Mùa hè năm nay Răng Sún được ba mẹ cho về quê ngoại chơi. Ngôi nhà ở quê của ông bà đầy ắp hoa thơm trái ngọt, chim chóc sớm nào cũng ríu ra ríu rít trên những ngọn cây cao. Mỗi lần được về nhà ông bà ngoại thì Răng Sún thích lắm, vì ở đó cậu sẽ được ông cho đi thu hoạch cà rốt, hoặc đi hái những trái xoài chín vàng trên cây. Điều làm cậu thích hơn là được ngồi trên căn gác nhỏ và ngắm nhìn toàn bộ khu vườn bên dưới nhà của mình. Nghe tiếng chim ngân nga những bài hát êm ru đằng sau những tán lá, Răng Sún lại nằm lười ra chiếc sạp tre ngoài hiên và lôi cuốn truyện tranh "Chuyến phiêu lưu của hiệp sĩ Tí Hon" ra đọc. Câu chuyện kể về một chàng hiệp sĩ đã dùng chính sự thông minh của mình để đánh bại chúa ong hung ác, cướp lại được chiếc lá cảm xúc cho nữ hoàng Hơ Len. Mỗi đêm trước khi đi ngủ Răng Sún đều lén lôi cuốn chuyện ra để đọc lại và mong ước trong giấc mơ cậu sẽ giống như Tí Hon. Đeo trên vai tấm áo choàng đỏ, cột bên eo thanh kiếm bằng bạc, truy tìm ra hang ổ của chúa ong để đòi lại chiếc lá cảm xúc.
Vẫn như mọi đêm, chờ khi ông bà ngoại rời đi Răng Sún lại lôi cuốn truyện tranh về hiệp sĩ Tí Hon mà cậu yêu thích ra để đọc. Ngoài ô cửa sổ ánh trăng chiếu rọi từng tia sáng bàng bạc vào bên trong, giúp cho Răng Sún nhìn thêm rõ các hình ảnh với vô vàn màu sắc rực rỡ bên trong cuốn truyện. Lật qua từng trang Răng Sún đều thích thú tạo ra các động tác bắt chước chàng hiệp sĩ kia. Thế nhưng khi trời đã khuya, sương rơi bám lên những mảnh lá, ánh sao nghiêng mình ngáp dài, Răng Sún cũng đã buồn ngủ rồi. Cậu cẩn thận đặt cuốn sách xuống gối và kéo tấm chăn mỏng lên, ôm lấy chú gấu Mây vào lòng, thầm thì chúc ngủ ngon với nó.
Tiếng dế rít nhẹ lẫn vào màn đêm, ánh trăng trải dài như buông xõa mái tóc mượt. Từ phía bên ngoài cửa sổ có một con vật lạ bay vào. Tiếng động tạo ra to đến mức làm Răng Sún giật mình ngồi bật dậy, cậu ngó quanh căn phòng như tìm kiếm. Bất chợt Răng Sún nhìn thấy một bóng đen nằm sõng soài ở trên mặt đất. Cậu tò mò cất tiếng hỏi:
- Xin chào, cậu là ai?
Bóng đen kia dường như nghe thấy, nhưng cơ thể khó khăn không cử động được. Răng Sún lật chăn, ôm chú gấu Mây nhảy xuống giường, bước lại gần. Men theo ánh trăng mờ cậu nhìn thấy một chú chim nhỏ. Răng Sún bế nó lên cao, ngắm nghía xung quanh người nó. Cậu nhìn thấy những vết thương trên thân và cánh của chú chim và vài chỗ còn đang rỉ ra màu máu xanh lam. Cậu nhìn chú chim này có chút gì đó rất quen mắt, nhất là viên đá được đeo trên cổ lấp ló dưới những sợi lông mềm mượt màu vàng. Bất chợt viên đá lóe lên một tia sáng màu đỏ. Răng Sún lấy làm lạ, tò mò đưa tay chạm thử. Khi ngón tay của cậu mới chạm vào, bên trong phát ra một luồng sáng hút Răng Sún vào bên trong.
Chờ khi Răng Sún thích ứng được với ánh sáng, cậu chầm chậm hạ tay xuống. Bất ngờ, dường như trước mắt Răng Sún không còn là căn phòng nhỏ của mình nữa mà thay vào đó là một khu rừng rộng lớn. Những cơn gió thổi qua, đạp lên mặt cỏ xanh mướt mà bay nhảy. Ánh nắng chiếu xuống, xuyên qua kẽ lá mơn trớn mặt cánh hoa bên dưới. Những chú bướm đủ loại màu sắc đang lượn vòng trên không trung. Trông cứ như là một thế giới thần tiên vậy! Răng Sún chạy quanh để ngắm nhìn tận mắt những tán lá lớn xoè rộng, cậu miết nhẹ lên mặt những cánh hoa phải ba sải tay mới hết. Răng Sún nhìn tới không chớp mắt, vui vẻ reo lên:
- Ôi, đẹp quá!
Răng Sún lăn lộn trên mặt cỏ, nhắm mắt cảm nhận bầu không khí trong lành. Cứ tưởng chừng như mình đã lạc một giấc mơ cổ tích, thế nên cậu vui vẻ reo hò. Bất chợt bên vai Răng Sún như có người đẩy nhẹ một cái, làm cậu giật mình mở mắt. Trước mặt Săng Sún xuất hiện một chú gấu to lớn với bộ lông màu nâu. Chú gấu và cậu bốn mắt nhìn nhau, dọa cho Răng Sún sợ hãi mà hét lên:
- Cậu, cậu là ai?
Chú gấu nâu nghiêng đầu, đáp:
- Là tớ mà, Răng Sún!
Răng Sún nghe thấy chú gấu mở miệng nói chuyện thì sợ lắm. Thế nhưng khi nhìn lại, Răng Sún phát hiện bộ quần áo trên người chú gấu kia rất giống với Mây. Răng Sún rụt rè hỏi:
- Cậu, cậu là Mây ư? Sao cậu có thể nói chuyện được thế?
Chú gấu Mây cúi đầu, nhìn xuống hai bàn tay phủ đầy lông vải của mình rồi lại ngước đầu lên nhìn Răng Sún, khuôn mặt ngơ ngác đáp:
- Tớ cũng không biết. Từ sau khi tới đây tớ đã có thể nói chuyện và cử động giống con người rồi.
Khi cả Răng Sún và Mây vẫn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, thì phía sau lùm cỏ vang lên tiếng sột soạt. Răng Sún tiến lại gần hơn, khi cậu vén đám cỏ qua hai bên, lộ ra một chú chim khổng lồ đang khẽ cựa mình rên khẽ. Răng Sún nhận ra nó, đây chính là chú chim đã bay lạc vào phòng của cậu. Và cũng vì nó nên cậu và Mây mới tới được đây.
- Này, cậu sao rồi?
Răng Sún lay nhẹ chú chim rồi sờ lên ngực nó. Phía trong lớp lông tơ óng mượt, tiếng nhịp đập khe khẽ của trái tim và cơ thể còn hơi ấm chứng tỏ chim lớn không sao. Răng Sún nhìn thấy cả người chú chim run lên, phía chân phải của nó có một vết thương lớn đang rỉ máu, cậu mới sực nhớ ra là nó đã bị thương từ trước.
- Mây, giúp tớ với.
Chú gấu Mây đang tò mò lấy bàn tay chọc vào người chim lớn, nghe Răng Sún gọi thì chú nghiêng đầu nhìn qua. Thấy Răng Sún đang cố sức giật một lá cỏ lớn lên, Mây cũng vội chạy tới dùng sức cùng kéo. Chiếc lá bình thường mỏng manh là thế, ấy vậy mà khi cả hai hợp sức lại mới có thể kéo nó ra được. Răng Sún đem chiếc lá lau sạch sau đó che lên miệng vết thương giúp chú chim. Răng Sún sau khi giúp chim lớn thì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi bên cạnh chú gấu Mây.
Chờ đến khi lần nữa mở mắt, Răng Sún nhìn thấy chim lớn đã tỉnh và đang ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào. Thấy Răng Sún thức dậy, chim lớn cất tiếng chào:
- Chào cậu, tôi là Pốc. Rất cảm ơn cậu vì đã cứu tôi.
Răng Sún nghe thấy chim lớn nói chuyện, cậu còn tưởng mình nghe nhầm. Tò mò hỏi:
- Xin chào, tôi là Răng Sún còn đây là người bạn thân của tôi, cậu ấy tên là Mây. Cậu có thể nói chuyện sao? Mà đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
Chim lớn khẽ đáp:
- Đây là Vương quốc Cảm Xúc. Cậu đã chạm vào viên đá ma thuật của tôi, vì thế nên chúng ta đã trở về quê hương của tôi.
Răng Sún dường như nghe thấy cái tên này rất quen, chợt cậu bé nhớ tới cuốn truyện tranh "Chuyến phiêu lưu của hiệp sĩ Tí Hon ở vương quốc Cảm Xúc” mà cậu thích nhất. Pốc chính là chú chim đã chở hiệp sĩ Tí Hon bay tới hang ổ để thách đấu với chúa ong.
- Cậu có phải là chú chim của nữ hoàng Hơ Len không?
- Vâng, chính là tôi. Cậu biết nữ hoàng của chúng tôi sao?
Răng Sún hai mắt sáng lên liên tục gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp:
- Vậy cậu có biết anh Tí Hon không? Hiệp sĩ Tí Hon chính là người đã giúp đánh bại chúa ong để cướp lại chiếc lá cảm xúc của nữ hoàng Hơ Len đấy.
Pốc nghe thế thì tỏ ra kinh sợ, cất giọng hỏi:
- Tí Hon? Tôi không biết cậu ấy. Cậu quen cậu ấy sao? Cậu ấy có thể giúp nữ hoàng của tôi ư?
Răng Sún ngơ ngác, vậy ra bây giờ hiệp sĩ Tí Hon vẫn chưa tới đây.
- Răng Sún, cậu có thể mời người hiệp sĩ ấy đến đây không? Nếu không sau đêm nay nữ hoàng và vương quốc của chúng tôi sẽ chết mất.
Pốc hướng ánh mắt cầu xin nhìn Răng Sún làm cậu rất khó xử. Bởi vì chính cậu cũng không biết Tí Hon đang ở đâu.
- Xin lỗi Pốc, thực sự tôi không biết cậu ấy đang ở đâu.
Pốc biết Răng Sún sẽ không nói dối, thế nên khuôn mặt trở nên buồn hiu. Răng Sún nhớ chính vào buổi tối ngày tổ chức ban phát hạnh phúc cho muôn loài, chiếc lá cảm xúc được đính trên vương miện của nữ hoàng Hơ Len bị chúa ong cho người đánh cắp. Bà ta muốn dùng nó để phục vụ cho việc điều khiển con dân ở vương quốc Cảm Xúc. Vì mất đi năng lượng chính nên cơ thể nữ hoàng dần trở nên héo mòn. Đêm nay là lúc tổ chức ban phát, nếu không có chiếc lá chiếu rọi lên cả vương quốc thì những con quỷ bị giam hãm trong ngục tối sâu bên trong lòng của mỗi con người sẽ trỗi dậy, chúng là lý do gây ra mọi tội ác. Khi chiếc lá cảm xúc còn trên tay của chúa ong thì dân chúng sẽ không còn được sống trong những ngày hạnh phúc và vui vẻ nữa. Thay vào đó là những đức tính xấu xa sẽ nuốt chửng lấy họ.
Răng Sún nhớ khi Tí Hon đến đã xông vào hang ổ và giết chết chúa ong để lấy lại chiếc lá. Bà ta rất hèn nhát, vì sợ bị làm hại nên không bao giờ ra ngoài mà chỉ trốn trong tổ của mình.
- Pốc, cậu đã về rồi ư?
Tiếng nói phát ra bất ngờ, làm cả ba cùng lúc xoay đầu. Phía sau, một chú bướm lớn bay tới. Chú bướm này thật lạ, bên eo đeo kiếm, thân mặc áo giáp, cùng một đoàn bướm tay cầm giáo bay đến.
- Xám, tôi đã về rồi đây.
- Cậu bị làm sao thế?
