Hạ An về đến nhà trong tình trạng mệt lử.
Cả người cô rã rời như thể cô vừa đi cày về chứ không phải đi học nữa. Bữa cơm trưa nay ăn cũng chẳng thấy ngon miệng, cô chỉ và vội vài miếng cơm rồi lủi thủi về phòng đóng sầm cửa lại. Mới ngày đầu tiên của năm học mà đã như thể bị tra tấn thế này thì cô không dám tưởng tượng những ngày tháng tiếp theo mình sẽ phải đối mặt với những gì nữa.
Hạ An nằm vật ra giường, cô úp mặt vào gối rên hừ hừ. Trời ơi, cô nhớ mùa hè quá. Mùa hè của cô trôi qua êm đềm, tự tại đến bao nhiêu thì hiện tại lại phũ phàng, mệt mỏi đến bây nhiêu.
“Hè ơi là hè, tao nhớ mày rồi hè ơi, mày về với tao đi hu hu…” Hạ An rên rỉ.
Nhưng nằm rên cũng chẳng giải quyết được gì cả. Sự thật là mùa hè đã đi qua mất rồi và cái đống bài tập mà thầy cô “thương tình” ban phát trong ngày đầu tựu trường vẫn còn nằm chình ình trên bàn, bài nào bài nấy dài cả trang giấy. Hạ An thở dài não nuột, lết cái thân tàn của mình đến bên bàn học. Cô quyết định xử lý môn Toán trước vì đây là môn học khiến cô đau đầu nhất, cứ giải quyết xong cái khó nhất rồi thì những thứ còn lại sẽ nhẹ nhàng hơn.
Nhưng người tính thì không bao giờ bằng trời tính, Hạ An vừa thấy đề toán mà muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Trước mắt cô là một bài toán hình học không gian, chỉ đọc cái đề bài thôi mà đầu óc cô đã quay cuồng:
“Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình 2x-y+2z-1=0 và điểm M(1;2;−3). Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của M trên mặt phẳng (P). Sau đó, tìm tọa độ điểm M’ đối xứng với M qua mặt phẳng (P).”
“Trời ơi là trời, cái gì vậy nè…”
Hạ An đọc đi đọc lại cái đề đến hẳn năm lần. Cô cắn môi, tay cầm cây bút chì xoay xoay. Hình chiếu? Đối xứng? Cô lật đi lật lại sách giáo khoa, tìm kiếm một công thức nào đó có thể áp dụng được. Đồng thời, cố vận dụng hết tất cả những kiến thức mà thầy Long đã giảng dạy cả buổi sáng nay để vẽ hình. Cô vẽ vời lung tung ra giấy nháp. Một cái mặt phẳng méo mó, một điểm M lơ lửng rồi vẽ một đường thẳng đâm xiên xẹo. Càng vẽ, cô càng thấy rối, càng nghĩ càng thấy bế tắc.
Cô vò đầu bứt tai, mái tóc vốn mượt mà giờ rối bù lên trông rất thảm hại. Hạ An cảm thấy mình thật kém cỏi, thật vô dụng. Cậu Tấn Phong ngồi cạnh cô chắc chỉ cần liếc mắt một cái là đã có ngay lời giải. Cậu ta lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng điềm tĩnh, thông minh, giải quyết mọi thứ một cách thật nhẹ nhàng như đang ăn kẹo. Còn cô thì sao? Cô loay hoay, vật lộn mãi chưa xong với một bài toán cỏn con này. Cái cảm giác yếu kém dần xâm nhập vào sâu trong lòng, bóp nát sự tự tin ít ỏi của cô.
Rầm!
Trong phút giây không kìm chế được cảm xúc, Hạ An ném mạnh cả cuốn sách lẫn tờ đề xuống bàn. Cô ngả người ra sau ghế, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cái con đường đến trường đại học sao mà nó gian nan quá, có khi nào cô sẽ gục ngã ngay ở thử thách đầu tiên này không?
Đang lúc chán nản tột cùng, một giọng nói ấm áp quen thuộc bỗng vang lên từ phía cửa sổ phòng bên.
“Đi học về mệt lắm hả em?”
Hạ An giật mình ngồi thẳng dậy, thấy Đức Thắng đã ở đó từ lúc nào. Trên tay anh cầm một cuốn sách, ánh mắt anh nhìn cô đầy vẻ tò mò. Ánh nắng vàng óng của buổi chiều chiếu vào một bên mặt anh, làm nổi bật lên sống mũi cao và đôi môi mỏng đang khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc, nụ cười ấy đã xua tan đi phần nào u ám trong lòng cô.
