Chương 1: GẶP GỠ



Có lẽ, mùa hè năm mười bảy tuổi sẽ mãi mãi là mùa hè đẹp nhất trong đời Hạ An.

Mùa hè năm ấy bắt đầu bằng hương hoa sữa ngào ngạt, hương thơm nồng bay từ đầu ngõ về cuối ngõ. Những con hẻm quanh đây đều có hoa sữa, cây to cây nhỏ um tùm lá xanh. Riêng ngõ Tháng Ba – nơi mà Hạ An đang ở lại khác hẳn, nó chỉ có duy nhất một cây hoa sữa nhỏ ở đầu ngõ. Lạ thay, cái cây nhỏ ấy vậy mà lại là cây tỏa hương thơm nhất.

Nhà Hạ An ở tận cuối ngõ, cây hoa kia cách nhà cô tận hai dãy nhà, thế mà cứ mỗi chiều về là cô vẫn ngửi thấy mùi hoa sữa thoang thoảng bay đến.

Cả nhà An không ai thích mùi hoa sữa cả, mẹ cô thì bảo mùi của nó nồng quá, bố thì bảo ngửi nhiều choáng đầu, chỉ có cô là thích cái mùi ấy lắm. Hạ An thích mùi hương ấy tới nỗi cứ hễ chiều nào có gió mát, cô sẽ lại ra ngồi ngoài sân, vừa thưởng thức hương hoa vừa đọc cuốn sách mà cô nàng yêu thích. Chỉ cần nghĩ tới thôi là An đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.

Thế nhưng, điều làm cho Hạ An nhớ mãi mùa hè năm đó lại là vì một điều khác.

Đó là vào một buổi tối tháng bảy, trời vừa tạnh sau cơn mưa rào kéo dài suốt cả buổi chiều, không khí cũng trở nên mát mẻ hơn hẳn. Gió ban đêm thổi qua, mang theo hương thơm từ cây hoa sữa đầu ngõ đến. 

Hạ An ngồi ngoài bàn đá trước hiên, lưng cô tựa vào lưng ghế. Cô cầm cuốn sách dày cộm trên tay, chăm chú đọc từng trang sách. Cô như đắm chìm vào trong thế giới của sách, hoàn toàn quên luôn sự hiện diện của cô bạn thân đang ngồi bên cạnh.

“Nãy giờ tao nói gì mày nghe không vậy An?”

“Hả? Nói cái gì?”

Hạ Vy tức đến mức đánh cho Hạ An một cái. Vy là cô gái có mái tóc ngắn cắt tém ôm sát mặt, mắt của cô nàng lúc nào cũng long lanh như hạt sương mai còn đọng lại trên lá. Nếu Hạ An là người dịu dàng thì Hạ Vy lại là người cực kì năng động, hoạt ngôn. Vy cứ nói mãi, nói không ngớt, ríu rít như một chú chim non. Cô luôn dồi dào năng lượng đến mức người ta phải tự hỏi cô nàng lấy đâu ra sức để có thể nói liên tục như thế.

“Á, đau tao.” Hạ An kêu lên một tiếng.

Hạ Vy bất lực thở dài, cô và Hạ An chơi chung với nhau từ nhỏ, tính cách của Hạ An cô là người hiểu rõ hơn ai hết. Vy biết rằng bạn thân cô không bao giờ cố ý làm ngơ, An chỉ đơn giản là quá đắm chìm vào trong thế giới của riêng mình mà thôi. Chính vì vậy, dù có bực nhưng Hạ Vy cũng chẳng thể giận Hạ An được lâu.

“Từ nãy đến giờ nói chuyện mà cứ thấy mày gật gù như con gà mái là tao thấy nghi nghi rồi, tao tưởng mày thấy tao xàm quá nên mới gật gù cho qua chứ ai dè... Bỏ cái cuốn tiểu thuyết ra giúp tôi cái bà cố ơi.”

Hạ An ngoan ngoãn gấp cuốn sách, đúng thật là nãy giờ cô không nghe cô bạn thân của mình nói gì hết nên hơi áy náy. Cô biết điều ngồi sát bên cạnh Hạ Vy rồi dỗ dành cô bạn.

“Vy xinh yêu đừng giận tớ nữa nhée, yêu Vy quá trời.”

“Thấy gớm, tôi chẳng thèm giận cô!” Hạ Vy đẩy nhẹ Hạ An một cái, giả vờ giận hờn cô.

Hạ An bật cười.

“Dạ dạ, chị Vy nhà tui tốt bụng nhất, trên đời này không ai sánh bằng nàng Hạ Vy của tui hết.”

Hai đứa cười phá lên. Ngay khi hai đứa đang cười đùa, trêu ghẹo nhau thì nghe thấy tiếng xe ba gác dừng lại ở nhà kế bên.

