Chương 2. Chân giẫm một vùng hoa (2)


An Khê không phải là An Khê lúc đầu, cô không rõ vì sao mình biết được điều này. Cô chỉ nhớ mình dường như đã trải qua rất nhiều giấc mộng, trong mộng cô không nhớ được chi tiết mình đã làm gì gặp ai, mà An Khê là ai, cô từ đâu đến, cô không biết. Cô chỉ biết tiếp nhận hoàn cảnh này, cố gắng hết sức để thực hiện những điều “An Khê” muốn. Thì cô mới có thể sống sót, mà ai nói với cô những điều này, An Khê không rõ. Trí nhớ của cô rất mơ hồ, như thể đã từng có người nói với cô những lời này. Cô đã quên tất cả, chỉ có một câu như vậy luôn tạc ghi trong lòng.  

An Khê cầm điện thoại của mình, trên đó có đăng nhập mạng xã hội. Bốn trăm hai mươi người theo dõi, ba người đang theo dõi. An Khê kéo xuống dưới bài đăng tuyên truyền phim đang quay mới nhất, ở dưới toàn bộ là lời mắng chửi. 

“Cô còn dám đóng phim sao? Rốt cuộc sau lưng cô ta ngủ với bao nhiêu người mà được diễn vai này?” 

“Không có người chống lưng mới là lạ, diễn viên này ngoài đẹp chút thì chẳng được gì. Nếu cô ta đứng đó thì cũng hợp ngoại hình đó, còn kỹ thuật diễn thì thôi… nát phim.” 

“Cầu ai đó cắt cô ta ra được không, tôi thích nam nữ chính, mà có cô ta là không nuốt nổi phim.” 

“Tôi là fan nguyên tác, lập sẵn group anti phim rồi, mời vào thoải mái.” 

An Khê kéo thêm vài trang nữa, những bình luận “An Khê bỏ nghề đi.” Đến những meme bêu xấu cô đều có. Mắng chửi đến mức không ngóc đầu lên được. Đã vậy mấy bài báo mạng suốt ngày đăng tin cô chèn ép diễn viên này, cô giật vai cũng diễn viên kia. Công ty cũng không lên tiếng đính chính giúp cô, nên không ai tin cô trong sạch cả. Công ty làm sao mà đính chính giúp cô cho được, ở trên mạng chẳng cần biết ai xấu tốt thế nào, miễn là có người biết đến, càng chửi người ta càng nổi, An Khê không nổi được bằng thực lực thì nổi bằng tai tiếng, công ty còn mong mà chẳng được. 

Kì thật An Khê cũng hiểu, với diễn xuất trước đó mà vào vai diễn này, cô cũng thấy công ty còn đang nâng đỡ mình nữa. Tuy cô diễn vai phản diện, nhưng là phản diện quan trọng nhất phim. Nói đến nói lui, không đến lượt một diễn viên quèn như cô nhận được mới phải. Chẳng trách sao đạo diễn năm lần bảy lượt không hài lòng.

An Khê cúi đầu tắt điện thoại, chợt thấy tấm ảnh hình nền. Chủ nhân trước cài nền điện thoại là một bầu trời đêm đầy sao, giữa trời trăng treo lửng lơ, êm đềm mà đẹp đẽ. An Khê nhìn rất lâu, mãi đến khi nhớ lại một ký ức về tấm ảnh nền này. 

Trong giới giải trí muôn vàn vì sao, chỉ có một vầng trăng sáng rõ. Tôi vừa vặn, muốn trở thành ánh trăng kia. 

An Khê biết, nguyện vọng của người này rất đơn giản, muốn mọi người biết đến mình, muốn đứng ở đỉnh cao của giới giải trí này. An Khê chiếm lấy thân thể người ta, biết được nguyện vọng của người ta, An Khê tự biết mình có trách nhiệm thực hiện nguyện vọng của cô ấy. 

“Yên tâm.” 

An Khê cất điện thoại đi, sự dịu dàng trong đáy mắt chưa tan, cô lặng lẽ nhìn ra ngoài hiên. Mưa càng lúc càng lớn, đạo diễn phim là người cầu toàn, những cảnh mưa đều đợi mưa thật, không hề dàn dựng. Diễn viên ngoài nam nữ chính càng không được dùng đóng thế, tất cả đều phải tự diễn. Vì vậy cô ấy có chấp nhất với NG hơn người khác nhiều. An Khê đứng dậy, không ăn nổi cơm nữa, nên lật xem đoạn diễn hôm nay. 

An Khê đọc lời thoại một lần, cảnh hôm nay là cảnh đầu tiên giao phong với nữ chính, ép nữ chính quỳ dưới mưa. Điều này làm chúa thượng nổi giận, tự mình đưa nữ chính trở về, sau đó phạt cô quỳ dưới mưa đến khi nào nữ chính hài lòng mới thôi. An Khê vào vai Minh phi phong quang vô hạn, trong cung tung hoành ngang dọc không từ một ai, bây giờ lại bắt cô quỳ gối xin lỗi một cung nhân nhỏ nhoi, cô làm sao chịu được. Trước đó quay toàn là cảnh cô làm nũng hoàng đế, hoặc tám nhảm với tỷ muội trong cung, chỉ có cảnh này thể hiện tâm trạng, nên kỹ thuật diễn của An Khê lộ ra điểm yếu. 

An Khê tựa cửa nhìn ra, nhìn thấy đạo diễn đang đứng cùng một cô gái. Ăn mặc cung trang đúng phẩm, ăn mặc đơn giản hơn vai của cô, gương mặt trong sáng non nớt. An Khê nhìn sang đã nhận ra, đó là nữ chính của bộ phim này- Minh Huyên. Minh Huyên là diễn viên mới, ra mắt phim thể loại phim gia đình được chiếu trên VTV, độ phổ biến cao nên hầu như mọi lứa tuổi đều biết đến tên cô. Mỗi lần cô được mời về trường diễn học trò còn ra tận cửa trông ngóng, có thể thấy được sức lan tỏa của cô ấy. Phim cung đấu này là một bước ngoặt trong diễn xuất của cô ấy, mang tính thử thách rất cao. An Khê nhìn một lúc, đã thấy phó đạo diễn đi về phía mình. 

Phó đạo diễn là một người đàn ông trung niên, tính cách rất hiền hòa. Không hiểu sao, ông đối xử với An Khê rất nhẹ nhàng, chính An Khê cũng không biết tại sao, chỉ biết lúc cô đi thử vai, cũng là ông nói khéo nhận cô. Phó đạo diễn mỉm cười. 

“Chuẩn bị quay cảnh này một lần nữa, cháu đừng căng thẳng quá.” 

An Khê nhìn ông một lúc, xác định ông ấy thật sự không có cái nhìn khiếm nhã, tất cả chỉ có ôn hòa nhẹ nhàng mới thở phào nhẹ nhõm. Cô gật đầu. 

“Cháu diễn chưa tốt lắm ạ, tại sao lần đầu bác lại nhận cháu?” 

Phó đạo diễn không nói gì, vuốt chòm râu ngắn, nhìn về phía mưa. Không ai biết ông đang nghĩ gì, chỉ nói.  

“Cháu chưa xem mình là bà Minh phi, nên mới không diễn được. Ông nhìn người không tốt lắm, nhưng diễn viên lại không sai bao giờ, cháu đẹp như vậy, không diễn thì phí lắm.” 

An Khê gật đầu, xem như đáp lại. Chỉ vì vẻ ngoài của cô hợp vai, nên mới chọn cô sao. An Khê cũng an tâm, nhưng “An Khê” gốc quả thật đã phụ lòng phó đạo diễn, cô trầm mặc một lúc, rồi trịnh trọng nói.  

“Cháu sẽ cố gắng ạ.” 

Phó đạo diễn chỉ an ủi vậy, rồi sang bên cạnh đạo diễn bàn bạc gì đó. An Khê không có thời gian tìm hiểu xem họ đang nói gì, bởi cảnh diễn của cô sắp đến rồi. An Khê không có kinh nghiệm diễn xuất, cũng không biết cách diễn. Cô chỉ biết mình sống hộ thay An Khê gốc, nhưng hầu như những gì cô ấy biết, cô không biết. An Khê suy đi tính lại, định bụng bỏ bộ phim, nhưng khi cô lục lọi hết túi quần vẫn tài khoản ngân hàng, mới biết mình nghèo đến đáng thương. Cô không tiền không quyền, dưới cơm áo gạo tiền đành phải cúi đầu. Cô thật sự không có tiền đền hợp đồng, tiền cát xê của bộ phim này cũng đổ vào trang sức quần áo hết rồi. Cô không cách nào quay lại quá khứ, chỉ đành hướng đến tương lai.  

