Chương 5: ĐI HỌC LẠI



Chà, vậy mà đã hết hè.

Hạ An ngẩn người ra, tự thấy cái quy luật của trời đất thật phũ phàng. Mới ngày trước, cô còn nghe thấy tiếng ve râm ran khắp cả con ngõ mà giờ đây, tiếng gió heo may luồn qua kẽ lá đã thế chỗ cho bản hợp xướng inh ỏi của lũ ve sầu. Thu đến rồi, mang đi cái nắng chói chang gay gắt của mùa hè, cũng mang đi cái khí nóng oi ả khó chịu. Bầu trời giờ đây như cao hơn, xanh hơn, tựa như mặt hồ trong veo soi bóng cả một khoảng đất trời rộng lớn. 

Những đám mây trắng như bông lềnh bềnh trôi về phía chân trời, thỉnh thoảng lại che mất mặt trời khiến ánh sáng vàng óng trở nên dịu dàng hẳn. Gió luồn qua mấy vườn cà phê bạt ngàn, đưa cái mùi hoa thơm ngọt dìu dịu bay về tận con ngõ nhỏ. Nhưng cái mùi hương trong trẻo, thanh khiết ấy cũng không làm Hạ An vui lên được, cô nhìn mấy chiếc lá xanh non hôm nào giờ đây đã lốm đốm vệt vàng mà lòng buồn đi hẳn. Mùa hè đã từng rực rỡ đến thế, đã từng tưởng chừng như vô tận mà rốt cục cũng phải đến ngày tàn úa như một lẽ dĩ nhiên.

Hạ An ngồi trước thềm nhà, cô ngắm nghía chiếc lá vàng trên tay vừa được nhặt từ dưới đất lên. An cảm thấy lòng mình trống trơn, hệt như những vòm lá me già trước ngõ đang dần trút bỏ chiếc áo xanh mướt. Mùa hè của cô, cái mùa hè rực rỡ và khác biệt nhất trong mười bảy năm có mặt trên cuộc đời này, mới đó mà đã kết thúc. Nàng hè rời đi đột ngột quá, chẳng để lại một lời từ biệt gì cả. Mùa hè đã qua thì liệu những điều đẹp đẽ của mùa hè có ở lại với cô không nhỉ? 

“An ơi, làm gì ngoài đó vậy gái?” Tiếng mẹ An vọng ra từ trong nhà ra, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của cô. “Lo mà vào kiếm áo dài đi kìa, mai đi học rồi mà đầu óc cứ để đâu vậy không biết?”

Hạ An giật mình, cô thở dài một hơi rồi uể oải đứng dậy. Đúng vậy, mai là tựu trường. Cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn, cô không thể cứ mãi ngồi nhìn chiếc lá vàng rơi, nuối tiếc một mùa hè mà quên đi cái việc học trước mắt được. Cũng là năm học cuối cùng của đời học sinh rồi, cô phải cố gắng gấp bội để đạt được kết quả tốt nhất. Con đường dẫn đến đại học đằng sau lưng cô không phải là một lối đi rộng thênh thang lát gạch hoa mà là một con dốc cao, trơn trượt, bắt buộc cô phải dùng hết sức lực để leo lên. Nếu không đi học thì cô biết phải làm gì bây giờ đây? Bố mẹ cô cả một đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thì còn đâu ra sức lực mà trải thảm cho cô đi. Cuộc đời vốn dĩ là bể khổ, là sự tranh giành đấu đá nhau để mưu sinh. Chỉ có tri thức mới là cái phao cứu sinh giúp những đứa trẻ sinh ra trong gia đình khó khăn có thể thay đổi số phận mình.

… 

Ngày đầu tiên đi học, Hạ An dậy từ lúc trời còn đang tờ mờ sáng. Cô mặc vào người chiếc áo dài trắng tinh tươm đã được mẹ ủi phẳng phiu từ tối hôm qua, cái cảm giác quen thuộc của lớp vải lụa mềm mại ôm lấy cơ thể khiến lòng An dâng lên một cảm xúc bồi hồi. Ba năm cấp ba mặc áo dài nhưng có lẽ đây là lần cô thấy nó mang nhiều ý nghĩa, cảm xúc đến thế. Chỉ còn năm nay nữa thôi rồi cô sẽ phải nói lời tạm biệt với tất cả mọi thứ: tạm biệt chiếc áo dài trắng, tạm biệt ngôi trường thân quen và tạm biệt luôn đời học sinh hồn nhiên, vô tư này.