Chú bướm tên Xám bay tới, ngó quanh người Pốc một vòng.
- Tôi muốn cướp lại chiếc lá cho nữ hoàng nên đã bị lũ tay chân của chúa ong Ti Na tấn công.
- Ôi trời! Cậu có bị ngốc không thế? Thật may mắn là cậu vẫn bình an.
Xám nhìn xuống chỗ Mây và Răng Sún đang đứng, cất giọng hỏi:
- Còn đây là ai?
Nghe Xám hỏi Pốc nhanh chóng trả lời.
- Đây là Răng Sún và Mây, họ đã cứu mạng tôi.
- Xin chào, tôi là Răng Sún còn cậu ấy là Mây.
- Chào Răng Sún, chào Mây. Tôi là Xám. Rất cảm ơn các cậu vì đã cứu Pốc, để bày tỏ sự biết ơn này mong hai cậu hãy cùng chúng tôi trở về cung điện.
Răng Sún vui vẻ gật đầu, cậu không ngờ mong ước của mình đã thành hiện thực. Pốc bảo cậu ngồi lên chiếc lá, chờ Xám phất tay, chiếc lá ấy lại như có phép thuật mà bay lên. Răng Sún ồ lên thích thú, nhìn cảnh vật bên dưới dần thu nhỏ, gió vù vù thổi bay mái tóc mượt của cậu.
Tới khi phía trước hiện lên hình ảnh cung điện của nữ hoàng Hơ Len làm Răng Sún nhìn tới không chớp mắt, bởi vì nó quá đẹp. Cung điện to lớn màu xanh, điểm tô trên bức tường thành vàng óng là những hàng hoa dây leo nở ra những chùm hoa đỏ rực rỡ. Chiếc lá chở Răng Sún chầm chậm hạ xuống đất, cậu đã nhìn thấy nữ hoàng Hơ Len trong bộ váy xanh mướt được xếp từ những tầng lá nhỏ. Mái tóc của bà tỏa ra một màu hồng dịu, trên đầu đeo một chiếc vương miện màu vàng. Nhưng khi nhìn kỹ, ở phía cao nhất của vương miện lại trống ra một khoảng, chắc đó là vị trí của chiếc lá cảm xúc.
- Chào Răng Sún và Mây. Ta đã nghe Pốc nói qua. Rất cảm ơn cháu vì đã cứu thằng bé, thật may mắn khi cháu chịu ghé tới làm khách ở vương quốc của ta.
Nữ hoàng Hơ Len bước lên, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Răng Sún cười dịu dàng.
- Không có gì đâu ạ.
Bàn tay của nữ hoàng ấm áp, mịn màng giống như làn da của mẹ cậu vậy. Răng Sún cười ngại ngùng nhìn nữ hoàng.
- Do cháu biết ngài đang muốn tìm lại chiếc lá cảm xúc nên mới theo Pốc trở về để giúp ngài.
Nữ hoàng Hơ Len nghe thế thì ân cần vuốt nhẹ mái tóc của Răng Sún, khẽ nói:
- Chuyện đó ta sẽ nghĩ cách, nơi ở của chúa ong Ti Na rất nguy hiểm. Ta không muốn các cháu mạo hiểm.
Răng Sún nghe thế thì ngẩng cao đầu đáp:
- Cháu không sợ. Cháu sẽ giúp ngài lấy lại chiếc lá.
Thấy Răng Sún vô cùng tự tin, nữ hoàng Hơ Len đành gật đầu.
- Giờ cháu hãy vào phòng nghỉ ngơi đi đã. Việc đó hãy nói sau.
Răng Sún biết sau đêm nay thôi nếu chiếc lá không được lấy về thì nữ hoàng và mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cậu vẫn gật đầu theo Mây và Xám trở về phòng được giao trước.
Bên trong căn phòng rộng lớn dường như được trang trí rất cẩn thận và đẹp. Những bông hoa tươi được trồng bên ngoài hiên, phía xa là một bức tranh thu nhỏ của cả vương quốc. Răng Sún biết Tí Hon sẽ không thể xuất hiện lúc này, bởi vì chính cậu sẽ thay cậu ấy giải cứu vương quốc Cảm Xúc.