Ngôi nhà nhỏ ấy nằm sát bên cạnh nhà của Hạ An, từ khi chủ cũ là ông Tám chuyển đi, nó đã bị bỏ trống hơn hai năm. Hai năm ròng rã không có người dọn dẹp, cỏ dại trong sân mọc lên um tùm, mấy gốc hoa giấy giờ đã leo kín hàng rào sắt gỉ sét. Ban ngày trông nó đã tiêu điều, ban đêm nhìn vào càng rợn người hơn. 

Thế nên khi nghe tiếng xe dừng lại trước sân nhà bên, cả Hạ An và Hạ Vy đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.  

“Trời má... thật sự có người chuyển tới cái căn nhà mà nó tàn không thể nào tàn hơn luôn hả trời?” Hạ Vy ngồi bật dậy, mắt cô nheo lại nhìn về phía cánh cổng sắt đã lâu không mở.

Từ chỗ hai cô gái nhìn sang chỉ thấy một bóng người thâm thấp đang loay hoay với mấy cái thùng các-tông cỡ lớn.

Ánh sáng yếu ớt từ đèn đường không đủ để cho Hạ An nhìn rõ thấy mặt người đó nhưng nhìn dáng người thế kia thì chắc người hàng xóm mới của cô là con gái rồi. Trong đầu Hạ An bắt đầu vẽ ra hàng trăm hình ảnh khác nhau về người hàng xóm mới: từ một cô gái dịu dàng yêu hoa lá như cô đến một cô nàng cá tính, mạnh mẽ như Hạ Vy. 

“Ai vậy nhỉ? Sao lại chuyển đồ vào giữa đêm thế kia?” Hạ An hỏi nhỏ.

Hạ Vy chỉ lắc đầu, cô cũng không biết người này là ai. Hạ An không nghĩ nhiều liền đứng dậy, định đi sang giúp đỡ thì bị Hạ Vy túm lại.

“Đi đâu vậy?”

“Qua giúp người ta chứ đi đâu?” Hạ An trả lời tỉnh bơ.

Hạ Vy cau mày lại

“Có bị khùng không vậy má? Đêm rồi, để mai có gì thì tính sau, chứ giờ mà mày qua đó thì ai mà biết trước được cái gì?”

Dù biết rằng là Hạ An có lòng tốt nhưng Vy không thể nào không cảnh giác được. Cô đã nghe không ít câu chuyện về những người lợi dụng lòng tốt của người khác để làm điều xấu. Hơn nữa, cái căn nhà đó đã bị bỏ hoang quá lâu, nay tự dưng có người chuyển vào, lại còn là vào ban đêm nên khiến cho cô nàng càng thêm cảnh giác.

Hạ An nghe bạn mình nói vậy thì thấy cũng có lý nên chỉ đành ngồi lại xuống ghế, ánh mắt vẫn hướng về phía nhà bên. Cô nhìn bóng hình thấp thoáng trong sân, người ấy vẫn cứ miệt mài làm việc không một lời than thở. 

Mãi cho đến khi bóng người ấy khuất vào trong căn nhà, Hạ Vy mới thở phào nhẹ nhõm.

“Thôi, tao đi về đây. Lo mà đi ngủ đi bà nội, đừng có tò mò tọc mạch đi gõ cửa nhà người ta nha.”

Hạ An gật đầu nhưng lòng cô vẫn bứt rứt không yên. Hình ảnh bóng dáng nhỏ bé, lẻ loi trong đêm ấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu cô từ lúc bước vào nhà, nó vẫn còn kể cả khi cô đã nằm trên giường, làm cho cô không thể chìm vào giấc ngủ sâu được. 

Mà hình như mùi hoa sữa đêm nay cũng trở nên nồng hơn thì phải?

...

Vì cả đêm qua trằn trọc ngủ không được nên phải đến gần trưa hôm sau, Hạ An mới chịu rời khỏi chiếc giường mềm mại. Cả người lẫn đầu óc cô mệt mỏi rã rời, khuôn mặt cô nhìn chẳng có chút sức sống nào cả. Quần áo thì xộc xệch, nhăn như miếng dẻ lau. Mái tóc dài mượt mà thường ngày của cô giờ đây rối tung như tổ quạ, một vài sợi tóc con còn dựng ngược lên trông rất buồn cười. Nhìn Hạ An lúc này chỉ có thể dùng từ “thảm hại” để miêu tả.

Hạ An loạng choạng bước ra ngoài sân, miệng thì ngáp dài, mắt cô vẫn đang còn mờ mịt vì ngái ngủ. Nắng trưa chói chang rót xuống một màu vàng rực rỡ, chói đến mức khiến cô phải nheo mắt lại, đầu óc vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Cô đang mặc chiếc áo thun cũ màu trắng đã bạc phếch, chiếc quần short jean ngắn cũn, trên chân đi đôi dép tổ ong đã sờn cả đế. Cô vừa ngáp vừa gọi to:

“Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?”