Một phút sau, đạo diễn cũng đi sang nói với An Khê. 

“An Khê, lần này còn NG nữa, cô tự thu dọn hành lý đi. Đoàn phim này không chứa nổi diễn viên nổi tiếng như cô.” 

An Khê nghe thấy lời đe dọa, chỉ cúi đầu không đáp. Mấy diễn viên quần chúng đóng vai cung nhân xung quanh che miệng cười. An Khê còn nghe loáng thoáng giọng họ rõ ràng. “Làm khó người ta quá à.”; “Chắc lần này là vai diễn cuối cùng của cô ta rồi đó.” ; “Còn kiêu căng nữa chứ, xem Minh Huyên đi, cô ấy dễ thương lắm luôn. Hôm qua còn mua nước mía cho nguyên đoàn phim.”. An Khê lặng lẽ thở dài, rồi chỉnh lại trang phục cho mình. Đây là đồ tài trợ, cô không dám làm hư, tiền của cô không đủ ăn bữa cơm nữa, nên càng có ý thức giữ gìn trang phục hơn. 

“Ba, hai, một. Diễn”

Minh Huyên nhập vai trước, quỳ thẳng tắp dưới mưa, đáng thương lại quật cường. Mưa quất trên cung trang nhỏ nước, trên mặt cô ấy đầy nước, vẫn không dám đứng lên. An Khê nhìn thấy Minh Huyên như vậy khẽ gật đầu, đúng là diễn viên có thực lực, diễn thật đạt. 

Từ đằng xa, một màu vàng kim rẽ mưa đi đến. Mưa rơi trên ô, đậu lại trên vai người ấy. Là nam chính của bộ phim này-tên là Quang Mạnh. Chúa thượng thích cung nữ này, thích thật lòng. Tam cung lục viện, chẳng bằng một cung nữ. Vậy mà hôm nay người trong lòng quỳ ở đây, chúa thượng không bảo vệ được. Sở Tiêu đứng xa nhìn về phía Minh Huyên, chỉ trong một thoáng, đôi mắt nọ sâu hơn trời biển, đau lòng bi thương. Trong cơn mưa nọ, thứ thay đổi không chỉ là mối quan hệ của hai người, mà còn là tâm trạng của đế vương. Người yêu cung nữ này, người quyết tâm chống lại thế lực của Minh phi… Người đứng ngoài nhìn thấy cảm xúc của Quang Mạnh lên xuống, anh diễn hết ra ngoài, chứ không phô diễn. An Khê đứng gần lại xem càng rõ ràng. Dày xéo đau lòng, rồi lại phẳng lặng như nước. 

Là bước lên, đỡ lấy người trong lòng. Hay là đứng yên, tiếp tục phủng sát Minh phi phu nhân? Minh Huyên quỳ đến mơ hồ, cả vai run lên. Mưa lạnh run, đầu gối của Minh Huyên cũng yếu ớt không trụ nổi. Cuối cùng, chúa thượng không thắng được tình cảm trong lòng mình, trong ánh mắt hiện vẻ đấu tranh, bước lên một bước đỡ lấy người. 

An Khê đứng nhìn mãi, mưa rơi trên vai hai người, Minh Huyên nhẹ nhàng đáp. 

“Người đến rồi.” 

Quang Mạnh dịu dàng gật đầu. “Ta đến rồi.” 

Người đến ôm lấy nữ chính, cuối cùng Minh Huyên cũng yên tâm ngất đi. An Khê xem mà cảm động lây. Quả thật trường phái thực lực có khác, Quang Mạnh là diễn viên nổi tiếng, anh diễn từ năm mười tám tuổi, bây giờ đã hơn chục năm, thực lực có dư, một cảnh quay đẩy đến cao trào như vậy.