- Răng Sún, cậu có thoải mái khi ở đây không?
Pốc đã được chữa trị và xuất hiện ở đây từ lúc nào.
- Tôi ổn mà Pốc, vết thương của cậu khỏi rồi chứ?
- Tớ đã được bác sĩ Mun chữa khỏi rồi.
Răng Sún biết Pốc muốn nói điều gì nên đã cất lời trước.
- Pốc, cậu có muốn cùng tôi đi cướp lại chiếc lá không?
- Tất nhiên là tôi muốn, thế nhưng…
Răng Sún nghe vậy thì vội ngắt lời.
- Không còn thời gian nữa đâu Pốc ạ, chúng ta phải lấy lại nó thật sớm.
…
Pốc chở theo Mây và Răng Sún bay xuyên qua cánh rừng xanh mướt, chui qua từng kẽ lá khổng lồ để tiến tới nơi u tối nhất bên trong cấm địa. Nơi chúa ong Ti Na và lũ ong đầy tớ đang ở.
- Dừng lại đi Pốc, chúng ta không thể bay thẳng vào. Chúng ta cần làm theo kế sách ban nãy.
Pốc hạ cánh để Răng Sún và Mây xuống.
- Răng Sún, làm vậy quá nguy hiểm. Tôi không thể để mình cậu đi vào được.
- Pốc, đừng quên lý do chúng ta tới đây chứ.
Nói rồi Răng Sún cùng Mây thay sang trang phục ong đầy tớ. Sau khi thay xong họ nấp vào bụi cây gần đó và chờ lũ ong lính mang đồ đã cướp trở về, rồi lẫn vào hàng mà tiến vào. Đoàn ong hạ cánh rất có trật tự, sau đó đứng xếp hàng ngay ngắn để hai tên ong gác kiểm tra. Răng Sún và Mây lẫn vào trong hàng, chờ đến khi gần đến lượt thì theo kế hoạch để Pốc tạo tiếng động từ bên ngoài làm hai tên lính gác mất cảnh giác sau đó sẽ lẻn vào. Khi hai con ong gác bị Pốc thu hút tầm nhìn, Răng Sún đã tạo thêm hỗn loạn ở trong hàng rồi kéo Mây chạy nhanh vào bên trong.
Ở sâu bên trong tổ, các lối đi trở nên ngoằn ngoèo, có nhiều con đường và gian phòng cất đồ đã cướp được từ nơi khác của binh đoàn ong. Bởi vì Pốc đang tạo trận khiêu chiến giả, tất cả đám ong lính đã bay ra nghênh chiến. Nên bên trong chỉ còn lại ong thợ cùng một số con làm nhiệm vụ bảo vệ đồ ăn và trứng. Răng Sún đi vòng vèo mãi mới nhìn thấy một căn phòng lớn, có tận bốn con ong đang đứng canh. Có lẽ đây chính là phòng sinh của chúa ong.
Răng Sún cùng Mây đứng nép bên tường, suy nghĩ cách lừa đám lính canh đi.
- Này Răng Sún, chúng ta nên làm gì tiếp theo?
Nghe Mây hỏi Răng Sún chưa vội đáp mà ngó quanh như tìm kiếm cơ hội lẻn vào trong.
Bất chợt tiếng còi lá vang lên, bên ngoài hình như là có đánh nhau thật. Mấy con ong lính nói gì đó với nhau, sau đó một con chạy vào báo cáo. Ba con còn lại vẫn đứng ở đó, chờ khi con kia ra thì hai con bên trái nhanh chóng vỗ cánh bay đi mất. Chỉ còn lại hai con đứng gác, Răng Sún chờ thêm một chút đã thấy chúa ong Ti Na đi ra. Bà ta mặc một chiếc váy màu vàng, ưỡn ngực cong mông đưa tay ra để hai con ong khác đỡ lấy. Hình như chúa ong đang vào thời kì sinh nở, nên khi sinh trứng xong bà ta sẽ về phòng hồi sức của mình. Mấy con ong thợ khác bay vào đem trứng xuống căn phòng ấp nở, chúng bay rất có trật tự làm Răng Sún không biết cách nào để lẻn vào. Đến khi chúng bay đi hết Mây và Răng Sún mới lén đi vào, bên trong trống không, có vẻ như chúa ong không cất chiếc lá cảm xúc ở đây.