Cô vươn vai, ngáp một cái thật dài. Chiếc áo thun của cô bị xoắn lên một bên, để lộ một phần eo nhỏ nhắn. May cho Hạ An là bây giờ đang trong hè chứ nếu không, với tình trạng ngủ nướng tới tận trưa này thì thể nào điểm hạnh kiểm của cô cũng tụt thê thảm vì cái tội đi học muộn mất. Nghĩ tới cái cảnh vừa bước vào lớp đã phải nghe nguyên một bài giáo huấn của cô giáo, sau đó còn bị đám bạn chọc cho nhục tới mức mặt đỏ hết cả lên khiến Hạ An bất giác rùng mình một cái. 

Nhưng định mệnh luôn luôn trêu đùa chúng ta, ngay trong lúc Hạ An đang còn cảm thấy may mắn thì tiếng lạch cạch từ phía bên hàng rào phá tan suy nghĩ của cô, khiến cho cô lập tức ngoảnh lại nhìn. 

Vào lúc đó, Hạ An biết mình xong đời rồi.

“Ôi trời đất ơi…”

Phía bên kia hàng rào là một người con trai đang sững sờ nhìn cô, đúng vậy là một người con trai đó. Thì ra, cái bóng người hôm qua Hạ An nhìn thấy không phải là của một người con gái mà nó lại là của một người con trai và trời ơi anh ấy đang ngồi xe lăn! 

Anh ấy đang ngồi trên chiếc xe lăn màu xám, bên tay anh cầm cây chổi xương, chắc là đang quét mấy chiếc lá rụng trong sân nhà. Dù đang ngồi nhưng vẫn thấy vóc dáng anh toát lên vẻ cao ráo với đôi vai rộng và thân hình khá to so với suy nghĩ ban đầu của Hạ An. Cô đoán, nếu anh mà đứng dậy thì chắc chắn sẽ cao khoảng tầm một mét bảy lăm, bảy sáu gì đó. Anh có khuôn mặt rất điển trai với những đường nét hài hòa cùng góc cạnh vừa phải. Mái tóc đen hơi dài rũ xuống che khuất một phần trán cao chỉ để lộ đôi lông mày rậm rạp. 

Nhưng thứ khiến Hạ An ấn tượng nhất chính là đôi mắt của anh. Đôi mắt anh to, đen láy như những viên ngọc trai đen óng ánh với hàng mi dài cong tự nhiên khiến đôi mắt thêm phần cuốn hút, làm cho Hạ An không thể nào rời mắt được. 

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mãi cho đến khi anh bật cười khẽ, hàng lông mi của anh khẽ rung lên thì Hạ An mới nhận ra bản thân cô đang trong tình cảnh thế nào. 

Hạ An cảm thấy hai tai mình nóng bừng lên, máu khắp người cô như muốn dồn hết lên cơ mặt. Trời ơi, mất hết hình tượng rồi, cái hình tượng mà cô cố gắng tạo nên mất hết sạch rồi! Trông cô bây giờ có khác nào con ma đói không? 

Không dám nhìn anh thêm một giây nào nữa, Hạ An quay phắt người lại. Chân cô như có gắn mô tơ điện, cô chẳng thể nghĩ được gì thêm, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy thục mạng vào trong nhà. 

Vừa vào trong, cô đã không thể đứng vững được nữa, cô cảm thấy đôi chân mình hoàn toàn mềm nhũn, lập tức ngồi bệt xuống sàn. Tim cô như muốn rớt ra ngoài, cảm giác hiện tại của cô giống như vừa bị người ta dội cho một gáo nước lạnh vậy. Hạ An tựa vào tường, hai tay cô ôm chặt lấy đầu gối.

“Trời ơi cứu bé… xấu hổ chết đi được…”

An cảm thấy mặt cô vẫn còn đang nóng lắm, chắc là nó đang đỏ như trái cà chua chín nẫu luôn rồi. Bây giờ cô mới hiểu câu “muối mặt mà sống” mẹ cô thường nói là như nào, cô chỉ muốn đào một cái hố thật to rồi chui xuống cho đỡ nhục thôi.

Hạ An từng nghĩ rằng cảm giác xấu hổ nhất trong đời mình là lúc bị cô giáo gọi lên bảng mà không biết làm bài nhưng so với lúc này thì lúc đó chẳng là gì cả.

Mẹ An vừa đi chợ về, tay phải còn đang xách túi đồ. Vừa vào nhà đã thấy cô con gái của mình ngồi một góc thẫn thờ, tóc tai rũ rượi, nhìn không khác nào người mất hồn.

“Trời ơi, mày làm sao vậy con?” Bà nhìn quanh, thấy cô không có gì bất thường thì mới thở phào. “Nói mẹ nghe, con bị cái gì?”

Hạ An ngẩng mặt lên nhìn mẹ, mặt cô không khác nào một chú cún con vừa mới bị chủ mắng. Cô mếu máo:

“Mẹ ơi cứu bé… Từ giờ trở đi, bé không bước chân ra khỏi nhà nữa có được không?”

“...”



1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout