm tính cá nhân của một người để tạo sự hòa đồng với tập thể. Thứ ba là để nhân viên tự giám sát lẫn nhau. Văn phòng mở tứ bề có thể nhìn vào màn hình của nhau nên mọi nhất cử nhất động nhân viên đều có thể được quan sát thấy.
“Sao mày biết?” - Chung hỏi.
“Sếp nói.”
Sếp ngồi từ trong văn phòng của mình nhìn ra – Chung đoán vậy. Cấp sếp trở lên sẽ có những phòng riêng kín cửa cao tường và được cách âm. Không ai biết đằng sau đó sếp làm gì. Nhưng giấy tờ tuồng vào và ra liên tục. Hơn nữa ta có thể thấy những cọng cáp quang luồng trên tường chui tọt vào những căn phòng. Chung có diễm phúc được vào vài lần. Đó là những lúc xem xét những gì anh đã làm được trong công việc để mà quyết định tăng lương hay không. Bất chấp lạm phát và bao nhiêu gương mặt thất vọng, lúc nào Chung cũng có thể cười khi bước ra khỏi nơi đó nhờ việc sếp trực tiếp của anh quen với mẹ anh.
“Ủa có thấy ổng nói chuyện với ai bao giờ đâu?” - Chung hỏi
“Mày có bao giờ chịu đi ăn trưa với sếp đâu?”
Rồi bạn đồng nghiệp đi cà phê sáng bỏ lại Chung một mình trong văn phòng xao động. Buổi sáng người ra vào tấp nập. Thang máy kẹt và chờ lâu, thang bộ thì đông còn thang cuốn thì đầy hơi người. Nhưng người ở trong muốn ra còn người ngoài muốn vào. Thường Chung sẽ đi cà phê với bạn một lúc rồi vào ngồi một tí xong đi ăn trưa. Có hôm Chung ngồi cà phê cóc đối diện công ty, hôm thì cà phê lề đường, hôm thì cà phê trong tòa nhà, hôm thì tự pha cà phê ở phòng ăn uống của văn phòng. Chung chọn đại, hoặc để người khác chọn. Hôm nay anh chọn ngồi tại bàn, suy nghĩ về những gì đã và đang diễn ra.
Chung quyết định mở ứng dụng liên lạc nội bộ lên mà nhắn tin cho sếp trực tiếp của mình:
“Dạ con chào bác. Vụ gì vừa diễn ra vậy ạ?”
“Tí cậu cứ vào văn phòng. Chúng ta sẽ nói chuyện.”
Liền ngay sau đó là email từ thư kí của sếp gửi tới. Chung chấp nhận cuộc hẹn được sắp xếp sẵn và tiếp tục ngày làm việc của mình như thường lệ. Giấy tờ tới, giấy tờ lui, giấy tờ trở xui, giấy tờ quay ngược; Chung đi tới chỗ máy photo, Chung đi lại chỗ phòng nhân sự, Chung ngồi gà gật do thiếu cà phê, Chung đi ăn trưa một mình. Đó là ngày bình thường với cuộc họp đè nặng tâm trí khiến cho mọi thứ bất thường. Do văn phòng mở nên Chung cảm thấy mọi nhất cử nhất động của mình bị săm soi. Chung không dám chơi game trong giờ làm hay lướt mạng xã hội. Anh cảm giác nếu màn hình không phải là tài liệu hay trang tính liên quan đến công việc thì bản thân sẽ bị báo cáo và mất điểm trầm trọng hơn trong mắt sếp, dù anh không chắc ông ta có nhìn anh hay không. Chung luôn nhớ đám đông vây quay sếp – người trưởng phòng ở công ty được hơn chục năm – vào buổi trưa. Có điều Chung không cần tiếp cận: khối lượng công việc luôn được đáp ứng và lương tăng đều đều thì anh còn đòi hỏi chi nữa. Mà có đòi hỏi thì cũng rơi lại vào ngõ cụt mà thôi. Nhưng di chúc có nhiều ảnh hưởng hơn tiên lượng ban đầu nên cuộc họp này dù có vẻ khá bình thường chú – cháu nói chuyện nhưng anh cảm giác mình bị ép chui đầu vào rọ.
Chung nghĩ mình đã ăn trưa, đã uống cà phê chiều và đã xơi bữa xế. Khoang, giờ họp là giờ nào? Chung cảm thấy đầu óc quay mòng mòng.Văn phòng đã vãn người. Nắng rán buổi chiều rọi vào thực tại rằng có lẽ ngoài căn phòng biệt lập của sếp – trưởng phòng, chẳng còn mống nào ở công ty chết tiệt này nữa. Chung vội kiểm tra hộp thư của mình lần nữa và phát hiện ra mình đã trễ giờ họp. Tại sao phần mềm bị lỗi ngay lúc này? Tại sao sếp hay thư kí không gọi anh? Chung ba chân bốn cẳng lao đến phòng sếp. Cách cửa cao quá đầu người làm Chung có cảm giác bản thân đứng trước phù điêu Cổng Địa Ngục và phải bước qua. Chung hít thật sâu, tìm cách tự trấn an. Anh đẩy cửa bước vào nhưng không nổi. Chúng nặng bất thường như thể có một thế lực đằng sau cản lại ý tưởng anh sẽ vào căn phòng. Chung ráng hơn chút nữa, và chút nữa, và thêm chút nữa. Khi khe hẹp vừa hé thì khí lạnh bên trong tràn ra cùng mùi cồn và nước hoa nồng nặc làm anh sặc, mất tập trung, bật ngửa về phía sau và bao công sức vừa bỏ ra biến mất.
Chung ngồi thừ ra đất, rồi lại đứng dậy cố thử đi thử lại, rồi lại ngồi thừ ra để thở. Trong đầu anh cố gắng hình dung lại những lần mình được vào căn phòng đấy nhưng những sợi chỉ kí ức đã tuột mất. Rốt cuộc mình có cuộc hẹn nào không? Anh kiểm tra hòm thư của mình một lần nữa – thư mời họp vẫn còn. Đây vẫn là thực tại. Chỉ khi nào sếp muốn thì ông mới ra khỏi nơi chui rúc của bản thân. Có vẻ như thư kí cũng đã về nên Chung đành đánh bạo nhắn tin trực tiếp cho sếp. Văn phòng có luật bất thành văn là không làm phiền. Tất cả đều phải qua trung gian là người thư kí. Anh thử gọi trực tiếp cho sếp nhưng không có phản hồi. Khả năng cao là do sếp đang làm việc. Chung nhìn lại văn phòng không một bóng người để định thần rồi thử lại trước khi tiếng của thư ký cản anh.
“Này cậu kia!”
“Dạ chị?” - Chung giật mình nhìn lên.
“Này cậu kia, tôi biết không phải phận sự của mình nhưng tại sao cậu lại cố vào phòng riêng của sếp? Cậu tính làm gì? Lấy trộm tài liệu? Tìm cách tống tiền? Làm phiền sếp? Hổ thẹn thật đấy!”
Chung đực mặt ra. Anh không tin nổi bản thân lại có thể rơi vào một tình huống vô cùng sặc mùi phim tình cảm rẻ tiền như thế này. Hay là anh đang bị gài? Dù sao thì mối quan hệ không-quá-thân-thiết-nhưng-đủ-để-nhờ-vả giữa hai người là chuyện ai trong phòng ban đều biết.
“Em có họp với sếp mà chị?”
“Ai lại họp sau giờ làm? Công ty này công ty đứng đầu trong số những công ty có phúc lợi tốt cho người lao động. Anh đừng nói xấu chúng tôi như thế.”
Chung gãi đầu:
“Đây này chị… Đây là Calender của em. Còn email mời họp rõ ràng… Ủa chết! Sao nó bị hủy rồi?”
“Này thì lý sự! Bớ bà con ơi có thằng định đột nhập phòng Sếp!”
Từ đâu có hàng chục cái điện thoại chĩa vào anh. Chung há hốc miệng. Chẳng phải mọi người đã về rồi sao? Ngoài cửa kính nắng trời tắt hẳn. Đèn đường bủa vây bắn vào những tia vàng ệch trộn với ánh sáng huỳnh quang làm căn phòng lạnh đến phát bệnh.
“Mọi người đi ăn tối thôi, rồi về văn phòng nghỉ ngơi. Tất cả đều tự nguyện. Tôi là tôi để ý cậu không tự nguyện. Cậu luôn đến đúng giờ quy định và về đúng giờ quy định. Cậu không đi nhậu nhiều, cậu ít uống trà sữa, cậu đi ăn trưa một mình. Chúng ta là một gia đình cơ mà! Tại sao? Tại sao cậu lại ruồng bỏ gia đình của mình? Tôi là tôi để ý rồi nhé trừ phi sếp ra lệnh cậu mới ở lại… Ỷ thế con ông cháu cha à? Con ông cháu cha gì mà hèn và nhục thế?”
Chung thở mạnh. Ống kính hình như vẫn đang chĩa vào anh. Tiếng nói, tiếng chụp hình như cây chĩa ba đâm vào con cá mắc cạn. Chung chỉ có thể lủi thủi như một con chó bị nạt, mong chờ được cứu. Anh thử gõ cửa lần nữa: Khẽ thôi, như cách ta cầu nguyện khi pháo đang rải trên đầu. Chung nhắm mắt và mong cầu, tay vẫn không thôi gõ cửa.
“Tôi vẫn còn ngồi trong văn phòng. Có gì vào nói chuyện.”
Tiếng của sếp bị cánh cửa nuốt lại như cách cá voi hớp phù du, chỉ còn vài con sống sót. Có điều vậy là đủ. Văn phòng lớn im bặt. Chung bật dậy và gần như xô vào nhưng cánh cửa nhẹ nhàng mở ra khiến anh ngã lăn. Chung lồm cồm phủi lại áo quần. Có tiếng sập mạnh – Cửa đã khép. Căn phòng Chung phải ngồi cho mỗi kì nhận xét đánh giá hằng năm vẫn dìu dịu mùi gỗ thơm. Âm thanh bên ngoài rộ lên nhưng đã bị chặn lại tạo thành một hỗn hợp rì rào của sóng biển giúp anh thoải mái được phần nào và định thần lại. Chung nhìn quanh không thấy một cái ghế nào cả. Sếp đang cúi sát màn hình không thấy rõ mặt. Có lần Chung vào phòng này thì sếp đang nhìn sổ sách giấy tới rạt cả người Có hôm thì sếp không có mặt ở phòng nhưng trò chuyện với anh qua hệ thống loa. Chung cảm thấy mình đang trong văn phòng hiệu trưởng chờ tuyên phạt vì hành vi hư đốn nào đó anh không nhận ra. Ánh sáng trắng vô trùng của màn hình trái ngược hẳn với luồng ánh vàng từ những ngọn đèn chùm làm mắt mũi miệng của sếp biến mất. Anh im lặng. Thỉnh thoảng sếp cười thành tiếng nhạt. Có đôi lần bàn phím được gõ. Có tiếng giấy loạt xoạt. Bụng anh bắt đầu gào.
“Im lặng. Không thấy tôi đang làm việc à?”
“Dạ con xin lỗi.”
“Môi trường công sở! Đây là môi trường công sở!”
“Dạ em xin lỗi.”
Chung tiếp tục chờ đợi. Sự mệt mỏi và đói bụng quay quanh như cách kền kền rình xác làm tâm trí anh trở nên mụ mẫn. Chung biết mình sắp ngã quỵ nên lên tiếng:
“Thưa sếp sếp có đang quá bận không?”
“Không.”
“Vậy sếp hẹn em cho việc gì?”
“Thì nói chung việc gia đình thôi. Gửi lời chia buồn của ta nhé.”
“Dạ vâng… Mà khoan…”
“Sao?”
“Nhưng con... Chưa chắc em sẽ về mà. Ý em là…”
“Vậy để ta giúp. Con có thể về rồi.”
Chung chưa kịp hiểu điều gì vừa diễn ra thì cánh cửa nặng trình trịch đằng sau đã được bật tung. Thư kí cùng hàng chục cái điện thoại chĩa vào.
“Ta xin lỗi nhưng ta không thể làm khác được. Có rất nhiều thứ con không hiểu được đâu. Tha thứ cho ta. Con là một nhân viên tốt.”- Những lời ấy vang vang như lời tụng. Sếp đứng dậy khi vừa dứt lời. Ông trông cao lớn khác thường. Sếp đã luôn là người khổng lồ như vậy ư? Hay do trần nhà với phù điêu lặp lại đang phù phép thị giác của Chung? Ánh vàng trộn lẫn ánh trắng dính mồi cho ánh nhìn bị ám cơn bệnh của Chung làm sếp trông như vĩ nhân.
“Cậu vào được đây là nhờ quan hệ. Đó là sự thật. Tôi đã nhận nhiều phàn nàn từ cấp dưới và chỉ trích của cấp trên. Tôi chưa hề kêu ca với bất kì ai. Cậu vẫn được tăng lương khi vào căn phòng này. Mỗi quý trôi qua tôi càng ngày càng khó kiếm lý do để bào chữa cậu vẫn còn ở đây. Tiền… Tiền cho cậu có thể được dùng cho những người cũ phúc cung tận tụy ngày đêm sống chết cho cái phòng này được như ngày hôm nay thay cho lời cảm ơn sáo rỗng từ tôi. Tiền đó cũng có thể được dùng để thuê thêm nhân viên nhằm mang lại nguồn năng lượng và sức sáng tạo mới đẩy phòng ban này lên một tầm cao mới. Thứ sâu nhọt ăn bám! Thứ vô năng vô dụng! Chỉ vì thề thốt và lợi lộc mà ta phải chịu bao khổ nhục đắng cay. Đồng thời bị tra hỏi như phạm nhân. Đủ rồi! Quá đủ rồi! Cút!”
Sếp nói lớn bất thường. Tai Chung ù đi như thể đang đứng cạnh chuông chùa được gõ lúc sáu giờ sáng bởi một vị la hán gọi chúng sinh dậy. Mọi thứ nhòe đi theo từ lời được thốt ra. Giống một võ sĩ sắp thúc thủ, Chung chỉ còn có thể đứng được bằng bản năng cùng sức chịu đựng đã bị đẩy đến giới hạn của cơ thể đã thấm đòn. Do vậy anh cứ lùi, và lùi. Và bị đo ván. Hình ảnh cuối cùng anh thấy là người sếp quen nhưng lạ vận một bộ vest xám ngoét như mặt ngoài của tòa nhà.
Sếp ngồi xuống, lại mất hút sau cái màn hình. Tới giây phút cuối này rồi Chung vẫn không thể nào nhìn rõ được mặt ông. Chợt có người dìu anh, và hình như thân xác yếu đuối bạc nhược được nâng lên rồi đưa dần ra bên ngoài. Chung chỉ còn thấy trần nhà chuyển từ phù điêu chứa toàn bộ vũ trụ của phòng sếp dần trở thành thứ thạch cao một chiều gây buồn nôn của văn phòng, thành trần thang máy, thành đèn đường, rồi chuyển hóa thành trần phòng ngủ. Đến đây Chung mới cam chịu nhắm mắt.
Hôm sau Chung nhận được email yêu cầu xin nghỉ việc. Trước cửa chung cư có sẵn xấp hồ sơ cùng quyết định chờ chữ kí của khổ chủ. Anh đến tòa nhà văn phòng và phải trả dưới tiền giữ xe dưới tư cách khách vãng lai xong bị bắt ngồi chờ cả buổi trước khi được gọi vào tầng có sếp để rồi bị thư kí cản lại. Anh cố gắng giải thích cho thư kí nhưng chỗ anh ngồi đã bị sạch sẽ không còn chút dấu tích nào về một người tên Chung đã từng ngồi đấy. Anh chỉ còn cách ngậm ngùi hoàn thành thủ tục rồi ra về với tiền đền bù trị giá vài tháng lương và quyết định sử dụng nhân sự
Bình luận
Chưa có bình luận