“Xoảng” -Con khốn! Hôm nay tao giết mày!
Tiếng chửi từ căn nhà lụp xụp nơi cuối hẻm lại vang lên, vọng rõ một vùng trời. Căn nhà trông như một cái túp lều rúm ró, giữa cái trần thạch cao là một cái bóng đèn dây tóc cũ kĩ, cố ánh lên một tia sáng mờ nhạt soi sáng cho những kiếp người đang sống ở nơi gọi là gia đình này.
-Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ ơi!
Con Lành mếu máo khóc rồi chạy lại đỡ mẹ dậy sau cái tát trời giáng của cha. Hôm nay cha nó đánh đau hơn mọi ngày, chắc là do thiếu tiền uống rượu. Thân hình mẹ nó đã ốm yếu, ăn một tát liền văng ra tận góc nhà, nằm ngay đơ. Nó xám hồn, cứ tưởng mẹ của mình chết rồi nên rú lên như một con chó hoang. Rồi cũng từ góc nhà, bỗng một cái bóng đen lao vút qua mặt con Lành, tiến đến chỗ gã đàn ông giằng co. Đó là thằng Thiện, đứa con trai lớn. Như một kẻ câm, nó lao đến xồng xộc rồi giật chiếc thắt lưng từ trong tay cha mình, nhưng giằng không được, người cha vung tay, đấm thẳng vào mặt thằng nhỏ làm nó lảo đảo ngã nhào ra. Gã hừ nhẹ một tiếng rồi đi khuất vào phòng. Thằng Thiện loạng choạng đứng dậy, một bên mắt của nó bầm tím sau cú đấm làm cho tầm nhìn giảm đi trông thấy, nhưng đâu đó trong ánh mắt sắc lẹm, sự thù hận vẫn ánh lên, hằn lên từng đường tơ máu. Bằng đôi chân gầy gò của mình, thằng bé cố gượng lên, bàn tay siết chặt thành quyền, cặp mắt vẫn không rời bóng lưng gã đàn ông.
-Thiện, con ơi! Thôi, thôi đi con!
Miệng mếu máo gọi, người đàn bà khốn khổ quỳ sụp xuống dưới chân thằng bé, con bé Lành luôn miệng gọi anh. Thằng Thiện vẫn đứng đó, đôi mắt vẫn đăm đăm, đôi môi vẫn mím chặt, nó không nói, chỉ nghe tiếng thở hồng hộc, rồi buông thõng hai tay.
Con Lành một bên, thằng Thiện một bên, hai đứa lụi cụi đỡ mẹ vào căn buồng nhỏ cạnh xó bếp. Con bé lôi ra từ gầm tủ một chai dầu xanh, đổ một tí ra tay, xoa thật đều rồi bôi lên những vết tím trên người mẹ. Con Lành vụng về, nhiều lần không khéo bôi nhầm vào những vết thương hở còn rỉ máu làm mẹ đau điếng hồn, vậy mà bà vẫn cắn răng chịu, không dám rên lên một tiếng.
-Mẹ, sao mẹ có thể sống thế này mãi? Sao chúng ta không bỏ trốn quách đi! – Thằng Thiện nhịn không nổi, quát lên.
-Thiện, nhỏ tiếng thôi con! – Người đàn bà hốt hoảng, chồm dậy lấy tay che miệng thằng bé.
Thiện gạt phăng đôi tay của bà ra, miệng vẫn nghiến răng ken két. Người mẹ đáng thương nhìn vào ánh mắt thằng con, bà thở dài:
-Đó không phải là cách đâu con.
– Thì sao chứ, cứ vậy bỏ trốn thôi. Bộ mẹ tính chờ chết ở đây sao? – Thằng bé quỳ xuống, bấu chặt đôi vai của mẹ.
Người đàn bà ngẩng mặt lên, nhìn sang một bên như cố né tránh ánh mắt của thằng con:
-Cha của con… là một người tội nghiệp.
Rồi chẳng đợi thằng bé nói tiếp, người đàn bà đứng lên, gạt đi hai hàng nước mắt bằng cái tay áo rách nát, lê đôi chân mỏi mệt xuống bếp cặm cụi nấu cơm. Thằng Thiện chẳng hiểu nổi mẹ mình, cha của chúng tội nghiệp thì chúng nó gọi là gì? Cha của chúng nó là một thằng nát rượu, hằng ngày mẹ nó bị mắng chửi một cách thậm tệ, rồi còn hứng chịu những trận đòn roi ào ào đổ xuống. Nó đã cố thuyết phục bà hàng trăm lần, nhưng cuộc trò chuyện nào cũng kết thúc cụt ngủn như này.
***
-Cười lên, Lành.
“Tách”
-Mày thấy hay chưa, dù sau này mày có lớn lên đi nữa thì trong đây vẫn chỉ là một con nhóc tì thôi. – Thằng Thiện giương chiếc máy ảnh lại phía em.
-Hay quá!
Thằng Thiện có sở thích chụp ảnh. Cái máy Nikon D1 là cái gia tài đồ sộ mà nó thừa kế được từ ông bà nội của mình, sở dĩ nó còn được cầm cái máy trên tay vì thời buổi giờ ai cũng có điện thoại riêng trên tay, cái máy cũ kĩ đem cầm chẳng ai mua nên cha nó mới vứt xó cho nó có cái mà nhặt. Một cái khung hình nhỏ nhưng lại có khả năng lưu giữ những mảnh kí ức đến muôn đời sau, đó là điều thú vị của nghệ thuật.
-Thôi, đi về. Lẹ lên còn đưa gạo cho mẹ nấu cơm! – Thằng Thiện xoa đầu đứa em, cúi người xách bịch gạo lên.
Mưa mùa đông, mưa phùn, hạt mưa không to nhưng đủ để con người ta run lên vì lạnh. Thằng Thiện cõng bao gạo trên lưng, một tay giữ thăng bằng, tay còn lại nắm lấy đôi tay gầy gò của đứa em. Thật ra bao gạo cũng chẳng nặng là bao, chỉ là do nó ốm yếu quá nên mới xách không nổi.
-Ủa anh hai, mẹ đằng kia hả anh? – Con Lành đưa tay chỉ về phía xa.
Thằng Thiện nheo mắt nhìn. Ừ, hình như là mẹ của nó thật. Cái dáng người gầy khẳng khiu, cái dáng đi nhẹ bổng của một kẻ đói ăn, hình như là mẹ của nó thật. Nhưng sao hôm nay mẹ nó khác quá, có bao giờ bà lại xõa tóc ngang vai, có bao giờ bà lại ăn mặc đẹp như thế kia. Nó tiến lại gần hơn để chắc chắn đó là mẹ của mình, và rồi đúng là mẹ, mẹ nó đang trò chuyện cùng một người đàn ông nào đó, lão ta già chát, chắc chắn không phải cha của nó. Nó không dám đến gần hơn, bèn đưa cái máy ảnh cũ kĩ lên phóng to khung hình để nhìn rõ, cái hình ảnh mẹ nó được tái hiện qua lăng kính, nó thấy tay bà khoác tay gã đàn ông, nắm chặt như chiếc mỏ neo của một con thuyền thả xuống mỏm đã của một bến bờ vững chãi, nó còn thấy rõ một nụ cười đã từ lâu chẳng xuất hiện trên môi của bà, đến lúc đó nó đã hiểu.
-Phải mẹ không anh? Kêu mẹ về chung với mình đi anh! – Con Lành ngước mặt lên hỏi anh.
– Không phải đâu.
-Dạ? – Con bé ngơ ngác.
-Người giống người thôi. Mình ghé công viên chơi tí đi ha Lành.
-Ủa, phải về sớm cho mẹ nấu cơm chứ anh?
– Thôi… Không cần đâu. Một lát nữa hẳn về. – Thằng Thiện nắm đôi tay bé nhỏ của đứa em rồi quay người bỏ đi.
Nó là người từng hết lời khuyên nhủ mẹ mình bỏ cha mà trốn, giờ đây mẹ nó đang từng bước thoát khỏi gông xiềng của người chồng vũ phu, đáng lẽ nó phải mừng, phải vui, nhưng chẳng hiểu sao lòng thằng nhỏ cứ bồn chồn, cứ nơm nớp lo sợ. Kể từ ngày hôm ấy, mẹ nó ra ngoài nhiều hơn, thoạt đầu còn lén lút đi khi đàn con không ở nhà, dần dần bà đi ngay khi có chúng ở đó với lí do công chuyện, và rồi giờ bà cứ đi, chẳng nói gì.
“Mẹ, sao mẹ có thể sống thế này mãi?”
Người đàn bà ấy cũng từng nghĩ về lời của đứa con. Trong một đêm nào đó, sau khi bị gã chồng cho một trận no đòn, người đàn bà tội nghiệp lê từng bước nặng nề về phòng mình. Bà quờ quạng dưới ánh đèn chớp tắt nửa sáng nửa tối để kiếm chai dầu xoa vết bầm trên đuôi mắt rồi bất chợt tìm thấy một tấm hình xưa cũ. Đó là tấm hình của một nàng thiếu nữ đôi mươi, mái tóc nàng đen nhánh, xõa dài thướt tha như một dòng suối mát, trên đôi môi đỏ au còn treo một nụ cười duyên. Người đàn bà chợt nhận ra đó là bản thân của mình ngày xưa. Bà sững sờ, với tay lấy chiếc gương soi gần đó, rồi bất ngờ ngã ngửa ra đằng sau. Trên tấm gương chẳng phải một nàng thiếu nữ xinh đẹp nào, chỉ là một mụ đàn bà khốn khổ với gương mặt biến dạng bởi những vết bầm đen, đôi môi nứt toác còn đọng máu khô. Bà khóc. Tự nhiên bà thấy oan uổng, tự dưng bà thấy mình ngu. Bà nhìn những đứa con say giấc nằm bên cạnh, bà thở dài, rồi lại nghe tiếng ngáy hả hê của gã đàn ông, đôi mày người đàn bà chau lại. Bà lặng im không nói, chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, chỉ ngửi thấy mùi ẩm mốc của cái nghèo. Bần thần một hồi, bà từ từ đưa đôi bàn tay còi cọc với lấy chiếc lược, nhẹ nhàng chải trên mái tóc dài suôn mượt, rồi nở nụ cười khi ngắm mình trong gương dưới ánh đèn leo lét đang tối dần.
Nước hoa, quần áo, giày dép, càng ngày mẹ nó càng thay đổi, gương mặt bà trở nên hồng hào hơn, không còn là một con ma đói ngày nào. Từ lo lắng, bồn chồn, thằng Thiện dần trở nên khó chịu ra mặt. Đã nhiều lần nó gặng hỏi mẹ đi đâu, nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt nhăn nhó của bà và cả những lời đáp chẳng đâu vào đâu.
“Mẹ có chút chuyện”
“Bận, con hỏi nhiều quá”
“Kệ mẹ, hỏi làm gì?”
“Mày im đi”
Mẹ nó khác xưa nhiều quá, nó chẳng còn nhận ra người mẹ năm nào của mình. Chắc mẹ nó sắp đi rồi, bà sắp bỏ trốn đến một nơi khác để thoát khỏi con quỷ của ngôi nhà này. Ban đầu nó ôm cái ước nguyện viển vông rằng bà sẽ cho anh em nó đi theo, rồi cả ba sẽ cùng chạy trốn. Nhưng sau những tháng ngày theo đuôi mẹ, nó nhận ra mẹ nó muốn lấy chồng mới, bà đã tìm được một người đàn ông khác, một người đàn ông muốn bà xóa bỏ quá khứ để đến bên lão, một người đàn ông muốn mẹ nó bỏ chồng, bỏ con. Tự nhiên nghĩ đến cái cảnh mẹ mình được ăn sung mặc sướng mà bản thân phải nheo nhóc ở nơi bần cùng, thối nát này, lòng thằng bé dợn sóng. Tại sao? Tại sao nó phải ở lại đây, tại sao mẹ lại bỏ nó lại? Tại sao nó phải chịu đói khổ, rách rưới khi mẹ có cuộc sống cao sang? Nó thấy hối hận. Nó điên hết cả người vì nhớ lại lời nói của mình ngày trước. Phải chi nó đã không xúi mẹ bỏ trốn. Những ngày qua không có mẹ ở nhà, nó phải tự nấu cơm, giặt giũ, phải phục tùng người đàn ông say xỉn thay mẹ mình. Một hôm, nó nấu cơm bị nhão, gã cha say xỉn hất cả mâm cơm vào mặt nó, giọt nước canh lăn dài từ trên đầu nó xuống, lăn qua kẽ mắt đầy tơ máu. Sự ích kỉ đã nuốt chửng thằng nhóc. Nó sẽ không để mẹ bỏ đi.
Một đêm đông giá rét, gã đàn ông từ sòng bạc trở về, hôm nay hắn thắng lớn, cái mặt trông phởn hết cả lên. Tuy hắn thích uống rượu nhưng chỉ khi buồn thì rượu uống mới ngon, vậy nên hôm nay hắn không say. Mà khi không say hắn là người. Con người ấy nhớ ra hình như mình cũng có vợ, cũng có một hay hai đứa con gì đó, hình như hắn nhớ ra mình cũng là cha, là chồng, tự nhiên hôm nay hắn muốn xem thử mấy đứa con của mình tròn méo ra sao. Thằng Thiện đang thẫn thờ nhìn bức ảnh mẹ mình khoác tay người đàn ông hôm nọ thì cha nó bước xuống, thằng bé giấu cái máy ra sau lưng theo phản xạ. Thấy thế, cha nó bực mình mà giật phăng cái máy trên tay. Nó dướn người định giật lại, nhưng tự dưng nó khựng lại, nó nghĩ cái gì đó, rồi nó buông thõng hai tay. Hắn cầm chiếc máy ảnh lên, nhìn một hồi thật lâu, rồi cái mặt hơn hở vừa nãy chợt tắt nhẹm đi, thay vào đó là một đôi mắt đỏ ngầu, long sòng sọc. Vừa đúng lúc đó, mẹ của nó cũng về đến nhà, gã đàn ông xoay người lại nhìn chằm chằm vào người đàn bà. Từ khi nào con ả này lại ăn mặc đẹp như thế? Từ khi nào nó lại đánh phấn thoa son lòe loẹt như thế? Cho ai xem? Tao không xem, nó làm thế cho ai xem?
-Con kia, mày đi đâu về? Mày đi đâu về hả? – Hắn chỉ tay vào mặt người đàn bà, lặp đi lặp lại câu hỏi với chất giọng khàn đặc của một con thú dữ.
Thằng Thiện núp ở phía sau cánh cửa, chỉ ló nửa cái đầu ra, nhưng cũng đủ cho mẹ nó thấy và hiểu rõ mọi chuyện. Tự nhiên được sống trong vòng tay của một gã đàn ông giàu có, bà thấy yêu đồng tiền, âm thanh của những cái lắc vàng, lắc bạc trên tay nhắc bà ta về một cái tương lai tươi sáng mà bà hằng ước ao. Nghĩ đến thế bà chẳng thèm sợ tên dã thú trước mặt, bà chỉ thấy căm hận thằng con chết tiệt của mình. Lần này đến lượt đôi mắt bà đỏ lên:
-Mày hỏi tao đang đi đâu á? Tao đang đi tới cái nơi không còn bóng dáng của mày và hai đứa con bẩn thỉu của mày đấy thằng khốn ngu độn!
Thằng Thiện sững sờ, nó không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Nó cứ nghĩ, sau khi cha phát hiện sẽ mắng mẹ một trận, rồi thì bà sẽ cúi đầu van xin ông tha thứ như bao lần, rồi thì bà sẽ ở lại căn nhà này với chúng nó. Nó chẳng thể ngờ rằng, mẹ nó đã khác. Bà chẳng còn là người đàn bà tốt bụng, giàu lòng vị tha trước người chồng mà bà từng cho là kẻ tội nghiệp.
“Xoảng”
Người đàn ông nhặt cái chai rượu dưới chân rồi ném thẳng vào cái người mà mình gọi là vợ, chai rượu vỡ, mảnh chai đâm vào da thịt người phụ nữ khốn khổ ấy, máu bắt đầu tuôn ra, màu máu đỏ thẫm. Mẹ nó đau quá nằm vật ngay ra dưới chân thằng nhóc, tay ôm vết thương trên vai, la hét thống khổ. Thằng Thiện giật mình, nó không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy. Máu. Nhiều máu quá. Nó vừa định chạy đến bảo vệ mẹ như cái cách nó thường làm trước đây, nhưng người đàn bà nằm lăn dưới đất lại nhìn nó bằng một ánh mắt sắc như lưỡi dao. Ả cay đắng, tức giận, rồi gầm lên:
-Chính mày là đứa đã xúi tao bỏ đi mà! Chính mày là người kêu tao phải bỏ thằng khốn này! Tại sao? Tại sao mày lại hại tao?
-Con.. con… -Thằng bé lắp bắp.
-Là mày! Mày giết tao rồi! Mày làm nó giết tao rồi!
Lăn lộn trong vũng máu, người đàn bà ấy gào thét rồi bổ nhào vào thằng con, buông những lời cay nghiệt để đổ lỗi cho nó. Cái ánh mắt hằn học, hung tợn ấy với đôi bàn tay máu me làm thằng nhóc đứng đơ ra, mặt nó không còn tí biểu cảm nào, mặc kệ người mẹ gào thét khốn khổ, mặc kệ những cái đấm thùm thụp của cha, mặc kệ đứa em gái gào khóc ầm ĩ, nó cứ trơ ra đó, đứng im lìm dưới cái ánh đèn tối hù.
***
Mẹ nó vẫn đi. Bà bỏ nhà đi ngay rạng sáng hôm sau và chẳng bao giờ quay lại nữa. Trong mắt nó, giờ bà thành kẻ ác, là một kẻ vô tình đành lòng bỏ rơi anh em nó ở chốn địa ngục trần gian. Thằng Thiện bắt đầu căm hận mẹ mình, nó cũng gieo rắc lên đầu con em những ý nghĩ như vậy.
-Mẹ là người độc ác. Bà đã bỏ rơi chúng ta, mày nhớ chưa Lành.
Những lúc như thế, con bé chỉ đứng lắc đầu nguầy nguậy:
-Không phải đâu anh hai, tại mẹ khổ quá rồi, tại cha đánh mẹ nhiều rồi.
– Tao nói bả ác là ác! Mẹ đã bỏ mày đó! – Thằng Thiện nắm bờ vai con bé, đung đưa như cành cây khô trước gió.
-Không! Mẹ không ác! Anh hai, anh thôi đi! – Con bé ré lên.
Con Lành giống hệt mẹ, nó cũng giống mẹ ngày trước – một kẻ đáng thương xem kẻ tàn nhẫn với mình là một người tội nghiệp. Rốt cuộc thằng Thiện chẳng biết ai mới thật sự là kẻ tôi nghiệp. Từ ngày mẹ đi, nó cũng bỏ luôn cái đam mê nghệ thuật của mình, nó lại có sở thích mới: săn rắn. Mẹ nó bỏ đi, hai anh em bữa no bữa đói, nó buộc phải kiếm việc gì làm thêm, vậy nên sáng nó đến trường, chiều đi săn rắn với lão nông dân cạnh nhà. Lão nông thường bắt sống những con rắn không độc, như vậy sẽ có giá cao hơn, còn những con rắn độc, bắt buộc phải giết ngay khi gặp mặt. “Rắn độc mà, không giết nó, nó lại giết mình” – ông lão dạy nó thế nhưng thằng nhóc chưa bao giờ dám giết. Một hôm, nó bị một con rắn cắn, chất độc lan ra làm tay nó tím rịm lại, suýt chết, cũng từ hôm đó, nó không còn ngán giết chết bọn rắn độc. Chỉ cần một lưỡi liềm xẹt ngang, cái đầu sẽ lìa khỏi xác.
Từ lúc mẹ nó bỏ đi, nó trở thành người thay thế cho mẹ mình để hứng chịu đòn roi của lão. Thế nhưng bằng mọi giá, nó chưa từng để con Lành bị đánh một lần nào. Ừ, thằng nhóc tìm mọi cách để bảo vệ cho đứa em giống hệt người mẹ nó căm hận, nó cũng chẳng hiểu vì sao nó phải làm vậy. Nó chỉ biết mỗi khi nhìn vào đứa em, lồng ngực nó cứ cồn cào, khó chịu. Chắc là tình thương, hay là nỗi buồn, hay là… hối hận? Nó chẳng biết.
Hoàng hôn nọ, mặt trời đỏ rực màu máu lặn mình xuống biển, như mọi hôm nó đi săn rắn về, hôm nay nó gặp được cả một ổ rắn to, giết hết bọn chúng làm nó mất hết nguyên một buổi chiều. Nó hớt hải chạy thật nhanh về nhà để nấu cơm, ai ngờ mới vừa cởi chiếc dép trước sân, nó đã ăn ngay một bạt tai của gã đàn ông rồi lăn nhoài ra đất.
-Mày làm cái quái gì mà bây giờ mới về!
Gã gầm gừ, chưa kịp đợi thằng bé đứng lên đã thúc thêm một cú vào mạn sườn nó, thằng Thiện đau đớn, nằm im lìm. Một lúc sau, thằng nhóc mới lọ mọ đứng lên, rồi lủi thủi vào bếp nấu cơm, đôi mắt vẫn hằng học nhìn người cha của mình. Cái bàn ăn đặt dưới ánh đèn trắng đục, lúc sáng lúc tối, lão cha già ăn xong liền vung tay một cái đổ hết cơm canh ra sàn:
-Dở ói! Mày nấu đồ cho chó à?
Hắn quát một tiếng rồi lủi vào trong phòng. Hai đứa lại chẳng đủ no. Con Lành cố vét nốt mấy muỗng cơm cuối cùng trong chén, nó vẫn ăn hăng say thay vì rơm rớm nước mắt như mọi hôm. Thằng Thiện thấy thế, đoán chắc em mình đang có gì vui liền gặng hỏi, con bé cũng hồ hởi trả lời:
-Hôm nay em vừa gặp mẹ.
Con bé gặp lại mẹ trên đường đi học về, mẹ nó bước tới ôm hôn nó thật nhiều, bà hỏi thăm về hai anh em và dúi cho nó tờ tiền năm trăm, hiện giờ mẹ nó đang sống trên thành phố với gã chồng mới, cuộc sống cũng chẳng mấy thuận lợi khi người ta đồn bà làm gái, là đứa chán chồng theo trai. Nhưng trên đó có tiền, đồng tiền làm bà thấy những lời đồn đãi chẳng là cái thá gì nữa. Con Lành thấy mừng cho mẹ, nhưng thằng Thiện thì không, nó đập chén cơm xuống bàn rồi lủi ngay vào phòng.
Lại nữa! Mẹ nó thì có cơm ăn áo mặc, có chăn ấm nệm êm, còn nó với con Lành, có cái quái gì ngoài đòn roi và những lời nhục mạ của con ác quỷ ngoài kia? Thằng Thiện lại tức điên lên, nó vươn tay muốn hất tung cái bàn lên, nhưng vừa cúi người xuống thì nó thấy nhói ở bên hông, cái vết bầm to tướng bên mạn sườn sau cú đạp hồi nãy bắt đầu tụ máu, xanh tím lên.
“Mẹ không ác”
“Tại mẹ khổ”
“Tại cha đánh mẹ”
Tự nhiên nó nhớ đến những lời nói của đứa em gái và cả cái đêm mùa đông năm nào. Nó dần trở nên mơ hồ: Nếu mẹ nó không ác thì ai ác?
“Tại cha đánh mẹ”
A! Cha nó là kẻ ác. Đúng rồi, lão già khốn kiếp đó là nguồn cơn của mọi điều tồi tệ. Nếu cha nó không đánh mẹ, bà sẽ không chạy, nếu cha nó không uống rượu, nhà nó sẽ không tan nát. Đáng lẽ nó cũng được sống như bao đứa trẻ khác, đáng lẽ gia đình này sẽ tốt đẹp hơn nếu không có cha nó. Cha nó là một con rắn độc. Lão là một con rắn độc đang cắn nuốt nó, rồi một ngày nó sẽ phải chết dưới tay của lão. Nó chạy đến trước gương, cởi áo mình ra, xoay người lại. Những vết roi hằn đỏ trên da thịt của thằng bé trông như một đám rắn rết bò lổn ngổn, trông thật kinh hãi, cái dấu tay vẫn còn đỏ ửng trên mặt nó, đau âm ỉ không thôi. Trời ơi, nó đang bị cha nó giết chết dần! Không, không được!
“Rắn độc mà, không giết nó, nó lại giết mình”
Cái ý nghĩ đó chợt nảy lên trong đầu thằng bé, nó không nói không rằng, xách cái lưỡi liềm mà nó từng dùng để cắt đầu biết bao nhiêu con rắn độc trên tay, nó di chuyển từng bước nặng nề đến gần lão cha già đang say ngủ. Dưới bóng đêm, gã đàn ông nằm đó chỉ là một con rắn đen đúa, nó còn nghe cả tiếng khè khè đáng ghê tởm từ con rắn độc. Chỉ cần một nhát bổ xuống, dễ thôi, chỉ cần một nhát bổ xuống con rắn độc trước mặt nó sẽ chết, biết đâu con rắn độc này chết đi, nó sẽ được gặp lại mẹ ngày trước, biết đâu được? Thằng Thiện bước chầm chậm từng bước lại con rắn, đôi mắt vẫn không rời con mồi, nó bước qua những chai rượu thủy tinh, tiếng chai va vào nhau lanh canh chẳng thể làm nó tỉnh, cái ánh đèn chớp tắt mờ căm chẳng đủ sáng để nó nhìn ra gương mặt cha mình. Nó đang làm đúng! Nó sẽ là người anh hùng kết thúc chuỗi ngày đen tối của cuộc đời mình, nó là kẻ săn rắn.
-Anh hai? Anh đang làm cái gì vậy! – Con bé Lành hét lên.
“Đoàng”
Tia sét xẹt ngang qua, mưa, mưa đang rơi. Tiếng hét của con bé làm thằng Thiện bừng tỉnh, ánh sét xé ngang trời soi sáng bóng hình đứa con nghịch tử đang vung lưỡi liềm định chém chết cha mình. Thằng Thiện giật mình, nó ngã nhào xuống nền đất, cặp mắt trố ra như sắp rơi khỏi tròng, cái miệng nó giần giật mấy hồi, ư a mấy tiếng không rõ. Nó đưa bàn tay của mình lên ngang mặt. Máu! Máu nhuộm đỏ đôi bàn tay gầy gò của thằng bé. Trời ơi, thêm cả một vũng máu dưới chân mình. Thằng Thiện hoảng sợ, lao thẳng vào nhà tắm. Nó xả nước khắp nơi, lấy cục xà bông chà xát hai bàn tay, nó chà, chà thật mạnh để gột rửa mùi máu tanh bám trên tay. Thằng bé ngước mặt nhìn cái gương trên bồn rửa mặt. Trời! Mặt nó cũng có máu, nó chẳng nhìn ra gương mặt của chính bản thân mình. Nó úp mặt xuống cái thùng nước, rồi ngước lên, lấy tay té nước liên tiếp lên mặt mình. Nước giếng nhiễm phèn, chua lè, nước chảy ròng ròng từ trên mặt nó chảy xuống, nước xộc vào mũi làm nó sặc mà ho khù khụ. Nhưng rồi cũng chính dòng nước mát lành đưa nó về một quá khứ xa xăm. Nó chợt nhớ về một đêm Noel năm nào lúc nó được cha cõng nó trên lưng, còn mẹ đi cạnh bên cứ chốc chốc lại chỉnh cái khăn quàng cổ trên vai nó.
Thằng Thiện khóc.
Nó nhớ ra rồi, hình như cũng có thời cha nó rất hiền, đúng rồi, có một thời cha nó rất thương nó. Nó nhớ ra cái lí do mà mẹ nó gọi cha là một người tội nghiệp. Ngày xưa ông bà nội nó giàu lắm, từ cái ngày ông bà mất, cha nó nối nghiệp nhưng không hợp nghề, bán buôn cứ thế thất bát rồi dần dần sinh nợ. Ấy vậy mà trong khó khăn, người cha ấy vẫn nở một nụ cười trên môi với một niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Nhưng xui rủi làm sao, công việc chẳng khá hơn, lãi mẹ đẻ lãi con, cha nó bán căn nhà của ông bà để trả nợ, trả chẳng đủ, hắn lại đem mọi thứ đi cầm. Ông trời nỡ bỏ quên số phận của gã đàn ông tội nghiệp nhưng miệng đời thì không, họ bắt đầu đồn đãi này nọ, nói hắn ta bất tài, nói hắn làm xấu mặt gia tiên, là kẻ phá gia chi tử. Từ đó cha nó bắt đầu đổi tính, nóng nảy hơn, gây gổ đánh người, bắt đầu làm ăn gian dối rồi phá sản. Đến cuối cùng khi nhìn lại, gã chỉ còn thấy mình cầm một chai rượu trên tay.
Nó chưa giết cha mình. Nó chưa giết ông nhưng nó lại thấy máu đỏ đầy tay mình. Lúc đó nó cũng sẽ giết nó, nếu con Lành không hét lên. Nhưng thật may quá, nó vẫn còn sống.
-A! A! Đau quá!
Thằng Thiện giật mình chạy ra ngoài, con Lành đang bị cha đánh, gã nắm tóc con bé lôi xềnh xệch. Vì hoảng sợ khi nhìn thằng anh của mình cầm cái liềm trên tay, con bé đã khóc thét lên, tiếng khóc ầm ĩ đánh thức người cha đang say mềm bên cạnh.
-Thả con Lành ra! – Thằng Thiện hét lên một tiếng rồi nhào vô kéo tay người đàn ông ra khỏi con em gái tội nghiệp.
Lão ta vung tay một cái, thằng nhóc ngã nhào ra sau, nó ngã lên đống chai thủy tinh, ngã cạnh lưỡi liềm sắc lẹm hồi nãy của mình. Thằng Thiện nhìn cái lưỡi liềm, nó cầm cái lưỡi liềm đứng lên, mưa vẫn rơi, sấm chớp xẹt ngang bầu trời làm cái bóng đèn giữa trần nhà nó chớp tắt liên tục. Nhưng nó lại nhìn con Lành, con Lành cũng nhìn nó, cặp mắt con bé long lanh, đôi môi nó run rẩy: “Đừng”
Thằng Thiện nhìn con bé. Nó vứt cái lưỡi liềm thật mạnh sang một bên. Nó lao đến bằng gã đàn ông bằng hai bàn tay trắng. Hắn tát thằng bé bằng bàn tay to như hộ pháp, thằng Thiện lại văng ra một bên, máu tanh chảy ra trên khuôn miệng của nó, hắn buông con bé ra, tiến đến định cho thằng nhóc thêm mấy cái đạp. Nhưng thằng bé bật dậy, nó lách qua người gã đàn ông nhanh như một con sóc rồi cõng đứa em gái trên lưng chạy vụt biến. Cái đèn cũ kĩ bỗng sáng rực lên, soi đường cho thằng nhóc chạy khỏi nhà. Nó đi chân trần, đôi chân trần dẫm lên sỏi đá, xé tan màn đêm đưa em nó chạy thật nhanh.
Thằng Thiện chạy, trong miệng ú ớ cái gì đó. À, nó xin lỗi, nó xin lỗi con Lành vì đã làm con bé hoảng sợ, nó xin lỗi mẹ nó, rồi nó xin lỗi cả cha của mình.Tiếng chửi vẫn đuổi theo nó đến từng góc phố, thằng nhóc co giò mà chạy, đôi bàn chân của nó trầy xước rồi bắt đầu rỉ máu. Tiếng chửi ở đằng sau, tiếng mưa rơi xối xả, tiếng chửi ngày càng xa, nó cứ chạy mãi chạy mãi, chạy về phía ánh đèn xa xôi nơi cuối trời.
Bình luận
Ong vận chuyển comment
Ong vận chuyển comment