Ăn vội bữa sáng mẹ làm, Hạ An xỏ chân vào đôi dép quai hậu rồi khoác cặp lên vai.

“Đi sớm vậy gái?” Mẹ cô ra ngoài cửa, tiễn cô con gái đi học.

“Dạ, con đi sớm cho kịp chuyến xe. Chuyến đầu ít người, dễ chịu hơn mấy chuyến sau mẹ ạ.”

“Ừ, đi đứng cho cẩn thận nghe hông? Lên xuống xe thì nhớ túm cái tà áo lên, không là ngã ra đó nghe.” 

Dù đã mặc áo dài không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào đi học, mẹ cô cũng đều sẽ nhắc nhở cô như vậy. Cô mỉm cười:

“Dạ, con biết rồi. Thưa mẹ con đi học.”

Cô đáp lời mẹ rồi nhanh chân rảo bước khỏi con hẻm nhỏ. Nhà Hạ An cách trường một khoảng đường rất xa, nhà cô lại không có xe máy loại năm mươi phân khối nên cô chỉ có thể đến trường bằng xe buýt. Trạm xe nằm ở đầu đường lớn, từ nhà cô đi bộ ra trạm chỉ khoảng chừng mười lăm phút là đến. Không khí buổi sớm mai trong lành, mát rượi. Từng cơn gió nhẹ nhàng mơn man trên tà áo dài khiến cho Hạ An cảm thấy dễ chịu.

An vô thức nhìn sang nhà bên, cửa nhà ấy vẫn chưa mở. Chắc giờ này Đức Thắng vẫn còn đang ngủ đây mà. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ không thể tùy tiện chạy sang nhà anh bất cứ lúc nào cô muốn nữa. Những cuộc trò chuyện của cả hai sẽ thưa dần, nhường chỗ cho những chồng sách giáo khoa cao ngất và những bài kiểm tra nối tiếp nhau.

Nghĩ đến đó, Hạ An bất giác thở dài. Cô biết là cuộc sống phải luôn tiến về phía trước nhưng sao lòng vẫn không khỏi ngoảnh lại nhìn về mùa hè rực rỡ vừa qua.

Cô vừa ra bến thì xe buýt cũng vừa tới. Chuyến xe buổi sớm nên vẫn còn vắng khách, chủ yếu là các cô các bác đi chợ sớm và vài ba cô cậu học trò như cô. Hạ An chọn ngồi ở ghế gần cửa sổ, cẩn thận cắm tai nghe vào điện thoại. Giai điệu quen thuộc của bài hát “Nhắm mắt thấy mùa hè” do Nguyên Hà thể hiện nhẹ nhàng vang lên. 

Xe lăn bánh, khung cảnh ngoài cửa sổ dần lướt qua. Hàng phượng vĩ bên đường đã thôi không còn đỏ rực một góc trời, chỉ còn lại những chùm quả khô cong queo. Vài chiếc lá vàng sớm đã lìa cành, chao lượn trong gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Ngôi trường Trung học phổ thông mà Hạ An đang theo học hiện ra sau khúc cua. Sân trường rộn rã tiếng cười nói. Hạ An vội vã xuống xe rồi chạy đi tìm Hạ Vy. Đi khắp một vòng sân trường, cô mới tìm thấy được cô bạn thân của mình. Hai đứa gặp nhau, tay bắt mặt mừng như thể đã xa cách cả thế kỷ. Dù mới chỉ mấy hôm trước, hai đứa còn rủ nhau đi ăn gỏi cuốn.

“Ôi con vợ này, chị nhớ cưng lắm đó trời ơi.” Hạ Vy ôm chầm lấy cô, giọng điệu vẫn oang oang như hôm nào.

“Làm quá à bà nội mới gặp tuần trước mà.” Hạ An cười khúc khích, vỗ nhẹ vào lưng bạn mình.

“Một ngày không dính nhau là đã nhớ rồi chứ huống chi là cả tuần.” Hạ Vy cười rồi kéo tay An đi về phía lớp học. “Đi coi xếp lớp coi, cầu trời cho năm nay hai đứa mình vẫn ngồi chung một bàn.”

Hạ An cũng chắp tay cầu nguyện. Suốt hai năm lớp mười và mười một, hai đứa luôn là cặp bài trùng không thể tách rời. Với Hạ An, việc ngồi cạnh Hạ Vy đã trở thành một sự an toàn tuyệt đối khó có thể thay thế.

Nhưng dường như ông trời không nghe thấy lời thỉnh cầu của hai cô gái nhỏ. Tên của hai cô nàng vẫn nằm chung trong một danh sách lớp 12A1 nhưng lại cách nhau đến mấy hàng. Mắt Hạ An lướt dọc theo sơ đồ chỗ ngồi, tìm kiếm tên mình.

Số thứ tự 15: Lê Hạ An: Bàn 3, dãy 2.

Chỗ ngồi cũng không tệ cho lắm, cũng tạm chấp nhận đi. Hạ An đưa mắt tìm kiếm cái tên ngồi cạnh mình.

Số thứ tự 16: Lê Tấn Phong: Bàn 3, dãy 2.

Tấn Phong? Cô lục lại ký ức, cố nhớ lại xem cái tên này là ai. Đến khi nhớ ra rồi, Hạ An đực mặt ra.

“Vy ơi.”

“Hả?” Hạ Vy đang kiếm tên mình, nghe An gọi liền nhìn cô. “Sao đó?”

“Chết tao rồi Vy ơi.” Mặt Hạ An nhăn như đít khỉ.

Hạ Vy hoảng loạn.

“Sao sao? Sao chết má?”

“Tao ngồi chung với lớp trưởng!” 

Hạ Vy nghe xong cũng đực mặt ra. Trong ấn tượng của hai cô gái, Tấn Phong là một người hoàn toàn khác biệt. Cậu ta là lớp trưởng gương mẫu, là học sinh giỏi toàn diện, là con nhà người ta đúng nghĩa. Còn Hạ An, cô chỉ là con nhỏ bình thường, được mỗi cái là giỏi môn ngữ văn thôi còn các môn khác thì chỉ ở mức khá. Cô và Tấn Phong như hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau vậy mà lại phải ngồi chung với nhau. Đột nhiên An thấy, chỗ ngồi hiện tại không khác địa ngục là bao.

“Thôi, cố gắng nhá.” Hạ Vy an ủi.

“Chả thế, không cố thì có mà toi. Ngồi cạnh ổng thì thể nào cũng bị gọi trả bài nhiều cho coi.” Hạ An rên rỉ, tựa đầu vào vai Hạ Vy.

Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp vang lên, An buộc phải rời khỏi Hạ Vy để bước vào lớp. Cô tìm đến chỗ ngồi của mình, khẽ đặt cặp sách xuống. Tấn Phong đã ngồi đó từ lúc nào, lưng cậu ta thẳng tắp, tay đang lật giở cuốn sách giáo khoa toán còn thơm mùi giấy mới.

Thấy có người đến, cậu ta chỉ liếc nhìn một cái rồi lại cúi xuống, không một lời chào hỏi. Hạ An cũng im lặng ngồi vào chỗ, cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt.

Hai tiết đầu tiên trong năm học là tiết toán của thầy Long, thầy nổi tiếng là người rất khó tính và dạy rất nhanh. Hạ An luôn cảm thấy môn Toán là môn học quá sức với mình. Những con số, những công thức cứ như nhảy múa loạn xạ trước mắt cô. Cô cố gắng tập trung nhưng tâm trí lại cứ trôi dạt về đâu không. Cô nghĩ đến giàn hoa giấy trước sân nhà Đức Thắng, nghĩ đến mùi gỗ thông thoang thoảng từ kệ sách của anh. Không biết giờ này, anh đã dậy chưa nhỉ?

Một cú huých nhẹ vào khuỷu tay, kéo Hạ An ra khỏi những suy nghĩ mông lung.

“Chép bài đi, thầy sắp xóa bảng rồi.” Tấn Phong không nhìn cô, mắt vẫn hướng lên bảng, chỉ khẽ nghiêng đầu nói nhỏ.

“À… Ừ...” Hạ An vội vàng cắm mặt xuống bàn chép lia lịa vào vở, mặt nóng bừng vì xấu hổ. Cô cảm thấy mình như một đứa trẻ con vừa bị người lớn nhắc nhở và nó không dễ chịu chút nào.

Giờ ra chơi, Hạ Vy ngay lập tức chạy đến bàn của cô.

“Sao rồi gái? Ổn không cưng? À mà ngồi với ‘tảng băng di động’ thì ổn sao nổi.” Hạ Vy vừa cười vừa trêu An. “Bù cái là Phong nó đẹp trai, ngồi kế trai đẹp sướng thế còn gì?”

Hạ An thở dài, mặt như xác sống.

“Thôi đi, sướng cái gì mà sướng. Thầy Long không thấy ai trả lời nên thầy toàn gọi con nhỏ ngồi cùng bàn với lớp trưởng. Mà nhỏ ngồi cùng bàn với lớp trưởng là ai? Là tao nè. Riêng sáng nay thầy gọi tao sáu lần rồi đó, cả tiết gọi được mười mấy lần mà tao đã ‘hưởng’ mất sáu lần của thầy”

Hạ Vy định trêu chọc gì đó nhưng bị cắt ngang bởi tiếng của Tấn Phong. Cậu ta vừa đi họp ban cán sự khối về.

“Hạ An!”

“Ơi?” Hạ An quay lại.

“Cô Vân giao cho cậu việc ghi chép sổ đầu bài, cuối giờ ở lại chép sổ đi!” Tấn Phong nói một lèo, không một chút cảm xúc.

“Ơ…” Hạ An ngơ ngác. “Sao lại là tui vậy?”

“Không biết, cậu đi hỏi cô đi.” 

Nói rồi, cậu ta quay về chỗ ngồi. Hạ Vy đứng lên trả chỗ cho cậu ta, cô nàng cố nhịn cười.

“Thôi, về chỗ đây.” Hạ Vy ghé lại gần Hạ An, thì thầm. “Nhất Hạ An, không ai sướng bằng.”

Vậy là kế hoạch đi ăn vặt sau giờ học của cô với Hạ Vy đành phải hủy bỏ. Tan học, trong khi các bạn ùa ra về hết mà Hạ An lại phải lủi thủi ở lại cùng với cậu bạn lớp trưởng. Căn phòng học rộng lớn chỉ còn lại hai người, không gian bỗng trở nên im ắng đến lạ.

Tấn Phong đưa cho cô một cuốn sổ mới và một cây bút.

“Cậu chép phần nội quy lớp với viết thời khóa biểu vào sổ đầu bài, tớ chép danh sách học sinh. Chia ra làm cho nhanh.”

“Ừm.”

Hai người ngồi cạnh nhau, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng bút sột soạt trên mặt giấy. Sự im lặng này khiến cô thật sự rất khó xử. Hạ An bất giác nghĩ đến những lúc cô ngồi cùng Đức Thắng. Ở bên anh, dù chẳng nói gì, chỉ cùng nhau đọc sách hay nghe một bản nhạc, cô vẫn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Còn ở cạnh Tấn Phong, cô cảm thấy như có viên đá đè nặng lên ngực mình, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Để phá vỡ bầu không khí, cô đánh bạo hỏi một câu vô thưởng vô phạt: “Làm lớp trưởng chắc là bận lắm ha.”

Tấn Phong không ngẩng đầu lên, đáp gọn lỏn: “Bình thường, cũng chỉ là trách nhiệm thôi.”

Câu trả lời của cậu ta như một dấu chấm hết, dập tắt mọi ý định bắt chuyện tiếp theo của Hạ An. Cô đành im lặng, tập trung vào công việc của mình.

Công việc cuối cùng cũng xong. Hai người thu dọn sách vở, khóa cửa lớp rồi cùng nhau ra về.

Ra đến gần cổng trường, Tấn Phong quay sang.

“Tớ về đây, về cẩn thận.”

“Ừm, cậu về cẩn thận” Hạ An đáp lại.

Cậu ta gật đầu rồi dắt chiếc xe đạp của mình rồi rẽ sang một hướng khác, nhanh chóng hòa vào dòng người.

Hạ An đứng một mình ở trạm xe buýt dưới cái nắng chang chang của ban trưa. Hơi nóng từ mặt đường nhựa phả lên hầm hập khiến cô hoa cả mắt. Cái nóng nực và sự mệt mỏi sau một buổi học căng thẳng khiến cho cô chỉ muốn mau mau về nhà. 

Chuyến xe buýt trưa cũng rất chật chội, không khí bên trong hầm hập như một cái lò, biết bao nhiêu người chen chúc nhau dành chỗ. Cô phải đứng suốt cả quãng đường về, mồ hôi làm tà áo dài trắng dính bết vào người.

Về đến đầu hẻm, cô bước xuống xe, vội vã chạy vào bóng râm. Hít một hơi thật sâu không khí trong lành, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. 

Cô lững thững đi bộ về nhà, cái mệt mỏi thấm đẫm vào từng bước chân. Theo thói quen, cô liếc mắt nhìn sang ngôi nhà sát vách. Cửa vẫn đóng, rèm che kín hệt như hồi sáng.

Hạ An thở dài, cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào. Mới ngày đầu tiên đi học lại mà đã như này, không biết cô có trụ được nổi không nữa.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout