Ngày xửa ngày xưa ở một làng quê nghèo có một cô bé tên là An Nhiên, ba mẹ đặt tên như thế mong cô bé có thể sống một đời an yên, hạnh phúc, không cần phải suy nghĩ và ưu phiền về bất cứ điều gì. Đúng như cái tên An Nhiên rất ngoan ngoãn, biết vâng lời ông bà, cha mẹ, lại tốt bụng nhưng không may cô bé lại mắc một căn bệnh nan y khó chữa trị, ba mẹ cô bé đã chạy chữa khắp mọi nơi nhưng vẫn không có hy vọng.

Cô bé suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà vì sức khỏe không tốt nên ba mẹ không dám để cô đến trường. Một ngày nọ cô bé đi dạo quanh bờ hồ gần nhà thì phát hiện có một chú chó con rất đáng thương đang run lẩy bẩy, vì có lòng yêu thương to lớn nên An Nhiên đi đến ôm chú chó vào lòng, sau một hồi được sưởi ấm chú chó nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của An Nhiên. Cô bé đưa chú chó về nhà và đặt tên cho nó là A Cẩu, cô bé xin phép ba mẹ cho mình được nuôi A Cẩu thì ba mẹ cô phản đối:

“Nhà ta mấy miệng ăn đã vất vả lắm rồi, con lại đòi nuôi thêm một con chó hoang nữa sao? Hơn nữa cơ thể con không khỏe nên không thể nuôi chó trong nhà được.”

Nghe ba mẹ nói như thế An Nhiên buồn bã vô cùng, cô bé đành ôm A Cẩu đi đến nơi cô bé từng nhặt nó, trên đường đi cô bé thấy có một thùng giấy bị bỏ bên góc đường bèn nhặt lấy, An Nhiên tươi cười nhìn A Cẩu và nói:

“Ba mẹ chị không cho em vào nhà thì chị sẽ làm một căn nhà cho em! Mỗi ngày chờ ba mẹ đi làm chị sẽ ra đó chơi với em nhé!”

A Cẩu như hiểu được lời cô bé nói liền vẫy đuôi liên tục, cứ như thế mỗi ngày An Nhiên đợi ba mẹ đi làm rồi cô bé lại mang thức ăn ra cho A Cẩu, A Cẩu như một người bạn để An Nhiên tâm sự:

“A Cẩu em biết không? Thực ra chị rất buồn, chị không biết mình có thể sống được bao lâu nữa, ba mẹ chị đã vất vả để chạy chữa cho chị, họ đã tốn rất nhiều tiền, nhưng chị chưa làm được gì để giúp đỡ cho ba mẹ chị cả.”

Nói rồi An Nhiên cúi mặt và bật khóc nức nở, A Cẩu bên cạnh ngoe ngoảy đuôi, không ngừng cọ nhẹ vào bàn chân bé nhỏ của An Nhiên như muốn vỗ về cô bé đừng khóc nữa.

Nhiều ngày sau đó An Nhiên không còn đến thăm A Cẩu nữa, chú chó ấy một lần nữa lại bị bỏ rơi, A Cẩu nằm trong chiếc thùng mà An Nhiên đã làm cho mình, nhìn ra bên ngoài với ánh mắt thoáng buồn.

A Cẩu quyết định đi đến nhà An Nhiên thì mới phát hiện ra bệnh tình của cô bé đã trở nặng, mẹ của An Nhiên đang ngồi khóc trên giường còn ba của An Nhiên thì đứng bên cạnh với vẻ mặt đau lòng. Khóe mắt A Cẩu chợt cay xè và ngưng đọng lại hai giọt lệ, A Cẩu chỉ đứng bên ngoài nhìn vào mà không dám đến gần An Nhiên vì ba mẹ cô bé đang ở đó. Được một lúc lâu A Cẩu lẳng lặng rời đi, từ đó về sau không còn ai thấy A Cẩu xuất hiện nữa.

Trong cơn mơ An Nhiên gặp lại A Cẩu, lạ thay chú chó con ấy lại biết nói chuyện, A Cẩu nói với An Nhiên:

“Cảm ơn chị đã cứu em, em sẽ dùng sinh mạng nhỏ bé này của em để giúp chị khỏe mạnh lại, khi đó chị nhớ đến thăm em nhé!”

Khi ấy mọi người trong nhà cho rằng An Nhiên sẽ không qua khỏi cơn bệnh tật này thì cô bé chợt mở mắt thức dậy khiến mọi người trong nhà đều hết sức ngạc nhiên. Thầy lang liền bắt mạch cho An Nhiên, ông càng bất ngờ hơn khi mạch cô bé đập rất đều, mọi thứ đều rất tốt, dường như cô bé chưa từng mắc bệnh trước đó. Ba mẹ An Nhiên vui mừng, rối rít cảm ơn thầy lang nhưng họ đâu biết rằng chính chú chó hoang họ từng đuổi đi mới chính là ân nhân cứu lấy con gái họ.

Nhiều ngày sau đó sức khỏe An Nhiên dần hồi phục, cô bé được ba mẹ cho đến trường cùng bạn bè. Khi tan học chợt nhớ đến điều gì đó cô bé ghé ngang nơi mình từng gặp A Cẩu lần đầu, chú chó con ấy đã không còn ở đó nữa, nhưng nơi đó lại mọc lên một bụi cỏ dại. An Nhiên buồn bã trở về nhà, ngày hôm sau cô bé lại đến, lần này cô bé còn đem theo một túi đồ ăn, cô bé thì thầm:

“A Cẩu à, chị đến thăm em nhưng không gặp được em, em vẫn sống tốt chứ.”

Lời An Nhiên vừa dứt thì bụi cỏ dại nhúc nhích, một lát sau bụi cỏ dại bỗng hóa thành chú chó con ngày nào chạy quanh An Nhiên vẫy đuôi mừng rỡ, An Nhiên cùng A Cẩu vui vẻ cười đùa, bỗng một tiếng chuông vang lên, ánh mắt chú chó ấy buồn rười rượi cất lời:

“Đến lúc em phải đi rồi, chị ở lại sống mạnh khỏe nhé, nếu có kiếp khác em nhất định sẽ là người thân bên cạnh chị!”

“A Cẩu, chị đợi em!”

Vừa dứt lời thì A Cẩu chạy băng băng về phía trước và tan dần vào hư vô, An Nhiên vẫy tay chào đến khi không còn thấy A Cẩu nữa.

Người dân trong làng truyền tai nhau rằng, bệnh tình của An Nhiên được chữa khỏi là do cô bé tốt bụng, biết yêu thương mọi thứ xung quanh nên ông trời thương tình phái A Cẩu xuống để giúp cho cô bé, khi bệnh tình cô bé đã khỏi hẳn cũng đến lúc A Cẩu phải rời khỏi nơi này.

***

Qua câu chuyện này nhằm nhắn gửi đến mọi người nên có lòng yêu thương với mọi thứ xung quanh, kể cả những vật nuôi trong nhà, nhờ lòng yêu thương to lớn nên bệnh tình của cô bé An Nhiên đã được chữa khỏi, và từ đó cũng đề cao lòng trung thành của chú chó A Cẩu.

Trong cuộc đời, chúng ta sẽ có những cuộc gặp gỡ không ngờ tới. Đôi khi là ngẫu nhiên cũng có khi là sự an bài. Những gì đến ta hãy vui vẻ đón nhận, vì mọi điều trên thế gian này đều có lý do riêng của nó!


Bình luận

  • avatar
    キエン
    Truyện của bạn hay quá!
    • Generic placeholder image
      Bin
      Dạ mình cảm ơn ạ
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}