“Cắt.” 

Đạo diễn không nói một câu, nhưng ai cũng biết cô ấy rất hài lòng xem lại cảnh quay. Trợ lí chạy ra lau người cho Quang Mạnh và Minh Huyên, khen ngợi hết lời. 

“Quang Mạnh, diễn đạt lắm.” 

Quang Mạnh đã quen với những lời khen ngợi, không nói tiếng nào dặm lại lớp phấn. Mà cảnh này đạo diễn hài lòng bao nhiêu, cảnh sau lại sầu bấy nhiêu. Cô nhìn thoáng qua An Khê, khóe môi cong cong. 

“An Khê, chuẩn bị đi.” 

An Khê nghe thấy tên mình, hít sâu một hơi. Những lời phó đạo diễn nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Xem mình là Minh phi mà diễn… Minh Phi một vị phi tử được sủng ái, không biết tình yêu của chúa với mình là hư ảo, vừa đáng thương, cũng đáng trách. 

Đạo diễn nói với Quang Mạnh: “Cậu có cần dùng người diễn thay không?” 

Đây cũng xuất phát từ thói quen trước đây thôi. Cảnh này quay mấy chục lần đều NG, bây giờ đang mưa, An Khê không biết diễn đến bao giờ mới qua, không thể để nam nữ chính quỳ đến lạnh lên cơn sốt được. 

Quang Mạnh không nói gì, lướt nhìn An Khê đang đứng bên đó, xung quanh cô không có ai, cô cúi đầu đọc lại lời thoại, Quang Mạnh đột nhiên nói. 

“Thử một lần xem.” 

Minh Huyên càng dễ chịu hơn. “Được rồi.” 

Cảnh trước Minh Huyên đang nằm gục trong lòng Quang Mạnh, che ô nhưng vẫn ướt đẫm váy hoa. Bây giờ vào cảnh lại, máy quay chuyển sang phía An Khê đối diện. Minh phi phu nhân đứng xa nhìn hai người, cầm ô che nghiêng người, cho dù dưới cơn mưa, nàng vẫn đẹp rực rỡ không hề ướt mưa. 

Ban đầu đạo diễn định đặc tả cảnh này cho An Khê, nhưng diễn xuất của cô quá bết, nên đổi thành quay bóng lưng. Hiệu quả khá hơn nhiều, bóng lưng nọ thẳng táp cao quý, như không chịu nhún nhường. 

“Nàng quỳ xuống.” 

An Khê khựng lại, không tin nổi nhìn Quang Mạnh. 

“Người bắt thiếp quỳ? Vì một ả cung nữ nhỏ nhoi mà bắt thiếp quỳ sao?” 

An Khê vừa dứt lời, đôi mắt nọ chớp khẽ, hàng mi phấp phới rung rung.

Minh phi như đã hiểu ra điều gì, nhìn hoàng thượng ôm cung nữ tình sâu ý nặng như vậy, nàng cuối cùng cũng hiểu ra. 

Quang Mạnh đối diễn với An Khê ngây ngẩn cả người. Mà An Khê cũng khác anh là mấy. 

“Cắt cắt…” 

Cả ba người đều sững sờ nhìn đạo diễn. 

Đạo diễn hô cắt theo bản năng, vì nghĩ An Khê không diễn được, nhưng không ngờ ánh mắt trước đó của cô, quả thật là ánh mắt cô muốn. Đạo diễn ngượng không chịu được, mắng An Khê. 

“Cô làm ra cái mặt gì vậy, Minh phi rõ ràng là người kiêu ngạo, làm sao thể hiện rõ cảm xúc như vậy được?” 

An Khê nghe xong à một tiếng, gật đầu. “Tôi hiểu rồi.” 

An Khê chôn sâu cảm xúc lạ không phải của mình xuống, cô vậy mà có cảm giác hình như mình thích Quang Mạnh, có lẽ… là An Khê gốc. Cô không phải cô ấy, nhưng nương nhờ cảm xúc của cô ấy mà qua được cảnh vừa rồi. 

Đạo diễn nhìn An Khê một lúc, cô xác nhận, An Khê không hề có ý mỉa mai châm biếm, toàn bộ là học hỏi, trong lòng không mấy dễ chịu. Đập bảng. 

“Lại nào.” 

An Khê lần này bung ô đi đến, trên gương mặt chỉ có cao ngạo lạnh lùng. Nàng nhìn lướt sang hai người ôm nhau, khẽ cong môi. 

“Người bắt thiếp quỳ? Vì một ả Chiêu Viện nhỏ nhoi mà bắt thiếp quỳ?” 

Nói xong,trong mắt không đau thương hay hỏi han, chỉ bình thản xa lạ. Nhưng cán ô run khẽ, thể hiện trong lòng nàng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Quang Mạnh càng nhìn càng bất ngờ, không ngờ An Khê lại xử lý tốt như vậy.

Đạo diễn lần này thấy cô tiếp thu ý kiến của mình, mà còn diễn ra được một Minh phi đúng như lời cô nhận xét, đành thôi. Đạo diễn khó tính thật đấy, nhưng An Khê làm tốt, cô cũng không làm khó gì. 

An Khê không nghe thấy NG, biết cảm xúc của mình đã đúng rồi nên vẫn tiếp tục diễn tiếp. Minh Huyên thừa lúc này nhắm mắt, hoàng đế rời mắt khỏi Minh phi, ôm lấy người vào lòng. 

“Nàng quỳ xuống cho ta, nếu nàng ấy có mệnh hệ gì, nàng cũng đừng hòng sống.” 

An Khê nhìn thấy hoàng thượng phất áo rời đi, đôi mắt như phủ ánh nước. Minh phi trước giờ lúc nào cũng ra vẻ ta đây, làm màu không bao giờ chật vật. Cho dù bị phạt, bẽ bàng đến vậy, nàng vẫn không lộ ra vẻ đau khổ, chỉ yên lặng nhìn về phía trước. Quân lính đến cạnh, quan cận thần nói với Minh phi. 

“Minh phi phu nhân, phu nhân đừng làm khó thần.” 

Minh phi từ nhỏ đã yêu hoàng đế, nàng có gia đình hậu thuẫn, phụ thân quyền cao chức trọng. Nàng vào cung, hưởng hết mọi vinh quang, bây giờ lại vì đắc tội một cung nữ mà bị phạt quỳ. Bây giờ ngay cả một tên hầu cũng dám lên mặt với nàng, vậy là quát khẽ. 

“Cút cho ta.” 

Vị cận thần nọ vẫn không cút, đứng cạnh. 

“Minh phi phu nhân, chúa thượng nói nếu người quỳ thì xem như xong, nếu người không quỳ đủ hai canh giờ, thì biếm vào lãnh cung.” 

Minh phi ngẩng đầu nhìn ông ta, cuối cùng không chịu nổi nữa. Nàng chỉ cúi đầu trước mặt chúa, người khác trong mắt nàng chẳng bằng kiến hôi.

“Ả ta có quyền gì? Ngươi có quyền gì mà ép Minh phi phu nhân của chúa thượng?” 

Tần phi cuối cùng vẫn không được toại nguyện, nàng không chờ được chúa thượng, mà chờ đến một ý chỉ. Đúng như những lời cận thần nói. Nàng không quỳ thì biếm vào lãnh cung, vào lãnh cung thì chẳng còn cơ hội gặp chúa nữa. Bấy giờ vai nàng mới khẽ chùn xuống. Nàng mông lung, nàng hiểu ra, nàng có không tin vẫn không qua được tình cảm trong lòng mình. 

Minh phi cuối cùng cũng hiểu ra, lặng lẽ quỳ gối nhận ý chỉ, nàng kiêu ngạo đa đoan, cuối cùng vẫn phải quỳ gối giữa mưa chịu phạt. Không ai che ô cho nàng, không ai dám trái lệnh chúa thượng. Minh phi quỳ một lúc trông đơ như tượng sáp, nhưng rồi tượng sáp ấy nứt ra, ô rơi xuống, nước rơi ướt đẫm gò má, không biết là mưa hay nước mắt… 

Minh phi lúc này mới hiểu, quan hệ giữa hai người chẳng qua là quân thần mà thôi. 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}