Sáng chủ nhật, trời giăng mưa tầm tã.
Con ngõ nhỏ mờ mịt trong làn mưa trắng xóa, tiếng mưa rơi rào rạt lấn át cả tiếng gà gáy muộn ở nơi xa xa cuối xóm. Ven con ngõ vắng tanh, hai hàng râm bụt bên lối nhỏ đắm mình trong làn mưa, những chiếc lá xanh sẫm màu ướt đẫm nước, từng giọt từng giọt nước long lanh chảy dọc thân cành rồi rơi lộp độp xuống nền đất bùn loang lổ. Hạ An ngồi thẫn thờ bên bậu cửa sổ, ánh mắt cô dõi ra ngoài trời mưa. Qua tấm kính trong suốt, cô thấy mưa vẫn cứ rơi, rơi mãi không dứt mà lòng cô lại cảm thấy bình yên đến lạ. Với người khác, mưa dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là những hạt nước vô tri từ trên trời rơi xuống còn đối với Hạ An, mưa lại là một đặc ân lớn mà ông trời ban cho cô. Trời có mưa, cô mới có đủ cái cớ để "ở ẩn", khỏi cần phải ra ngoài, khỏi bị mẹ sai vặt, cũng chẳng sợ bị ai làm phiền. Mưa rơi thì cứ để mưa rơi, còn An thì cứ thảnh thơi mà sống trong thế giới bé nhỏ của mình.
Cô ngả người ra sau, hai tay ôm lấy cuốn sách đang đọc dở, ngón tay cô sờ lên những trang giấy cũ đã mềm đi hẳn. Quyển “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã theo cô suốt bao nhiêu năm kể từ hồi cô còn học lớp sáu, gáy sách nay đã bạc màu, trang giấy cũng ngả sang màu vàng úa. Dù đã đọc đi đọc lại đã rất nhiều lần nhưng lạ thay, cô không hề thấy chán mà cảm thấy vào mỗi độ tuổi, cô lại có thêm cảm nhận khác nhau về cuốn sách. Lúc còn nhỏ, cô thích những trò nghịch ngợm của lũ trẻ con. Lớn lên một chút, cô thấm thía thứ tình cảm gia đình và cái tình làng nghĩa xóm. Rồi bây giờ, khi đọc lại cuốn sách, cô lại thấy được cái buồn man mác của một thời tuổi thơ đã qua, là một nỗi tiếc nuối cho những điều giản dị mà vô cùng quý giá.
Hạ An khẽ thở dài, những ngón tay vuốt ve mép trang sách, ánh mắt cô lại nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Chợt nhiên cô suy nghĩ, đâu phải ai đang ở cái tuổi cắp sách đến trường cũng được ngồi ở nhà thanh thỏa ngắm nhìn mưa rơi thế này. Xã hội ngoài kia có biết bao bạn bè đồng trang lứa đã phải bỏ dở sách vở để đi làm thêm kiếm chút thu nhập phụ cha phụ mẹ, dầm mưa dãi nắng chẳng khác gì những người đã lớn. Lẽ ra ở cái tuổi này, người ta chỉ nên mơ mộng, nên lo lắng về những chuyện ngây ngô của tuổi học trò nhưng cuộc sống vốn dĩ luôn bất công này đã ép buộc nhiều đứa trẻ phải sớm trưởng thành, phải gồng gánh những nặng nề mà lẽ ra chúng chưa cần biết đến. Người ta thường nói, tuổi trẻ là quãng thời gian rực rỡ nhất đời người, tuổi trẻ là nền móng cho tương lai sau này. Nhưng thử hỏi xem, với một đứa trẻ từ khi còn rất sớm đã phải dấn thân vào cuộc sống mưu sinh, đã phải bươn chải với chợ đời thì nó còn lại bao nhiêu sức để mà rực rỡ, để vun vén cho ước vọng mai sau?
Những suy nghĩ bâng quơ ấy cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu Hạ An khiến cô não nuột. Cô lắc đầu, cố gắng xua đuổi nó ra khỏi tâm trí mình. Lâu lâu mới có được bữa thảnh thơi thì hà cớ gì cô phải băn khoăn về chuyện người chuyện đời cho mệt người ra? Nói cô vô tâm cô cũng mặc kệ. Cô còn đang sống trong độ tuổi vô lo vô tư, chưa phải lo đến việc cơm áo gạo tiền, cũng chưa phải vất vả mưu sinh thì việc gì phải tự làm bản thân áp lực vì chuyện ấy cơ chứ? Thôi thì cô không suy nghĩ nữa, để vấn đề này lại cho những người lớn tuổi hơn suy nghĩ thay cô vậy.
Đang tính đọc sách tiếp thì một âm thanh rất nhỏ xen lẫn vào tiếng mưa rơi rào rạt lọt vào tai Hạ An. Ban đầu, cô còn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, tưởng tiếng mưa thành một giai điệu mơ hồ nên chẳng mấy bận tâm. Nhưng khi cái thanh âm du dương ấy lại vang lên thêm lần nữa, cô mới khựng lại.
“Quái lạ, tiếng gì thế nhỉ?”
Hạ An bỏ cuốn sách sang một bên, cô ngồi im lặng, dỏng tai lên mà nghe. Thanh âm ấy rất nhỏ, lại lọt thỏm giữa tiếng mưa rơi rào rào nên nếu không để ý đến thì e rằng khó có thể nhận ra được. Cái giai điệu ấy nó du dương, nó bay bổng. Nó như chạm thẳng vào lòng An, làm tim cô bỗng rung lên nhè nhẹ, hệt như những chiếc lá cây ngoài sân đang rung rinh trong gió.