“Dạ vâng…” Hạ An lí nhí trong cổ họng, vội vàng vuốt lại mái tóc rối.
“Không hiểu bài hả?”
“Dạ…”
Hạ An ngập ngừng. Đột nhiên cô muốn nhờ anh giúp, anh đọc nhiều sách như vậy chắc là giỏi lắm. Nhưng rồi cô lại thấy ngại. Dù sao thì cô và anh cũng chỉ mới quen biết, làm sao cô có thể mặt dày nhờ vả người ta như vậy được. Lỡ anh nghĩ cô phiền phức thì sao?
Như đọc được suy nghĩ của cô, Đức Thắng nhẹ nhàng:
“Đưa anh xem thử xem thử nào, biết đâu anh giúp được.”
Câu nói của anh như một chiếc phao cứu sinh ném xuống cho nàng Hạ An sắp chết đuối khiến cho cô không còn do dự nữa. Lòng tự trọng có thể quan trọng nhưng việc giải được bài toán này còn quan trọng hơn cái lòng tự trọng kia cơ. Anh đã mở lời thì cô còn ngại gì nữa.
“Dạ đây… em cảm ơn anh.”
Cô rụt rè cầm tờ đề, cẩn thận nhoài người ra ngoài cửa sổ đưa sang cho anh. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau khi anh nhận lấy cuốn sách, một luồng điện chạy dọc sống lưng Hạ An khiến tim cô đập lỡ một nhịp.
Lại nữa, lại là cái cảm giác này. Dạo này, cô cứ bị làm sao ấy nhỉ?
Đức Thắng không hề để ý đến sự bối rối của cô. Anh chăm chú nhìn vào tờ đề, lông mày khẽ chau lại khiến cho Hạ An như nín thở. Cô quan sát anh. Bất giác cảm thấy, so với những cậu bạn cùng lớp hay làm trò để thu hút sự chú ý của các bạn nữ, Đức Thắng có vẻ cuốn hút hơn gấp vạn lần.
“À rồi, bài toán tìm hình chiếu và điểm đối xứng. Dạng này cơ bản thôi mà, em chỉ cần nắm được bản chất của bài toán là làm được ngay.” – Đức Thắng ngẩng đầu lên, nhìn cô nói.
“Bản chất ạ?” Hạ An ngơ ngác.
“Ừ, đưa anh cây bút nào.” Đức Thắng nói, cầm lấy cây bút cô đưa. “Hạ An nghe anh giải thích nha. Em đừng cố nhớ công thức một cách máy móc mà hãy để đầu óc tư duy sáng tạo chút đi em.”
Đức Thắng không giải bài ngay mà lấy ví dụ cho cô hiểu.
“Bây giờ, Hạ An hình dung nha. Mặt phẳng (P) giống như một cái sàn nhà, điểm M là một bóng đèn trên trần nhà. Vậy hình chiếu vuông góc H của M xuống (P) là gì?” Anh vừa nói vừa vẽ hình ra giấy.
“Dạ… là cái bóng của bóng đèn trên sàn nhà ạ?” Hạ An ngập ngừng đáp.
“Gần đúng. Dễ hiểu hơn, nếu em thả một sợi dây dọi từ bóng đèn M thẳng đứng xuống sàn nhà (P) thì cái điểm mà sợi dây chạm vào sàn chính là H.” – Anh giải thích. “Vậy cái sợi dây dọi đó có đặc điểm gì so với sàn nhà nhỉ?”
“Nó… nó vuông góc với sàn nhà ạ!” Hạ An reo lên khe khẽ, bắt đầu hiểu ra vấn đề.
“Đúng rồi!” Đức Thắng mỉm cười. “Trong hình học không gian, cái ‘phương thẳng đứng’ đó được đặc trưng bởi một thứ được gọi là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng. Phương trình của (P) là 2x−y+2z−1=0. Em nhìn vào các hệ số của x, y, z. Ta sẽ có ngay tọa độ của vectơ pháp tuyến n=(2;−1;2). Được rồi, em thử tự làm cho anh xem nào.”
Từng lời từng chữ mà Đức Thắng nói ra như dòng nước mát lành tưới vào tâm trí khô cằn của Hạ An, mớ bòng bong trong đầu cô dần được gỡ ra từng nút một. Cô đột nhiên hứng khởi hẳn lên. Thì ra nó lại đơn giản đến như vậy, thế mà trước giờ cô lại không hiểu cơ.
Đức Thắng đưa tờ đề lẫn tờ nháp cho Hạ An. Cô gật đầu, cầm lấy cây bút lên bắt đầu giải toán. Lần này, cô không còn vẽ vời lung tung nữa. Từng nét vẽ, từng dòng chữ, từng con số đều trở nên mạch lạc, rõ ràng. Tay cô thoăn thoắt viết, ngòi bút sột soạt trên mặt giấy. Cô như đắm chìm vào thế giới toán học rồi.
Sau một lúc làm bài, cô thở phào nhẹ nhõm đặt mạnh cây bút xuống bàn. Cuối cùng thì cũng làm bài xong rồi! Cô kiểm tra lại các con số một lần cuối, trái tim đập rộn ràng vì vui sướng. Cô làm được rồi, cô đã tự mình làm được rồi.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn Đức Thắng với ánh mắt sáng rực niềm hạnh phúc.
“Dạ, tọa độ điểm H là hai mươi ba phần chín, mười một phần chín và âm mười ba phần chín. Còn điểm đối xứng M’ là ba mươi bảy phần chín, bốn phần chín và một phần chín ạ!”
Đức Thắng mỉm cười, một nụ cười tựa như ánh nắng cuối buổi chiều ấm áp, xua tan đi mọi mệt mỏi trong lòng cô gái nhỏ.
“Đúng rồi, em giỏi lắm.” Anh nói. “Thấy không? Môn toán không hề đáng sợ. Chỉ cần em hiểu được bản chất của nó thì mọi thứ sẽ trở nên rất đơn giản mà phải không?”
Trong lòng Hạ An dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ và biết ơn vô hạn. Anh không những giúp cô giải toán, còn giúp cô tìm lại được chút tự tin ít ỏi trước đó đã đánh mất.
“Em cảm ơn anh nhiều lắm á, anh Thắng.” Cô cười rất tươi. “Nếu không có anh, chắc em vò đầu nát óc đến tận tối cũng không ra.”
Đức Thắng chỉ cười.
“Do Hạ An thông minh sẵn rồi, anh chỉ gợi ý chút thôi mà. Em hiểu ra vấn đề rất nhanh.”
Lời khen của anh khiến hai má của Hạ An ửng hồng. Cô cúi đầu xuống, tay mân mê mép vở.
“Không phải đâu ạ… Ở trên lớp, em chẳng hiểu thầy đang giảng gì hết. Thầy cứ viết công thức lên bảng rồi cho ví dụ, em chép thì chép vậy thôi chứ không hiểu tại sao lại như thế. Cách giải thích của anh… nó dễ hiểu hơn nhiều ạ…”
Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú. Trong đôi mắt đen láy ấy, cô thấy có một sự dịu dàng mà trước đây mình chưa từng thấy.
“Mỗi người có một cách tiếp thu khác mà bé, có thể cách dạy của thầy không hợp với em thôi.” Giọng Đức Thắng rất nhẹ nhàng. “Học toán cũng giống như học một ngôn ngữ mới vậy thôi, phải hiểu được ‘ngữ pháp’ của nó thì mới có thể sử dụng thành thạo được. Công thức chỉ là ‘từ vựng’ thôi, nếu chỉ học thuộc lòng mà không hiểu ngữ cảnh thì sẽ rất mau quên và không biết cách áp dụng.”
Hạ An gật gù, cảm thấy lời anh nói vô cùng chí lý. Từ trước đến nay, cô luôn học toán bằng cách cố nhồi nhét công thức vào đầu. Bảo sao cô cứ học trước quên sau, gặp một dạng bài lạ lạ một chút là không biết đường nào mà lần.
“Anh đỉnh thật sự, chắc lúc trước anh học giỏi lắm ha?” Hạ An tò mò hỏi.
“Cũng không giỏi lắm, chỉ là riêng các môn tự nhiên anh chưa từng có con điểm nào dưới con chín.”
Hạ An cạn lời, không biết nói gì với anh nữa. Đức Thắng thì thấy biểu cảm của cô liền bật cười. Cười cũng phải thôi, nhìn mặt cô lúc này không khác gì con cáo tây tạng cả, trông vừa gian gian vừa đần đần thế nào ấy.
Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau nhưng sự im lặng lần này không còn ngột ngạt như lúc cô ngồi cạnh Tấn Phong, cô thấy nó thật yên bình làm sao.
“Còn bài nào khiến em lăn tăn không nè? Có thì đưa anh xem thử nào.” Đức Thắng lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh ấy.
“À… dạ.” Cô vội lấy cặp sách, lôi ra một tờ đề vật lí. “Còn môn vật lí ạ.”
Thế là buổi chiều hôm ấy, khung cửa sổ nhỏ bé ngăn cách hai ngôi nhà đã trở thành một lớp học đặc biệt. Một chàng gia sư bất đắc dĩ và một cô học trò nhỏ ngồi yên chăm chú lắng nghe. Cứ thế mà hai người họ học chung với nhau tới tận giữa chiều.Tuy không có bảng đen hay phấn trắng gì nhưng những lời giải thích của anh lại vô cùng tận tình. Anh giảng cho cô về dao động điều hòa, về con lắc lò xo, về sóng điện từ. Những kiến thức vốn khô khan và trừu tượng qua lời giải thích của anh bỗng trở nên sống động và dễ hiểu lạ thường.
Hạ An say sưa lắng nghe. Đôi khi, cô còn quên mất cả việc ghi chép, chỉ ngẩn ngơ nhìn anh. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ thấy việc học lại thú vị đến thế. Cùng lúc ấy cô cũng nhận ra, nụ cười của anh khi giảng bài thật sự rất đẹp.
“Ok vậy là xong thôi, Hạ An hiểu bài chưa hay để anh giảng lại?”
“Dạ em hiểu rồi ạ.” Cô mỉm cười, không ngờ có một ngày cô lại hiểu bài được nhanh tới như vậy.
“Ừ, em nhớ kĩ cách bấm máy tính mà anh bày nhé. Có nhiều bài chỉ cần bấm máy tính là ra thôi, không cần phải làm dài dòng gì cho mệt.”
Hạ An gật đầu, cảm thấy hôm nay bản thân mình đã gặp được một may mắn cực kì lớn. Chỉ trong một buổi chiều mà cô đã làm xong cả đề toán lẫn vật lí rồi, nếu như là ngày thường thì có mà đến tận mười hai giờ đêm cô vẫn làm chưa xong quá…
Đột nhiên, Hạ An buộc miệng nói ra suy nghĩ trong đầu mình:
“Haizz… Giá như anh Thắng mà là thầy dạy toán của em thì tốt biết mấy.”
Nói xong, Hạ An mới giật mình. Cô vội vàng bịt miệng mình lại. Trời ơi, cô đang nói cái gì vậy nè? Sao mà không suy nghĩ gì hết trơn, sỗ sàng quá trời rồi trời ơi!
Đức Thắng dường như cũng hơi bất ngờ trước câu nói của cô, anh im lặng một lúc rồi khẽ bật cười. Tiếng cười của anh trầm ấm, nghe thật dễ chịu.
“Anh mà làm giáo viên chắc học sinh chạy mất dép hết mất,” Anh nói vui. “Anh không có đủ kiên nhẫn đâu bé.”
“Dạ đâu có.” Hạ An vội phản bác. “Anh kiên nhẫn lắm ạ, từ trưa tới giờ anh giải thích cho em cặn kẽ thế còn gì ạ.”
“Đó là do Hạ An tiếp thu nhanh.” Anh đáp.
Cuộc trò chuyện của họ bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Hạ An không biết nói gì tiếp nữa, chỉ biết nghịch mấy cây bút trên bàn.
Đức Thắng im lặng một lúc lâu rồi lại lên tiếng.
“Buổi chiều, anh rảnh từ khoảng hai giờ đến năm giờ. Nếu như Hạ An không ngại thì tầm đó cứ hỏi bài anh, anh giúp được sẽ giúp em.”
“Dạ?” Hạ An tưởng mình nghe nhầm, sao có thể có chuyện tốt như thế xảy ra với cô được.
“Anh nói: nếu như em gặp bài khó thì cứ mạnh dạn hỏi bài, đừng có ngại.” Đức Thắng nói to hơn chút.
Trong phút chốc, Hạ An có cảm giác như cả người mình đang ở trên mây. Cô chớp chớp mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Có người sẵn lòng dành thời gian quý báu của mình để giúp đỡ một đứa ngốc như cô sao?




Bình luận
Chưa có bình luận