Và câu trả lời là có.
Thế giới này đôi khi lại tồn tại những chuyện tốt đẹp đến khó tin như vậy đấy. Ai mà tin được việc một người dưng nước lã chỉ mới chuyển đến con ngõ nhỏ này vỏn vẹn vài ba tháng, lại sẵn sàng bỏ ra thời gian lẫn tâm sức của mình để dạy dỗ cho một đứa con gái chẳng máu mủ ruột rà gì như cô? Hạ An ngỡ như mình đang nằm mơ, mơ một giấc mộng trưa ngọt ngào như những viên kẹo sô cô la sữa được bọc trong giấy bạc trắng.
Thế nhưng, giấc mơ ngọt ngào ấy lại thành sự thật. Kể từ chiều hôm ấy, Đức Thắng đã chính thức bước vào cuộc sống Hạ An với tư cách là chàng “gia sư” đặc biệt của cô.
Nội tâm Hạ An không khỏi thắc mắc rằng tại sao Đức Thắng lại tốt với cô đến thế? Cô có gì đáng để anh phải phí hoài thì giờ của mình vào sao? Cô chỉ là một đứa con gái hết sức bình thường – học lực làng nhàng, ngoại hình cũng chẳng phải dạng chim sa cá lặn gì cho cam. Gia cảnh nhà cô nói trắng ra là nghèo. Bố mẹ cô cả đời lam lũ với mấy sào cà phê, quanh năm suốt tháng chỉ biết đến một màu đất đỏ bazan thì cô có gì đáng để người ta để mắt tới? Đức Thắng thì khác. Anh thông minh tài giỏi, hiểu biết sâu rộng, lại còn có tài vẽ tranh. Đáng lẽ ra, anh phải dành thời gian đó để làm những việc có ích hơn cho bản thân mình hoặc ít nhất là dành cho ai đó xứng đáng hơn chứ nhỉ?
Dù trong lòng đầy hoài nghi, Hạ An vẫn không nỡ từ chối sự giúp đỡ quý báu này. Thôi kệ, người ta đã có lòng thì cô cứ nhận. Đời học sinh cuối cấp nó khổ như trâu như bò, cô may mắn có được cái “phao cứu sinh” thì dại gì không bám lấy?
Thế là cái “lò luyện thi đại học” của hai người chính thức khai giảng.
Nghe cái tên thì oách xà lách vậy thôi chứ thực tế thì nó tréo ngoe đến không thể tả. Vì cách nhau một bức tường nên lời giảng bài của Đức Thắng truyền sang không được rõ ràng, anh phải nói to hơn bình thường còn Hạ An thì phải dỏng tai lên mà nghe. Mẹ An ở dưới nhà, nghe tiếng oang oang từ trên phòng cô vọng xuống thì cứ tưởng con gái đang cãi nhau với đứa nào qua điện thoại. Thỉnh thoảng bà lại nói vọng lên:
“Nói chuyện với bạn nhỏ nhỏ thôi An ơi, để cho mẹ với hàng xóm người ta còn nghỉ trưa chứ!”
Những lúc như vậy, Hạ An chỉ biết cười trừ, ra dấu cho Đức Thắng nói nhỏ lại. Hai đứa lại phải ghé sát đầu vào cửa sổ, thì thầm với nhau như đang làm chuyện gì đó mờ ám lắm. Khoảng cách của hai người lúc này gần nhau tới mức Hạ An có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào má, ngửi thấy mùi hương thơm nhàn nhạt từ trên người anh tỏa ra. Trái tim cô cũng vì ấy mà bắt đầu nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Học hành đâu chẳng thấy mà An chỉ thấy mặt mình nóng bừng bừng, đầu óc mình bỗng dưng trống rỗng.
Đã thế, cái cửa sổ nhà Hạ An thì cao mà bàn học của cô thì thấp. Mỗi lần muốn đưa sách hay bài tập cho Đức Thắng xem là cô lại phải lồm cồm đứng lên chiếc ghế con, rướn mình hết cỡ mới có thể đưa sang được. Có hôm, đang mải mê với bài toán khó, An quên mất mình đang đứng trên ghế nên lùi lại một bước. Kết quả là cô bị hụt chân, ngã chỏng cọng xuống sàn. May là cái ghế không cao lắm nên cô không bị làm sao, chỉ là cú ngã trời giáng đã làm cho cái mông đáng thương của cô ê ẩm, đau điếng.
Đức Thắng ở bên kia nghe tiếng “rầm” một cái liền hốt hoảng gọi tên cô:
“Hạ An! Hạ An ơi! Em có sao không An?”
“Ẹc… ẹc…”
Cổ họng Hạ An lúc ấy chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa hệt như con vịt bị bóp cổ, cô đau quá nên cứ nằm lì mãi dưới đất mà chẳng chịu ngồi dậy. Không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào, lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu, Đức Thắng càng thêm hoảng loạn. Tiếng anh gọi cô ngày càng dồn dập hơn:
“An ơi, trả lời anh đi! Em có bị đập đầu vào đâu không? An ơi!”
Hạ An nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của anh thì vội vàng bật dậy, tay vẫn còn xoa xoa cái mông của mình.
“Dạ… dạ, em không sao ạ… ” Cô lắp bắp đáp lại, mặt mày méo xệch vì đau.
Bên kia im lặng một lúc rồi một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.
“Thôi, kiểu này không ổn rồi An ơi,” Giọng anh trầm hẳn xuống. “Cứ thế này là có ngày em gãy cổ chứ chẳng chơi…”
Nói rồi, anh im lặng. Hạ An cũng chẳng dám hó hé gì thêm, cô chỉ ngồi bệt dưới sàn, mặt mày tiu nghỉu như bánh đa ngâm nước.
Phải vài phút sau, Đức Thắng mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.
“Hay là…” Anh ngập ngừng, dường như đang cân nhắc gì đó. “Hay là Hạ An xin bác gái qua nhà anh học đi. Ở bên này rộng hơn, cũng tiện cho cả hai đứa mình nữa.”
“Hớ?”
Hạ An nghe xong liền trợn tròn hai mắt. Qua nhà Đức Thắng học? Một đứa con gái sang nhà một đứa con trai ở một mình để học bài? Nghe nó cứ sai sai thế nào ấy, thà là chung trường chung lớp cô còn dễ nói chuyện với mẹ hơn, đằng này…
Thấy phản ứng của Hạ An, Đức Thắng nói thêm, giọng anh có chút bối rối.
“Ý anh là… cho tiện thôi, chứ cứ với qua với lại thế này nguy hiểm lắm. Nhà anh cũng chỉ có mình anh thôi à, không phải ngại việc thảo luận to tiếng.”
Giọng của Đức Thắng nghe hiền khô, thái độ lại chân thành hết biết làm cho nỗi ngại ngùng trong lòng Hạ An vơi đi ít nhiều. Cô biết anh chỉ có ý tốt nhưng khổ một nỗi, chuyện này đâu có đơn giản như vậy. Vấn đề lớn nhất không nằm ở chỗ cô có ngại hay không mà là ở mẹ cô kia kìa. Mẹ mà không gật đầu thì dù cô có muốn qua đến mấy cũng phải chịu thua.
Cô cắn môi, do dự một hồi mới trả lời anh:
“Dạ vâng, em hiểu mà, để em xin mẹ ạ…”
…
Tối hôm đó, trong bữa cơm. Hạ An lựa lúc cả nhà đang vui vẻ, cô hít một hơi thật sâu rồi mới rụt rè lên tiếng. Giọng An nhỏ xíu, lí nhí trong cổ họng:
“Mẹ ơi… Anh hàng xóm ở bên cạnh nhà mình á, ảnh… ảnh ngỏ ý muốn cho con qua nhà ảnh học bài vào buổi chiều ạ.”
Mẹ cô đang gắp miếng cá vào bát cho con gái thì khựng lại. Bà ngước lên nhìn cô, đôi mắt nheo lại đầy vẻ dò xét.
“Qua nhà nó học?” Mẹ liếc cô một cái. “Con gái con đứa, mày qua nhà con trai người ta làm gì? Không học ở nhà được à? Mọi hôm thấy vẫn học ở nhà bình thường mà.”
Câu nói của mẹ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người Hạ An. Cô vội vàng trình bày, mặt cúi gằm xuống bát cơm, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.
“Dạ… dạ thì chỉ học bài thôi đó ạ, học qua cửa sổ bất tiện quá. Hôm nay, con còn bị trượt chân té ghế nữa đó mẹ.”
“Té ghế?” Ba cô đang đang dán mắt vào tivi, cũng quay sang lo lắng nhìn cô. “Có làm sao không con?”
“Dạ con không sao ạ.” Hạ An lắc đầu.
“Cạch” một tiếng, mẹ cô đặt mạnh đôi đũa xuống mâm. Vẻ mặt bà nghiêm túc hẳn.
“Mẹ biết thằng bé đó ngoan, hiền lành nhưng dù sao nó cũng là con trai. Mình là con gái mới lớn, tự dưng cứ chiều chiều lại chạy sang nhà hàng xóm như vậy ai mà coi cho được? Mày cũng biết cái xóm này thế nào mà An, chuyện gì thì chậm chứ riêng cái chuyện đi đồn thổi lung tung là nhanh lắm. Thôi thôi, nói chung là không được!”
Từng lời nói của mẹ như tảng đá đè nặng lên lồng ngực Hạ An. Cô thở ra một hơi não nề, cảm giác thất vọng chua chát dâng lên. Dù đã lường trước được kết quả này nhưng khi phải đối mặt với nó, An vẫn không khỏi buồn rầu.
“Nhưng mà mẹ ơi,” Hạ An cố gắng vớt vát chút hy vọng cuối cùng, đôi mắt đã hơi hoe hoe đỏ. “Anh ấy chỉ dạy con học thôi chứ đâu có ý gì đâu ạ. Với lại… từ hồi được anh ấy chỉ bài, con thấy mình hiểu bài hơn hẳn. Hơn nữa, cũng sắp thi đại học rồi, con… con cũng chỉ là muốn cố gắng hết sức thôi mà…”
Giọng Hạ An nhỏ dần đầy vẻ tủi thân. Mẹ An nhìn “bình rượu mơ” của mình, thấy cái vẻ mặt tiu nghỉu như bánh đa nhúng nước của nó thì cũng mềm lòng. Sống được gần nửa đời người, bà biết cái gì là thật lòng, cái gì là giả dối. Đứa nào tốt, đứa nào xấu, bà gần như đọc vị được cả. Cậu Thắng đó tuy chân cẳng không lành lặn nhưng không bao giờ làm phiền hàng xóm xung quanh chuyện gì, tướng mạo trông cũng đàng hoàng, ăn nói lễ phép, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm. Một người như vậy, sao có thể là người xấu được? Hơn nữa, chuyện học hành của con gái bà là trên hết, chẳng lẽ vì cái miệng lưỡi của người đời mà làm lỡ cơ hội của nó sao?
Mẹ An im lặng suy nghĩ một lúc lâu, mãi đến khi bố An huých nhẹ vào tay bà, bà mới chịu lên tiếng.
“Thôi được rồi nhưng với một điều kiện.” Bà thỏa hiệp.
“Dạ?” Mắt Hạ An đang ủ rũ bỗng sáng rực lên.
“Nội trong học kì này, mày phải cố gắng làm sao để điểm môn Toán cao hơn năm trước. Còn nếu mà điểm không những không tăng mà còn giảm là dẹp liền cho mẹ, nghe chưa?” Bà vừa nói, vừa gắp lại miếng cá ban nãy vào bát cô. “Ăn đi cho có sức mà học. Học hành thì không lo, toàn lo mấy chuyện vớ va vớ vẩn.”
Bầu không khí căng thẳng lúc nãy bỗng chốc tan đi như sương mai gặp nắng, cả vườn hoa hướng dương trong lòng Hạ An được tắm mình trong thứ nắng vàng mật ong của trời thu. Những cánh hoa vàng vốn đang rũ xuống vì thất vọng đã lập tức ngẩng cao đầu, hướng thẳng về phía mặt trời rực rỡ. Cô “dạ” một tiếng thật to rồi cắm cúi ăn hết sạch bát cơm, tự nhiên cô thấy món cá kho hôm nay thơm ngon lạ thường.
Từ ấy, lớp học đặc biệt của hai người được dời từ khung cửa sổ chật hẹp sang căn phòng khách gọn gàng của Đức Thắng.
Cứ đúng hai giờ chiều mỗi ngày, sau một giấc ngủ trưa ngắn, Hạ An lại ôm chồng sách vở lóc cóc chạy sang nhà anh. Lúc đầu, An còn ngại ngùng. Ngồi học mà lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, không dám hó hé tiếng nào ngoài việc hỏi bài. May sao, Đức Thắng luôn dịu dàng và điềm tĩnh với cô. Anh không bao giờ gắt gỏng, cũng chưa bao giờ thở dài dù cho có những bài toán cô hỏi đi hỏi lại đến ba bốn lần vẫn chưa thông. Anh sẽ tìm một cách giải thích khác, lấy một ví dụ khác, vẽ một cái hình khác cho đến khi nào cô thực sự hiểu rõ bản chất của bài toán mới thôi.
Dần dà, Hạ An cũng bớt rụt rè lại. Thay vì ngồi im thin thít, cô bắt đầu líu lo đủ thứ chuyện với Đức Thắng. An không chỉ nó nói về chuyện học hành mà còn nói về những chuyện không đâu vào đâu xảy ra ở trên lớp.
Còn Đức Thắng, tranh thủ những lúc Hạ An cắm cúi giải quyết mớ công thức lằng nhằng, anh lại lặng lẽ lôi máy tính bảng ra. Anh nhận vẽ minh họa, bìa truyện cho các nhà xuất bản để nuôi sống chính bản thân anh.
“Lớp em có cậu bạn tên Tấn Phong, lúc nào cậu ấy trông cũng trông khó gần dã man. Cả buổi trời không nói với em được một câu nào luôn ấy anh.” Hạ An vừa cặm cụi giải nốt bài tích phân, vừa bĩu môi kể lể. “Đã thế còn hay lườm em nữa chứ, em có làm gì cậu ta đâu.”
Đức Thắng đang tập trung vào chiếc máy tính bảng trên bàn, nghe cô nói thì ngẩng đầu lên, mỉm cười.
“Biết đâu mắt người ta vốn như thế thì sao?”
“Không, rõ ràng là lườm mà.” Hạ An quả quyết. “Nhưng mà công nhận là cậu ta giỏi thật anh ạ, em ngồi bên cạnh thấy cậu ta làm đề mà em tưởng đâu cậu ta là cái máy giải đề không luôn ấy.”
Đức Thắng chỉ gật đầu, im lặng mà lắng nghe Hạ An nói. Chẳng hiểu sao, cứ nghe cô luyên thuyên là anh thấy thích. Ngôi nhà vốn luôn im lìm của anh có tiếng nói chuyện của cô bỗng trở nên sinh động và ấm áp hẳn lên.
Nói chán, Hạ An cũng tạm ngưng câu chuyện phiếm của mình, cô cố gắng tập trung lại vào mớ công thức tích phân đang nằm ngay trước mặt mình kia. Nhưng khổ nỗi, chỉ được vài giây sau, ánh mắt cô lại bất giác dời từ mớ công thức đáng ghét sang phía người con trai đối diện.
Đúng vậy, Hạ An đang nhìn lén Đức Thắng đấy.
Không phải là cô mê mẩn khuôn mặt đẹp đẽ hay vầng trán cao thông minh của anh đâu, dù quả thực chúng rất ưa nhìn, nhưng thứ thật sự níu giữ tâm trí Hạ An lại là đôi bàn tay của Đức Thắng.
Tay của anh không giống tay của những vị công tử bột trông trắng trẻo, mềm mại. Trái lại, lòng bàn tay anh lại có những vết chai sần, chắc là do phải tự mình đẩy xe lâu dài nên mới hình thành những vết ấy. Nhưng lạ thay, những vết chai ấy không làm cho đôi tay anh xấu đi mà còn khiến cho những ngón tay thon dài, sạch sẽ của anh thêm phần nổi bật.
Nhìn anh cầm bút cảm ứng mà Hạ An như bị thôi miên. Thú thật, nếu thời gian cho phép, cô nguyện ngồi hàng giờ chỉ để ngắm đôi tay ấy thổi hồn vào những nét vẽ.
…
“Nè An!”
Hạ An đang chuẩn bị sang bên nhà Đức Thắng thì nghe thấy mẹ gọi, cô ngoảnh đầu lại.
“Dạ, sao vậy mẹ?”
Mẹ đến gần cô, nói nhỏ:
“Nay qua đó, lựa lời mà hỏi anh xem chuyện tiền nong thế nào.”
Hạ An trố mắt.
“Ơ nhưng mà ảnh có cần đâu mẹ?”
“Mày thì biết cái gì?” Mẹ cô chau mày. “ Người ta bỏ công bỏ sức ra dạy mình chứ có phải không đâu, con ai mà ngây thơ thế không biết.”
Hạ An nghe mẹ nói cũng thấy có lý, liền gật gù rồi chạy qua nhà anh. Chỉ vì lời dặn của mẹ mà suốt cả buổi, cô không thể nào tập trung được.
“Nay em sao vậy An?” Đức Thắng thấy Hạ An không chịu tập trung liền hỏi.
Hạ An giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh, trên mặt cô hiện rõ vẻ lúng túng. Cô ấp úng mãi, không biết nên mở lời thế nào cho phải.
“Dạ… dạ không có gì đâu anh…”
Anh đặt cây bút cảm ứng xuống, xoay người lại đối diện hẳn với cô.
“Có chuyện gì thì em nên nói với gia đình chứ em mà như thế này là ảnh hưởng lắm đó em. Nãy giờ em trông cứ bồn chồn chẳng chịu tập trung gì, làm bài cũng sai lên sai xuống.”
Bị nói trúng tim đen, mặt Hạ An đỏ bừng lên. Cô cúi gằm mặt, hai tay vò vò vạt áo. Thôi thì đằng nào cũng phải nói, nói sớm bớt khó xử thêm.
“Dạ thì chuyện là… Mẹ em… mẹ em dặn em hỏi anh là chuyện học phí như nào ạ…”
Nói xong câu đấy, Hạ An chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho rồi. Cô không dám ngẩng lên nhìn anh, chỉ sợ thấy anh tỏ vẻ khó xử hay thất vọng.
“Trời, anh tưởng chuyện gì to tát lắm.” Đức Thắng bật cười.
Hạ An rụt rè ngước lên. Cô thấy Đức Thắng đang nhìn mình, trong mắt anh không hề có chút khó chịu nào.
“Chuyện học phí thì không cần đâu An.” Anh nói tiếp. “Anh đã nói rồi mà.”
“Nhưng mà…” Hạ An vội nói. “Mẹ em nói là không được ạ. Anh bỏ thời gian ra dạy em mà…”
Đức Thắng nhìn cô gái nhỏ đang bối rối trước mặt mình, trong lòng bỗng thấy mềm đi.
“Thật ra… em chịu qua nói chuyện với anh là anh đã thấy vui lắm rồi đó bé. Từ bữa chuyển đến đây, anh đâu có ai nói chuyện cùng đâu.”



Bình luận
Chưa có bình luận