Phải mất một thoáng sau, khi giai điệu ấy được lặp lại lần thứ ba với những nốt cao nốt thấp luân phiên nhau lên xuống. Hạ An mới chợt nhận ra đó chính là tiếng đàn piano.
Khoan đã, piano ư?
Hạ An ngẩn người, cô chưa từng nghĩ rằng, ở cái con hẻm chật hẹp này – nơi mà con người cả ngày chỉ biết vất vả với cái ăn cái mặc – lại có thể tồn tại một thứ xa hoa về mặt tinh thần như vậy. Những gia đình ở đây, đến cả việc mua một chiếc xe gắn máy cũng đã phải chi li tính toán lắm chứ đừng nói gì đến một chiếc piano.
Cô đứng dậy, mở toang cửa sổ ra để cho làn gió mưa mát lạnh lùa vào. Giờ thì tiếng đàn nghe rõ hơn hẳn. Những hạt mưa nhỏ bắn vào mặt An, làm ướt đẫm mái tóc cô nhưng cô không màng quan tâm mà chỉ lơ đễnh đứng yên ở đó. An đứng im, cô để giai điệu dẫn lối, để cho trái tim mình trôi theo những nốt nhạc.
Bây giờ, Hạ An mới nhận ra âm thanh ấy đến từ phía nhà bên cạnh – là ngôi nhà nhỏ mà Đức Thắng mới chuyển đến. Cửa sổ phòng cô đối diện với cửa sổ phòng khách của ngôi nhà ấy, chỉ cách nhau có một khoảng hẹp là ranh giới giữa hai mảnh đất. Thông thường, cửa sổ bên kia luôn đóng kín, chiếc rèm cửa màu trắng luôn được kéo lại để che chắn. Nhưng hôm nay, vì một lý do nào đó mà cánh cửa ấy được mở toang ra, để lộ một góc nhỏ của căn phòng.
Từ chỗ An đang đứng chỉ có thể nhìn thấy một góc phòng và một vài thứ đồ đạc đơn giản được sắp xếp ngăn nắp. Ở chính giữa, dưới ánh sáng mờ nhạt của ngày mưa, cô thấy Đức Thắng đang ngồi trước một chiếc đàn piano điện màu đen trông đã cũ. Anh mặc chiếc áo len màu xám, mái tóc đen hơi dài của anh che đi một phần gáy, đôi bàn tay đang khẽ khàng di chuyển trên những phím đàn trắng đen.
Đúng là cuộc đời không lường trước được điều gì, Hạ An không ngờ người chơi piano ấy vậy mà lại là anh. Cô cúi thấp người xuống, nấp mình sau khung cửa sổ để không bị Đức Thắng phát hiện mà vẫn có thể quan sát anh. Đôi tay Thắng lướt trên những phím đàn rất nhẹ nhàng, chậm rãi, mỗi lần ngón tay anh chạm vào phím là một âm thanh trong trẻo lại vang lên.
Hạ An đứng lặng, mắt không thể nào rời khỏi hình ảnh ấy. Tiếng đàn piano như len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn người thiếu nữ, nó như một luồng điện nhẹ chạy dọc cột sống khiến lòng cô bỗng dưng hồi hộp lên, chẳng hiểu vì sao mà tim mình lại đập nhanh như thế. Cô đặt một tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập loạn xạ của mình.
Lạ thật, cảm giác này của cô là gì vậy nhỉ? Cô không biết, hoàn toàn không biết, trước đây cô chưa bao giờ gặp phải tình trạng này.
Hạ An khẽ cắn môi, một thoáng ngượng ngùng thoáng qua mặt cô. Đôi má cô nóng bừng, ngay cả gió mưa mát lạnh bên ngoài cũng không đủ để khiến lòng cô dịu xuống.
Cô đưa tay lên sờ vào tấm kính cửa sổ, nơi đó vẫn còn hơi nước đọng lại. An chợt nhận ra, tâm hồn cô cũng giống như tấm kính này vậy, tuy tĩnh lặng nhưng lại có thể phản chiếu được những điều đẹp đẽ. Trong lòng Hạ An dâng lên một cảm giác bâng khuâng khó tả, tựa như một chú chim nhỏ vừa bay lạc vào nơi lồng ngực trái. Nó khẽ rung đôi cánh khiến trái tim cô cũng khẽ xao động theo. Nó cứ cựa quậy, rướn mình mãi. Rồi cuối cùng, nó chọn đậu lại ở một góc nhỏ trong tim cô.
Hạ An lặng lẽ đóng cửa sổ lại rồi kéo rèm cửa che kín. Cô trở về giường, tiếp tục đọc cuốn sách của mình. Lạ thay, cô không còn tập trung được nữa. Từng câu từng chữ trong sách cứ như nhảy múa trước mắt cô, trong đầu cô bây giờ chỉ còn vang vọng tiếng đàn piano du dương và hình ảnh người con trai ấy.
Và đêm đó, khi đi ngủ, Hạ An đã mơ thấy một khu vườn. Khu vườn ấy không có hoa vàng, cũng chẳng có cỏ xanh, chỉ có một chiếc đàn piano cũ kỹ và một chàng trai đang ngồi đó.



Bình luận
Chưa có bình luận