Lúc này chúa ong đang trong thời gian suy yếu. Dù bình thường bà ta rất mạnh, lực cánh cũng khỏe. Thế nhưng vì mới sinh nên gần như đã kiệt sức. Răng Sún cùng Mây chờ cho tốp lính gác thay phiên, cũng lẻn vào hàng. Từ bên trong truyền ra tiếng nói của chúa ong.
- Lũ bọn chúng lại tới sao? Thật là ngu ngốc, chiếc lá cảm xúc ta còn phải chờ qua đêm nay mới có thể chạm vào. Năng lượng của nó quá sạch sẽ, nếu không nhờ buổi lễ ban phúc năm ngoái chiếc lá đã bị cạn năng lượng thì làm sao ta có thể lấy được nó. Sau đêm nay nữa thôi, khi cả vương quốc rơi vào tuyệt vọng và những cảm xúc xấu xa thì chiếc lá sẽ mất đi nguồn cung cấp năng lượng thuần khiết nó cần. Khi đó ta sẽ lấy hết năng lượng bên trong nó.
Răng Sún nghe vậy thì đoán ra chiếc lá sẽ không thể ở bên cạnh chúa ong, và bà ta cũng chưa thể chạm vào nó. Lúc này Mây thì thầm bên tai cậu:
- Nếu bà ta không mang theo bên mình thì sẽ cất nó ở đâu?
Răng Sún lắc đầu, bởi vì khắp các căn phòng xung quanh cậu đã tìm hết. Không biết còn nơi nào mà cậu còn chưa tìm kiếm qua. Khi cả hai dường như đã rất thất vọng thì bên trong lại vang lên tiếng trả lời:
- Nếu vậy hiện tại chúng ta nên làm gì?
- Chờ thôi. Chiếc lá ở nơi cao nhất, sau đêm nay ta sẽ ở đó và tổ chức ban phúc cho các ngươi.
Răng Sún nghe xong liền đã biết vị trí của chiếc lá, cậu ra hiệu cho Mây đi cùng mình. Cả hai men theo con đường mà cậu nhớ khi đọc truyện để đi lên nơi cao nhất trong tổ. Ở cuối con đường xuất hiện một gian phòng không ai canh gác, nhìn nó chẳng khác gì căn phòng bình thường, bảo sao không ai phát hiện ra. Răng Sún chỉ nhớ trong truyện hiệp sĩ Tí Hon đã đánh nhau với chúa ong ở gần đây để giành lại chiếc lá cảm xúc, thế nhưng nó lại không nhắc đến chuyện chiếc lá đã bị mụ ta giấu ở căn phòng nào.
Răng Sún bước vào, bên trong có rất nhiều các ô trống. Có lẽ nó vốn là một cái sáp bỏ mật của tổ cũ, nhưng sau này trở thành nơi cất giữ chiếc lá cảm xúc của nữ hoàng Hơ Len. Răng Sún nhìn quanh lục lọi, những ô trống dường như xuất hiện một câu đố vậy. Có tất cả năm mảnh ghép, mật mã của nó phải ghép đúng vào năm ô mới có thể mở ra. Răng Sún và Mây liên tục sử dụng bốn mảnh ghép lên gần một trăm ô trống và suy nghĩ xem mảnh ghép cuối cùng bị mất ở đâu. Trời đã tối, bên ngoài tiếng đánh nhau giữa quân lính của nữ hoàng và chúa ong vẫn diễn ra. Thời gian rất gấp, đến lúc này dường như Răng Sún và Mây đã rơi vào tuyệt vọng. Răng Sún nghe tiếng bước chân ngày càng gần, biết chắc là chúa ong đã tới. Răng Sún và Mây lén trốn vào góc phòng.
Lúc này khi chúa ong bước vào, bà ta đem bốn mảnh ghép lần lượt bỏ vào bốn ô. Còn một ô là dùng chính năng lượng của mình để mở ra, đó mới là mảnh ghép cuối cùng. Răng Sún nhìn thấy khi chúa ong mở nó, chiếc lá cảm xúc lộ ra một luồng sáng yếu ớt. Có lẽ là vì thời gian qua nó nằm ở nơi u tối, đã mất đi gần hết sức mạnh tự thanh lọc chính mình.
- Chỉ cần chờ qua đêm nay, ngươi chính là của ta rồi.
Chúa Ong cười lên sung sướng, sau đó lại lần nữa rút hết các mảnh ghép ra đặt vào bên trong hộp gỗ rồi rời đi.
Răng Sún mừng lắm, cậu đã ghi nhớ được thứ tự các mảnh ghép. Ngay lập tức cậu cùng Mây bắt đầu thực hiện. Và rồi khi bàn tay Răng Sún đặt vào, hình thành nên mảnh ghép cuối cùng, phong ấn của chúa ong Ti Na cũng đã biến mất. Từ bên trong, một luồng sáng bắn ra khiến Răng Sún và chú gấu Mây phải vội vàng che mắt lại. Nguồn sức mạnh to lớn làm tổ ong rung chuyển rất mạnh. Trải qua mấy phút mọi thứ xung quanh mới trở về bình thường, Răng Sún hạ tay xuống và cậu bé đã nhìn thấy chiếc lá nhỏ xíu đang bay lơ lửng trên không trung, xung quanh nó tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng rất đẹp. Răng Sún vội kéo lấy cái tay nhỏ của Mây, vui vẻ reo lên:
- Nhìn kìa Mây, chúng ta làm được rồi.
Chú gấu Mây nghe thế thì bỏ hai tay đang che mắt mình xuống, ngốc nghếch gật đầu.
Răng Sún vội vàng cầm lấy chiếc lá, đặt nó vào chiếc hộp gỗ rồi rời đi. Khi cậu vừa chạy ra thì nghe thấy tiếng bước chân rất gần, có lẽ là chúa ong đã phát hiện ra việc chiếc lá cảm xúc bị lấy cắp. Răng Sún vội cầm lấy tay Mây bỏ chạy, vì đường khá ngoằn ngoèo nên chẳng may cậu bị đám ong đầy tớ phát hiện. Chúng lăm le tay giáo, không ngừng truy đuổi phía sau. May nhờ có sức mạnh của chiếc lá dẫn đường nên Răng Sún đã có thể tìm ra con đường nhanh nhất để thoát khỏi sự lùng bắt của đám ong đầy tớ. Nhìn thấy ánh sáng của cửa chính Răng Sún gấp gáp chạy càng nhanh, khi chạy ra gần đến cánh cửa cậu bị vấp chân té ngã ra đất. Hộp đựng chiếc lá cảm xúc cũng vì thế mà lăn ra phía trước, Răng Sún gượng dậy, nhanh tay ôm lấy nó. Chú gấu Mây ở phía sau không may mắn bị chúa ong bắt được.
- Thằng nhóc kia, mau đưa nó lại đây cho ta.
Chúa ong Ti Na hét lên đe doạ, mũi kim độc của bà ta đang hướng về Mây chực chờ đâm xuống.
- Mặc kệ tớ, chúng ta không có nhiều thời gian đâu Răng Sún.
Tiếng Mây hét lên làm Răng Sún càng không nỡ, thế nhưng vì bảo vệ cho Mây, Răng Sún liền đáp:
- Thả cậu ấy ra, tôi trả nó cho bà.
Chúa ong nghe thế thì cười lớn nói:
- Sao ta tin ngươi được, mau đem nó lại đây rồi ta sẽ thả nó ra.
- Răng Sún, mặc kệ tớ.
- Bà phải giữ lời đấy.
Răng Sún tiến lại gần, bất chợt cậu mở chốt. Ánh sáng từ chiếc lá chiếu ra, làm chúa ong sợ hãi mà vội vàng che mắt lại.
- Xám.
Một thanh kiếm bạc từ bên ngoài bay vào, xuyên qua ngực chúa ong trong sự ngỡ ngàng của bà ta. Năng lượng từ chiếc lá đã đầy, ánh sáng thanh lọc chiếu khắp người như thiêu đốt bà ta. Chỉ nghe chúa ong Ti Na hét lên đau đớn, sau đó cả cơ thể bà ta như bị ngọn lửa thiêu đốt mà bốc cháy dữ dội.
Nhân lúc đó Răng Sún vội kéo Mây chạy đi.
- Pốc, chúng tớ đã lấy được nó rồi.
Pốc húyt sáo, đội binh chim xanh liền tập hợp lại. Tạo thành một vòng tròn bảo vệ cho Răng Sún và Mây leo lên lưng Pốc. Sau đó toàn quân rút lui về lại vương quốc Cảm Xúc. Đêm nay vì không có sự chúc phúc của chiếc lá cảm xúc mà cả vương quốc như chìm vào bóng tối.
Cả đoàn căng thẳng, Pốc dùng tốc độ nhanh nhất để trở về hoàng cung. Nữ hoàng Hơ Len đứng trên bục cao, ánh mắt lo lắng chờ đợi hướng về phía cấm địa. Khi nhìn thấy đoàn quân của mình đã trở về, Răng Sún ôm trên tay chiếc hộp gỗ, bên trong không ngừng tràn ra nguồn năng lượng quen thuộc.
- Nữ hoàng Hơ Len, bọn cháu đã lấy được chiếc lá cảm xúc của ngài trở về
Răng Sún giao chiếc hộp vào tay nữ hoàng, bà hạnh phúc ôm chầm lấy Răng Sún.
- Cảm ơn cháu nhiều lắm Răng Sún.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Răng Sún.
Pốc cùng Xám cùng đồng thanh nói lời cảm ơn tới Răng Sún. Nữ hoàng Hơ Len nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Chiếc lá phát ra ánh sáng ấm áp từ từ bay lên, nó giống như một vì sao nhỏ đang trôi nổi trong không khí, lúc lên cao tít thì lại biến lớn như mặt trăng. Bên dưới tiếng hô vang chúc mừng từ người dân, ánh sáng chiếu rọi như thanh tẩy hết mọi tạp niệm trong lòng họ. Mây mắn có Răng Sún đã lấy lại chiếc lá, buổi lễ mới thành công được diễn ra.
Nữ hoàng Hơ Len muốn giữ Răng Sún lại thêm ít ngày, thế nhưng Răng Sún đã từ chối. Cậu mong muốn trở về vì sợ ông bà ngoại lo lắng, nữ hoàng cười dịu dàng trao cho cậu một chiếc vòng tay được bện từ những chiếc lá trên tà áo của bà thay lời chúc phúc. Sau đó Pốc đưa cho cậu một miếng ngọc đỏ.
- Răng Sún, chạm tay vào đây và nó sẽ đưa cậu trở về.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Răng Sún, mong sẽ có dịp gặp lại cậu.
Xám và Pốc đều lưu luyến thế gửi lời chào tới Răng Sún và Mây. Khi Răng Sún lần nữa chạm tay vào, cậu dường như giật mình vì âm thanh của ông ngoại gọi:
- Răng Sún, dậy thôi nào cháu trai. Mặt trời đã lên cao lắm rồi.
Răng Sún ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn qua chú gấu Mây vẫn nằm im lìm trên giường cứ như chưa từng cử động. Răng Sún lại ngó ra bên ngoài, từng tiếng chim hót líu lo trên ngọn cây, nắng đã lên cao rọi qua những hạt sương còn vương trên mặt lá. Răng Sún ngơ ngác, không biết chuyến phiêu lưu đêm qua là mơ hay thật.
- Dậy nhé, bà đã nấu bữa sáng cho con rồi đấy.
- Dạ vâng.
Ông xoa đầu cậu rồi rời đi. Răng Sún vươn vai, vén chăn xuống giường. Bất chợt cậu nhìn thấy trên cổ tay mình đang đeo chiếc vòng được bện bằng lá cây nhỏ mà nữ hoàng Hơ Len đã đeo cho cậu, hai mắt Răng Sún sáng rực lên. Cậu vội nhảy lên giường ôm chầm lấy Mây.
- Này Mây, đây là bí mật của hai chúng ta nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận